Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

kịch gia đình






warning. côn trùng.
(reader nhạy cảm với chủ đề này xin vui lòng clickback. không cổ suý với nội dung dưới đây.)














"Hức...hức—"

Cánh tay mảnh khảnh đang nắm lấy ga giường khẽ run rẩy. Cơ thể gầy gò xanh xao, đổ nghiêng vì bị ép xuống với phần hông được giữ chặt, chẳng thể nhúc nhích. Nỗi xấu hổ cuộn nóng trong bụng, khiến làn da nhợt nhạt nhanh chóng ửng đỏ, cổ họng ai đó khô khốc chẳng rõ một lí do. Trong căn phòng lập lòe bởi ánh đèn bàn, Park Minju khẽ liếm môi dưới, mắt dán vào người đang vùi mặt lên gối mềm, cố gắng kìm nén âm thanh một cách khó nhọc.

"Moka à, đừng cố nữa. Mọi người đi hết rồi mà."

Chẳng cần nhìn cũng đoán được, người bên dưới đang nhắm chặt mắt, mái tóc đen dài xõa xuống bờ vai, chẳng thể che đi mồ hôi lạnh đang rịn ra từ gáy trắng. Hai ngón tay trêu đùa, nhấn vào điểm nhạy cảm bên trong, khiến đầu gối Moka khuỵu xuống như bị rút hết sức lực. Một tiếng rên nhỏ bé đáng thương bật lên. Minju cúi người, ôm lấy vòng eo kia, tay còn lại đẩy sâu hơn bất chấp sự co bóp mãnh liệt.

"Min... hức, Minju —ư!"

Âm thanh nghẹn ngào như bị bóp nghẹt trong cổ họng. Không nói nổi một câu trọn vẹn à, nghe kích thích thật. Cô thì thầm, môi chạm vào vành tai Moka. Hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt trần trụi.

"Đã bảo không còn ai mà. Hay còn ngại? Hay không muốn ai biết, hửm? Không muốn ai biết Sakai Moka là đứa biến thái thích nằm lên giường chị gái?"

Nơi chật hẹp bị xâm nhập không ngừng. Với mỗi nhịp ra vào, Moka càng khóc, Minju chỉ dỗ dành bằng cách để lại dấu hôn trên dải lưng trần. Từng chút, từng chút một, làm cơ thể đang quỳ ngoặt không thể chịu nổi, toàn thân vặn vẹo trong sự bất lực.

"Đừng..."

"Hửm?"

"Hức, đừng...nói...thế—"

Nói gì sai sao? Minju mỉm cười. Nụ cười chẳng mấy sáng sủa. Sao phải dối lòng thế? Dùng cái giọng đấy bảo tôi đừng nói, nghe chẳng khác cầu xin. Cô siết tay trái, ấn mạnh hơn vào phần bụng dưới của Moka. Những đốt ngón tay đâm vào, dập mạnh cửa ngoài sưng đỏ vì cọ xát. Người bên dưới ngẩng đầu, khuôn miệng hé ra chỉ toàn là nức nở. Tiếng rên khóc như hòa lẫn trong đau đớn cùng khoái cảm.

"Minju... Minju—"

Moka với tay bám lấy thành giường, áp má vào gối, đôi mắt ướt át lén nhìn ra phía sau. Đuôi mắt long lanh, ẩn dưới hàng mi yếu ớt rung động —giống như một thói quen. Một thói quen chỉ mình người bên trên được thấy. Minju thở dài, nét mặt thoáng chút phức tạp.

"—Chị..."

Lại gọi cái kiểu đấy.

"Chị...em muốn..."

Hư thật.

"—Muốn...hức, muốn ra—"


Không chịu nổi nữa à? Biết nói mấy câu hư hỏng như này, không phải tôi dạy thì là ai dạy cậu thế? Sakai Moka biết làm trò dâm đãng rồi, gọi chị chẳng khác nào chơi ăn gian. Minju vừa thấy nực cười, vừa khinh miệt cảnh tượng này. Hình ảnh Sakai Moka vứt đi tự tôn, cầu xin cô bằng kiểu xưng hô mà bản thân ghét nhất. Chán ghét chính mình, vì sự tồn tại ấy cũng chẳng sạch sẽ là bao. Nhưng nói sao nhỉ? Sẽ là dối lòng nếu Minju bảo cô không thích, rằng đối phương cũng vậy. Vì trong căn phòng này, mọi thứ hiện hữu... từ nơi ấm nóng siết chặt chẳng buông đến ham muốn dính nhớp phủ đầy từng đốt ngón tay  —tất cả đều là sự thật hiển nhiên không thể chối cãi, phản chiếu thứ dục vọng méo mó mà cả hai chẳng dám thừa nhận trước ánh sáng ban ngày.


