Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Bà Hoa cùng Trúc Liên vội vã lên xe, ánh đèn pha xé toạc màn đêm mịt mù khi cả hai trở lại ngôi nhà của thầy Khương. Vừa xuống xe, họ không kịp nói lấy một lời, liền hấp tấp chạy thẳng vào khu vực trung tâm nơi nghi lễ đang diễn ra.

Thầy Khương lúc ấy vừa mở mắt sau buổi nhập định. Thấy bà Hoa và Trúc Liên bình an trở về, Thuân, Khuê và Tú Bân đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng họ vẫn như có đá đè nặng, bởi Gia Vận vẫn đang co giật dữ dội, đôi mắt trợn ngược, môi tím tái như bị thứ gì đó vô hình kéo giữ.

“Về rồi! Gia Vận về rồi!” Bà Hoa kêu lên, vừa thở dốc vừa ôm chiếc nồi đất nung được dán kín bùa vàng. Bà đặt nồi xuống đất, mở nắp, khói hương bốc ra nghi ngút, xen lẫn mùi trầm hương và đất cổ.

Đôi bàn tay nhăn nheo vì năm tháng của bà run rẩy lấy ra một sợi chỉ thiêng, buộc chặt vào cổ tay Gia Vận. Sau đó, bà dán một lá bùa vàng có chữ “魂” lên giữa trán cậu, vừa niệm chú vừa khấn cầu:

“Hồn đã trở về với thể xác này,
nguyện ánh sáng từ bi của chư Phật chiếu soi, khiến linh hồn ấy được an hòa vô bệnh, phúc cùng trí tuệ đồng sinh, cùng quyến thuộc đồng chứng thanh tịnh.”

Trong khoảnh khắc đó, thầy Khương thấy rõ một mảnh hồn trắng mờ ảo như khói sương trôi lơ lửng rồi đột ngột chui vào miệng Gia Vận. Khương Thái Hiển nhíu mày, rồi từ từ thả lỏng, ánh mắt sáng lên một tia nhẹ nhõm.

Cố Gia Vận đã quy hồn.

Anh chắp tay, miệng tụng trầm:

“Phật lực hộ trì, Pháp lực hộ trì, Tăng lực hộ trì, Hồn phách mạc ly thân, tốc phản bản khu. Án, sa bà ha.”

Vừa dứt chú, cơ thể Gia Vận chậm rãi thả lỏng, các cơ bắp co giật dừng lại. Tròng mắt dần trở về vị trí bình thường, khuôn mặt vốn méo mó trở lại nguyên dạng. Mí mắt khép lại, hơi thở đều đặn như một người vừa trải qua cơn mộng dữ.

Cả gian nhà bấy giờ mới như thở cùng một nhịp. Mọi người ai nấy đều cúi đầu cảm tạ, đôi mắt Trúc Liên ngân ngấn nước. Từ một người vốn chẳng tin vào thần linh, giờ đây cô chỉ biết lặng im bởi điều vừa thấy đã vượt khỏi lý trí.

Bà Hoa gọi mọi người lại buộc chỉ đón hồn, từng người một theo thứ tự tuổi tác. Thầy Khương trước tiên, rồi đến chú Tô, cô La, Trúc Liên, Thuân, Tú Bân, và cuối cùng là Khuê.

Sau khi mọi việc yên ổn, thầy Khương dặn mọi người mau trở về nghỉ ngơi “Đêm dài lắm mộng, ở lại thêm chỉ tổ rối việc.” Anh giữ chú Tô và Thuân ở lại hỗ trợ vì đêm nay anh phải hành lễ thoát hồn, cần có người canh chừng, giữ cho ngọn đèn không tắt và không để bất kỳ linh hồn lang thang nào xâm nhập.

Tú Bân cõng Gia Vận xuống nhà dưới, theo sau là bà Hoa, cô La, còn Trúc Liên lặng lẽ đi cuối hàng, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn lại.

Khương Thái Hiển khi ấy liếc sang Khuê, ánh mắt sắc như dao cắt qua màn khói hương.

“Còn ngồi đây làm gì?” anh hỏi.

“Dạ?” Khuê ngẩng đầu, ngơ ngác.

“Mày cũng mau về nhà cô La nghỉ đi.”

Thuân há hốc, định nói gì đó nhưng bị ánh nhìn của thầy chặn lại. Khuê hiểu ý, cúi đầu, lặng lẽ rời đi, lòng vẫn dậy lên nỗi khó tả giữa biết ơn và luyến tiếc.

