Special 19: Mối quan hệ của Tú Bân và Nhiên Thuân 5/5.
Tú Bân giật mình đến mức không biết phải làm gì. Anh gần như định lao theo Thuân, nhưng vai đã bị một bàn tay mạnh mẽ giữ lại.
“Anh Lục Chiêu…” Anh gọi. Người trước mặt không chỉ là cầu nối giữa anh và Thuân, mà còn là bạn thân của thầy Khương – người cả hai đều kính trọng. Thẩm Lục Chiêu được mời đến dự lễ khai trương khách sạn với tư cách khách quý, vì trước đây chính hắn đã giúp gia đình Tú Bân trong việc đấu giá khu đất. Giờ đây, hắn chẳng khác nào em trai thân thiết của mẹ anh.
“Anh Lục Chiêu, em…” Tú Bân định giải thích, nhưng Thẩm Lục Chiêu giơ tay ra hiệu không cần nói.
“Anh đoán được rồi. Bây giờ cậu phải bình tĩnh. Năm phút nữa là đến lượt cậu phát biểu khai mạc cùng mẹ cậu, đúng không?”
Tú Bân nghẹn lời. Gần đây, anh làm việc quá sức đến mức quên cả sự kiện quan trọng hôm nay. Suốt cả ngày, đầu óc anh chỉ quanh quẩn một mình Thuân để rồi mọi thứ khác đều bị bỏ lại phía sau.
“Nhưng…”
Ánh mắt anh vẫn hướng ra cửa, lo lắng không yên. Ở góc phòng, mẹ anh – người vừa xuất viện chưa bao lâu – đang cố gượng nở nụ cười để trấn an khách mời. Khoảnh khắc ấy khiến anh càng thấy nghẹn lại.
“Cậu phải tỉnh táo lại, Tú Bân,” Thẩm Lục Chiêu nói. “Cậu không thể ôm hết mọi thứ cùng lúc, trừ khi cậu chọn bỏ rơi một người. Và nếu buộc phải chọn thì cậu định để người đó là ai? Là mẹ cậu, người đã làm mọi thứ vì tương lai của cậu, hay là thằng nhóc vẫn chưa chịu lớn như Thuân?”
Tú Bân sững sờ, như có luồng điện xẹt qua đầu. Mắt anh cay xè. Mỗi lần chuyện liên quan đến Thuân, anh đều đánh mất bình tĩnh, chỉ vì anh không muốn nhìn thấy cậu buồn. Nhưng gần đây, lần đầu tiên anh mới nghĩ đến một điều xa hơn – tương lai của cả hai.
“Cậu biết mà, cậu không thể bảo vệ nó mãi. Một ngày nào đó, nó phải trưởng thành để có thể đứng cạnh cậu, chứ không phải cứ bỏ chạy mỗi khi gặp khó khăn.”
Tú Bân gật đầu, nước mắt ứa ra, anh vụng về lau đi như sợ ai thấy.
Thẩm Lục Chiêu mỉm cười nhẹ, vỗ vai anh, giọng ấm áp mà chắc nịch:
“Được rồi. Chuyện của Thuân cứ để tôi lo.”
…
Thuân gọi taxi ngay trước sảnh khách sạn, bảo tài xế cứ chạy, đi đâu cũng được. Cậu không biết mình muốn đến đâu, chỉ biết rằng mình không thể ở lại đó thêm một phút nào nữa. Cậu đã chờ, chờ mãi, thế mà Tú Bân vẫn không đuổi theo.
Cảm giác trống rỗng và lạnh buốt dần xé rách lòng ngực. Vết nứt trong tim Thuân lan rộng, hòa vào nỗi cô đơn, sợ hãi, tủi thân vốn bị dồn nén suốt bao lâu nay. Cuối cùng, tất cả bật ra thành những giọt nước mắt âm ấm lăn dài trên má.
Khóc một lúc, cậu mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Thuân lấy điện thoại, vuốt màn hình để kiểm tra tin nhắn nhưng chẳng có gì mới, ngoài sự im lặng của đêm. Lúc đó, cậu chợt thấy Khuê đã không hoạt động trên mạng xã hội suốt hai ngày. Một linh cảm lạ khiến cậu lo lắng, liền bấm gọi qua ứng dụng màu xanh.
“Ừ… alo?”
Giọng bên kia khàn khàn, ngái ngủ.