Vì ừ, Park Minju và Sakai Moka... là chị em ruột.














Bất hạnh đầu tiên của Sakai Moka, có thể nói là nét đẹp diễm lệ được thừa hưởng từ mẹ. Vẻ ngoài mong manh, dễ vỡ, tựa như cánh hoa anh đào nở rộ giữa trời xuân. Đẹp như vậy, song bất hạnh thứ hai mới chính là thứ khiến bất hạnh đầu tiên càng thêm bất hạnh. Moka không lớn lên trong một gia đình đầy đủ, cô là kết quả của một cuộc tình vụng trộm đến từ hai miền đất xa lạ. Người đàn ông gọi là cha là người đã có vợ, đã chính thức kết hôn được một năm, khi ấy được thuyên chuyển công tác đến một hòn đảo nhỏ phía tây nam Nhật Bản.

Gặp gỡ mẹ Moka, dừng chân ở bến cảng Hakata và tình yêu của họ, hay nói đúng hơn là khoảnh khắc lạc lối nảy nở, để rồi chỉ bốn tháng sau khi người đàn ông trở về nước, Moka chào đời. Giống mẹ, Moka trước khi trưởng thành đã học cách ôm lấy bất hạnh. Lớn lên mà không có hình bóng người cha, xung quanh chỉ toàn những lời thì thầm độc địa và ánh mắt khinh bỉ đến từ lũ trẻ đồng trang lứa. Sống cùng người mẹ đơn thân, Moka từ lúc nào hiểu ra rằng, sự im lặng đôi khi tốt hơn hẳn những lời than khóc.


"Chào con, Moka. Chào mừng con về nhà, từ giờ nơi này sẽ là nhà con. À phải, còn Minju nữa, giờ con có thêm một người chị, hãy gọi Minju là chị nhé."

Và cuối cùng, bất hạnh thứ ba được định đoạt trong cuộc đời Sakai Moka, có lẽ là việc đặt chân đến đất nước này. Môi trường mới, cuộc sống mới, và cả những gương mặt mới đang chờ đợi. Ở đó, ngay chính giữa căn biệt thự, có một người đang đứng trên bục nhìn xuống.

Người con gái còn lại. Tên là Park Minju.













Minju chẳng ngạc nhiên lắm khi nghe Moka từ chối gọi mình là chị. Một thứ lai tạp từ bên ngoài, kì vọng gì khi mang về nhà chứ? Cô cười khẩy trong lòng. Chỉ đến khi mẹ Minju qua đời, cha cô mới dám dẫn cái gia đình thứ hai về đây. Minju biết, hai mẹ con kia sống được đến ngày này là nhờ những đồng tiền chu cấp âm thầm từ cha. Nhưng chẳng sao cả, cô chẳng bận tâm. Minju đã quá tuổi để soi mói và hạnh họe những kẻ lạ mặt bước chân vào nhà mình. Người đàn bà lớn tuổi trông phơi phới kia nào có thái độ thù địch, trái lại còn rất biết điều... chỉ là...về đứa con gái đi cùng. Giây phút nhìn thẳng vào gương mặt đó, một tia hứng thú kì lạ lóe lên trong đầu cô.

Thật xinh đẹp. Giống y hệt mẹ nó.


"Xin chào, tôi là Moka. Sakai Moka."

Vì cả hai bằng tuổi, và vì khoảng cách chỉ có năm tháng, Minju chẳng thèm so đo chuyện xưng hô. Điều khiến cô để ý hơn chính là việc Moka nhận họ mẹ, không nhận họ cha. Giao tiếp cũng vậy, dường như Moka nói tiếng Hàn khá trôi chảy, chẳng cần đến sự giúp đỡ của người khác, như thể đã miệt mài học hành từ trước. Khi ấy, cả hai cùng học lớp mười, Moka chuyển đến ngôi trường mới với vẻ ngoài lãnh đạm, ít nói. Nhưng có lẽ vì ngoại hình nổi bật, khía cạnh hướng nội đó như càng khiến cô ấy trở thành tâm điểm. Đứa con gái ngoại quốc tỏa sáng lặng lẽ giữa tập thể thiếu niên cao trung.

