Chương 33
Cảnh báo: Có cảnh ma quỷ, tâm linh tín ngưỡng, đáng sợ. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
Giữa đêm, khoảng hơn một giờ sáng.
Ánh đèn đường từ ngoài khung cửa rọi qua lớp rèm mỏng, đổ xuống sàn phòng ánh sáng mờ bạc. Khuê nằm im, hơi thở đều đặn – cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ sau mấy ngày mệt mỏi.
Bên kia giường, Thuân khẽ nghiêng người, vỗ nhẹ lên vai Tú Bân.
“Bân, dậy đi.”
Tú Bân chậm rãi mở mắt, với tay lấy chiếc kính từ đầu gối rồi đeo lên. Ánh sáng mờ hắt từ ban công giúp cậu nhìn rõ khuôn mặt Thuân – đang đăm chiêu, căng thẳng khác thường.
“Sao vậy?”
“Xuống dưới với tao.” Thuân đáp khẽ, sợ sẽ đánh thức Khuê.
Tú Bân nhíu mày: “Còn Khuê? Cậu định để cậu ấy ngủ một mình à?”
Thuân im lặng vài giây rồi quay lại nhìn quanh căn phòng – nơi họ đã chuẩn bị như một pháo đài tạm.
Dao, kéo, bút – tất cả vật sắc nhọn đều đã bị thu lại, khóa trong tủ sắt. Cửa ban công – nơi Khuê từng suýt nhảy xuống lần trước – nay được chốt chặt bằng ổ khóa đôi. Cửa phòng tắm cũng bị khóa từ bên ngoài.
Những lá bùa vàng dán kín bốn bức tường, mỗi tờ đều có dấu son và chữ viết tay của Thuân và Tú Bân. Trên nóc tủ quần áo gần cửa là bình hương nhỏ và chén hoa nhài trắng – vật phẩm linh thiêng mà thầy Doãn gửi đến, được cho là có thể khiến linh hồn trú ngụ lâu năm cũng phải ẩn mình, không dám bén mảng.
Tất cả đều hoàn hảo, ít nhất là trên lý thuyết.
Thế nhưng, linh cảm của Thuân vẫn cào xé trong ngực cậu như có ai bóp nghẹt.
“Ở trong này cũng không sao đâu,” Thuân nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa sổ. “Dù có ở hoài thì cũng vậy thôi.”
Tú Bân thở dài, giọng nửa trách nửa mệt:
“Cậu không thể nghỉ ngơi như người bình thường được à?”
Thuân trừng mắt nhìn lại, định nói gì đó nhưng thôi. Ánh mắt chạm phải sợi dây chuyền bạc đeo trên cổ Tú Bân – vật mà thầy Khương tặng cho – khiến Thuân đành nuốt giận.
Cậu chỉ nghiến răng, trợn mắt một cái cho có lệ, rồi lặng lẽ đứng dậy. Hai người mang theo túi đồ đầy ắp bước ra khỏi phòng.
Trước khi đi, Thuân dừng lại. Cậu nhìn Khuê lần cuối – gương mặt cậu bạn ngủ yên giữa ánh sáng mờ. Không nói gì, Thuân cài ổ khóa bên ngoài, xoay chốt nghe cạch một tiếng nhẹ, như tiếng niêm phong số phận.
Khi chiếc khóa phòng vừa cất tiếng tách, hành lang lại chìm vào im lặng. Thuân cầm đèn pin nhỏ, dẫn Tú Bân đi xuống từng bậc thang hẹp. Tiếng bước chân vang trên nền gạch lạnh, vọng dội qua bốn tầng nhà vắng lặng. Mùi ẩm mốc và hương nhang tàn sót lại từ tầng trệt hòa lẫn vào nhau, khiến không khí đặc quánh như thể sương đêm cũng đang bị giữ lại.
Cả khu chung cư im như bị bỏ hoang. Bên ngoài, gió thổi qua hành lang, làm rèm cửa từ phòng ai đó phất nhẹ.
