Special 23: Nối duyên cho Thẩm Lục Chiêu 3.5/5.
Thụy Sĩ bước vào mùa thu, lá phong chuyển sang sắc vàng rực, từng cơn gió lạnh thổi qua hồ Geneva mang theo mùi hương ẩm ướt của tuyết sớm.
Thẩm Lục Chiêu đứng bên khung cửa sổ phòng làm việc, ly cà phê trong tay đã nguội từ lâu. Lịch trình công tác của hắn dày đặc, hết hội nghị, thương thảo, gặp gỡ khách hàng. Nhưng cứ mỗi khi đêm xuống, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh gương mặt của người con trai đó dưới ánh trăng mờ ở Giang Tây.
Chương Dư Huy.
Suốt mấy tháng qua, Chương Dư Huy vẫn không ngừng cố gắng liên lạc. Tin nhắn đến mỗi ngày, từ những câu chào đơn giản cho đến những dòng dài kể chuyện linh tinh.
Ban đầu, Thẩm Lục Chiêu vẫn đọc, không trả lời. Nhưng dần dần, hắn bắt đầu thấy mệt mỏi. Mỗi khi màn hình sáng lên, tim hắn lại đập nhanh hơn, nhưng lý trí thì buộc hắn phải giữ khoảng cách.
Đến một ngày, khi tin nhắn thứ tám mươi mốt xuất hiện với dòng chữ “Em vẫn đang đợi anh”, hắn không suy nghĩ nữa, chỉ lạnh lùng vuốt ngón tay lên màn hình – chặn liên hệ.
Từ đó, điện thoại im bặt.
Thỉnh thoảng, Thuân lại nhắn hỏi về mối quan hệ của hắn và Chương Dư Huy. Nhưng Thẩm Lục Chiêu chỉ nhìn tin nhắn một lát, rồi gõ đúng ba chữ:
“Không có gì.”
Sau đó, hắn ném điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại, giả vờ như lòng mình chưa từng xao động.
Thẩm Lục Chiêu quyết định mặc kệ tất cả – những tin nhắn chưa đọc, những ký ức lộn xộn, cả ánh mắt ấy. Hắn khóa trái lòng mình lại, dồn hết thời gian cho công việc.
Ròng rã mấy tháng trời ở Thụy Sĩ, hắn chạy theo các dự án, tham dự hội nghị, đêm nào cũng thức trắng bên đống tài liệu và ly cà phê đắng nghét. Dù cơ thể mệt mỏi, tâm trí hắn vẫn cố chấp không để bản thân nghĩ đến người kia.
Cho đến một ngày, khi những tán lá phong trước cửa sổ bắt đầu chuyển sang màu đỏ thẫm, Thẩm Lục Chiêu bất giác nhận ra mình đã ở nơi đất khách quá lâu.
Hắn đặt vé trở về Trung Quốc.
Trước chuyến bay, hắn nhắn tin cho Khương Thái Hiển dặn anh không được tiết lộ chuyện mình bay về nước. Khương Thái Hiển chỉ xem mà không hồi đáp. Hắn biết bạn mình, một khi đã muốn trốn, thì dù có giỏi truy lùng đến mấy, cũng chẳng ai tìm được.
Thẩm Lục Chiêu trở về căn hộ của mình sau một chuyến bay dài đầy mệt mỏi. Cửa vừa mở ra, mùi hương quen thuộc của gỗ trầm và cà phê thoang thoảng khắp phòng khiến hắn bất giác thở dài.
Cuối cùng cũng về rồi.
Hắn quăng vali sang một bên, tháo áo khoác, rồi thả người nằm dài xuống chiếc sofa da trong phòng khách. Tấm lưng dường như chìm hẳn vào lớp đệm êm, cả cơ thể được giải phóng khỏi những ngày căng thẳng.
Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn, ngoài khung cửa sổ là bầu trời Bắc Kinh cuối đông, mờ xám và có chút buồn. Hắn nhắm mắt lại, một tay gác lên trán, cố xua đi cảm giác trống trải đang len vào giữa lồng ngực.
Rrr…
Chiếc điện thoại trên bàn bất ngờ rung lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng của căn phòng.
Màn hình hiện lên tên Thôi Phạm Khuê. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài dòng, nhờ hắn giúp trông nom Thiên Bảo và Tư Đồng trong vài ngày, vì cậu cùng Khương Thái Hiển phải đi công việc xa.
