Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Thôi Phạm Khuê cảm thấy như mình đang trôi giữa một khoảng không vô tận không có đất, không có trời, chỉ là hư vô trải dài đến mịt mù. Xung quanh cậu, màn sương dày đặc như những dải khói trắng đục quấn lấy thân thể, lạnh lẽo và nặng nề. Không một âm thanh, không một hơi gió, chỉ có sự tĩnh lặng đến ngột ngạt như đang nuốt chửng cả linh hồn.

Đây là đâu...? ý nghĩ ấy vang lên trong đầu Khuê. Cậu không dám cử động, cũng chẳng dám thở mạnh. Mỗi nhịp tim đều vang rõ trong lồng ngực, đập dội vào im lặng như tiếng trống nơi vực sâu.

Khuê biết mình đang mơ hoặc ít nhất là không còn thuộc về thế giới thật. Nhưng sự mơ hồ của nơi này khiến nỗi sợ dâng trào, như thể chỉ cần lùi một bước là sẽ rơi vào khoảng tối vô đáy.

Làm ơn tỉnh lại đi, Thôi Phạm Khuê...tỉnh lại đi.

Cậu thì thầm, như cầu cứu chính mình, nhưng tiếng nói ấy tan ngay trong sương mù, không có hồi đáp.

Thời gian nơi đây không còn nghĩa. Mỗi giây kéo dài như cả đời. Cậu đứng đó, cô độc giữa không gian trắng xóa, cho đến khi đôi chân bắt đầu run lên vì kiệt sức và tuyệt vọng thì một âm thanh khẽ khàng vang lên.

"Phạm Khuê... lại đây nào, con."

Giọng nói ấy dịu dàng, ấm áp và quen thuộc đến mức trái tim cậu thắt lại. Giữa làn sương, một dáng người dần hiện ra một người phụ nữ mặc chiếc váy lụa xanh lam, tóc buộc gọn sau gáy, dáng vẻ thanh thoát mà dịu hiền. Bà đứng cách đó không xa, mỉm cười với cậu, ánh mắt hiền như ngày nào.

"Mẹ..." giọng Khuê nghẹn lại. Cậu mím môi, nước mắt ứa ra, bàn tay run rẩy như sợ chạm vào ảo ảnh. "Mẹ... có phải thật là mẹ không?"

Người phụ nữ gật đầu, nụ cười của bà khiến cả không gian như sáng lên. "Phải rồi, là mẹ đây, Khuê của mẹ."

Cậu tiến lại gần, từng bước chậm rãi như sợ giấc mộng tan biến nếu bước nhanh quá. Khi đến gần, Khuê cảm nhận được hương thơm quen thuộc - mùi lá bưởi thoang thoảng mà mẹ từng dùng để gội đầu. Cảm giác ấy khiến tim cậu nhói lên, vừa ấm áp vừa đau đớn.

"Mẹ...là mẹ thật sao?"

"Là mẹ đây, đừng sợ."

"Mẹ!"

Không thể kiềm chế nỗi nhớ nhung dồn nén bấy lâu, Thôi Phạm Khuê bật khóc, nước mắt hòa vào làn sương trắng đục. Cậu lau vội nước mắt rồi chạy đến, dang tay ôm chầm lấy người phụ nữ trước mặt - người mà cậu tưởng rằng đã mãi mãi rời xa mình.

"Mẹ ơi...con nhớ mẹ lắm!"

Nhưng khi vòng tay siết lại, Khuê khựng người. Thân hình ấy không mang hơi ấm. Cậu chỉ đang ôm lấy khoảng không mát lạnh, mờ ảo như sương. Cảm giác đó khiến trái tim cậu thắt lại, và trong khoảnh khắc ấy, Khuê hiểu rằng mẹ mình không còn tồn tại nơi dương thế. Người đang đứng trước mặt chỉ là linh hồn lạc về trong giấc mộng của cậu.

Giọng Khuê run rẩy: "Con tưởng... con không còn được gặp mẹ nữa."

Người phụ nữ mỉm cười, ánh mắt hiền hòa mà thăm thẳm nỗi buồn.

