Special 13: Bắc Kinh 2/3.
Lúc ấy, Lạc Minh đứng cách đó vài bước, lặng im chứng kiến toàn bộ khung cảnh. Cậu ta thoáng siết chặt nắm tay, ánh mắt tối lại trong giây lát trước khi gượng nở nụ cười.
“À… ra là thầy của cậu. Em chào thầy ạ.” Lạc Minh lên tiếng, cố giữ bình thản.
Khương Thái Hiển chỉ nghiêng đầu liếc nhìn cậu ta, không đáp. Rồi anh quay sang, đặt tay lên lưng Khuê, đẩy nhẹ:
“Về thôi. Trễ rồi, em còn ướt cả người.”
“Dạ!” Khuê ngoan ngoãn theo sau.
Nhìn gương mặt Khuê bộc lộ rõ từng cảm xúc, Khương Thái Hiển vừa thấy buồn cười vừa thấy thương. Anh gọi cậu một tiếng để kéo cậu ra khỏi cơn bối rối, rồi mở cửa xe, nhẹ nhàng đẩy thân hình nhỏ bé ấy vào trong trước khi vòng sang ghế lái.
“Ơ… thầy mượn xe của anh Lục Chiêu ạ?” Khuê vừa ngồi vào trong đã tò mò nhìn quanh chiếc xe sang trọng, hai tay khép chặt lại như sợ làm xước thứ gì.
Khương Thái Hiển lắc đầu, điều khiển vô lăng bằng một tay. Dáng vẻ điềm tĩnh, phong độ ấy khiến tim Khuê đập loạn cả nhịp. Đây là lần đầu tiên cậu thấy thầy lái xe và đẹp đến mức khó tin.
“Khách hàng tặng. Em ngồi ngay ngắn vào.”
Anh nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến Khuê giật mình, vội chỉnh tư thế, mắt nhìn thẳng ra ngoài đường, cố gắng không để mình nói linh tinh nữa.
Đến khi xe dừng trước ký túc xá, mưa đã nặng hạt hơn. Khuê nhìn ra ngoài, thấy mưa trắng xóa cả sân, trong lòng bỗng dấy lên chút luyến tiếc. Cậu mím môi, lấy hết can đảm hỏi:
“Thầy… thầy đặt khách sạn ở đâu ạ?”
Khương Thái Hiển liếc nhìn cậu: “Chưa đặt.”
Khuê không giấu nổi niềm vui, đôi tai như muốn dựng cả lên.
“Vậy… vậy thầy ngủ lại đây nhé ạ? Để em ngủ dưới sàn cho.”
Khương Thái Hiển nghiêng đầu, môi cong nhẹ. Anh quay mặt đi để giấu nụ cười, rồi đánh lái đưa xe tiến vào mái hiên tòa nhà.
Thôi Phạm Khuê vẫn ở trong ký túc xá cũ dù đã trải qua đủ chuyện tại nơi này. Lý do chính, có lẽ vì giá rẻ và vị trí thuận tiện. Hơn nữa, đang giữa kỳ học, việc tìm được phòng mới không hề dễ.
Còn một lý do khác đó là cậu không muốn mất khoản đặt cọc thuê một năm. Nếu chuyển đi, coi như mất trắng một nghìn tệ.
Cậu dẫn đường cho Khương Thái Hiển, dáng người nhỏ nhắn đi trước. Khi tra chìa khóa mở cửa và bật đèn, Khuê khựng lại. Một vài giọt nước đang nhỏ xuống từ trần nhà, tí tách rơi trên nền.
“Xin lỗi thầy, em có báo với chủ ký túc xá rồi… chắc thợ chưa kịp đến sửa ạ.”
Giọng cậu nhỏ đi vì xấu hổ. Cậu nhanh chóng chạy đi lấy chậu hứng nước, rồi cúi xuống lau sàn.
