Chương 7
Thuân đứng một bên nói chuyện với người tài xế lái xe, trong khi Khuê tách ra, phụ mọi người dỡ đồ xuống xe rồi mang đến ngôi trường tiểu học gần đó.
Có lẽ sự cố vừa rồi khiến cả nhóm vẫn còn hoảng loạn, không ai còn tâm trạng để tham gia các hoạt động giải trí như kế hoạch ban đầu. Thay vào đó, họ chỉ thực hiện phần giới thiệu ngắn gọn với dân làng theo lời mời của trưởng làng, nhằm thông báo rằng ngày mai, câu lạc bộ tình nguyện sẽ chính thức bắt tay vào các công việc cụ thể. Trưởng làng cũng mời bà con có thể tham gia hoặc đến quan sát nếu muốn.
Các hoạt động bao gồm: sửa chữa mái trường tiểu học trong thời gian nghỉ hè, xây dựng thư viện, tu sửa mái chùa và bổ sung các hạng mục còn thiếu, cùng với việc lắp đặt máy lọc nước ở một số điểm trong làng để cung cấp nước sạch cho dân sử dụng. Ngoài ra, nhóm cũng sẽ đi khảo sát từng hộ gia đình để xem ai đang cần hỗ trợ. Nếu nằm trong khả năng, họ sẽ cố gắng giúp đỡ hết sức.
Sau khi buổi thông báo kết thúc, mọi người tản ra nghỉ ngơi để giữ sức cho ngày mai.
"Giờ tôi sẽ gọi tên các hộ theo thứ tự số nhà. Ai nghe đến tên mình thì giơ tay nhé. Nhóm tình nguyện sẽ đến tận nơi khảo sát. Số nhà năm mươi - bà Lưu..."
Về nơi ở, câu lạc bộ được chia thành mười nhóm nhỏ, mỗi nhóm gồm ba người. Riêng Thuân và Khuê đã thông báo trước rằng họ sẽ tự sắp xếp chỗ nghỉ riêng.
Theo kế hoạch, các thành viên sẽ được bố trí ở cùng những hộ gia đình trong làng, việc này đã được Thuân trao đổi và thống nhất với trưởng làng từ trước. Những ngôi nhà được chọn đều có ít nhất ba người sinh sống, thuận tiện cho việc chăm sóc, hỗ trợ lẫn nhau trong suốt thời gian nhóm tình nguyện ở lại.
Tuy nhiên, có một điều Thuân không nói với bất kỳ ai, mười ngôi nhà ấy đều thuộc về những người am hiểu về bùa chú và phép thuật cổ truyền.
Ngôi làng nằm nép mình dưới chân núi, rì rào bên rừng sâu. Trong rừng không chỉ có thú hoang mà còn có cả những linh hồn lang thang, trú ngụ ở nơi mà con người hiếm khi đặt chân tới. Dân làng đã sống cùng điều đó từ lâu, họ vào rừng hái sản vật, tìm thảo dược trị bệnh mỗi khi ốm đau, bởi bệnh viện gần nhất cách đây hàng chục cây số.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể tùy tiện bước vào khu rừng ấy. Nếu không có kiến thức hoặc bùa phép hộ thân, người ta rất dễ bị ma quỷ dẫn lối. Có kẻ lạc suốt cả tuần, có kẻ vĩnh viễn không bao giờ quay lại. Bởi vậy, hầu hết dân làng nơi đây đều ít nhiều học qua bùa chú, để bảo vệ mình khỏi những thứ không thuộc về thế giới này.
Thế nhưng, thời thế đổi thay, lớp người am hiểu phép thuật ngày càng ít. Những tri thức xưa cũ bị thời gian nuốt chửng, chỉ còn lại trong ký ức của vài người già.
Sau sự cố trên xe khách, Thuân càng tin rằng quyết định sắp xếp cho các thành viên ở cùng những hộ gia đình thông thạo bùa chú là một lựa chọn đúng đắn. Trưởng làng và nhiều người dân đã nghe tin về chuyện xảy ra, nên đều cam kết sẽ bảo vệ và chăm sóc nhóm sinh viên tình nguyện – những người từ xa xôi tìm đến để góp phần cải thiện cuộc sống cho họ.
