Chương 21
Thuân giật mình bật dậy khi thấy Khuê đột nhiên òa khóc. Tiếng nấc nghẹn vang lên giữa trưa nắng khiến cả sân như lặng đi. Một luồng rùng mình chạy dọc sống lưng Thuân, linh cảm bảo rằng có chuyện chẳng lành.
Cậu vứt phăng cây chổi đang cầm, bước nhanh tới, kéo người bạn nhỏ bé của mình ngồi xuống băng ghế dưới gốc cây. Những chiếc lá trên cao khẽ lay, hắt xuống vài tia nắng vàng vỡ vụn trên mái tóc rối của Khuê.
“Khuê, mày đang giấu tao chuyện gì đúng không? Nói hết ra ngay!” Giọng Thuân vang lớn hơn ý định ban đầu, khiến Tú Bân – người đang quét sân gần đó – vội chạy lại can ngăn.
“Cậu Thuân, bình tĩnh lại đi. Cậu Khuê khóc nhiều hơn rồi kìa, thấy không?”
Thuân sực tỉnh, hít sâu, đưa tay bóp sống mũi để ép mình bình tĩnh. Rồi không nói thêm lời nào, cậu nhẹ nhàng kéo Khuê vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng bạn.
“Thôi mà… tao xin lỗi. Mày cứ khóc đi, khóc cho xong cũng được. Nào, ngoan, khóc đi…”
Giọng Thuân khàn khàn, chẳng biết an ủi thế nào cho đúng.
Khuê không định khóc. Cậu đã cố kìm, cố giữ bình thản suốt bao ngày. Nhưng cảm xúc cứ dâng tràn, như nước vỡ bờ. Tất cả những ký ức, những mảnh vụn của kiếp trước mà thầy từng dặn cậu hãy quên đi, nay lại ùa về.
Chỉ nghĩ đến việc thầy có thể sẽ dịu lòng, mỉm cười với cô gái tên Thẩm Uyển Trân ấy thôi, ngực cậu đã thắt lại đến mức không thở nổi. Một nỗi đau âm ỉ lan ra, bỏng rát tận cùng như bị thiêu trong ngọn lửa ghen tuông mà chính cậu cũng sợ hãi.
Khi tiếng nấc dần nhỏ lại, Khuê chậm rãi tách người ra. Bờ vai áo của Thuân đã ướt đẫm. Cậu cúi đầu, giọng nghẹn lại:
“Thuân, Tú Bân…mình xin lỗi nhé.”
Thuân cau mày, ánh mắt vẫn còn hoang mang.
“Khuê, mày với thầy có chuyện gì đúng không? Tao đã thấy lạ từ lúc thầy không chịu nhận mày làm đệ tử rồi. Mấy lời thầy nói hôm đó…kỳ lắm.”
Cậu vốn định chờ thêm, nhưng giờ thì không chịu nổi nữa. Mọi thứ đang dần sáng tỏ, từng chút một.
Khuê mím chặt môi, ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt ngấn nước ấy có cả sợ hãi lẫn do dự. Cậu nhìn thẳng vào hai người bạn của mình, nhưng không đáp.
Khoảnh khắc đó kéo dài trong im lặng đến ngột ngạt. Rồi Tú Bân – người luôn điềm đạm nhất – bỗng cất giọng nhỏ nhẹ, như thể chỉ muốn nói ra để giải thoát cho Khuê:
“Cậu Khuê…thích thầy, đúng không ạ?”
Không khí bỗng đông cứng lại.
“Cái…!”
Thuân như bị sét đánh ngang tai. Cậu quay phắt sang, trừng mắt nhìn Tú Bân – người vừa nói ra điều mà cậu thậm chí còn không dám nghĩ đến.
“Trời ơi, mày… mày nói cái gì vậy hả!?”
