Special 31: AU Hàn Quốc 5/6.
Beomgyu lại rơi vào một cơn mơ kỳ lạ. Cậu thấy mình đang đứng giữa một ngôi nhà truyền thống Hàn Quốc, với mái ngói cong vút và những cột gỗ nâu sẫm. Nhưng toàn bộ không gian chìm trong bóng tối dày đặc, tối đen như mực. Beomgyu không thấy bất cứ nguồn sáng nào, và tầm nhìn của cậu bị hạn chế hoàn toàn. Cảm giác quen thuộc đến rợn người. Cậu nhận ra mình đang đứng trong một hanok rộng lớn, nhưng nó bị bao phủ bởi sự tĩnh lặng đến mức đáng sợ.
Cậu đưa tay ra phía trước, chỉ chạm vào không khí lạnh buốt. Mùi gỗ mục và bụi cũ kỹ xộc vào mũi. Cậu cố gắng bước đi, nhưng không thể xác định được phương hướng. Mỗi bước chân vang lên tiếng cót két khô khốc trên sàn gỗ, tạo nên một âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng ghê rợn.
Lối ra ở đâu? Beomgyu hoảng loạn nghĩ, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu biết đây là một giấc mơ, nhưng nỗi sợ hãi lại chân thật đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi lạnh đang bò trên da.
"Có ai ở đó không?" Beomgyu gọi khẽ, giọng nói lạc đi và nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng.
Và rồi, từ sâu thẳm trong bóng tối, một tiếng cười ma mị vang lên. Nó không lớn, nhưng đủ để khiến toàn bộ cơ thể Beomgyu đông cứng lại.
"Tìm tôi đi," giọng nói ấy thì thầm, vang vọng khắp ngôi nhà cổ. "Lần này, em sẽ không thoát được đâu."
Đó chính là giọng của linh hồn thù hận. Beomgyu tuyệt vọng muốn tỉnh dậy, muốn chạy trốn, nhưng chân cậu như bị đóng đinh xuống sàn nhà. Linh hồn đó đang thực sự cố gắng kéo cậu đi.
"Không... không!" Beomgyu cố gắng vùng vẫy trong vô vọng. Cậu lắc đầu lia lịa, nước mắt chực trào ra vì kinh hãi. Cậu cố dùng hết sức bình sinh để chạy, nhưng đôi chân lại nặng trịch, không tài nào nhấc lên được. Cậu chỉ có thể dịch chuyển chậm chạp trong bóng tối, cảm giác như đang bị xiềng xích vô hình trói buộc.
Tiếng cười của linh hồn kia càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ. Giờ đây, nó mang theo sự đắc thắng tàn độc.
"Mày không thoát được đâu, Beomgyu. Nơi đây là nơi mày đã thuộc về, là nơi mày phải đền tội cho sự phản bội của mày!"
Cảm giác sợ hãi tột độ khiến Beomgyu quên hết mọi lời dặn của Taehyun. Cậu chỉ biết cố gắng gọi tên người bạn thân nhất.
"Yeonjun! Cứu tớ với!" Cậu hét lên, nhưng âm thanh phát ra lại chỉ nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Đột nhiên, một luồng khí lạnh lẽo lướt qua gáy cậu, và Beomgyu cảm thấy một bàn tay vô hình chạm vào vai mình. Cùng lúc đó, một sức nóng quen thuộc bùng lên từ bàn tay phải của cậu – nơi Taehyun vừa băng bó.
"Buông cậu ấy ra!" Một tiếng gầm giận dữ vang lên, âm thanh không phải từ trong ngôi nhà cổ, mà từ thế giới thực. Trong mơ, ngay lập tức, bóng tối bị xé toạc bởi một luồng ánh sáng chói lòa, màu vàng kim. Luồng sáng đó mạnh mẽ bao bọc lấy Beomgyu, đẩy lùi hoàn toàn bóng tối và tiếng cười ma quái. Beomgyu cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, và mọi áp lực đều biến mất.
Cậu mở choàng mắt. Beomgyu thấy mình đang nằm trên giường, mồ hôi đầm đìa. Ánh sáng le lói từ cửa sổ cho thấy trời sắp sáng.
Taehyun đang đứng bên cạnh giường cậu, khuôn mặt anh tái nhợt, nhưng đôi mắt anh rực sáng với một ngọn lửa giận dữ và bảo vệ. Tay anh đặt trên trán cậu, và một lá bùa đã cháy rụi nằm trong tay anh.