“Khuê, sao giọng mày như mới dậy thế?” Thuân cau mày, rồi nghe tiếng cười khẽ đáp lại.
“Thuân, tao đang ở Pháp mà, quên à?”
Thuân chớp mắt, như vừa sực nhớ ra. Phải rồi, Khuê nhận học bổng khóa nghệ thuật ba tháng ở Pháp, và chỉ còn ít ngày nữa là kết thúc.
“Ờ, tao quên mất. Mà sao hai ngày nay mày biến đâu thế?”
“Thuân… đừng nói với anh Thái Hiển nhé…”
Giọng Khuê có chút do dự.
Thuân nhích người, hơi cau mày.
“Khuê, đừng nói với tao là mày yêu thằng mắt xanh nào bên đó nhé?!”
“Khụ khụ! Thuân, đồ điên! Ngậm miệng lại ngay!”
Thuân bật cười, gãi lông mày, thấy nhẹ nhõm hẳn.
“Không phải thì tốt. Rồi chuyện gì?”
“Ừ… Trước khi khóa học kết thúc hai tuần, thầy bắt tụi tao mỗi đứa phải vẽ một bức tranh để dự thi. Bức thắng sẽ được treo trong bảo tàng Louvre ở Paris.”
Thuân há hốc miệng. Bảo tàng Louvre là nơi linh thiêng của nghệ thuật, giấc mơ của hàng triệu người. Cậu không mê vẽ, nhưng biết rõ với Khuê, đó là tất cả.
“Rồi sao?”
“Tao dồn hết tâm sức vào bức tranh. Nhưng ba ngày trước hạn nộp, có đứa nào đó lấy tranh của tao, vứt thẳng xuống ao.”
“Cái gì!? Đứa nào dám!? Mày gửi địa chỉ đi, tao bay qua đấm nó liền!”
“Bình tĩnh! Giờ ổn rồi. Nó bị bắt, còn bị hủy tư cách thi luôn.”
“Vậy mày thì sao? Đừng nói là mày phải vẽ lại nhé?”
“Ừ, tao vẽ lại. Ba ngày trắng đêm. Nộp xong thì tao ngất xỉu luôn. May có bạn cùng phòng đưa vô viện, tao mới tỉnh dậy khi cậu gọi đấy.”
Thuân siết chặt điện thoại, giọng run lên.
“Khuê, mày liều quá. Nếu có chuyện gì thì sao?”
“Xin lỗi, nhưng… Thuân này, tao thắng rồi!”
“Cái gì?”
“Tao thắng rồi! Thầy vừa nhắn báo. Tranh của tao sẽ được treo ở Louvre, Thuân ơi!”
Thuân nín thở. Rồi nước mắt lại tràn ra, nhưng lần này là vì vui sướng.
“Mày giỏi lắm! Tao tự hào về mày. Về đây tao dẫn đi ăn lẩu nướng, ăn đến nứt bụng luôn!”
Bên kia bật cười khe khẽ, giọng lạc đi: “Cảm ơn mày, Thuân. Mày cũng cố lên nhé. Đừng lo chuyện nhà vườn, tao về là tao qua liền.”
“Không cần! Chuyện này tao lo được. Mày về thì ở với thầy Khương đi, chắc thầy hái hết lá xoài trong lúc chờ mày rồi đấy.”
Khuê cười to. “Ok. Lát tao gọi lại nhé.”
“Ừ, gặp sau. Bye.”
“Bye.”
Cúp máy xong, Thuân lặng người nhìn màn hình điện thoại tối đen. Nụ cười của Khuê vẫn còn vang trong đầu, nhưng trong lòng cậu chỉ còn lại một khoảng trống không thể lấp đầy. Cậu thấy mình thật đáng thương – vừa yếu đuối, vừa phải cố tỏ ra mạnh mẽ để Khuê không lo. Nếu Khuê biết hết, có lẽ cậu ấy sẽ bỏ dở tất cả để bay về ngay… mà cậu không muốn điều đó.
Dù vậy, sự mạnh mẽ ấy cũng chỉ là chiếc mặt nạ mỏng manh. Bởi sâu trong lòng, Thuân vẫn là đứa trẻ không chịu nổi cô đơn, luôn cần một ai đó để nương tựa. Và người cuối cùng mà cậu còn có thể tìm đến lại chính là người đã nuông chiều cậu suốt những năm tháng qua, nuông chiều như một người cha, và là người mà Thuân tin rằng sẽ luôn hiểu mình nhất.