Khi tới sân, Thuân nhìn quanh. Đèn ngoài cổng hỏng từ lâu, chỉ còn ánh sáng vàng mờ hắt từ tiệm tạp hóa đầu ngõ. Không có ai, không một tiếng động, chỉ có tiếng kêu của cánh cửa sắt lâu ngày chưa tra dầu.
Thuân cúi xuống mở túi, rút ra mười hai đoạn tre nhỏ, mỗi đoạn dài chừng một gang rưỡi, đầu tre vót nhọn. Cậu đưa tất cả cho Tú Bân rồi nói:
“Mày lấy hết mấy cây tre này, cắm xuống đất. Cách nhau nửa tòa nhà một đoạn, cắm đủ vòng thì thôi. Tao sẽ tự mình buộc dây chỉ.”
Tú Bân cầm lấy mớ tre, ánh mắt hơi ngạc nhiên:
“Làm vậy để làm gì thế?”
Thuân chau mày, hơi khó chịu, nhưng rồi thở ra, nhớ rằng Tú Bân không thể thấy những gì cậu đang thấy.
“Cái chung cư này…” Thuân nói nhỏ, mắt lướt qua tầng ba nơi một khung cửa sổ vẫn hé, “...không có bàn thờ thần linh gì cả. Lũ ma quỷ cứ vào ra thoải mái. Tao thấy từ lần đầu đến đây thăm Khuê rồi.”
Tú Bân im lặng. Gió đêm lùa qua, lạnh buốt sống lưng.
“Chúng ta có được đồ tốt thật, nhưng tao vẫn không hoàn toàn tin. Gần đến ngày sinh của Khuê… khí vận yếu, là thời điểm dễ bị thứ khác quấn lấy nhất. Từ hôm qua tao đã cảm thấy có người đứng sau lưng mình suốt rồi.”
“Ma quỷ dính tới Khuê vốn đã đủ mạnh, nếu thêm những thứ khác kéo đến, tao và mày không chống nổi đâu. Cây ngũ gia bì mà tao luyện cả năm trời chưa chắc đã trấn nổi.”
Tú Bân khẽ nhíu mày, dường như muốn hỏi thêm, nhưng ánh mắt nghiêm nghị của Thuân khiến cậu thôi.
“Ngày mai phải xin chủ nhà lập miếu thờ thần địa hộ. Nhưng tối nay...” Thuân nhìn đồng hồ, kim chỉ gần hai giờ sáng, “...tối nay phải làm xong hàng rào linh trận đã. Không thì tao sẽ không ngủ được.”
Tú Bân gật đầu, quay người đi dọc hành lang, từng cây tre được cắm xuống đất nghe cạch cạch đều đặn.
Thuân mở túi, lấy ra cuộn chỉ đỏ và một gói bột tro pha hương. Cậu đi theo sau, buộc chỉ giữa các đoạn tre, tạo thành một vòng tròn quanh tòa nhà. Mỗi lần buộc xong, cậu lại rắc một nhúm bột tro xuống đất.
Càng về khuya, gió càng mạnh.
Sợi chỉ đỏ trong tay Thuân căng lên như có ai chạm vào.
Ở tầng ba – nơi phòng Khuê đang ngủ – bỗng có ánh đèn loé lên một thoáng rồi tắt phụt.
Thuân ngẩng đầu, tim đập mạnh.
“Bân!” Cậu gọi.
Nhưng từ phía bên kia toà nhà, giọng Tú Bân vọng lại mơ hồ trong gió:
“Gần xong rồi!”
Ngay khoảnh khắc đó, Thuân nghe thấy tiếng lách cách nhẹ, giống như có ai đang bước trên lan can tầng trên – chậm rãi, đều đặn, nhưng không thấy bóng người.
Tiếng lách cách trên lan can tầng ba mỗi lúc một rõ hơn. Mỗi nhịp bước vang lên đều đặn, cách nhau đúng một khoảng – không nhanh, không chậm, như thể ai đó cố tình để Thuân nghe thấy.
Thuân ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng lên dãy hành lang. Gió thổi qua, làm rèm cửa sổ bay phần phật, nhưng ngoài những mảng tối đan xen ánh đèn đường yếu ớt, không có ai.
