Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Cảnh báo: Có nội dung về tín ngưỡng, bài tụng có thật. 




Vào gần một giờ sáng, bốn người chia tay nhau dưới chân chung cư. Đèn đường vàng nhạt hắt xuống nền bê tông, phản chiếu bóng họ dài ngoằng như sợi dây níu giữ.

Thuân lái chiếc xe riêng, Tú Bân ngồi bên cạnh. Cánh cửa đóng lại, bánh xe lăn trên mặt đường ướt sương, hướng thẳng về tỉnh Tô Châu – quê nhà của Khuê.

Tiếng động cơ xa dần, chỉ còn lại hai người đứng lại trong im lặng.

Khương Thái Hiển chỉnh lại cổ áo khoác, cầm lấy chiếc vali đen đã sờn cạnh rồi rút từ túi ra một chiếc điện thoại nắp gập cũ kỹ. Anh bấm số, giọng trầm đục vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng:

"Lục Chiêu, đến đón tao."

Khuê khẽ nghiêng đầu, cái tên ấy hoàn toàn xa lạ với cậu.

Thầy hơi nhíu mày, đôi mắt đen lướt nhìn sang Khuê như muốn ra hiệu "đừng lo", rồi tiếp tục nói trong điện thoại:

"..."

"Tao không chờ được."

Cậu đứng yên, hai bàn tay siết chặt vào nhau, mím môi đầy ái ngại. Nhưng ngay sau đó, một tràng âm thanh rên rỉ của nam nữ vang lên từ đầu dây bên kia khiến mặt Khuê đỏ bừng như lửa.

Cậu cúi gằm, vành tai cũng ửng đỏ đến tận gáy. Thầy vẫn điềm nhiên, giọng lạnh tanh như thể chuyện đó chẳng có gì lạ:

"..."

"Chỉ cần đút vào quần thôi mà cũng khó sao?"

"..."

"Chung cư... trong hẻm..."

"..."

"Được rồi. Tới nhanh đi."

Không ai biết người bên kia nói gì, nhưng thái độ bình thản của thầy cho thấy thế là đủ. Anh đóng nắp điện thoại lại, cất vào túi quần rồi quay sang nắm lấy tay Khuê.

Ngón tay thầy lạnh, nhưng lòng bàn tay lại ấm, một hơi ấm khiến Khuê giật mình. Cậu vẫn đang siết chặt tay kia, có thể cảm nhận rõ nỗi sợ và cảm giác tội lỗi đang tràn ngập trong mình.

"Nó là bạn tao." Khương Thái Hiển nói, giọng trầm trầm, pha chút thản nhiên. "Chuyện nhỏ thế này không cần thấy áy náy."

Ánh nhìn ấy khiến Khuê thấy an tâm một cách kỳ lạ. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, cậu mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu:

"Vâng, thưa thầy."

Chỉ vài phút sau, một chiếc xe thể thao hai chỗ màu bạc dừng lại bên vỉa hè.

Âm thanh động cơ êm nhưng vang lên rõ mồn một giữa đêm yên tĩnh.

Kính ghế phụ từ từ hạ xuống, để lộ một gương mặt đàn ông điển trai với mái tóc sẫm màu rối nhẹ, áo sơ mi nâu dài tay cài hờ vài cúc.

Đôi mắt xám ánh xanh thoáng lên vẻ trêu đùa, cong cong khi ánh nhìn chạm phải Khuê. Nụ cười của người đó nhẹ dịu, đủ để khiến tim Khuê chệch một nhịp.

Cậu vội cúi đầu, hai tay chắp lại như chào – cảm giác chẳng khác nào một con chuột nhỏ đang bị sư tử quan sát.

Chưa kịp nói gì thì—

Bộp!

Khương Thái Hiển vung tay đập thẳng lên nóc xe, khiến người trong xe giật mình.

"Mày đem cái xe này tới làm gì?" Anh cau mày hỏi, giọng pha chút bực bội.

