Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Special 1: Tết Thanh Minh.

Lễ Tết Thanh Minh thường được tổ chức vào ngày 4 hoặc 5 tháng 4, vào thời điểm giao mùa giữa xuân và hè. Lúc này, trời đã ấm dần lên, không khí trong lành, cây cối đâm chồi nảy lộc, khắp nơi tràn ngập sắc xanh mơn mởn. Đây là lúc lý tưởng để con cháu tưởng nhớ tổ tiên, chăm sóc mộ phần và thể hiện lòng tri ân. Vào buổi sáng, người dân trong làng sẽ chuẩn bị các món bánh đặc trưng để cúng tổ tiên, sau đó cùng nhau ra mộ thăm viếng, dọn dẹp và tỏ lòng tôn kính. Tất cả những việc ấy không chỉ thể hiện sự biết ơn đối với những người đã khuất mà còn là lời cầu chúc cho các thế hệ sau này được bình an, khỏe mạnh và thành đạt. Khi màn đêm buông xuống, những hội dân gian được tổ chức, những chiếc đèn hoa đăng lấp lánh được thả trôi dưới nước, mang theo những lời cầu nguyện về sự bình yên.

Thôi Phạm Khuê luôn yêu thích việc dậy sớm để cùng người dân trong làng làm bánh cúng, trong không khí ấm cúng của căn bếp nhỏ. Nhưng một điều Khuê không mấy hào hứng là việc thả đèn. Cậu đã từng trải qua một trải nghiệm kinh hoàng, suýt mất mạng vì đuối nước đến hai lần. Những ký ức đau thương đó vẫn ám ảnh cậu, và có lẽ sẽ còn một thời gian dài nữa cậu mới có thể vượt qua được nỗi sợ hãi ấy.

May mắn lần này lễ rơi vào ngày nghỉ, Khuê đã quyết định cùng hai người bạn thân trở về làng thăm Khương Thái Hiển và bà con trong vùng.

Sáng sớm, Khuê đánh thức Thuân và Tú Bân dậy để dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị đồ cúng cho ngày mai, khi cả ba sẽ cùng Khương Thái Hiển đi tảo mộ.

Thuân vẫn còn ngái ngủ, không muốn rời khỏi chiếc chăn ấm áp vì tối qua cậu đã thức khuya để leo rank trong game cùng bạn bè. Tú Bân đành phải cõng Thuân xuống khỏi nhà, rồi cùng nhau ra ngoài rửa mặt đánh răng. Thuân vừa đánh răng vừa gật gù, suýt nữa thì úp mặt vào bồn rửa, may mà có Tú Bân và Khuê kéo cổ áo cậu lại kịp lúc. Cảnh tượng ấy nhìn thật tội nghiệp, nhưng cũng khiến Khuê không nhịn được cười.

Sau khi dọn dẹp xong, cả ba thay phiên nhau tắm rửa. Khuê là người thay đồ nhanh nhất, liền xin phép ra pha một ấm nước gừng nóng để mang vào đánh thức Khương Thái Hiển.

Cánh cửa gỗ phòng Thái Hiển được Khuê mở nhẹ nhàng, chỉ đủ tạo ra một khe hở. Cậu bưng ly nước gừng vào đặt lên bàn đầu giường rồi quỳ xuống đất, dịu dàng gọi người trong phòng.

Người gì mà ngay cả khi ngủ cũng toát lên vẻ đẹp lạ kỳ.

“Anh Thái Hiển, dậy đi anh, sáng rồi.” Khuê gọi nhẹ.

Từ phía trong, không có một lời đáp. Khuê biết Thái Hiển đã tỉnh, nhưng anh cố tình giả vờ không nghe, chỉ im lặng nhắm mắt. Cậu đỏ bừng mặt, dù đã quen với tính cách trêu đùa của anh, nhưng vẫn không thể kìm được sự ngượng ngùng.

“Anh yêu…” Khuê lại khẽ gọi, chỉ vừa dứt lời thì đôi mắt đen láy của Thái Hiển từ từ mở ra, nhìn cậu một cách ngọt ngào và mơ màng, rồi lại khép lại ngay sau đó. Không chỉ vậy, thân hình cao lớn của anh dịch qua một bên, nhường chỗ cho Khuê ngồi.

Bàn tay Thái Hiển vỗ xuống chỗ trống bên cạnh ba lần.

Thôi Phạm Khuê mím môi, từ từ lại gần rồi nhẹ nhàng leo lên khoảng trống bên cạnh Khương Thái Hiển. Đầu cậu đặt vào cánh tay rắn chắc của anh, cảm nhận được sự ấm áp và vững chãi từ cơ thể anh. Một cánh tay của Khương Thái Hiển vòng qua eo cậu, siết nhẹ, còn tay Khuê đan vào nhau, chẳng biết để đâu cho tiện, vì hôm nay anh không mặc áo ngủ, chỉ khoác trên người chiếc quần lụa ngủ màu xanh đậm, khiến Khuê bất giác cảm thấy tim mình đập loạn nhịp.

