Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Special 24: Nối duyên cho Thẩm Lục Chiêu 4/5.

Sau bữa cơm, cả hai dọn dẹp rồi tách về phòng riêng. Thẩm Lục Chiêu đến phòng Thiên Bảo và Tư Đồng xem xem thử tụi nhỏ thế nào. Thấy mọi thứ ổn thoả, hắn trở về căn phòng kế bên phòng của hai đứa trẻ.

Thẩm Lục Chiêu nằm trên chiếc giường gỗ rộng, chăn bông thơm mùi nắng. Hắn gác tay lên trán, suy nghĩ về chuyện hôm nay đã cãi nhau với Chương Dư Huy rồi tự cười vì bản thân đã ngoài ba mươi nhưng lại so đo với một đứa trẻ như thế.

Thật ra thì Thẩm Lục Chiêu khi yêu ai sẽ không quan tâm người đó là nam hay nữ, chỉ là hắn luôn nổi danh với vẻ phong trần, đào hoa. Hai tay hai em gái xinh đẹp kề cạnh, mỗi ngày một cô bạn gái. Làm sao hắn chấp nhận đột nhiên có thằng nhóc kém mình gần một vòng con giáp tỏ tình?

Nghĩ lại thì Thẩm Lục Chiêu cũng có chút quá đáng vì đã nói nặng lời với cậu ta. Hắn thầm nghĩ, đợi sáng mai hắn sẽ tự tìm cách nói xin lỗi về chuyện đó.

Đang loay hoay để chìm vào giấc ngủ, đột nhiên Thẩm Lục Chiêu cảm thấy có điều gì đó chẳng lành.

Két—

Cánh cửa sổ lay động dù hắn nhớ rõ ràng đã chốt cẩn thận.

"Chắc gió thôi..." Hắn lầm bầm, kéo chăn kín vai.

Nhưng chỉ vài giây sau, tiếng cười như trẻ con vang lên đâu đó ngoài hành lang. Tiếng cười lanh lảnh, lúc xa lúc gần, nghe rờn rợn sống lưng.

Thẩm Lục Chiêu ngồi bật dậy, nheo mắt nhìn ra cửa.

"Thiên Bảo? Tư Đồng? Các con dậy hả?"

Không có tiếng đáp. Chỉ có cánh cửa gỗ kêu cọt kẹt, rồi từ góc phòng, một làn khói mờ mờ trôi ngang qua.

"..."

Hắn nuốt nước bọt, đứng dậy, tay với lấy cây gậy tre dựng cạnh bàn.

"Tao không có sợ đâu đấy nhé! Tao thấy được tụi mày hết đấy!"

Đáp lại hắn chỉ là tiếng cộc cộc như ai đó gõ nhịp lên vách tường. Hắn lùi dần, mắt vẫn không rời góc tối. Trong khoảnh khắc, hắn thoáng thấy bóng áo trắng vụt qua, nhẹ như sương, tóc dài che kín mặt.

"Ông nội nó—"

Chưa kịp chửi dứt câu, đèn trong phòng bỗng phụt tắt.

Thẩm Lục Chiêu hoảng hốt bật cửa lao ra hành lang, suýt va vào Chương Dư Huy đang cầm đèn pin từ phòng bên chạy sang.

"Anh sao thế?" Chương Dư Huy hỏi, hơi thở gấp gáp.

"Có...có gì đó trong phòng." Hắn nói nhanh, mắt vẫn nhìn chòng chọc về phía bóng tối phía sau lưng.

Cậu soi đèn vào phòng, chẳng có gì ngoài chiếc giường trống, cửa sổ mở hé, và rèm mỏng lay nhẹ trong gió.

"Không có ai cả."

"Không thể nào... anh thấy rõ có bóng người."

Chương Dư Huy nhíu mày, rồi khẽ cười:

"Anh bị ma dọa à?"

"Em nghĩ anh đùa chắc?!"

Chương Dư Huy lắc đầu, giọng vẫn điềm tĩnh: "Không có đâu. Dù sao thì chúng ta cũng đang ở nhà thầy pháp. Có gặp cũng là chuyện bình thường mà."