"Con vẫn còn con đường phải đi, còn người phải bảo vệ," bà nói, giọng nhẹ như gió, nhưng mỗi lời như thấm vào tim. "Giấc mộng này không phải nơi con thuộc về. Hãy đi đi, Khuê... hãy trở lại."

Bà vươn tay về phía cậu. Khuê cũng đưa tay ra, run rẩy cố chạm vào bàn tay thân quen ấy. Nhưng ngay khi những đầu ngón tay gần chạm, ánh sáng bất ngờ bùng lên, sáng đến chói lòa, khiến cả không gian rung chuyển. Sương mù tan rã, bóng tối rút lui như bị cuốn vào xoáy sáng vô tận.

Giọng của mẹ vang lên lần cuối, xa dần nhưng vẫn dịu dàng như ru: "Đừng sợ, con trai. Hãy đi về phía ánh sáng đó."

"Mẹ không đi cùng con sao?" Khuê nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi.

"Mẹ không thể đi cùng con được. Đừng lo cho mẹ... Con phải đi thôi, Khuê."

"Nhưng... mẹ..."

Tiếng của ai đó bỗng vang vọng giữa khoảng sáng trắng:

"Khuê! Mày nghe thấy tao nói không? Khuê!"

Đó là giọng của Thuân, gấp gáp, hoảng hốt như đang cố kéo cậu ra khỏi vực sâu.

Cơ thể Khuê chợt nhẹ bẫng. Một luồng gió mạnh cuốn lấy cậu, kéo ngược về nơi xa xôi nào đó. Cậu cố níu lại hình bóng mẹ giữa ánh sáng đang nhạt dần, nhưng bàn tay chỉ chạm vào khoảng trống lạnh buốt.

"Mẹ ơi...Mẹ!" Tiếng Khuê hòa vào hư không.

Một hơi thở mạnh thoát ra và Khuê bừng tỉnh.

Cậu bật dậy, thở gấp, tim đập dồn dập như vừa thoát khỏi cõi chết. Mồ hôi và nước mắt hòa lẫn, ướt đẫm khuôn mặt. Ánh sáng ban mai len qua khung cửa sổ, rọi lên làn da tái nhợt của cậu.

Bên cạnh, Thuân đang ngồi đó, gương mặt lộ rõ sự lo âu.

"Thuân..." Khuê khàn giọng.

"Ừ, cuối cùng mày cũng chịu tỉnh." Thuân thở phào, rồi ngả người ra ghế, mệt mỏi.

Khuê dụi mắt, giọng lạc đi: "Tao mơ thấy mình bị đưa đến một nơi xa lạ... ở đó tối om, chỉ có sương mù và khói. Tao sợ lắm, nhưng... mẹ tao xuất hiện. Từ khi mẹ mất, tao chưa bao giờ cảm nhận được bà rõ như thế..."

Cậu dừng lại, ánh mắt dán vào khuôn mặt Thuân - đôi mắt hằn quầng thâm, mệt mỏi đến lạ.

"Thuân... đêm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Thuân im lặng hồi lâu, rồi đáp chậm rãi: "Đêm qua... có chuyện lớn."

Cậu bắt đầu kể. Giọng Thuân trầm xuống, pha chút run rẩy khi nhớ lại: tiếng cú kêu rợn người trên mái nhà – điềm gở báo trước linh hồn quỷ dữ, rồi ánh lửa lập lòe ngoài sân, những nhà sư tụng kinh và thầy Khương đứng giữa mưa, tay kết ấn, miệng đọc chú triệu thỉnh chư thần.

Đêm ấy, Lôi Công và Hậu Thổ Nương Nương đã hiển linh. Mưa sấm giáng xuống, bùn đất mở ra nuốt trọn oan hồn, trả lại bình yên cho làng.

"Thầy Khương và các pháp sư đã cứu mày, Khuê." Thuân nói, mắt nhìn bạn đầy thương cảm. "Nếu không có họ, chắc mày không còn ngồi đây nữa."