Thẩm Lục Chiêu tựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt nheo lại. Hắn đọc lại tin nhắn thêm lần nữa, rồi bật ra một tiếng thở nhẹ.
Hắn vẫn nhớ hai đứa nhỏ ấy – một thằng bé nghịch ngợm suốt ngày đòi theo hắn học cách buộc cà vạt, và một cô bé nhỏ nhắn thường len lén đặt hoa dại lên bàn làm việc rồi chạy mất. Đã mấy tháng kể từ lần cuối cùng hắn gặp chúng, cũng là chừng ấy thời gian hắn rời xa cái không khí yên bình của vùng quê Giang Tây, nơi căn nhà của Khương Thái Hiển nằm giữa cánh rừng và con đường gạch loang lổ rêu phong.
Thẩm Lục Chiêu duỗi người, mắt dõi lên trần nhà. Ý nghĩ được trở lại nơi đó khiến hắn bất giác thấy lòng mình nhẹ bẫng. Ở Giang Tây, chỉ có tiếng ve râm ran, tiếng gió đập nhẹ qua hàng trúc và mùi trà ấm thoảng ra từ gian bếp nhỏ. Hắn mỉm cười, đôi môi hơi cong. Chuyến đi này, có lẽ là điều hắn cần sau những tháng ngày chồng chất mệt mỏi.
Không suy nghĩ thêm, Thẩm Lục Chiêu với tay lấy điện thoại, nhắn lại một dòng ngắn gọn: “Được, để anh qua.”
Rồi hắn đặt máy xuống, ngả đầu ra sau, để mặc cho cơn buồn ngủ kéo đến cùng ý nghĩ về mái nhà cũ, về hai đứa nhỏ đang chờ và về một nơi mà hắn có thể tạm quên đi thế giới xô bồ ngoài kia.
…
Khương Thái Hiển ngồi trước hiên, tay nâng chén trà, mắt lướt qua từng hàng chữ trong quyển Kinh, thỉnh thoảng lại đưa ánh nhìn dịu dàng về phía hai đứa trẻ đang chơi đùa trong sân. Ở gian bếp phía sau, Thôi Phạm Khuê vẫn tất bật chuẩn bị bữa cơm chiều.
Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan không gian yên tĩnh. Khương Thái Hiển liếc nhìn màn hình, một dãy số quen thuộc hiện ra.
“Alo? Thế nào rồi, thầy?” Giọng đàn ông trầm thấp vang lên ở đầu dây bên kia.
“Ổn cả rồi. Phần còn lại, cứ để duyên số định đoạt.” Khương Thái Hiển đáp, mắt vẫn không rời khỏi quyển Kinh.
“Cảm ơn thầy.” Người kia im lặng trong giây lát rồi nói.
Thôi Phạm Khuê vừa bước ra, định gọi anh xuống dùng bữa, liền hỏi: “Ai vậy anh?”
“Không có gì, chỉ là khách hỏi việc thôi.” Khương Thái Hiển gấp quyển Kinh lại, đặt lên kệ cao.
“Cơm em nấu xong rồi, ba bố con mau xuống ăn nhé.”
“Ừm.” Anh đáp, cúi hôn nhẹ lên trán Khuê, rồi bế hai đứa trẻ trên tay, cùng nhau bước xuống lầu.
Dạo gần đây, chuyện của Thẩm Lục Chiêu khiến mọi người không khỏi thấp thỏm. Gần một năm rồi, hắn chẳng nhắn lấy một tin, cũng chẳng buông lời chào hỏi. Thuân – người thân cận nhất với hắn – khi được hỏi cũng chỉ lắc đầu, nói rằng cả hai đã lâu chẳng liên lạc.
Nếu là trước đây, Khuê có lẽ sẽ không để tâm đến thế. Nhưng từ sau lần họ cùng giúp Chương Dư Huy tìm ra tung tích của Thẩm Lục Chiêu, trong lòng Khuê vẫn còn vương chút áy náy khó gọi tên, như thể có điều gì đó vẫn chưa được giải quyết xong.
Khuê ngẩng đầu, nhìn chồng mình: “Anh Thái Hiển… anh có nghĩ, mọi chuyện rồi sẽ ổn không?”