"Số nhà hai mươi tám, ông Tô và bà Tô." – giọng trưởng làng vang lên giữa khoảng sân rộng. Sau khi đọc đến tên cuối cùng, hai người lớn tuổi với dáng vẻ hiền hậu cùng giơ tay. Nhóm của Thôi Tú Bân gồm một nam và hai nữ, cúi chào rồi bước đến chỗ họ.
"Được rồi, từ giờ mọi người hãy nghỉ ngơi thật thoải mái nhé. Sáng mai gặp nhau ở trường lúc bảy giờ, đừng dậy muộn đấy!"
Chủ tịch câu lạc bộ nói lời kết thúc, tắt micro rồi cất loa. Mọi người bắt đầu tản ra, tiếng bước chân hòa vào không khí chiều muộn đầy sương và hơi đất.
"Đi thôi, Khuê. Tao sẽ dẫn mày đi gặp thầy." Thuân lên tiếng, cúi xuống nhấc túi đồ của Khuê lên đeo giúp, tiện tay kẹp thêm cả chăn bông.
Khuê nhận lại đồ, ôm chặt vào lòng, lặng lẽ bước theo sau. Trong đầu cậu, hình ảnh "người thầy" của Thuân hiện lên mơ hồ. Có lẽ là một ông già nghiêm nghị, thân mình xăm đầy ký tự kỳ quái, khuôn mặt dữ tợn, tay cầm gậy gỗ có thể giáng xuống bất cứ ai gây rắc rối. Ý nghĩ ấy khiến cậu vừa sợ vừa tò mò, tim đập nhanh hơn giữa làn gió đêm thổi qua những tán cây rì rào.
"Nếu thầy đuổi tụi mình thì sao?" Khuê không nhịn được hỏi. Thuân vừa thú thật rằng cậu chưa nói với thầy chuyện Khuê sẽ ở lại, nên mọi thứ giờ đều phải trông vào phước phần của hai người. Cậu vừa đi vừa lo, trong lòng nặng như có tảng đá đè, nhưng đã đến nước này thì không thể quay đầu được nữa.
"Thầy mày dữ không vậy?" Khuê lại hỏi, giọng run nhẹ vì nửa tò mò, nửa sợ.
"Thì... cũng dữ." Thuân đáp, hơi ngập ngừng rồi vội trấn an. "Nhưng mà mày yên tâm!"
Cậu quay sang, nở một nụ cười bí hiểm. "Tao đã chuẩn bị chiêu thức bí mật rồi."
Khuê nhìn bạn, nhíu mày: "Chiêu gì nữa đây..." Nhưng rồi cũng thôi, trong đầu chỉ thoáng nghĩ: Thôi kệ, không thử thì sao biết được.
Hai người rẽ theo hướng tây, ngược hẳn với đám bạn cùng câu lạc bộ. Con đường họ đi dần chìm trong rừng, càng lên cao càng tối, chỉ còn ánh trăng lọt qua những tán cây soi mờ lối nhỏ. Thỉnh thoảng, gió thổi làm lá khô xào xạc, nghe như tiếng chân ai đó lẩn khuất phía sau.
Ở xa, Thôi Tú Bân vẫn chưa rời mắt khỏi họ.
"Lại nữa rồi, hai người này lại làm gì khác người thế không biết. Thuân tính dẫn Khuê đi đâu vậy..." Bân lẩm bẩm.
"Nhìn gì thế, A Bân? Không đi à?" Một bạn nữ trong nhóm hỏi, bắt gặp ánh nhìn lạ của cậu. Cô dõi theo hướng đó, nhưng chỉ thấy con đường tối om, lác đác vài rặng cây lặng im trong gió.
"À, không có gì đâu. Mau đi thôi." Bân đáp, đẩy nhẹ gọng kính, giấu đi ánh nhìn sâu khó đoán. Cậu quay lưng đi theo gia chủ, dáng vẻ như chẳng có gì đáng bận tâm.
Thế nhưng trong lòng, Bân đã quyết. Cho đến khi mọi việc được sáng tỏ, khi cậu có được câu trả lời cho những điều kỳ quái quanh hai người kia. Thôi Tú Bân sẽ tiếp tục quan sát, âm thầm theo dõi Thuân và Khuê.
