Chương 1
Cảnh báo: Truyện có các yếu tố tâm linh, bùa chú, thầy pháp, trừ tà, ma quỷ. Vui lòng cân nhắc trước khi xem. Mọi thứ trong truyện đều hư cấu, không có thật.
Thôi Phạm Khuê nằm trên giường trong ký túc xá, mắt dán vào màn hình điện thoại sáng rực giữa căn phòng tối mờ. Ánh sáng lạnh lẽo hắt lên gương mặt cậu, phản chiếu đôi mắt trũng sâu, lặng im như đang nhìn vào khoảng không vô định. Tiếng "tích tắc, tích tắc" của chiếc đồng hồ treo tường vang lên đều đặn, xen lẫn tiếng quạt máy quay nhè nhẹ, tạo thành một lớp nền tĩnh lặng đến lạ thường như thể thời gian cũng đang chậm lại, chìm trong suy nghĩ của chính cậu.
Mẹ.
Hồi còn bé, cậu sống với mẹ trong một căn nhà nhỏ ở vùng quê. Không quá ấm cúng, nhưng luôn có ánh đèn vàng dịu vào mỗi tối và mùi trà gừng phảng phất trong bếp. Những đêm mất ngủ, cậu thường rúc vào lòng bà, nghe bà kể chuyện cổ tích bằng chất giọng dịu dàng. Mỗi câu chữ đều khiến cậu thấy mình còn an toàn, dù bên ngoài là tiếng gió hú hay sấm rền.
Cậu nhớ bàn tay mẹ - gầy guộc, ấm áp và lúc nào cũng thoảng mùi thuốc nam. Cái cách bà xoa lưng cậu khi cơn sốt lên cao, hay lặng lẽ đặt một bát cháo bên giường mà không nói gì. Không quá lời, không nhiều yêu chiều nhưng là một tình yêu không thể thay thế.
Rồi bà đột ngột ra đi.
Không phải vì bệnh cũng không phải vì tai nạn.
Chỉ ra đi như thể đã biết trước thời gian của mình sắp hết.
Cậu từng nghe hàng xóm thì thầm sau lưng rằng bà là người "không sạch sẽ", "dây vào mấy thứ âm khí", rằng cái chết của bà là "nghiệp đến". Khi ấy cậu không hiểu. Bây giờ càng lớn, cậu càng không dám tìm hiểu.
Thôi Phạm Khuê thở dài.
Tiếng "ting" vang lên, kéo tâm trí cậu trở lại thực tại. Là một tin nhắn gửi đến, không có gì đặc biệt, nhưng vừa đủ để cắt đứt dòng hồi tưởng đang lặng lẽ trôi.
Cậu liếc nhìn màn hình, rồi nhìn sang đồng hồ.
Gần 5 giờ sáng.
"...Đã gần sáng rồi à?" – Cậu lẩm bẩm, hơi hoảng hốt.
Thôi Phạm Khuê nhanh chóng tắt điện thoại, kéo chăn trùm kín người, ép mình nhắm mắt. Bên ngoài, bầu trời còn chưa kịp đổi màu, nhưng trong đầu cậu, những hình ảnh cũ vẫn cứ lởn vởn.
Chỉ mong giấc ngủ này, sẽ không có bóng người nào đứng ở cuối giường.
Thôi Phạm Khuê mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.
Cậu thấy mình đang đứng giữa một khu vườn rộng lớn, xung quanh là đủ loài hoa rực rỡ sắc màu. Dù là ban ngày, ánh nắng dịu nhẹ phủ khắp lối đi, nhưng khung cảnh lại vắng lặng đến lạ thường. Không một bóng người. Chỉ có cậu đứng đó, một mình giữa sự tĩnh mịch đẹp đẽ đến mức bất thường. Bước chân cậu chạm nhẹ lên con đường gỗ trải dài như một hành lang. Mái che bên trên được dựng theo phong cách cổ xưa, giống những ngôi đình trong cung đình ngày trước. Khu vườn mang vẻ đẹp tao nhã, hoài cổ, và có gì đó rất xa lạ với thế giới hiện đại. Hoa nở rộ khắp nơi. Cậu chỉ nhận ra vài loài quen thuộc như Phù Dung, Mẫu Đơn... còn lại đều xa lạ, như thể đến từ một thời đại khác, một thế giới khác. Cậu cứ đi mãi. Lối đi quanh co dẫn vào sâu bên trong khu nhà nhưng vẫn không thấy ai. Mọi thứ sạch sẽ, chỉn chu đến mức kỳ quặc như thể vừa mới có người chăm sóc, nhưng đồng thời lại mang cảm giác như đã bị bỏ hoang từ rất lâu.
