Special 14: Bắc Kinh 3/3.
Sau khi xác định xong mối quan hệ, Khương Thái Hiển bước ra ban công nghe điện thoại, để lại cho Thôi Phạm Khuê vài phút được thở và lấy lại bình tĩnh.
Ngoài trời vẫn mưa nặng hạt. Vì không thể ra ngoài ăn, Khuê đành mở tủ lạnh tìm thứ còn sót lại. May thay, trong ngăn đá vẫn còn một ít sủi cảo đông lạnh – cứu tinh của sinh viên vào những ngày mưa.
“Thầy chắc cũng đói rồi…” Cậu thì thầm, vừa nói vừa lấy chảo điện ra, cắm điện, rồi bắt đầu nấu.
Trong lúc chờ nước sôi, Khuê vẫn cảm thấy như mình đang mơ. Tay cậu véo vào cánh tay, rồi lại xuống chân, mỗi lần đều nhăn mặt vì đau nhưng vẫn cười ngốc nghếch. Dù sao chuyện này thật khó tin quá.
Khi Khương Thái Hiển trở lại, trong phòng đã thoang thoảng mùi thơm của sủi cảo mới chín. Trên chiếc bàn thấp kiểu Nhật, một bát sủi cảo nóng hổi đang tỏa khói. Cạnh đó, tấm đệm hoa hướng dương được trải ngay ngắn trên sàn, như lời mời ngồi.
Anh nhướng mày, vừa định mở miệng nhắc đến công việc gấp Thẩm Lục Chiêu vừa giao, nhưng nhìn cảnh trước mắt… lại thôi.
“Của em đâu?” Anh hỏi khi thấy Khuê vẫn đứng lúng túng gần bếp.
“Dạ… Khuê ăn sau ạ. Thầy ăn trước đi.” Cậu đáp lí nhí, thử thay cách xưng hô mới mà chính mình còn chưa quen. Khi thấy ánh mắt hài lòng thoáng qua trên gương mặt thầy, Khuê đỏ mặt cúi đầu.
“Ăn chung đi.”
“Hả?” Khuê ngẩng lên, tưởng mình nghe nhầm. Nhưng bàn tay ấm áp đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, kéo lại gần.
Khương Thái Hiển ấn vai cậu ngồi xuống tấm đệm hoa hướng dương, rồi anh xoay người, lấy bát và thìa. Một cách điềm nhiên, anh ngồi xổm múc sủi cảo từ nồi ra, không để ý đến việc Khuê đang ngồi im phăng phắc, mặt đỏ như bị sốt.
Một bát sủi cảo mới được đặt trước mặt cậu.
“Ăn đi.”
“Ơ… dạ!? Nhưng… nhưng thầy đang giữ giới…” Giọng của Thôi Phạm Khuê run run, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt khi thấy Khương Thái Hiển múc thức ăn cho mình, thậm chí còn ngồi thấp hơn cậu. Hành động đó tuy giản đơn nhưng quá đỗi lạ lùng khiến trái tim cậu đập thình thịch.
Không ngờ phản ứng bối rối ấy lại chạm vào một góc mềm nào đó trong lòng người đối diện. Bàn tay phải của Khương Thái Hiển nâng lên, chạm vào má Khuê rồi chậm rãi di chuyển tay xuống môi cậu.
“Phá giới từ nãy rồi.”
Câu nói ấy vừa dứt, mặt Khuê đã đỏ bừng như quả cà chua chín, đôi mắt mở to đến mức không biết nên nhìn đi đâu. Cậu ú ớ vài tiếng vô nghĩa, vì chỉ đến giờ phút này mới sực nhớ hình như lúc nãy họ vừa hôn nhau thật.
“Như… như vậy không sao chứ ạ!?”
Bốp!
“Á!” Khuê kêu lên một tiếng khi bị thầy búng nhẹ vào trán. Đôi mắt to tròn chớp chớp, lấp lánh ướt nước như sắp rơi lệ.