Moka dần hòa nhập với đám đông, có thêm nhiều bạn bè. Nơi đây, khác với Nhật Bản, thẩm mỹ trở thành thước đo của chuẩn mực. Cái danh em gái cùng cha khác mẹ của Park Minju chẳng hề vấy bẩn cuộc sống của Sakai Moka. Cô ấy nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn... nhưng bức tường vô hình mà bản thân dựng lên với Minju vẫn tuyệt nhiên đứng vững, chẳng hề lung lay. Minju cũng chẳng buồn vượt qua rào chắn ấy, ít nhất là trên bề mặt. Cô luôn quan sát Moka, lướt qua từng chi tiết, nhận ra đối phương khác đi một chút, so với ấn tượng ban đầu. Moka ngoan ngoãn, thông minh và nghe lời mẹ, cư xử bình thường đến hoàn hảo với người cha chỉ dám nhận con sau mười sáu năm dài. Tuy nhiên, với Park Minju, Sakai Moka luôn giữ một khoảng cách lạnh lẽo nhất định, không hơn không kém.

Sao thế? Minju tò mò. Sự khó chịu nằm trên khóe mắt và sống mũi khẽ nhăn của Moka, mỗi khi nghe tiếng cha gọi và trong những cuộc trò chuyện với người mẹ dịu dàng —chẳng thể nào lọt khỏi mắt cô. Một sự chán ghét được che đậy thật khéo léo, chẳng bao giờ để lộ ra ngoài. Luôn là im lặng. Lúc ở Nhật cũng vậy à, hay từ nhỏ đã vậy rồi? Minju muốn đào bới ý nghĩa của biểu cảm ấy. Là sự chấp nhận đầy cam chịu, hay chỉ đơn giản là buông bỏ? Thú vị thật. Cô cảm thấy bản thân như bị cuốn vào, muốn lật giở từng lớp vỏ để khám phá con người thật của Sakai Moka.

Và nếu như, đến một lúc nào đấy, cố tình đẩy đối phương vào góc khuất, nơi chẳng thể bám víu vào sự vô cảm thường trực. Park Minju tự hỏi, khuôn miệng khẽ cong lên. Khi ấy, đối diện cô, Sakai Moka sẽ mang vẻ mặt gì nhỉ?














"Cậu vào đây làm gì?"

Moka trừng mắt, ánh nhìn quét qua con người đang lục lọi phòng mình. Không không, lục lọi nghe nặng nề quá, Minju chỉ đang ghé thăm phòng em gái thôi mà. Còn hai tháng là diễn ra kỳ thi đại học, cô chẳng cần đoán già đoán non cũng biết, qua những lần Moka lén lút chuyển từng thùng các-tông, từng món đồ rời rạc. Rõ là muốn ở riêng, chẳng nói với cô, cũng chẳng hé lời với người lớn. Minju nghiêng đầu, nhìn lướt qua đống gấu bông được dán chùm vào nhau ở góc giường, tặc lưỡi. Trời ạ, mất công thế, gọi dịch vụ chuyển đồ cũng được mà. Mặc kệ vẻ mặt nhăn nhó của Moka, cô thản nhiên bước quanh căn phòng. Học ở Seoul, nếu tìm trọ giữa trung tâm giờ này, giá cả hẳn đã bị đôn lên nhiều rồi.

"Có nhất thiết phải chuyển không? Nếu học Yonsei thì chỉ mất nửa tiếng đi tàu thôi. Đại học không khác cao trung đâu, cậu biết tiền thuê tốn kém như nào mà..." Tông giọng dịu dàng có phần mỉa mai, Minju biết đối phương thừa hiểu ý tứ trong lời cô nói. Đi học chẳng xa, vậy mà còn muốn ở riêng. Moka này, cậu muốn làm gì thế? Ở nhà không chịu, sống ngoài để buông thả à? Tách biệt khỏi cái nhà này, nếu có người rời đi, phải là tôi mới đúng chứ.

"Không cần cậu lo. Chỉ là tôi muốn ra riêng."

"Vội thế?"

"..."

"Ai là người thừa trong nhà này, chúng ta đều biết mà?"

"Minju—"

"Cả nhà mới đoàn tụ không lâu... đi thế, là không được đâu..." Minju nhếch môi, thích thú khi nhìn thấu tâm tư chủ căn phòng, nhưng nghĩ đến ý định kia, cô cũng chẳng vui vẻ gì. Có lẽ đó là lí do khiến bản thân hành xử như chọc tức Moka. Người kia nghe xong chẳng đáp, càng làm Minju khó chịu hơn. Cô quay người, định bước về phòng mình, nhưng rồi, tiếng gọi dội ngược vào tai từ miệng Moka, khi đầu cô ấy cúi xuống, thốt lên với cái giọng bất mãn lạ lẫm.

