Chương 18
Sáng hôm sau, Thôi Phạm Khuê tỉnh dậy giữa ánh nắng lấp lánh xuyên qua khung cửa gỗ. Không khí trong lành tràn vào khiến cậu chớp mắt, mơ hồ vài giây trước khi nhận ra mình đang ở đâu. Cậu đưa tay sờ sang bên cạnh khoảng trống lạnh toát, không có hơi ấm của ai cả.
Thầy Khương đã rời đi từ sớm.
Khuê khẽ cười, một nụ cười dịu dàng len lỏi trên môi. Dù người kia đã đi rồi, dư âm của đêm qua vẫn còn đọng lại - ấm áp, yên bình và ngọt ngào đến mức chỉ cần nhớ lại thôi, tim cậu lại lỡ nhịp.
Ban đầu, cậu từng định nếu thầy vẫn kiên quyết từ chối, cậu sẽ quay về Bắc Kinh, không làm phiền nữa. Nhưng giờ thì khác. Giờ đây, cậu đã có lý do để ở lại và có cả động lực.
Không cần nhờ Thuân hay ai hết, chính cậu sẽ tự mình thuyết phục thầy!
Cậu sẽ khiến Khương Thái Hiển mềm lòng, dù chỉ một chút thôi cũng được!
Nghĩ đến đó, Khuê hít sâu, định ngồi dậy để bắt đầu kế hoạch “ghi điểm” của mình. Nhưng khi vừa chống tay lên giường, cậu giật mình.
Hai thân người nằm dài ở hai bên giường, một trái một phải - chính là Thuân và Tú Bân.
“Bọn họ…đến từ lúc nào vậy trời?”
Khuê tròn mắt, rồi đỏ bừng mặt khi thoáng nghĩ đến khả năng khủng khiếp nhất - liệu họ có nghe thấy gì tối qua không?!
Cậu nhớ mình đã khóc rất to, còn cả lúc… ôm thầy nữa…
Trời ơi, nếu hai tên này biết thì chắc cậu độn thổ mất!
Cố giữ bình tĩnh, Khuê hít sâu vài hơi, rồi bước xuống giường. Trông hai người kia ngủ say như chết, ngáy nhỏ đều đều, vẻ mặt an yên như chẳng biết đời còn chuyện gì khác.
Cậu định thôi, để họ ngủ thêm chút nữa. Nhưng rồi lại nhớ đến kế hoạch “ghi điểm buổi sáng”, nên đành phải gọi dậy.
Khuê cúi xuống, lay vai Thuân.
“Thuân… Thuân ơi, dậy đi…”
Người kia lười biếng trở mình, dụi mắt rồi ngẩng đầu lên với mái tóc rối bù.
“Hử? Sáng rồi à?”
“Ừm… 5 giờ sáng rồi.”
Thuân lập tức trợn mắt như sắp hóa quỷ, suýt nữa bật dậy cắn đầu cậu.
“Đ*m! 5 giờ mà mày lôi tao dậy làm gì vậy!?”
Khuê lùi lại, cười gượng:
“Xin lỗi…Tớ chỉ muốn dọn dẹp nhà giúp thầy thôi. Nhưng tớ không biết dụng cụ dọn ở đâu cả…”
Ngập ngừng một lát, cậu lí nhí nói tiếp, mặt đỏ đến tận tai:
“Với lại…nếu làm vậy, có khi thầy sẽ… mềm lòng cho tớ ở lại đây…”
Vừa nghe xong, Thuân lập tức bật dậy, hai mắt sáng rực như đuốc, đập tay cái “bép” vào đùi:
“Chuẩn! Phải thế chứ! Cứ phải chủ động tấn công tinh thần! Đi, rửa mặt đánh răng đi, tao giúp mày dọn!”
Nói rồi, không đợi Khuê phản ứng, Thuân bước phăm phăm đến chỗ Tú Bân, cúi xuống gọi lớn:
“Ê Thôi Tú Bấn! Dậy mau, có việc gấp nè!”
Tú Bân ngáp dài, giọng vẫn còn ngái ngủ:
“Việc gì mà sớm vậy…động đất à?”
“Không, tình yêu à!” Thuân vừa nói vừa cười nham nhở.
Khuê ở phía sau thì chỉ biết che mặt, thở dài bất lực.