Nhưng Tú Bân không trả lời. Cậu chỉ nhìn Khuê, còn Khuê thì cúi đầu thật thấp, đôi vai run lên. Lần này không rõ là vì xấu hổ, vì đau đớn, hay vì vừa bị ai đó chạm trúng nơi yếu mềm nhất trong lòng mình.
Khuê lại bật khóc, nước mắt rơi không ngừng, vừa gật đầu vừa lắc đầu, như thể chính bản thân cũng không biết nên tin vào điều gì nữa.
“...Mình và thầy… kiếp trước đã từng là người yêu của nhau.”
Thuân há hốc miệng, cảm giác như cả người bị điện giật. Một tia sét, rồi hai, ba, bốn tia nối nhau đánh xuống trong tâm trí cậu. Mỗi khi Khuê nói thêm một chi tiết về mối duyên nợ từ kiếp trước, về chuyện cậu và thầy từng nhìn thấy quá khứ đó qua pháp thiền quán, và cả đêm định mệnh khi thầy lén vào phòng bôi thuốc cho cậu thì Thuân lại thấy đầu mình ong lên từng hồi.
Cậu không biết nên tin hay không, nhưng trong ánh mắt ướt nước của Khuê không có chút giả dối nào. Còn Tú Bân, dù vốn là người lý trí nhất trong ba người, cũng chẳng hề tỏ vẻ nghi ngờ.
Một lát sau, chính Tú Bân là người phá vỡ khoảng im lặng đặc quánh ấy.
“Thực ra… hôm đó tôi vẫn chưa ngủ đâu ạ.”
Khuê và Thuân đồng loạt quay sang. Tú Bân đẩy nhẹ gọng kính, giọng vẫn đều đều nhưng nghe kỹ có chút lúng túng.
“Bình thường tôi dễ tỉnh giấc lắm. Nhà gỗ mà, tiếng bước chân hay tiếng mở cửa đều nghe rất rõ. Với lại…mùi trầm của thầy đặc trưng lắm, chỉ thoảng qua là tôi nhận ra ngay. Tôi tưởng thầy chỉ đến xem thử tụi mình có ngủ chưa, nên không dám mở mắt nhìn.”
Câu nói đó khiến Khuê sững lại. Một thoáng xấu hổ, một thoáng cay đắng, tất cả hòa lẫn trong ánh mắt cậu. Cậu cúi đầu, bàn tay siết chặt gấu áo, nghẹn ngào.
“Mình xin lỗi nhé. Mặc dù thầy là thầy của Thuân với Bân… vậy mà mình lại…”
Thuân thở dài, ánh mắt pha lẫn thương và bực. Cậu đưa tay xoa nhẹ vai Khuê.
“Thôi, đừng nói nữa. Mày đâu có lỗi. Ai mà ngăn được chuyện tim mình hướng về ai chứ. Nếu đúng là có duyên từ kiếp trước, thì chuyện mày còn vương bây giờ…cũng chẳng lạ gì.”
Khuê lắc đầu, môi run run.
“Nhưng thầy tránh mặt mình…”
Tú Bân tưởng tượng ra viễn cảnh thầy và Khuê thực sự chấp nhận tình cảm của nhau rồi gật đầu.
“Đối với tôi, thầy cũng chỉ là một người bình thường thôi. Không phải thầy pháp có giới luật cấm kết hôn, cũng không phải vị tăng phải đoạn tuyệt tình duyên. Người có thể yêu ai, thích ai là quyền của người. Cậu Khuê cũng vậy. Cậu không cần lo lắng chuyện đó đâu ạ.”
Thôi Phạm Khuê thoáng ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh một tia hy vọng nhỏ nhoi.
Thuân cũng gật đầu, song sắc mặt cậu chẳng khá hơn, thậm chí còn sa sầm hơn trước. Cậu hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh.
“Chuyện đó…nếu thầy cũng thích mày thì tốt. Tao cũng chẳng có vấn đề gì cả. Thậm chí còn thấy vui vì sau bao năm cô độc, cuối đời thầy sẽ có người ở bên chăm sóc.”