"Kỳ lạ thật... chẳng lẽ đây là nhà hoang?" – Thôi Phạm Khuê lẩm bẩm trong đầu, lòng dâng lên chút nghi hoặc.
Cậu vòng ra phía trước ngôi nhà lớn ở cuối hành lang, và cuối cùng cũng thấy một người đang đứng quay lưng lại, lặng im như tượng.
Người ấy có vóc dáng cao, không quá vạm vỡ nhưng mang lại cảm giác rắn rỏi. Tóc đen dài, được cột gọn lại phía sau bằng những phụ kiện tinh xảo, trông khá giống đồ chơi trẻ con nhưng lại mang một vẻ gì đó nghi lễ, trang trọng.
Cách ăn mặc của người này hoàn toàn không giống người hiện đại. Áo choàng cổ xưa, thắt lưng lụa, từng chi tiết đều toát lên nét cổ kính. Thôi Phạm Khuê nhíu mày. Đây là mơ? Hay cậu vô tình bước nhầm vào phim trường nào đó?
Đang còn do dự, cậu chợt giật bắn người khi một giọng nói lạnh lẽo vang lên sát bên tai: "Đang nhìn gì vậy?"
Hơi thở lạnh buốt phả vào cổ, khiến trái tim cậu đập liên hồi. Toàn thân đông cứng, không khí xung quanh chợt thay đổi.
Khu vườn rực rỡ biến mất. Thay vào đó là một cảnh tượng hoang tàn, cây cối khô héo, mái ngói rêu phong nứt vỡ, mặt đất nứt nẻ như đã bị lãng quên qua hàng trăm năm. Không còn ánh sáng mặt trời. chỉ còn bóng tối âm u bao trùm tất cả.
Cậu không thể cử động. Toàn thân như bị trói chặt trong cơn ác mộng.
Thôi Phạm Khuê nhắm chặt mắt, tự nhủ: "Chỉ là mơ thôi... là mơ thôi, Thôi Phạm Khuê. Mau tỉnh lại..."
"Sao em lại nhắm mắt?" – giọng nói kia lại vang lên, lần này còn gần hơn.
"Có muốn ở lại đây với tôi không?"
Hơi thở sát bên tai, buốt lạnh đến thấu xương. Thôi Phạm Khuê run rẩy không ngừng. Mắt vẫn nhắm, tim đập thình thịch, từng ngón tay đều tê cứng.
"Ở đây... chỉ hai ta mà thôi..."
"...Sẽ không ai quấy rầy."
"Có muốn không...?"
Thôi Phạm Khuê nhắm chặt hai mắt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu thật sự đã nghĩ đến việc trả lời "đồng ý" chỉ để thoát khỏi nơi quỷ dị, nặng nề và tuyệt vọng này. Ở lại...có lẽ sẽ chấm dứt mọi sợ hãi, mọi gánh nặng mà cậu đã mang suốt bao năm.
Một phần trong cậu gần như đã chấp nhận.
Ngay khi lời nói sắp bật ra khỏi miệng, một âm thanh quen thuộc vang lên như xé toạc giấc mộng.
"Khuê! Dậy đi con!"
Cậu bừng tỉnh.
Thôi Phạm Khuê bật dậy khỏi giường, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh đẫm lưng áo. Trái tim đập như trống dồn trong lồng ngực. Ánh sáng đầu ngày le lói qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt tái nhợt vẫn còn in đậm nét hoảng loạn của cậu.
Cậu nhìn quanh phòng và xác nhận chắc chắn rằng không có ai ở đây. Ánh mắt cậu dừng lại ở một vật gì đó dưới sàn, ngay cạnh chân giường.
Là một chiếc vòng bùa.
Thôi Phạm Khuê cúi xuống nhặt lên, lòng thắt lại.