Người lái xe – Thẩm Lục Chiêu – chỉ chớp mắt, đôi môi nhếch lên thành nụ cười vô tội:

"Thì mày có nói là bao nhiêu người đâu."

Giọng nói khàn khàn, trầm ấm, kéo dài ở cuối câu, nghe vừa lười biếng vừa quyến rũ một cách khó chịu.

Khuê đứng bên cạnh, chỉ biết nuốt nước bọt, không dám chen lời. Trước mặt là hai người đàn ông – một người lạnh như sắt, một người ấm như lửa – và cậu đang bị kẹp ở giữa.

Khương Thái Hiển thật sự muốn mở cửa và đá hắn ra khỏi xe. Ba năm không gặp, Thẩm Lục Chiêu vẫn có thể khiến anh bực mình chỉ trong chưa đầy một phút.

Chiếc xe thể thao sang trọng kia vốn là món đồ mà Lục Chiêu hiếm khi đem ra khỏi garage – chỉ nhìn qua thôi, Khương Thái Hiển đã biết hắn cố tình làm thế để chọc tức mình.

Anh vốn chẳng thích siêu xe, cũng chẳng quan tâm đến mấy thứ xa xỉ khoe mẽ. Thẩm Lục Chiêu thì biết rõ điều đó, vì hai người từng quen nhau từ thời còn học ở viện pháp sư.

Chỉ là hắn vẫn không bao giờ chịu thôi chọc ghẹo. Và lần này, chắc chắn hắn không ngờ bạn thân của mình lại dắt theo một cậu trai nhỏ nhắn, xinh xắn thế này.

Lục Chiêu liếc gương chiếu hậu, nhếch môi cười:

"Hay tao đi đổi xe nhé?"

Khương Thái Hiển liếc đồng hồ, nheo mắt, rồi lắc đầu dứt khoát. Nếu đợi hắn đổi xe thì chắc đến sáng mai còn chưa đi được.

Anh mở cửa, đặt chiếc vali đen vào khoang sau ghế – nơi chỉ vừa đủ chỗ – rồi ngồi xuống ghế phụ. Ánh mắt anh hướng sang Khuê – người vẫn đang đứng lúng túng bên ngoài, không biết phải làm gì.

"Lên xe."

Khuê giật mình, khẽ gật đầu rồi tiến lại gần. Cậu ngó quanh, ánh mắt chạm vào khoang xe hẹp, hai ghế da màu tối, mùi hương dịu nhẹ nhưng lạ lẫm khiến tim đập nhanh.

"Ơ... ngồi đâu ạ?" cậu hỏi, giọng nhỏ như sợ làm phiền.

Lúc này, người lái xe vẫn nghiêng mặt ra ngoài cửa sổ, vẻ như không quan tâm đến những gì đang diễn ra. Còn Khương Thái Hiển thì chỉ lặng lẽ dạng hai chân ra một chút, tạo khoảng trống nhỏ giữa đầu gối mình, rồi chỉ tay xuống đó.

"Ngồi chỗ này."

Giọng anh điềm nhiên, như thể đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Nhưng với Thôi Phạm Khuê, tim cậu gần như ngừng đập.

Cậu mím môi thật chặt, cố kìm lại cảm giác nóng ran lan lên từ cổ đến tận tai.

"Không sao đâu, chỉ là ngồi thôi..." cậu tự nhủ, hít sâu một hơi rồi cúi người bước vào.

Khoảnh khắc đó, đầu cậu suýt va vào khung cửa xe nhưng một bàn tay mạnh mẽ đã đỡ lại kịp thời. Hơi ấm từ tay thầy lan ra, khiến cậu cảm thấy có chút ấm áp.

Trong khoang xe hẹp, mùi hương của thầy hòa lẫn với hương da ghế tạo thành thứ gì đó khiến Khuê không dám thở mạnh. Cậu ngồi im, lưng thẳng cứng, hai tay đặt lên đùi, chỉ dám nhìn xuống.

Lục Chiêu liếc qua gương, ánh mắt lóe lên một tia tinh nghịch, môi khẽ nhếch:

"Ồ... có vẻ ba năm qua mày đổi gu rồi, Hiển."