Cậu ngừng lại một chút, ánh mắt chậm rãi nhìn Khuê, rồi lắc đầu.
“Nhưng nghe những gì mày kể…chuyện này đâu có như vậy, đúng không?”
Lời nói của Thuân rơi xuống như một tảng đá nặng, mắc nghẹn nơi cổ họng Khuê. Cậu cắn môi, không biết phải nói gì. Vì đúng là như vậy suốt từ đầu đến giờ, chỉ có một mình cậu mang tình cảm ấy.
Thầy thì vẫn giữ khoảng cách, vẫn vạch rõ ranh giới, vẫn là người dứt khoát đến tàn nhẫn.
Thuân nhìn bạn mình, ánh mắt dịu xuống, pha chút xót xa.
“Tao biết thầy mà. Từ nhỏ đến giờ, thầy luôn là người giữ lời, chưa từng hứa suông điều gì. Nếu đã nói sẽ không giúp mày, thì dẫu có đổ trời, thầy cũng sẽ làm đúng như vậy.”
“Nhận Tú Bân làm đệ tử, tao nghĩ không phải để truyền dạy cho vui. Mà là để sau này có người đủ khả năng giúp mày. Đó đã là nhượng bộ rất nhiều rồi, Khuê à. Thầy vốn không phải người dễ dàng cho ai chạm đến lòng mình đâu.”
Khuê siết chặt tay, từng ngón tay run nhẹ. Cậu hiểu hết, từng lời của Thuân đều đúng. Thầy đã vì cậu mà phá lệ, nhưng không vì yêu. Chỉ vì trách nhiệm, vì lòng thương.
Và vì thế cậu không nên làm khó thầy thêm nữa.
Cậu cúi mặt: “Ừ… mình hiểu rồi. Mình sẽ không để thầy phải khó xử thêm nữa đâu.”
Nhưng ngay khi nói ra câu đó, nước mắt lại trào ra, ấm nóng. Cậu cười yếu ớt, nụ cười méo mó giữa dòng nước mắt như thể tự mình đang xé rách một phần trong tim.
Khuê cảm thấy mọi thứ trước mắt dần chìm vào một màn sương đặc quánh. Mọi âm thanh, mọi ánh sáng đều trở nên xa vời, mơ hồ như thể cậu đang đứng giữa một giấc mộng tàn. Dù quay về hướng nào, cậu cũng chỉ thấy những mảnh ký ức vụn vỡ của kiếp trước – nơi hai người từng nắm tay nhau, rồi lạc mất nhau chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.
Cảnh chia ly ấy – ánh mắt thầy lặng đi, lời từ biệt nghẹn trong cổ họng – cứ xoáy vào tim cậu, đau nhức như vết dao cũ chưa kịp lành. Cậu đã từng nghĩ, nếu có thể quay lại, cậu nhất định sẽ không buông tay. Nhưng hiện tại, tất cả chỉ còn là ảo ảnh mờ nhạt, không thể chạm tới.
Hơn nữa… kiếp này cậu là đàn ông.
Một sự thật tàn nhẫn, lạnh lẽo như lớp sương sớm phủ lên tim. Có lẽ đó cũng là lý do khiến thầy không thể, hoặc không dám, đáp lại tình cảm của cậu.
Khuê bật khóc. Nước mắt rơi từng giọt, nóng bỏng trên má. Giọng cậu vỡ ra giữa những tiếng nấc nghẹn ngào: “Chúng ta… chúng ta phải làm sao đây, Thuân? Hức…”
Thuân không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn Khuê thật lâu – đôi mắt đỏ hoe, đôi vai run lên từng chập. Một cơn gió khẽ lùa qua, làm tán xoài trên đầu rung rinh, lá rơi đầy trên mái tóc của cả hai. Cuối cùng, Thuân thở dài, kéo Khuê vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng như dỗ dành một đứa trẻ.