Vật nhỏ ấy là thứ mà thầy Đạo Tĩnh từng đích thân trao cho cậu, và dặn đi dặn lại rằng: "Tuyệt đối không được làm mất. Bằng mọi giá phải giữ bên mình."
Sự lạnh buốt vẫn còn vương trên cổ tay. Cậu không nhớ mình tháo ra lúc nào. Trong mơ thì rõ ràng không có hay là, có kẻ nào đã gỡ nó ra?
Thôi Phạm Khuê siết chặt chiếc vòng, như thể đang nắm lấy một tấm bùa hộ mệnh cuối cùng giữa cơn hỗn loạn của số phận.
Từ nhỏ, cậu đã không giống những đứa trẻ bình thường. Cơ thể yếu ớt, thường xuyên bệnh vặt, hay khóc đêm, lại có thể nhìn thấy những thứ người khác không thể. Không ai nói rõ với cậu, mãi đến năm 8 tuổi, mẹ mới tiết lộ về lời nguyền truyền đời của dòng họ. Con trai sinh ra trong họ Thôi, không ai sống qua tuổi 21.
Một cái nghiệp nặng, được truyền từ đời này sang đời khác.
Và cậu - người kế thừa cuối cùng.
Mẹ đặt tên cậu là Phạm Khuê, với hy vọng cái tên này sẽ mang lại sức khỏe, cát khí, chặn bớt vận hạn. Nhưng dường như điều đó không đủ.
Mẹ mất, bà ra đi đột ngột, không dấu hiệu báo trước. Bố - người luôn im lặng chịu đựng - cũng không trụ nổi.
Sau tang lễ, ông lặng lẽ rời nhà, xuống tóc đi tu. Chỉ để "tích thêm chút công đức" cho đứa con sống sót trong lời nguyền.
Thôi Phạm Khuê từ đó thành người một mình.
Những năm tháng ấy, cậu thường xuyên lui tới nhà thầy Đạo Tĩnh - một thầy pháp có tiếng, là người duy nhất dám đối mặt với nghiệp lực của cậu. Người vừa là ân nhân, vừa giống như người thân cuối cùng.
Nhưng rồi thầy Đạo Tĩnh cũng mất.
Chết không rõ nguyên do, chỉ biết là sau khi giúp cậu trấn yểm vòng tuổi 15 tuổi.
Từ đó, mọi sự bảo hộ biến mất.
Cậu không còn nơi nào để nương tựa.
Suốt những năm qua, Thôi Phạm Khuê sống trong một thứ bình yên tạm bợ. Vẫn có những lần tai nạn nhỏ xảy ra, đa phần do sự vụng về của chính cậu. Nhưng ít nhất, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.
Cho đến đêm qua.
Giấc mơ ấy như một vết rạn. Một khe hở nhỏ vừa mở ra, để cái gì đó lạ lùng, lạnh lẽo len vào thế giới của cậu.
Cảm giác rùng mình vẫn còn vương trên sống lưng, nhưng Thôi Phạm Khuê cố giữ bình tĩnh.
Cậu lặng lẽ đeo lại chiếc vòng bùa vào cổ tay. Rồi bước xuống giường, bắt đầu chuẩn bị hành lý.
Hôm nay, cậu sẽ đến thăm bố.
Từ ngày mẹ mất, bố đi tu, thầy Đạo Tĩnh qua đời. Cậu như một mảnh vải rơi khỏi tay người, bị gió cuốn đi giữa dòng đời.
Những năm đầu, họ hàng bên nội vẫn cử người đến chăm sóc, gọi là "nuôi nấng" cậu. Nhưng thực chất, sau khi nhận hết tiền bảo hiểm mẹ để lại, cùng khoản trợ cấp tu hành của bố, họ bỏ cậu lại. Rồi kéo nhau ra nước ngoài sống một cuộc đời khác ấm êm, no đủ, không gắn liền với bất kỳ thứ "nghiệp chướng" nào nữa.
Chỉ còn lại Thôi Phạm Khuê với một căn nhà cũ kỹ xập xệ ở ngoại ô thành phố. Và vài nghìn tệ – số tiền đủ sống đạm bạc vài tháng nếu biết tiết kiệm, hoặc vài ngày nếu vướng phải một tai nạn không lường trước.