Ba người nối đuôi nhau đi ra khỏi phòng, rón rén như thể đang thực hiện một nhiệm vụ tuyệt mật. Xuống đến tầng dưới, họ tranh nhau rửa mặt, đánh răng, ai cũng vừa ngáp vừa than lạnh. Nhưng chỉ vài phút sau, tinh thần cả nhóm đã hoàn toàn bừng tỉnh.
Sau khi tìm được chìa khóa phòng chứa đồ, họ hăm hở mở ra. Bên trong toàn là chổi, cây lau nhà, xô, khăn và vài chai nước tẩy mùi chanh. Tú Bân huýt sáo:
“Đủ đồ nghề luôn! Cứ như chuẩn bị tổng vệ sinh cả chùa ấy.”
Thuân cười toe, hất cằm ra hiệu:
“Vậy thì bắt đầu thôi, chiến dịch ‘Lấy lòng sư phụ đại nhân’ chính thức khởi động!”
Thường ngày, Khương Thái Hiển sẽ thuê một cô giúp việc quen biết đến dọn nhà mỗi tuần một lần. Nhưng nghe nói gần đây cô ấy vừa nghỉ sinh, thành ra thầy phải tự lo liệu.
Vì vậy, khi nhóm ba đứa xông vào, ai nấy đều tràn đầy nhiệt huyết như những chiến binh cầm chổi ra trận. Tiếng quét nhà sàn sạt, tiếng xô nước kéo lê kèn kẹt, tiếng bàn ghế bị kéo xịch xịch trên nền gạch… Tất cả hòa lại thành một bản “giao hưởng hỗn loạn” vang khắp tứ hợp viện.
Thuân đang lau cửa sổ thì hét toáng lên:
“Ê, Bân! Đưa tao cái khăn sạch coi!”
“Chờ chút, cái này dính nước xà phòng rồi!”
“Thì vắt đi chứ!”
Tiếng họ cãi nhau vọng lên khắp tầng hai. Còn Khuê, vốn là người nhỏ nhẹ nhất, thì lại đang cặm cụi rửa chén dưới bếp. Nhưng vì chưa quen với kiểu bếp củi, cậu lóng ngóng làm rơi cái chảo xuống nền gạch.
BANG!!!
Âm thanh chấn động đến mức chim ngoài vườn cũng bay tán loạn.
Không dừng lại ở đó, vài phút sau lại đến tiếng bát đĩa loảng xoảng, tiếng nồi đập vào thành bếp, rồi tiếng nước chảy ào ào như thác đổ.
Trong phòng riêng, Khương Thái Hiển - người vốn dậy sớm để tụng kinh - hôm nay lại hiếm hoi muốn ngủ thêm một lát. Nhưng chưa kịp chợp mắt được bao lâu thì cả ngôi nhà rung lên bởi những âm thanh “đầy sức sống” kia.
Lông mày anh giật giật, gương mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng dần trào lên cảm giác bất an.
“…Chuyện quái gì đang xảy ra ngoài kia vậy?”
Anh mở mắt, ngồi dậy, nhìn thoáng qua đồng hồ. Mới hơn sáu giờ sáng.
Một tiếng rầm nữa vang lên.
Khương Thái Hiển nheo mắt, nhấc chăn dậy.
“Nếu mấy đứa đó đang làm điều tao nghĩ…thì xác định đi.”
“Các anh đang dọn dẹp nhà đó, thầy ơi! Bàn ghế long phượng của thầy giờ sáng bóng luôn!”
Giọng Tiên Đồng – đứa trẻ nhỏ đứng bên trái giường – thì thào đầy hứng khởi như đang báo tin thắng trận. Ngay sau đó, giọng Ngọc Nữ vang lên từ phía bên phải, trong trẻo không kém.
“Anh Khuê còn đang nấu ăn nữa! Nhìn ngon lắm! Mẹ anh Khuê nói đúng rồi, thầy sẽ không—”
Câu nói chưa kịp dứt thì Khương Thái Hiển đưa tay về phía cây roi đặt trên đầu giường.
Soạt!
Cả Tiên Đồng và Ngọc Nữ lập tức biến mất khỏi tầm mắt trong nháy mắt, chỉ còn lại hai vệt sáng lấp lánh bay vọt ra khỏi phòng như hai ngôi sao băng gặp nguy hiểm.