Cậu nhìn chăm chú vào hình xăm chữ Vạn và hoa sen trên cổ trắng mịn của Khương Thái Hiển. Dù đây không phải lần đầu tiên, nhưng cảm giác này vẫn làm cậu bối rối. Mỗi lần như thế, trái tim cậu vẫn loạn nhịp, như thể lần đầu tiên gặp anh.

Giữa Khuê và Thái Hiển chưa bao giờ có bất kỳ sự va chạm thể xác nào, vì cả hai đều cảm thấy chưa đến lúc thích hợp. Mối quan hệ của họ luôn tiến triển chậm rãi, từ những bước đi nhỏ nhất, và suốt bao nhiêu năm qua, họ mới có thể dừng lại ở khoảnh khắc nằm ôm nhau trên giường, lắng nghe nhịp thở của nhau vào buổi sáng, một cách nhẹ nhàng và bình yên.

"Cho anh năm phút thôi nhé?" Khuê nói, giọng cậu nhỏ nhẹ, như một lời đề nghị ngọt ngào. Khương Thái Hiển chỉ khẽ "ừm" một tiếng trong cổ họng, rồi lại vùi mình vào chăn. Khuê mỉm cười, khép mắt lại, cảm nhận từng hơi thở đều đặn của anh và tựa đầu vào cơ thể ấm áp đó.

Đúng năm phút sau, cả hai cùng mở mắt, chậm rãi thức dậy.

Thôi Phạm Khuê là người dậy trước. Cậu bưng ly nước gừng ấm vừa đủ, nhẹ nhàng đưa cho Khương Thái Hiển đang ngồi dậy sau lưng mình. Sau đó, cậu đi lấy quần áo đã ủi sẵn từ tối qua, chuẩn bị tất cả và mang giày ra để lau cho thật bóng loáng. Mọi thứ đều được cậu xếp gọn gàng ở cuối giường, chỉ còn thiếu đồ lót và những món đồ cá nhân khác.

"Lại đây." Giọng nói trầm của Thái Hiển vang lên, kèm theo động tác ngoắc tay gọi. Khuê bước lại gần, rồi quỳ gối giữa hai chân anh, khoảng cách giữa họ gần đến mức chỉ còn là hơi thở nhẹ của nhau.

Khương Thái Hiển đưa tay, khẽ chạm vào má trái của Khuê, rồi chóp mũi lạnh lẽo của anh đặt lên gò má phải đang ửng hồng của cậu.

Khuê giật mình, cảm nhận rõ sự ấm áp từ cái chạm của anh. Cậu không khỏi ngạc nhiên vì hành động này, và dần dần, cậu nhận ra đó chính là "ngôn ngữ cơ thể" đặc biệt của Thái Hiển. Đó là cách anh nói lời "Cảm ơn" mà không cần phải thốt ra thành lời.

Khuê mỉm cười, cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Thái Hiển chẳng cần nói gì thêm, chỉ bằng một hành động đơn giản cũng đủ để Khuê hiểu.





Khoảng 6 giờ sáng, Khuê, Thuân và Tú Bân rời khỏi nhà thầy, chuẩn bị lên đường đi chợ phiên vùng ngoại ô. Đoạn đường từ nhà thầy ra chợ dài khoảng 40 phút, nhưng với không khí mát mẻ và khung cảnh làng quê bình yên, chẳng ai cảm thấy mệt mỏi. Chợ hôm nay đông đúc hơn thường lệ, không khí náo nhiệt và tấp nập, người người đi lại, tiếng rao hàng hòa lẫn với tiếng cười nói của các bà các mẹ.

Thôi Phạm Khuê đi đầu, đôi mắt chăm chú quan sát những gian hàng bày bán đủ thứ. Chợ phiên này thường tổ chức vào cuối tuần, nhưng hôm nay vì dịp lễ Tết Thanh Minh, ai cũng cố gắng chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo để dâng cúng tổ tiên. Các tiểu thương bày biện hàng hóa một cách gọn gàng, những chiếc nồi, mâm cỗ, đồ thủ công cùng những bó nhang thơm được xếp ngay ngắn, tất cả như làm bừng lên một không khí đặc biệt, tràn đầy sự tôn kính và hiếu nghĩa.

Cả ba chia ra mỗi người một hướng. Thuân nhanh chóng bước đến quầy bán nhang khói, nơi những bó nhang đốt trầm hương được xếp thành từng chồng cao. Thuân chọn một bó nhang đặc biệt, loại có hương thơm thanh khiết, ngồi nhẩm tính rồi trả tiền cho bà chủ tiệm.

"Cháu cảm ơn!"