Cậu nuốt nước bọt, tay vẫn cầm sợi chỉ đỏ căng giữa hai cọc tre. Chỉ vừa mới đó, sợi chỉ ấy lại run nhẹ, lần này không phải do gió.
Thuân cúi xuống, thấy đầu chỉ bên kia đang kéo mạnh, như bị ai nắm lấy.
“Bân?” Cậu gọi thử.
Không có tiếng đáp.
Chỉ có tiếng sột soạt, kéo dài, nghe như ai đó đang bò dưới nền xi măng, tiến dần về phía cậu.
Thuân rùng mình, lập tức rút trong túi ra lá bùa tro vàng, châm lửa đốt rồi ném xuống đất. Ngọn lửa lóe sáng một cái rồi tắt ngay, chỉ để lại mùi khói cay xè và làn hơi lạnh lan ra như có người vừa thở sát sau lưng.
Cậu quay phắt lại, không có gì.
Nhưng ở ngay đầu sợi chỉ đỏ, nơi buộc vào cây tre thứ bảy, có một vết đen nhỏ như bị ai đó cầm tay dính nhựa chạm vào. Càng nhìn kỹ, Thuân càng thấy vết đen đó đang lan ra, chậm rãi bò dọc theo sợi chỉ.
“Không thể nào…” Cậu lẩm bẩm, lùi lại một bước.
Từ xa, Tú Bân chạy tới, thở dốc:
“Xong rồi, tôi cắm đủ hết rồi… Cậu Thuân làm gì mà không trả lời—”
Nhưng cậu ta khựng lại giữa chừng. Đôi mắt sau lớp kính của Tú Bân phản chiếu ánh sáng đỏ lấp loé đang chạy dọc trên sợi dây chỉ.
“Cái quái gì vậy…?”
Thuân không kịp đáp. Cậu rút trong túi ra bình nước thánh nhỏ do thầy Doãn đưa, hất mạnh xuống phần đất nơi sợi chỉ đang cháy âm ỉ. Ngay lập tức, đất dưới chân kêu xèo một tiếng, khói trắng bốc lên.
Trong làn khói đó, có thứ gì đó đang trườn đi – một bóng mờ đen như tàn tro, vừa dài vừa mảnh, tựa như cánh tay người bị kéo căng. Nó bò men theo mặt đất, trốn ra xa khỏi vòng tre đỏ.
Tú Bân hét lên: “Thuân, đằng kia!”
Thuân xoay người. Ở góc tường, nơi ánh đèn đường không chiếu tới, một bóng người đang đứng, nửa thân chìm trong tối. Tóc dài, phủ kín mặt, hai tay thõng xuống, đầu hơi nghiêng như đang nhìn thẳng về phía họ.
Chỉ một thoáng, Thuân cảm giác như máu trong người đông lại. Bàn tay cậu run run rút thêm bùa, nhưng trước khi kịp niệm chú, bóng người đó đã biến mất.
…
Gần sáng, Thôi Phạm Khuê chìm sâu trong giấc mộng. Trong mơ, cậu đứng giữa một khu rừng tăm tối, cây cối um tùm, rễ quấn chằng chịt như những con rắn khổng lồ bò quanh chân. Không khí đặc quánh, lạnh buốt, và hoàn toàn không có một bóng người nào khác ngoài cậu.
Khuê hoang mang. Cậu không biết mình đang ở đâu, không biết phải đi hướng nào. Mỗi bước đi chỉ khiến bóng đêm thêm dày đặc, tiếng gió rít qua khe lá nghe như hàng ngàn tiếng thì thầm vô nghĩa.
Rồi giữa khoảng không ấy, một giọng nói vang lên.
“...Khuê...”
Tim cậu thắt lại.
Giọng nói ấy chính là Thuân.
Không nghĩ ngợi, Khuê lập tức chạy về phía âm thanh đó. Cành cây quất vào mặt, đất đá văng tung tóe, nhưng cậu vẫn lao đi như kẻ mất trí.
“Thuân? Thuân, cậu ở đâu!?”
Tiếng gọi của Thuân lại vang lên, lần này vọng đến từ nhiều hướng cùng một lúc, khiến đầu óc Khuê choáng váng.