“Mày hãy từ bỏ đi, Khuê. Quên hết tất cả đi. Dù có khó khăn đến đâu, tao cũng sẽ giúp mày. Tin tao, được không?”
Khuê nhắm chặt mắt, nước mắt tuôn ra không ngừng. Cậu òa khóc, tiếng khóc đứt quãng hòa vào tiếng lá xào xạc, nghe như tiếng tim vỡ.
Cậu giống như một chiếc ly thủy tinh mỏng manh rạn nứt, rồi vỡ vụn hết lần này đến lần khác. Giống một con thú nhỏ, lấm lem và đầy thương tích, vẫn phải cố gắng thở, cố gắng sống dù mỗi nhịp hít vào đều đau buốt.
Tú Bân, người vẫn đứng bên cạnh, không nói một lời nào. Anh chỉ lặng lẽ bước tới, giơ tay che nắng cho hai người bạn. Ánh sáng xuyên qua kẽ tay anh tạo thành những vệt vàng nhạt, rơi xuống bờ vai run rẩy của Khuê – thứ ánh sáng mong manh đến mức chẳng ai biết nó đang sưởi ấm hay chỉ đang chiếu rõ thêm nỗi cô đơn trong lòng ba người trẻ ấy.
…
Khương Thái Hiển dẫn ba người nhà họ Thẩm lên nhà trên. Không khí nơi ấy tĩnh lặng, mùi trầm hương lan nhẹ trong gian phòng.
Anh mời họ ngồi xuống vị trí ngang hàng, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Dù từng quen biết, song họ không phải đệ tử, càng không thuộc về giới tu pháp. Giữa họ, không có tôn ti mà chỉ có một mối ràng buộc âm thầm: rừng và hổ, dựa vào nhau để cùng sinh tồn – một bên cần đến đạo pháp, một bên cần đến vật chất và thế lực.
Khương Thái Hiển lấy từ ngăn tủ gỗ ra hai tờ giấy vàng, đặt bút lông xuống bàn:
“Viết ngày tháng năm sinh của hai người lên đây, cả giờ sinh nếu nhớ được.”
Uyển Trân cúi đầu, đôi tay trắng muốt đặt ngay ngắn trên gối, rồi nhẹ nhàng đón lấy tờ giấy. Bên cạnh, Vi Túc – dáng cao lớn, khoẻ mạnh nhưng vẫn còn nét ngượng nghịu trước khí chất của thầy – cầm bút hơi run, mực dính lem trên ngón cái.
Khi hai tờ giấy được đưa lên, Khương Thái Hiển xoay chuỗi tràng hạt trên tay, mắt nhắm hờ. Môi anh mấp máy niệm chú nhỏ, ngón trỏ chấm lên giấy, vẽ vài đường ngoằn ngoèo như những ký tự cổ. Không gian im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng trầm cháy lách tách trong lư hương.
Bỗng Vi Túc chắp tay, hơi cúi người, giọng ngập ngừng: “Thầy xem cho con trước được không ạ? À… con hơi…”
Chưa kịp nói hết, Thẩm Chấn Vũ liền trừng mắt, gằn giọng: “Tao đã bảo mày đừng uống nhiều nước trước khi đi rồi cơ mà!”
Không khí vốn nghiêm trang lập tức khựng lại. Vi Túc giật mình, vội vàng quay sang, hai tay chắp cao lên đỉnh đầu, vừa xin lỗi vừa cười gượng.
Khương Thái Hiển chỉ liếc qua, không nói gì thêm. Ánh nhìn anh lạnh nhưng không gay gắt, rồi anh đổi sang tờ giấy có ngày sinh của Vi Túc.