Trong khi đó, Khuê và Tú Bân cũng tách ra để lo các món đồ khác. Khuê rẽ vào quầy bán nguyên liệu làm bánh, nơi những gói bột, lá dứa, và đậu xanh được bày bán đầy ắp. Cậu lướt qua các kệ hàng, chọn lựa kỹ càng những nguyên liệu tươi ngon để làm bánh cúng. “Bánh cúng lần này phải làm thật đẹp và ngon mới được,” Khuê tự nhủ, mắt không rời những chiếc lá chuối xanh mướt mà chủ tiệm đang gói lại cẩn thận.

Tú Bân thì tìm đến quầy bán giấy tiền vàng mã. Anh cẩn thận lựa chọn những loại giấy tiền tốt nhất, loại mà anh biết sẽ được các gia đình dùng để cúng bái nhiều nhất. Bình thường đến những ngày lễ này anh đều phụ mẹ lo toan nên việc nên mua gì, mua loại nào, Tú Bân biết rất rõ.

Khuê nhìn lại hai người bạn, rồi tiếp tục dạo qua các gian hàng khác. Những mâm cỗ, trái cây tươi ngon đã được bày biện sẵn, tất cả đều được chuẩn bị tỉ mỉ để dâng lên tổ tiên. Dù không phải là lần đầu tiên tham gia vào lễ Tết Thanh Minh, nhưng Khuê vẫn không khỏi cảm thấy xúc động. Có lẽ vì trải qua mọi biến cố, khiến Thôi Phạm Khuê cảm thấy nhẹ lòng và yêu cuộc sống này hơn một chút.

Chợ phiên đã bắt đầu đông đúc hơn, những người nông dân, tiểu thương đều đã bắt đầu chuẩn bị cho những ngày bận rộn sắp tới. Mọi người trao đổi, trò chuyện vui vẻ, nhộn nhịp.

Khuê nhìn đồng hồ, nhận ra đã sắp đến giờ để quay về. Cậu nhanh chóng chạy đến gặp Thuân và Tú Bân. Cả ba đều đã hoàn tất việc mua sắm, mỗi người trên tay đều xách một túi đồ. Cả ba quay lại với nhau, cười nói vui vẻ khi nhìn đống đồ đạc đã mua, chuẩn bị cho ngày lễ đặc biệt.

“Chúng ta có tất cả rồi, giờ chỉ còn việc về làm bánh thôi,” Khuê nói, khuôn mặt ánh lên vẻ hài lòng.

“Ừ, phải làm sao cho mọi thứ thật tươm tất mới được,” Thuân gật đầu, nở một nụ cười rạng rỡ.

“Thế thì, chúng ta cùng về thôi,” Tú Bân nói, đưa tay kéo Khuê và Thuân về phía chiếc xe chở đồ.





Cả ba về đến nhà, từng món đồ được mang vào và đặt gọn gàng trên bàn. Thuân vội vàng thay đồ, kéo tay Khuê khi thấy cậu đứng nhìn đống nguyên liệu làm bánh.

“Tao sẽ rửa rau,” Thuân nói, rồi lật đật chạy vào bếp, lấy rổ nhặt rau, vừa làm vừa lẩm bẩm. Mặc dù không giỏi nấu nướng, nhưng Thuân vẫn rất nhiệt tình trong việc làm công việc vặt, giúp cho mọi người có thể tập trung vào phần quan trọng hơn.

Khuê và Tú Bân cùng nhau bắt tay vào làm bánh. Cả hai ngồi xuống, xắn tay áo lên, chuẩn bị các nguyên liệu đã mua từ chợ. Mỗi loại bột, mỗi thứ gia vị đều được cân đo cẩn thận, tất cả để đảm bảo bánh cúng sẽ thật thơm ngon và đẹp mắt. Không gian bếp giờ đây ngập tràn mùi thơm của lá dứa, của bột nếp, và cả sự ấm cúng của mùa xuân.

Khuê cẩn thận đổ bột vào âu, túm lại một góc rồi bắt đầu nhào bột. Tú Bân bên cạnh thì lo phần nhân, anh băm nhỏ đậu xanh, ngọt ngào như những ký ức xưa cũ. Cả hai đều im lặng làm việc, thỉnh thoảng trao đổi vài câu để nhắc nhở nhau về tỷ lệ nguyên liệu hay cách thức làm bánh cho đúng. Bánh cúng không chỉ đơn giản là món ăn, mà còn là cách để thể hiện lòng thành kính với tổ tiên. Chính vì vậy, mỗi bước làm đều đòi hỏi sự chăm chút và tỉ mỉ.

“Cậu xem, bánh này phải gói thật chặt tay mới không bị vỡ,” Tú Bân vừa nói vừa khéo léo quấn lá chuối quanh chiếc bánh, miệng vẫn lẩm bẩm tự nhủ mình phải thật cẩn thận. Khuê cười nhẹ, gật đầu, rồi tiếp tục công việc của mình. Cả hai cùng nhau tạo ra những chiếc bánh nhỏ xinh, những lớp bánh mềm mịn vừa đủ, nhân đậu xanh ngọt ngào và bùi bùi.