“Khuê... lại đây...”
Cậu chạy trong vô định, trái tim đập dồn dập.
Con đường trước mắt dần mở ra, dẫn Khuê đến một gốc cây cổ thụ khổng lồ. Thân cây sần sùi, khô nứt, dây leo chằng chịt như những cánh tay đang trườn xuống. Không khí quanh đó lạnh đến mức khiến Khuê rùng mình, hơi thở trở nên mờ đục trong không trung.
Cậu dừng lại, đưa mắt nhìn quanh, giọng run run:
“Thuân? Cậu ở đâu? Đừng trêu tớ nữa...”
Bỗng nhiên — rắc! — một âm thanh khô khốc vang lên.
Từ trên cao, một thi thể rơi xuống, treo lơ lửng ngay trước mặt cậu. Da nó trắng bệch, hốc mắt đen sâu hoắm, miệng toác rộng đến tận mang tai với nụ cười quái dị. Cái đầu nghiêng sang một bên, đôi mắt chết chóc vẫn nhìn thẳng vào Khuê.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy như máu trong người ngừng chảy. Một tiếng gió lạnh quét qua, và Khuê bật dậy, hét lên trong vô thức.
Căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt. Không còn rừng cây, không còn thi thể. Chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ và hơi thở dồn dập của chính mình.
Nhưng…
Thuân và Tú Bân đâu rồi?
Thôi Phạm Khuê vẫn ngồi bất động trên giường, tim đập loạn nhịp. Cậu đưa tay lên trán, mồ hôi lạnh ướt đẫm. Mọi thứ trong phòng vẫn yên ắng như cũ, ánh đèn bàn vàng nhạt hắt lên bức tường, chiếc rèm lay nhẹ theo làn gió từ khe cửa sổ khép hờ.
Cậu cố trấn tĩnh, tự nhủ chỉ là ác mộng. Nhưng ngay khi Khuê vừa định nằm xuống, một âm thanh vang lên.
“Lạch... cạch...”
Giống như tiếng móng tay cào nhẹ lên sàn gỗ.
Một lần... rồi hai lần...
Khuê nín thở. Cậu nghiêng đầu, nhìn về phía cửa phòng – nơi bóng tối đang phủ kín.
“...Thuân?” cậu run rẩy gọi.
Không có tiếng trả lời.
Âm thanh cào sàn lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, gần hơn. Như thể nó đang bò về phía cậu.
Khuê chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt mở to trong ánh sáng mờ. Rồi trong khoảnh khắc ấy, cậu nhìn thấy một bóng người đang chậm rãi trườn ra từ khoảng tối dưới gầm bàn học.
Đó là một người phụ nữ.
Da bà ta trắng bệch như tờ giấy, mái tóc dài rũ rượi che gần hết khuôn mặt, từng lọn tóc dính bết vào da thịt. Khi bà ta ngẩng đầu lên, Khuê thấy tròng mắt đen nhỏ xíu giữa lòng trắng đục ngầu, và cái miệng rộng hoác, toác đến tận mang tai, đang run rẩy như muốn bật ra tiếng cười.
Bà ta bò bằng cả tay lẫn chân, chậm rãi, rướn người lên từng chút một, đôi mắt không rời Khuê.
Thôi Phạm Khuê cứng người, cổ họng nghẹn lại, không phát ra nổi âm thanh nào. Chỉ khi người phụ nữ ấy bò tới sát mép giường, một bàn tay lạnh buốt chạm vào cổ chân cậu, thì tiếng hét mới bật ra – cao vút, hoảng loạn, xé toang màn đêm:
“Aaaaaaaa—!!!”
Âm thanh đó khiến Thuân và Tú Bân ở dưới lầu giật mình, nhìn nhau hoảng hốt. Không nói một lời, cả hai lập tức lao lên cầu thang.
Vừa đến hành lang tầng ba, Thuân cảm thấy một luồng khói đen mờ ảo tràn ra từ khe cửa phòng Khuê, cuộn xoáy như sinh vật sống. Tú Bân chẳng thấy gì, chỉ cảm nhận được một cơn gió lạnh ngắt phả vào mặt cùng cảm giác tim đập loạn như có thứ gì đó đang nhìn xuyên qua mình.