Khương Thái Hiển nhướng mày, liếc xéo hắn, giọng lạnh như sương:

"Mày lái đi. Trước khi tao đổi ý mà thật sự đá mày ra khỏi xe."

Lục Chiêu bật cười, tiếng cười trầm và dài, vang trong khoang xe kín. Còn Khuê chỉ biết ngồi im, đỏ mặt đến tận mang tai.

Trong xe, không ai nói gì một lúc lâu.

Chỉ có tiếng cần số lách cách và nhịp thở đều đặn của ba người.

Thôi Phạm Khuê ngồi giữa, lưng thẳng như dây cung, hai tay vẫn đặt ngoan ngoãn trên đùi. Cậu nhìn khung cảnh trôi qua ngoài cửa kính, ánh đèn phản chiếu liên tục lên khuôn mặt mình đôi khi là vàng nhạt, đôi khi là đỏ thẫm.

Từ ghế lái, Thẩm Lục Chiêu nghiêng đầu liếc nhanh qua gương chiếu hậu. Một nụ cười khó đoán thoáng hiện nơi khóe môi.

"Cậu bé kia, em tên là gì nhỉ?"

Khuê giật mình, ngẩng đầu.

"Dạ... Thôi Phạm Khuê ạ."

"Ồ... Khuê à?" Thẩm Lục Chiêu nhắc lại.

"Dạ...dạ. Mẹ nói đặt tên em giống con gái để mong em sống hạnh phúc, vui vẻ..."

"Tên hay đấy."

Khuê cúi đầu, không biết nên đáp thế nào. Nhưng vừa định mở miệng thì giọng Khương Thái Hiển đã chen vào, lạnh tanh:

"Bớt nói nhảm đi, tập trung lái xe."

Lục Chiêu nhếch môi, liếc anh bạn ngồi bên cạnh, đùa giỡn:

"Ba năm rồi mà mày vẫn khó tính y như cũ. Tao chỉ đang làm quen với học trò cưng của mày thôi."

Khuê mở to mắt, tim đập mạnh.

"Dạ, không... không phải..." cậu lắp bắp giải thích, nhưng thầy đã nhẹ nhàng đặt tay lên đầu gối cậu, ấn nhẹ xuống như ra hiệu đừng bận tâm.

Chỉ một động tác đơn giản, nhưng hơi ấm truyền sang đủ khiến cậu mất bình tĩnh hoàn toàn.

"Em đừng để ý lời hắn." giọng thầy khẽ, chỉ đủ để Khuê nghe. "Hắn quen kiểu nói linh tinh vậy rồi."

Lục Chiêu bật cười:

"Ê, ê, tao nghe hết đấy nhé. Hóa ra trong mắt học trò mày, tao là người linh tinh à?"

"Không," Khuê vội đáp. "Em...em không dám nghĩ vậy đâu ạ."

Lục Chiêu liếc qua, ánh mắt hắn chạm đúng vào đôi tai ửng đỏ của cậu.

"Dễ thương thật." Hắn nói nhỏ, gần như vô thức.

"Lục Chiêu."

Người lái xe nhún vai, nhếch môi:

"Được rồi, được rồi. Không nói nữa. Nhưng mà này, thầy Hiển, mày thật sự dắt cậu bé này theo sao? Giữa đêm, chỉ hai người, lại còn—"

Rầm!

Tiếng va vào bảng tablo khiến câu nói bị cắt ngang. Khương Thái Hiển chẳng thèm nhìn hắn, chỉ lạnh lùng nói:

"Lái xe đi, trước khi tao dùng bùa cắt lưỡi mày."

Lục Chiêu phì cười, nhưng ngoan ngoãn tăng ga. Chiếc xe lướt nhanh hơn, để lại sau lưng ánh đèn thành phố nhạt dần.

Trong khoang xe, Khuê vẫn chưa dám thở mạnh. Hơi thở của thầy ở ngay bên cạnh, đều đặn, trầm ấm.