Trong khi đó, Thuân bên góc bếp không ngừng rửa rau, đôi tay nhanh nhẹn nhưng mắt thì vẫn hướng về phía Khuê và Tú Bân. Cậu tự thấy mình không giỏi làm bánh, chỉ biết làm những việc lặt vặt.

“Cậu làm bánh này giỏi thế, chắc chắn sẽ ngon lắm,” Tú Bân khen ngợi, giọng anh ấm áp. Khuê chỉ cười, đáp lại bằng một cái nhún vai khiêm tốn.

“Chắc là nhờ tập làm nhiều lần rồi,” Khuê nói, rồi tiếp tục gói bánh.

Thuân thỉnh thoảng cũng đi qua, nhìn một lượt những chiếc bánh đang được làm dở, rồi trêu chọc: “Mày làm gì mà bánh toàn là hình vuông thế? Bánh cúng mà vuông sao? Như cục gạch ấy.”

Tú Bân chỉ cười, không thèm đáp lại. Khuê cũng cười theo, rồi bảo: “Để tớ làm lại cho vuông vức hơn, đừng lo.”

Mọi người đều vui vẻ trong lúc làm việc, nhưng cũng không quên rằng công việc hôm nay rất quan trọng. Bánh cúng được gói xong, các món rau, hoa quả được chuẩn bị sẵn sàng, và tất cả dường như đã sẵn sàng cho buổi lễ.

Khuê ngồi xuống, nhìn đống bánh đã làm xong, cảm thấy lòng mình ấm áp. Mỗi chiếc bánh, mỗi món đồ đều chứa đựng sự yêu thương, lòng hiếu kính và tấm lòng thành tâm dành cho tổ tiên.

Thôi Phạm Khuê đang mải mê gói bánh thì cảm nhận được một sự hiện diện quen thuộc từ phía sau. Khương Thái Hiển bước đến gần, chỉ đến khi anh đưa tay ra chạm nhẹ vào gò má Khuê, cậu mới giật mình nhận ra.

"Anh Thái Hiển." Thôi Phạm Khuê vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ, quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt ngập tràn niềm vui.

Khương Thái Hiển chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt nhìn Khuê đầy âu yếm. Anh đưa tay lên, vén những sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, như thể một hành động tự nhiên, thân thuộc.

"Làm xong rồi sao?" anh hỏi, giọng trầm thấp, đầy quan tâm.

Thôi Phạm Khuê gật đầu, cười tươi hơn nữa, rồi bắt đầu kể về những gì đã diễn ra trong buổi sáng. Cậu kể về chợ phiên, về việc ba người cùng nhau mua sắm đồ cúng, rồi cả những công đoạn chuẩn bị lễ vật, làm bánh. Khuê kể mà giọng điệu có chút hào hứng, như thể muốn chia sẻ mọi thứ với anh.

Khương Thái Hiển ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng lắng nghe từng lời, đôi mắt anh luôn chăm chú vào Khuê, như thể không muốn bỏ lỡ bất kỳ điều gì. Anh đưa tay vén mái tóc của Khuê, từng ngón tay lướt qua làn da mềm mại của cậu, tạo ra một cảm giác ấm áp và gần gũi.

Những cử chỉ ấy tuy đơn giản nhưng lại khiến trái tim Khuê đập nhanh hơn một nhịp.

"Ừm," Khương Thái Hiển chỉ đáp lại một từ ngắn gọn, nhưng sự quan tâm trong ánh mắt anh không thể lẫn vào đâu. Cả hai cứ ngồi như vậy, nhưng sự gần gũi giữa họ lại khiến mọi thứ xung quanh trở nên yên bình đến lạ.

Khuê tiếp tục kể, đôi mắt cậu sáng lên khi nhắc đến những chiếc bánh mình, Thuân và Tú Bân đã làm. Cậu không nói hết những suy nghĩ trong lòng, nhưng anh đã hiểu, vì những cảm xúc ấy thể hiện rõ qua từng câu chuyện, từng nụ cười của cậu.

Khương Thái Hiển không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Khuê một cái, rồi lại tiếp tục im lặng lắng nghe. Anh cảm nhận được sự hạnh phúc trong từng lời cậu nói, và anh biết, chính những khoảnh khắc đơn giản như thế này mới là điều quan trọng nhất.






Ngày hôm sau, khi sương sớm còn đọng trên những ngọn cỏ, Khương Thái Hiển đã thức dậy. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng tay dài, quần tây đen, tay cầm bó nhang và rổ hoa cúc vàng tươi. Khuê, Thuân và Tú Bân theo sau, mỗi người mang một phần lễ vật – người xách giỏ trái cây, người cầm chai rượu cúng, còn người ôm tấm vải trắng tinh khôi để trải trước phần mộ.