Thẩm Lục Chiêu cau mày, mắt vẫn dán chặt vào khung cửa sổ đen kịt ngoài kia. Từ nhỏ, hắn vốn đã có thể thấy được những thứ "không nên thấy", giống như Khương Thái Hiển. Chỉ có điều, hắn không phải lúc nào cũng nhìn thấy và thật lòng mà nói, hắn chẳng bao giờ muốn thấy cả.

Nếu hỏi hắn có sợ không, thì câu trả lời là có. Rất sợ.

Ký ức năm xưa lại ùa về ngay cái đêm hắn giúp Khuê thoát khỏi Thanh Cơ, những bóng đen gào thét bám theo xe, bàn tay lạnh ngắt đập vào kính cửa sổ. Từ đó đến nay, hắn đã thề là không bao giờ muốn trải qua cảm giác ấy thêm lần nào nữa.

"Thì... thì..." Hắn lắp bắp, run rẩy đến mức chính hắn cũng ngượng.

Chương Dư Huy hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên:

"Vậy em về phòng nhé?"

Cậu vừa quay lưng thì cổ tay đã bị ai đó kéo mạnh lại. Bàn tay Thẩm Lục Chiêu siết chặt, ấm nóng và đầy căng thẳng.

"Đừng đi mà!" Giọng hắn vang lên gần như van nài. "Anh... anh không tài giỏi như thằng bro của mình đâu!"

Chương Dư Huy sững lại, tim đập nhanh không kiểm soát. Cậu nhìn bàn tay kia rồi ngước lên thấy đôi mắt Thẩm Lục Chiêu, trong đó vừa có sự xấu hổ vừa có sự ngại ngùng.

"Nhưng..." Cậu ngập ngừng.

"Ở lại đây đi." Hắn nói nhỏ. "Chỉ đến khi anh ngủ được thôi."

Chương Dư Huy thở ra một hơi. Cậu không nói thêm gì, chỉ gật đầu thật nhẹ.

Thẩm Lục Chiêu lập tức buông tay, ánh mắt hơi lảng tránh như sợ bị bắt gặp sự yếu đuối vừa rồi của mình.

Cậu kéo chiếc ghế gỗ lại gần giường, ngồi xuống. Mái tóc rũ xuống che khuất tâm nhìn, cậu liền đưa tay vuốt chúng ra sau, rồi nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh.

"Anh ngủ đi, em sẽ ngồi ở đây."

Thẩm Lục Chiêu nằm nghiêng, lưng quay lại phía cậu. Hắn im lặng, chỉ có tiếng thở đều đặn. Trong bóng tối, mưa vẫn rơi ngoài hiên, hòa cùng tiếng gió lùa qua khung cửa.

Một lúc lâu, hắn quay đầu lại. Chương Dư Huy vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn hắn, chẳng nói gì thêm. Ánh nhìn ấy khiến tim hắn run lên một nhịp vừa an lòng, vừa bối rối.

"Em không ngủ sao?"

"Không. Anh cứ yên tâm, em ở đây."

Thẩm Lục Chiêu không đáp. Hắn nằm yên, ánh mắt hướng về khoảng tối mơ hồ nơi trần nhà. Im lặng kéo dài đến mức Chương Dư Huy tưởng hắn đã ngủ mất. Nhưng rồi, giữa tiếng mưa vẫn rả rích bên ngoài, giọng nói của hắn vang lên:

"Tại sao em lại thích anh?"

Câu hỏi ấy không mang chút giễu cợt nào, chỉ có sự bối rối, ngập ngừng của một người chưa từng dám mở lòng.

Chương Dư Huy hơi nghiêng đầu, ngắm gương mặt nửa sáng nửa tối của hắn, đôi mày cau nhẹ, khóe môi mím chặt, như thể câu hỏi ấy khiến chính hắn cũng thấy xấu hổ.

Một nụ cười dịu dàng chỉ dành riêng cho người ấy nở trên môi cậu.