"Không sao chứ?" Taehyun hỏi, giọng anh nặng nề vì kiệt sức.
"Con... Con ổn," Beomgyu thều thào, thở dốc.
Yeonjun ngồi bật dậy ở giường bên cạnh, dụi mắt ngái ngủ: "Cái gì vậy? Beomgyu, mày la hét à? Thầy... sao thầy lại ở đây?"
Taehyun không trả lời Yeonjun, chỉ nhìn Beomgyu: "Nó đã cố gắng kéo mày vào sâu hơn. Tao đã chặn nó lại. Giờ thì tỉnh táo đi, tao cần nói chuyện với mày."
"Mày la hét kinh khủng lắm đấy, Beomgyu," Yeonjun lầm bầm, vẫn còn ngái ngủ nhưng sự lo lắng đã bắt đầu hiện lên trên nét mặt. Anh nhìn giữa Beomgyu và Taehyun, cảm thấy có điều gì đó rất nghiêm trọng vừa xảy ra.
Taehyun quay sang Yeonjun, giọng điệu dứt khoát: "Yeonjun, mày ở lại phòng. Đừng đi đâu cả. Beomgyu, đi theo tao."
Taehyun không cho Beomgyu thời gian để thay quần áo hay rửa mặt. Anh nắm lấy cổ tay cậu, dẫn thẳng ra phòng khách.
Căn phòng làm lễ vẫn còn lộn xộn với các dụng cụ từ đêm qua. Taehyun không ngồi xuống, anh đứng thẳng, đối diện với Beomgyu.
"Nghi lễ đã thất bại một phần," Taehyun bắt đầu, không vòng vo. "Hắn ta đã cảm nhận được sự can thiệp và đáp trả bằng cách cố gắng tạo ra liên kết mạnh mẽ hơn. Hắn không chỉ muốn trả thù, hắn muốn chiếm đoạt hoàn toàn linh hồn mày."
Beomgyu run rẩy, cậu đưa tay lên ôm lấy vai mình: "Làm sao... làm sao con quỷ đó lại mạnh đến mức đó được ạ?"
"Vì nó đã tìm thấy mày. Và vì cảm xúc của nó quá mạnh," Taehyun nói, ánh mắt anh hơi cụp xuống, như đang đấu tranh với chính mình. "Hắn ta đã sử dụng chính sợi dây thù hận từ kiếp trước để tìm ra những điểm yếu của mày trong mơ. Từ bây giờ, mày sẽ không được phép ngủ một mình nữa."
Beomgyu ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chưa kịp hỏi gì thì Taehyun đã nói tiếp, giọng anh kiên quyết: "Tao sẽ chuẩn bị lại nghi lễ, nhưng lần này cần phải triệt để hơn. Trong thời gian này, mày sẽ ngủ ngay trong phòng của tao. Tao cần phải theo dõi mày liên tục. Bất kỳ sự xao nhãng nào cũng có thể khiến hắn ta kéo mày đi hoàn toàn."
Sự đề nghị đột ngột này khiến Beomgyu hoàn toàn bối rối. Cậu nhớ lại cảm giác tim rung động khi Taehyun băng bó vết thương cho mình đêm qua, và giờ đây lại là việc phải ngủ chung phòng với anh.
Cậu ngượng ngùng cúi đầu: "Dạ... con hiểu rồi. Con sẽ làm theo lời thầy."
Taehyun nhìn cậu một lát, thở dài: "Tỉnh táo lại đi. Sau đó xuống bếp. Hôm nay mày sẽ phụ tao chuẩn bị các vật phẩm cần thiết cho nghi lễ tiếp theo. Nghi lễ này cần phải diễn ra trước khi trăng tròn."
Beomgyu gật đầu, cố gắng đẩy đi sự bối rối về lời đề nghị ngủ chung phòng của Taehyun. Hiện tại, sự an nguy của cậu là quan trọng nhất. Cậu hít sâu một hơi, quyết tâm gác lại những cảm xúc cá nhân.
"Con đã hiểu rõ mức độ nghiêm trọng rồi, thầy." Beomgyu nói. "Con sẽ làm tất cả những gì thầy yêu cầu để chuẩn bị cho nghi lễ. Con phải làm gì trước ạ?"
Taehyun đã quay lưng lại, đi về phía chiếc bàn chất đầy sách cổ và các loại thảo mộc khô.
"Việc đầu tiên," Taehyun nói mà không quay lại, "mày cần phải giữ cho năng lượng của mình ổn định và tinh khiết. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách chế tác lại bột ngũ hành. Mày cần phải tự tay nghiền nát các loại thảo mộc, tập trung ý chí vào việc thanh tẩy."