Đợi Khuê đi khỏi, Thuân mới nhăn mặt hỏi nhỏ:

“Ơ… thầy đuổi nó làm gì ạ?”

Khương Thái Hiển cầm roi pháp khẽ gõ vào đầu cậu:

“Không lẽ mày muốn nó thức cùng tao đến sáng, để hồn vía bay nửa chừng à?”

Thuân cười gượng: “À…con quên mất, con xin lỗi thầy.”

Thầy không đáp, chỉ “ừ” một tiếng rồi ngồi xếp bằng, tay đặt ấn thiền, mắt khép lại. Chú Tô ngồi bên cạnh tiếp dầu cho đèn, giữ cho ngọn lửa không tắt giữa làn gió đêm.

Còn Thuân ra ngoài, tay cầm cuộn chỉ pháp đỏ, đi quanh hàng rào cây thuốc nam mà quấn thành kết giới, vừa niệm chú vừa thắt nút. Khi xong, cậu đi xuống bếp, pha một bình cà phê đen đặc, lấy thêm ít bánh khô, ngồi canh chừng. Đêm đó, cậu biết rõ sẽ đúng như lời thầy nói rằng mình sẽ không được ngủ yên.

Đêm ấy, sương rơi dày đặc, ánh trăng mờ nhạt phủ lên mái ngói rêu phong một lớp ánh bạc lạnh. Trong gian nhà gỗ, cô La đã sắp xếp chỗ nghỉ cho mọi người, nam một bên, nữ một bên, chăn nệm được trải thành hàng ngay ngắn.

Cô ngồi gần cửa sổ, tay vừa tách hạt ngũ cốc vừa canh chừng bọn trẻ. Ngọn đèn dầu lập lòe, hắt bóng cô lên vách tường như một bức họa cổ. Mỗi khi có tiếng gió thổi, ngọn lửa lay động, chiếu sáng gương mặt hiền hậu pha nét lo âu.

Khuê nằm cạnh Tú Bân, người đã sớm chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Còn cậu thì trằn trọc, không sao nhắm mắt được. Trong đầu chỉ quanh quẩn hình ảnh thầy Khương giơ roi, nghiêm khắc nói:

“Đừng có mà dại! Mày vào đó để làm gánh nặng cho người ta à? Muốn hiến xác cho lũ ma trong rừng hả?”

Lúc ấy, Khuê chỉ biết cúi đầu “vâng dạ”, nhưng giờ đây, từng lời nói ấy lại vang vọng trong tâm trí, như kim nhọn đâm sâu vào lòng. Cậu xoay người, kéo tấm chăn lên cao che nửa khuôn mặt, nhưng không che được đôi mắt đã đỏ hoe.

“Thầy nghĩ mình là gánh nặng thật sao…?” ý nghĩ ấy bật lên khiến cổ họng nghẹn lại.

Khuê đưa tay lên nhìn sợi chỉ đỏ vẫn còn buộc nơi cổ tay, sợi chỉ mà thầy chính tay thắt cho cậu. Ánh đèn hắt vào khiến nó lấp lánh như vẫn còn hơi ấm bàn tay người kia truyền lại. Cậu siết nhẹ, một cảm giác ấm áp pha lẫn đau nhói dâng lên trong tim.

Thầy không sai, cậu biết rõ điều đó. Nhưng lý trí càng hiểu, trái tim lại càng thấy tổn thương. Một phần vì hổ thẹn, một phần vì thầy quá xa vời.

Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, thấm vào vạt chăn. Cậu vùi mặt vào gối, cố gắng không phát ra tiếng động. Chỉ có tiếng gió đêm rít qua khe cửa, tiếng hạt ngũ cốc trong tay cô La va vào nhau lách tách đều đặn, như nhịp ru buồn bã của đêm làng sâu nơi núi.

Mãi đến khi hàng mi nặng trĩu, Khuê mới lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cậu vẫn thấy sợi chỉ đỏ đung đưa trước ngọn đèn, và bàn tay ai đó dịu dàng buộc lại giữa ánh sáng mờ vàng và tiếng chuông mõ ngân xa từ ngôi chùa đầu thôn.

Khoảng gần ba giờ sáng. Trăng bị mây đen che khuất, chỉ còn le lói vài vệt sáng bạc yếu ớt hắt qua khe cửa gỗ. Cơn gió đêm từ núi thổi về lạnh như kim châm.