"Minju."

"Hửm?"

"Đừng chơi trò gia đình."

"..."

"Rõ ràng cậu ghét tôi, tôi cũng chẳng ưa cậu. Ba năm nay, cậu vẫn luôn nhìn tôi bằng cái ánh mắt khinh khỉnh ấy. Sống qua ngày mà lòng chả nhẹ nhõm gì. Tôi ở đây đến giờ này cũng chỉ vì mẹ."

"..."

"Đừng làm như thể tôi đang cướp mất cái gì của cậu, Park Minju."

"Chà..." Minju nhìn người kia, vẻ mệt mỏi dần hiện ra. Mắt Moka đỏ như sắp khóc, nhưng sẽ chẳng có một giọt nước mắt nào. Giỏi thật đấy.

"Nếu không phải vì mẹ, có lẽ tôi cũng chẳng đến ở cái nhà này. Muốn phán xét thì ngay từ đầu cứ nói thẳng. Cậu chán ghét tôi như nào, cứ việc phun ra. Máu mủ ruột thịt đi chăng nữa, với tôi chỉ là nước lã dưới ao..."

"Này, nói thế, không sợ mẹ cậu buồn sao, Moka?"

"..."

"Một mình nuôi cậu lớn, vất vả vượt biển để mang cho cậu một mái ấm trọn vẹn. Nghe những lời này, chắc mẹ buồn lắm đó..."

"Đừng nhắc đến mẹ. Đừng ra vẻ tốt đẹp. Muốn cáu muốn chửi gì thì ném vào tôi đây này—"


Lời nói như bị nuốt lại vào trong. Minju chẳng cho Moka kẽ hở nào, vội kéo cô ấy lại, đẩy sát vào tường với nụ hôn bất ngờ. Cô không để đối phương thoát ra, giống như áp bức mà cắn lên môi dưới, ép Moka phải mở miệng rồi lùa lưỡi vào. Người kia nín thở vì đau, răng môi va chạm trong hỗn loạn, mãi một lúc mới vùng vẫy, tay đấm vào vai Minju.

"Ư...ưm— bỏ ra..."

Cả người giãy giụa quyết liệt, nhưng bị hôn đến khi kiệt sức, cuối cùng đành buông xuôi. Minju sau khi ngừng lại, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt kia đỏ bừng thở hổn hển.

"Có ghét. Nhưng không muốn chửi..."

"..."

"Muốn làm cái này với cậu..."

"..."

"Có được không, Moka?"

Đã cam chịu từng đấy năm, với Sakai Moka mà nói, chuyện này chắc cũng chẳng khó khăn gì, nhỉ? Cô tựa trán mình lên trán Moka, nói với giọng nhỏ chỉ hai người nghe thấy. Ánh mắt Moka ngập tràn hoảng loạn, nhưng rồi từ từ chùng xuống. Đúng rồi, là cái vẻ ngoan ngoãn chấp nhận này. Cái vẻ mà Minju muốn nhìn, cái vẻ khuất phục, chịu đựng từ Sakai Moka.

Cô chẳng thể nào hài lòng hơn.














Kể từ khi bước chân vào biệt thự nhà họ Park, chưa một ngày nào Sakai Moka cảm thấy lòng mình thanh thản. Tâm trí như bức tranh bị lem màu, nỗi bất an không ngừng chảy xuống. Chỉ vài ngày sau, Minju lại cư xử như chẳng có gì xảy ra. Không một lời mách lẻo về những gì cô làm, chẳng một dư âm của sự móc mỉa. Không có gì cả. Một tuần trôi qua sau nụ hôn cưỡng ép từ Minju, Moka thầm nghĩ, có lẽ đối phương hối hận, lựa chọn bỏ qua sự cố không đáng có giữa họ. Cô dần bình thản lại, tưởng chừng mọi thứ như trở lại quỹ đạo cũ. Nhưng vào lúc thâm tâm thả lỏng, Minju chợt ập tới, kéo theo những hành động vượt ngoài ranh giới mong manh của đạo đức.


"Tôi cần học."