Thuân lao đến trước cửa phòng, tay run bần bật khi tra chìa vào ổ khóa. Tiếng hét của Khuê vẫn vang vọng trong đầu khiến cậu như phát điên.
“Nhanh lên! Mở cửa đi!” Tú Bân giục, giọng lạc hẳn đi.
“Tao biết rồi!” Thuân gằn giọng, xoay mạnh chìa khóa. Ổ khóa bật tung. Cánh cửa vừa hé, một luồng gió lạnh buốt lập tức tràn ra, thổi tắt luôn ngọn đèn hành lang.
Trong căn phòng, ánh sáng đèn ngủ lập lòe như sắp tắt, chiếu hắt lên những vệt bóng lay động quái dị trên tường.
Thuân bước vào trước, tim đập loạn. Và rồi cậu thấy một mảng bóng đen đặc quánh đang phủ quanh giường, cuộn xoáy như sương khói sống, len lỏi quanh người Khuê. Cậu không thể nhìn ra hình dạng gì cụ thể, chỉ thấy đôi mắt Khuê mở to, run rẩy nhìn vào khoảng không trước mặt, miệng mấp máy liên tục:
“Đi... đi đi... đừng lại gần tôi...”
Tú Bân theo sau, vừa bước vào đã cảm nhận được cái lạnh khủng khiếp ập đến, như bị ném vào hầm băng. Anh siết chặt sợi dây sắt đang đeo trước ngực, cảm giác lồng ngực thắt lại – có thứ gì đó vô hình đang nhìn chằm chằm vào mình.
“Thuân... trong phòng này... có ai đó...”
“Đừng nói nữa!” Thuân cắt ngang, bước nhanh đến giường. Cậu vung tay, rút ra một lá bùa từ túi áo, châm lửa đốt.
Ánh lửa vàng nhạt lóe sáng, chiếu rõ hơn cảnh tượng trước mắt nhưng vẫn chỉ là bóng đen đang dày đặc, như sương mù bị quấy động, chứ không có hình dáng con người nào.
Khuê thét lên, chỉ tay về phía trước mặt mình:
“Ngay đó! Bà ta ở ngay trước mặt! Bà ta đang bò đến!”
Thuân quay ngoắt lại nhưng cậu chẳng thấy gì ngoài không khí trống rỗng, chỉ có làn khói đen đang tan dần.
Tú Bân khụy xuống, ôm ngực, da tái mét:
“Có… có thứ gì vừa đi ngang qua tôi…nó đi ra cửa sổ rồi…”
Cùng lúc đó, tiếng “két…” vang lên – cửa kính ban công tự mở, dù chốt vẫn đang cài. Một luồng gió đen thoát ra ngoài rồi biến mất vào màn đêm.
Mọi thứ trở lại yên tĩnh.
Chỉ còn lại hơi thở gấp gáp của ba người trong căn phòng lạnh toát.
Thuân nhìn Khuê, trán cậu lấm tấm mồ hôi.
“Khuê, mày không sao chứ?”
Khuê run rẩy, vẫn còn hoảng loạn, nước mắt rơi xuống lã chã:
“Hức…ư…tao sợ lắm…”
Thuân vội ôm lấy bạn mình vào lòng, đôi tay nhẹ nhàng vỗ về:
“Không sao, không sao. Có tao ở đây rồi, không sao.”
…
Ngày hôm sau, Thuân – người đứng ra thương thảo với chủ căn hộ – đã thuyết phục được họ đồng ý cho lập miếu dù bản thân chủ nhà theo tôn giáo khác. Sau khi nghe kể tường tận về chuyện lạ mấy ngày gần đây, cộng thêm việc Thuân hứa sẽ tự bỏ toàn bộ chi phí, chủ căn hộ miễn cưỡng gật đầu và còn cung cấp ngày tháng năm sinh để chọn giờ lành.