Khương Thái Hiển đặt đôi đũa xuống, ánh nhìn thoáng nhuốm ý cười. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Khuê, đầu ngón tay lướt qua gò má mát rồi dừng lại nơi cằm, dịu dàng như một cái vỗ về.
Giọng anh trầm mà ấm, vang lên giữa không gian yên tĩnh:
“Chuyện đời, đều có phần của duyên số. Nếu giữa nó và Chương Dư Huy thật sự có duyên với nhau, thì dù có trốn tránh bao nhiêu, cuối cùng cũng vẫn gặp lại. Giống như anh với em… hay như thằng Thuân với thằng Bân vậy.”
“Dây tơ hồng đã se, thì dù trải qua bao kiếp, cũng chẳng dễ mà đứt được đâu.” Khương Thái Hiển mỉm cười, ngón tay vẫn chạm nhẹ trên gò má Khuê. “Đừng lo lắng nữa, nhé?”
Khuê ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn yên tĩnh nơi anh. Trong đôi mắt ấy, dường như có cả bầu trời mà cậu vẫn luôn tìm kiếm. Cậu gật đầu, đáp nhỏ: “Dạ.”
…
Thẩm Lục Chiêu đáp chuyến bay sớm nhất đến Giang Tây. Vừa rời sân bay, hắn chẳng nghỉ ngơi lấy một khắc, lập tức thẳng đường tới căn tứ hợp viện của Khương Thái Hiển.
Con ngõ nhỏ phủ bóng tre, gió sớm khẽ lay những dải chuông gió treo trước hiên. Từ xa, hắn đã nghe tiếng ríu rít quen thuộc của hai đứa nhỏ Thiên Bảo và Tư Đồng đang nô đùa trong sân.
“Chú Lục Chiêu!!”
Thiên Bảo vừa thấy bóng người liền hớn hở chạy lại, ôm chầm lấy chân hắn. Tư Đồng cũng lon ton theo sau, đôi mắt sáng rực niềm vui.
“Ôi chà, hai cục cưng của chú!” Thẩm Lục Chiêu bật cười, cúi xuống bế cả hai lên, hôn phớt lên má từng đứa. “Có nhớ chú không nào?”
“Dạ có!” Cả hai đồng thanh.
“Giỏi quá! Chú có mua đồ chơi cho hai đứa đây!”
Hai đứa trẻ cười khanh khách, tiếng cười trong trẻo hòa cùng mùi nắng buổi sớm, khiến cả khoảng sân như sáng bừng lên.
Từ trong nhà, Khương Thái Hiển và Thôi Phạm Khuê bước ra. Trên tay Khương Thái Hiển là hai chiếc vali đen, từng bước cùng Khuê dừng lại nơi bậc thềm hiên nhà.
“Anh Lục Chiêu đến rồi à?” Khuê mỉm cười. “Nhờ anh trông hai đứa nhỏ giúp bọn em vài ngày nhé.”
“Dĩ nhiên rồi.” Thẩm Lục Chiêu đáp, cũng cười theo. Hắn cúi xuống đặt hai đứa nhỏ xuống đất, xoa đầu chúng đầy trìu mến.
“Lâu lắm rồi chú mới được chơi với Thiên Bảo và Tư Đồng.”
“Cảm ơn anh nhiều.” Khuê đáp, giọng chân thành.
Khương Thái Hiển bước tới, vỗ nhẹ vai Lục Chiêu, chậm rãi nói: “Trong nhà có trà mới pha, khát thì tự rót. Sân này, người ngoài khó bước vào, mày cứ an tâm mà ở.”
Hai người quay lưng rời đi, bóng họ khuất dần sau hàng trúc xanh. Thẩm Lục Chiêu đứng lặng nhìn theo, trong lòng bất giác dấy lên một cảm giác khó gọi tên.
Thiên Bảo kéo nhẹ tay áo hắn, ngẩng mặt cười tươi:
“Chú ơi, chú chơi trốn tìm với tụi con nha!”
Thẩm Lục Chiêu nhìn hai đứa nhỏ, khóe môi cong lên:
“Được thôi, nhưng mà chú trốn giỏi lắm đấy. Coi chừng không tìm ra chú nha.”