...
Ở đây có một số khu vực vẫn chưa có điện, nên Thuân đành bật đèn điện thoại lên soi đường. Ánh sáng yếu ớt hắt ra chỉ đủ rọi được vài bước chân phía trước, phần còn lại chìm trong bóng tối đặc quánh của đêm núi.
Con đường dẫn vào nhà thầy nằm tách biệt hoàn toàn với làng, như thể bị che khuất bởi một tấm màn vô hình mà chỉ những ai biết đường mới có thể tìm thấy. Từ lối mòn bên mép rừng, hai người rẽ vào một con dốc nhỏ, lát bằng đá xanh phủ đầy rêu, trơn trượt và lạnh ngắt dù không có sương. Mỗi bước chân chạm xuống lại vang lên âm thanh khô khốc, vang vọng giữa không gian im ắng đến đáng sợ.
Hai bên đường là những tán cây cổ thụ cao đến nỗi che khuất cả ánh trăng. Thân cây xù xì, rễ trồi lên mặt đất như những con rắn khổng lồ đang vươn mình bò đi. Mùi ẩm mốc và ngai ngái của lá mục quyện cùng hơi đất tạo thành thứ mùi đặc trưng, vừa cổ xưa vừa khó chịu.
Càng đi sâu, gió càng lặng. Không còn tiếng côn trùng, không tiếng cú đêm, chỉ có hơi lạnh trườn dọc theo cổ gáy. Khuê rùng mình, cảm giác như có ai đó đang đi song song, chỉ cách vài bước chân nhưng không nhìn thấy. Đôi khi, cậu còn tưởng có ánh mắt đang dõi theo mình từ sau lưng, nhưng quay lại chỉ thấy bóng cây lay động.
Trên đường, có vài tấm bùa cũ treo trên cành cây, mực đỏ đã nhạt màu. Một số tấm bị rách, bay phần phật theo gió như những mảnh linh hồn bị bỏ quên. Mỗi khi có gió thổi qua, những tấm bùa chạm vào nhau, phát ra tiếng sột soạt khẽ khàng mà rợn người.
Ở cuối con đường, xuất hiện một chiếc cầu gỗ nhỏ bắt ngang qua khe suối. Nước chảy đen đặc, phản chiếu ánh trăng méo mó. Bên kia cầu, ngôi nhà của thầy ẩn hiện trong màn sương phía xa xa. Khuê nắm chặt góc áo của Thuân, thấp giọng hỏi: "Thầy mày... thật sự ở trong này à?"
Thuân không đáp, chỉ gật đầu.
Khuê sợ hãi nắm chặt chăn bông trong tay, từng bước rụt rè đi sát phía sau lưng Thuân. Ánh đèn pin trên điện thoại chiếu ra chỉ đủ soi được vài bước chân trước mặt, còn phía xa thì đặc quánh một màu tối như mực. Tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân hòa cùng tiếng thở dồn dập của hai người, vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng đến rợn người.
"Còn... còn xa không, Thuân?" Khuê cất giọng khẽ đến mức gần như chỉ là hơi thở.
"Suỵt." Thuân giơ tay ra hiệu, đôi mắt nghiêng nhìn quanh. "Có thấy gì cũng không được lên tiếng, im lặng đi theo tao đi."
Khuê nuốt nước bọt, gật đầu lia lịa. Cậu không biết "thấy gì" mà Thuân nói là cái gì, nhưng lòng bàn tay đã lạnh ngắt. Họ đi thêm vài bước nữa, bỗng có tiếng gió rít nhẹ phía sau, như ai đó vừa thì thầm sát tai. Khuê giật mình quay phắt lại không có ai cả. Chỉ là bóng của chính mình in lên thân cây méo mó, kéo dài vô tận.
Dọc con đường, những tấm bùa treo trên cành bắt đầu lay động, va vào nhau phát ra âm thanh "loạt soạt" khô khốc, nghe chẳng khác nào tiếng móng tay cào trên gỗ. Càng đi, sương càng dày, khiến Khuê chỉ còn thấy lưng áo của Thuân mờ mờ phía trước, như thể cậu đang bước theo một cái bóng chứ không phải người thật.