"Vì người em thích là anh."

Thẩm Lục Chiêu giật mình, ngón tay trong lòng bàn tay kia siết lại. Hắn không nói gì thêm, chỉ cảm thấy trong lồng ngực có gì đó run lên như một thứ cảm xúc vừa lạ lẫm, vừa khiến người ta muốn tin vào nó.

Thẩm Lục Chiêu không đáp, chỉ nhìn cậu một thoáng, rồi duỗi tay ra. Ngón tay hắn chạm vào bàn tay đặt hờ trên gối của Chương Dư Huy. Cảm giác ấm nóng lan lên nhanh đến mức hắn giật mình, nhưng lại chẳng muốn buông.

Ban đầu, hắn chỉ nắm nhẹ, như sợ bị phát hiện. Nhưng rồi, trong cái tĩnh lặng của đêm, bàn tay ấy siết lại.

Chương Dư Huy thoáng ngạc nhiên, nhưng không rút tay về. Cậu để yên, rồi nghiêng đầu, nhìn người đàn ông đang cố giấu đi vẻ sợ hãi trong giấc ngủ chưa trọn.

Câu trả lời của Chương Dư Huy vẫn vang trong đầu. Hắn nghiêng người lại, chăn nhẹ xô ra một góc. Ngón tay vẫn chưa buông tay cậu, thậm chí còn siết chặt hơn. Cảm giác ấm nóng ấy khiến hắn thấy an lòng một cách kỳ lạ.

"Ngủ đi." Cậu nói.

Thẩm Lục Chiêu gật đầu.

Chương Dư Huy hài lòng mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ để yên cho bàn tay kia nắm lấy. Trong khoảnh khắc ấy, cậu dường như nghe được nhịp tim hắn đang đập một cách chậm rãi.

Một lúc lâu sau, Thẩm Lục Chiêu mới nhắm mắt. Hắn không biết mình ngủ khi nào, chỉ biết rằng lần đầu tiên sau nhiều năm, cơn mộng mị và nỗi sợ dường như cũng tan biến. Chỉ còn lại hơi ấm của bàn tay nhỏ trong tay mình, yên tĩnh đến lạ thường.




...



Ánh sáng sớm lọt qua khe rèm, rọi lên vạt chăn, kéo Thẩm Lục Chiêu ra khỏi giấc ngủ. Hắn mở mắt, cảm nhận khoảng trống bên cạnh, bàn tay đã nguội, hơi ấm từ đêm qua không còn.

Hắn bật dậy, đảo mắt quanh phòng. Không thấy bóng dáng Chương Dư Huy đâu cả. Chiếc ghế gỗ cạnh giường trống không, chiếc khăn xếp gọn gàng trên bàn. Mọi thứ yên ắng đến mức chỉ còn tiếng gió luồn qua khe cửa.

Một cảm giác lạ len lên trong ngực – bồn chồn, hụt hẫng. Hắn cau mày, đứng dậy khoác áo rồi đi ra ngoài. Tiếng cười vang lên từ sân sau khiến bước chân hắn khựng lại.

Qua khung cửa mở rộng, hắn thấy Chương Dư Huy đang ngồi giữa sân, áo tay xắn cao, tóc rối nhẹ trong gió sớm. Hai đứa nhỏ, Thiên Bảo và Tư Đồng, chạy quanh cậu, vừa nô đùa vừa cười khanh khách.

"Cẩn thận kìa, té bây giờ!" Chương Dư Huy vừa cười vừa dang tay đỡ lấy Tư Đồng. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật nụ cười trong trẻo mà đã lâu Thẩm Lục Chiêu không thấy.

Hắn đứng lặng hồi lâu, không bước ra ngay. Trong khoảnh khắc đó, hắn chợt nhận ra cảm giác lo lắng khi tỉnh dậy và không thấy cậu, hóa ra không chỉ là nhất thời.

Một bàn tay nhỏ kéo nhẹ vạt áo hắn.

"Chú ơi! Chú dậy rồi!" Thiên Bảo reo lên, nắm tay hắn kéo về phía sân.