“Sau này,” Khương Thái Hiển nói, giọng bình thản, “tôi chỉ giữ giới vào ngày rằm thôi. Há miệng.”
Khuê nhìn thìa sủi cảo to tướng trước mặt, lòng vừa bối rối vừa thấy ngọt ngào khó tả.
Nếu thầy nói vậy… nghĩa là có thể ‘vượt rào’ đôi chút, đúng không?
Cậu tự hỏi rồi lại tự trả lời trong đầu. Cuối cùng, Khuê ngoan ngoãn há miệng đón miếng sủi cảo được đút tận tay. Hương vị tôm ngọt quyện với nước dùng nóng hổi tan trong miệng, đôi má cậu phồng lên đỏ hây hây.
Hạnh phúc thật, cậu nghĩ, nhất là khi thầy dùng chính chiếc thìa ấy để múc cho mình. Tim Khuê dường như cũng tan ra, như được bao phủ bởi lớp mây bông mềm mại, ấm áp và thơm ngát mùi gừng hành.
Sau bữa ăn, đến lượt tắm rửa. Giờ đây, Khương Thái Hiển đã không còn khắt khe với tám giới vào ngày thường, nên việc dùng chung nước với Khuê chẳng còn là điều cấm kỵ. Anh thậm chí còn dùng cả sữa tắm và dầu gội của cậu – chỉ trừ bàn chải đánh răng là vật bất khả xâm phạm.
Một lát sau, anh bước ra từ phòng tắm, mái tóc đen ướt rượt rơi lòa xòa trước trán, khoác lên người bộ đồ cũ giản dị. Anh định bảo với Khuê rằng mình phải ra ngoài làm việc, nhưng vừa mở miệng thì phát hiện cậu nhóc đã ngủ gục từ bao giờ – y như lời hứa rằng sẽ nằm trên sàn cạnh giường để “không làm phiền thầy”.
Khương Thái Hiển cúi xuống, bế Thôi Phạm Khuê đặt lên giường. Anh đắp chăn cẩn thận, ngồi lặng một lúc nhìn khuôn mặt trẻ con ấy. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt nghiêm nghị của anh dịu lại, ánh nhìn chứa đựng thứ cảm xúc không tên pha lẫn thương, lo và một chút buồn hiếm hoi.
Anh cúi xuống, thổi nhẹ lên trán cậu để cậu chìm vào giấc ngủ ngon hơn rồi quay lưng rời đi.
Ngoài trời, mưa đã tạnh. Những vệt nước cuối cùng còn vương trên tấm kính xe, phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh như kim loại. Khương Thái Hiển lái xe thẳng đến nhà máy của Thẩm Lục Chiêu – nơi cuộc hẹn được ấn định từ trước.
Lần này, anh đến đúng giờ – điều chưa từng xảy ra vì bình thường anh luôn là người đến sớm hơn vài phút. Thẩm Lục Chiêu nhìn thấy anh bước xuống từ chiếc xe thể thao đỏ rực, mặc bộ vest màu kem vừa vặn, liền há hốc miệng như thể trông thấy ma.
“Mẹ kiếp, Bắc Kinh có bão chắc cũng tại mày,” hắn nói, giọng nửa trêu nửa thật. “Cậu nhóc Phạm Khuê đáng yêu thì đáng yêu thật đấy, nhưng cũng phải biết tiết chế chứ, trời ơi—”
Chưa dứt lời, tiếng giày của Khương Thái Hiển đạp mạnh lên mũi chân hắn. Thẩm Lục Chiêu đứng khựng, mặt méo xệch vì đau.
“…”
Một ánh nhìn lạnh lẽo từ phía Khương Thái Hiển khiến hắn nuốt ngược câu nói còn dang dở.
“Nói cho tử tế.”
“Xin lỗi mà~”
Thẩm Lục Chiêu cười trừ, lùi nửa bước. Khương Thái Hiển không buồn chấp, chỉ liếc hắn một cái rồi nhấc chân ra. Anh muốn giải quyết mọi việc thật nhanh để còn trở về nơi có người đang ngủ say mà anh phải bảo vệ.