Tiếng cười trẻ thơ vang lên giòn tan, hòa cùng ánh nắng cuối chiều nghiêng xuống mái ngói cổ. Ba bóng người – hai nhỏ, một lớn – đan vào nhau trong sắc vàng ấm, yên bình đến lạ, mà dưới tầng sâu của tĩnh lặng ấy, như có điều gì đó sắp lay động.
Thật ra, hắn chẳng giỏi trong việc chăm trẻ con cho lắm. Nhưng có lẽ sau những tháng ngày mệt mỏi, điều hắn cần chỉ là một khoảng lặng hoặc một nơi có tiếng cười trong veo, có nắng dịu và mùi trà ấm thoảng qua. Vậy nên, khi nhận lời trông hai đứa nhỏ, Thẩm Lục Chiêu cũng chỉ muốn tự thưởng cho mình chút yên bình hiếm hoi ấy.
Nhưng có lẽ hắn đã bị Khương Thái Hiển chơi một vố rồi!
Thẩm Lục Chiêu vừa toan quay lưng bước vào nhà, thì một giọng nói vang lên từ phía cổng, khiến hắn khựng lại.
“Anh Lục Chiêu.”
Thẩm Lục Chiêu khựng người, quay lại. Trước mắt hắn là Chương Dư Huy, người mà hắn đã không gặp suốt gần một năm trời. Trông cậu gầy gò hơn trước, làn da cũng sạm đi một chút. Nhưng đôi mắt ấy vẫn sâu hoắc, trầm lặng như biển đêm.
Không gian chợt tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng chuông gió đung đưa nơi hiên, âm thanh mảnh như sợi tơ mỏng nối giữa hai người – mong manh, chông chênh, nhưng chẳng thể dứt.
“Anh Lục Chiêu.”
Chương Dư Huy cất tiếng gọi lần nữa.
Thẩm Lục Chiêu ngỡ ngàng, chẳng biết phải phản ứng thế nào. Hắn chỉ đứng yên, nhìn cậu như thể đang xác nhận xem người trước mặt có thật là thật hay chỉ là ảo giác.
Một lát sau, hắn mới cất giọng: “Em đến từ khi nào?”
Chương Dư Huy mím môi, không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn hắn, ánh mắt có chút khó nói. Cuối cùng, cậu thở ra, ngập ngừng đáp:
“Thầy Khương bảo… anh đang ở đây.”
Thằng khốn Khương Thái Hiển, đồ chết tiệt!
Thẩm Lục Chiêu nghiến răng thầm rủa trong lòng. Không ngờ thằng bạn thân lại giở trò, đem hắn ra làm mồi cho một ván nợ cũ như thế này.
“Anh Lục Chiêu…Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?”
Thẩm Lục Chiêu hít một hơi, ánh mắt dần lạnh lại. Hắn tránh đi ánh nhìn kia, giọng khàn khàn: “Cậu về đi. Giữa chúng ta có gì để nói đâu.”
Chương Dư Huy không kìm được, bước lên một bước. Cậu gấp gáp đến mức chỉ muốn lao tới, ôm lấy người đàn ông trước mặt như sợ nếu chậm một nhịp thôi, hắn sẽ lại biến mất.
“Em xin anh đấy… Làm ơn, chỉ cần nói chuyện một chút thôi. Nói xong, em sẽ đi.”
Giọng cậu run nhẹ, mang theo nỗi khẩn cầu khiến Thẩm Lục Chiêu thoáng khựng lại. Ánh mắt kia trong trẻo, chân thành đến mức khiến lớp băng lạnh quanh lòng hắn cũng dần tan chảy.
Ngay lúc ấy, Thiên Bảo và Tư Đồng kéo nhẹ tay áo hắn.
“Chú ơi, chú cho anh ấy vào đi,” Thiên Bảo ngẩng đầu nói, nghiêm túc lạ thường.
“Đúng rồi,” Tư Đồng tiếp lời, đôi mắt long lanh như nước, “anh ấy lần nào cũng tới tìm chú, trông tội nghiệp lắm.”
Thẩm Lục Chiêu cúi xuống nhìn hai đứa nhỏ với đôi mắt ngây thơ chẳng hề biết chuyện người lớn rối rắm đến thế nào. Một thoáng, hắn chỉ biết im lặng.
Cuối cùng, hắn thở ra một tiếng, nửa bất đắc dĩ, nửa như chấp nhận điều đã được sắp đặt từ trước.