Thẩm Lục Chiêu hơi khựng, rồi để mặc cho thằng bé kéo đi.

Chương Dư Huy ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của hắn. Cả hai đều sững lại một giây, rồi cậu mỉm cười, nụ cười nhẹ nhưng khiến tim hắn như lệch nhịp.

"Anh dậy rồi à? Em đang trông tụi nhỏ một chút."

"Ừ." Hắn đáp, giọng thấp hơn thường lệ. "Anh... tưởng em đi đâu rồi."

"Anh lo cho em à?" Chương Dư Huy hỏi, nửa đùa nửa thật.

Thẩm Lục Chiêu không trả lời, chỉ quay mặt đi, giấu đi nụ cười mờ vừa thoáng qua.

"Anh có đói không? Để em đi nấu gì đó cho anh ăn."

Thẩm Lục Chiêu không nói gì, chỉ gật đầu. Hắn đi đến bàn đá trước sân, ngồi xuống. Mặt bàn còn đọng hơi sương, lạnh buốt, nhưng ánh nắng sớm đã bắt đầu len qua vòm trúc, rải những vệt sáng vàng dịu trên vai hắn.

Hắn lặng nhìn Chương Dư Huy bước vào bếp, dáng cậu gọn gàng, quen thuộc đến kỳ lạ. Không hiểu sao, chỉ mới một đêm trôi qua mà khung cảnh này lại khiến hắn có cảm giác yên bình đến thế...

Trong bếp, mùi hành phi lan tỏa khắp không gian, hòa cùng tiếng nước chảy róc rách nơi bồn rửa. Thiên Bảo và Tư Đồng đứng cạnh nhau, hai chiếc ghế gỗ nhỏ được kéo tới sát bồn để đủ chiều cao. Một đứa cẩn thận rửa rau, đứa còn lại xếp lên rổ nhưng rau chưa ráo nước đã bị văng tung tóe, ướt cả tạp dề.

"Nhẹ tay thôi, Tư Đồng." Chương Dư Huy vừa đảo chảo vừa nói, giọng dịu nhưng không giấu được nét bật cười.

"Dạ!" Cô bé đáp, rồi lại vụng về đến đáng yêu.

Thẩm Lục Chiêu ngồi ở bàn đá ngoài sân, từ xa nhìn vào khung cảnh ấy. Tiếng cười trong bếp vọng ra, trong trẻo như thể xua tan mọi mệt mỏi trong lòng hắn.

Thẩm Lục Chiêu lấy điện thoại ra. Ban đầu chỉ định xem giờ, nhưng khi ánh mắt dừng lại nơi khung cửa – nơi Chương Dư Huy cúi người đảo chảo, nơi hai đứa nhỏ ríu rít bên nhau – ngón tay hắn bỗng tự động mở máy ảnh.

Tách.

Âm thanh nhỏ vang lên.

Thẩm Lục Chiêu nhướng mày, nhìn vào bức ảnh mới chụp. Hắn bật cười, cảm thấy cảnh tượng này rất đáng yêu. Rồi hắn lẩm bẩm, chỉ đủ mình nghe: "Không tệ đâu, cái cảnh này..."

Trong bếp, Chương Dư Huy ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn. Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười – nụ cười dịu dàng ấy khiến hắn vội quay đi, giả vờ như đang kiểm tra tin nhắn.

Bữa sáng được dọn ra sân. Trên bàn đá, bát cháo trắng nghi ngút khói, vài món đơn giản như trứng xào cà chua, cá chiên, cùng đĩa rau xào mà Thiên Bảo và Tư Đồng tự nhận phần "đóng góp công sức".

"Chú ăn đi ạ! Món này con rửa rau đó nha!" Thiên Bảo reo lên, ánh mắt lấp lánh.

"Còn con... con xếp rau vô rổ!" Tư Đồng vội nói thêm, mặt lấm lem nước.

Thẩm Lục Chiêu bật cười nhìn hai đứa nhỏ rồi lại nhìn sang Chương Dư Huy đang múc cháo. Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, hắn có cảm giác như bản thân vừa bước vào một thế giới khác.