Thuân lấy ngày sinh của chủ nhà và của Khuê để tính quẻ. May mắn thay, quẻ chỉ ra một giờ tốt nằm trước sinh nhật của Khuê đúng ba ngày – như thể trời vẫn còn mở cho họ một con đường nhỏ.
Ba ngày sau đó trôi qua yên ắng đến lạ. Không còn tiếng động lạ, không còn cảm giác bị theo dõi. Nhưng càng bình yên, Thuân càng thấy bất an.
Đến ngày lập miếu, mọi vật dụng cần thiết đều đã được chuyển đến tận nơi – từ lư hương, bàn thờ gỗ cho đến bùa chú, gạch ngói, tất cả do Thuân đặt qua mạng để tránh phải rời khỏi căn hộ. Thầy phong thủy cũng đến đúng giờ, một người đàn ông trung niên tóc điểm bạc. Vì khoảng sân quanh chung cư quá chật nên họ đành lập miếu trên mái nhà.
Hôm đó, bầu trời xám xịt, gió lộng dữ dội dù rõ ràng là ngày giờ tốt nhất trong tháng. Cả bầu không khí như đặc quánh lại, nặng trĩu. Thầy phong thủy cau mày, dừng tay giữa chừng, nhỏ giọng bảo Thuân:
“Âm khí nơi này nặng lắm.”
Thuân chỉ biết nuốt nước bọt, nén sợ hãi, khẩn khoản cầu xin ông tiếp tục. Số tiền đã trả không nhỏ, mà lễ này phải làm cho xong.
Trong suốt buổi cúng, Khuê liên tục đảo mắt quanh sân thượng, như thể cảm nhận được hơi thở của ai đó phả ngay sau lưng. Tú Bân thì tay run run khi giữ chuông, còn Thuân vẫn tụng chú không ngừng, dù từng chữ như vướng lại trong cổ họng.
Rồi cuối cùng, lễ cúng kết thúc. Không có tai họa nào xảy ra, chỉ còn tiếng chuông ngân dài vang vọng trong gió. Thầy phong thủy lau mồ hôi.
“Làm xong rồi… đi nhanh đi. Nơi này không nên ở lâu.”
Ông thu dọn vội vàng, rời khỏi tòa nhà mà không dám ngoái đầu lại.
Ba người trẻ nhìn nhau, lòng nặng trĩu. Họ trở về căn hộ, chẳng ai nói lời nào.
Thế nhưng, điều kỳ lạ đã xảy ra, trời bỗng quang. Mây đen tan đi, ánh nắng tràn ngập khắp các cửa sổ, chiếu sáng từng góc phòng. Không khí vốn nặng nề bỗng nhẹ bẫng. Ngay cả Thuân cũng cảm nhận được luồng khí mát lành như hơi thở của thần linh lan tỏa khắp nơi.
Những linh hồn từng ẩn nấp dường như đã rút lui, hoặc bị xua đuổi đi đâu mất.
Thuân mỉm cười, vai nhẹ hẳn xuống.
“Xem ra cuối cùng cũng xong rồi.”
Dù trong ví chẳng còn đủ tiền để trả lương cho một nhân viên văn phòng, cả ba vẫn thấy đáng bởi lần đầu tiên sau bao ngày, căn hộ này thực sự yên bình.
Khi cảm thấy tình hình đã thật sự an toàn, Thuân và Tú Bân bắt đầu thay phiên nhau ra ngoài nhiều hơn. Khi thì đi học, lúc lại về nhà, hoặc đơn giản là ra phố tìm đồ ăn ngon đem về cho Khuê.
Khuê vẫn ở trong phòng suốt, luôn có một trong hai người ở bên cạnh.
Ba ngày trôi qua, mọi chuyện đều bình yên. Không một âm thanh lạ, không một bóng hình thoáng qua gương. Cả ba người đều cảm nhận rõ rệt sự thanh tĩnh hiếm hoi bao phủ căn hộ suốt hơn ba mươi hai tiếng qua.
Thuân ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường khi cả ba đang nằm xem phim trên giường. Chỉ còn vài giờ nữa là đến sinh nhật của Khuê – thời điểm mà họ đã chờ đợi, cũng là ranh giới cuối cùng của lời nguyền. Dù vậy, Thuân vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Cho đến khi kim đồng hồ trôi qua đêm nay, cậu mới có thể thật sự thở phào.