Con đường dẫn ra nghĩa trang len lỏi giữa hàng tre già, thân gầy, rì rào trong gió như kể lại chuyện xưa. Mùi đất mới sau mùa gặt quyện trong hơi sương sớm, từng đốm nắng lác đác rơi xuống lối mòn dẫn họ băng qua cánh đồng, qua con suối nhỏ róc rách, rồi men theo con dốc thoai thoải lên ngọn đồi quen thuộc. Trên đỉnh đồi, hai ngôi mộ nằm cạnh nhau – một của ông nội Khương Thái Hiển, một của mẹ anh – lặng yên giữa cỏ non và hương cúc vàng.

Thuân cẩn trọng trải tấm vải trắng tinh dưới đất. Khuê và Tú Bân lặng lẽ bày lễ vật: hoa, rượu, trái cây, hương trầm… Mọi thứ đều được sắp xếp ngay ngắn, gọn gàng. Khi đã xong, cả ba cùng lùi lại, nhường chỗ cho thầy.

Khương Thái Hiển đặt giỏ lễ xuống, quỳ gối, châm ba nén nhang. Khói hương uốn lượn trong không trung, mảnh mai như dòng ký ức. Anh cúi đầu, giọng nói vang lên giữa không gian tĩnh lặng:

“Ông, mẹ. Con đến thăm hai người đây.”

Phía sau, Thuân, Tú Bân và Khuê cũng quỳ xuống, chắp tay thành kính.

“Hôm nay con dẫn hai đệ tử và…”

Anh quay đầu, ánh mắt dịu lại khi nhìn Khuê, gật đầu ra hiệu cho cậu tiến lại gần.

Khuê hơi khựng người, không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn chậm rãi bò về phía trước.

“Và một người quan trọng trong đời con đến đây. Hai người đừng lo lắng cho con nữa,” anh nói. “Bây giờ con sống rất tốt. Học trò đều ngoan, chỉ hơi cứng đầu một chút thôi. Còn Khuê…”

Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng niềm tự hào dịu dàng.

“Em ấy rất tốt, biết chăm lo cho người khác. Người trong làng ai cũng quý mến. Nếu ông và mẹ ở đây, chắc hẳn cũng sẽ thương em ấy như con cháu trong nhà.”

Khuê cúi đầu, mím môi. Những lời anh nói khiến lòng cậu cảm thấy ấm áp vô cùng.

Sau khi khấn vái xong, Khương Thái Hiển dọn lại cỏ quanh mộ, thay lọ hoa cũ bằng hoa cúc mới, rót chén rượu nhỏ đặt giữa hai ngôi mộ.

“Hai đứa bây đi đốt giấy tiền vàng mã đi.” Khương Thái Hiển quay sang nói với Thuân và Tú Bân. Cả hai nhanh chóng đem túi đồ rồi kéo nhau ra một góc.

Còn Thôi Phạm Khuê ở lại phụ giúp Khương Thái Hiển dọn dẹp phần mộ. Đây là lần đầu tiên cậu đặt chân đến nơi này, nên trong lòng không khỏi có chút hồi hộp. Mỗi động tác nhặt cỏ, lau bia, sắp lại hoa đều được cậu làm cẩn trọng và trân trọng, như thể muốn nói thay cho lòng thành của mình. Cậu chỉ mong những người đã khuất có thể yên lòng, tin tưởng giao Khương Thái Hiển lại cho cậu – người nguyện sẽ cùng anh đi hết quãng đường còn lại.

Sau khi hoàn tất lễ tảo mộ, cả bốn người cùng thu dọn đồ đạc, rời ngọn đồi trong ánh nắng dịu cuối buổi sáng.






Khoảng gần mười giờ sáng, chiếc xe của chú Lâm – người tình nguyện đến đón thay trưởng làng – dừng lại dưới bậc thang nhà sàn. Chú nhanh nhẹn xuống xe, phụ mọi người khiêng đồ trong bếp chất lên thùng sau. Khi tất cả đã sẵn sàng, đoàn lên đường đến chùa trong không khí rộn ràng và yên vui.

Đến nơi, ai nấy đều bắt tay ngay vào việc. Nhiều học trò cũ của Khương Thái Hiển cũng có mặt để làm phước, vừa thấy thầy liền vui vẻ chạy đến chào hỏi, giúp bê đồ xuống xe.

Trong sân chùa, người ta dựng lều, kê bàn ghế để phát đồ ăn và tiếp nhận vật phẩm từ thiện. Thuân nhóm bếp củi, khói bếp quyện với hương gió thoảng. Khuê và Tú Bân lo trộn bột, nắn bánh rồi đem đi hấp. Còn Khương Thái Hiển được mời vào đại điện làm lễ cúng chính, sau nghi lễ mới trở ra.

Mùi bánh mới chín lan tỏa khắp sân chùa, thơm ngọt và dễ chịu. Người dân làng nghe mùi liền kéo đến xếp hàng ngay ngắn, ai cũng háo hức nhận phần. Mỗi túi gồm năm chiếc bánh nóng hổi, gói ghém bằng tấm lá chuối xanh.