Hắn cúi đầu, múc một muỗng cháo, vị ngọt thanh lan trên đầu lưỡi.

"Không tệ."

Chương Dư Huy bật cười, mắt ánh lên chút ấm áp:

"Em còn tưởng anh sẽ chê đấy."

"Anh đâu nhỏ mọn đến vậy?" Hắn đáp gọn, nhưng môi lại khẽ cong, khiến hai đứa nhỏ phá lên cười.

"Hai đứa mau ăn đi, kẻo bố mẹ về lại bảo chú không biết chăm!" Thẩm Lục Chiêu vừa nói vừa đưa tay véo nhẹ má Tư Đồng, khiến cô bé bật cười khanh khách, đôi mắt cong cong như trăng non.

Hắn ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của Chương Dư Huy vẫn đang dõi theo mình.

"Em cũng ngồi xuống đi, đứng đó làm gì?" Hắn nhướn mày, mang theo chút trêu chọc. "Cứ đứng nhìn thế này, anh ăn cũng thấy không yên."

Chương Dư Huy thoáng khựng lại, đôi tai hơi đỏ lên. Cậu gật đầu, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, động tác có phần lúng túng.

Bát cháo còn bốc khói. Cậu cẩn thận múc một thìa, thổi nhẹ rồi đưa đến trước mặt Thiên Bảo.

"Há miệng nào."

"Dạ~" Thiên Bảo ngoan ngoãn đáp, đôi mắt sáng rỡ, còn Tư Đồng thì tự tay giành lấy thìa kia, kiên quyết muốn "tự lập".

Thẩm Lục Chiêu nhìn cảnh ấy, khóe môi bất giác cong lên. Khung cảnh đơn giản, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác an yên đến lạ. Hắn vui vẻ cúi đầu ăn, nhưng ánh mắt lại không chịu nghe lời, cứ lặng lẽ trôi về phía đối diện.

Chương Dư Huy đang cúi người, nghiêng nghiêng thổi cho bát cháo của Thiên Bảo nguội bớt. Ánh sáng rọi qua song cửa, dừng lại nơi hàng mi rũ dài của cậu. Một sợi tóc rơi xuống trán, lay nhẹ theo từng động tác. Không biết là do gió hay do ánh nhìn của hắn quá sâu, mà ngay khoảnh khắc ấy, tim Thẩm Lục Chiêu rung lên như có ai gõ nhẹ một tiếng vào ngực.

"Anh sao thế?" Giọng Chương Dư Huy vang lên, kéo hắn về thực tại.

"À..." Hắn ho một tiếng, che giấu sự bối rối. "Không có gì, cháo ngon đấy."

Cậu mỉm cười, lúm đồng tiền hiện lên nơi khóe miệng.

"Anh thích là được."

Thẩm Lục Chiêu cụp mắt, tránh ánh nhìn kia, múc thêm một thìa cháo mà chẳng biết mình đã ăn gì.

Một khoảng lặng ngắn trôi qua, chỉ còn tiếng trẻ con cười. Thẩm Lục Chiêu chậm rãi đặt thìa xuống, ánh mắt lần nữa dừng lại trên khuôn mặt nghiêng nghiêng của Chương Dư Huy, thấp giọng nói:

"Trông em yên tĩnh quá. Đến mức người khác cũng không dám làm phiền."

Chương Dư Huy ngẩng đầu, trong đôi mắt thoáng qua một tia sáng – vừa ngạc nhiên, vừa ấm áp.

"Nhưng nếu là anh, thì làm phiền cũng được."

Thẩm Lục Chiêu ngượng ngùng gãi má, không nói gì thêm, tiếp tục lặng lẽ ăn xong bữa sáng này.

Sau bữa sáng, Thiên Bảo và Tư Đồng ngáp dài, mắt lim dim vì no bụng. Thẩm Lục Chiêu cúi người, bế từng đứa vào phòng. Hai bàn tay nhỏ xíu bám chặt lấy áo hắn, hơi thở non nớt phả nhẹ lên vai, khiến lòng hắn bỗng nhiên dịu lại.