Cậu cúi xuống, mím môi, lòng thầm nghĩ.

"Thầy và người kia... rốt cuộc là quan hệ gì vậy?"

Khương Thái Hiển đưa tay kéo Thôi Phạm Khuê dựa vào lòng mình trước khi cậu suy nghĩ quá sâu xa.

"Ngủ đi."

Thôi Phạm Khuê không đáp. Cậu chỉ gật đầu, mi mắt run nhẹ như cánh bướm. Hơi ấm nơi ngực thầy phả ra đều đặn, vững chãi, khiến đầu óc vốn đang căng thẳng của cậu dần dịu lại.

Mùi hương trầm nhè nhẹ từ người thầy vờn quanh, xen lẫn hương da thuộc của ghế xe, khiến cơn buồn ngủ càng trở nên nặng nề. Cậu khẽ cựa mình, đầu nghiêng sát hơn vào vai áo thầy.

Khương Thái Hiển hơi cúi mắt, nhìn gương mặt cậu học trò nhỏ đang dần thả lỏng. Hàng mi dài che đi đôi mắt đen sáng, làn da trắng đến mức gần như trong suốt dưới ánh đèn vàng.

Anh đưa tay vén nhẹ lọn tóc rũ xuống trán cậu, rồi thở ra một tiếng, nửa như bất lực, nửa như thương xót.

"Đứa nhỏ ngốc..." Anh thầm nghĩ.

Ở ghế lái, Thẩm Lục Chiêu vẫn giữ tay trên vô lăng, nhưng khóe môi cong lên. Hắn liếc qua gương chiếu hậu, thấy cảnh ấy thì chỉ bật cười trong cổ họng.

"Vẫn y như xưa." hắn lẩm bẩm, đủ nhỏ để người phía sau không nghe. "Vẫn không chịu thừa nhận cảm xúc của mình."

Trong lòng người thầy, hơi thở của Khuê đã đều hơn, nhẹ hơn – một giấc ngủ hiếm hoi, bình yên trước khi cơn giông kế tiếp ập đến.



...



"Không tận mắt thấy thì tao không tin đâu." Giọng Thẩm Lục Chiêu vang lên giữa không gian tĩnh mịch, khàn khàn mà vẫn mang theo vẻ trêu chọc cố hữu. Đôi mắt hắn liếc sang người bên cạnh, ánh lên thứ sáng ranh mãnh dưới làn đèn xe vàng nhạt.

Khương Thái Hiển vẫn tựa đầu vào ghế, hai mắt khép hờ như thể chẳng buồn đáp lại. Ánh sáng lướt qua khuôn mặt anh, hắt lên đường viền xương gò má cứng rắn, khiến gương mặt vốn lạnh lùng càng thêm khó đoán.

Thẩm Lục Chiêu nhếch môi. Hắn đã quá quen với kiểu im lặng này – một sự im lặng chứa cả ngàn lời chán ghét và cảnh cáo. Họ biết nhau từ những năm còn mặc đồng phục học sinh, cái thời mà một cái nhíu mày của Khương Thái Hiển đã đủ khiến đám du côn trong trường né xa. Người ngoài thấy Khương Thái Hiển là kẻ lạnh như băng, đầy uy hiếp, nhưng trong mắt Lục Chiêu – hắn lại là kẻ thú vị nhất mà hắn từng gặp.

"Đừng quên chuyện đã hứa với tao đấy." Thẩm Lục Chiêu tiếp tục, tay xoay vô-lăng, giọng nửa đùa nửa thật. "Tao nhớ đệ tử cưng của mày đến phát điên rồi đấy."

Âm cuối kéo dài, rõ ràng cố tình chọc tức.

Khương Thái Hiển khẽ nhíu mày, lông mày hơi động, nhưng vẫn không mở miệng. Mãi đến khi tiếng lốp xe nghiến nhẹ lên mặt đường, anh mới lười nhác đáp lại, giọng trầm thấp mang chút bực bội:

"Lái xe đi, đừng có mở miệng nữa."

