Chương 4
Khuê sợ hãi đến mức run rẩy lùi dần về phía sau, lưng va mạnh vào tường lạnh buốt. Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi quần rung bần bật. Cậu run rẩy lấy ra, lập tức nhấn nghe, chưa kịp để bên kia mở miệng đã bật khóc.
"Thuân! Thuân! Mau cứu tao với!"
"Khuê? Mày làm sao vậy?!"
"Có... có cái gì đó... hức... mau đến chỗ tao đi... tao sợ quá..."
Bên kia, Thuân vừa bước ra khỏi phòng tắm, khăn còn đang vắt hờ trên vai. Nghe thấy giọng run rẩy nghẹn ngào ấy, mặt cậu biến sắc. Thuân ném phăng khăn, chộp lấy chìa khóa xe.
"Tao đến ngay! Đừng cúp máy, nghe rõ chưa?!"
Chiếc xe lao vun vút giữa đêm tối. Thuân vừa chạy vừa giữ máy kề tai, tim đập thình thịch. Chỉ mất mười lăm phút, cậu đã đứng trước căn hộ của Khuê, điên cuồng gõ cửa.
"Khuê! Tao là Thuân đây! Mở cửa đi! Mày nghe thấy không hả?!"
Từ gõ nhẹ, tiếng đập cửa trở nên dồn dập. Nắm cửa bị xoay đến mức rung bần bật.
Cạch.
Cửa đột nhiên mở ra, căn phòng tối om. Không chút do dự, Thuân lao thẳng vào.
"Khuê!"
Khuê đang nằm bất tỉnh trên sàn, bên cạnh giá vẽ. Trên giá, bức chân dung biến dạng của người phụ nữ vẫn còn đó, đôi mắt đen kịt và cái miệng xé toạc trông như đang nhe nanh cười.
"Khiếp..." Thuân rùng mình, thoáng rít qua kẽ răng. Cậu không dám nhìn lâu, vội giật lấy bức vẽ, xé nát rồi vò thành cục, ném mạnh xuống sàn.
Quỳ xuống cạnh Khuê, Thuân lay gọi liên tục nhưng cậu bạn vẫn mê man. Không còn cách nào khác, Thuân đành vác bạn mình lên vai, lao ra xe, đưa thẳng về căn hộ riêng của mình.
Căn hộ cao cấp lộng lẫy ấy là do mẹ Thuân mua cho, tiện đường đi học. Gia đình Thuân vốn rất giàu có, cha mẹ đều là quan chức cấp cao, nên chuyện một thằng con trai có nơi ở riêng cũng chẳng lạ.
Đêm đó, Khuê sốt cao, người nóng như lửa. Thuân phải thức trắng cả đêm chăm bạn chườm khăn, đo nhiệt độ, liên tục thay nước lạnh. Hôm sau, dù mệt rã rời, Thuân vẫn một mình đi học, giúp bạn chép bài. Trưa về, lại nấu cháo, mua thuốc, ép Khuê ăn từng thìa.
Tối, khi Khuê vẫn còn yếu, giọng khàn khàn hỏi: "Thuân... khi nào mày về lại?"
"Chủ nhật. Tao về quê có chút việc sẽ quay lại ngay. Yên tâm, mày không ở một mình đâu."
Một giọng khác vang lên từ cửa phòng: "Để em chăm, khỏi lo."
Hứa Ninh Khải – đứa em họ kém Thuân ba tuổi – khoanh tay dựa tường, nở nụ cười ngọt ngào như thể đây chỉ là trò đùa. Cậu vẫn mặc đồng phục trung học, trông chẳng có vẻ gì là người sẽ chăm bệnh tử tế.
"Yên tâm đi, anh họ. Có em ở đây thì anh bạn nhỏ này không chết được đâu."
Thuân lườm em họ, rít qua kẽ răng: "Đừng có giở trò, tao đã mua con gấu bông bản giới hạn cho mày rồi. Coi như phí dịch vụ, nghe chưa?"
Ninh Khải nhún vai, ra vẻ vô tội: "Thế mới nói. Yên tâm đi, em sẽ chăm anh Khuê chu đáo lắm."
...
Thuân lên máy bay về quê ở làng Tam Liêu, tỉnh Giang Tây. Chuyến bay kéo dài hơn hai tiếng, vậy mà với cậu, nó trôi qua nặng nề hơn bất kỳ chặng đường nào khác.