Lễ kết thúc, người trong đại điện tỏa ra, hòa vào dòng người ngoài sân. Không khí càng thêm náo nhiệt. Khuê, Thuân và Tú Bân tay chân không ngơi, hết gói bánh lại phát bánh, vừa làm vừa cười.

Ở bàn phát bánh của Khuê, Khương Thái Hiển cũng đứng phụ. Hình ảnh anh trong chiếc áo trắng giản dị, gương mặt điềm đạm, ánh mắt hiền từ khiến người qua kẻ lại đều dừng nhìn, chắp tay cúi chào. Hàng người nối dài vô tận, mà ba cậu học trò thì mồ hôi nhễ nhại, chỉ biết cười trừ khi phát hết bánh cuối cùng.

“Giỏi lắm.” Khương Thái Hiển nói, tay xoa nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của Khuê. Cậu ngẩng lên, cười rạng rỡ như ánh nắng hạ, khuôn mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui.

“Anh Thái Hiển ăn gì chưa? Anh có đói không?”

Khương Thái Hiển lắc đầu, ngón tay gạt giọt mồ hôi lăn bên má Khuê.

“Anh đợi em.”

Khuê mím môi cười, gật đầu. Cậu quay lại giúp Thuân và Tú Bân thu dọn bàn ghế, xếp gọn đồ đạc rồi mới đi tìm chút đồ ăn.

Xong xuôi mọi việc ở chùa, Tú Bân bỗng nảy ra một “âm mưu nho nhỏ”. Cậu giả vờ kéo tay Thuân, nói với vẻ mặt nghiêm túc:

“Cậu Thuân, tôi muốn cái ly giữ nhiệt ở quầy bắn súng kia, nhưng tôi bắn dở lắm. Đi với tôi đi, cậu bắn trúng là tôi cho cậu nửa phần bánh hồi nãy.”

Thuân vốn chẳng cần dụ cũng đã hứng thú, lập tức xắn tay áo, phấn khích nói: “Dẫn đường! Ly gì chứ, tao bắn trúng nguyên bộ cho mà coi!”

Thế là hai người kéo nhau đi mất, để lại Khuê đứng nhìn mà vừa buồn cười vừa lắc đầu ngán ngẩm. Tú Bân đúng là nhanh trí, còn Khuê thì chỉ biết thầm cảm phục cậu ấy vì cái cách “tạo cơ hội” khéo léo đến vậy.

“Đi thôi.” Giọng Khương Thái Hiển vang lên bên cạnh, nhẹ nhưng đủ khiến tim Khuê khẽ run lên. Bàn tay anh nắm lấy tay cậu, kéo đi giữa con đường làng nhộn nhịp.

Cảnh tượng ấy đã quá quen thuộc với dân làng, đến mức người ta vừa thấy hai người đi cùng nhau liền nở nụ cười, gật đầu chào thân mật. Có người còn thì thầm với nhau: “Thầy Khương với cậu Khuê coi bộ sắp mời cả làng đi ăn cưới rồi ha.”

Hôm nay, Khương Thái Hiển ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ chững chạc và cuốn hút. Anh khoác chiếc áo vải cotton cổ Tàu màu trắng, tay áo xắn gọn để lộ cánh tay rắn rỏi cùng hình xăm cũ mờ dần theo năm tháng. Chiếc kính râm đen quen thuộc được cài hờ nơi cổ áo. Anh mặc quần tây đen vừa vặn, giày da đen bóng.

Còn Khuê lại mang vẻ trẻ trung và tươi sáng hơn. Cậu mặc chiếc áo cotton cùng tông màu với anh, nhưng tay ngắn và ôm sát người, phối với quần jeans đen và giày thể thao trắng. Cậu vừa đi vừa cười, vừa cúi chào người này người kia, dáng vẻ hiền lành, ngoan ngoãn đến mức khiến ai nhìn cũng quý.

Hai người vừa đi vừa được người trong làng gọi lại, ai cũng muốn mời ăn thử món này, món kia. Chẳng bao lâu, họ đã ôm đầy những gói bánh, hộp chè, và cả vài chai nước sâm dứa.

Một người là ân nhân của cả làng, người còn lại là đứa trẻ ngoan hiền, lễ phép, lúc nào về cũng mang quà cho từng nhà. Với dân làng, họ không chỉ là “thầy Khương” và “cậu Khuê” nữa mà đã là một phần thân thuộc, gần gũi như người trong nhà.








Tối đến là lúc ngôi làng ngập trong ánh sáng rực rỡ của lễ hội thả đèn hoa đăng. Sân chùa lung linh như một biển sao hạ phàm, hàng trăm chiếc đèn giấy được xếp thành hàng dài, gió nhẹ lay khiến ngọn lửa bên trong nhấp nháy như những nhịp thở ấm áp giữa trời đêm.

