Special 12: Bắc Kinh 1/3.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, cuộc sống của cả nhóm dần quay lại quỹ đạo bình thường. Khuê, Thuân và Tú Bân – những cậu sinh viên đại học vốn tạm hoãn việc học để cùng thầy hoàn thành nhiệm vụ – nay cũng phải trở về trường, tiếp tục vai trò của mình.
Ban đầu, cả ba còn do dự. Thậm chí họ đã bàn với nhau rằng, nếu Khương Thái Hiển vẫn chưa bình phục hoàn toàn, họ sẽ nắm tay nhau đi bảo lưu thêm một kỳ. Nhưng làm sao người như anh lại đồng ý cho đám học trò “ham chơi” ấy làm vậy được? Cuối cùng, Khương Thái Hiển vẫn dùng biện pháp quen thuộc để đuổi cả ba rời khỏi làng, ép họ quay lại trường.
Nhưng anh không ngờ chỉ ba tháng sau, chính mình lại là người cảm thấy cô đơn đến lạ.
Buổi chiều yên ắng, kim đồng hồ chỉ hai giờ. Trong căn phòng nhỏ ngập ánh nắng, Khương Thái Hiển ngồi yên, mắt chăm chăm nhìn chiếc điện thoại phím bấm trên tay. Anh vừa mới nói chuyện với Khuê hồi trưa, biết rõ rằng cậu nhóc có tiết học cả ngày, vậy mà trong lòng vẫn có một cảm giác bất an khó tả.
Có chuyện gì xảy ra chăng?
Nếu thật sự có, có lẽ anh nên lên đường đến Bắc Kinh.
Nhưng nếu không có gì thì sao?
Chẳng lẽ anh lại bay đi chỉ để tự dằn vặt vì lo hão?
Đột nhiên điện thoại rung lên.
Tên người gọi hiện ra – “Thằng Thuân.”
Thầy trò này vẫn đều đặn gọi điện mỗi tuần. Đôi khi để báo cáo tình hình, đôi khi chỉ để kể mấy chuyện tầm phào như bữa trưa ăn gì, hay Khuê có bị ai chọc chưa.
“Alooo, thầy dậy chưa ạ?”
“Ừ, sao thế?”
“Con xuống căng tin mua bún gạo, đợi thằng Khuê học xong. Tự nhiên nhớ thầy quá nên gọi cho vui á!”
Khương Thái Hiển đảo mắt. Nghe là biết nói dối không chớp mắt.
“Hết tiền rồi đúng không?”
“Ối trời, haha… chưa hết ạ! Nhưng mà, ờ, cũng sắp rồi. Tại thằng Khải mượn tí xoay xở, nên con hơi kẹt. Lần trước tiền thầy cho, con toàn nuôi thằng Khuê, chứ con không tiêu bậy đâu!”
Khương Thái Hiển im lặng vài giây. Anh vốn định mắng cho một trận, nhưng nghe đến đoạn “nuôi thằng Khuê” thì lại thôi.
“Hai chục nghìn đủ không?”
“Trời ơi, nhiều quá ạ! Năm nghìn là được rồi, con ăn uống tiết kiệm lắm!”
Khương Thái Hiển chỉ biết thở dài, khóe môi nhếch lên.
“Ừ, lát nữa tao chuyển.”
“Cảm ơn thầy nhiều ạ~~~ À, thầy ơi, còn chuyện này. Dạo này có thằng nhóc khoa Chính trị, nhìn men lì lắm, cứ hay quanh quẩn gần thằng Khuê. Nhưng yên tâm, Khuê chảnh lắm, không thèm để ý đâu. Mới hôm qua thằng kia còn mua thịt nướng cho—”
Tút tút tút…
Thuân chưa kịp nói hết, cuộc gọi đã bị ngắt.
Trong căn phòng, Khương Thái Hiển ngồi yên lặng, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Đôi mắt sâu như vực, tĩnh lặng mà chất chứa điều gì đó khó gọi tên.
Vài giây sau, anh đứng dậy, mở tủ quần áo, lôi ra một chiếc vali lớn.
Không cần suy nghĩ thêm nữa.
Chuyến bay đến Bắc Kinh tối nay chắc vẫn còn vé.
…
Khương Thái Hiển đặt chân xuống sân bay Bắc Kinh giữa dòng người đông nghịt. Ánh sáng trắng của buổi chiều hắt lên khuôn mặt anh, lạnh nhạt và điềm tĩnh như mọi khi.
Vừa bước ra khỏi cổng, một giọng nói vang lên đầy hứng khởi:
“Ê, ở đây nè!”