Anh chỉ vào một chiếc cối đá nhỏ và một tập hợp các loại rễ cây, vỏ cây và lá khô có màu sắc khác nhau được sắp xếp gọn gàng.
"Những vật phẩm này đã được phơi khô và gia trì dưới ánh trăng. Mày hãy nghiền chúng thành bột mịn theo đúng tỉ lệ tao đã ghi trong cuốn sách này," Taehyun đưa cho cậu một cuốn sổ tay bìa da cũ kỹ, bên trong là những ký tự và công thức chi tiết. "Trong lúc làm, không được phép lơ là, phải giữ tâm trí hoàn toàn tĩnh lặng. Sự xao động có thể làm giảm hiệu lực của bột."
Beomgyu nhận lấy cuốn sổ. Cậu nhìn vào những vật phẩm trước mặt, rồi quay sang nhìn Taehyun. Anh đang dùng chu sa vẽ những phù chú phức tạp lên một tấm vải lụa đen.
"Con sẽ bắt đầu ngay đây ạ."
Beomgyu ngồi trước chiếc cối đá, tập trung cao độ vào công việc. Cậu nghiền nát từng loại thảo mộc, từ rễ cây khô cứng đến cánh hoa đã được sấy kỹ. Mùi hương của các loại dược liệu hòa quyện vào nhau, tạo thành một mùi hương vừa cay nồng vừa thanh mát. Công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và sức mạnh đồng đều, khiến mồ hôi lại lấm tấm trên trán cậu.
Taehyun ngồi cách đó không xa, anh vẫn chuyên tâm vẽ phù chú, nhưng ánh mắt anh luôn dõi theo Beomgyu. Anh không nói một lời, chỉ lặng lẽ quan sát từng động tác của cậu. Anh biết, sự tập trung của Beomgyu không chỉ để tạo ra bột phép, mà còn là một hình thức rèn luyện tinh thần, giúp cậu đối diện với nỗi sợ hãi.
Đến khi mặt trời treo lên cao, kéo màn ánh sáng. Beomgyu mới thở phào nhẹ nhõm, hoàn thành công đoạn cuối cùng. Bột ngũ hành màu sắc rực rỡ, mịn như nhung, đã được đặt gọn gàng trong một chiếc hộp gỗ đàn hương.
"Thầy ơi, con làm xong rồi ạ," Beomgyu nói, giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Taehyun gật đầu, đặt bút vẽ xuống. Anh tiến đến, cầm lấy chiếc hộp bột.
"Giỏi lắm," Taehyun nói, đây là lần đầu tiên anh dành lời khen trực tiếp cho cậu, khiến Beomgyu thoáng ngạc nhiên. "Bây giờ là lúc quan trọng nhất."
Anh mở hộp bột, dùng đầu ngón tay chấm một chút bột mịn. Anh ra hiệu cho Beomgyu đứng dậy.
"Cởi áo ra," anh ra lệnh.
Beomgyu ngượng ngùng tuân theo. Cậu từ từ cởi chiếc áo len mỏng, để lộ phần thân trên gầy gò.
Taehyun không nhìn vào cơ thể cậu, ánh mắt anh hoàn toàn tập trung vào việc niệm chú và thực hiện nghi thức. Anh bắt đầu dùng bột vẽ những ký hiệu bảo vệ lên da thịt Beomgyu, từ vai xuống cánh tay, rồi dọc theo xương sườn và sau gáy. Cảm giác bột mát lạnh chạm vào da thịt khiến Beomgyu rùng mình.
Khi vẽ xong phù chú cuối cùng, Taehyun lùi lại một bước, chắp tay và nhắm mắt. Anh bắt đầu niệm một đoạn thần chú cổ xưa. Khi đoạn chú kết thúc, những ký hiệu bằng bột trên da Beomgyu bất ngờ phát ra ánh sáng xanh lam dịu nhẹ rồi nhanh chóng chìm vào da thịt cậu, hoàn toàn biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Taehyun mở mắt nhìn Beomgyu, rồi đặt hộp bột sang một bên: "Xong rồi. Lớp bảo vệ này sẽ che chắn hào quang của mày, khiến hắn ta khó xác định vị trí của mày hơn, cả trong mơ lẫn ngoài đời," Taehyun giải thích.