Sáng hôm sau, Thuân tìm đến Khương Thái Hiển – vị thầy pháp mà cậu kính trọng nhất, cũng là người cậu xem như thầy.
Ngôi nhà của thầy nằm khuất trong một khu rừng thưa, mang dáng vẻ cổ kính rêu phong. Trước sân, một hình bát quái lớn vẽ bằng vôi trắng loang lổ, đã phai mờ theo mưa gió, nhưng vẫn toát ra vẻ uy nghi khiến ai nhìn cũng không dám bước bừa.
Khương Thái Hiển – người dân nơi đây vẫn gọi bằng cái tên kính cẩn "thầy Khương" – nổi tiếng vì có khả năng giải bùa chú, trục tà, cứu giúp những kẻ khốn khổ bị ma quấy phá. Người tìm đến nhà thầy đa phần là những kẻ xui tận mạng, không còn nơi nào nương nhờ. Bình thường, khi không có ai tìm đến, thầy sống nhàn nhã như luyện pháp, ngồi thiền, hoặc yểm chú lên vài món đồ rồi bán cho dân trong vùng để kiếm sống qua ngày.
Có hai điều thầy tuyệt đối không bao giờ làm: yểm bùa hại người và can thiệp vào nghiệp báo đã định sẵn của một ai đó. Đó là giới luật mà thầy giữ vững từ khi nhập đạo.
Bước vào gian chính, Thuân thấy thầy Khương đang ngồi xếp bằng trên đệm cỏ bàng, nhắm mắt tĩnh tâm. Phía sau lưng thầy là bàn thờ thoang thoảng khói hương, trên bày hoa quả, trầu cau, cùng lọng bạc, lọng vàng. Không có những hình thù ma quái, chỉ có tượng Phật, bài vị tổ tiên và Cửu Huyền. Bởi thầy Khương tu pháp trắng, tuyệt đối không thờ tà quỷ.
"Thuân." Giọng thầy Khương vang lên, sắc lạnh, dù mắt vẫn chưa mở. "Lần này mày lại vác cái gì vào nhà tao nữa đấy?"
Thuân thoáng rùng mình, cười nịnh. "Đúng là thầy con có khác... chưa nói gì đã biết rồi. Đây ạ."
Cậu lấy từ balo ra một chiếc khăn tay màu trắng, đặt cẩn thận lên khay vàng trước mặt, rồi hai tay dâng tờ giấy có ghi họ tên và ngày sinh của Khuê.
"Thầy xem giúp con được không? Chuyện này hơi rắc rối..."
Thuân bèn kể lại tỉ mỉ từ đầu đến cuối. Khương Thái Hiển im lặng lắng nghe, ánh mắt càng lúc càng tối đi. Khi câu chuyện kết thúc, thầy hít một hơi thật sâu, khẽ nhíu mày. Trong thoáng chốc, dường như thầy muốn đá cho thằng học trò rắc rối này một cái vì cái tật cứ thích mang chuyện trời ơi đất hỡi đến nhà mình.
Nhưng ngay khi cúi xuống chạm tay gần chiếc khăn, sắc mặt thầy thay đổi. Một mùi hương phảng phất, nhẹ nhưng quái dị, lập tức tràn vào khứu giác. Không phải mùi vải cũ, cũng chẳng phải mùi hương người sống.
Đó là mùi lẫn lộn giữa âm khí và tử khí.
Không chỉ một mà nhiều. Một chuỗi vong hồn quấn quanh, trong đó có một kẻ mang sức mạnh hắc ám đến rợn người.
Khương Thái Hiển mở mắt, đôi con ngươi tối sẫm, ánh nhìn lạnh lẽo hệt như soi thấu mọi bí mật.
"Thuân, mày lại rước phải một mớ phiền phức to bằng trời rồi."
Khương Thái Hiển đặt chiếc khăn xuống, cầm lấy tờ giấy đọc lướt qua, chợt nhíu mày.
"Thôi Phạm Khuê..." Anh lặp lại cái tên, giọng trầm xuống.
Tên gọi ấy gợi cho anh cảm giác quen thuộc, như đã từng nghe qua ở một nơi nào đó. Nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ, viết ngày sinh ra giấy rồi bấm tay tính toán, miệng lẩm bẩm niệm chú. Một lát sau, ánh mắt anh dừng lại trên quyển sổ, thoáng lộ vẻ nặng nề.
"Thằng này là ai?" Anh hỏi, giọng nghiêm nghị.
"Bạn con đó ạ." Thuân sốt sắng đáp. "Thế nào rồi thầy?"