Thẩm Lục Chiêu trong bộ vest xám sáng bóng vẫy tay lia lịa, miệng cười toe toét. Bên cạnh hắn còn hai gã đàn ông mặc đồ đen, nhìn có vẻ là trợ lý hoặc vệ sĩ.
“Sao thế, gió nào thổi mày đến Bắc Kinh hả?”
Khương Thái Hiển chỉ liếc nhìn hắn, rồi đưa mắt sang hai người đàn ông phía sau với ánh nhìn lạnh tanh khiến họ cứng đờ. Sau đó, anh quay lại, lướt ngang qua Thẩm Lục Chiêu mà không đáp, chỉ nói một câu ngắn gọn:
“Đi thôi.”
Thẩm Lục Chiêu quen quá rồi, nên chẳng để bụng. Hắn vừa đi theo sau vừa cười khì khì:
“Đừng bảo là mày ghen nhé? Tao nghe nói cậu nhóc Khuê nhà mày hot lắm, vừa đẹp vừa ngoan, lại có trai trường khác theo đuổi. Ghen rồi hả, hở?”
“Thẩm Lục Chiêu, im mồm.”
Âm điệu nhẹ tênh, nhưng mang theo uy lực như một câu lệnh. Cùng khoảnh khắc ấy, Thẩm Lục Chiêu bỗng thấy cổ họng mình nghẹn cứng – đúng nghĩa đen. Miệng hắn mở ra nhưng không phát được tiếng nào, chỉ có thể trợn mắt nhìn bạn mình đầy oan ức.
Khương Thái Hiển vẫn điềm nhiên bước ra bãi xe, không ngoái đầu lại.
Chiếc Mercedes-Benz hai chỗ màu đen đỗ ngay ngắn ở góc bãi, thân xe phản chiếu ánh nắng nhạt. Đây là món quà từ một doanh nhân lớn – người từng được anh cứu giúp. Dù Khương Thái Hiển đã từ chối nhiều lần, cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng nhận lấy, rồi giao lại cho Thẩm Lục Chiêu trông hộ, vì bản thân anh chẳng mấy khi dùng đến.
Ai ngờ, hôm nay lại phải cần đến nó.
Anh mở cửa xe, ngồi vào trong, bàn tay thon dài khẽ vuốt qua vô-lăng, rồi mới liếc nhìn người bạn thân vẫn đang ra hiệu không nói được.
“Giải.”
Thẩm Lục Chiêu lập tức há hốc miệng hít thở như người vừa thoát khỏi nước, sau đó bật ho khù khụ.
“Mày…mày vẫn độc miệng y như hồi xưa đấy!”
“Cẩn thận đám đàn em của mày,” Khương Thái Hiển lạnh nhạt nói khi kéo cửa xe lại. “Đừng để chúng gây chuyện trong lúc tao ở đây.”
Nói rồi, anh khởi động xe, động cơ gầm nhẹ, trượt đi giữa làn xe đông đúc.
Thẩm Lục Chiêu đứng lại giữa bãi xe, khoanh tay nhìn theo chiếc Mercedes khuất dần, miệng vẫn chưa hết cười.
Có Khương Thái Hiển làm bạn đúng là phúc đức bảy đời mà…
Rồi hắn thở dài, vừa phục vừa tủi thân. Dù sao, bạn mình đến Bắc Kinh lần này, xem chừng không phải chuyện nhỏ.
…
Sáu giờ tối, Thôi Phạm Khuê bước ra khỏi lớp học cuối cùng với dáng vẻ mệt mỏi. Hôm nay là thứ Năm, ngày cậu cố tình xếp kín lịch học trong suốt học kỳ, để được nghỉ trọn từ thứ Sáu đến Chủ Nhật cho công việc nhận vẽ tranh kiếm thêm thu nhập.
Mải suy nghĩ về bản phác thảo còn dang dở, Khuê không nhận ra trời đã đổ mưa từ lúc nào. Đến khi ra khỏi tòa nhà giảng dạy, cậu mới khựng lại trước màn mưa trắng xóa. Thuân sau khi ăn bún gạo và “trông” cậu học xong đã xin về trước để gặp chị Lan Chi, người đang cãi nhau với bạn trai. May mà quanh Khuê vẫn còn vài bạn cùng lớp đang trú mưa, nên cậu không đến mức đứng một mình giữa gió lạnh.
“Khuê!”
Tiếng gọi vang lên từ tòa nhà đối diện. Người vừa gọi là Lạc Minh, sinh viên khoa Chính trị, cậu bạn từng làm việc nhóm chung với Khuê trong một môn học. Khi Khuê quay lại, Lạc Minh đã cắm đầu chạy băng qua mưa, ướt nhẹp nhưng vẫn nở nụ cười tươi rói.
