Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Special 22: Nối duyên cho Thẩm Lục Chiêu 3/5.

Tối đến, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, căn nhà tứ hợp viện chỉ còn lại tiếng gió nhẹ lùa qua những tán cây ngoài sân. Chỉ có Thẩm Lục Chiêu là vẫn trằn trọc. Hắn lăn qua lăn lại trên chiếc giường gỗ, ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại chiếu lên trần nhà. Trong đầu hắn, một cuộc chiến vô hình đang diễn ra – nên trả lời hay không trả lời.

23 giờ 35 phút.

Tin nhắn từ ba tiếng trước vẫn nằm chờ trong hộp thoại, đơn giản mà khiến lòng hắn rối như tơ vò.

“Anh về tới nhà chưa?”

Thẩm Lục Chiêu cắn môi, chép miệng.

Khó chịu quá!

Hắn bật dậy, chống tay lên gối, mở khóa màn hình. Cuối cùng, con tim thắng lý trí.

“Về rồi. Áo khoác của cậu vẫn còn đây.”

Chưa đầy mười giây sau, thông báo hiện lên.

“Vậy tôi có thể hẹn anh ra lấy lại được không?”

Hắn khựng lại, nhíu mày. Cậu ta canh từng phút từng giây để chờ tin nhắn mình à?

Hắn lướt ngón tay trên bàn phím, gõ nhanh:

“Tôi đang không ở Bắc Kinh. Lần khác nhé.”

Ngay lập tức, một tin nhắn khác bật lên.

“Anh đang ở đâu?”

Hắn thở ra một hơi, tựa đầu vào tường, ngón tay di chuyển chậm rãi.

“Ở Giang Tây, làng Tam Liêu.”

Ba chấm “đang nhập” xuất hiện, rồi biến mất. Không có thêm phản hồi nào nữa.

Thẩm Lục Chiêu nhìn màn hình tối dần, ánh sáng tắt hẳn. Một nụ cười thoáng qua trên môi hắn vừa nhẹ nhõm, vừa hụt hẫng.

“Thôi, ngủ…”

Hắn tự nhủ, nhưng mãi đến khi gà đầu xóm cất tiếng gáy, đôi mắt hắn mới khép lại được.







Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu xiên qua mái ngói cũ, hắt xuống sân lát gạch đỏ của ngôi nhà tứ hợp viện. Khương Thái Hiển cùng Thôi Phạm Khuê dậy sớm, chuẩn bị đồ lễ để ra đình làng cúng tổ. Trước khi đi, anh không quên dặn dò Thẩm Lục Chiêu ở nhà trông hai đứa nhỏ, đừng để chúng chạy lung tung. Cúng xong anh sẽ về liền.

“Rồi, đi đi,” Thẩm Lục Chiêu ngáp dài, vừa dựa cửa vừa khoác chiếc áo mỏng. “Tao trông nhà chu đáo cho.”

Khi cổng vừa khép lại, khoảng sân rơi vào yên tĩnh. Chỉ còn tiếng lũ trẻ con ríu rít và mùi khói trà xanh thoang thoảng trong không khí.

Thẩm Lục Chiêu pha cho mình tách cà phê, ngồi dựa ghế tre, nhắm mắt hưởng thụ buổi sáng thanh bình hiếm hoi. Nhưng chỉ mười lăm phút sau, tiếng chạy rầm rập và giọng nói hổn hển của Thuân vang lên ngoài sân:

“Thầy ơi! Thầy ơi! Có…có người tìm thầy kìa!”

Tú Bân cũng nối đuôi theo sau, anh dắt chiếc xe đạp vào nhà rồi nhìn hắn, gật đầu một cái.

Thẩm Lục Chiêu nhíu mày, đặt tách cà phê xuống bàn.

“Hả? Ai vậy?”

Cảm giác chẳng lành thoáng qua trong đầu hắn. Hắn đứng dậy, kéo áo khoác rồi bước ra hiên.

Qua song cửa gỗ, hắn thấy ngoài cổng là một chiếc xe đen bóng loáng đỗ gọn gàng bên lề. Cửa xe mở ra, một bóng người cao gầy bước xuống. Dáng đi ung dung, mái tóc đen gọn gàng, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như lần đầu họ gặp nhau.

Ánh mắt hai người chạm nhau qua lớp hàng rào trúc.

Thẩm Lục Chiêu chết lặng trong vài giây.

“Cậu…” hắn bật ra, giọng gần như không tin nổi. “Chương Dư Huy?”