Khương Thái Hiển ném quyển sổ xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh: "Nói với nó còn muốn làm gì thì làm nhanh đi. Không qua nổi năm nay đâu."
Thuân tái mặt, tim đập loạn. "Thầy... ý thầy là sao? Không còn cách nào khác hay sao ạ?"
"Tao đã nói rồi," anh chậm rãi đáp, "nghiệp báo của kẻ khác, tao không can thiệp."
Thuân cắn môi, lòng không cam, vội chắp tay khẩn cầu: "Thầy, bạn con vốn rất lương thiện. Nó chưa từng làm hại ai, đến muỗi ruồi cũng không giết. Thầy ơi, xin thầy ra tay cứu nó..."
Khương Thái Hiển nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm: "Thuân, đừng ngây thơ. Hiện tại sống thiện lành, nhưng ai dám chắc kiếp trước cũng vậy? Nghiệp báo không thể xoá bỏ, càng không nên xen vào. Ngay cả mày, cũng đừng nghĩ mình mạnh mà được yên ổn."
Thuân cúi đầu ủ rũ, biết thầy đã quyết, nhưng vẫn không kìm được mà tiếp tục van nài: "Thằng Khuê đáng thương lắm... Mẹ nó mất sớm, bố bỏ đi tu. Người thân bên nội, bên ngoại đều hất hủi, còn cuỗm hết tài sản. Bạn bè thì xa lánh vì sợ vạ lây, chỉ có mình con dám ở bên nó. Giờ nó còn đang bệnh nặng, sốt cao không dứt..."
Trong lúc Thuân lẩm bẩm nghẹn ngào, cậu không nhận ra Khương Thái Hiển đã cầm khăn tay của Khuê, tay thoăn thoắt viết bùa chú. Chỉ đến khi lá bùa được ném xuống trước mặt, cậu mới giật mình ngẩng lên.
"Cầm lấy," Khương Thái Hiển nói gọn, "tao chỉ có thể giúp được đến vậy."
Đây là bùa do chính tay thầy viết, vốn chỉ vài chục tệ nhưng hiệu quả vô cùng mạnh mẽ. Thuân mừng rỡ như được ban ơn, suýt nữa lao tới ôm lấy thầy nhưng sợ xúc phạm thần linh nên chỉ cười khù khờ, hai tay run rẩy nhận lấy.
"Con cảm ơn thầy! Cảm ơn thầy nhiều lắm!"
Khương Thái Hiển đặt bút xuống, lặng im nhìn Thuân một lát.
"Thuân, mày phải nhớ, bùa chú chỉ giúp trì hoãn chứ không xoá được nghiệp. Người bạn kia của mày..." Anh ngừng lại, giọng khàn đi, "số mạng đã bị định đoạt rồi."
Thuân run rẩy cầm tấm bùa, vừa mừng vừa sợ. Cậu có cảm giác như mảnh giấy mỏng manh kia đang toả ra hơi lạnh xuyên thấu da thịt.
"Thầy, ít nhất cũng cho nó cơ hội sống thêm... Con xin hứa sẽ thay nó gánh chịu, chỉ cần nó được yên ổn thôi."
Khương Thái Hiển nhếch môi, ánh mắt sắc bén như cắt thẳng vào cậu: "Mày không hiểu nổi cái giá của việc thay kẻ khác gánh nghiệp đâu. Nếu còn coi tao là thầy, thì nghe kỹ lời này. Đừng động vào nghiệp báo của người khác. Bằng không, đến cả tao cũng không cứu được mày."
Anh dập nến hương trên bàn thờ, khói trắng cuộn lên, mùi hắc hắc ngai ngái khiến Thuân rùng mình.
...
Thuân lên chuyến bay sớm chủ nhật trở về Bắc Kinh. Vừa bước vào căn hộ, cậu đã thấy Khuê đang đi lại khỏe mạnh, gương mặt hồng hào hơn nhiều.
"Nhiệm vụ hoàn thành, em về nhé." Ninh Khải khoác balo, vỗ vai anh họ một cái. Giọng cậu nhỏ xuống, thoáng run: "Thuân, cẩn thận đấy. Thứ đó mạnh lắm. Tối qua, nó đứng chật cả trước cửa nhà anh."
Trong đôi mắt Ninh Khải còn vương lại vẻ hoảng sợ. Nói xong, cậu lẳng lặng bước ra ngoài, như muốn thoát khỏi bầu không khí nặng nề ấy càng nhanh càng tốt.