Không ai biết rằng, thật ra thầy Khương đã rời khỏi phòng ngủ của ba đứa trẻ kia từ tận bốn giờ sáng.
Khương Thái Hiển mở cửa phòng, anh mặc chiếc áo thun trắng, quần vải rộng đen, bước ra hành lang với vẻ mặt lạnh như tro tàn sau cơn cháy.
Từ trên lầu nhìn xuống, cảnh tượng hiện ra khiến anh suýt tụt huyết áp.
Khuê đang quỳ trên sàn nhà cọ lau từng viên gạch, mồ hôi nhễ nhại như vừa đánh trận. Còn Thuân thì đang hăng hái đánh bóng bộ bàn ghế cổ đến mức bọt xà phòng bay tứ tung như tuyết. Tú Bân thì đang ngồi lắp ráp lại cái chân bàn vừa “vô tình” làm gãy.
Mỗi người một việc, nhưng tất cả đều tạo nên khung cảnh hỗn loạn như một đoàn phim quay cảnh động đất.
Thầy Khương đứng tựa lan can, im lặng theo dõi hồi lâu.
“Cho hỏi, các vị tiểu Bồ Tát đang làm nghi lễ trừ tà hay cải tạo nhà vậy?”
Ba cái đầu đồng loạt ngẩng lên.
“Thầy! Ờ… tụi con đang dọn nhà giúp thầy ạ!” Khuê cười gượng, giấu vội cái khăn lau đang chảy nước nhỏ tong tong.
Thuân thì vẫn cố gắng tươi cười:
“Bọn con muốn tạo bất ngờ cho thầy mà!”
Khương Thái Hiển nhếch mày, nửa tin nửa ngán ngẩm. Anh khoanh tay trước ngực, thong thả bước xuống từng bậc thang.
“Bất ngờ à? Ừ, đúng là tao bất ngờ thật đấy. Vì không ngờ cái nhà này vẫn chưa sập.”
Tú Bân lắp bắp: “Thầy…thầy đừng giận, tụi con sắp xong rồi ạ!”
Khương Thái Hiển không nói gì, chỉ “hừ” một tiếng rồi quay lưng đi lên lầu, mặc kệ đám học trò đang phá phách ngôi nhà của mình.
Âm thanh dép kéo trên sàn đá vang đều đặn cho đến khi khuất hẳn sau khúc quanh, để lại phía dưới là ba khuôn mặt trẻ tuổi vẫn còn phơi phới nhiệt huyết.
Sau khi dọn dẹp xong, ba đứa kéo nhau đến chỗ hành lễ. Mồ hôi lấm tấm chảy trên trán, áo quần lem nhem bụi nhưng ai nấy đều có vẻ mãn nguyện như vừa hoàn thành một nhiệm vụ thiêng liêng.
Cả ba ngồi xuống đất, thấp hơn bậc của thầy. Thuân - đứa miệng nhanh hơn não - là người đầu tiên bò đến gần, vừa lễ phép vừa lắp bắp nói:
“Thầy ơi, hôm nay thằng Khuê nó gọi tụi con dậy từ sáng sớm để dọn nhà. Chuyện là… ờm… kiểu như…”
Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của thầy, một ánh nhìn im lặng nhưng chứa đầy ý “Rồi sao nữa?”. Thuân lập tức tắt tiếng như bị bấm nút.
Tú Bân chỉ biết liếc trần nhà, trong lòng rủa thầm: “Ban nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà, giờ thì tịt luôn rồi hả ông nội.”
Thấy tình hình không ổn, Khuê vội bò lên trước. Cậu chắp tay, ngẩng khuôn mặt ngây thơ đến độ có thể khiến đá mềm đi mà nhìn thầy.
“Thưa thầy, con có thể ở lại đây đến khi nhập học không ạ? Con hứa sẽ giúp làm mọi việc nhà, tuyệt đối không gây phiền phức cho thầy đâu ạ! Xin thầy cho con ở lại nha!”
Giọng nói ấy vừa run run, vừa chân thành, lại thêm đôi mắt trong veo khiến người nghe khó mà làm ngơ.
