intro
warning : abo, ooc, nội dung xoay quanh tình cảm gia đình.
summary :
giới thiệu về ra gia đình minchan 💕
chan là một nhân viên văn phòng, alpha 34 tuổi với chức vụ trưởng phòng của mình, là một người đàn ông thành đạt, anh từng sống cùng với gia đình nhỏ của mình, bốn thành viên gồm có một người vợ, hai đứa con trai đáng yêu, binnie và bokie
đó là một gia đình hạnh phúc cho tới năm binnie 10 tuổi.
tưởng chừng những tháng ngày bình yên sẽ cứ thế trôi qua với tình yêu mà chan dành cho các con và vợ của mình, cho đến một ngày, vào sinh nhật 10 tuổi của binnie, thay vì vui vẻ chuẩn bị cho con trai lớn một món quà mà nhóc đã luôn ao ước, chan lại chỉ có thể đứng lặng người giữa trung tâm mua sắm, hộp quà trên tay dành cho binnie trở nên vô lực với cánh tay buông thõng của anh.
người vợ mà anh yêu thương, người vừa ban sáng đã rối rít xin lỗi con trai vì đã không tham dự được buổi tiệc sinh nhật của nhóc bởi cô phải về nhà chăm người mẹ đang đổ bệnh của mình, chan luôn tin tưởng những gì vợ nói, ôm cô an ủi rằng anh sẽ ở nhà hôm nay để có thể thay cô mang đến một buổi tiệc sinh nhật tuyệt vời nhất cho binnie.
sau tất cả những lời nói dối, cô ta đang tay trong tay cùng người đàn ông khác, mặc cho binnie và bokie, hai đứa trẻ ngây thơ vẫn luôn hỏi khi nào mẹ về, và binnie thậm chí còn mong một phép màu rằng mẹ sẽ về kịp để đón sinh nhật cùng bé, đổi lại những tình cảm ấy, chỉ là một tờ đơn ly hôn đã được kí vào ngày hôm sau.
cô ta không màng đến hai đứa trẻ vẫn đang ôm gấu bông trên tay vào buổi sáng sớm, đứng giữa ngôi nhà, ngơ ngác nhìn cô dọn đồ ra khỏi nhà, còn chan thì chỉ ngồi lặng người ngồi trên sofa, anh vẫn chưa thể tin được, người vợ đã cùng nắm tay thề nguyện với anh trước lễ đường, giờ đây đã quyết định buông xuống chữ kí, mặt giấy đầy chữ in kia lạnh lùng đến lạ, cô đã nhẫn tâm rời đi để theo đuổi nhịp đập mới của con tim mình, bỏ lại một gia đình đã từng hạnh phúc mà cô đã cùng chan tạo nên.
ngay giây phút ấy, giọt nước mắt của binnie lặng lẽ rơi, một ngày sinh nhật không hề đáng nhớ, chan sẽ không giải thích bất cứ điều gì cho các con của mình, chúng còn quá nhỏ, và chỉ đơn giản là, mẹ đã tìm được một ngôi nhà tốt hơn, mà những gì tốt hơn đều sẽ được ưu tiên.
"bokie muốn mẹ..."
tim chan như vỡ ra khi nghe tiếng gọi từ boxie, đứa trẻ chỉ mới 3 tuổi, một đoạn đường dài phía trước, cậu bé phải lớn lên mà không có mẹ, chan cảm thấy mình là một tên thất bại khi không thể bảo vệ được gia đình nhỏ của mình.
nhưng đó chỉ là chỉ chuyện của ba năm trước. giờ đây, changbin 13 tuổi, yongbok thì đã vào lớp một, chan vẫn là trưởng phòng nơi công sở, nhưng cũng có thêm một chút thay đổi, căn bếp bên trong ngôi nhà đã từng chỉ còn lại ba cha con, hiện tại đang xuất hiện hình bóng của ai đó.
"chào buổi sáng, minho"
lee minho, một anh chàng vũ công năng động, mỗi ngày đều gói gọn từ phòng tập, sân khấu và nhà. với sự nỗ lực và đam mê của mình, năm 29 tuổi, minho đã trở thành giáo viên dạy nhảy cho một trung tâm nào đó ở giữa lòng thành phố nhộn nhịp, ngoài tình yêu dành cho ba chú mèo ở nhà, minho không bận tâm lắm về chuyện yêu đương, việc tập nhảy và dạy nhảy cũng đã chiếm gần hết thời gian một ngày của cậu rồi.
thế nhưng vì một cơ duyên nào đó, minho được mời làm giáo viên hướng vũ đạo cho tiết mục khai giảng ở trường mẫu giáo của bokie, cậu bé vốn rất thích nhảy nhót, lí do chan hoàn toàn không thể bỏ lỡ màn trình diễn này dù bản thân có bận đến mấy, ngồi bên dưới hàng ghế dành cho phụ huynh, chan không ngừng bồi hồi khi tiếng nhạc cất lên, các bạn nhỏ cuối cùng cũng đã bước ra sân khấu, nhìn bokie đang mỉm cười rất vui ở phía xa, chan biết rằng sau hai năm, kể từ khi người phụ nữ ấy rời đi, anh vẫn luôn làm tốt vai trò là một người cha của mình, nhìn xem, felix đã lớn lên rất đáng yêu như này mà.