Chiếc taxi dừng lại trước một quán bar nổi tiếng giữa trung tâm thành phố. Biển đèn neon phản chiếu lên gương mặt cậu thứ ánh sáng đỏ tím chập chờn. Cậu ngẩng lên nhìn, mím môi. Thầy Thẩm – cổ đông lớn của nơi này, chắc giờ lại đang bận quyến rũ mấy cô gái trẻ đẹp nào đó.
Nhưng thực tế thì khác xa với tưởng tượng của cậu.
Sau khi báo danh tính và xin gặp Thẩm Lục Chiêu, một vệ sĩ cao lớn dẫn cậu lên phòng làm việc ở tầng hai. Trước khi đi, anh ta còn nhờ cậu mang theo hộp cơm cho ông chủ vì theo lời anh, “ông ấy chưa ăn gì từ hôm qua, chỉ uống cà phê với rượu thôi.”
Cửa phòng bật mở, Thuân khựng lại.
“Thầy.” Cậu gọi khẽ.
Thẩm Lục Chiêu ngẩng đầu lên khỏi chồng giấy tờ ngổn ngang, đôi mắt hằn rõ quầng thâm. Ánh sáng trắng lạnh lẽo từ đèn trần phủ xuống khuôn mặt hắn một vẻ mệt mỏi đến mức khiến Thuân bối rối.
Cậu chưa từng thấy thầy như thế này bao giờ. Bình thường, Thẩm Lục Chiêu luôn xuất hiện trong dáng vẻ phong lưu, miệng ngậm điếu thuốc, cười nói lả lơi như chẳng gì trên đời khiến hắn bận tâm.
“Ơ, không phải bận chuyện nhà vườn sao? Sao lại lù lù ở đây?” Giọng hắn khàn khàn, xen chút ngạc nhiên.
Thuân nuốt nước bọt, tay cầm hộp cơm run rẩy. Ban đầu cậu định đến để than vãn, để tìm người an ủi, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ rệu rã ấy, cậu lại thấy xấu hổ. Cậu lặng lẽ đổ cơm ra đĩa, đặt lên bàn.
“Thầy ăn đi, vệ sĩ bảo thầy chưa ăn gì từ hôm qua rồi.”
“Ờ… tao bận quá, quên mất.” Thẩm Lục Chiêu cười gượng, giọng như người đã cạn sức, rồi cầm đũa ăn ngấu nghiến như kẻ vừa đi qua một trận chiến.
Thuân lặng nhìn, lòng dấy lên cảm giác chênh chao lạ lẫm. Người đàn ông trước mặt – kẻ từng dạy cậu rằng “đời chỉ sống một lần, nên phải sống cho đáng” – giờ đây trông tàn tạ đến đáng thương. Tự nhiên, cậu thấy tim mình se lại.
Phải chăng… tất cả những người mà cậu nghĩ sẽ luôn mạnh mẽ hơn mình, thật ra cũng đang chống chọi với thế giới bằng cách riêng của họ?
“Đứng lên, ra sân thượng.”
Thuân giật mình, ngẩng lên thấy Thẩm Lục Chiêu đã đứng ngay trước mặt. Hắn đưa cho cậu một lon nước ngọt, còn tay mình thì cầm lon bia.
Thuân im lặng nhận lấy, cúi đầu đi theo hắn.
Sân thượng khuya vắng, gió thổi ào qua làm mớ tóc cậu bay rối. Hơi lạnh đập vào mặt khiến lòng Thuân dịu đi đôi chút, nhưng cũng chỉ trong giây lát.
“Nào,” Thẩm Lục Chiêu tựa hờ vào lan can, bật nắp bia xì một tiếng khô khốc, “có chuyện gì, nói đi.”
Thuân đứng cách một đoạn, mắt nhìn thẳng ra đường chân trời đen đặc, nơi ánh đèn của thành phố loang ra như vệt sao rơi. Miệng cậu mím chặt. Tay nắm lon nước lạnh ngắt, rồi đưa lên uống một ngụm nhỏ. Cậu ợ một tiếng, thở ra làn hơi dài.
“Con… bỏ nhà vườn để đi tìm Tú Bân.” Giọng cậu nhỏ lại như sợ chính mình nghe thấy.