Câu nói cộc lốc nhưng đủ để Lục Chiêu bật cười ha hả. Hắn biết mình đã thành công trong việc chọc giận người bạn già cứng đầu này.

Thật khó tin một người như Thẩm Lục Chiêu, luôn trêu ngươi cả thần linh, lại từng bị chính Khương Thái Hiển cấm bén mảng đến làng và liên lạc với học trò của anh, chỉ vì suýt chút nữa gây họa khi thằng bé mới mười bảy tuổi.

Thực ra thì... cũng không nghiêm trọng đến mức ấy đâu. Hắn chỉ đơn giản là mở mang tầm mắt cho đứa nhỏ một chút thôi mà, chỉ là hơi quá tay một tí.

Hoặc ít nhất, hắn vẫn thích nghĩ như vậy.



...



Gần năm tiếng trôi qua. Lúc này, đồng hồ chỉ hơn ba giờ sáng. Chiếc siêu xe hạng sang lặng lẽ lướt đi giữa con đường hoang vắng, ánh đèn pha xé toang màn sương mỏng phủ trên rừng cây hai bên. Tiếng động cơ trầm đục vang vọng trong đêm tối tĩnh mịch, hòa lẫn với tiếng gió rít qua khe núi.

Thẩm Lục Chiêu không hề hỏi vì sao Khương Thái Hiển lại nhờ hắn chở đến tận nơi hẻo lánh này. Hắn hiểu quá rõ nếu Khương Thái Hiển muốn nói lý do thì đã nói ngay từ đầu rồi. Còn im lặng đến tận lúc này, nghĩa là không muốn để ai biết.

Vì thế, hắn chỉ buông một câu:

"Có chuyện gì thì gọi tao."

"Cảm ơn." Khương Thái Hiển đáp.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Khuê – người đang tựa vào lồng ngực ấm áp kia – khẽ cựa mình. Mí mắt cậu nặng trĩu, mở ra trong ánh sáng mờ nhạt từ đèn đường xa xa. Bên tai vang lên giọng nói trầm ấm, nhẹ như hơi thở:

"Tới rồi."

Thôi Phạm Khuê chớp mắt, rồi vội gật đầu. Cậu ngồi thẳng dậy, cúi đầu cảm ơn người bạn của thầy, sau đó mở cửa xe bước xuống. Không khí lạnh ập vào khiến cậu khẽ rùng mình.

Khương Thái Hiển nghiêng người ra phía sau, lấy chiếc vali đen đặt sau ghế, đóng cửa xe lại rồi nói với Thẩm Lục Chiêu:

"Phật trong xe mày, đừng tháo ra cho tới Chủ Nhật. Trên đường về, ghé khách sạn gần nhất nghỉ, sáng mai hãy đi."

Thẩm Lục Chiêu chỉ kịp gật đầu. Dĩ nhiên phải gật đầu bởi vừa nãy, nếu không có lá bùa của Khương Thái Hiển, thì cả đàn ma bám đuôi phía sau chắc đã khiến xe hắn lật mấy vòng rồi.

Chiếc xe nhanh chóng quay đầu, biến mất vào màn đêm.

Khương Thái Hiển nắm lấy tay Khuê, dẫn cậu bước xuống lề đường. Dưới gốc một cây bồ đề to phủ rêu, có tấm bảng gỗ bạc màu khắc dòng chữ "Khu vực hành thiền", cùng bậc đá dẫn lên núi uốn khúc mờ trong sương.

Nhìn thoáng qua cũng biết nơi này hiếm khi có người lui tới.

Cả hai lặng lẽ bước đi. Tiếng bước chân dẫm lên lá khô vang lên khe khẽ, hòa cùng tiếng côn trùng vọng từ trong rừng. Không lâu sau, họ đến một khoảng đất rộng, giữa đó là năm căn nhà gạch ngói nhỏ, cũ kỹ nhưng vẫn còn chắc chắn. Kiến trúc mang hơi hướng cổ, như dấu tích còn sót lại từ triều đại xa xưa.