“Vào đi.”
Hắn nói, rồi nắm tay hai đứa trẻ dắt vào trong.
Trong nhà thoảng hương trà ấm, xen lẫn mùi gỗ cũ và khói hương phảng phất. Thẩm Lục Chiêu ngồi xuống trước bàn trà, động tác chậm rãi, nhưng ánh mắt vẫn không rời người đang đứng nơi cửa.
Chương Dư Huy hơi do dự, như thể chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi là sẽ chạm vào ký ức mà cậu đã cố chôn suốt bao tháng ngày. Cậu cắn nhẹ môi, rồi rụt rè ngồi xuống đối diện.
Giữa hai người, ấm trà vẫn còn bốc khói, nhưng hơi nước mỏng manh ấy chẳng thể che giấu nổi khoảng cách.
Thiên Bảo và Tư Đồng trở về phòng của mình theo lời dặn dò của Thẩm Lục Chiêu.
Căn phòng chìm vào yên tĩnh. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc như gõ vào lồng ngực mỗi người.
Thẩm Lục Chiêu nâng chén, nhấp một ngụm trà, rồi đặt xuống. Giọng hắn trầm khàn, nghe qua tưởng dửng dưng, nhưng trong đó lại có chút gì như mỏi mệt:
“Cậu muốn nói gì thì nói đi.”
Chương Dư Huy ngẩng lên, nhìn thẳng vào hắn. Trong đáy mắt cậu, cảm xúc đan xen cảm xúc ngại ngùng, day dứt, và cả một chút oán trách chưa kịp nguôi.
“Anh vẫn như trước. Lúc nào cũng bỏ đi thật nhanh, xa tầm tay người khác như vậy.”
Cậu cười, nhưng nụ cười ấy thoáng qua nhanh, chẳng chạm được tới mắt.
“Em chỉ muốn biết vì sao ngày đó anh lại bỏ đi mà không nói một lời.”
Không khí trong phòng khựng lại. Ánh trà phản chiếu trong đôi mắt Thẩm Lục Chiêu, sâu như nước giếng cũ. Hắn không đáp ngay, chỉ im lặng nhìn chén trà trước mặt, tựa như trong đó đang ẩn giấu điều gì mà hắn không đủ can đảm đối diện.
Thẩm Lục Chiêu im lặng thật lâu. Hơi trà đã nguội, khói cũng tan, chỉ còn mùi nhàn nhạt đọng lại trong không khí.
“Ngày đó nếu anh không đi, thì cả hai đều sẽ không có đường lui.”
Chương Dư Huy thoáng sững người. Cậu siết chặt hai bàn tay trên đùi, ngẩng lên nhìn hắn.
“Không có đường lui?” Cậu lặp lại. “Anh nghĩ tránh đi là có thể khiến mọi chuyện biến mất sao?”
Thẩm Lục Chiêu không đáp ngay. Hắn cúi đầu, ngón tay gõ nhịp lên thành chén. Một lát sau, hắn ngẩng mặt lên, giọng bình thản đến mức khiến người nghe không đoán nổi là đang né tránh hay đang tự trấn an chính mình.
“Anh không trốn,” hắn nói chậm rãi, “chỉ là không biết phải đối mặt thế nào.”
Khóe môi hắn cong nhẹ, như một nụ cười mỉa chính bản thân: “Em thử nghĩ xem, đột nhiên có một thằng nhóc chạy đến, nói rằng yêu mình. Ai mà không hoang mang? Huống chi, trước giờ anh đâu từng quen con trai. Cuộc sống quanh anh toàn là phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ, đầy tự tin. Vậy mà một đứa nhỏ như em lại…”
Hắn ngừng lại giữa chừng, ánh mắt dao động.
Chương Dư Huy cau mày, trong lòng dấy lên cảm xúc lẫn lộn vừa buồn cười, vừa xót xa. Dáng vẻ ung dung ấy của Thẩm Lục Chiêu khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.
Cậu nhìn hắn, cười nhạt: “Anh đang cố nói rằng em khiến anh thấy sợ à?”
Thẩm Lục Chiêu nhún vai, ánh mắt lơ đãng. Ngón tay hắn xoay xoay nấp chén trà, rồi chuyển sang nghịch mấy món đồ nhỏ trên bàn như thể cuộc trò chuyện này chẳng hề liên quan đến mình.