“Tôi đến để lấy áo khoác.” Chương Dư Huy điềm tĩnh nói.

Thẩm Lục Chiêu cứng đờ trong giây lát.

“…Cậu lái xe từ Bắc Kinh đến đây chỉ để lấy áo khoác?”

“Ừ.”

“Sao cậu vào được đây vậy?” Thẩm Lục Chiêu thắc mắc. Nhà của Khương Thái Hiển có bùa yểm chú, không phải muốn đến là đến, muốn đi là đi. Phải có sự hiểu biết và cho phép mới có thể tìm ra ngôi nhà mà không bị dắt đi lòng vòng. Nếu nói vậy…

“Hai cậu này dẫn tôi vào.”

Thằng Thuân, thằng Bân?!

Thẩm Lục Chiêu trừng mắt nhìn hai đứa nó. Thuân cười hì hì nép sau lưng Tú Bân lánh nạn.

Rồi hắn quay sang phía cổng, cố giữ vẻ điềm tĩnh:

“Cậu thật rảnh rỗi đấy, hơn nghìn cây số mà chỉ vì một cái áo.”

Chương Dư Huy hơi nhướng mày: “Cũng không hẳn chỉ vì áo. Tôi muốn gặp anh.”

Thẩm Lục Chiêu bất giác im lặng, cảm giác như vừa bị á khẩu.

Hắn gãi đầu, cười gượng: “Cậu có biết chỗ này là Giang Tây, chứ không phải quán cà phê trong phố đâu không?”

“Biết. Nhưng tôi vẫn đến.”

Lần này, ánh mắt Chương Dư Huy không né tránh, thậm chí còn ánh lên sự kiên định khó hiểu. Còn Thẩm Lục Chiêu chỉ biết đứng chết trân giữa sân, vừa ngượng vừa không biết phải làm gì với người “từ Bắc Kinh đến chỉ để lấy áo khoác” này.

Thiên Bảo và Tư Đồng từ trong nhà chạy ra, một trai một gái ríu rít ôm lấy chân Thẩm Lục Chiêu.

“Ai vậy ạ? Bạn của chú Lục Chiêu hả?” Tư Đồng ngẩng đầu hỏi, đôi mắt to tròn lấp lánh tò mò.

“Nhìn không giống ‘bạn’ lắm đâu nha.” Thiên Bảo khoanh tay, làm ra vẻ nghiêm túc.

Thẩm Lục Chiêu bất lực thở dài. Hai đứa nhỏ nhà Khương Thái Hiển miệng lưỡi chẳng kém gì cha mẹ chúng.

“Rồi, rồi, bớt hóng chuyện đi hai đứa. Người ta đến lấy đồ thôi.”

Nói rồi hắn quay sang nhìn Chương Dư Huy, giọng pha chút bất đắc dĩ: “Đã đến tận đây thì vào nhà đi, tôi đi lấy áo khoác cho cậu.”

Chương Dư Huy gật đầu, khóe môi nhếch nhẹ như đang cố nén cười trước khung cảnh sinh động trước mắt.

“Chào hai nhóc.”

Tư Đồng tò mò ngước lên, đôi mắt tròn xoe: “Chú đẹp trai ghê á! Chú là bạn của chú Lục Chiêu thật hả?”

“Bạn thì chắc cũng được coi là vậy.”

Câu trả lời khiến Thẩm Lục Chiêu đang quay đi bước khựng lại. Hắn liếc xéo sang, ho một tiếng để che giấu vẻ lúng túng.

“Vào đi, đứng nói chuyện ngoài này làm gì.”

Chương Dư Huy mỉm cười, nhẹ nhàng bước theo sau hắn vào trong. Thiên Bảo và Tư Đồng nhanh chóng kéo nhau ngồi xuống thảm chơi, vừa chơi vừa liếc trộm vị khách lạ.

Thẩm Lục Chiêu bước vào phòng khách, mở tủ, lấy ra chiếc áo khoác đã được giặt phẳng phiu và gấp gọn. Hắn quay lại, đưa cho Chương Dư Huy.

“Đây, trả cậu. Giờ cậu có thể về Bắc Kinh được rồi.”

“Về liền sao?” Chương Dư Huy hỏi, có chút tiếc nuối.

Thẩm Lục Chiêu khoanh tay, nhướng mày: “Chứ cậu còn định ở đây làm gì? Nông thôn Giang Tây chẳng có gì vui đâu.”

“Thì tôi muốn xem thử. Biết đâu lại vui.”