"Ngủ ngoan nhé." Hắn nói, kéo chăn lên ngang ngực chúng. Cánh cửa phòng chậm rãi khép lại.

Khi quay ra, Chương Dư Huy đã ngồi ở bàn đá trước sân, tay chống cằm, ánh mắt nhìn xa xăm qua tán trúc xanh. Trên bàn đặt hai tách trà, hơi nước mảnh như sương bay lơ lửng trong nắng.

"Bọn nhỏ ngủ rồi à?" Cậu hỏi mà không quay đầu lại.

"Ừ." Thẩm Lục Chiêu ngồi xuống đối diện, rót thêm nước vào tách trà. "Ngủ nhanh lắm, chắc vì mệt."

Cả hai chìm trong im lặng thật lâu. Không ai mở lời, chỉ có tiếng ve kêu ran ngoài sân, từng hồi từng hồi như thúc giục mà cũng như mỉa mai.

Cuối cùng, Chương Dư Huy khẽ hít vào, buông ra một câu ngắn:

"Tối nay em sẽ về Bắc Kinh."

Thẩm Lục Chiêu hơi khựng lại, ngón tay gõ nhẹ lên thành tách. Một lát sau, hắn gật đầu, đáp:

"Ừm. Đi cẩn thận."

Chương Dư Huy thoáng sững, trong lòng nảy lên một cảm giác hụt hẫng không sao gọi tên.

"Anh không hỏi thêm gì sao?"

Thẩm Lục Chiêu ngẩng đầu, ánh mắt bình thản đến đáng sợ.

"Không. Chuyện của em, anh không tò mò. Em muốn nói thì sẽ nói. Không muốn thì anh không ép."

"Anh lúc nào cũng như vậy, nói chuyện với ai cũng giữ khoảng cách. Đến khi người ta mệt mỏi, bỏ đi, anh vẫn có thể nói 'đi cẩn thận'."

Thẩm Lục Chiêu im lặng, ngón tay dừng lại giữa không trung. Chương Dư Huy ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy bất lực:

"Anh biết không? Em không cần anh tò mò, em chỉ hy vọng... ít nhất anh cũng để em thấy, em từng có chút quan trọng trong lòng anh."

Thẩm Lục Chiêu mím môi, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài như chính cách hắn vẫn trốn tránh mọi thứ:

"Anh...không biết nên nói gì."

Chương Dư Huy cười, lần này không còn cay đắng, chỉ còn mệt mỏi.

"Anh không cần nói gì đâu. Anh im lặng, vốn dĩ đã là câu trả lời rồi."

Chương Dư Huy lặng lẽ cúi đầu, nhìn làn hơi trà đã nguội lạnh, không còn khói sương bay lên nữa.

Một cơn gió khác thổi tới, làm vài sợi tóc bên thái dương bay bay. Thẩm Lục Chiêu đưa tay, như một phản xạ, định gạt mấy sợi tóc ấy ra nhưng khi đầu ngón tay chạm vào, hắn khựng lại.

Chương Dư Huy cũng không né, chỉ ngẩng đầu, để ánh mắt hai người chạm vào nhau. Trong thoáng chốc, mọi thứ quanh họ đều lặng đi.

"Anh lúc nào cũng tránh," cậu nói, giọng trầm khàn như một lời thở than. "Đến cả cái chạm tay nhỏ nhất, anh cũng sợ."

Thẩm Lục Chiêu không đáp. Ngón tay hắn vẫn còn đặt ở đó, bên thái dương cậu. Một giây, hai giây, rồi hắn rụt tay lại, định quay đi nhưng Dư Huy chợt nắm lấy cổ tay hắn.

"Đừng." Một chữ thôi, mà khiến hơi thở trong ngực cả hai đều khựng lại.

Bàn tay Chương Dư Huy to hơn tay hắn, khi nắm lấy như bao bọc cả đôi bàn tay. Giữa làn da và ánh sáng mờ của buổi chiều, đường gân xanh nơi cổ tay Chương Dư Huy nổi rõ lên.