"Mặc áo vào đi. Vào phòng ngủ một chút đi, cả đêm thức trắng rồi." Taehyun nói, anh biết Beomgyu đã kiệt sức sau một ngày dài làm việc và đêm qua lại bị linh hồn kia quấy phá.
"Dạ thầy." Beomgyu đáp lời, vội vàng mặc lại chiếc áo len. Cậu chậm rãi đi về phía phòng của Taehyun. Dù nói gì đi chăng nữa, việc phải ngủ trong phòng anh vẫn khiến cậu cảm thấy có chút ngượng ngùng và bối rối. Căn phòng của Taehyun luôn tối giản và sạch sẽ, mang một bầu không khí trang nghiêm và có mùi trầm hương thoang thoảng.
Beomgyu nhanh chóng trải một tấm đệm phụ xuống sàn, cách chỗ ngủ của Taehyun một khoảng vừa phải. Cậu nằm xuống, cuộn mình trong chăn. Lớp bảo vệ vừa được bôi lên người vẫn còn khiến da cậu man mát. Cậu khép mắt lại, cố gắng thư giãn và chìm vào giấc ngủ.
Taehyun quan sát Beomgyu đã ổn định, anh cũng tiến về phía bàn làm việc, bắt đầu sắp xếp lại các lá bùa và dụng cụ. Anh không ngủ, vì anh biết nhiệm vụ của anh bây giờ là thức canh chừng. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào công việc, ánh mắt anh lại thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Beomgyu. Anh cần đảm bảo Beomgyu được an toàn, và sự hiện diện của cậu trong phòng anh lúc này mang lại một sự yên tĩnh kỳ lạ mà anh chưa từng có.
Beomgyu chìm vào giấc ngủ sâu và yên lành, điều mà cậu đã không cảm nhận được trong suốt một thời gian dài. Mãi đến tận chiều muộn, khi ánh nắng vàng nhạt đã nghiêng hẳn về phía tây, cậu mới từ từ tỉnh giấc.
Cậu ngồi bật dậy, hơi bối rối khi không thấy bóng dáng của Taehyun ở đâu. Beomgyu gấp gọn tấm đệm lại rồi đi tìm anh khắp nhà. Cậu tìm ở phòng làm lễ, ở bếp, nhưng đều không thấy bóng dáng vị thầy trừ tà đâu. Cuối cùng, cậu tìm thấy Yeonjun đang ngồi đọc sách ở hiên nhà, vừa cắn một quả táo.
"Yeonjun, thầy đâu rồi?" Beomgyu hỏi.
Yeonjun quay lại, thấy Beomgyu đã thức thì mỉm cười: "Mày dậy rồi đấy à? Ngủ ngon chứ?"
"Ừ, ngủ ngon lắm. Nhưng thầy đâu rồi?"
"À, thầy vừa xuống làng rồi. Có một gia đình dưới đó cần thầy làm lễ gấp," Yeonjun giải thích, nhún vai. "Thầy bảo tao ở đây trông chừng mày, không được để mày đi đâu một mình."
Yeonjun đưa cho Beomgyu một quả táo khác: "Thầy dặn, khi nào mày thức thì hai đứa mình cùng xuống núi. Thầy bảo mày đã hồi phục chút ít rồi, có thể xuống phụ giúp thầy một tay trong buổi lễ này."
Beomgyu cảm thấy bất ngờ và có chút phấn khích. Đây là lần đầu tiên Taehyun cho phép cậu tham gia vào một nghi lễ chính thức. Cậu nhanh chóng cảm thấy tràn đầy năng lượng.
"Vậy thì mình đi nhanh thôi!" Beomgyu nói. "Tao muốn xem thầy làm lễ như thế nào."
Yeonjun cười: "Rồi, rồi. Đợi tao thay đồ cái đã. Mày rửa mặt rồi mặc áo ấm vào đi, chiều tối trên núi lạnh lắm đấy."
Hai người nhanh chóng bước trên con đường mòn quen thuộc. Khi đến được ngôi làng, ánh sáng cuối ngày đã gần như biến mất, và không khí trở nên ẩm ướt, lạnh lẽo. Yeonjun dẫn Beomgyu đến một ngôi nhà nằm hơi tách biệt, nơi ánh đèn dầu hắt ra một cách yếu ớt. Vừa bước vào sân, Beomgyu đã cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo và nặng nề bao trùm. Ngôi nhà này mang một cảm giác u ám.