Ngay sau đó, Khuê từ phòng tắm đi ra, tóc còn nhỏ giọt nước. Thấy không còn ai trong nhà, cậu hỏi: "Ninh Khải về rồi à?"
"Ừ, nó đi đón bạn gái rồi." Thuân nhún vai.
Khuê thở dài tiếc nuối: "Chưa kịp nói cảm ơn em ấy nữa..."
Trong hai đêm qua, Ninh Khải gần như không chợp mắt để trông nom Khuê. Cậu không hiểu nổi vì sao em ấy lại kiên quyết thức trắng đến vậy. "Em không dám ngủ đâu anh à, em sợ lắm." Lúc đó đầu óc Khuê choáng váng, chẳng nghĩ được gì, chỉ dặn em nghỉ ngơi. Giờ nhớ lại, lòng bỗng dấy lên cảm giác lạ lùng khó tả.
"Thôi, lần sau gặp lại thì nói cảm ơn em ấy cũng được." Thuân xen vào, rồi rút trong túi ra một chiếc khăn tay đưa cho bạn.
"Nè, trả mày."
Khuê đón lấy, ngạc nhiên khi thấy trên mặt vải còn vẽ bùa chú bằng mực đỏ.
"Hả... yểm cả bùa sao?"
"Ừ." Thuân gật đầu, giọng nghiêm túc hiếm thấy. "Bùa của thầy Khương. Có thể tạm thời giải trừ ma quỷ, nhưng hiệu lực chỉ kéo dài một khoảng thời gian thôi. Mày giữ kỹ đấy."
Nghe vậy, Khuê vội vàng gấp khăn lại, cẩn thận cất vào túi áo. Chẳng hiểu sao, chỉ một mảnh vải ấy thôi cũng khiến trong lòng cậu dâng lên cảm giác bình yên hiếm hoi.
Một lúc sau, Khuê ngẩng đầu, ánh mắt đầy chờ đợi: "Thế... chuyện của mình, thầy nói sao rồi?"
Nghe Khuê hỏi, Thuân khựng lại. Trong mắt lóe lên chút do dự, rồi thở dài ngồi xuống đối diện bạn mình.
"Thầy Khương nói... mày không qua nổi năm nay đâu."
Khuê sững người, đôi bàn tay siết chặt mép chăn. Một nỗi lạnh buốt từ tim lan ra khắp cơ thể.
Thuân vội giải thích: "Nghe tao nói hết đã. Thầy bảo đó là nghiệp báo. Thầy ấy không can thiệp, vì nghiệp của mỗi người đều do chính họ gánh. Tao van nài, cầu xin thế nào thầy cũng không chịu. Thầy chỉ nhắc rằng hiện tại mày sống tốt, nhưng không chắc kiếp trước mày không gây nghiệp gì."
Ánh mắt Khuê tối sầm, đôi môi run run như muốn hỏi gì đó, nhưng lại im bặt.
Không gian lặng đi. Ngoài kia gió thổi lùa qua khe cửa sổ, phát ra tiếng rít khe khẽ.
Một lúc sau, Khuê cất tiếng, giọng nhỏ như sợ đánh thức thứ gì đó đang rình rập: "Thế... nghĩa là... mình thật sự sẽ chết?"
Thuân nhìn thẳng vào mắt bạn. Ánh mắt ấy không còn vẻ lấp lánh bông đùa như thường ngày, mà nặng nề, đau đớn.
"Tao không biết." Cậu nói, rồi nắm chặt vai Khuê. "Nhưng tao sẽ không để mày chết dễ dàng như thế. Thầy Khương bảo đừng xen vào nghiệp báo, nhưng tao mặc kệ. Tao còn chưa từng thấy mày vui vẻ sống như một người bình thường. Nên tao sẽ nghĩ cách."
Khuê lặng im, trong mắt long lanh ánh nước. Một nụ cười nhợt nhạt thoáng hiện, như vừa bất lực vừa cảm động.
"Còn cách nào khác sao?"
"Không chắc nhưng tao sẽ làm theo cách cũ. Đó là đưa mày đi theo cùng tao."
"Hả?" Khuê tròn mắt ngạc nhiên.
"Mày xinh đẹp tốt tính thế này đến tao còn không kiềm lòng được thì tao không tin thầy không giống tao!"
Khuê kinh ngạc với kiểu lý luận này của Thuân nên chỉ đành cười trừ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com