Đôi mắt sắc lạnh của Khương Thái Hiển quét quanh nhà máy nằm ở ngã ba đường. Ánh đèn đường hắt xuống những tấm tôn bạc màu, phản chiếu thứ ánh sáng nhợt nhạt như vảy cá chết.
Thẩm Lục Chiêu nhét tay vào túi, lững thững bước theo, dáng vẻ như đang dạo phố chứ không phải đến kiểm tra nơi từng suýt khiến hắn mất mạng.
Công việc phụ của Khương Thái Hiển nếu có thể gọi thế là bảo hộ âm dương cho Thẩm Lục Chiêu. Anh không chỉ là thầy pháp, mà còn là người duy nhất mà Thẩm Lục Chiêu tin đủ để giao phó sinh mạng. Sau lời cảnh báo về hai tên đàn em vào buổi chiều, hắn đã cho người kiểm tra và quả thật phát hiện nhiều điểm khả nghi.
Doanh nghiệp thuốc lá của Thẩm Lục Chiêu là công ty hợp pháp, có giấy phép, có thuế má đàng hoàng. Năm năm qua, lợi nhuận luôn tăng, chưa từng vướng vào tai tiếng nghiêm trọng nào. Vậy mà lần này, dường như có thứ gì đó không thuộc về thế giới này chen vào hiến cả hắn cũng phải rùng mình.
Khương Thái Hiển vẫn giữ giọng điệu điềm đạm, ánh mắt lạnh như nước: “Mày biết tao không can thiệp vào nghiệp chướng của người khác, đúng không?”
Thẩm Lục Chiêu giơ tay làm dấu “xin tha”, miệng vẫn cười cợt: “Biết rồi, biết rồi. Trừ chuyện liên quan đến vợ mày, tao không dám động vào. Yên tâm, xong vụ này, muốn bao nhiêu tao trả đủ.”
Khương Thái Hiển chỉ im lặng. Với anh, tiền bạc chẳng có nghĩa lý gì. Anh nhận “một triệu tệ” mỗi năm để bói cho hắn, không phải vì cần tiền, mà vì muốn hắn nhớ rằng nghiệp ai người nấy gánh. Năm nay, anh chỉ lấy nửa giá. Vì vận số của Thẩm Lục Chiêu đang rơi xuống đáy sâu, tệ đến mức ngay cả người làm nghề như anh cũng thấy đáng thương.
Hai người mất hơn hai tiếng để rà soát lại mọi việc. Trong bóng tối nồng mùi thuốc lá và dầu máy, họ phát hiện ra những chứng cứ giả, hợp đồng bị làm lại, và cả việc sử dụng lao động không phép. Tệ hơn cả, hai tên đàn em thân tín nhất của Thẩm Lục Chiêu – người anh từng tin đến mức giao cả nhà máy – đã bị đối thủ mua chuộc.
Khi bị lôi ra, chúng run rẩy, mặt tái mét. Thẩm Lục Chiêu không cần hỏi nhiều. Hắn chỉ gật đầu ra hiệu, rồi những cú đấm đầu tiên giáng xuống.
Khương Thái Hiển không can thiệp. Anh chỉ đứng nhìn, ánh mắt không gợn chút cảm xúc, như thể đang chứng kiến một nghi lễ tẩy uế chứ không phải hành hạ con người.
Máu bắn lên sàn, loang lổ trong ánh đèn vàng ố. Một lúc lâu sau, khi tiếng rên yếu dần, Khương Thái Hiển mới lên tiếng:
“Đưa chúng đến ngôi làng bỏ hoang phía Bắc. Chỗ đó thích hợp để giam những kẻ đã lạc mất linh hồn.”
Thẩm Lục Chiêu khựng lại: “Chỗ ma quái nhất khu vực này đấy hả?”
Khương Thái Hiển gật đầu, ánh mắt nhìn về phía xa – nơi màn đêm dày như nước, gió lạnh thổi qua khiến đuôi áo anh bay nhẹ.