Thẩm Lục Chiêu không nói gì, chỉ liếc qua. Chuyện đất đai nhà vườn, hắn biết rõ. Năm xưa còn định dụ Thuân bán, nếu không bị Khương Thái Hiển ngăn chắc đã làm thật.
“Nhưng con không bỏ được lâu,” Thuân tiếp, giọng càng lúc càng run. “Con định rủ Bân về cùng, nhưng cậu ấy bận… bận việc khách sạn. Con hiểu mà, cũng ngại với mẹ cậu ấy nên không dám ép.”
“Ừm.” Một tiếng ừ như gió lướt qua, không chứa cảm xúc.
“Con chỉ có hai, ba ngày ở bên cậu ấy. Hôm nay cậu ấy hứa dẫn con đi ăn lẩu, đi mua máy tính, nhưng cậu ấy lại quên mất. Hóa ra là vì khai trương khách sạn mới. Cậu ấy còn gửi vest, bảo con mặc đến sự kiện…”
Giọng Thuân nghẹn lại.
“Con tưởng chỉ là buổi nhỏ thôi, nên không mặc. Ai ngờ khi đến thì… trời ơi, thầy ơi, con chưa từng thấy thế giới của cậu ấy lớn như vậy.” Cậu bật cười khan, cố nén nước mắt.
“Con chỉ nghĩ vì sao cậu ấy chưa bao giờ nói với con hết mọi thứ? Sao đến tận giờ con mới biết mình nhỏ bé đến vậy?”
Thẩm Lục Chiêu hạ lon bia, ánh mắt nheo lại.
“Thế nên mày giận đùng đùng, bỏ chạy khỏi sự kiện, để thằng nhóc kia chìm trong cảm giác tội lỗi vì phải chọn giữa mẹ nó và người nó yêu, đúng không?”
Câu nói ấy như tát thẳng vào mặt Thuân. Cậu chết lặng. Mắt mở to, môi run run.
“Thầy…”
Thẩm Lục Chiêu xoa trán, giọng mệt mỏi nhưng sắc như dao.
“Haizz… tao dạy mày sống hết mình thật, nhưng không dạy mày ích kỷ thế này đâu.”
Thuân lắc đầu mạnh. “Con không—”
“Mày không à?” Thẩm Lục Chiêu cắt ngang. Giọng hắn trầm thấp, nhưng mỗi chữ như đâm vào tim.
“Mày vẫn dậm chân tại chỗ, chẳng khác gì hồi năm tư đại học. Khi ấy, nếu không có tao, Thái Hiển, Khuê và cả đám người quanh mày giúp, liệu mày và thằng Bân có thể đính hôn được không?”
Thuân im phăng phắc.
Ánh đèn vàng từ tòa nhà bên cạnh hắt lên, phản chiếu lên gương mặt Thẩm Lục Chiêu những vệt sáng và bóng tối đan xen. Hắn nhíu mày, nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Thuân bằng ánh mắt mà cậu chưa từng thấy. Một ánh nhìn khiến Thuân lạnh toát đến tận óc. Cậu muốn quay đi, muốn trốn, nhưng đôi chân lại như dính chặt xuống nền xi măng lạnh ngắt.
“Đến giờ, mày vẫn chọn chạy trốn vấn đề, vẫn để người khác gánh thay? Trong khi những người quanh mày đều đang vật lộn vì tương lai của họ, đến mức máu mắt sắp rơi xuống sao?” Giọng Thẩm Lục Chiêu vang lên, từng chữ rắn rỏi, như dao cắt qua không khí.
Thuân rưng rưng, nước mắt tràn ra không kiềm nổi. Ánh mắt Thẩm Lục Chiêu dịu đi, nhưng hắn vẫn nói tiếp vì nếu không, hắn sợ mình sẽ yếu lòng.
“Tao không biết người khác nghe chuyện này sẽ nghĩ gì. Nhưng với tao, tao chỉ thấy thất vọng và đau lòng. Tao đã khiến mày trở thành người như thế này.”
“Thầy… hức…”
Thẩm Lục Chiêu cúi nhìn đồng hồ: “Hết giờ nghỉ rồi. Lời cảnh báo cuối cùng của tao, hãy thoát khỏi thế giới mộng mơ đó và đối diện thực tế đi.”