Thuân và Tú Bân nhìn nhau, như ngầm hiểu ý. Đêm nay họ sẽ thức trắng, canh Khuê cho đến sáng.
“Chết thật, giờ này mà đến mười một giờ là mọi thứ lại tắt ngúm hết.”
Thuân than nhỏ, vừa nói vừa nhìn Khuê – người đang tựa đầu lên vai mình.
Tú Bân, đang nằm ở phía bên kia, khẽ nghiêng người lại. Khuê đã nhắm mắt từ lúc nào, hơi thở đều đặn. Tú Bân mỉm cười, nhẹ tay kéo gối lại gần để Khuê nằm thoải mái hơn.
Mấy ngày gần đây, cứ đến mười một giờ đêm là Khuê lại ngủ rất sâu, không mộng mị, không nói mơ hay mộng du. Điều đó khiến cả hai người kia an lòng hơn cả.
Thuân nhìn đồng hồ, kim phút vừa chạm đến số mười hai. Cậu đứng dậy, giọng trầm thấp:
“Đi thôi, Tú Bân. Đến lúc tụng kinh rồi.”
Tú Bân gật đầu, gấp máy tính xách tay lại, đặt lên bàn cạnh giường rồi cùng Thuân tiến đến bàn nhỏ gần cửa sổ.
Thuân lấy tượng Phật nhỏ ra, đặt lên ghế, bên dưới là hộp gỗ mà thầy Doãn đã trao cho.
Hai cây nến được thắp lên, ánh lửa run rẩy phản chiếu gương mặt căng thẳng của họ. Ánh sáng cam dịu lan ra khắp phòng, nhuộm một tầng sáng ấm áp quanh tượng Phật.
Họ không thắp hương vì sợ mùi hương làm Khuê tỉnh giấc.
Tú Bân lặng lẽ tắt đèn. Căn phòng chỉ còn lại ánh nến chập chờn, hắt bóng ba người lên tường.
Thuân và Tú Bân ngồi đối diện nhau, tượng Phật và chiếc hộp gỗ đặt giữa hai người. Cả hai chắp tay, hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu tụng kinh. Mở đầu bằng lời cầu nguyện tôn kính Tam Bảo theo nghi thức cổ. Sau đó, họ chuyển sang bài tụng Kim Cang Tâm Hộ Chân Ngôn, chậm rãi, đều đặn.
Vì thầy từng dạy rằng. Tụng đủ 108 biến chú này sẽ khiến vận mệnh tăng cường, linh hồn được che chở, tà khí tiêu tán, tâm trí trở nên kiên định và tràn đầy năng lượng.
Hai giọng nói vang lên, hòa quyện như một làn sóng âm thanh lan tỏa khắp căn phòng tĩnh mịch.
“Om Vajra Hridaya Hum Phat
Linh quang hộ ngã, tà khí diệt tán. Chân tâm bất động, vạn pháp quy nguyên. Nam mô Kim Cang Tát Đỏa, hộ thân, hộ tâm, hộ mệnh.”
Kim đồng hồ lặng lẽ trôi, chậm rãi chỉ đến số mười. Căn phòng dường như ngập trong một lớp tĩnh lặng kỳ dị.
Nhưng khi lời chú thứ một trăm lẻ bảy được cất lên, ánh sáng trong phòng đột ngột chuyển thành đen tối. Ngọn nến chập chờn rồi tắt ngúm, bóng tối ập đến như màn đêm nuốt trọn mọi thứ.
Trong khoảnh khắc đó, Thôi Phạm Khuê – người đang ngủ say trên giường – chậm rãi ngồi dậy. Đôi mắt cậu mở ra, trống rỗng như không còn thần sắc.
Cậu từ từ đặt chân xuống sàn, bàn chân chạm nền lạnh băng. Rồi từng bước, từng bước, Khuê đi ngang qua giữa hai người bạn và lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
…
11 giờ 51 phút.