Không có ánh đèn, không một bóng người, chỉ có ánh trăng nhợt nhạt phủ lên mái ngói xám, khiến khung cảnh thêm tịch mịch.

"Chúng ta đến đây làm gì vậy, thầy?" Thôi Phạm Khuê ngẩng đầu, giọng run run vì hơi lạnh.

Khương Thái Hiển vẫn nắm tay cậu, bước đến trước một căn nhà rồi đẩy cửa gỗ kêu kẽo kẹt. Một làn bụi nhẹ bay lên, mùi gỗ cũ trộn lẫn hương trầm nhàn nhạt. Anh đáp:

"Tao đang tìm sư phụ – bạn thân của ông nội. Có một thứ tao cần lấy từ ngài. Nhưng ngài đã đi hành hương nhiều năm, không ai liên lạc được. Theo tin mà Thuân và Tú Bân tìm được, nơi cuối cùng đệ tử của ngài từng thấy chính là ở đây."

Khương Thái Hiển đi thẳng về phía góc phòng trong bóng tối, giọng anh trầm đều, vang lên như một làn sóng nhẹ giữa không gian tĩnh mịch:

"Thứ mà ngài đang giữ có thể là thứ cuối cùng giúp được chúng ta. Vì vậy, tao phải tìm được ngài trước đêm mai."

Vừa dứt lời, ánh đèn lồng treo trên xà nhà bỗng bừng sáng. Ánh sáng vàng dịu lan ra, xua đi bóng tối đặc quánh, để lộ một gian phòng được dọn dẹp tươm tất: đồ dùng bếp núc xếp gọn gàng, chum gạo, giỏ đồ khô đầy đủ, nệm và mùng được gấp ngăn nắp trong góc.

"Tao cho người chuẩn bị trước rồi." Thầy Khương quay lại, giọng dịu xuống. "Giờ mày nghỉ đi, ngủ lấy sức. Sáng mai dậy nấu ăn."

Anh đưa cây đèn lồng cho Khuê. Trong ánh sáng ấy, gương mặt Khuê hắt lên một tầng sáng ấm, đôi mắt cậu long lanh như muốn nói điều gì đó nhưng không thể thốt nên lời. Tất cả cảm xúc – kính trọng, xúc động, biết ơn – dồn lại trong một ánh nhìn run rẩy.

Cậu quỳ xuống, đặt đèn lồng bên cạnh, định cúi đầu lạy dưới chân thầy. Nhưng vừa cúi xuống, hai bàn tay đang chắp lại đã được đôi tay to ấm áp của thầy nâng lên. Khương Thái Hiển cũng cúi người xuống, ánh mắt điềm tĩnh.

"Vậy là đủ rồi."

Chỉ bốn chữ, nhưng lại khiến tim Khuê se lại. Cậu gật đầu, đứng lên, ngoan ngoãn trải nệm, giăng mùng, từng động tác đều chậm rãi, cẩn thận như sợ làm kinh động không khí tĩnh lặng đang bao trùm quanh mình.

Trong khi đó, Khương Thái Hiển đi về phía góc phòng nơi đặt bàn thờ Phật. Anh ngồi xếp bằng trên tấm tọa cụ, châm lên một cây nến lớn. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt điềm nhiên, soi rõ đôi mắt khép hờ và hàng mi dài phủ bóng trên gò má.

Không gian bỗng trở nên yên ắng đến mức nghe rõ tiếng gió lùa qua khe cửa và tiếng lửa nến nổ lách tách.

Khương Thái Hiển khép hai tay, bàn phải đặt lên bàn trái, đầu hơi cúi, hơi thở dần chậm lại. Một luồng khí tĩnh lặng tỏa ra từ thân thể anh. Từ nơi anh ngồi, các ký tự Pali màu vàng kim hiện dần lên, xoay quanh thành vòng tròn, rồi liên kết lại tạo thành một kết giới sáng rực hình mái vòm bao trùm toàn bộ gian nhà.