Lần này, ánh mắt họ chạm nhau. Trong thoáng chốc, sự im lặng lạ lùng bao trùm cả căn phòng, chỉ còn tiếng cười đùa của hai đứa nhỏ ở ngoài hiên.

Thẩm Lục Chiêu nhướng mày, cảm thấy có gì đó không ổn.

“Cậu không định ở lại thật chứ?”

“Ở lại.” Chương Dư Huy đáp, vẫn là vẻ mặt bình thản, nhưng đuôi mắt lại cong lên, nửa như đùa nửa thật.

Và thế là…

Một dự cảm chẳng lành len lỏi trong đầu Thẩm Lục Chiêu, cảm giác mơ hồ rằng “cái áo khoác” này tuyệt đối không đơn giản như hắn nghĩ. Có gì đó trong câu chuyện này hắn đang bị giấu đi.

“Không được đâu,” hắn khoanh tay, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng giọng nói hơi cao hơn thường lệ. “Đừng có lì lợm! Tôi mách chị cậu bây giờ đấy.”

Chương Dư Huy nhướng mày, vẻ mặt như đang cố kìm cười.

“Với lại…” Thẩm Lục Chiêu liếc nhanh ra sân, nơi cây hòe già đung đưa trong gió. Hắn hạ giọng: “Chủ nhà ở đây khó tính lắm. Không phải muốn ở là ở đâu.”

“Vậy à?” Chương Dư Huy đáp chậm rãi, ánh mắt vẫn dán lên gương mặt hắn, khó đoán là thật sự bối rối hay chỉ đang cố tình trêu chọc. “Vậy chắc tôi phải xin phép đàng hoàng rồi.”

Thẩm Lục Chiêu nhăn mặt. Trong lòng hắn dấy lên một linh cảm rõ ràng: Chuyện này sắp không yên ổn đâu.







Trên bàn cơm lúc này có thêm một thành viên mới – Chương Dư Huy. Khương Thái Hiển ngồi ung dung ở đầu bàn, dáng điềm tĩnh, khuôn mặt không biểu cảm. Không ai đoán nổi trong đầu anh đang nghĩ gì.

Thẩm Lục Chiêu thì suýt nghẹn ngay miếng cơm đầu tiên. Hắn thật sự đã tin rằng Khương Thái Hiển – người nổi tiếng nghiêm khắc và khó tính – sẽ lập tức đá tên nhóc đó ra khỏi nhà. Nhưng không!

Không những không đuổi, Khương Thái Hiển còn gật đầu đồng ý để cậu ta ở lại, thậm chí còn sắp xếp cho Chương Dư Huy ở chung phòng với hắn!

Cảm giác như bị phản bội, Thẩm Lục Chiêu ngã nhào khỏi ghế, suýt làm đổ cả mâm cơm.

Giờ phút này, hắn chẳng còn tâm trạng nào để ăn nữa. Hắn chỉ ngồi đó, cầm bát mà chẳng buồn gắp, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang “kẻ gây họa” đang thản nhiên nói cười cùng mọi người, còn không ngừng gắp đồ ăn bỏ vào bát của hắn như một cặp đôi thân thiết lắm.

“Đừng gắp nữa… đầy ắp rồi!” Thẩm Lục Chiêu nghiến răng nhỏ giọng.

Chương Dư Huy quay sang, khóe môi khẽ cong lên, điềm nhiên nói: “Ăn nhiều một chút, trông anh gầy quá.”

Câu nói tưởng như bình thường ấy lại khiến Thẩm Lục Chiêu đỏ mặt đến tận mang tai – nửa vì tức, nửa vì chẳng hiểu sao lại thấy trái tim mình đập hơi nhanh.

“Dư Huy này, em học trường nào vậy?” Thôi Phạm Khuê tò mò hỏi, tay vẫn chưa buông đũa.

“Thanh Hoa ạ.”

“Uầy! Hoá ra là đồng môn!” Thuân reo lên, quay sang nhìn và cười tươi. “Ba tụi anh cũng học Thanh Hoa, nhưng tốt nghiệp lâu rồi.”

“Vậy là tiền bối rồi.” Chương Dư Huy mỉm cười, lễ phép nói.

Thôi Tú Bân đẩy nhẹ gọng kính, nghiêng đầu nhìn cậu ta: “Em tự ý đến đây, đã xin phép chị em chưa đấy?”

Chương Dư Huy gật đầu, nụ cười không đổi: “Rồi ạ. Em có nói qua với chị ấy rồi.”