“Nhanh đi.”
…
Buổi sáng hôm ấy, Thôi Phạm Khuê tỉnh dậy với trái tim nhẹ như mây, cảm giác ấm áp lan tràn khắp lồng ngực. Ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt người đàn ông đang nằm cạnh, khiến từng đường nét của thầy trở nên dịu dàng mà chói sáng đến mức khó rời mắt.
Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là hình xăm chữ Vạn cùng đóa sen nở trên ngực trần của Khương Thái Hiển. Cậu biết thầy luôn ngủ mà không mặc áo, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc người này từng nằm cạnh ai khác, tim Khuê đã nhói lên như bị kim châm. Một chút ghen tuông vụng dại, xen lẫn thương nhớ, khiến đầu cậu hơi choáng váng.
Giọng nói trầm, khàn khàn vì vừa tỉnh giấc vang lên bên tai: “...Sao thế?”
Cậu giật mình, vội lắc đầu, nụ cười lúng túng nở trên môi vừa trong sáng vừa có chút lén lút như sợ bị bắt quả tang.
“Dạ, không có gì ạ. Chào buổi sáng, thầy.”
Khương Thái Hiển khẽ đáp một tiếng “Ừ” trong cổ họng, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. Hơi ấm ấy lan dần xuống tận tim, khiến Khuê chỉ biết ngồi im, tim đập như trống.
“Mơ đẹp không?” giọng thầy trầm thấp, xen chút trêu chọc.
Khuê ngẩn ra một giây, rồi gật đầu lia lịa, hai má đỏ bừng.
“Dạ… đẹp ạ.”
“Vậy mơ gì?”
Ánh mắt của thầy khiến cậu không dám nhìn lâu. Cậu cắn môi, lắp bắp: “Dạ, mơ được cưỡi rắn thần ạ… Ngài ấy dẫn em đi chơi nhiều nơi lắm.”
Khương Thái Hiển phì cười, tiếng cười trầm vang trong cổ họng, khiến Khuê cảm giác như cả căn phòng cũng ấm theo.
“Thế có muốn đi chơi không?”
Mắt Khuê sáng lên như vừa nghe phép màu.
“Đi đâu ạ?”
“Nơi em muốn.”
Cậu bật cười, đôi mắt cong cong, gò má hây hây hồng. Trong khoảnh khắc ấy, Khuê thấy mình như đứa trẻ được cả thế giới ôm vào lòng.
Hoá ra, được yêu và được ở bên người mình thương lại là điều hạnh phúc đến thế.
…
Thầy thực sự đưa Khuê đến tất cả những nơi cậu muốn. Ở tuổi hai mươi, Khuê lần đầu tiên được ngắm bầu trời mô phỏng – thứ ánh sáng giả mà lại đẹp đến mức khiến người ta tưởng thật. Rồi cậu được cùng người yêu ghé thăm trung tâm nghệ thuật, nơi từng thắp lên trong cậu những giấc mơ đầu tiên.
Những bức ảnh hôm ấy, thầy là người chụp. Có tấm hơi rung, có tấm bị lệch tiêu điểm, nhưng với Khuê, tất cả đều hoàn hảo. Trong từng khung hình, có tiếng cười của cậu, bóng lưng của thầy và cả thứ hạnh phúc ngọt ngào mà cậu từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có được.
Buổi trưa, thầy đưa cậu đến Quanjude – nơi có món vịt quay Bắc Kinh mà Khuê thích nhất. Cậu vẫn không quên tạt qua mua một ly kem trứng nổi tiếng, rồi vừa đi vừa ăn, dính cả kem lên khóe môi khiến thầy phải cười nhẹ lau giúp. Sau đó, họ ghé Hộ Quốc Tự để ăn vặt, rồi sang Ung Hòa Cung để cầu bình an. Cuối cùng, cả hai kết thúc ngày dài tại một quán cà phê ven sông.
Khi xe trở về ký túc xá, Khuê quay sang, nhìn thầy rồi nói:
“Thầy… cảm ơn thầy vì đã đi chơi cùng Khuê. Hôm nay, Khuê vui lắm luôn ạ.”