Khương Thái Hiển nhìn cảnh đó chỉ muốn cốc cho cậu một cái thật đau. Cái tính biết rõ đối phương mềm lòng mà cứ ép vào thế đã rồi này, đúng là bị cái thằng Thôi Nhiên Thuân kia truyền nhiễm chứ ai!
Anh thở ra một hơi dài, giữa hai hàng mày thoáng nét bất lực.
Lũ nhóc này đúng là làm quá lên rồi. Anh chưa từng nói không cho ở lại mà?
“Muốn ở thì phải nhận tao làm thầy.”
Ngay lập tức, Khuê nở nụ cười rạng rỡ. Thuân bên cạnh suýt nữa bật dậy ôm chầm lấy bạn mình nhưng rồi kịp khựng lại, nhớ ra đang ở trước mặt “đại ma đầu” nên chỉ có thể phấn khích đến đỏ cả mặt.
Tưởng đâu mọi chuyện kết thúc ở đó, nhưng thầy Khương lại nghiêng đầu, đôi mắt sắc bén lia sang Tú Bân.
“Còn mày.”
Giọng nói ấy khiến cậu thiếu niên kia giật thót, ngồi thẳng.
“Mày có biết hoàn cảnh của hai đứa nó không mà cũng theo về đây?”
Tú Bân lắc đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt thầy. Không khí trong phòng thoáng chùng xuống. Thuân bên cạnh thì bắt đầu thấy bất an, còn Khuê chỉ biết cắn môi, lo lắng nhìn sư phụ - người mà cậu vừa thuyết phục được, nay lại có vẻ chuẩn bị nổi giận.
“Chết cha…”
Nếu thầy mà nói ra sự thật, kế hoạch dụ Tú Bân đến đây để làm vệ sĩ cho Khuê chắc chắn sẽ bể mất!
Khuê cắn môi, tim đập thình thịch. Ánh mắt thầy nhìn qua tuy rất bình thản nhưng mà sắc bén như thể đang trách cậu: “Sao không chịu nói thật với bạn mình?” khiến Khuê chỉ muốn chui xuống đất trốn.
Cảm giác tội lỗi dâng lên, cậu vội bò trở lại chỗ Tú Bân, mặc cho phía sau là tiếng “cộp!” đau điếng khi Thuân bị thầy lấy cán khay gõ vào đầu.
“Á đau! Con chưa nói gì mà, thầy!”
Thầy chỉ lạnh nhạt đáp:
“Cái tội đồng lõa, khỏi cần nói.”
Khuê cắn môi, cúi thấp đầu, khẽ nói với Tú Bân:
“Tú Bân… xin lỗi vì đã không kể sớm cho cậu. Thật ra là…”
Khuê kể lại tất cả cho Tú Bân nghe. Từ lời nguyền bí ẩn của gia đình bên ngoại, đến những sự kiện kinh hoàng suýt cướp đi mạng sống của mình.
Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Mỗi câu chuyện như một nhát dao cắt sâu vào tâm trí. Khi Khuê kết thúc, Tú Bân vẫn ngồi im, ánh mắt trân trân nhìn xuống nền gạch.
Nếu là người khác kể, cậu chắc chắn sẽ bật cười và bảo: “Xem phim ít thôi.”
Nhưng đây là Khuê, đứa nhỏ mà Tú Bân biết rõ là không thể bịa chuyện và Thuân, người từng lăn xả vào những chuyện chẳng ai dám tin.
Một thoáng im lặng. Rồi giọng thầy Khương vang lên:
“Chúng mày hãy suy nghĩ cho kỹ. Nếu đã quyết định đồng cam cộng khổ, nghĩa là cả ba phải sẵn sàng hy sinh tính mạng vì nhau khi đối mặt với nguy hiểm. Nhưng nếu không chắc có thể làm được, thì tách ra ngay từ bây giờ.”
Thuân và Khuê nhìn nhau. Rồi họ cùng quay sang Tú Bân.
Tú Bân đẩy nhẹ gọng kính, hơi run nhưng rồi vẫn bò đến trước mặt thầy. Cậu cúi người thật thấp, hai tay chạm đất, đầu gục xuống như thể đang đặt cả sinh mạng mình nơi đó.
“Con xin được nhận thầy làm sư phụ ạ.”