"các con ơi, nhìn chú này !!"
khoảnh khắc giọng nói ấy cất lên, chan khẽ nhìn về phía lối đi giữa hàng ghế, một chàng trai đang đứng đó, tay chân không ngừng múa mây để nhắc bài cho các bạn nhỏ trên sân khấu, chan bất giác không giấu nổi nụ cười khi trông thấy bộ dạng ngốc nghếch của con trai khi cố nhảy theo thầy giáo bên dưới.
bùm!
nhưng rồi bất chợt, tiếng trái tim chan nổ tung khi mắt anh lại thoáng chạm vào nụ cười của ai kia khi đang say mê với việc khích lệ tinh thần của các bạn nhỏ đang rụt rè trên sân khấu, giây phút ấy, chan không nghĩ trên thế gian lại còn một người có thể khiến trái tim của một single dad như anh rung động thêm một lần nữa.
đến hiện tại, chan vẫn thấy mình thật may mắn khi gặp được minho trong đời.
hai tay ôm lấy minho từ phía sau, gương mặt chan vẫn chưa tỉnh ngủ mà tham lam vùi vào hõm cổ cậu, ngửi lấy mùi hương đặc trưng của omega trong vòng tay, đây chính là hành động yêu thích của chan gần một năm qua, kể từ khi minho dọn về ngôi nhà này, sẵn lòng cùng chan chăm sóc hai đứa trẻ.
cậu đã làm rất tốt, dù chan không hề áp đặt bất cứ trách nhiệm nào lên cậu, anh yêu minho, người đã đánh gục anh bằng nụ cười ấy, anh chưa từng nghĩ sẽ xem cậu như một người thay thế, nhưng minho thì lại khác, cậu muốn bản thân sẽ làm được nhiều thứ cho chan hơn nữa, thậm chí là giảm bớt đi công việc ở trung tâm dạy nhảy, minho hoàn toàn dành toàn bộ thời gian quý giá của mình để chăm sóc binnie và lixie.
tất nhiên là bầu không khí trong nhà đã thay đổi rất tích cực kể từ khi minho dọn đến, bokie có vẻ rất thích minho, cậu bé luôn cười khúc khích mỗi được ở trong lòng tay của cậu, được cậu vuốt ve và hôn chúc ngủ ngon vào mỗi tối, được nắm tay minho đi siêu thị vào cuối tuần, được trông thấy cậu đứng đợi ở cổng và ôm vào lòng mỗi khi tan trường, những điều mà lixie luôn muốn cùng mẹ mình làm.
chan cũng đã có một người nằm cạnh bên vào mỗi tối, một người có thể động viên và cổ vũ anh sau những giờ làm việc mệt mỏi, một có thể chăm sóc cho các con anh, một người sẽ luôn mang đến những bữa anh ngon cho ba cha con, một người có thể trao cho anh những nụ hôn ngọt ngào, một người đã khiến ngôi nhà trở nên ấm áp hơn, đúng nghĩ với tên gọi là gia đình của nó.
chỉ còn một điều đáng lo duy nhất là, binnie, đứa con trai lớn của chan, giờ đã được 13 tuổi, chàng trai nhỏ đã có những suy nghĩ và cảm xúc khác biệt của riêng mình, việc chấp nhận một người xa lạ xuất hiện trong nhà, và chăm sóc cậu như cái cách mà người mẹ khi xưa đã làm, điều đó khiến binnie không hài lòng cho lắm, dù đã ở chung được một năm trời, thế nhưng chàng trai vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng và từ chối những hành động quan tâm từ minho, đối với cậu bé, chỉ có một người mẹ duy nhất ở trong tim cậu mà thôi.
điều này vẫn luôn khiến chan phiền não, anh yêu minho, và anh cũng yêu các con của mình, anh sẽ không để cậu phải chịu thiệt thòi, anh đã luôn muốn mua một đôi nhẫn cho cả hai, anh muốn cầu hôn cậu bằng những lời nói chân thành và những lời cảm ơn đến minho, dẫu vậy, binnie vẫn là một thử thách lớn cho cả hai, minho vẫn ôm anh, tay vuốt ve mái tóc chan và nói :
"em cũng yêu anh và các con, nhưng em cần sự chấp nhận từ binnie,...rồi một ngày nào đó thằng bé sẽ hiểu thôi, đó là một cú sốc lớn, chan à"
sẽ không còn gì tổn thương hơn khi binnie đã mất đi người mẹ mà mình yêu thương vào ngày sinh nhật, thật khó để mở lòng một lần nữa khi đã bị bỏ rơi bởi người đó, chan mừng vì minho cuối cùng cũng đã xuất hiện, giúp anh sắp xếp lại mớ hỗn độn mà người phụ nữ ấy để lại, mang đến cho cả gia đình chan một cuộc sống mới. kể cả khi cậu phải chờ đến lúc binnie đáp lại tình cảm của mình, minho vẫn luôn cố gắng cho đứa trẻ thấy tình yêu của mình dành cho bé.
dù đến trước hay đến sau, minho tin rằng không ai có thể yêu hai đứa trẻ quý giá này hơn cậu và chan.
và cuối cùng, một bước ngoặt lớn làm thay đổi tình cảm gia đình của họ vào cái ngày mà chan và minho đều nhận được cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm của binnie, cả hai đã bỏ dở công việc của mình chỉ để đến gặp binnie ở phòng giám thị sau một trận đánh nhau của cậu bé. chan đã rất tức giận, và minho cũng vậy.
nhưng sự thay đổi sau đó của binnie khiến cả hai phải bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com