Bên trong phòng khách rộng, Taehyun đang đứng giữa phòng, mặc trang phục thầy trừ tà và tập trung cao độ vào bàn lễ. Xung quanh anh, một nhóm người dân trong làng, bao gồm cả chủ nhà, đang ngồi quây thành hình bán nguyệt, ai nấy đều giữ im lặng tuyệt đối với vẻ mặt lo lắng.
Yeonjun và Beomgyu nhẹ nhàng bước vào. Yeonjun cúi chào Taehyun từ xa, rồi cả hai tìm một góc trống, nhanh chóng ngồi xuống mà không gây ra bất cứ tiếng động nào.
Taehyun nhìn thoáng qua cả hai, ánh mắt anh ra hiệu cho Yeonjun hãy ngồi yên và quan sát. Yeonjun gật đầu, kéo Beomgyu ngồi sát bên.
Taehyun đang tụng niệm một đoạn chú dài rồi nhúng bút lông vào chu sa, bắt đầu vẽ những ký tự phức tạp lên một tấm giấy vàng.
Cả căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn lại tiếng của Taehyun. Beomgyu dù ngồi yên, nhưng cảm thấy cơ thể căng thẳng theo từng động tác của Taehyun. Cậu chăm chú quan sát, ghi nhớ mọi chi tiết, biết rằng đây là cơ hội hiếm có để hiểu rõ hơn về công việc của thầy.
Mãi đến gần một tiếng đồng hồ sau, buổi lễ mới kết thúc.
Taehyun thực hiện động tác cuối cùng, anh ném một nắm gạo và muối đã được gia trì vào không trung. Tiếng gạo vương vãi trên sàn nhà vang lên giòn tan, ngay sau đó, bầu không khí nặng nề, u ám trong căn phòng dường như tan biến. Cảm giác lạnh lẽo và áp lực ngay lập tức được thay thế bằng một sự thanh tịnh, nhẹ nhàng.
Taehyun thở hắt ra một hơi, mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh quay sang chủ nhà: "Mọi chuyện đã ổn thỏa. Linh hồn quấy nhiễu đã được xua đuổi. Từ nay, hãy giữ nhà cửa sạch sẽ và tâm trí thanh tịnh. Mọi thứ sẽ trở lại bình thường."
Những người dân trong làng và chủ nhà lập tức cúi lạy cảm tạ Taehyun. Khuôn mặt họ lộ rõ vẻ mừng rỡ và kính phục.
Yeonjun nhanh chóng đứng dậy, đi đến bên cạnh Taehyun để phụ anh dọn dẹp bàn lễ.
Beomgyu cũng đứng dậy, cảm thấy kinh ngạc trước sức mạnh và sự chuyên nghiệp của Taehyun. Cậu lặng lẽ đi đến giúp Yeonjun thu gom các vật phẩm nghi thức.
"Thầy làm tốt quá," Beomgyu thì thầm với Yeonjun khi đang thu dọn nến.
Yeonjun gật đầu, ánh mắt đầy tự hào về thầy mình: "Đương nhiên rồi. Thầy là người giỏi nhất mà."
Sau khi mọi thứ đã được thu xếp gọn gàng, Taehyun quay sang nhìn Beomgyu. Ánh mắt anh lúc này đã dịu đi, không còn vẻ căng thẳng nữa.
Beomgyu cảm thấy tim mình hơi hẫng một nhịp. Cậu ngượng ngùng quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Taehyun. Cậu nhanh chóng dọn dẹp xong chiếc giỏ đựng đồ rồi cùng Taehyun và Yeonjun đi bộ đến nhà của bà Dunjung theo lời mời trước đó.
Bà Dunjung vừa làm xong mẻ bánh mới, hương thơm bột mì và đường ngọt ngào lan tỏa khắp căn nhà gỗ nhỏ. Bà Dunjung mời Taehyun ngồi trên bậc cao của hiên nhà, còn Yeonjun và Beomgyu thoải mái ngồi bệt xuống sàn gỗ, nơi bà đã đặt một khay bánh nóng hổi.
Bà Dunjung hiền hậu nhìn Taehyun, giọng nói đầy sự cảm kích: "Vừa rồi thật sự cảm ơn thầy. Nhờ có thầy mà nhà của Sook Yu mới được yên ổn."
Taehyun gật nhẹ: "Là chuyện con nên làm."
"Mấy năm nay làng mình được yên ổn cũng nhờ công sức của con. Thật sự không có con, làng ta không biết sẽ như thế nào," bà Dunjung tiếp lời, chất chứa sự kính trọng sâu sắc.
"Đây là trách nhiệm của con mà," Taehyun nhẹ nhàng đáp.