Thôi Phạm Khuê mơ màng tỉnh giấc vì cảm giác có ai đó vừa lướt qua người mình. Mí mắt cậu nặng trĩu, nhưng linh giác như mách bảo điều gì không ổn. Cậu khẽ nhỏm dậy và trong ánh sáng mờ, thấy một bóng người lặng lẽ đi ra cửa.

Là Gia Vận.

Áo ngủ trắng của anh nhẹ lay theo gió, dáng đi thẳng tắp, chậm rãi nhưng vô hồn, hướng về phía cánh rừng sâu thăm thẳm phía sau ngôi nhà.

“Gia Vận…” Khuê gọi, giọng vẫn còn ngái ngủ.

Cậu bật người dậy hẳn, gọi to hơn:

“Gia Vận! Cậu đi đâu đấy?”

Bóng dáng kia không dừng lại, cũng chẳng quay đầu.

Cảm giác bất an dâng tràn, Khuê lập tức hất chăn, quay sang lay Tú Bân:

“Tú Bân! Này, dậy đi!”

Nhưng Tú Bân nằm im như đá, hơi thở đều, nét mặt bình thản đến lạ. Khuê lay mạnh hơn, thậm chí vỗ vai cậu ta, vẫn không có phản ứng.

Cậu bò qua phía bên kia, lay Trúc Liên cũng vậy, ngủ say như bị thôi miên.

Ánh mắt Khuê đảo quanh gian nhà. Cô La cũng không có ở đó. Chỉ có ngọn đèn dầu chập chờn, bóng lửa đung đưa phản chiếu những gương mặt đang ngủ say, khiến khung cảnh càng thêm rờn rợn.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cậu không hiểu nổi đây là giấc mộng, hay hiện thực?

Nhưng Gia Vận đang đi thẳng vào rừng, giữa đêm lạnh như thế.

Khuê cắn môi, xỏ vội đôi giày vào, chạy ra ngoài:

“Gia Vận! Đợi tớ với!”

Tiếng gọi của cậu vang vọng trong không gian ẩm ướt, bị nuốt chửng bởi màn sương. Gia Vận vẫn đi, dáng đi lạ lùng như kẻ bị mộng du.

Khuê nhận ra điều này chính vì cậu cũng từng rơi vào trạng thái đó. Một người khi mộng du, ý thức như bị ai đó dẫn dắt, không còn làm chủ được bản thân. Nghĩ đến đây, tim cậu thắt lại.

“Gia Vận! Dừng lại đi! Nguy hiểm lắm đó!”

Càng gọi, khoảng cách giữa họ càng xa. Cho đến khi Gia Vận biến mất hẳn vào màn rừng đen thẳm, nơi sương mù dày đặc quấn lấy như những dải lụa trắng.

Khuê khựng lại. Trước mặt là con đường mòn dẫn sâu vào rừng, hai bên toàn bóng cây đổ rạp, gió hú qua ngọn tùng nghe như tiếng ai rên.

Cậu quay đầu nhìn lại ngôi nhà gỗ chỉ còn là một đốm sáng mờ ở xa. Nếu quay về gọi người, e rằng đã quá muộn.

Nếu đi vào…

Hơi thở cậu gấp gáp, bàn tay siết chặt sợi chỉ đỏ nơi cổ tay. Sợi chỉ run lên nhẹ nhẹ trong gió, như có linh tính riêng.

“Thầy Khương… xin lỗi.”

Khuê hít sâu, rồi lao thẳng vào rừng. Âm thanh duy nhất vang lên sau đó là tiếng lá khô rụng lả tả dưới bước chân, và tiếng chuông gió nơi mái chùa đột ngột ngân dài, như tiễn người đi vào cõi mông lung giữa đêm tĩnh mịch.



Tú Bân trở mình, ánh sáng từ ngọn đèn dầu lắc lư chiếu thẳng vào mắt khiến cậu khẽ nhíu mày. Mí mắt vừa mở ra, điều đầu tiên cậu nhận ra không phải mái đầu nhỏ quen thuộc của Khuê. Chỗ nằm bên cạnh cậu giờ trống trơn, chăn bị xô lệch, vẫn còn hơi ấm.

Cậu ngẩng đầu lên, đảo mắt nhìn quanh. Ở góc kia, Gia Vận vẫn nằm yên bên cạnh Trúc Liên, hơi thở đều đặn. Không khí tĩnh mịch đến mức nghe được cả tiếng củi nổ lách tách trong bếp.