Tú Bân giật mình tỉnh dậy mà không rõ lý do. Ánh sáng nhạt từ ban công len qua rèm cửa chiếu lên khuôn mặt Thuân, người đang ngủ ở phía đối diện. Cậu chớp mắt vài lần, định nằm xuống lại thì ánh nhìn bỗng khựng lại.
Trên chiếc giường bên cạnh, chỗ của Khuê trống không – chăn gối bị xô lệch, còn hơi ấm vẫn còn vương lại.
Tim Tú Bân thắt lại.
“Thuân! Thuân!” cậu gọi lớn, giọng run lên vì hoảng sợ.
Thuân lập tức giật mình bật dậy. Hai người nhìn nhau trong vài giây im lặng nặng nề trước khi Thuân liếc về phía giường.
Khuê biến mất thật rồi.
“Chết tiệt!” Thuân buột miệng, bật dậy vội vã đến mức ngã xuống sàn. Đầu gối đập mạnh, đau nhói, nhưng cậu không buồn quan tâm.
Thuân chống tay đứng dậy, hít một hơi gấp gáp rồi lao ra khỏi phòng. Cậu toan chạy xuống cầu thang thì bất ngờ Tú Bân nắm chặt lấy cổ tay cậu kéo lại.
“Không,” Tú Bân thở hổn hển, ánh mắt căng thẳng, “không phải dưới đó đâu.”
Thuân sững người, cau mày định hỏi lý do, nhưng nét mặt của Tú Bân khiến cậu chợt khựng lại. Có điều gì đó khiến Thuân tin lời cậu ngay lập tức. Không nói thêm, Thuân quay người, chạy theo hướng ngược lại, theo chân Tú Bân đi thẳng lên cầu thang thoát hiểm dẫn lên mái nhà.
Khi cánh cửa sắt nặng nề mở ra, một luồng gió lạnh buốt tạt thẳng vào mặt họ. Trên sân thượng, ánh trăng bạc yếu ớt hắt xuống một khung cảnh kinh hoàng.
Bàn thờ mới lập cách đây vài ngày giờ đã mục nát, phủ đầy mạng nhện, tro tàn vương vãi khắp nơi. Không khí đặc quánh mùi hôi thối lạ lùng, mùi ẩm mốc trộn lẫn với mùi gì đó như thịt đang phân hủy.
Thuân đưa tay che mũi, nhưng ngay khi ánh mắt cậu lướt qua rìa tường, toàn thân lập tức cứng đờ.
“Khuê!!” Cậu hét lên.
Thôi Phạm Khuê đang đứng ở đó, quay lưng lại, trên mép tường sân thượng, thân người lặng lẽ như một chiếc bóng sắp rơi xuống vực sâu.
Trái tim của Thuân đập gấp gáp, từng nhịp như muốn phá tan lồng ngực. Đôi chân cậu run rẩy, nhưng vẫn cố bước từng bước một về phía Khuê.
Phía sau, Tú Bân lặng lẽ theo sau, bước đi chậm rãi nhưng chắc nịch. Trong đầu anh đang xoay chuyển hàng trăm cách, tìm bằng được một con đường để cứu Khuê, dù chỉ còn một tia hy vọng mong manh.
Nhưng có vẻ như họ đã đến quá muộn.
Một cơn gió lạnh buốt lướt qua, mang theo hơi ẩm nặng nề của đêm. Trái tim cả hai như ngừng đập khi Khuê – người đứng trên rìa mái nhà – từ từ quay đầu lại.
Ánh trăng lặng lẽ soi lên khuôn mặt ấy.
Đôi mắt nâu vốn trong trẻo giờ đã hóa thành đen thẳm như hố sâu không đáy, hoàn toàn không còn chút ánh sáng của con người. Đôi môi mỏng nhợt nhạt nhếch lên thành một nụ cười méo mó, lạnh lẽo đến rợn người.
Giọng nói của Khuê vang lên khàn khàn, mơ hồ như vọng từ cõi khác:
“Ta đã lấy nó đi rồi.”
Vừa dứt câu, thân thể cậu ngả ngửa ra sau, rơi khỏi mép mái nhà trong khoảnh khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com