"Em chỉ muốn...một lần này thôi." Giọng cậu gần như vỡ tan ra trong gió. "Nếu đã mai em đi, thì cho em được ích kỷ một chút."

Thẩm Lục Chiêu nhìn cậu rất lâu. Hắn không nói "được", cũng không nói "không". Chỉ im lặng nhìn vào đôi mắt người trước mặt.

Chương Dư Huy chậm rãi tiến đến gần, gương mặt điển trai kia càng ngày lấn áp tới khiến đầu óc Thẩm Lục Chiêu rối tung.

"Khoan–"

"Giá mà," cậu thì thầm, "anh biết em đã chờ những lần thế này bao lâu rồi."

Thẩm Lục Chiêu nhắm mắt. Lòng bàn tay hắn siết chặt hơn, như muốn giữ lại điều gì đó mà chính hắn cũng không dám gọi tên.

Đôi môi Chương Dư Huy lần nữa phủ lên môi Thẩm Lục Chiêu. Khoảnh khắc ấy, trong đầu hắn như vang lên một tiếng nổ – hỗn loạn, mơ hồ, không cách nào phân biệt được là sợ hãi hay khát khao.

Hơi thở của cả hai đan vào nhau, nóng hổi và hỗn loạn. Thẩm Lục Chiêu hơi ngửa đầu ra sau, bàn tay vô thức siết chặt mép bàn đá. Tim hắn đập dồn, từng nhịp va vào lồng ngực đến mức đau rát. Mùi trà nhạt, hương trúc ngoài sân, tất cả như tan biến, chỉ còn lại mùi da thịt, hơi thở và một thứ cảm xúc không tên đang dâng tràn.

"Dư Huy..." Hắn khẽ gọi, giọng khàn đặc, như vừa trôi qua một quãng đường dài trong bóng tối.

Nhưng Chương Dư Huy không dừng lại. Cậu vẫn áp môi mình lên môi hắn, chậm rãi mà tuyệt vọng, như muốn khắc ghi từng đường nét, từng hơi ấm này vào tận đáy ký ức. Bàn tay phía sau gáy kéo Thẩm Lục Chiêu lại gần hơn, khiến khoảng cách giữa hai người không còn.

Thẩm Lục Chiêu run lên. Hắn biết lẽ ra phải đẩy ra, phải nói một câu gì đó để chấm dứt. Nhưng đôi môi ấm áp kia, sự run rẩy rất thật ấy khiến mọi lý trí trong hắn như bị hòa tan.

Một giây. Hai giây. Rồi chính hắn, trong khoảnh khắc yếu lòng nhất, đã đáp lại.

Nụ hôn trở nên sâu hơn, không còn là sự áp đặt của Chương Dư Huy, mà là sự hòa quyện của hai người. Một chút vụng về, một chút đau đớn, và vô vàn điều chưa kịp nói.

Khi tách ra, hơi thở cả hai đều gấp gáp. Ánh mắt Chương Dư Huy ngấn nước, còn môi Thẩm Lục Chiêu mấp máy, dường như hắn vẫn chưa tin mình vừa làm gì.

"Em xin lỗi," Chương Dư Huy thì thầm, giọng đứt quãng.

Thẩm Lục Chiêu nhìn cậu, yết hầu chuyển động. Hắn muốn nói "đừng như vậy", nhưng cuối cùng, chỉ có một bàn tay giơ lên, đặt lên má Chương Dư Huy một cái chạm nhẹ, mà đủ khiến cả hai cùng im lặng thật lâu.

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt dịu đi, như gom hết những điều không thể nói thành một cái nhìn duy nhất. Hai tay cậu nắm lấy tay hắn, rồi cúi xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay ấy. Một nụ hôn thật khẽ, thật nhẹ, như sợ làm vỡ đi thứ gì đang mong manh giữa họ.

"Em sẽ đợi anh," cậu nói, "đợi đến khi anh thật sự mở lòng với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com