“Trước ngày thi đấu, đừng rời khỏi nhà. Đặc biệt là sau giờ Dậu, khí sát đang vượng, dễ gặp điều không lành. Còn về bùa hộ thân, ta sẽ làm một chiếc Kim Cang Phù để đeo vào cánh tay. Ba, bốn ngày nữa sẽ gửi đến.”
Nghe vậy, Vi Túc mừng rỡ. Cậu cúi người thật sâu, gần như suýt chạm trán xuống sàn gỗ: “Đa tạ thầy! Con xin ghi nhớ!”
Khương Thái Hiển gật đầu.
Chiếc Kim Cang Phù mà anh nói không phải là thứ bùa vẽ thông thường. Đó là loại bùa chuyên dành cho võ sĩ được tết bằng chỉ thiêng hoặc đồng mỏng, khắc chú bằng văn tự cổ rồi niệm chú phong ấn. Người đeo nó khi giao đấu sẽ được phù hộ tránh hung sát, đồng thời tăng cường sức mạnh khí mạch, giống như mang theo một lớp giáp vô hình.
“À… thầy cho con xin phép đi vệ sinh một chút ạ.”
“Cứ tự nhiên.”
Được thầy gật đầu, Vi Túc lập tức lùi lại, gần như chạy xuống cầu thang. Tiếng chân cậu vang lên trên bậc gỗ khiến không gian đang trầm tĩnh lại thoáng dao động, rồi nhanh chóng trở về tĩnh lặng.
Khương Thái Hiển đặt tờ giấy thứ hai – của Uyển Trân – trước mặt, ánh mắt anh dừng lại trên dòng chữ viết mềm mại ấy lâu hơn một chút. Mùi nước hoa phảng phất từ tờ giấy ấy như một làn khói mỏng khiến không gian quanh bàn dường như đổi sắc.
Anh khẽ thở dài, đôi mày chau lại một thoáng rồi lắc đầu nhẹ: “Cô Thẩm không gặp hạn về tai nạn đâu, nhưng thân thể đang suy nhược. Dạo này nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng thức khuya quá sẽ tốt hơn.”
Lời nói của anh bình thản khiến gò má của Uyển Trân lập tức ửng đỏ. Thầy vẫn luôn như vậy – điềm tĩnh, ít lời, nhưng một câu thôi cũng đủ khiến người khác thấy mình bị nhìn thấu tận tâm can.
Thực ra, gần đây cô thường xuyên bị chóng mặt, thỉnh thoảng còn trượt ngã vì mất ngủ và kiệt sức. Cô biết anh nói đúng, nhưng chỉ cười trừ, cúi đầu né tránh ánh nhìn của anh. Lớp phấn trang điểm dày trên gương mặt giúp cô giấu đi đôi quầng thâm, song chẳng thể giấu nổi đôi mắt mệt mỏi.
Thấy con gái vẫn còn lúng túng, Thẩm Chấn Vũ hắng giọng. Ánh mắt nghiêm nghị của ông khiến Uyển Trân giật mình, vội vàng nở nụ cười gượng để che giấu sự bối rối, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề như đã chuẩn bị sẵn trong đầu:
“Thầy dạo này có khỏe không ạ?”
Khương Thái Hiển ngẩng đầu lên. Lời chào tưởng chừng bình thường ấy lại khiến căn phòng trầm mặc thêm vài nhịp. Anh nhìn người con gái trước mặt – dáng ngồi đoan trang, tay khép lại trên gối, mái tóc đen nhánh lay theo gió quạt. Cô vẫn như xưa, chỉ có ánh mắt là khác – trưởng thành hơn, trầm tĩnh hơn, và mang theo một thứ gì đó giống như nỗi cô đơn.
Anh gật đầu, giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng hơn lúc nãy: “Tôi vẫn ổn. Cảm ơn cô đã quan tâm. Còn cô Thẩm thì sao?”
Uyển Trân mỉm cười, nụ cười vừa chân thành vừa có chút vụng về.