Khương Thái Hiển đứng yên, ánh mắt lặng lẽ lướt khắp căn phòng.
Lần trước anh đến đây, tâm trí rối bời nên không để ý kỹ. Giờ nhìn lại, anh mới thấy nơi này quá chật chội. Chỉ có một chiếc giường nhỏ, tủ quần áo, bàn học chất đầy giấy vẽ, góc bếp mini và phòng tắm bé xíu. Thậm chí cả trần nhà cũng dột.
Trái tim anh khẽ siết lại.
Bên ngoài mưa vẫn nặng hạt, trong phòng chỉ còn tiếng nước rơi xen lẫn âm thanh khăn lau sàn sột soạt. Khi Khuê ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt bình thản nhưng sâu lắng của thầy, cậu bỗng thấy nghẹn nơi cổ họng.
Cậu biết mình sai rồi. Sao lại dẫn thầy đến căn phòng tồi tàn thế này chứ?
Vội vã đứng dậy, Khuê đặt chiếc khăn vào chậu nước rồi bước tới, giọng lạc đi:
“Thầy, em… em xin lỗi. Khi nào mưa tạnh, em sẽ đi tìm khách sạn—”
Câu nói chưa dứt, cậu bỗng giật mình khi bị thầy nhẹ nhàng kéo lại, bàn tay ấm áp giữ lấy vai cậu rồi bế cậu đặt lên bàn làm việc.
“Th… Thầy…”
Đôi mắt tròn xoe của Khuê mở to, khuôn mặt đỏ rực lan đến tận mang tai. Cậu hoảng hốt đến mức không biết phải làm gì, nhất là khi đang bị kẹt giữa hai cánh tay mạnh mẽ và khuôn mặt của thầy chỉ cách mình vài gang tay. Khoảng cách ấy khiến tim cậu đập thình thịch, từng nhịp như muốn bật ra khỏi lồng ngực.
“Bé con nghĩ tôi đến đây làm gì?”
Giọng nói trầm thấp ấy vang lên, mang theo chút ý cười. Đại từ “bé con” vừa lạ vừa thân mật, khiến đầu óc Khuê như quay cuồng. Cậu phải nắm chặt vạt áo mình để kìm lại cảm xúc.
Đúng rồi… Thầy đến đây làm gì nhỉ?
Câu hỏi ấy vừa lóe lên trong đầu thì ký ức về cuộc gặp một tiếng trước chợt ùa về. Khuê cắn môi, lấy hết can đảm hỏi:
“Nhớ… đúng không ạ?”
Cậu chỉ dám nhìn vào đôi mắt sâu hút của thầy trong vài giây rồi vội cúi xuống.
“Đúng. Tôi nhớ em,” Khương Thái Hiển nói chậm rãi. “Nhất là khi biết có người cứ quanh quẩn bên em, tôi càng không yên tâm.”
Nghe vậy, Khuê giật mình đến mức ngẩng phắt đầu lên, vội xua tay líu ríu:
“Ý thầy là Lạc Minh ạ? Không, không phải đâu ạ! Em với Lạc Minh chỉ là bạn cùng lớp thôi, thật mà!”
“Tôi biết em không có ý gì,” giọng anh bình thản nhưng dứt khoát, “nhưng tôi vẫn không thoải mái.”
“…”
“Hiểu ý tôi chứ?”
Khuê mím chặt môi, khuôn mặt đỏ bừng như sắp phát sốt. Cậu không ngây thơ đến mức không hiểu ẩn ý trong lời nói ấy.
Thầy… thật sự đã đến đây vì mình.
“Vì vậy,” Khương Thái Hiển nói, “em không cần phải cảm thấy có lỗi. Hiểu chưa?”
Khuê hít sâu, khẽ gật đầu.
“Dạ, hiểu ạ.”
Khi hiểu lầm được giải quyết, Khương Thái Hiển lập tức thả lỏng vẻ mặt. Anh đưa tay vuốt mái tóc đã dài của Khuê, nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc ướt ra sau tai.