Mọi người trò chuyện rôm rả, riêng Thẩm Lục Chiêu vẫn im lặng, ánh mắt liếc sang người bên cạnh với vẻ nửa khó chịu, nửa bất lực.

Sau khi ăn xong, trong khi mọi người còn ngồi uống trà, Chương Dư Huy chủ động xắn tay áo, dọn bát đũa, rửa chén cùng Thôi Phạm Khuê. Cậu làm mọi thứ một cách tự nhiên, khéo léo đến mức ai cũng khen ngợi trừ một người.

Thẩm Lục Chiêu chỉ đứng ở hiên, khoanh tay, thầm lẩm bẩm: “Đúng là giỏi… giả vờ ngoan ngoãn.”

“Tao vẫn không hiểu tại sao mày lại để thằng nhóc đó ở đây đấy?” Thẩm Lục Chiêu ngồi phịch xuống ghế, giọng đầy bất mãn, ngón tay gõ lạch cạch lên mặt bàn gỗ.

“Để giúp mày thôi.” Khương Thái Hiển đáp một cách bình thản, tay vẫn đều đặn lật từng trang Kinh như chẳng bị ảnh hưởng bởi sự cáu gắt của bạn.

“Giúp tao?” Thẩm Lục Chiêu nhíu mày, ánh mắt pha lẫn nghi hoặc và cảnh giác.

Khương Thái Hiển đặt tách trà xuống, hít một hơi chậm rãi, rồi gấp quyển Kinh lại. Ánh mắt anh điềm nhiên, nhưng lời nói lại khiến Thẩm Lục Chiêu sững người:

“Không phải mày từng nói muốn gặp định mệnh đời mình sao? Tao chỉ giúp mày đi đúng hướng thôi. Còn lại thì phải tự mày tìm lấy câu trả lời.”

Nói dứt câu, Khương Thái Hiển đứng dậy, ung dung bước vào trong, nơi hai đứa trẻ đang đùa nghịch. Chỉ còn lại Thẩm Lục Chiêu ngồi một mình giữa gian nhà yên tĩnh, ánh chiều tà hắt qua song cửa, phủ lên khuôn mặt hắn một lớp ánh sáng mờ ấm.

Hắn ngồi bất động khá lâu, ánh mắt dõi về phía cánh cửa vừa khép lại.
Trong lòng chỉ còn một câu lặp đi lặp lại: “Mình với thằng nhóc đó…có gì sao?”







Đêm ở Giang Tây lặng như tờ. Ánh trăng lạnh xuyên qua khung cửa sổ gỗ, rải một dải sáng nhàn nhạt lên sàn nhà, nơi Chương Dư Huy đang nằm.

Thẩm Lục Chiêu trở mình mãi vẫn không sao ngủ được. Căn phòng tĩnh lặng đến mức hắn nghe rõ cả tiếng côn trùng rỉ rả ngoài vườn, xen lẫn nhịp thở đều đặn của người phía dưới.

“Cậu ngủ chưa?” Hắn hỏi.

Không có tiếng trả lời.

Thẩm Lục Chiêu chống tay ngồi dậy, cúi xuống nhìn. Ánh trăng tràn vào, phủ lên gương mặt nghiêng nghiêng của Chương Dư Huy – yên tĩnh, điềm nhiên nhưng thoáng chút mệt mỏi. Mái tóc đen rũ xuống, che nửa trán. Có lẽ cậu ta cũng kiệt sức sau chuyến đường dài.

Một cảm giác lạ dâng lên khiến Thẩm Lục Chiêu vô thức với tay, định kéo lại tấm chăn bị trượt xuống nửa người cậu. Nhưng đúng lúc ấy, cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ, hất lớp tóc trên trán Chương Dư Huy, để lộ một vết sẹo nhỏ, mảnh như lưỡi dao, nằm chéo trên da.

Hắn khựng lại.

Vết sẹo ấy nhạt trắng, nổi bật giữa làn da sáng, như một đường khắc cũ kỹ trong ký ức.

Hắn chớp mắt, tim đập chậm một nhịp. Một thoáng hình ảnh vụt hiện trong đầu – cậu bé năm nào, lẽo đẽo chạy theo hắn dưới sân trường, trượt chân ngã, trán rướm máu nhưng vẫn nở nụ cười nói không sao.

“...Không thể nào…” Hắn thầm thì.

Như cảm nhận được ánh nhìn, Chương Dư Huy trở mình. Đôi mắt đen sâu mở ra trong ánh trăng, lặng lẽ nhìn hắn.