Cậu chưa từng oán trách. Chỉ là càng lớn, cậu càng hiểu ra một điều: Có những người sinh ra đã bị định sẵn là phải cô đơn sống sót trong một câu chuyện mà người khác vội vã bỏ đi từ lâu.
Thôi Phạm Khuê tự mình vượt qua tất cả. Không người thân bên cạnh, không điểm tựa vững chắc, cậu sống một mình trong căn nhà cũ kỹ mà người thân để lại. Vừa học, vừa làm thêm để tự trang trải từng bữa cơm, từng cuốn sách.
Cuộc sống không dễ dàng. Có những ngày trở về với đôi chân tê cứng vì đứng suốt ca làm, có những đêm thức trắng để kịp bài nộp sáng mai. Nhưng Thôi Phạm Khuê chưa từng than vãn. Cậu lặng lẽ chịu đựng, lặng lẽ trưởng thành giữa những mảng tối của số phận.
Dẫu vậy, thế giới không hoàn toàn quay lưng với cậu, bởi vì vẫn có những người tốt âm thầm dang tay giúp đỡ. Là hàng xóm sống gần, thỉnh thoảng mang cho bữa cơm nóng, là cô chủ tiệm sách để cậu nợ tiền giáo trình suốt cả học kỳ. Những điều nhỏ bé ấy, Thôi Phạm Khuê luôn ghi nhớ.
Và cậu học rất giỏi.
Không phải vì tham vọng đổi đời, mà bởi vì cậu biết, nếu không giỏi, cậu sẽ không còn gì cả.
Nhờ thành tích nổi bật, Thôi Phạm Khuê nhận được học bổng toàn phần của một trường đại học danh giá, mở ra cánh cửa mới, giúp cậu tạm thời không còn phải lo lắng chuyện tiền bạc trong suốt quãng đời sinh viên.
Sống trong nghèo khó, nhưng Thôi Phạm Khuê chưa từng đánh mất bản thân. Cậu vẫn điềm tĩnh, lễ phép, biết ơn từng chút hạnh phúc nhỏ nhoi mà đời mang lại. Vẫn chăm chỉ, cố gắng, bền bỉ như thể trong cậu luôn có một niềm tin mơ hồ rằng, rồi mọi chuyện sẽ ổn
Thế nhưng có một điều mà cậu chưa từng nói ra với bố. Từ ngày bố xuống tóc đi tu, hai người chỉ gặp nhau vài lần mỗi năm. Lần nào cũng là Thôi Phạm Khuê chủ động đến chùa, đứng chờ rất lâu dưới tán bồ đề chỉ để được nói vài câu. Chưa một lần, cậu kể rằng mình đã sống khổ đến thế nào. Không kể về việc bị họ hàng bỏ rơi. Không kể về những hôm phải ăn mì gói suốt cả tuần, hay những đêm lạnh đến tím môi trong căn nhà dột nát.
Thôi Phạm Khuê đi đến ngôi chùa mà bố đang tu tập.
Trời còn sớm, sương mù phủ nhẹ trên mặt đường núi quanh co. Thôi Phạm Khuê đứng trước cổng chùa, nhìn lên tấm biển cũ kỹ đã bạc màu theo thời gian. Dưới chân là bậc đá rêu trơn ướt, phía trên là những bức tường vàng cũ và mái ngói cong vút, lặng im giữa núi rừng yên ắng.
Khi đến sân sau, nơi các vị sư thường tụng kinh buổi sáng, cậu thấy ông ấy — người đàn ông đã bỏ lại thế gian để tìm bình yên giữa cửa Phật.
Dù đã gần 50, ông vẫn giữ được dáng người cao gầy, chỉ khác là mái tóc đã cạo trọc, chiếc áo nâu sồng phủ kín thân. Gương mặt từng nghiêm khắc của người cha ngày nào, nay ánh lên vẻ an lạc hoặc có lẽ là sự buông xuôi đã được rèn thành tĩnh tại.
"Con đến rồi à?" – ông lên tiếng khi thấy Thôi Phạm Khuê.
"Vâng. Con đến thăm bố." – Thôi Phạm Khuê gật đầu, giọng vẫn giữ sự lễ phép, nhưng ánh mắt chứa đựng thứ gì đó chênh vênh khó giấu.