Khuê mím môi, giọng nghẹn lại: "Tao xin lỗi, Thuân..."

"Đừng xin lỗi. Tao chỉ muốn mày biết đêm qua, ngoài thầy và người dân trong làng thì còn có cả trời đất giúp mày thoát nạn. Có lẽ chính lòng hiếu thảo của mày đã khiến mẹ mày về dẫn lối."

Thuân mỉm cười yếu ớt. "Thôi, đi rửa mặt đi rồi qua cảm ơn thầy Khương. Mày còn nhiều chuyện phải làm đấy."

Khuê gật đầu. Nhưng khi bước ra khỏi giường, một mùi hương bưởi thoang thoảng lướt qua mũi cậu - thứ hương dịu nhẹ, thân thuộc đến nhói lòng.

Cậu khựng lại. Gió sớm thổi lay tấm rèm, ánh nắng vàng hắt lên sàn nhà. Trong khoảnh khắc ấy, Khuê như thấy bóng mẹ mỉm cười ở góc phòng - mờ nhạt, nhưng đủ để khiến tim cậu run lên.

Lúc này mới chỉ hơn sáu giờ rưỡi sáng, ánh nắng ban mai còn yếu ớt, len qua những kẽ lá ướt sương, rọi thành từng vệt mờ lên nền gạch cũ. Sau khi tắm rửa và thay bộ quần áo sạch, Thôi Phạm Khuê cùng Thôi Nhiên Thuân lặng lẽ bước đến khu chính của ngôi nhà – nơi đêm qua đã diễn ra nghi lễ trấn linh.

Không khí trong gian chính vẫn còn nặng mùi trầm hương và tro tàn. Những đạo bùa vàng dán trên cột gỗ đã cháy xém một nửa, khói mỏng vẫn còn bay nhẹ trong không trung như chưa chịu tan. Giữa gian phòng ấy, thầy Khương Thái Hiển ngồi trên một bệ gỗ cao ngang đầu gối, tựa như một sân khấu nhỏ.

Thầy mặc áo sơ mi đen tay dài và quần ống rộng cùng màu, dáng ngồi thẳng tắp, hai bàn tay đặt nhẹ lên đầu gối.

Thuân là người quỳ xuống trước. Cậu bò chậm rãi đến gần, cúi đầu lạy ba lạy rồi ngẩng lên, hai tay chắp trước ngực, nở một nụ cười bẽn lẽn.

Thấy Thuân làm thế, Khuê cũng vội quỳ theo. Cậu cúi đầu thật thấp, hai bàn tay run nhẹ vì hồi hộp. Khi ngẩng lên, ánh nhìn lướt qua gương mặt thầy – đôi mắt thâm quầng, làn da mệt mỏi như người đã thức trắng nhiều đêm liền khiến lòng Khuê chợt thắt lại.

Cảm giác tội lỗi dâng lên như sóng. Chính cậu là nguyên nhân khiến mọi người phải trải qua một đêm đầy hiểm nguy. Cậu cúi đầu thấp hơn nữa, tránh ánh mắt thầy, như sợ rằng chỉ cần nhìn vào đó thôi, mọi nỗi hổ thẹn sẽ bị soi thấu.

Khương Thái Hiển ngẩng đầu, đôi mắt đen sẫm ánh lên một tia lạnh lẽo như mặt gương soi vào đêm. Ánh nhìn ấy lướt qua Thôi Nhiên Thuân, khiến cậu phải cúi đầu thấp hơn, rồi dừng lại nơi Thôi Phạm Khuê - người đang ngồi co rúm bên cạnh, tay siết chặt vạt áo như đứa trẻ sợ hãi trước hình phạt.

"Mày là Thôi Phạm Khuê, đúng không?"

Giọng anh vang lên trầm đục, không lớn nhưng lại đủ khiến không khí trong gian phòng đặc quánh lại.

"Dạ... đúng ạ." Khuê đáp, giọng lí nhí, mắt vẫn nhìn xuống sàn gỗ.

"Lại đây."

Khuê giật mình, ngẩng đầu lên, ngỡ như nghe nhầm.