Thuân là người vui nhất trong ba người. Cậu vừa chạy tới chạy lui phụ sư thầy sắp đèn, vừa hào hứng kể cho Tú Bân nghe về tiết mục múa dân gian cổ truyền sẽ diễn ra tối nay – điệu múa mà cả năm chỉ được xem một lần. Nụ cười rạng rỡ của Thuân khiến ai nhìn cũng thấy vui lây, chỉ có Khuê là đứng lặng nhìn dòng người tấp nập, ánh mắt dõi về phía xa nơi những đôi tay đang cùng nhau thả hoa đăng xuống dòng nước.

Năm nay, Khương Thái Hiển đã phải ra ngoài suốt từ sớm, dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa. Khi về đến nhà vào khoảng ba giờ chiều, anh vừa đặt lưng xuống đã ngủ say, hơi thở đều và mệt nhọc. Khuê đứng lặng bên cửa, nhìn anh ngủ, muốn đánh thức để cùng đi thả đèn nhưng rồi lại thôi. Cậu khẽ khép cửa lại, trong lòng thầm nghĩ: “Thôi, để anh ngủ một chút. Khi về, mình mua đồ ăn ngon cho anh.”

“Buồn hả?”

Giọng Thuân vang lên bên cạnh khiến Khuê giật mình.

“Hả? Không có mà…” Khuê vội quay sang, nhưng chưa kịp nói dứt câu đã bị Thuân gõ nhẹ một cái lên đầu.

“Ái da! Sao lại đánh tui?”

“Còn giả vờ nữa hả? Nhìn cái mặt biết liền.” Thuân khoanh tay, làm bộ giận dỗi.

Khuê mím môi, chẳng biết nói sao. Cậu định cười cho qua chuyện, nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của Thuân – cái ánh mắt của “mẹ hai” trong nhóm – thì lại thôi, cúi đầu im lặng.

Thật ra, cậu buồn thật. Mọi năm, Khuê đều thả hoa đăng ở Bắc Kinh, chỉ có thể cầu nguyện một mình giữa dòng người xa lạ. Năm nay là lần đầu tiên cậu được ở bên Khương Thái Hiển trong dịp này vậy mà anh lại ngủ mất. Nghĩ đến đó, tim cậu thắt lại.

Thuân nhìn thấy khóe mắt Khuê ánh lên một tia nước li ti thì hốt hoảng, lắp bắp: “Trời đất ơi, đừng có khóc nha mày! Mới đầu lễ thôi đó!”

Tú Bân, đang chỉnh lại cặp kính, liếc qua một cái rồi lắc đầu, giọng lầm bầm: “Cậu Thuân đó, ai bảo nói chuyện kiểu đó, làm Khuê buồn thêm rồi.”

“Rồi rồi, xin lỗi, xin lỗi. Đi thôi, tao sẽ chơi trò phi tiêu lấy gấu bông cho mày, chịu chưa?” Thuân vừa nói vừa choàng tay qua vai Khuê, giọng nửa đùa nửa dỗ. Khuê chỉ khẽ gật đầu, lí nhí đáp lại, ánh mắt vẫn còn vương chút buồn.

Họ đi dọc theo con đường rợp ánh đèn lồng, ghé qua vài gian hàng, chơi vài trò cho vui. Tiếng cười của Thuân và Tú Bân vang giữa không gian rộn ràng, còn Khuê thì chỉ cười nhẹ, cố hòa mình vào niềm vui của mọi người. Một lát sau, cả nhóm rủ nhau ra hồ sen – nơi người dân đang tụ tập để thả hoa đăng.

Vừa đến nơi, Thuân nhanh nhảu nói:

“Đứng đây chờ nha, tao với Tú Bân đi mua hoa đăng.”

Khuê gật đầu. Cậu đứng lại, nhìn mặt hồ lấp lánh ánh đèn, lòng chợt se lại. Chính nơi này, nơi những đóa hoa đăng từng trôi lững lờ giữa đêm tĩnh mịch, cũng là nơi đã chứng kiến khoảnh khắc đau thương nhất trong đời cậu – ngày bà Hoa, Tiên Đồng và Ngọc Nữ rời đi mãi mãi.

Cậu đứng lặng hồi lâu, đến khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc dừng lại phía sau. Một giọng nói ấm và trầm vang lên:

“Đang nghĩ gì vậy?”

Khuê giật mình. Cậu vội đưa tay lau nhanh giọt nước mắt nơi khóe mi, rồi xoay người lại. Trước mặt cậu là Khương Thái Hiển vẫn dáng vẻ điềm tĩnh ấy, chỉ khác là trên tay anh đang cầm một chiếc hoa đăng hình hoa sen, ánh nến bên trong hắt lên gương mặt anh một thứ ánh sáng dịu như mơ.

“Anh Thái Hiển…”

Khương Thái Hiển mỉm cười, đặt hoa đăng vào tay cậu, rồi vươn tay xoa đầu.