Hắn quay lưng, không ngoảnh lại. Khi cửa đóng, hắn mới vội chạy xuống nhà vệ sinh, nơi không ai thấy được vẻ yếu đuối của mình. Hắn bấm điện thoại, cuộc gọi vẫn còn nối với Khương Thái Hiển – người đã khuyên hắn trước đó rằng “phải dùng biện pháp mạnh để kéo thằng nhỏ trở về.”
“Thỏa mãn chưa, đồ độc ác!” Hắn thì thầm, rồi ném điện thoại lên bồn rửa, nước mắt vỡ òa.
“Nếu không làm như vậy thì nó không chịu nghe đâu.”
“Hức…đồ tồi! Mày khiến tao trở thành kẻ xấu trong mắt học trò cưng của tao rồi!” Thẩm Lục Chiêu vùi mặt vào tay nghẹn ngào.
Trên sân thượng, Thuân vẫn đứng một mình. Gió đêm thổi qua tóc, qua gò má đẫm nước mắt. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, cậu chỉ lặng lẽ nhìn xuống thành phố, nơi ánh đèn loang như ký ức.
Mọi lời thầy Thẩm nói đều đúng. Cậu không thể phản bác.
Cậu đã khiến Tú Bân chìm trong cảm giác tội lỗi vì bị buộc phải chọn giữa mẹ và người yêu. Cậu tự thương thân vì không được chọn, mà chưa từng nghĩ đến cảm xúc của Bân hay mẹ cậu ấy.
Cậu luôn nhìn mọi thứ từ góc nhìn của mình đến nỗi tin rằng tình yêu của Bân đã đổi thay, trong khi chính cậu mới là người quen với việc được yêu, được chiều, được gánh đỡ.
Từ trước đến nay, cậu luôn tin rằng chỉ cần có Bân, có Khuê, có thầy Khương và thầy Thẩm, thì mọi chuyện đều có thể giải quyết. Nhưng hôm nay, cậu mới nhận ra, chính suy nghĩ ấy đã khiến mình trở nên ích kỷ.
Ai cũng có trách nhiệm, có gánh nặng của riêng họ, nhưng chưa bao giờ họ bỏ rơi cậu. Chỉ là cậu đã quen được nâng đỡ, quen được tha thứ, đến mức quên rằng bản thân cũng phải tự đứng lên.
Đêm nay, thực tế đã giáng thẳng xuống đầu Thuân – đau đớn nhưng cần thiết. Và trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu ra:
Đã đến lúc phải học cách mạnh mẽ,
và tự mình đối mặt với thế giới này.
…
Thuân bắt chuyến xe buýt cuối cùng về Giang Tây ngay trong đêm. Khi cửa xe khép lại, ánh đèn đường lướt qua khung kính phản chiếu đôi mắt đỏ hoe của cậu. Tay run run, Thuân mở điện thoại, gõ một tin nhắn dài gửi cho Tú Bân – từng chữ đều như rút từ đáy lòng:
“Xin lỗi vì đã khiến mày không vui.
Từ giờ, tao sẽ tự giải quyết vấn đề của mình.
Chuyện của tao, tao sẽ lo, mày đừng lo nữa.
Trước giờ, tao chỉ là gánh nặng, nên chắc mày cũng mệt với tao lắm. Trong thời gian này, tao muốn mày suy nghĩ lại về mối quan hệ của tụi mình.
Có thể tương lai mày sẽ đi xa hơn nếu không có tao níu lại. Tao sẽ tôn trọng mọi quyết định của mày.
Hẹn gặp lại, khi cả hai đều tốt hơn.
Nhờ mày nói xin lỗi mẹ giúp tao.
Nếu có dịp, tao sẽ mang sầu riêng đến xin lỗi bác đàng hoàng.”
Khi gửi xong, Thuân nhìn màn hình tắt dần, chỉ còn bóng mình phản chiếu trên đó. Xe bắt đầu lăn bánh, đêm dày đặc ngoài cửa sổ như nuốt trọn mọi tiếng thở dài.
Trong lòng cậu trống rỗng, nhưng cũng nhẹ nhõm như thể lần đầu tiên trong đời, cậu chịu đứng trên đôi chân của chính mình, dù là trong cô đơn.