Đột nhiên, Thuân dừng lại. Cậu đưa tay vẽ một đường trước không trung, miệng niệm vài câu chú nhỏ đến mức Khuê chỉ nghe được tiếng gió hòa vào lời lẩm bẩm ấy. Ngay sau đó, từ mặt đất phía trước, một tia sáng mảnh như sợi chỉ hiện ra, rồi mở rộng thành một lối đi nhỏ uốn quanh ngọn đồi.
Khuê trợn mắt kinh ngạc.
"Đừng sợ," Thuân nói nhỏ, "đây là kết giới bảo hộ. Từ đây trở đi, không có linh nào bén mảng được."
Cậu bước qua ranh giới ánh sáng ấy. Khuê hít sâu, rồi cũng bước theo, tim đập loạn trong lồng ngực.
Hai người đi qua ranh giới sáng mờ, con đường đất nhỏ bắt đầu thoai thoải dốc lên. Sương dày dần, hơi lạnh tràn qua từng thớ da. Mỗi bước chân đều vọng lại âm thanh khô rỗng, như giẫm lên những tấm gỗ mục trong ngôi nhà bỏ hoang.
Chừng mười phút sau, khung cảnh phía trước dần mở ra. Một ngôi nhà cổ kiểu Trung Hoa hiện rõ giữa sương, mái ngói âm dương xếp đều, đầu mái uốn cong như hai chiếc sừng rồng. Tường ngoài phủ lớp rêu xanh, những khe nứt nhỏ len lỏi ánh đèn dầu từ bên trong hắt ra, vàng nhạt và yếu ớt như hơi thở người sắp tắt.
Trước cổng là một khoảng sân rộng, lát bằng đá xanh, giữa sân có vẽ một hình bát quái lớn bằng mực đen, bao phủ rộng cả một mảnh đất. Trong tám quẻ, từng ký hiệu như đang phát ra ánh sáng mờ nhạt, hòa vào làn sương xung quanh.
Khuê đứng khựng lại.
"Đây... là nhà thầy mày hả, Thuân?" Cậu hỏi.
"Ừ." Thuân đáp, thở ra một hơi, như trút được gánh nặng. "Tới rồi. Lát nữa gặp thầy nhớ chào thật lễ phép nha mày."
Hai người tiến qua hình bát quái, đến gần thềm gạch. Xung quanh sân, những chậu cây ngải cứu, trầu không, lá ngải, thiên môn đông được trồng ngay hàng thẳng lối. Mùi hương của chúng thoang thoảng trong gió, lẫn với mùi nhang trầm từ bên trong nhà bay ra, cay nhẹ sống mũi.
Trên cánh cửa gỗ sẫm màu, những lá bùa vàng đã phai dán chồng lên nhau, chữ Hán cổ viết bằng mực đỏ máu, nét mạnh và cứng, vừa nhìn đã thấy khí sát tràn ngập. Có vài lá bùa cũ rách, mép cong lên, nhưng dù vậy vẫn tỏa ra luồng năng lượng khiến người đứng gần cảm thấy lưng gai lạnh.
Hai bên cửa là đôi câu đối viết bằng nét bút nghiêng cổ kính: "Chính khí hộ gia trạch, tà linh bất nhập môn."
Thuân cúi đầu chào thần giữ cửa, rồi gõ nhẹ ba tiếng lên cửa. Âm thanh vang khô khốc, kéo dài trong không gian tĩnh lặng. Cánh cửa tự động mở ra, bọn họ bước vào bên trong. Khác với vẻ âm u bên ngoài, bên trong nhà có ánh đèn sáng rọi, trông ấm áp hơn hẳn.
Thuân chủ động cầm lấy chăn bông cho bạn, hất cằm ra hiệu cho bạn. Khuê nuốt nước bọt, nghiêng đầu nhìn vào ánh đèn đang sáng rực bên trong nhà.
...
Trước đó, Khương Thái Hiển đã cảm nhận được biến động xảy ra trên chuyến xe khách nơi đồ đệ của anh đang ngồi. Chiếc xe suýt gặp tai nạn vì bị các linh hồn lang thang từ khu rừng gần đó quấy nhiễu. Chuyện này anh biết được qua lời kể của hai "hồn ma theo hầu".