Một linh cảm xấu thoáng lướt qua. Tú Bân bật dậy, vội vã đeo kính. Khi tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, thứ đầu tiên cậu thấy là Khuê thực sự biến mất.

“Cô La, cô có thấy Khuê đâu không ạ?”

Cô La vẫn ngồi gần đó, tay chậm rãi tách hạt ngũ cốc bên ngọn đèn dầu. Bà ngẩng lên, mắt vẫn còn đượm vẻ mệt mỏi:

“Ơ, thì vẫn đang nằm bên cạnh cháu mà…”

Bà vừa nói vừa nghiêng đầu liếc qua rồi khựng người lại. Đôi mắt già nua thoáng mở to, bàn tay run run, vài hạt ngũ cốc rơi lộp độp xuống nền gạch.

“Ơ kìa… Khuê đâu rồi?!”

Trên sườn núi phủ sương mờ, ông Lâm và ông Chu – hai người tình nguyện dẫn đầu nhóm tìm kiếm ba sinh viên mất tích – đang bày lễ vật trước tảng đá lớn được người làng coi là thần thạch.

Trên mâm lễ là rượu nếp, nhang trầm, một bát gạo trắng, vài nhánh ngải khô và tấm bùa vàng vẽ ký tự cổ.

Hai ông chắp tay vái, miệng khấn vang giữa gió núi:

“Đệ tử chúng con xin kính cáo chư vị sơn thần, thổ địa, thập phương hộ pháp đang cai quản nơi đây. Cúi xin mở đường dẫn lối, khai nhãn khai nhĩ, cho chúng con thấy mà không lạc, nghe mà không lầm, để đưa bọn trẻ lạc đường trở về bình an.”

Mùi nhang trầm hòa cùng hương rừng ẩm lạnh, lan tỏa giữa màn sương đặc quánh.

Khương Thái Hiển hai tay kết ấn, tám luồng linh thức từ đan điền tỏa ra như những dải khói trắng, tản ra khắp bốn phương tám hướng.

Anh lặng lẽ dò tìm từng hơi thở sinh khí, từng gợn sóng của linh hồn nhưng giữa màn đêm thăm thẳm, chẳng có gì ngoài hư vô và tiếng rừng than thở.

Khóe môi anh mím lại, mồ hôi lấm tấm trên trán tựa như có thứ gì đó đang che khuất tầm nhìn tâm linh của anh.

Ngay khi mọi người bắt đầu thắp nhang đốt nến, một cơn gió dữ bất ngờ gào lên, cuốn bay cả mảnh bùa vàng. Ngọn lửa bật lên chưa kịp sáng đã tắt phụt, tro bụi bay mù mịt.

Không ai bảo ai, tất cả cùng dừng tay.

Những sinh viên nam vốn tự cho mình gan dạ cũng bắt đầu đưa mắt nhìn quanh, nét mặt căng thẳng. Tiếng rì rào của rừng đêm bỗng như vang lên những âm điệu lạ, thấp thoáng như tiếng người thở dài. Cuối cùng, họ không dám khinh suất, đồng loạt quỳ xuống đất, chắp tay vái liên hồi, miệng lẩm bẩm cầu xin chư thần che chở.

Từ xa quan sát, Khương Thái Hiển mở mắt, ánh nhìn sâu như nước hồ thu. Anh chỉ lặng lẽ lắc đầu, thở dài một tiếng.

Xem ra bên kia, không dễ dàng chịu trả người về rồi…

Khương Thái Hiển quyết định hợp nhất tám luồng linh thức thành một, hai tay kết ấn Thất Tinh Khai Giới, miệng lầm rầm niệm chú.

“Thiên môn khai, địa giới định, âm dương phân, ngũ hành hợp.
Linh nhãn khai – hiện nguyên chi cảnh!”

Lời chú vừa dứt, một luồng gió xoáy nổi lên quanh người anh. Bụi đất, lá khô và linh khí bị hút về trung tâm. Chữ Phù màu vàng kim hiện ra giữa không trung, xoay tròn như một cánh cửa đang mở.

Ngay khoảnh khắc đó, đôi mắt Khương Thái Hiển chuyển sắc. Đồng tử anh dần hóa thành màu xám bạc, phát ra ánh sáng lạnh. Cảnh vật xung quanh biến đổi, rừng cây vốn tĩnh lặng giờ hiện rõ vô số bóng mờ, những linh hồn cổ xưa lang thang giữa tầng sương dày đặc.