Khương Thái Hiển mỉm cười, ánh mắt nghiêng sang nhìn cậu. Chỉ một thoáng thôi mà Khuê đã thấy tim mình đập lạc nhịp, gò má nóng bừng như sắp bốc khói.
“Ừ,” thầy đáp, “lần sau mình lại đi nữa nhé.”
…
“Xuống thôi, đến nơi rồi.” Giọng Khương Thái Hiển vang lên trầm ấm giữa âm thanh lắc cắc của xe buýt. Anh nghiêng người, nắm lấy khuỷu tay nhỏ nhắn của Thôi Phạm Khuê, đỡ cậu đứng dậy khi xe vừa cập trạm.
“Dạ…?” Khuê hơi ngơ ngác, để mặc cho mình bị dắt tay xuống xe.
Trạm này cậu vẫn thường đi qua, nằm ngay trước cổng trường đại học, nơi dòng người và tiếng cười nói chẳng bao giờ ngớt. Xung quanh là các quán ăn, quán cà phê, siêu thị tiện lợi và cả khu ký túc xá cao cấp mà Khuê chỉ dám nhìn từ xa. Giá thuê ở đó đủ khiến cậu choáng váng, vượt xa khả năng của một sinh viên nghèo.
“Thầy… thầy ơi, ký túc xá của em còn sáu trạm nữa cơ ạ.” Giọng cậu lí nhí, mang chút sợ hãi như thể đoán được điều gì đó.
Khương Thái Hiển không đáp, chỉ siết nhẹ bàn tay cậu rồi tiếp tục kéo đi. Là một đứa trẻ ngoan, Khuê chẳng dám hỏi thêm, chỉ cúi đầu đi theo, tim đập loạn như sắp nhảy khỏi lồng ngực.
Cả hai dừng lại trước sảnh một khu chung cư cao tầng. Nhân viên lễ tân thấy họ bước vào thì lập tức cúi chào, dẫn đến phòng tiếp khách VIP. Mọi thủ tục được chuẩn bị sẵn từ tối qua, chỉ còn chờ ký tên.
Khi buổi ký kết kết thúc, một tấm thẻ khóa màu đen khắc chữ vàng cùng hoa văn cổ điển được đặt vào lòng bàn tay Khuê.
“Thầy… thầy làm gì vậy ạ?” Giọng Khuê run run, gần như nghẹn lại. Cậu không dám nhận thẻ, đôi mắt long lanh nước.
“Quà cho người yêu vào dịp đặc biệt.” Khương Thái Hiển nói với vẻ điềm nhiên, môi khẽ cong lên.
“Như… như thế này là quá đáng lắm ạ! Thầy phải để dành tiền cho những lúc cần thiết chứ. Sao Khuê dám nhận…”
“Khoản này thì một ngày là tôi kiếm lại được.” Anh cười nhạt. “Tôi không nghèo được đâu.”
Khuê ngẩng lên, định cãi nhưng rồi lại thôi. Anh chưa bao giờ nói dối cậu, nhất là khi vẫn giữ năm giới. Cậu chỉ biết nhìn thầy, lòng ngổn ngang.
“Chỗ ký túc xá cũ của em nằm ngay ngã ba, tụ âm khí. Lại không có bàn thờ, đêm gió thổi dễ gọi hồn lang thang. Ở đây phong thủy tốt, gần trường, đông người qua lại. Khi về Giang Tây, tôi cũng yên tâm hơn.”
Thôi Phạm Khuê cúi đầu, nước mắt lại chực trào. Cậu biết thầy không chỉ lo cho mình như một người yêu, mà còn như một người muốn che chở cả đời.
Cuối cùng, cậu run run nhận lấy tấm thẻ khóa, vẫn nấc nghẹn: “Dạ…cảm… cảm ơn thầy ạ.”
“Giận không?”
Cậu lắc đầu, đôi vai nhỏ run lên vì mệt sau khi khóc.