Họ cùng nhau ngồi xuống chiếc bàn đá trong vườn thiền.
Tiếng gió lùa qua rặng trúc, mang theo hương trầm thoảng nhẹ. Một con mèo vàng lười biếng nằm ngủ bên gốc cây, không khí yên bình đến mức khiến người ta ngỡ rằng ngoài thế giới kia chẳng còn điều gì đáng lo nữa.
Nhưng Thôi Phạm Khuê biết, không phải vậy.
Cậu im lặng một lúc, định mở lời hỏi về giấc mơ, về chiếc vòng bùa đã rơi ra không dấu vết, nhưng rồi lại thôi.
Cậu không muốn bố lo.
"Dạo này con ổn không?" – bố hỏi, rót cho cậu một chén trà nóng.
"Ổn ạ, vẫn học tốt." – cậu trả lời, mỉm cười gượng gạo.
"Vòng tay còn đeo chứ?" – ông đột ngột hỏi, mắt nhìn thẳng vào tay cậu.
Cậu khựng lại.
Trong khoảnh khắc, những tiếng thì thầm đêm qua, hơi thở lạnh phả vào gáy, và câu hỏi "Có muốn không...?" vang lên trong đầu như tiếng vọng từ vực sâu.
"...Vẫn còn." – Thôi Phạm Khuê siết chặt cổ tay trái.
Người đàn ông không nói gì thêm. Chỉ nhìn cậu rất lâu, như đang cố đọc ra một điều gì đó từ ánh mắt, từ hơi thở, từ sự im lặng đầy bất an của đứa con trai trước mặt.
Chén trà nguội dần.
"Sắp tới con phải đến Bắc Kinh để nhập học. Con vừa thi đậu vào trường đại học ở đó. Là Thanh Hoa đó bố ạ."
Nghe đến đây, vị sư già chậm rãi đặt chén trà xuống. Ánh mắt ông hơi trầm xuống, đôi lông mày nhíu nhẹ lại.
"Phải đi tận Bắc Kinh sao?"
Chỉ một câu, nhưng Thôi Phạm Khuê nghe rõ nỗi lo lắng lẫn bất an giấu trong từng âm tiết.
Cậu cúi đầu, tay siết nhẹ vạt áo.
Cậu hiểu.
Bố không muốn cậu đi xa, nhất là trong thời điểm này, khi dấu hiệu của lời nguyền đang dần rõ rệt trở lại. Một mình nơi đất khách, không ai trấn giữ, không ai bảo hộ, chỉ e sớm muộn cũng bị vong linh quấy phá.
Nhưng...
"Thanh Hoa là ước mơ của con." Cậu ngẩng đầu.
"Không phải ai cũng vào được, huống chi con còn giành được học bổng toàn phần. Nếu giờ bỏ qua, con sẽ hối hận cả đời."
Người bố im lặng hồi lâu.
Tiếng gió xào xạc lay động mái ngói cũ trên đầu, như thì thầm điều gì đó không thành lời. Cuối cùng, ông chỉ gật đầu.
"Vậy con phải chăm sóc bản thân thật tốt. Học hành chăm chỉ. Làm gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận, đừng lơ là... Và nhớ giữ bên mình những gì ta đã từng trao cho con."
Thôi Phạm Khuê mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng.
"Con nhớ rồi. Con cảm ơn bố."
Chuyến thăm không kéo dài. Sau một hồi trò chuyện, cậu cúi đầu chào, rồi quay người rời khỏi sân chùa. Bước chân trầm lặng dần xa, hòa vào làn sương mỏng của buổi sáng trong trẻo. Vị sư già vẫn ngồi đó, không nói gì. Ánh mắt ông dõi theo bóng con trai khuất dần sau cánh cổng chùa. Nhưng trong ánh nhìn trầm mặc ấy, có gì đó dao động. Trong ánh sáng chập chờn của nắng sớm, ông thấy rõ những bóng mờ lặng lẽ đi theo sau Thôi Phạm Khuê.
Không chỉ một.
Mà là nhiều hơn một.
Những linh hồn mơ hồ. Những vết đen không hình dạng. Những thứ không thuộc về dương gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com