Chương Dư Huy nhìn hắn, đôi mày nhíu lại. Sự bình thản kia khiến lồng ngực cậu nóng ran, khó chịu đến mức không thể kiềm được.
“Thẩm Lục Chiêu. Trả lời em.”
Thẩm Lục Chiêu dừng tay. Tiếng va nhẹ của chiếc chén sứ chạm vào mặt bàn vang lên khẽ khàng, nhưng lại khiến không khí nặng trĩu hẳn xuống.
Một lúc lâu, hắn mới ngẩng đầu. Đôi mắt không còn lảng tránh nữa, chỉ còn lại sự mệt mỏi và chút gì như cam chịu.
“Em muốn anh trả lời gì đây?” Hắn cười, giọng trầm xuống: “Rằng anh sợ à? Ừ, đúng. Anh sợ thật.”
Hắn ngừng một nhịp, đôi vai hơi run:
“Sợ nếu mình không né tránh, thì những điều lẽ ra không nên có sẽ trở thành thật. Sợ người khác biết. Sợ bản thân mình không còn là chính mình nữa.”
Hắn thở ra, ánh mắt xa xăm, như nhìn xuyên qua khoảng không trước mặt:
“Anh đã quen với việc kiểm soát mọi thứ. Công việc, cảm xúc, con người xung quanh. Nhưng chỉ cần em xuất hiện, mọi thứ đều rối tung lên. Anh không hiểu tại sao. Và chính điều đó khiến anh sợ.”
“Anh sợ? Anh sợ đến mức bỏ trốn như vậy à? Để mặc em tìm anh khắp nơi, gọi không trả lời, nhắn tin không đọc? Chỉ vì anh sợ?”
Thẩm Lục Chiêu chau mày, giọng thấp đi: “Anh không muốn làm tổn thương em.”
“Thì anh làm rồi đấy!” Chương Dư Huy quát lên, đứng bật dậy. Cậu đập mạnh tay xuống bàn, chén trà lăn xuống đất, vỡ choang.
“Anh biến mất, không một lời. Anh nghĩ thế là cao thượng sao? Là bảo vệ em à? Không, anh chỉ đang hèn nhát thôi!”
“Em nổi điên cái gì vậy hả?!” Thẩm Lục Chiêu đập mạnh tay xuống bàn, giọng hắn vang dội, nặng nề đến mức khiến không khí trong phòng chao đảo.
“Chương Dư Huy, tôi nói cho em biết. Ngay từ đầu, người tôi để ý là chị em, không phải em! Là em cứ cố chấp, cứ bám lấy tôi, rồi nói yêu, nói thích. Em nghĩ như thế tôi phải làm sao đối mặt?! Em khiến tôi cảm thấy kinh tởm vô cùng!”
Chương Dư Huy khựng lại, ánh mắt cậu chao đảo.
Cả căn phòng chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở nặng nề của hai người.
Đúng lúc ấy, tiếng chân nhỏ xíu vang lên.
“Chú Lục Chiêu… chú ơi, sao hai người lại cãi nhau thế?”
Thiên Bảo đứng ở cửa, đôi mắt tròn xoe, tay vẫn ôm con thỏ bông. Tư Đồng đi phía sau, ngước lên, giọng nhỏ nhẹ:
“Chú với anh ấy… không thích nhau nữa à?”
Hai người cùng sững lại. Cơn giận, cơn tổn thương như bị cắt ngang bởi ánh mắt ngây thơ trong veo kia.
Thẩm Lục Chiêu cúi đầu, hít sâu một hơi. Hắn đưa tay xoa đầu Thiên Bảo, dịu đi đôi chút: “Không, chú và anh ấy chỉ nói chuyện hơi lớn tiếng thôi.”
Tư Đồng chớp mắt, rồi mỉm cười: “Vậy thì chú với anh ấy làm hòa đi nhé. Cãi nhau xong mà không làm hòa là buồn lắm đó.”
Thẩm Lục Chiêu thoáng cười gượng, ánh nhìn chạm vào Chương Dư Huy.
“Ừ, chú biết rồi.”
Thiên Bảo kéo tay Chương Dư Huy, hồn nhiên nói:
“Anh ơi, anh ngồi ăn bánh với tụi em nha? Còn trà nữa, ngon lắm!”