“Như thầy thấy đó ạ. Dạo này công việc bận quá nên con ngủ ít… hehe.”
Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Thực ra, lý do cô đến đây không chỉ vì muốn xem vận hạn. Cô chỉ muốn gặp lại người đã từng từ chối mình năm đó để xem anh có còn như xưa không, có bao giờ nhớ đến cô không.
Khương Thái Hiển không đáp ngay, chỉ hơi nghiêng người sang bên, với lấy ấm trà bằng sứ trắng được đặt trên chiếc bàn gỗ thấp.
Mùi hương nhài lan nhẹ trong không khí, hòa vào tiếng gió luồn qua song cửa. Anh rót trà vào chén, động tác chậm rãi, đều đặn, tựa như đang cố giữ cho dòng suy nghĩ không trôi đi quá xa.
Uyển Trân ngồi đối diện, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ quen thuộc ấy – giản dị mà ung dung. Anh vẫn là người đàn ông năm nào, chỉ có điều giờ đây giữa họ là một khoảng cách vô hình, dài bằng cả mấy năm trời im lặng.
“Cô vẫn thích uống trà nhài chứ?” Anh hỏi.
Uyển Trân mỉm cười, hơi gật đầu. “Dạ, vẫn vậy ạ.”
Rồi như sợ sự im lặng khiến mình lộ ra điều gì đó, cô vội nói thêm: “Con nhớ trước đây thầy cũng hay pha loại trà này, nói là giúp tâm tĩnh lại.”
Khương Thái Hiển mỉm nhẹ, ánh mắt dường như thoáng qua một tia hoài niệm.
“Là vì cô luôn hay lo lắng. Tôi chỉ muốn cô bớt nghĩ nhiều thôi.”
Câu nói ấy khiến không gian chùng xuống. Uyển Trân siết nhẹ vạt áo rồi ngẩng đầu lên, nụ cười nhạt dần thành một biểu cảm khó tả – nửa ngượng ngùng, nửa chua xót.
“Thầy vẫn nhớ chuyện đó sao?”
“Những người từng đến tìm tôi, tôi đều nhớ cả.”
Câu trả lời thật bình thường, nhưng lại khiến trái tim cô nhói lên.
Phải, anh vẫn như cũ, vẫn dùng lý trí và trách nhiệm che lấp mọi thứ – kể cả cảm xúc của chính mình.
Cô cúi mặt xuống, nhỏ giọng nói: “Ngày đó...con cứ nghĩ chỉ cần cố gắng một chút thì có thể thay đổi được quyết định của thầy.”
Chiếc chén sứ trong tay Khương Thái Hiển khựng lại. Anh đặt nó xuống bàn, mắt nhìn về phía xa qua khung cửa, bình thản đáp:
“Có những chuyện vốn không nên thay đổi, cô Thẩm à.”
Uyển Trân cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt đã long lanh một tầng nước mỏng.
“Vâng, con hiểu rồi.”
Một làn gió lùa qua khe cửa, mang theo mùi đất ẩm và hương trầm nhè nhẹ. Khương Thái Hiển quay sang, định nói gì đó thì bắt gặp ánh mắt ấy – dịu dàng, buồn, và tràn đầy nuối tiếc. Cả hai chỉ im lặng, để tiếng gió và hương trà lấp đầy khoảng không giữa họ.
Cách giải quyết tạm thời cho mối rối ren giữa Khuê và thầy, sau khi Khuê chấp nhận đề nghị của Thuân chính là tránh mặt thầy càng nhiều càng tốt.
Nếu buộc phải gặp, cậu phải học cách giấu đi cảm xúc, điều chỉnh từng ánh mắt, từng câu nói, từng cử chỉ. Mỗi lần đối diện, Khuê đều tự nhủ phải bình thản như một nữ Phật tử đang trò chuyện với vị sư mà mình kính trọng, chứ không phải người đang cố quên đi người mình yêu.