“Tôi biết mối quan hệ giữa em và tôi vẫn còn mơ hồ,” anh nói chậm rãi. “Dù không giỏi bày tỏ, nhưng lần này tôi muốn nói rõ mọi thứ.”
Khuê ngẩng lên, ngỡ ngàng.
“Dạ…?”
“Em có biết,” anh nghiêm túc hỏi, “khi hai người yêu nhau, họ thường làm gì không?”
Câu hỏi bất ngờ khiến đầu óc Khuê trống rỗng mất vài giây. “Người yêu” hai chữ ấy vang vọng trong đầu khiến trái tim cậu lỡ mất một nhịp. Cậu cố nhớ lại những gì bạn bè mình từng kể, rồi líu ríu đáp:
“Ờ… là ăn cơm cùng nhau, đi chơi khi rảnh, tặng quà vào dịp đặc biệt, ở bên nhau khi buồn hay mệt… rồi an ủi nhau, ôm nhau, hôn nhau, rồi có khi còn có quan- à…!”
Khuê vội lấy tay che miệng, mặt đỏ bừng. Cậu vừa nói nhanh đến mức không kịp suy nghĩ.
Khương Thái Hiển bật cười, ánh nhìn anh dịu lại. Anh đưa tay gỡ bàn tay nhỏ của Khuê ra, giọng trầm ấm vang lên, pha chút trêu đùa:
“Những chuyện xa hơn thì chưa thể nhưng hôn thì có thể.”
Chỉ một câu nói đó thôi đã đủ khiến Khuê đỏ mặt đến tận tai, tim đập loạn nhịp. Cậu lắp bắp:
“Không phải… ý em không phải vậy đâu thầy…”
Nhưng Khương Thái Hiển chỉ nhìn cậu, ánh mắt bình thản mà sâu thẳm. Anh cúi xuống một chút, đủ gần để Khuê nghe rõ hơi thở trầm ấm của anh.
“Làm người yêu tôi nhé?”
Giọng anh vẫn lành lạnh như thường ngày, nhưng trong đáy mắt lại có chút nài nỉ, dịu dàng đến mức Khuê không thể nào từ chối.
Thôi Phạm Khuê khẽ gật đầu, khuôn mặt bắt đầu nóng bừng, trái tim như muốn nổ tung. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ đi được đến bước này.
“Dạ… được ạ.”
Khương Thái Hiển cúi xuống. Khoảnh khắc đôi môi họ chạm nhau, mọi âm thanh như tan biến. Hơi thở mát lạnh của anh quấn lấy hương dịu trên người cậu, khiến tim Khuê lỡ mất một nhịp.
Bàn tay anh nhẹ nhàng đỡ lấy gáy Khuê, giữ cho cậu khỏi ngả ra sau. Nụ hôn của anh không vội vàng mà sâu lắng, vừa đủ để khiến Khuê run rẩy, cảm giác như cả thế giới đang xoay quanh người đàn ông này.
Khi Khuê bắt đầu thấy choáng vì hơi thở, Khương Thái Hiển siết nhẹ eo cậu, kéo lại gần rồi chậm rãi buông ra. Đôi môi anh rời đi, để lại khoảng trống ấm áp cùng nhịp thở gấp gáp của cả hai.
“Xin lỗi.” Anh nói, giọng khàn đi vì kìm nén. Sau đó, anh kéo Khuê vào lòng, một tay xoa nhẹ sau lưng cậu.
Nhịp tim của cả hai vẫn chưa ổn định. Giữa hơi thở dồn dập và tiếng mưa ngoài cửa sổ, Khuê nghe rõ tim mình đang đập nhanh đến mức như muốn trốn khỏi lồng ngực.
Khương Thái Hiển nhắm mắt, trong thoáng chốc, anh nhận ra… hóa ra mình vẫn còn biết rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com