"Đi đi, nhanh lên." Thuân thúc giục, đẩy nhẹ lưng Khuê.

Cậu nuốt khan, rồi lồm cồm bò tới gần. Tiếng đầu gối cọ lên nền gỗ khô vang trong căn phòng tĩnh lặng. Khi đã đến sát bục gỗ, Khuê quỳ xuống, chắp tay cung kính, đầu cúi thấp đến mức trán gần chạm sàn. Dù vậy, cậu vẫn không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào thầy.

Trước đó, khi cả hai chuẩn bị đến gặp thầy, Thuân đã dặn rất kỹ. Khi nói chuyện với thầy Khương, tuyệt đối đừng nhìn thầy quá ba giây. Thuân không nói lý do, chỉ dặn như một điều cấm kỵ. Và Khuê, như bao lần trước, chẳng dám hỏi thêm chỉ ngoan ngoãn làm theo, như một thói quen đã hình thành từ sợ hãi lẫn tin tưởng.

Thầy Khương nhìn cậu, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc. Nhưng trong lòng anh đang chảy một dòng suy nghĩ khác, lời nói của linh hồn Thanh Cơ trong đêm mưa vẫn vang vọng trong tâm trí:

"Ta chỉ muốn nhắc mà rằng, cái tên Đạo Tĩnh đó, dù giờ nó chưa làm được gì..."

"Tên Đạo Tĩnh" - ông nội của thầy.

Hồn ma ấy biết đến ông, thậm chí còn nói bằng giọng quen thuộc như người từng gặp. Và giờ đây, trước mặt thầy là một chàng trai mang cái tên Thôi Phạm Khuê, một cái tên gợi lên cảm giác lạ lùng, như thể sợi dây nhân duyên nào đó đang dần hé lộ.

Thầy chậm rãi lên tiếng: "Thứ đang đeo trên cổ, lấy ra."

Khuê thoáng giật mình. Cậu đưa tay lên ngực, chạm vào sợi dây chuyền mảnh bên trong lớp áo.

"Chỉ cần lấy ra thôi, không cần tháo."

Cậu nuốt nước bọt, bàn tay hơi run. Chiếc dây chuyền này vốn là chiếc vòng tay cũ bị đứt mà cậu tiện tay xâu lại thành dây đeo cổ. Chẳng bao giờ cậu nghĩ nó có điều gì đặc biệt. Nhưng ánh mắt thầy vừa rồi khiến tim cậu đập loạn nhịp.

Khuê chậm rãi kéo sợi dây ra khỏi cổ áo, ngẩng lên một chút, run rẩy nói: "Đây... đây ạ."

Thầy Khương vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt không đổi. Còn Thuân, đứng sau, cố nén cười. Cậu chưa từng thấy ai lúng túng đến tội nghiệp như Khuê, vừa sợ, vừa ngây ngô, vừa đáng thương.

Thầy Khương duỗi chân xuống đất, tay cầm một lá trầu trên mâm đồng trước mặt, nhẹ nhàng dùng nó nâng sợi dây lên, tránh chạm trực tiếp. Mùi trầu thơm thoang thoảng lan ra hòa lẫn với mùi trầm còn sót lại trong không khí.

Khuê cúi thấp đầu, nhắm nghiền mắt, tim đập thình thịch.

Thầy Khương cúi sát xuống quan sát. Khi ánh sáng phản chiếu lên mặt miếng bùa, ánh nhìn của anh biến đổi, từ bình thản sang trầm ngâm, rồi hơi nheo lại.

Đó là bùa da hổ, loại bùa cổ cực hiếm do chính ông nội của thầy - Thầy Đạo Tĩnh từng làm phép. Một trong ba lá bùa còn tồn tại trên đời.

Người giữ lá đầu tiên, là một vị cao tăng ẩn tu trong rừng sâu - người bạn thân của Thầy Đạo Tĩnh, đã nhiều năm không còn tin tức.

Lá thứ hai, chính là trên người Khương Thái Hiển.

Và lá thứ ba, đáng lẽ phải biến mất từ lâu giờ lại nằm trong tay một cậu bé không hề có liên hệ huyết thống nào với ông nội.