Cậu cúi xuống, mỉm cười gượng gạo. Cậu nhìn sang hắn một lần nữa, rồi gật đầu:
“Được, anh ăn.”
Khi bọn trẻ xong việc đã chạy vào phòng tiếp tục trò chơi dang dở của mình, bầu không khí trong nhà lại trở về khoảng im lặng khó xử. Thẩm Lục Chiêu ngồi im một lúc, rồi chậm rãi nói:
“Em về đi.”
Chương Dư Huy ngẩng lên, ánh mắt thoáng sững lại.
“Anh vẫn muốn đuổi em à?”
“Không phải muốn,” hắn nói, ánh nhìn tránh đi, “mà là nên. Ở đây không có chỗ cho em nữa.”
Lời nói lạnh lùng ấy như lát dao mảnh, cứa vào lòng người nghe. Chương Dư Huy đứng lặng, cậu cố nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy méo mó đến đau lòng.
“Em hiểu rồi. Là lỗi của em khi cứ cố níu lấy thứ không thuộc về mình.”
Nói rồi, cậu xoay người, bước nhanh ra cửa.
Thẩm Lục Chiêu không ngăn lại. Hắn chỉ ngồi đó, lặng nhìn bóng lưng Chương Dư Huy xa dần giữa khoảng sân trống, lòng nhoi nhói một cảm giác khó gọi tên. Cứ như thể khi cậu rời đi, cùng lúc đó trong tim hắn cũng bị gỡ ra một mảnh gì đó.
Hắn nhắm mắt lại, định dằn lòng quên đi, thì tiếng sấm nổ rền đột ngột, kéo theo cơn mưa trút xuống dữ dội.
“Chết tiệt…” Thẩm Lục Chiêu bật dậy, chạy ra hiên. Qua làn mưa trắng xóa, Chương Dư Huy vẫn còn đứng đó. Cả người cậu ướt sũng, mái tóc bết nước dính lên trán, gò má ướt nhòe, đôi mắt mờ đi chẳng rõ vì mưa hay vì nước mắt.
Hắn do dự mấy giây, rồi thở dài nặng nề, bước nhanh ra mở toang cánh cửa.
“Vào đây mau!”
Chương Dư Huy quay đầu:
“Anh bảo em đi mà…”
“Giờ đang mưa to! Em muốn ốm chết ngoài đó à?”
Cậu đứng chần chừ một lát, rồi cuối cùng cũng bước về phía hắn, mỗi bước như nặng trĩu. Nước từ mái tóc và vạt áo rơi thành từng giọt, theo cậu vào tận ngưỡng cửa.
Thẩm Lục Chiêu rút chiếc khăn khô trên giá, đưa cho cậu:
“Lau đi. Trong phòng khách có áo khoác khô đấy, thay vào kẻo cảm.”
Chương Dư Huy đón lấy, bàn tay lạnh đến mức khiến hắn cau mày.
“Anh thật sự không cần quan tâm đến em đâu…” cậu nói, môi mím chặt, như sợ chỉ cần nói thêm một câu thôi sẽ vỡ ra cả niềm tự trọng còn sót lại.
“Câm miệng.” Hắn cắt ngang. “Anh không muốn phải dọn xác ai trong nhà này đâu.”
Chương Dư Huy ngồi yên bên bàn, tay vẫn nắm chặt chiếc khăn ướt. Mái tóc cậu nhỏ giọt nước, dính bết lại trên trán và gáy. Trong ánh đèn ấm, làn da cậu hiện lên nhợt nhạt, hơi tái đi vì lạnh.
Thẩm Lục Chiêu nhìn thấy thế thì khẽ chau mày. Hắn đặt chén trà xuống, rút chiếc từ tay cậu.
“Đưa đây.”
“Dạ?” Cậu ngẩng lên, bối rối.
“Khăn,” hắn nói ngắn gọn, “ngồi yên.”
Chương Dư Huy hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng đưa chiếc khăn cho hắn. Thẩm Lục Chiêu vòng ra phía sau, cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt khăn lên tóc cậu, từng động tác chậm rãi mà cẩn trọng.