"Chúng đông không?" Anh hỏi, vẫn còn nằm tựa trên giường, đôi mắt chỉ mở hé.
"Một đám luôn, thưa thầy."
Nghe vậy, Khương Thái Hiển lập tức ngồi dậy, bước đến quỳ trước bàn thờ Phật. Anh châm ba nén hương, chắp tay, nhắm mắt tập trung tâm trí để tìm cách trợ giúp học trò. Tuy nhiên, tinh thần của Thuân khi ấy đã bị nỗi sợ hãi làm rối loạn, không thể giữ được bình tĩnh hay tập trung niệm chú. Bởi vậy, Khương Thái Hiển chỉ còn biết khẩn cầu chư Phật, chư vị thần linh phù hộ, bảo vệ Thuân khỏi tai ương nơi rừng sâu.
May thay, vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Thuân đã kịp nhớ ra một câu thần chú và nhờ đó mà thoát nạn trong gang tấc.
Tất cả bắt nguồn từ việc Thuân vô tình vướng vào cậu bé tên Thôi Phạm Khuê.
Nhưng kẻ đang bám theo Thôi Phạm Khuê rõ ràng không phải là một linh hồn bình thường. Nó có thể triệu tập hàng chục ma đói tụ về một chỗ — điều cực kỳ hiếm, bởi những vong linh ấy vốn sống cô lập, không hề giao tiếp với đồng loại.
Nếu không phải là kẻ đã tích tụ oán khí hàng trăm năm, mang sức mạnh vượt xa mức thông thường, thì tuyệt đối không thể làm được điều đó.
"Anh Thuân dẫn người đó đến rồi, thưa thầy." Giọng nói non nớt vang lên, là Tiên Đồng — linh hồn của một cậu bé chừng mười hai tuổi, vội vàng chạy tới thì thầm bên tai anh.
Khương Thái Hiển khẽ cau mày. Trong ánh sáng nhạt của ngọn đèn dầu, đôi mắt anh sâu và tĩnh lặng như đáy nước.
Một thoáng im lặng trôi qua, rồi anh thở dài: "Cái tính bướng bỉnh này đúng là truyền từ đời này sang đời khác mà!"
Nhưng có vẻ như Thuân quý mến người bạn này đến mức không màng đến lời cảnh báo, thậm chí còn dám dẫn cậu ta đến tận nơi để gặp thầy Khương. Điều đó khiến anh không khỏi tự hỏi, đứa trẻ ấy là người như thế nào, mà có thể khiến đồ đệ của anh liều lĩnh đến vậy? Nếu chẳng vừa mắt, e rằng anh sẽ để cả hai đêm nay ngủ dưới gầm nhà sàn, làm bạn với con mèo Tiểu Hắc cho bỏ tức.
Ngay lúc ấy, có một con mèo đen nằm cuộn tròn nơi bậc cửa khẽ ngẩng đầu lên. Đôi mắt nó sáng rực sắc vàng, phản chiếu ánh đèn dầu lập lòe trong đêm, như đang dò xét những kẻ lạ dám xâm phạm lãnh địa.
"Con mèo đó tên là Tiểu Hắc, linh miêu giữ cửa của thầy đấy," Thuân nói nhỏ, giọng xen chút lo lắng. "Mày chào rồi xin phép nó đi, nếu nó đồng ý thì mới được—"
Chưa kịp nói hết câu, Khuê đã cúi xuống, buông đồ ra rồi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào đầu Tiểu Hắc.
"Vãi!" Thuân bật thốt lên, mắt tròn xoe khi thấy Tiểu Hắc chủ động dụi đầu vào tay Khuê, thậm chí còn kêu "meo" một tiếng thân thiết. "Tao mất mấy tháng trời mới khiến nó cho sờ một cái đấy! Mày mới đến đã được nó dụi đầu, có thiên vị quá không vậy trời?"
Thuân và Khuê không phải chờ lâu. Ánh sáng trên ban công tầng hai bỗng chập chờn, như ngọn lửa yếu ớt sắp tắt. Rồi từ trong bóng tối, một người đàn ông chậm rãi bước ra.