Khi vòng sáng đã ổn định, Khương Thái Hiển chậm rãi mở tâm thức, thả thần thức ra bốn phương tám hướng. Ý niệm của anh lan xa, vượt qua rừng núi, xuyên qua làn sương lạnh, dò tìm dấu vết người thầy năm xưa — vị sư phụ mà anh tôn kính, cũng là hy vọng duy nhất của họ trong đêm dài đang tới.




...



Chuyển cảnh sang Thuân và Tú Bân.

Lần này, người cầm lái là Tú Bân. Dù không thông thạo đường sá cho lắm, nhưng nhờ tính cách điềm tĩnh, cẩn trọng và đặc biệt là tinh thần vững vàng hơn bất kỳ ai, chuyến đi lần này có vẻ an toàn hơn. Họ cũng mang theo chiếc hộp được làm từ gỗ Huyền Đàn quý hiếm.

Trước đó, trong lần gặp tai nạn và đâm xe vào gốc cây, cả hai đều đã thắt dây an toàn, và hệ thống an toàn của xe hoạt động hiệu quả nên chỉ bị thương nhẹ. Khi tỉnh lại, họ cùng rời khỏi xe và lập tức gọi điện cho chủ xe – cũng là một đệ tử khác của thầy.

Người này sau khi nghe máy đã vội vã chạy đến hiện trường. May mắn là anh ta không trách móc gì, bởi vốn rất thân thiết với Thuân – cả hai vẫn gọi nhau là sư huynh, sư đệ. Không chỉ tự mình giải quyết chuyện chiếc xe, anh còn đưa họ đến ngôi làng theo yêu cầu. Nhưng tiếc rằng... khi đến nơi, thì mọi chuyện đã quá muộn.

Từ hôm đó, Thuân hoàn toàn mất tự tin vào việc lái xe, đến mức sẵn sàng giao cả chiếc xe yêu quý (chiếc xe mà trước đây cậu không cho cha mẹ hay chị gái chạm vào) cho Tú Bân điều khiển.

"Có gì theo sau không, cậu Thuân?" Tú Bân hỏi, mắt vẫn tập trung nhìn thẳng về phía trước.

Thuân liếc nhìn gương chiếu hậu, cau mày đáp:

"Không thấy. Từ lúc rời căn hộ đến giờ, không có thứ gì bám theo cả."

Lạ thật... quá lạ. Thuân không thể tin rằng hành trình của cậu và Tú Bân lại yên ả đến mức này.

Tụp!

"Má ơi!" Thuân giật bắn người khi có thứ gì đó va mạnh vào cửa kính ngay bên cạnh mình. Vì xe đang chạy chậm, cộng thêm ánh đèn đường lờ mờ, cậu nhìn rõ vật thể đó là gì.

Một trái chuối chín nhũn, cắm một cây nhang ở giữa. Một miếng thịt gà đang trong giai đoạn phân huỷ. Và cả bánh kẹo cúng – chỉ cần nhìn cũng biết không phải đồ người làm.

Thuân nhớ rất rõ, cách đây không lâu họ vừa đi ngang qua một ngã ba ba hướng...

Tụp!

Lần này, vật thể tương tự bị ném vào cửa kính phía bên Tú Bân. Nhưng cậu ta không hề tỏ ra hoảng hốt, vẫn bình thản điều khiển xe với tốc độ đều đặn.

Tuy nhiên, càng đến gần tỉnh Tô Châu bao nhiêu thì mọi chuyện càng trở nên căng thẳng hơn. Ngoài đồ cúng bị thứ gì đó ném liên tục vào kính xe thì còn có chó mèo bất ngờ chạy cắt ngang đầu xe gần như mỗi năm phút một lần. 

"Phù hộ độ trì, ngũ phương ngũ đế, thiên tướng địa tướng, trục tà hàng yêu, cấp cấp như luật lệnh." 

Càng niệm chú đuổi tà bao nhiêu thì dường như Thuân lại càng chọc giận thực thể đó nhiều thêm bấy nhiêu.