Một khe nứt không gian xuất hiện ngay giữa lối mòn, ánh sáng xanh lục từ đó tỏa ra như làn nước, tạo thành vòng tròn lấp lánh.

Anh bước vào trong mà không chút do dự.

Phía bên kia là Linh Vực – một thế giới song song giữa cõi sống và cõi chết.

Nơi đây tràn ngập hương gỗ trầm, sương trắng cuộn quanh thân cây cổ thụ. Trên những cành cây cao, hàng nghìn con đom đóm tụ lại thành hình những dải lụa sáng, nhẹ nhàng lay động theo từng hơi thở của đất.

Giữa trung tâm Linh Vực, một cây cổ mộc khổng lồ mọc sừng sững, thân cây như đá ngọc, rễ cây quấn chằng chịt thành hình long xà.

Trên thân cây, đôi mắt to bằng nắm tay từ từ mở ra, phát ra ánh sáng màu lục bảo.

Thần Rừng đã tỉnh giấc.

“Ngươi vì sao lại bước vào thánh địa của ta?”

Khương Thái Hiển chắp hai tay trước ngực, thân mình khom xuống trước gốc đại cổ thụ giữa Linh Vực, giọng trầm mà thành kính:

“Kính bẩm thần linh cai quản núi rừng, nếu vì lời nói, hành động hay ý niệm nào của con mà vô tình hay cố ý phạm tới ngài, xin ngài lượng thứ.”

Anh quỳ lạy một lạy, rồi ngẩng lên, ánh mắt không né tránh, lời tiếp theo như từ đáy lòng:

“Hôm nay con đến vì việc hệ trọng, mong ngài rộng lòng giúp đỡ. Nếu ân đức con chưa đủ, con xin rời đi không dám oán trách.”

“Nếu ngươi không đủ phước đức, sao có thể bén mảng đến đây?”

Khương Thái Hiển im lặng, cúi đầu đón nhận, rồi thoáng ngẩng, nhìn vào thân cây đại cổ trước mặt. Ánh sáng trong Linh Vực như tụ lại, và trên vách đá cổ bỗng hiện ra những hình ảnh hai đứa trẻ từ khi bước vào trong rừng. Những tiếng cười lớn, vỏ lon bị vứt, lời thách thức phóng uế lên gốc cây có linh, những hành động vô lễ khiến Âm Trạch kinh động.

Hình ảnh vụt qua, từng mảnh một, như một cuốn biên niên của rừng kể lại tội tình. Khương Thái Hiển khép mắt lại, hít một hơi dài, cố dồn nén ngọn lửa giận trong tim vì lẽ nào dẫu tức giận, anh vẫn phải cầu xin tha cho kẻ đã xúc phạm.

“Sau chuyện này, con sẽ bắt chúng chuộc lỗi,” anh nói, “chỉ mong ngài rủ lòng, tha cho chúng một lần.”

Thân cây rung nhẹ, rồi từ miệng cây thoát ra tiếng đáp như vọng từ ngàn năm:

“Ta sẽ thả bọn trẻ và cho chúng còn hơi thở.”

“Nhưng chúng phải xuất gia làm tăng, đoạn tuyệt tham, sân, si ít nhất sáu năm trời. Suốt đời giữ giới cấm tám điều. Nếu thất tín, rừng sẽ đón lấy chúng thành hồn ma vất vưởng, không đường siêu sinh.

Khương Thái Hiển quỳ xuống, miệng lẩm cẩm thầm tạ, nhưng chưa kịp hoàn tất lễ tạ thì một lời khác như tiếng chuông chợt vang:

“Ta chỉ thả hai. Còn một đứa, ngươi tự tìm cách lấy lại đi.”

Anh ngẩng lên. Cây đại cổ - trước đó như có cả vũ trụ thu nhỏ trên thân bỗng mờ dần, những luồng ánh sáng xanh lục của đàn đom đóm nơi hang rừng héo mòn rồi tắt hẳn. Linh Vực co lại như một tấm lụa cuộn ngang, và trước mắt Khương Thái Hiển chỉ còn lại khoảng không lặng ngắt, tai còn văng vẳng lời phán quyết xa xăm.