Thầy Khương im lặng hồi lâu, ngón tay chạm vào mép lá trầu, ánh mắt nhìn sợi dây như muốn xuyên qua cả lớp phù ấn.

Một làn gió mỏng luồn qua khe cửa, lay động những tấm bùa dán trên vách, phát ra âm thanh khe khẽ như tiếng thở dài.

Ký ức ùa về như một lớp sương lạnh, len lỏi qua tâm trí Khương Thái Hiển. Anh nhớ lại một câu chuyện từ mười sáu năm trước, khi bản thân mới chỉ là một cậu học sinh trung học, còn ông nội vẫn còn khỏe mạnh, ngày đêm lên đường trừ tà diệt quỷ.

Ông nội anh, Khương Đạo Tĩnh, là người nổi tiếng khắp vùng về đạo hạnh và tài pháp. Bên cạnh ông luôn có ba đồ đệ thân tín nhất: chú Tô, chú Lâm và chú Chu – ba pháp sư cứng cỏi, mỗi người một phép riêng, cùng ông đi khắp các tỉnh thành giúp dân. Họ thường rời làng trong sương sớm và chỉ quay về khi mặt trời đã xuống núi, mang theo mùi tro nhang và khói bùa trên áo.

Ngày hôm đó, ông trở về trong dáng vẻ quen thuộc, dáng người khom khom vì gió sương, đôi mắt hiền nhưng sâu hun hút. Ông mang về một túi đầy bánh kẹo, mấy món quà nhỏ từ những miền đất xa xôi – thói quen giản dị mà ông vẫn làm để bù đắp cho cháu trai.

Khương Thái Hiển khi ấy còn là một cậu bé ngồi học bên cửa sổ. Anh nhớ như in tiếng gió khua cành tre ngoài sân và mùi trầm thoang thoảng từ tay áo ông nội. Ông vừa sắp xếp đồ vừa kể chuyện, giọng ông trầm như tiếng chuông chiều: "Ông vừa gặp một gia đình ở Giang Tô. Gia đình đó có ba người: bố, mẹ và một đứa con trai..."

Ông dừng lại, mắt nhìn xa xăm như nhớ về một thứ gì.

"Bố mẹ nó thì bình thường, không sao nhưng đứa con trai ba tuổi ấy... số nó xấu lắm, như có một bóng đen đeo bám. Nó bị nguyền rủa, có oan hồn đang tìm cách lấy mạng nó. Bao lần trừ tà cũng chẳng giúp được gì. Mỗi lần nó ốm là tưởng như không qua nổi. Cái số ấy... nhìn kiểu gì cũng khó sống đến năm tuổi."

Khương Thái Hiển khi đó chỉ biết im lặng, lắng nghe. Giọng ông nội nhỏ lại, như một cơn gió lướt trên mặt nước:

"À, tao nhớ tên nó là Thôi Phạm Khuê, đúng không? Chủ nhân của cái tên đó là một cậu bé trai."

Khương Thái Hiển nhíu mày, lẩm nhẩm cái tên như sợ quên.

Ông nội tiếp tục, giọng thoáng pha chút ấm áp: "Thằng nhóc đó có khuôn mặt đáng yêu, sáng sủa. Tao thấy nó hợp nhãn nên đã tặng cho nó bùa da hổ. Ha ha ha."

Ông bật cười sảng khoái, tiếng cười vang lên nhưng lại như bị nuốt chửng trong gian nhà tối. Khương Thái Hiển nhìn ông, không hiểu, liền hỏi nhỏ:

"Ông từng nói... không nên can thiệp vào nghiệp báo của người khác phải không ạ?"

Ông nội hơi ngẩn ra, rồi gật đầu chậm rãi: "Ừ. Đó là nguyên tắc. Nhưng nó tội nghiệp quá. Tao không nỡ nhìn nó chết oan khi còn chưa kịp lớn. Có khi cứu nó một lần cũng là gieo duyên lành."