Beomgyu và Yeonjun chăm chú ăn bánh, vị ngọt bùi của bánh làm cả hai quên hết mọi mệt mỏi. Tuy nhiên, Beomgyu vốn ăn chậm rãi và từ tốn hơn, nên đĩa bánh đã nhanh chóng bị Yeonjun ăn hết sạch. Beomgyu nhìn chiếc đĩa trống trơn với vẻ tiếc nuối.
Thấy thế, Taehyun - người vẫn đang nói chuyện với bà Dunjung, chợt đẩy đĩa bánh còn nguyên vẹn của mình đến chỗ Beomgyu. Anh không nói một lời nào, chỉ tiếp tục trò chuyện với bà Dunjung như thể không có chuyện gì xảy ra.
Nhìn đĩa bánh trước mặt, Beomgyu bất ngờ, cảm thấy một luồng hơi ấm chạy dọc sống lưng. Cậu ngước nhìn Taehyun, thấy anh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, thì thầm một tiếng cảm ơn rồi cười tủm tỉm vì sự quan tâm âm thầm đó.
Ngay lập tức, Yeonjun thò tay muốn lấy thêm. Beomgyu nhanh chóng đánh nhẹ lên tay bạn, kèm theo một ánh mắt cảnh cáo.
"Cái này của tớ!" Beomgyu khẳng định chủ quyền, ôm đĩa bánh vào lòng. Yeonjun chỉ biết cười trừ, lắc đầu chịu thua.
Taehyun tiếp tục cuộc trò chuyện với bà Dunjung về những vấn đề của ngôi làng, nhưng tâm trí anh không hoàn toàn tập trung. Ánh mắt anh, dường như vô tình, lại lén liếc nhìn về phía Beomgyu đang ngồi dưới sàn.
Beomgyu, hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui được ăn bánh ngon, không hề hay biết rằng mình đang bị theo dõi. Cậu cắn từng miếng bánh nhỏ, hai má phồng ra như một chú thỏ con đang gặm cỏ. Vẻ mặt cậu cực kỳ mãn nguyện và đáng yêu, hoàn toàn không còn nét sợ hãi hay lo âu.
Taehyun khẽ nhếch môi. Sự tĩnh lặng thường thấy của anh dường như bị phá vỡ bởi hình ảnh ngây thơ và có chút trẻ con của Beomgyu. Anh nhanh chóng cụp mắt xuống, cố gắng che giấu nụ cười thoáng qua.
"Thầy Taehyun," bà Dunjung đột nhiên gọi, khiến Taehyun giật mình, vội vàng quay lại nhìn bà. "Thầy thấy sao?"
"Dạ, cứ nghe theo ý của mọi người." Taehyun trả lời một cách điềm tĩnh, cố gắng điều chỉnh lại sự tập trung của mình. Nhưng ngay sau đó, khóe mắt anh lại không nhịn được mà liếc về phía chiếc đĩa đã vơi đi quá nửa trong tay Beomgyu.
Bà Dunjung mỉm cười hiền hậu, nhưng đôi mắt bà lại ánh lên vẻ tinh nghịch. Là một người lớn tuổi, bà đã chứng kiến không ít chuyện đời. Bà tinh ý nhận ra ánh mắt lén lút của Taehyun. Đây là lần đầu tiên bà thấy vị thầy trừ tà nghiêm nghị, luôn giữ mình trong kỷ luật sắt đá này, lại mất tập trung vì một người khác, đặc biệt là một cậu bé như Beomgyu. Bà cười thầm trong lòng, cảm thấy thú vị trước sự thay đổi nhỏ bé của anh.
"Thầy Taehyun cũng nên nghỉ ngơi sớm đi nhé," bà Dunjung nói. "Thầy đã vất vả cả ngày rồi, cả về thân thể lẫn tâm trí."
Taehyun hiểu ý bà, nhưng anh chỉ gật đầu, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào: "Con xin phép bà, con phải đưa tụi nhỏ về trước khi trời tối hẳn."
"Ừ, các con đi đường cẩn thận nhé!"
Sau khi từ biệt bà Dunjung, ba người nhanh chóng trở về căn nhà trên núi. Beomgyu bước đi bên cạnh Yeonjun, cảm thấy lòng nhẹ nhõm và tràn đầy năng lượng sau chuyến đi xuống làng. Cậu không hề hay biết rằng, những hành động và biểu cảm vô tư của mình đã vô tình khuấy động sự tĩnh lặng trong tâm hồn của vị thầy trừ tà đang bước đi phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com