Linh thức của Khương Thái Hiển trở lại thể xác. Đôi mắt sắc lạnh màu đen tuyền bật mở sâu hun hút như vực đêm, lạnh đến mức khiến không khí trong căn nhà nhỏ dường như đông lại.

Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng bước chân gấp gáp vang lên ngoài cửa. Thôi Nhiên Thuân và Tú Bân lao vào như hai luồng gió. Sắc mặt cả hai đều trắng bệch, mồ hôi thấm ướt trán.

Thuân quỳ sụp xuống, chắp tay run giọng:

“Thầy ơi…thằng Khuê nó mất tích rồi!”

Lời ấy như tiếng sét đánh thẳng vào tâm trí Khương Thái Hiển. Tú Bân vội thuật lại mọi chuyện rằng cậu tỉnh dậy giữa đêm thì chỗ Khuê chỉ còn lại một khoảng trống, rằng cô La vẫn ngồi canh suốt, không hề thấy Khuê ra khỏi phòng. Mọi thứ cứ như thể cậu ta tan biến vào không khí.

Khương Thái Hiển siết chặt ngón tay.
Câu nói cuối cùng của thần linh cai quản núi rừng lại vang lên trong đầu anh “Ta chỉ thả hai. Còn một đứa, ngươi tự tìm cách lấy lại đi.”

Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Rõ ràng, chuyện này không liên quan đến thần rừng nữa. Khuê đã bị kéo đi bởi chính nghiệp lực của mình.

“Chú Tô, chú giúp nhóm trưởng thôn và các sinh viên tiếp tục tìm kiếm. Nói với họ rằng bọn trẻ vẫn còn sống. Cứ tìm kỹ, rồi sẽ thấy.”

“Dạ, thầy!” chú Tô đáp gấp, rồi vội vã rời đi.

Khi cửa khép lại, Khương Thái Hiển quay sang hai học trò còn lại.

“Hai đứa, trông chừng đèn dầu và nến. Tuyệt đối không được để lửa tắt. Nếu qua một canh giờ mà ta chưa về, hãy thắp một nén nhang gọi ta.”

“Dạ!” Thuân cúi đầu, đáp.

Tú Bân vẫn còn mơ hồ, nhưng ánh mắt anh cũng ngập quyết tâm, chắp tay vái theo.

Khương Thái Hiển ngồi xuống, nhắm mắt. Tầng tầng khí lạnh tỏa ra quanh người anh, như thể có gió từ cõi khác lùa tới. Anh điều khí, thu thần, khơi mở cửa Linh, tìm con đường đã từng dẫn anh vào không gian linh hồn của Thanh Cơ - oan linh mang oán khí sâu tựa vực thẳm.

Thời gian trôi qua chậm rãi. Một tiếng “phập” khẽ vang trong không trung - Linh Vực mở.

Khương Thái Hiển bước qua.

Nhưng lần này, nơi anh đến không còn y nguyên như trước. Không gian mờ tối phủ bụi, đất đai cháy sém từng mảng như có tia sét đánh qua.

Trước mắt anh, cái giếng cổ đứng trơ trọi giữa một khoảng đất đen thẫm, mùi khói và tro ám nặng không khí. Cây cối quanh đó bị đánh gãy, mái nhà Trung cổ nghiêng ngả, dập nát.

Cơn sấm sét đêm trước không chỉ phá hủy thế giới trần, mà còn làm rạn cả kết giới linh hồn của Thanh Cơ.

Khương Thái Hiển nhắm mắt, lắng nghe. Trong không gian đó, anh cảm nhận được một luồng khí yếu ớt, ẩn sâu trong căn nhà cổ trước mặt - chính là Thanh Cơ.

Linh hồn ấy đang trốn, bị thương nặng, nên mới im hơi lặng tiếng suốt những ngày qua.

Nhưng…không có Thôi Phạm Khuê.

Không khí đặc quánh như chì.

Khương Thái Hiển mở mắt, ánh nhìn sắc như dao.

Nếu không ở đây, vậy thì cậu đã bị đưa đi đâu?

Trong khoảnh khắc ấy, anh nghe thấy từ xa rất xa, một tiếng gọi mơ hồ, như giọng người chìm trong nước sâu:

“Thầy… cứu con…”



Khuê không biết mình đã bất tỉnh từ lúc nào. Khi tỉnh lại, mắt còn mơ hồ, thứ đập vào tầm nhìn trước hết là một căn phòng xa lạ mà sao lại gợi một thứ thân thuộc lạ lùng như ký ức cũ lẫn vào mơ. Ánh sáng yếu ấm của đèn dầu, tường gỗ ố vàng, tấm thảm hoa văn cũ và một chiếc tủ bằng gỗ mun khắc họa hoa văn rồng phượng. Tất cả như một khung cảnh rơi ra từ một cuộn phim thời Dân Quốc mà cậu đã xem thuở nhỏ.