Khương Thái Hiển lúc đó không hiểu hết câu nói, nhưng gương mặt ông nội bỗng già đi trong ánh chiều, như mang theo một nỗi ưu tư mà cậu không thể chạm tới.

Mười năm sau, ông nội qua đời. Không phải một cái chết nhẹ nhàng, mà là một đoạn cuối đời đầy đau đớn, rệu rã. Ông nôn ra máu đen, cơ thể co giật, đêm đêm mê sảng gọi tên những linh hồn mà ông từng cứu. Những đêm ấy, Khương Thái Hiển còn nhớ rõ tiếng ông rên rỉ trong gian phòng chật, mùi thuốc bắc lẫn mùi máu đặc quánh trong không khí. Mỗi lời tụng chú, mỗi hơi thở của ông đều dường như nặng tựa đá đè.

Hình ảnh ấy đã khắc sâu trong tâm trí Khương Thái Hiển, trở thành một vết sẹo không thể phai. Và trước khi trút hơi thở cuối cùng, ông nắm chặt tay cháu, giọng đứt quãng nhưng ánh mắt sáng như đuốc:

"Hãy học phép thuật chính đạo, đừng sa vào tà thuật. Đừng dính líu đến nghiệp báo của người khác nếu không muốn chịu đau khổ như ông. Nhớ lấy, Thái Hiển... nhớ lấy..."

Rồi bàn tay già nua ấy trượt khỏi tay Khương Thái Hiển. Sự ấm áp còn chưa kịp mất đã biến thành một khoảng lạnh trống rỗng. Từ đó, câu trăn trối kia như một lời nguyền khắc vào tâm trí anh, theo anh đến tận hôm nay.

Khương Thái Hiển buông tay, lá bùa cũ kỹ rơi xuống, xoay một vòng lơ lửng trước khi chạm đất. Anh lùi lại một bước, cầm chiếc bình đất sét trên bàn thờ, đặt nó xuống trước mặt Thôi Phạm Khuê.

"Trong chiếc bình này chính là mẹ của mày."

Thôi Phạm Khuê sững sờ. Đôi mắt mở lớn, nhìn chằm chằm vào chiếc bình đất nung. Trên bề mặt là những ký tự bùa chú cổ xưa đã ngả màu, tỏa ra một hơi lạnh như muốn xuyên thấu vào tim gan. Cậu lắp bắp, giọng run rẩy:

"Mẹ... mẹ con?"

Khương Thái Hiển gật đầu, ánh mắt không dao động, không màng Khuê có tin hay không.

"Bà ấy vẫn luôn ở cạnh mày. Dù chỉ là một linh hồn yếu ớt nhưng nhờ vào tình thương con vô bờ, bà ấy đã níu giữ sự tồn tại đến tận bây giờ."

Tim Khuê như bị bóp nghẹt. Cậu cảm thấy cả thế giới trong lồng ngực đang đổ sụp.

"Lúc còn sống, bà ấy tích được nhiều phước đức. Cộng với chiếc bùa da hổ mà mày luôn mang theo từ nhỏ, chính hai thứ đó đã bảo vệ mày khỏi bị những oan hồn khác bắt làm tay sai."

Cậu không nói gì, cổ họng nghẹn lại.

"Nhưng giờ đây phép trong bùa đã cạn. Nếu mẹ mày vẫn chưa tan biến, thì chắc chắn là do có người đang dốc lòng cầu phúc cho bà ấy."

Đôi mắt Khuê rưng rưng. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh người cha – vị sư thầy lặng lẽ ở ngôi chùa nhỏ cuối làng – người mà mấy tháng nay cậu chưa thể về thăm. Cậu thấy tim mình nhoi nhói.

Thầy Khương nhìn cậu, đôi mắt vẫn lạnh băng nhưng giọng nói trở nên nặng trĩu:

"Mẹ mày không phải là linh hồn được bảo vệ. Nếu đêm qua tao không kịp làm phép đưa bà ấy trốn vào chiếc bình này thì với những pháp trận giao tranh diễn ra, bà ấy chắc chắn đã tan biến."