…
Hai tháng sau…
Thuân chọn tự mình đối mặt với mọi chuyện, vì cuối cùng cậu cũng hiểu được ý nghĩa thật sự của cụm từ “máu mắt gần rơi”.
Từ ngày trở về Giang Tây, chú và cô Vương – những người từng quản lý khu vườn – dạy cậu tất cả: từ tưới nước, làm đất, bón phân, diệt côn trùng, nhổ cỏ, đến thu hoạch và ghi sổ. Mỗi ngày cậu đều dậy từ bốn giờ sáng. Việc đó không khiến cậu ngán ngẩm, vì ở nhà thầy Khương, cậu đã quen với nhịp sống sớm như thế. Nhưng điều thật sự vất vả lại nằm ở việc quản lý con người và điều hành công việc.
Cậu phải đối diện với hàng trăm vấn đề nhỏ nhặt từ nông sản, thời tiết, đến cách ứng xử giữa công nhân. Những hôm bão về, Thuân gần như không ngủ, sợ rằng chỉ một đêm thôi là bao công sức đổ sông đổ bể. Cậu mệt đến nghẹt thở, nhưng đó là sự mệt mỏi khiến tim cậu ấm lại. Cậu thấy tự hào khi nhìn những luống cây xanh mướt vươn mình dưới nắng sớm bởi đó là thành quả của chính tay mình, không dựa dẫm, không trốn tránh.
Giờ đây, cậu mới hiểu thế nào là đấu tranh vì tương lai của bản thân.
Từ khi rời Bắc Kinh, Thuân chặn mọi liên lạc từ Tú Bân. Không phải vì hận, mà vì cậu muốn học cách tự bước qua mà không cần người khác dìu dắt. Cậu sợ, nếu nghe giọng nói ấy, tất cả nỗ lực sẽ tan biến. Vả lại, cậu cũng không biết Tú Bân đã quyết định điều gì về mối quan hệ của họ và thành thật mà nói, cậu vẫn chưa sẵn sàng để biết.
Sau lần gặp gỡ căng thẳng hôm đó, thầy Thẩm lại gọi cho cậu, vừa khóc vừa xin lỗi vì đã nói nặng lời, than rằng “do bị thầy Khương ép”. Thuân chỉ cười, bảo mình hiểu ý tốt của họ, không hề giận. Nhưng có vẻ Thẩm Lục Chiêu vẫn day dứt, ngày nào cũng gửi sticker hình con hổ mũm mĩm khóc hoặc gấu cúi đầu xin lỗi, khiến Thuân phiền đến mức phải chặn luôn.
Bố mẹ và chị Lan Chi thì lén đến thăm cậu mỗi tuần. Anh trai cậu còn xin nghỉ bay về phụ làm vườn, nhưng chỉ được hai ngày đã phải trở lại vì công việc gặp sự cố. Chuyện đó khiến Thuân mệt lòng, nhưng không oán giận.
Còn Khuê – người bạn thân nhất – từ ngày về nước đã nằng nặc đòi đến giúp, nhưng Thuân nhất quyết từ chối. Dẫu vậy, mỗi ngày Khuê vẫn gọi hỏi han, và bên kia đầu dây thường vọng lên tiếng hắng giọng lạnh lùng, như ngầm báo rằng thầy Khương cũng đang nghe đấy.
Hai tuần trước, Khuê kể rằng Tú Bân đã thắng vụ kiện với vợ cả của bố – người từng nhất quyết không chịu chia chút tài sản nào cho con riêng. Giờ đây, Tú Bân đang từng bước gây dựng lại nền tảng kinh doanh của gia đình.
Thuân lặng đi một lúc lâu khi nghe tin ấy. Nếu mọi thứ thật sự ổn, có lẽ cậu sẽ bỏ chặn chỉ để gửi một tin chúc mừng.
…
Sáu giờ sáng, Thuân chuẩn bị ra vườn kiểm tra việc chiết cành xoài. Vừa mở cửa, cậu chợt khựng lại, nơi bậc thang cuối, có một bóng lưng quen thuộc đang ngồi đó.
Tú Bân.
Anh vẫn mặc chiếc áo phông trắng cũ kỹ yêu thích, trên vai là chiếc ba lô đen lớn mà Thuân từng bỏ lại ở Bắc Kinh. Khi quay lại, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt đỏ hoe vì khóc khiến Thuân chết lặng.
“Tú Bân…?”