Thuân suýt reo lên, nhưng kịp ngậm miệng lại, chỉ ưỡn ngực tự hào như thể chính mình vừa chiến thắng. Còn Khuê thì cắn môi, nước mắt lăn dài mà không kịp lau. Nỗi lo lắng bấy lâu tan biến, chỉ còn lại niềm nhẹ nhõm và biết ơn sâu sắc.
Khương Thái Hiển gật đầu, đôi mắt thoáng hiện nét hiền hòa hiếm thấy.
“Tốt. Chuẩn bị lễ vật, ngày mai chúng ta làm lễ.”
Theo phong tục, để chính thức trở thành đệ tử, phải có lễ bái sư trang trọng như dâng ngũ lễ, đốt hương, lạy thầy ba lạy. Vậy nên, họ thống nhất sẽ chuẩn bị đầy đủ lễ vật vào ngày mai.
Còn hôm nay, sau khi nấu bữa cơm dâng thầy xong, ba người sẽ đi gặp các thành viên trong câu lạc bộ tình nguyện - những người sẽ rời làng vào lúc mười giờ sáng - để báo tin rằng họ đã chọn con đường ở lại.
Sau khi mọi chuyện không hay đã qua đi, người dân trong làng quyết định tổ chức một buổi lễ cầu phúc cho nhóm sinh viên. Không chỉ để xua đi vận rủi, mà còn để cầu mong họ lấy lại tinh thần, đón nhận những điều tốt đẹp hơn trong tương lai trước khi rời nơi này quay lại Bắc Kinh.
Ngôi nhà của bà Hoa - nơi diễn ra buổi lễ - là một căn nhà nửa gỗ nửa bê tông, thoáng đãng và cổ kính. Mùi trầm hương tỏa ra từ gian giữa quyện cùng mùi nhang thơm khiến không gian trở nên trầm mặc. Dưới nền đất lát gạch cũ, một mâm lễ màu vàng đặt trang trọng ở chính giữa, trên đó là hoa cúc, trái cây, chén nước, vài tờ giấy tiền và ba cây nến đỏ đang cháy.
Những bậc cao niên trong làng ngồi thành vòng sát tường, khuôn mặt hiền hậu, nghiêm trang. Họ chắp tay, miệng lẩm nhẩm khấn theo, ánh nến hắt lên khiến những nếp nhăn trên gương mặt như đang chuyển động.
Khi Khuê, Thuân và Tú Bân đến nơi, cả ba cúi đầu chào rồi len lỏi qua đám đông, ngồi xuống phía trong cùng. Khuê nhận ra Trúc Liên và Gia Vận đang ở hàng đầu, sắc mặt vẫn còn tái nhợt sau những ngày biến cố.
“Gia Vận, cậu thấy thế nào rồi? Ổn chứ?”
Gia Vận gần như muốn bật khóc khi nhìn thấy Khuê.
“Mình ổn… Còn cậu thì sao, Khuê? Mình nghe nói…”
Câu nói dang dở, vì chính Gia Vận cũng không dám thốt ra hai chữ “ma ám”. Người trong làng đã kể lại rằng Khuê từng biến mất không dấu vết trong đêm mưa, chỉ được tìm thấy bất tỉnh giữa rừng nhờ Khương Thái Hiển kịp thời ra tay.
“Xin lỗi cậu nhé, Khuê… Có phải vì cậu đến trông chừng mình nên mới xảy ra chuyện đó không?”
Khuê khẽ lắc đầu: “Không phải do cậu đâu. Chắc dạo này mình hơi xui thôi, nhưng sẽ ổn cả mà, đừng lo.”
Nghe vậy, Gia Vận thở phào, gượng nở một nụ cười rồi nói: “Khi nào vào học lại, mình sẽ đãi mọi người một bữa lẩu. Cả cậu, Thuân và Tú Bân nữa!”
Cậu cố tình nói to để mọi người cùng nghe, khiến không khí trong căn nhà đang trầm lắng bỗng trở nên ấm áp hơn. Trúc Liên cúi đầu cảm ơn ba người, đôi mắt cô ánh lên sự biết ơn thật lòng.
Thuân và Tú Bân chỉ nở một cười nhẹ nhõm. Trong lòng họ đều thầm nghĩ: “Mong là tụi mình còn sống đến ngày đó.”