“Chào Lạc Minh, cậu cũng vừa tan học à?” Khuê hỏi, giọng lịch sự pha chút ngạc nhiên. Nếu không vì Lạc Minh luôn thể hiện sự quan tâm hơi quá mức, có lẽ cậu ta chỉ đơn giản là một người bạn tốt.
“Ừ. Khuê về bằng gì? Có mang ô không?” Lạc Minh liếc nhìn cơn mưa, rồi quay lại chờ câu trả lời.
Khuê lắc đầu, cười nhẹ. “Tớ không mang. Chắc đợi mưa tạnh rồi mới về.”
“Thế thì đi ăn với tớ đi,” Lạc Minh nói nhanh, giọng đầy hứng khởi. “Tớ lái xe đến, có mấy bạn nữ đi cùng nữa. Ăn xong tớ chở cậu về luôn.”
Nói rồi, cậu ta chỉ sang phía bên kia đường, nơi hai cô gái trong đồng phục sinh viên đang đứng đợi. Một người vẫy tay chào, người kia mỉm cười như thể đã được sắp đặt sẵn từ trước.
Khuê mím môi, do dự. Một phần cậu không muốn gây hiểu lầm với người vốn khiến mình khó xử, phần khác lại ngại làm phiền Thuân và Tú Bân – hai người bạn thân đang bận rộn với việc riêng.
“Thế nào? Quán gần đây thôi, tớ mời. Không tốn nhiều thời gian đâu.” Lạc Minh kiên trì, ánh mắt sáng lên trong cơn mưa đang dày hạt.
Sức ép dần lớn hơn khi hai cô gái kia bắt đầu xoa tay vì lạnh. Khuê hít nhẹ một hơi, định mở miệng đáp lời thì một tiếng còi xe vang lên chói tai ngay sát bên, át cả tiếng mưa, khiến cả nhóm giật mình quay lại.
Một chiếc xe châu Âu màu đen sang trọng chậm rãi đỗ lại ngay trước tòa nhà. Từ trong xe, một người đàn ông bước ra, cầm theo chiếc ô đen mang cùng nhãn hiệu với chiếc xe.
Khuê vừa nhìn thấy nửa khuôn mặt người ấy liền sững người, rồi nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Cậu vội chạy đến, gần như quên mất cả việc phải từ chối lời mời của Lạc Minh.
“Thầy!”
Khương Thái Hiển nhìn thấy Thôi Phạm Khuê lao về phía mình giữa cơn mưa nặng hạt. Áo cậu ướt một mảng, tóc rối bết lại nhưng ánh mắt lại trong veo như trẻ nhỏ. Anh đưa tay đón lấy, vòng tay qua eo cậu, kéo cậu vào dưới tán ô.
Chiếc ô nghiêng nhẹ, vừa đủ che cho Khuê, còn vai áo của anh lại ướt sũng. Ánh mắt Khương Thái Hiển lặng lẽ hướng sang “nghi phạm” trong lời kể của Thuân – Lạc Minh – ánh nhìn bình thản, không hề dữ dội nhưng lại đủ khiến đối phương cứng người.
“Sao?” Anh rút chiếc khăn nhỏ từ túi áo, nhẹ nhàng lau những giọt mưa trên gò má và mái tóc của Khuê.
Khuê ngẩng lên, nụ cười tươi đến mức ánh đèn đường phản chiếu trong mắt cậu như có ánh sao.
“Sao thầy lại đến đây thế ạ?”
Khương Thái Hiển dừng tay, nhìn cậu một lúc lâu. Mưa vẫn rơi lộp bộp trên ô, giữa khoảng không yên tĩnh chỉ còn lại hơi thở gần sát của hai người.
“Nhớ.”
Khuê nghe xong, cả khuôn mặt đỏ bừng. Cậu chớp mắt, vừa ngượng vừa không biết phải phản ứng thế nào.
“Thầy… nói gì kỳ vậy…” cậu lí nhí, đôi tay vô thức nắm chặt vạt áo đồng phục, ánh mắt lảng đi.
Khương Thái Hiển khẽ nhướng mày, ánh nhìn dịu lại. Anh cười nhẹ, nhưng giọng nói lại đầy ý trêu chọc:
“Anh nhớ em, có gì kỳ đâu?”
Câu nói tưởng chừng bình thường, nhưng cách anh gọi “anh” thay vì “thầy” khiến Khuê càng cúi đầu thấp hơn. Cậu không biết nên vui, nên giận hay nên chạy đi trốn cho rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com