Định trở về phòng sau bữa tối thì chạm mặt Park Minju đứng ngay trước cửa. Gương mặt với nụ cười nửa kín nửa hở. Mấy ngày nay, thái độ của Minju luôn khiến cô dè chừng. Moka chẳng định hỏi, cũng chẳng muốn gây hấn. Cơ mà vì Minju cố tình chắn cửa, cô cuối cùng đành phải mở miệng.

"Lát nữa nhà có khách đấy."

"Hả?"

"Nhắc trước thôi..."

Lời còn chưa dứt, Minju nhanh chóng dùng tay vặn nắm cửa, kéo cô vào phòng. Cánh tay bị nắm lấy, còn chưa kịp phản ứng, cả người Moka đã bị đẩy ngã xuống giường. Gương mặt thoáng kinh ngạc xen lẫn sợ hãi, làm Minju vui vẻ, nhìn cô với tâm thế kẻ săn mồi. Thản nhiên luồn ngón tay vào giữa hàm răng nghiến chặt, nhẹ nhàng ấn xuống lưỡi. Chạm đến lớp nước bọt đọng dưới khoang miệng, Minju khẽ thì thầm.

"Không muốn ra đón khách thì nhỏ miệng thôi nhé."


Trong ánh mắt kia, Minju nhìn ra sự căng thẳng và chán ghét ngập tràn chẳng thể che dấu. Nghĩ về chuyện đồi bại chuẩn bị diễn ra giữa hai người, cô cảm nhận một luồng phấn khích kỳ lạ như sôi sục bên trong. Một điều bản thân đã chờ đợi từ lâu. Minju cúi người, dán môi mình lên cổ Moka.

"Ư...ưmm—"

Cơ thể nhỏ bé run lên từng đợt, trông thật thích mắt. Mỗi lần Moka định phản kháng, Minju lại ngẩng đầu, hôn lên khóe miệng, hôn lên gò má ửng hồng. Giống như bị khuất phục, toàn thân Moka giờ đây mềm nhũn, chỉ biết nằm yên để đối phương lột hết quần áo, thản nhiên chạm vào khắp người. Chẳng biết từ lúc nào, tư thế đã chuyển thành tựa lưng vào thành giường, ngồi lên đùi, hai chân quàng quanh hông. Người trước mặt đưa tay vào sâu hơn, khuấy động nơi kín đáo ẩm ướt đang co bóp từng nhịp. Nỗi xấu hổ và nhục nhã khiến Moka không thể tựa hẳn vào vai Minju, chỉ biết dùng tay bám chặt lấy thành giường một cách vụng về.

"Ngồi yên như này nhé." Minju nói bằng giọng dịu dàng như dỗ trẻ, cố tình dùng ngón cái khẽ xoa đầu ngực đã sưng cứng. Hơi thở gấp gáp chợt vang lên. Mỗi lần chà xát, đầu ngực bị ép xuống rồi lại bật lên, khiến eo nhỏ mất đi sức lực. Moka vô thức siết chặt đùi, cơ thể rung lên dữ dội khi Minju cúi đầu tròn, thè lưỡi ngậm lấy bầu ngực phải.

"Hưmm..."

Cảm giác như mèo liếm sữa khi bị mút mát khiến Moka cong lưng, nắm lấy vai người kia để giữ cả người không đổ sụp. Bị hành hạ cả trên lẫn dưới mà chẳng thể rên to, cảm xúc của Moka như bị dồn nén đến cực điểm. Cô nhắm chặt mắt, ngửa đầu ra sau, cắn môi cố ngăn âm thanh muốn thoát ra. Tự trọng hoá thành tờ giấy ướt, bị vò nát trong khoái cảm trần trụi, Moka chẳng còn phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai. Đến khi Minju đâm mạnh vào trong, cô nắm tóc Minju như dây phao cứu sinh, tiếng rên lẫn lộn cùng tiếng khóc bật ra khỏi cổ họng—

Cộc cộc.

"Moka-chan, con đang học bài à?"

Tiếng mẹ. Là tiếng mẹ gọi. Cắt ngang cơn mê man. Moka như bừng tỉnh, cả người cứng lại bởi giọng nói bất ngờ từ bên ngoài. Cô vội vàng đưa tay che miệng, ánh mắt hoảng loạn hướng về phía cửa, rồi quay lại nhìn Minju. Tim đập thình thịch như rơi xuống đất, sống lưng lạnh toát khiến toàn thân rùng mình... nhưng, nhưng mà...