“Anh làm gì thế?” Giọng cậu khàn khàn, còn vương chút ngái ngủ.

“Ờ… tôi chỉ định đắp lại chăn cho cậu thôi.” Thẩm Lục Chiêu vội nói, định rút tay về, tránh đi ánh nhìn ấy.

Nhưng trước khi kịp rút lại, bàn tay cậu đã nắm lấy cổ tay hắn, kéo hắn ngã xuống, thân thể hai người chạm vào nhau trong tích tắc.

Ánh trăng hắt lên gương mặt cả hai, gần đến mức hắn có thể thấy rõ hàng mi dài run run của cậu.

“Anh không nhận ra em sao?” Chương Dư Huy thì thầm, nụ cười nhàn nhạt thoáng hiện nơi khóe môi. “Anh Lục Chiêu.”

Thẩm Lục Chiêu chết lặng, tim hắn như vừa ngừng đập một nhịp.

Tiếng gọi ấy mềm mại nhưng lại dội thẳng vào sâu thẳm trí nhớ, khiến mọi mảnh ký ức mờ nhòe trong hắn đồng loạt ùa về.

Hắn nhìn người bên dưới, gương mặt chỉ cách mình chưa đến gang tay. Bàn tay Chương Dư Huy vẫn giữ chặt lấy cổ tay hắn, hơi ấm truyền qua khiến đầu óc Thẩm Lục Chiêu trống rỗng.

“Cậu… nói gì cơ?” Hắn lắp bắp.

Chương Dư Huy cười khổ: “Thì ra anh quên thật.”

“Giờ chắc anh không nhớ đâu… hồi cấp hai, ở trường Trung học Minh Trí, có một thằng nhóc suốt ngày bám theo anh. Lần đó em ngã, đập đầu vào bậc thang. Chính anh là người cõng em đến phòng y tế.”

Thẩm Lục Chiêu chết sững. Mọi thứ vụt sáng lên trong đầu hắn – buổi chiều mưa năm ấy, sân trường ẩm ướt, đứa trẻ với chiếc cặp nặng trịch và nụ cười bướng bỉnh: “Anh Lục Chiêu, đợi em với!”

“Không thể nào…” Hắn thì thào, gần như không tin vào mắt mình. “Cậu là… đứa trẻ đó sao?”

Chương Dư Huy gật đầu, khóe môi cong lên: “Là em.”

Khoảnh khắc ấy, không gian giữa hai người như ngưng đọng. Thẩm Lục Chiêu nhìn gương mặt trước mắt đã trưởng thành, khác hẳn đứa nhóc trong ký ức nhưng đôi mắt kia, nụ cười kia vẫn y như năm nào.

Không gian như đông lại trong khoảnh khắc ấy.

Thẩm Lục Chiêu gần như không dám cử động. Tim hắn đập mạnh, loạn nhịp như trống trận.

Chương Dư Huy đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của hắn, từng sợi trượt qua đầu ngón tay. Động tác của cậu dịu dàng đến mức khiến Thẩm Lục Chiêu không rõ đây là thật hay mơ.

Đôi mắt Dư Huy lặng lẽ lướt qua gương mặt hắn, từ hàng lông mày nhíu lại vì bối rối, xuống sống mũi thẳng, rồi dừng lại nơi bờ môi hơi hé.

“Anh có biết…em luôn để ý anh không? Từ rất lâu rồi. Rất lâu rồi.”

Thẩm Lục Chiêu khựng lại, toàn thân cứng đờ. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt ấy – trong veo, thành thật, nhưng ẩn dưới là ngọn lửa âm ỉ, lặng lẽ cháy.

“Cậu…” Hắn nuốt khan, không biết nên nói gì. “Cậu đang nói gì thế, Dư Huy?”

Chương Dư Huy mỉm cười nhạt, nhưng ánh mắt lại không rời hắn. Cậu siết nhẹ tay, như thể sợ hắn sẽ bỏ chạy mất.

“Anh không cần phải nói gì đâu. Em chỉ muốn anh biết rằng em đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.”

“Khoan—”

Câu nói của Thẩm Lục Chiêu còn chưa kịp bật ra hết thì hơi thở của hắn đã bị cắt đứt. Đôi môi mềm mại, mang theo hương bạc hà thoang thoảng, chạm lên môi hắn trong khoảnh khắc bất ngờ đến choáng váng.