Ngay khi chiếc xe chuẩn bị băng qua cây cầu đang sửa chữa — nơi hai bên đã được rào chắn bằng gỗ để ngăn người và xe rơi xuống — thì bất ngờ, từ chiều ngược lại, một chiếc xe tải lao tới, đánh lái đột ngột sang làn đường của họ.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh đèn pha của chiếc xe tải loé sáng chói vào mắt cả Thuân và Tú Bân, trước khi Tú Bân kịp phản ứng bằng cách đánh tay lái né tránh. Chiếc xe mất lái, đâm thẳng vào rào chắn gỗ rồi lao khỏi cây cầu.

Ầmmmmmmmm!

Dòng nước cuộn trào dữ dội bao vây lấy chiếc xe chỉ trong tích tắc. Trong lúc đèn xe vẫn còn lập loè, cả hai vội vàng tháo dây an toàn và mở cửa, cố gắng thoát ra ngoài.

Thật không may, dòng nước khi ấy quá xiết. Tú Bân bị cuốn đi, chiếc kính của cậu cũng trôi mất. Thuân kịp bơi đến, nắm lấy cánh tay bạn giữa dòng nước lạnh buốt và hỗn loạn.

Nhưng để trồi lên mặt nước trong điều kiện như vậy không phải chuyện dễ dàng. Cả hai đều hoảng loạn, kiệt sức, và bắt đầu chìm dần trong sự hỗn mang.

Cho đến khi gần cạn kiệt hơi thở cuối cùng, đôi môi của họ bất chợt tìm đến nhau trong một nụ hôn vội vã, bản năng. Chạm nhau giữa ranh giới sống – chết.

Và rồi... như có một lực vô hình kéo họ ngược lại. Cùng lúc đó, một dòng ký ức lạ lùng bất ngờ tràn về, nhấn chìm cả hai trong những hình ảnh xa lạ nhưng đầy cảm xúc.

Một giấc mơ nhạt màu hiện lên — những cảnh tượng mà cả Thuân và Tú Bân chưa từng thấy. Đó là câu chuyện của ba cô gái thân thiết: Thôi Nhiên Hạ, Thôi Vân Khuê, và Thôi Tú Yên.

Cả ba là bạn thân từ thời cấp hai, học chung tại một trường nữ sinh. Họ luôn yêu thương, quan tâm và bảo vệ lẫn nhau. Trong đó, Thôi Vân Khuê – yếu đuối và hay đau ốm – được hai người bạn còn lại đặc biệt cưng chiều.

Thế nhưng, có một bí mật mà Vân Khuê không hề hay biết: Thôi Nhiên Hạ và Thôi Tú Yên đều mang trong mình tình cảm vượt qua tình bạn, và họ đã âm thầm yêu nhau – một mối tình dịu dàng nhưng lặng lẽ.

Vì định kiến của xã hội thời bấy giờ, họ không dám công khai tình yêu ấy, thậm chí không đủ can đảm chia sẻ với Vân Khuê – sợ bạn mình sẽ ghê sợ hoặc xa lánh điều họ không thể thay đổi.

Cho đến một ngày, chuyện tình bị gia đình phát hiện. Thôi Nhiên Hạ bị ép đính hôn với một viên chức trẻ đầy triển vọng – người mà cô chưa từng yêu. Còn Thôi Tú Yên thì bị buộc phải sang nước ngoài du học ngay sau khi tốt nghiệp.

Ngày đính hôn của Thôi Nhiên Hạ cũng là ngày Thôi Tú Yên ra sân bay.

Họ gặp nhau lần cuối tại một nơi chỉ có hai người biết – không có lời chia tay, không nước mắt, chỉ là những câu chúc nhau sống tốt như thể đó là tất cả những gì họ còn có thể trao nhau.

Họ ôm nhau lần cuối. Hôn nhau lần cuối.

Và từ đó, mỗi lần nhớ lại khoảng thời gian đã từng có bên nhau, nước mắt lại lặng lẽ rơi.

Chỉ có một câu nói, là điều duy nhất họ mang theo suốt cuộc đời:

Tạm biệt... người duy nhất mà tôi từng yêu bằng cả trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com