Khuê sững người. Cậu nhớ lại giấc mơ kỳ lạ lúc sáng – nơi mẹ gọi tên cậu rồi dần mờ nhạt trong làn khói trắng và nước mắt trào ra không kìm được. Cậu cúi rạp xuống trước thầy, nức nở:

"Con... cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy đã cứu mẹ con."

Khương Thái Hiển không đáp lại lời cảm tạ. Anh chỉ lạnh lùng tiếp lời:

"Nghiệp báo của mày từ nay sẽ càng nặng hơn. Nếu cứ để mẹ mày ở cạnh bảo vệ, bà ấy sớm muộn cũng sẽ bị chúng bắt được. Không ai có thể thoát mãi."

Khuê ngẩng đầu, mặt mũi đẫm nước mắt, giọng run rẩy:

"Vậy... con phải làm gì, thưa thầy?"

Khương Thái Hiển nhìn thẳng vào mắt Khuê, nói chậm rãi nhưng dứt khoát:

"Đưa bà ấy lên chùa. Làm lễ cầu siêu. Để linh hồn bà được yên nghỉ."

Khuê cúi xuống nhìn chiếc bình, cậu đưa tay ôm nó vào lòng. Những giọt nước mắt lặng lẽ thấm ướt cả thân bình lành lạnh.

"Thầy...ngày mai con làm được không? Con chỉ muốn ở bên mẹ thêm một đêm nữa..."

Thái Hiển nhìn cậu, nước mắt nước mũi tèm lem, bộ dạng như đứa trẻ lạc mẹ. Trong lòng dấy lên chút xót xa, nhưng anh không để lộ ra ngoài. Chỉ nhấp một ngụm cà phê nguội rồi hờ hững đáp:

"Làm gì thì tùy mày."

"Con cảm ơn thầy!" Khuê cúi rạp người, vui sướng, rồi ôm chiếc bình vào phòng, nhẹ nhàng đặt lên kệ bên giường. Cậu mỉm cười, thì thầm như thể mẹ đang nghe thấy:

"Con phải đi tập hợp với mọi người trong câu lạc bộ. Mẹ chờ con về nhé..."

Ở phía ngoài, Thôi Nhiên Thuân – người chứng kiến tất cả — sau khi thấy Khuê khuất bóng, lò dò bò lại gần thầy, thì thào:

"Thầy ơi, chuyện đêm qua là do oan hồn chủ nợ của Khuê gây ra đúng không?"

Khương Thái Hiển nheo mắt nhìn Thuân, ánh mắt như mũi dao sắc lẻm.

"Ừ."

Thuân gãi đầu cười gượng:

"Dạ... haha... cảm ơn thầy đã cứu thằng Khuê. Thầy của con đúng là đỉnh của chóp... Á!"

Chưa kịp nói hết câu, Thuân đã bị chụm ba cây dâu tằm gõ thẳng vào đầu, đau đến mức nước mắt suýt bắn ra ngoài.

"Mày nhìn lại cái họa mày đem về đi. Tao chỉ giúp một lần này thôi. Lần sau có chuyện gì tự mà lo liệu."

"Trời ơi thầy ơi!" Thuân ôm đầu rên rỉ. "Thầy nhìn thằng Khuê mà không thấy tội sao? Nó gầy như cái que, gió thổi còn bay, chạm nhẹ cũng gãy. Làm sao nó đủ sức mà đối đầu với ma quỷ?"

Thầy Khương liếc nhìn cậu học trò của mình, ánh mắt lạnh như tro tàn:

"Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng để tao phải nhắc lại."

Thuân mím môi. Cậu chưa bao giờ cãi lại thầy, nhưng lần này cậu không thể im lặng. Cậu ngẩng đầu, mắt ánh lên quyết tâm:

"Nếu thầy không giúp thằng Khuê, con đem số điện thoại thầy đi—"

BỐP!

Lần này chưa kịp dứt câu, Thuân đã bị Khương Thái Hiển tung cú đạp thẳng vào ngực, ngã nhào ra sau như bao gạo đổ, đau đến nỗi muốn khóc mà không khóc nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com