Về phía thầy, Thuân vẫn cẩn trọng quan sát. Bởi lẽ, trên đời này chưa từng có ai thật sự hiểu hết Khương Thái Hiển kể cả chính thầy Đạo Tĩnh từng nuôi nấng anh cũng chỉ có thể nói rằng “tâm của người ấy như sương sớm trên núi”.
Thuân không muốn để Khuê đánh cược trái tim mình vào một người khó lường như vậy. Nếu thầy thực sự không có tình cảm, thì người chịu đau khổ cuối cùng vẫn là Khuê – một đứa con trai mảnh khảnh đang cố che giấu vết thương bằng nụ cười gượng gạo.
Cậu và Tú Bân đã bàn với nhau, phải hoàn thành việc học phép càng sớm càng tốt, rồi tìm cách đưa Khuê trở lại Bắc Kinh.
Khuê hiểu rõ điều đó.
Khi nghe Thuân thẳng thắn nói ra, cậu như được dội một gáo nước lạnh, tâm trí tỉnh táo hơn một chút.
Cậu biết mình phải dừng lại.
Phải cố gắng sống như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, phải giữ gìn lòng tôn kính để không khiến thầy khó xử.
Trong lúc vừa quét lá vừa suy nghĩ vu vơ, Khuê lơ đãng đi xa khỏi sân mà không hay biết. Khi chợt giật mình nhận ra mình đã đi đến tận khu bếp, Khuê toan quay người trở lại thì bất ngờ va phải một thân người cao lớn.
“Ui! Xin lỗi ạ!”
Cậu vội lùi ra sau, cúi đầu thật thấp. Người bị va trúng cũng hơi lùi lại một bước, nghiêng đầu nhìn Khuê. Đó là một chàng trai cao hơn cậu gần nửa cái đầu, dáng người rắn chắc, bờ vai rộng, làn da ngăm khỏe khoắn ánh lên dưới nắng trưa. Mái tóc cắt kiểu side part gọn gàng, đôi mắt sắc nhưng ánh nhìn lại đầy thân thiện và hơi tò mò.
“Cậu là ai thế? Chưa thấy mặt bao giờ. Tên gì vậy?” Anh ta hỏi, giọng trầm ấm mà nhẹ, nghe như có chút hứng thú thật sự.
Khuê khựng lại. Cậu vốn chỉ định xin lỗi rồi rời đi, nhưng cách nói tự nhiên kia khiến cậu càng bối rối hơn.
“D–dạ… Khuê… Thôi Phạm Khuê ạ.”
Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt của người đối diện như sáng lên một tia gì đó khó tả. Anh ta nghiêng đầu, khóe miệng nhếch nhẹ, nụ cười vừa đủ để khiến Khuê phải cúi gằm mặt xuống, tránh né.
“Thôi Phạm Khuê, hả?” Anh nhắc lại, giọng pha chút thích thú. “Tên dễ thương đấy. Tôi là Thẩm Vi Túc. Rất vui được làm quen.”
Cậu định cúi đầu chào đáp lễ cho phải phép thì người kia đã nhanh chóng đưa tay ra trước. Một bàn tay rắn chắc, hơi chai nhẹ – trông giống bàn tay của người thường xuyên tập võ.
Khuê ngập ngừng, không biết có nên bắt hay không. Cuối cùng, vì sợ bị xem là bất lịch sự, cậu cũng nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tay đối phương.
Cảm giác ấm nóng truyền sang khiến cậu giật mình rụt tay lại, đôi má ửng hồng.
“À… vâng, em cũng… rất vui được gặp anh ạ.”
Thẩm Vi Túc bật cười khẽ, nhìn dáng vẻ lúng túng ấy mà cảm thấy thú vị không thôi.
“Dễ xấu hổ quá. Cậu là đệ tử của thầy Khương hả? Hay…chỉ là người nhà?”
Câu hỏi cuối cùng khiến Khuê khựng lại, tim đập nhanh hơn.