Tiếng sàn gỗ kẽo kẹt dưới mỗi bước chân khiến không khí càng thêm nặng nề. Anh dừng lại bên hàng rào gỗ, ánh mắt sắc như lưỡi dao rọi xuống Khuê lạnh lùng, không một biểu cảm nào trên gương mặt.
Khuê ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn lập lòe, khuôn mặt người đàn ông bị che khuất nửa trong bóng tối, chỉ có ánh nhìn là vẫn rõ ràng, xuyên thấu. Trái tim Khuê bất giác đập mạnh, loạn nhịp, tựa như có ai đang bóp chặt lấy lồng ngực cậu từ bên trong.
Cậu không hiểu tại sao. Là sợ hãi hay là cảm giác bị kéo về một điều gì đó rất xa xưa, mơ hồ như một giấc mộng đã từng có?
Cảm giác này... là gì vậy?
Ánh sáng từ chiếc đèn dầu chập chờn hắt xuống, soi lên gương mặt của Thôi Phạm Khuê. Trong khoảnh khắc ấy, Khương Thái Hiển khựng lại. Ngay khi ánh nhìn anh chạm vào đôi mắt to tròn kia, một luồng ký ức dữ dội từ tiền kiếp tràn về như sóng vỡ, khiến anh gần như không kịp định thần.
Từ nhỏ, Khương Thái Hiển đã mang năng lực thấy được những mảnh ký ức của kiếp trước. Nhưng anh chưa bao giờ muốn khai phá nó.
"Biết để làm gì? Nhớ thì sao? Những chuyện đã qua, không thể thay đổi." đó vẫn luôn là điều anh tự nhủ, để giữ cho lòng mình tĩnh lặng.
Thế nhưng giờ đây, tim anh rối loạn như có bàn tay vô hình bóp chặt. Gương mặt của Thôi Phạm Khuê khiến anh bồn chồn, đau đớn đến lạ.
Đứa trẻ đang đứng trước mặt anh chính là người anh từng yêu trong kiếp trước. Người mà anh đã phải chia xa.
Đôi mắt sắc lạnh của Khương Thái Hiển nheo lại. Ánh đèn dầu dao động khiến gương mặt anh trở nên nửa sáng nửa tối, tựa như có thứ gì đang bị kìm hãm bên trong. Ánh nhìn anh trượt khỏi Khuê, dừng lại ở khoảng không phía sau cậu.
Và rồi, một cảm giác khác ập đến.
Khuê nuốt khan, tim đập dồn dập khi thấy thầy Khương chậm rãi bước xuống bậc thang, chiếc đèn dầu trong tay đung đưa, tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng ố. Cậu đứng bất động, không dám hít thở mạnh, chỉ dám nhìn qua đôi hàng mi run rẩy. Hơi lạnh từ người đàn ông kia dường như lan tỏa ra cả khoảng sân.
Khi anh bước đến gần, Khuê thoáng thấy hình xăm chữ vạn và đóa sen nở trước ngực anh, ẩn hiện sau lớp áo mỏng, nhưng cậu không dám ngẩng đầu để nhìn lâu hơn.
Một mùi hương mát lành xen lẫn mùi khói trầm và gỗ đàn hương bao trùm lấy không khí, khiến đầu óc Khuê choáng nhẹ.
Khương Thái Hiển dừng lại, không để tâm đến cậu học trò đang run rẩy kia. Anh nâng đèn dầu lên, ánh sáng hắt thẳng về phía sau lưng Khuê.
Một bóng người hiện ra.
Đó là một người đàn ông cao gầy, khoác bộ quân phục kaki của quan chức thời Trung Hoa dân quốc, toàn thân thấm đẫm máu, loang xuống tận ống quần. Làn da hắn tái đến mức ngả xanh, đôi môi nhợt nhạt như sáp. Một bên mắt đã lật ngược lên, để lộ phần lòng trắng đục mờ, còn bên kia lại mở trừng trừng nhìn Khương Thái Hiển đầy oán độc lẫn kinh ngạc.
Khương Thái Hiển nhìn hắn thật lâu, ánh mắt dần lạnh buốt như thép. Khi anh cất tiếng, giọng nói ấy trầm thấp, rõ ràng từng chữ, mang theo sức nặng khiến ngọn đèn dầu cũng run theo:
"Là mày đấy à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com