Cậu còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị kéo vào một vòng ôm siết chặt. Đôi môi kia bất ngờ ập xuống, vội vã và run rẩy như thể sợ chậm một giây thôi, người kia sẽ biến mất.
“Kính… đâm vào mặt tao…” Thuân lắp bắp chưa kịp phàn nàn, Tú Bân đã lùi ra nửa bước, gỡ kính ném sang một bên rồi lại cúi xuống hôn tiếp, sâu và gấp gáp đến nghẹt thở.
Thân hình nhỏ nhắn của Thuân bị đẩy ngược vào phòng. Cánh cửa khép lại bằng một cú đá. Khi suýt ngã, cậu được bế bổng lên, theo bản năng quàng chân quanh eo Tú Bân, môi vẫn không rời nhau. Họ hôn nhau đến tận khi ngã xuống giường, hơi thở hòa vào nhau, nóng rát, cuồng loạn.
Mãi đến khi ngực như muốn nổ tung, Thuân mới đập tay vào lưng Tú Bân liên hồi.
“Hộc… mày điên à, thằng khốn!” Cậu bật dậy, hét lên trong cơn thở gấp.
Nhưng khi thấy gương mặt kia, ướt đẫm và tủi thân như đứa trẻ vừa bị mắng oan, Thuân lại muốn tự tát mình.
“Sao cậu lại chặn mình?” Giọng Tú Bân khàn khàn. “Cậu ghét mình đến mức không muốn nói chuyện nữa à?”
“Cái gì? Không phải thế!”
“Không phải thì là gì? Nếu muốn giận, cậu cứ nói thẳng. Còn hơn là im lặng như vậy… Cậu biết mình đã lo đến mức nào không?”
“Xin… xin lỗi…” Thuân cúi đầu, môi run run. “Tao… sợ mình lại làm phiền mày. Với lại… tao sợ bị chia tay, nên…”
“…nên chặn trước?”
Thuân gật nhẹ, không dám nhìn lên.
Tú Bân cười khổ, nước mắt rơi lã chã. “Ai nói mình muốn chia tay? Cậu tự nghĩ, tự quyết, rồi còn chặn mình không cho giải thích nữa…”
Thuân trố mắt, bối rối đến mức chỉ biết nhảy cẫng lên vì không biết làm gì với cơn tội lỗi đang dâng tràn.
“Được rồi, không chia tay thì thôi! Tao xin lỗi được chưa? Mày đẹp trai, nhà giàu, dân Bắc Kinh, ai mà ngu đi bỏ mày chứ! Giờ mày ngừng khóc đi, nghe chưa?”
Trước mặt Thuân, Tú Bân không còn là anh chàng điềm tĩnh, lạnh lùng như mọi khi nữa, mà là một chú chó to vừa bị bỏ rơi, nay tìm lại được chủ.
Tú Bân lau nước mắt, cúi đầu chạm trán cậu. “Lần sau… đừng chặn mình nữa nhé.”
Thuân cười nhỏ, giọng khàn khàn: “Tao ở đây rồi mà.”
Sau đó, Thuân quyết định không bán khu nhà vườn cùng hơn trăm rai đất và các sản phẩm trồng trọt tại đó. Cậu cũng không cho người ngoài thuê nữa, vì nhận ra rằng nếu tự mình quản lý, lợi nhuận sẽ còn cao hơn, chỉ cần biết cách sắp xếp và chăm chút hợp lý.
Từ đó, Tú Bân bắt đầu học thêm về nông nghiệp để có thể cùng Thuân gánh vác công việc. Anh còn phụ cậu quản lý sổ sách, thứ mà trước nay Thuân luôn thấy đau đầu mỗi lần đụng đến.
Còn Thuân, dù chẳng giỏi quản lý khách sạn hơn làm vườn là bao, nhưng cậu vẫn thường xuyên đến phụ Tú Bân trông coi công việc. Ít nhất, cậu muốn được làm người đồng hành, cùng Tú Bân bàn bạc từng quyết định nhỏ trong đời sống mới mà họ đang cùng nhau xây dựng.
Họ cùng nhau lớn lên, cùng học cách chăm lo, cùng chia sẻ từng mùa vụ và từng niềm vui. Và khi thời gian trôi qua, mối quan hệ ấy từ những vụng về, giận dỗi ban đầu cũng trở nên bền chặt hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com