Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Sóng Gió Ập Đến

Một buổi chiều trước lúc tan trường, Thy Lan bước ra khỏi lớp học, chuẩn bị đi về thì bất ngờ nghe thấy tiếng hét thất thanh từ cầu thang.

"Aaa! Cứu tôi!"

Cô quay phắt lại, chỉ kịp nhìn thấy Anh Lan từ trên bậc cầu thang lăn xuống, cơ thể đập mạnh vào các bậc thềm. Mọi người xung quanh hoảng loạn chạy đến.

"Anh Lan! Cậu có sao không?!"

Một đám học sinh vây quanh, khuôn mặt hốt hoảng. Ngay lúc đó, Anh Lan run rẩy ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói yếu ớt nhưng đầy oan ức.

"Thy Lan... cậu... cậu đẩy tôi...!"

Cả hành lang như vỡ òa.

Thy Lan trừng mắt. "Cậu nói gì cơ?!"

Anh Lan cắn môi, giọng nói nghẹn ngào: "Tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu... nhưng cậu lại đẩy tớ xuống... Tớ... tớ không nghĩ cậu lại ghét tớ đến thế...!"

Những lời nói ấy như một cơn bão quét qua đám đông. Một số học sinh bắt đầu xì xào.

"Trời ơi, Thy Lan đẩy Anh Lan sao?"

"Mình có thấy hai người họ nói chuyện trước khi Anh Lan ngã thật đấy...!"

Giữa lúc đó, một bóng dáng cao lớn xuất hiện.

Chu Ngọc Vinh Quang.

Anh sải bước về phía họ, ánh mắt lạnh lẽo quét qua hiện trường. Khi nhìn thấy Anh Lan nằm dưới đất, máu từ trán chảy xuống, gương mặt tái nhợt, đôi mắt anh trầm xuống đầy nguy hiểm.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Một nữ sinh vội vàng lên tiếng: "Hình như Thy Lan đã đẩy Anh Lan ngã!"

Tim Thy Lan thắt lại. Cô hít một hơi sâu, ánh mắt nhìn thẳng vào Vinh Quang. "Anh nghĩ tôi làm sao?"

Vinh Quang không trả lời ngay, ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt đau đớn của Anh Lan. Cô ta khẽ rơi nước mắt, giọng nói nghẹn ngào: "Em không trách chị ấy... Chắc chị ấy chỉ giận em thôi..."

Câu nói ấy như một nhát dao cắm thẳng vào lòng Vinh Quang.

Anh quay sang Thy Lan, ánh mắt tối sầm lại. "Nếu em không làm, vậy tại sao tất cả mọi người đều thấy em ở đó?"

Thy Lan siết chặt bàn tay. "Anh không tin tôi sao?"

Một khoảng lặng chết chóc bao trùm.

Cuối cùng, Vinh Quang lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy xa cách.

"Anh không muốn thấy em nữa, Thy Lan. Chúng ta... dừng lại đi."

Những lời nói ấy như sấm sét đánh thẳng vào trái tim cô.

Cô đứng sững, không thể tin vào tai mình.

Chu Ngọc Vinh Quang – người đàn ông từng kiêu ngạo tuyên bố sẽ không để cô rời xa – giờ đây lại chính là người quay lưng lại với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com