“Sao không gọi anh dậy?”

Khuê cúi mặt, nhỏ giọng đáp:

“Khuê thấy anh mệt… nên không dám gọi.”

Anh khẽ thở ra, đưa ngón tay vuốt dọc theo má Khuê, động tác dịu dàng đến mức khiến tim cậu run lên.

“Lần sau cứ gọi. Anh không muốn để em chờ.”

“…”

“Muốn đi đâu, muốn làm gì, em cứ nói.” Ánh mắt anh khi ấy, dưới ánh nến, chan chứa một thứ ấm áp mà không lời nào có thể gọi tên.

Khuê ngẩng lên nhìn anh, bắt gặp trong đôi mắt nâu nhạt kia là cả một bầu trời dịu hiền, tin cậy. Cậu mím môi, gật đầu.

“Vâng…từ giờ, Khuê sẽ nói.”

“Ừm, đi thôi.”

Khương Thái Hiển nắm tay Thôi Phạm Khuê, dắt cậu len qua đám đông về phía bờ hồ nơi hàng trăm hoa đăng đang lung linh trôi trên mặt nước. Khi họ đi ngang, Thuân vẫn còn đang đứng ngẩn tò te, trên tay ôm một chiếc hoa đăng hình thuyền to đến mức che gần nửa người – thứ mà cậu nhất quyết đòi mua để làm Khuê vui, mặc cho Tú Bân đã cố hết lời can ngăn.

Tú Bân chỉ khoanh tay đứng cạnh, nhìn theo bóng Khuê đang được Khương Thái Hiển dắt đi, trong lòng bỗng nhẹ nhõm lạ thường.

“Biết ngay thầy sẽ đến mà,” cậu lẩm bẩm, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười kín đáo.

“Thôi, chúng ta cũng đi thả đi,” Tú Bân nói, vừa cười vừa đẩy nhẹ lưng Thuân, người vẫn còn tiếc nuối nhìn theo hướng hai người kia.

Lúc ấy, vầng trăng tròn của đêm rằm sáng vằng vặc trên bầu trời, soi rọi xuống mặt nước lấp lánh. Tiếng pháo hoa vang rền, từng chùm sáng bung nở giữa không trung như đang hòa nhịp cùng tiếng cười nói rộn rã quanh hồ.

Khương Thái Hiển cắm nhang, đốt nến, rồi đưa chiếc hoa đăng hình hoa sen cho Khuê. Cậu chắp tay, khấn vái xin lỗi và tạ ơn mẹ sông đã che chở, cầu cho những người đã khuất được an yên nơi khác giới, và cho những người còn ở lại được sống bình an, thuận hòa.

Ngọn lửa nhỏ trên hoa đăng lung linh phản chiếu trong mắt Khuê. Cậu và Khương Thái Hiển cùng cúi xuống, nhẹ nhàng đặt hoa đăng xuống mặt nước, đẩy cho nó trôi đi. Làn nước gợn sóng nhẹ, ánh nến lay động rồi dần xuôi về xa.

Khuê mỉm cười khi thấy từng đàn cá nhỏ bơi đến, vây quanh hoa đăng như muốn cùng cậu gửi lời cầu nguyện ấy đi thật xa.

Phía bên kia bờ, Thuân và Tú Bân cũng chuẩn bị thả hoa đăng.

Thuân cẩn thận đặt chiếc thuyền lộng lẫy của mình xuống nước, mặt mày rạng rỡ tự hào.

“Thấy chưa? Hoa đăng của tao là nổi nhất đó nha!” cậu hãnh diện khoe.

Tú Bân chỉ đẩy gọng kính lên, nhún vai: “Ừ, nổi bật thiệt… chắc cả sông chỉ có một chiếc như vậy.”

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Một đứa trẻ trong làng không biết từ đâu chui lên, lao thẳng xuống nước, túm lấy chiếc thuyền của Thuân rồi hí hửng tháo tung ra để lục tìm tiền xu giấu bên trong!

“Ê ê, cái thằng kia! Mày… mày là cháu bà Vương phải không!? Mày chết với tao!” Thuân hét toáng lên, mặt đỏ phừng phừng, xắn tay áo chuẩn bị lao xuống.

“Cậu Thuân, đừng…!” Tú Bân kêu lên, nhưng đã quá muộn.

TÙMMMMMMMMMMMM!!!

Một tiếng nước bắn tung tóe vang lên, ướt đẫm cả người Tú Bân. Cậu đứng chôn chân, mắt nhắm nghiền, gương mặt ướt sũng, chỉ còn biết thở dài.

“Thuân à… thật sự… có kiếp sau tôi cũng không đi lễ với cậu nữa.”

Giữa tiếng pháo hoa, tiếng cười và ánh sáng lung linh, hình ảnh ấy khiến cả đám người bên hồ bật cười. Một đêm vừa náo nhiệt, vừa đáng nhớ, theo cách riêng của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com