“Em tỉnh rồi à, Khuê?” giọng nói vang lên ấm áp mà lạnh lẽo, quen thuộc như một kỷ niệm vừa chạm vào tai.

Người đứng cạnh giường là một người đàn ông cao lớn trong bộ quân phục màu kaki, trên ve áo điểm vài chiếc huy chương lấm bạc. Gương mặt anh tuấn, đường nét sắc sảo, giọng nói trầm ấm. Khi anh bước đến gần, bản năng khiến Khuê co rụt lại một bước.

“Ông… là ai?” Khuê hỏi thều thào, mắt rà soát mọi ngóc ngách như tìm lối thoát.

Người đàn ông bật cười khẽ, nụ cười mảnh như vết rạn trên bình cổ, nhưng trong đôi mắt đen láy ấy không hề có nụ cười. Anh ngồi xuống bên giường, thân mình nghiêng về phía Khuê như một luồng gió lạnh kéo gần lại.

“Chúng ta chỉ mới xa nhau mấy đêm thôi mà em đã quên tôi rồi sao?” Anh nói, giọng mang một nỗi niềm vừa tha thiết vừa trách móc.

Mấy đêm không gặp…Những từ ấy đánh thức một mảnh ký ức mơ hồ. Khuê cố chăm chú lục lại hình bóng, mùi thuốc lá, một tiếng cười khàn trong mơ nhưng mọi thứ vẫn lẫn lộn. Cậu nhìn quanh căn phòng, cố lấy điểm tựa cho trí nhớ.

“Nhìn kỹ căn nhà này đi, Khuê.” Anh gợi, như muốn dẫn dắt cậu vào một hồi ức đã được sắp đặt.

Khuê quét mắt lần nữa. Sàn gỗ rạn nứt, bộ ấm chén men rạn trên bàn, bức tranh thủy mặc treo nghiêng. Từng chi tiết đều mang vẻ cổ xưa, thân quen như ký ức vật thể. Tim cậu đập mạnh. Đôi mắt sáng lên một thoáng rồi cậu quay lại nhìn người ngồi bên giường.

“Ông… ông chính là người trong giấc mơ của tôi sao?” tiếng Khuê nghẹn lại.

Người đàn ông gật nhẹ. Rồi bất ngờ, anh nắm lấy tay Khuê - một cử chỉ vừa mạnh mẽ vừa chiếm hữu. Bàn tay anh lạnh, chắc, như móc vào một sợi dây vô hình.

“Ở lại đây với tôi đi, Khuê. Từ nay, tôi sẽ chăm sóc cho em. Được không?” lời anh thì thầm, nhưng như tiếng ra lệnh.

Cơn sợ tràn lên trong người Khuê. Cậu giật tay lại, nghiến răng, lắc đầu quyết liệt:

“Không. Tôi không muốn. Thả tôi ra! Mau thả tôi đi!”

Lời từ chối của cậu như một mũi dao. Sắc mặt người đàn ông chuyển hẳn, không còn ân cần, chỉ còn một vẻ u uất khó coi, như nước trong một hồ sâu bị gợn lên.

“Đến bao giờ em mới thôi từ chối tôi đây? Khi nào em mới chịu quay lại nhìn tôi một lần thế?”

Trong lời nói ấy có quá nhiều điều chưa được nói là khao khát, là trách móc, là một mối lụy cũ chưa hóa giải. Khuê đứng bật dậy, đôi chân run rẩy, cố tìm lối đi. Mỗi cử động của cậu đều bị ánh mắt người kia theo dõi, như thể mọi quyết định đều đã được anh nắm giữ từ lâu.

Không khí trong căn phòng đột nhiên ngột ngạt. Ngoài cửa, tiếng gió rít qua khe mái, như thể thế giới bên ngoài cũng đang nín thở. Khuê nhận ra một điều lạnh lùng, đây không phải là nơi chốn bình thường, và người đàn ông trước mặt cũng không chỉ là một gương mặt trong mơ mà anh ta là một mảnh của quá khứ, một mối ràng buộc mà Khuê chưa hiểu hết.