"—Ưm...hưmm—" Sự xâm nhập bất ngờ từ ngón tay thứ ba khiến Moka kinh ngạc, cảm nhận bên trong lấp đầy làm cô sợ hãi, phải vội cắn lòng bàn tay để ngăn tiếng kêu. Và gương mặt người kia thì, trông càng thản nhiên hơn.

"Moka-chan, bận học lắm à. Có bác Kim tới chơi này, ra chào bác đi con."

Moka biết mẹ sẽ chẳng bao giờ tự ý bước vào phòng mình, nhưng vấn đề là khoảng cách quá gần. Chỉ một tiếng động thôi là mẹ sẽ nghe thấy. Dù nhận ra sự hỗn loạn trong mắt Moka, Minju vẫn đẩy tay vào sâu hơn. Nơi ấy siết chặt làm khoái cảm dâng trào như sóng cuộn. Gương mặt sau bàn tay với đôi mắt lấp lánh nước, chóp mũi đỏ lên vì nín thở. Minju tăng tốc, cô muốn thử xem Sakai Moka có thể ngoan ngoãn chịu đựng đến mức nào.

"Trả lời mẹ đi kìa."

"Ưmm.. hức, hức—"

Cộc cộc.

"Moka? Hử, con bé không ở trong phòng à?"

Moka chỉ muốn khóc. Nghĩ đến việc mẹ đang đứng ngoài cánh cửa, chỉ cách bọn họ một bức tường, bản thân thì đang làm chuyện bệnh hoạn với chị gái cùng cha khác mẹ. Nhận thức như đánh ập vào đầu, kéo theo cảm giác tội lỗi bao phủ. Dù thế, tinh thần lẫn thể xác, giờ đây đã hoàn toàn bị chi phối bởi khoái cảm dồn dập đến từ dưới thân. Nhận ra, thì cũng đã muộn. Minju nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt ngấn nước kia, động tác dần chậm lại. Cả phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở dài của Moka khi bặm môi và âm thanh da thịt va chạm. Tiếng bước chân ngoài cửa lạo xạo, dần biến mất xuống cầu thang.

"Tiếc thật, Moka-chan lại không có mặt để đón khách rồi." Minju khẽ cười, bàn tay còn lại gỡ tay Moka đang che mặt. Sao lại khóc lóc như trẻ con thế, cắn môi là để khiêu gợi ai? Sakai Moka? Chất lỏng trong suốt rỉ ra từ kẽ ngón tay, nhỏ xuống đùi trần, rõ ràng là dấu vết của khoái cảm. Là kích thích từ nỗi sợ bị phát hiện. Thích đúng không, thích làm tình với chị gái ruột, thích bị hành hạ như này?

Đúng là biến thái, Sakai Moka đúng là đứa biến thái bệnh hoạn.

Ba ngón tay lập tức khuấy đảo sâu hơn, không ngừng nghỉ nhấn vào điểm gồ ghề bên trong. Hông Moka giật nảy lên xuống, vặn vẹo vì áp lực. Vùi đầu vào cổ người kia, gương mặt ửng hồng ướt đẫm đầy nước mắt.

"Sắp... sắp ra rồi...Hức —Minju, sắp..."

"Muốn ra à, gọi chị đi."

"Minju...chỗ đó, hức—"

"Nào, gọi chị đi."

Đến lúc này, Moka chẳng mở nổi mắt. Cô rên rỉ từng hơi đứt quãng, cơ thể trơn trượt yếu ớt bám hẳn vào người Minju. Nơi nhạy cảm bị đối phương dày vò, lúc nhanh, lúc chậm. Tâm trí bị dục vọng chiếm lấy, bỏ mặc tự trọng treo cao trong lòng. Khuôn miệng méo mó bật ra theo áp đặt của đối phương.

"Hức, thích... thích chị... đâm vào chỗ đó, ư—"

"Haa..."

"Chị...hức, thích chị—"

Nghe lời van xin như buông bỏ mọi thứ, Minju mỉm cười hài lòng. Cô nhắm vào điểm khiến Moka rên rỉ dữ dội nhất. Đến khi đạt cao trào, Moka nức nở, đầu óc trôi lửng lơ trong miền trắng xóa, chẳng còn nghe thấy tiếng nước, tiếng rên hay là giọng nói vang vọng của Minju bên tai. Tất cả đều không nghe thấy. Và có lẽ, cô ấy cũng chẳng thể nào nhớ khoảnh khắc Minju thả người mình xuống giường, nói nhỏ gì đó rồi nhẹ nhàng hôn lên trán.



"Ngủ ngoan, Moka..."








end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com