“Dạ, em hiểu ạ. Nhưng lần sau thầy đừng làm vậy nữa, em sợ lắm…”
Khương Thái Hiển niệm chú, thổi nhẹ lên đỉnh đầu cậu. Tiếng nấc im bặt.
“Cảm ơn thầy ạ…” Giọng Khuê nhỏ dần, rồi im bặt hẳn. Cậu cúi đầu, hai tay ôm tấm thẻ khóa như ôm một vật báu, trong lòng vẫn còn run rẩy, mà cũng ấm đến lạ thường.
…
Căn hộ mới có hai phòng ngủ, một phòng bếp riêng cùng ban công nhỏ trông xuống hàng cây phong đang thay lá. Sau gần một tháng chuyển đến, cuộc sống của Thôi Phạm Khuê thay đổi rõ rệt. Không còn tiếng ồn ào của sinh viên ra vào, không còn mùi ẩm mốc của hành lang ký túc xá cũ. Chỉ còn ánh sáng buổi sáng xuyên qua rèm và hương trà thoang thoảng trong gian bếp.
Khi đã quen với nhịp sống mới, Khuê nhận ra việc dọn đến đây là một trong những điều đúng đắn nhất mà cậu từng làm. Ba ngày trước, cậu nghe tin ký túc xá cũ bị cháy. Ngọn lửa bùng lên từ tầng hai, may mắn được dập kịp thời nên không ai thương vong. Dù vậy, Khuê vẫn thấy rùng mình mỗi khi nghĩ đến. Nếu thầy không đưa cậu đi, có lẽ giờ cậu cũng đang trong đám khói đó.
“Thầy ơi, có người gọi ạ.” Giọng Khuê vang lên trong buổi sáng yên tĩnh, cùng lúc bàn tay nhỏ lay nhẹ cánh tay người đàn ông bên cạnh.
Khương Thái Hiển khẽ động, đôi mắt vẫn nhắm hờ. Anh đã tỉnh từ lâu, chỉ là chưa muốn dậy. Cảm giác có một người thức dậy sớm hơn, chuẩn bị bữa sáng cho mình khiến anh muốn nằm thêm chút nữa.
Khi vòng tay ấm áp của người đàn ông buông ra, Khuê rời giường, bước xuống nền gỗ lạnh và đi vào bếp. Tiếng nước chảy, tiếng dao chạm thớt, mùi đậu nành nấu dậy lên khắp gian phòng.
Khương Thái Hiển với tay lấy điện thoại. Màn hình hiển thị tên người gọi – Trưởng thôn. Anh nhấn nút nghe, giọng còn khàn khàn.
“Thầy, thầy dậy chưa ạ?”
“Có việc gì không, trưởng thôn?”
“Dạ, thầy định khi nào về ạ?”
“Sao thế?”
“Dạ, thầy đừng giật mình nhé. Tối qua có trộm đột nhập vào nhà thầy, chắc lấy được kha khá đồ quý rồi, vẫn chưa bắt được.”
“Không sao, rồi sẽ bắt được thôi.”
Đầu dây bên kia cười lớn, có vẻ nhẹ nhõm:
“Haha, thầy nói gì cũng đúng! Chỉ là trộm vặt thôi, chắc không dám bén mảng lại nữa đâu. Tôi không làm phiền thầy nữa ạ!”
Cuộc gọi kết thúc.
Anh đặt điện thoại xuống bàn, ngả người ra ghế và nhắm mắt thêm chừng hai mươi phút nữa. Khi Khuê gọi ra ăn sáng, căn bếp đã ngập nắng. Mùi màn thầu mới hấp hòa cùng hương sữa đậu nành nóng bốc khói khiến buổi sáng bỗng trở nên bình yên đến lạ.
Khương Thái Hiển bước vào, lặng lẽ ngồi xuống. Khuê rót sữa ra ly, đẩy về phía anh. Một ngày mới bắt đầu, giản dị mà ấm áp, như thể những rắc rối ngoài kia chẳng thể nào chạm đến được nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com