Ban đầu, cả hai đều im lặng. Tiếng mưa rơi ngoài hiên nghe càng rõ, xen lẫn tiếng sột soạt khẽ khàng của sợi vải lướt qua tóc.
Thẩm Lục Chiêu lau khô từng lọn, ánh mắt hắn không nhìn trực tiếp, nhưng hơi thở đã gần đến mức cả hai đều cảm nhận được. Mùi trà, mùi gỗ và hương mưa quyện vào nhau, tạo nên một thứ ấm áp khó tả.
“Anh…” Chương Dư Huy cất tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như tan trong tiếng mưa. “Anh lúc nào cũng tỏ ra bất cần, nhưng thật ra lại rất tốt.”
Thẩm Lục Chiêu dừng tay. Một lát sau, hắn khẽ nói:
“Đừng gán cho anh thứ anh không có. Anh chỉ không muốn thấy ai ốm trong nhà thằng bạn mình thôi. Huống chi nhà có trẻ nhỏ.”
“Nhưng nếu người đó là em thì sao?”
“Tóc khô rồi. Nghỉ sớm đi.”
Cậu cúi đầu, môi mím lại.
Thẩm Lục Chiêu dọn lại khăn, ánh mắt lơ đãng lướt qua khung cửa sổ. Mưa vẫn rơi nặng hạt, ánh đèn hiên hắt lên từng giọt nước long lanh. Cơn im lặng kéo dài đến khi bụng hắn bỗng réo lên một tiếng rõ ràng.
Chương Dư Huy giật mình, rồi bật cười khẽ.
“Anh đói à?”
Thẩm Lục Chiêu hơi khựng, cau mày: “…Chắc vậy. Từ trưa đến giờ chưa ăn gì.”
“Để em làm chút gì đó nhé?”
“Không cần.”
“Anh tính ăn gió với mưa chắc?”
Lời nói của cậu khiến hắn chẳng phản bác nổi. Cuối cùng, Thẩm Lục Chiêu chỉ im lặng, nhường đường khi Chương Dư Huy bước về phía bếp.
Bếp nhà Khương Thái Hiển gọn gàng, mọi thứ đều sạch sẽ và tinh tươm. Chương Dư Huy xắn tay áo, lôi vài nguyên liệu ra từ tủ lạnh: ít rau, vài quả trứng, ít cơm nguội còn lại trong nồi. Cậu nấu nhanh gọn, động tác quen thuộc, tiếng xào nấu vang đều giữa tiếng mưa ngoài hiên.
Thẩm Lục Chiêu đứng dựa cửa, khoanh tay nhìn, ánh mắt như lơ đãng nhưng thật ra chẳng rời cậu giây nào.
“Anh nhìn gì thế?” Chương Dư Huy hỏi, không quay đầu.
“Xem em có làm cháy bếp không.”
“Em biết nấu ăn mà. Bình thường chị gái em quay về muộn vì công việc nhiều, em luôn là người chuẩn bị các bữa ăn.”
“...” Thẩm Lục Chiêu không trả lời, chỉ im lặng lắng nghe cậu nói.
Cậu quay lại, cười nhẹ.
Một lát sau, hương cơm trứng thơm lừng lan khắp gian bếp. Cậu dọn ra bàn, nhỏ giọng nói:
“Không có gì cầu kỳ, anh ăn tạm.”
Thẩm Lục Chiêu ngồi xuống, gắp một miếng, rồi chậm rãi nói:
“Cũng không tệ.”
Chương Dư Huy chống cằm nhìn hắn, ánh mắt dịu lại:
“Anh vẫn luôn ăn ít như thế à?”
“Không, chỉ khi mệt thôi.”
Họ ăn trong im lặng. Bên ngoài, mưa vẫn rơi, nhưng tiếng mưa nghe ấm hơn như đang hòa vào hơi thở của hai người, nhẹ nhàng và chậm rãi.
Khi Chương Dư Huy đứng dậy thu dọn bát đĩa, Thẩm Lục Chiêu chợt lên tiếng:
“Cảm ơn.”
Động tác của cậu dừng lại, chỉ một thoáng thôi. Rồi cậu mỉm cười, quay lưng:
“Không có gì. Anh ăn ngon là được.”
Thẩm Lục Chiêu không đáp. Hắn chỉ nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng có thứ gì đó mềm đi, như tan ra cùng tiếng mưa đêm ngoài hiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com