Cậu cố nuốt cơn hoảng, mắt dò quanh để tìm chỗ ẩn. Trong lòng một câu hỏi lặp đi lặp lại, tại sao anh ta ở đây? Và vì sao chính anh lại xuất hiện trong mạch ký ức của người ấy như một nỗi nhung nhớ dai dẳng?

“Tôi đã giữ gìn và bảo vệ em suốt mấy trăm năm nay, Khuê à. Tôi không thể để em rơi vào tay kẻ khác được! Đừng có mơ!”

Khuê sợ đến bật khóc. Cậu lùi lại, bàn tay run rẩy tìm điểm tựa trên nền gỗ lạnh ngắt. Người đàn ông trước mặt, gương mặt lúc nãy còn tuấn tú, giờ đang vặn vẹo trong cơn cuồng loạn từng bước tiến đến gần, mỗi bước như dẫm nát không khí.

“Đừng lại gần tôi!”

Không kịp nghĩ gì, Khuê vùng dậy, lao ra khỏi giường rồi chạy thẳng về phía cửa.

“Mày nghĩ mày có thể thoát khỏi tao sao?!”

Tiếng gầm của Nghiêm Sơn vang vọng, dội lại từ bốn phía, như thể căn nhà cũng đang sống dậy, gào thét cùng hắn.

Khuê ngoái đầu lại và tim cậu như ngừng đập. Thứ đang đuổi theo cậu không còn là con người nữa.

Toàn thân Nghiêm Sơn méo mó, dị dạng đến mức kinh hoàng. Bộ đồng phục kaki đã sờn rách, ướt đẫm máu. Những khớp xương trên người hắn vặn ngược, kêu răng rắc từng hồi như tiếng gãy của cành khô. Hộp sọ bị lõm sâu, cổ gập hẳn sang một bên, phần đầu nghiêng lệch sát vai, hai tay buông thõng như con rối hỏng nhưng hắn vẫn lao về phía trước, nhanh đến nỗi chỉ còn để lại vệt máu đỏ kéo dài dưới nền nhà.

Một luồng khí lạnh phả lên gáy, Khuê hét lên, quay người bỏ chạy.

Cậu lao xuống cầu thang nhưng vừa đến bậc cuối, bàn chân trượt mạnh, cả người ngã nhào xuống nền. Cơn đau truyền lên dữ dội, nhói buốt từng thớ thịt.

Quá thật.

Đau đớn đến mức cậu biết rằng đây không phải mơ.

Nước mắt hòa với bụi bặm. Khuê cắn răng, lê thân mình, bò về phía cánh cửa đang mở hé - nơi duy nhất còn có ánh sáng lọt vào.

Chỉ cần một chút nữa thôi… một chút nữa thôi là ra được ngoài—

RẦM!

Cánh cửa sập mạnh, tiếng vang như sét nổ. Hy vọng vừa lóe lên vụt tắt, nhường chỗ cho tuyệt vọng lạnh buốt lan khắp cơ thể. Trước mắt Khuê, hai bàn chân gãy gập trong chiếc quần kaki nhuốm máu đang dừng lại. Từng giọt đỏ sẫm nhỏ xuống nền, loang ra thành hình những cánh hoa quỷ dị.

Cậu cúi đầu, hai vai run bần bật, không dám ngẩng lên. Hơi thở dồn dập, tim đập rối loạn. Cả thân thể co rút lại, run rẩy như con thú nhỏ bị dồn đến chân tường.

Nghiêm Sơn cúi xuống, từng khớp xương trên người hắn kêu lục cục, ghê rợn. Bàn tay lạnh toát giơ lên, chầm chậm hướng về phía Khuê.
Chỉ cần thêm một chút nữa thôi… hắn sẽ ôm được cậu vào lòng, cái ôm mà hắn khao khát suốt mấy trăm năm dài cô độc.

Nhưng—

Soạt!

Một bàn tay khác bất ngờ túm lấy tóc hắn, giật mạnh ra sau.

Cả thân thể Nghiêm Sơn bị hất ngược, nửa người văng ra sau như bị một sức mạnh vô hình kéo phăng.

Đôi mắt đen tuyền, sâu thẳm như vực thẳm của Khương Thái Hiển lóe lên. Bên trong ánh nhìn ấy không còn là sự bình tĩnh thường thấy mà là cơn thịnh nộ tột cùng.

“Buông cậu ấy ra.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com