Không lâu sau, bà Hoa - người phụ nữ tóc bạc, hiền - bắt đầu buổi lễ. Bà mặc áo thun nâu, đứng giữa gian thờ, giọng vang lên chậm rãi và đầy thành kính:
“Nam mô chư Phật ba cõi, mười phương chư Thiên, chư Thần đất nước, hộ pháp linh thiêng xin chứng giám.”
Bà dừng lại một chút, đôi tay nâng chén nước đặt giữa bàn thờ.
“Hôm nay là ngày lành tháng tốt, trời đất giao hòa, âm dương thuận hợp. Nguyện ánh phúc soi khắp, linh hồn quay về. Gọi ba hồn bảy vía của thân này. Hồn trên đầu, hãy về lại đầu. Hồn trong mắt, an nơi mắt. Hồn nơi miệng, giữ lời ngay thật. Hồn trên vai, hồn nơi tay chân, xin trở lại chỗ cũ, chớ tản mác lang thang. Nguyện cho huyết mạch lưu thông, hơi thở điều hòa, hồn hợp với xác, an định như núi.”
Mỗi lời bà đọc, Khuê đều cảm nhận rõ từng luồng khí lạnh dọc sống lưng. Ánh nến lay động, khói nhang cuộn tròn, như có những linh hồn đang thực sự nghe theo lời gọi ấy mà quay về.
“Phúc sinh vô lượng, thọ sánh cùng trời; Nhà cửa bình an, trăm việc hưng thịnh. Trời phù hộ thân con, đất nâng đỡ linh hồn; Nay con dốc lòng cầu nguyện, mong các linh an ổn, phúc đức theo bên. Nguyện thân thể luôn sáng tươi, hồn phách chẳng rời, phúc thọ song toàn. Phúc đến thì yên, hồn về thì trọn, muôn việc cát tường, như ý viên mãn.”
Khi lời cầu khấn cuối cùng vang lên, những cơn gió thổi qua khe cửa dường như cũng lắng lại. Căn phòng chìm trong yên tĩnh.
Thuân thì thầm: “Cảm giác như… mọi thứ vừa được làm sạch ấy nhỉ?”
Khuê chỉ mỉm cười, đôi mắt hơi rưng rưng. Phải, dường như sau tất cả, họ đã thật sự thoát khỏi bóng tối của những ngày qua.
Sau phần cầu khấn trang nghiêm, bà Hoa lấy ra bình nước tịnh mà thầy Khương đã làm phép và nhờ người mang đến từ sớm. Nước trong veo như có ánh sáng phản chiếu từ ngọn nến. Bà cầm một nhành liễu non, nhúng vào bình rồi vẩy từng giọt lên đám sinh viên đang quỳ xung quanh.
Những hạt nước mát lạnh văng ra lấp lánh dưới ánh đèn, rơi xuống tóc, xuống vai như những giọt sương đầu ngày. Bà vừa vẩy vừa niệm chú, giọng trầm đều.
Đặc biệt, Gia Vận và Khuê bị vẩy nhiều đến mức tóc và áo đều ướt sũng, khiến cả hai không nhịn được mà khúc khích cười. Tiếng cười ấy hòa cùng mùi trầm hương, khiến bầu không khí nhẹ nhõm và gần gũi hơn hẳn sau những ngày dài căng thẳng.
Sau khi làm lễ nước tịnh xong, mọi người lần lượt xếp hàng để được buộc chỉ đỏ ở cổ tay - sợi chỉ tượng trưng cho bình an và phúc lộc. Những bàn tay già nua, chai sạn của người dân làng cẩn thận luồn sợi chỉ quanh cổ tay từng đứa, thắt nút chậm rãi như gửi gắm bao lời chúc.
Bốn ngày sống ở nơi này tuy ngắn ngủi, nhưng với họ là cả một quãng đời đáng nhớ đầy những kỷ niệm về sự quan tâm, chăm sóc, và cả cảm giác được chở che.
“Chúc con luôn bình an, mạnh khỏe, không ốm đau bệnh tật nhé, cô gái nhỏ.” Một cụ bà nói khi buộc chỉ cho một nữ sinh.