“Dạ… em chỉ… chỉ là người đến giúp việc thôi ạ.”
“Thế à?” Anh nghiêng đầu, nụ cười vẫn không tắt. “Tốt quá. Vậy chắc sẽ còn gặp lại.”
Khuê cúi đầu, lặng lẽ lùi một bước, cố giấu đi sự ngượng ngùng trong lòng.
Khuê bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, như thể không khí xung quanh đột ngột đặc lại. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một bàn tay thon dài, mạnh mẽ từ phía sau vươn qua vai mình, đặt nhẹ một quyển kinh màu nâu trầm vào tay Thẩm Vi Túc.
Giọng nói quen thuộc, trầm thấp nhưng chứa đựng sức ép vô hình vang lên ngay sau lưng:
“Dạo này cậu có điềm dễ gặp tai nạn. Tôi khuyên nên tụng bài kinh số ba mươi bốn trước khi ngủ mỗi đêm.”
Thẩm Vi Túc lập tức cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc gáy, da nổi hết cả gai. Gã khẽ ngẩng lên và chạm phải ánh nhìn của Khương Thái Hiển. Đôi mắt ấy tĩnh lặng như nước hồ thu, không một gợn sóng, nhưng trong khoảnh khắc Vi Túc lại có cảm giác như bị nhìn xuyên thấu, trần trụi không còn gì để giấu.
“Dạ… vâng, cảm ơn thầy.” Vi Túc vội vàng chắp tay nhận sách, gượng gạo cúi đầu chào. Gã liếc sang Khuê, chỉ kịp thấy cậu đang cúi đầu, đôi tay nắm chặt vạt áo, vẻ mặt ngượng ngập rồi nhanh chóng quay người, bước đi với nụ cười gượng gạo.
Khi bóng dáng cao lớn của Vi Túc khuất dần sau cầu thang, bầu không khí trong bếp vẫn còn nặng trĩu. Khuê không dám quay lại, chỉ nghe tiếng thầy Khương nói:
“Lần sau đừng đến gần người lạ như thế nữa.”
Khuê cúi đầu im lặng, không nói lời nào với thầy.
“Dừng quét lá, vào bếp chuẩn bị cơm đi. Làm xong thì đậy lồng bàn lại, lát nữa ta xuống ăn.”
“Dừng quét lá, vào bếp chuẩn bị cơm đi. Làm xong thì đậy lồng bàn lại, lát nữa ta xuống ăn.”
Khuê giật mình, quay người lại. Ánh mắt cậu vô thức liếc về phía chiếc bàn tre ở góc hiên – nơi có cái lồng bàn mới đan bằng nan tre mảnh, tròn đều, đẹp đến mức khiến người ta không nỡ chạm tay vào.
Thì ra thầy nói đến nó.
Nói dứt lời, Khương Thái Hiển quay lưng bỏ đi.
…Chẳng phải thầy bảo là không cần nấu cho thầy nữa sao…?
Âm thanh ấy chỉ là một câu thì thầm khe khẽ, tan biến giữa khoảng sân vắng.
Khuê muốn hỏi, muốn giữ thầy lại để hỏi cho rõ, nhưng cổ họng cậu nghẹn cứng. Đôi bàn tay nắm chặt cán chổi, rồi lại buông lỏng. Cuối cùng, cậu chỉ có thể hít sâu, cúi đầu tự trấn an mình.
“Thầy… chắc có lý do của riêng thầy.”
Cậu khẽ lắc đầu, đập nhẹ hai bên má để lấy lại tinh thần.
“Đừng lung lay, Khuê! Nếu không kiểu gì cũng bị Thuân đánh chết cho xem!”
Cậu tự lẩm bẩm với chính mình ba lần, giọng tuy nhỏ nhưng cứng cỏi hơn mỗi lần một chút. Rồi hít sâu, xắn tay áo, bước vào bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com