Thẩm Lục Chiêu khựng lại, tim đập dồn dập. Hắn định đẩy ra, nhưng tay lại cứng đờ giữa không trung. Hơi thở hai người hòa vào nhau, rối loạn, gấp gáp.

Chương Dư Huy siết chặt lấy hắn, nụ hôn không còn là thử nghiệm mà trở nên cuồng nhiệt như thể bao năm dồn nén, giờ đây chỉ cần một cái cớ nhỏ để bùng lên. Không còn khoảng cách nào giữa hai người, chỉ có nhịp tim va vào nhau hỗn loạn.

Cho đến khi Thẩm Lục Chiêu không chịu được nữa, hắn đánh mạnh vào người Chương Dư Huy.

Khi cậu rời ra, đôi mắt vẫn nhìn hắn chăm chú, vừa ấm áp vừa kiên định.

“Em đã chờ được nói điều này từ lâu rồi. Nhưng nếu bây giờ anh thấy ghét, em sẽ giả vờ như chưa có gì.”

Thẩm Lục Chiêu vẫn chưa nói được lời nào. Hắn chỉ cảm nhận được vị bạc hà nhạt trên môi, và một cơn bão đang cuộn trào trong ngực vừa ngỡ ngàng, vừa mơ hồ, vừa không dám tin.

“Em thích anh, Thẩm Lục Chiêu. Anh có thể…quay đầu nhìn em không?”

Thẩm Lục Chiêu nhìn Chương Dư Huy, ánh mắt lẫn lộn giữa giận dữ, ngạc nhiên và một chút hoang mang mà chính hắn cũng không hiểu nổi.

Cả hai im lặng. Chỉ có tiếng gió len qua khe cửa, lay tấm rèm mỏng.

Cuối cùng, Thẩm Lục Chiêu hít sâu, gượng nói: “Cậu thật sự không nên làm thế.”

Chương Dư Huy mím môi, đôi mắt cụp xuống, giọng cậu trầm lại: “Em biết. Nhưng nếu em không làm, anh sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy em.”

Một lúc lâu, Thẩm Lục Chiêu chỉ thở dài, quay mặt đi, trở về giường nằm xuống:

“Ngủ đi. Đừng khiến mọi chuyện rối thêm nữa.”

Chương Dư Huy không đáp, chỉ lặng lẽ nằm xuống, ánh mắt dõi theo bóng lưng của hắn thật lâu rồi mới chậm rãi quay đi.

Trong căn phòng chìm trong ánh trăng nhợt nhạt, chỉ còn lại tiếng thở xen lẫn nhịp tim rối loạn.

Và ngay cả khi đã nhắm mắt, Thẩm Lục Chiêu vẫn cảm nhận rõ hơi ấm của nụ hôn kia còn vương lại nơi môi âm ỉ, không chịu tan.









Sáng hôm sau, khi Chương Dư Huy tỉnh dậy, ánh nắng sớm đã tràn qua khung cửa sổ, phủ lên khoảng sàn trống bên cạnh. Chương Dư Huy mở mắt, vô thức ngước lên nhìn trên giường.

Trống không.

Chăn của Thẩm Lục Chiêu đã được gấp lại gọn gàng, chiếc gối vẫn còn vương chút hơi ấm.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương thoang thoảng của bạc hà và gỗ thông – mùi nước hoa của hắn. Cậu ngồi dậy, lòng có chút hụt hẫng.

“Anh Lục Chiêu?” Cậu gọi, không có tiếng đáp.

Cậu bước ra ngoài, căn nhà vẫn vương hơi ấm của bữa cơm tối qua, nhưng bóng người kia đã biến mất. Chương Dư Huy thấy Thôi Phạm Khuê đang cho gà ăn trước sân, cậu liền tiến tới gần. Hỏi Khuê mới biết, hắn đã rời Giang Tây từ tối hôm trước và hiện đang trên đường trở lại Bắc Kinh, chuẩn bị bay sang Thụy Sĩ.

Cậu đứng lặng, tay siết chặt cánh cửa gỗ.

“Đi rồi à?”

Khuê gật đầu: “Ừ, anh ấy dặn bọn anh đừng đánh thức em. Nói là có việc gấp.”

Chương Dư Huy đứng sững một lúc lâu nơi hiên nhà, gió sớm lạnh phả qua mái tóc, cuốn theo dư vị còn sót lại của đêm qua.

Cậu cười khổ, không rõ là tự giễu hay bất lực.

“Vẫn là anh, lúc nào cũng chạy trốn.”





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com