Nghe những lời chúc mộc mạc ấy, không ít sinh viên đỏ hoe mắt. Cảm giác sắp phải rời đi khiến nỗi lưu luyến dâng lên nghẹn ngào.
Khi vừa trông thấy bà Tô và ông Tô, Trúc Liên không kìm được nước mắt, òa khóc nức nở dù vẫn chưa kịp làm lễ buộc chỉ. Bà Tô vội ôm lấy cô, vỗ nhẹ lưng như dỗ dành một đứa cháu ruột. Phải mất một lúc lâu, khi Trúc Liên đã bình tâm, bà mới mỉm cười buộc chỉ cho cô, từng động tác chậm rãi, cẩn trọng, như buộc cả tấm lòng vào đó.
Ở góc phòng, Thuân thấy bà Hoa đang ngồi nhai trầu một mình thì bèn bò lại gần, đôi mắt long lanh tinh nghịch:
“Bà ơi! Buộc chỉ cho con nữa đi!”
Bà Hoa bật cười, vỗ nhẹ vào trán cậu: “Cái thằng này, chưa chịu yên hả?”
Dù vừa mới được nghỉ tay, bà vẫn lấy thêm một sợi chỉ từ mâm lễ, giơ lên ngắm nghía, rồi nhìn Thuân, cái nhìn trìu mến của người đã chứng kiến cậu từ nhỏ. Ngày ấy, nó chỉ là đứa bé tròn trịa, chạy lon ton khắp sân, miệng suốt ngày gọi bà ơi bà à. Giờ lớn tướng rồi, vẫn nghịch như khỉ, chẳng khác gì cái nết tổ tiên bên nội của nó.
“Chúc con luôn mạnh khỏe, không ốm không đau. Ngủ thì nhắm mắt, thức thì mở mắt. Đi đâu cũng nhớ mang giày vào nhé.”
Thuân cười phá lên, đó đúng là kiểu lời chúc “rất bà Hoa” mà cậu đã đoán trước. Cậu chắp tay cảm ơn, lòng thầm nghĩ. Xem ra công lao chạy đi lấy nước lạnh cho bà mấy hôm nay cũng không uổng.
Bà Hoa nhìn theo bóng lưng cậu, mỉm cười, nhè nhẹ nhai miếng trầu đỏ thẫm.
Khi buổi lễ kết thúc, mặt trời đã bắt đầu lên cao. Những tia nắng vàng nhạt len qua tán cây, rọi xuống sân gạch còn đọng sương. Tiếng trò chuyện, tiếng cười xen lẫn tiếng bước chân vang rộn khắp khoảng sân nhà bà Hoa.
Các sinh viên lần lượt xách hành lý ra xe. Người dân trong làng cũng kéo ra tiễn, ai nấy tay cầm theo những gói quà quê nhỏ. Nào là bánh nếp, mấy trái hồng giòn, hay bó rau thơm mới hái trong vườn.
“Cầm lấy đi con, đồ quê nhưng sạch lắm đó.”
“Ăn cho đỡ nhớ làng nha.”
Những lời dặn dò giản dị, mộc mạc nhưng đầy tình cảm khiến không ít người phải rưng rưng. Họ vẫy tay chào nhau lần cuối, tiếng chào hòa lẫn tiếng động cơ xe vang lên trong gió sớm.
Thuân, Khuê và Tú Bân đứng một góc, nhìn theo đoàn xe đang rời đi. Khi bụi đường tan dần, chỉ còn lại khoảng sân trống vương mùi khói nhang và tiếng chim ríu rít trên mái ngói cũ.
“Đi thôi, về nhà nào. Chúng ta còn phải chuẩn bị lễ vật để bái thầy nữa.” Thuân lên tiếng.
Khuê gật đầu mạnh, nụ cười trên môi vẫn còn phảng phất niềm lưu luyến. Cậu ngoái nhìn con đường đất thêm một lần nữa, như muốn ghi nhớ tất cả vào trong tim.
Còn Tú Bân vẫn lặng lẽ như mọi khi, chỉ cúi đầu, đeo ba lô rồi bước theo sau hai người bạn. Ánh nắng chiếu lên chiếc kính của cậu lóe sáng một thoáng, rồi cả ba dần khuất sau rặng tre già, nơi con đường dẫn về tứ hợp viện đang đợi họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com