Special 32: AU Hàn Quốc 5.5/6.
Về đến nhà, Yeonjun nhanh chóng kéo Beomgyu đi tắm rửa sạch sẽ, rũ bỏ hết bụi đường và mệt mỏi sau một ngày dài. Yeonjun tranh thủ đi ngủ ngay sau đó, còn Beomgyu, dù đã khuya, bẽn lẽn đến phòng của Taehyun.
Cậu bước chậm rãi, tim đập nhanh hơn một chút vì sự ngượng ngùng sắp phải đối mặt. Cậu hít một hơi, rồi khẽ đẩy cánh cửa phòng Taehyun.
Căn phòng vốn dĩ tĩnh lặng và hơi tối, nhưng ánh đèn dầu mờ ảo vẫn đủ để Beomgyu thấy rõ khung cảnh trước mắt.
Taehyun đang đứng quay lưng lại, cởi bỏ chiếc áo ngoài. Anh có lẽ đã nghĩ Beomgyu sẽ không đến sớm như vậy, hoặc anh đã quen với sự riêng tư tuyệt đối của mình. Khoảnh khắc Taehyun xoay nửa người, Beomgyu đã vô tình thấy được một cảnh tượng khiến cậu hoàn toàn sững sờ.
Trên tấm lưng săn chắc, rộng rãi và cả bả vai của Taehyun, không phải là làn da trần bình thường, mà là những hình xăm bùa cổ ngữ phức tạp và dày đặc. Những ký tự màu đen tuyền được chạm khắc chằng chịt, kéo dài từ cổ xuống dưới.
Beomgyu đứng bất động, cảm thấy ngượng ngùng trước cảnh tượng này.
Taehyun nhận ra sự hiện diện của cậu. Anh lập tức dừng động tác, quay phắt lại. Ánh mắt anh thoáng qua sự ngạc nhiên và khó chịu khi bị bắt gặp.
"Mày không biết gõ cửa à?" Taehyun hỏi, giọng anh trầm xuống, có chút lạnh lùng. Anh nhanh chóng kéo chiếc áo gần đó khoác vội lên người.
Beomgyu giật mình bừng tỉnh, mặt cậu nóng bừng vì ngại: "Con... con xin lỗi ạ! Con tưởng thầy đã ngủ rồi. Con... con sẽ gõ cửa lần sau." Cậu cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào anh.
Taehyun thở dài một tiếng,đôi mày cũng giãn ra. Anh chỉ vào tấm đệm đã được trải sẵn ở góc phòng: "Mau ngủ đi."
Beomgyu nhanh chóng đi đến góc phòng, nơi tấm đệm đã được trải sẵn từ sáng. Cậu không dám chần chừ thêm một giây nào nữa. Cậu nằm xuống, kéo chăn trùm kín vai, rồi quay lưng hoàn toàn về phía Taehyun. Tim cậu vẫn còn đập mạnh. Hình ảnh những hình xăm bùa chú cổ ngữ trên lưng Taehyun cứ liên tục hiện lên trong tâm trí Beomgyu.
Căn phòng lại chìm vào im lặng. Beomgyu cảm nhận được sự hiện diện của Taehyun ở phía sau, có lẽ anh đang ngồi thiền hoặc đọc sách. Cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở, ép buộc bản thân phải chìm vào giấc ngủ.
Beomgyu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Dù được bảo vệ, tâm trí cậu vẫn không thoát khỏi sự chi phối của những ký ức tiền kiếp, nhưng lần này, giấc mơ lại dịu dàng hơn, không còn là cơn ác mộng.
Cậu thấy mình lại hóa thành cô gái kiếp trước, Eun Gyu. Khác với lần trước đầy rẫy căng thẳng, khung cảnh lần này rực rỡ và hạnh phúc. Eun Gyu mặc một bộ hanbok truyền thống tuyệt đẹp, đang đứng giữa một khu vườn rợp bóng cây. Nắng vàng ấm áp rọi xuống khuôn mặt rạng rỡ của cô.
Bên cạnh Eun Gyu là người đàn ông tuấn tú – Jaehyun, chính là Taehyun kiếp trước. Jaehyun nắm lấy tay cô, ánh mắt anh tràn ngập niềm tự hào và tình yêu sâu đậm không thể che giấu. Họ đang làm lễ đính hôn, dưới sự chứng kiến của gia đình và bạn bè.
Jaehyun nâng tay Eun Gyu lên, hôn lên mu bàn tay cô: "Cảm ơn em đã đến với cuộc đời anh, cho anh biết tình yêu là gì. Anh hứa sẽ yêu thương, nâng niu, bảo vệ em đến hết cuộc đời này."
Eun Gyu mỉm cười, đôi mắt cô ánh lên sự tin tưởng tuyệt đối và tình yêu đáp lại.: "Em xin hứa sẽ luôn bên cạnh anh, sẽ cho anh một gia đình nhỏ hạnh phúc."
Trong khoảnh khắc đó, Beomgyu cảm nhận được niềm hạnh phúc và sự bình yên vô bờ bến từ tiền kiếp của mình.
Khung cảnh yên vui trước mắt nhanh chóng bị thay đổi.
Trong mơ, Eun Gyu ở trong căn nhà gỗ ấm cúng, nhưng ánh mắt cô luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi con đường đất trải dài ra xa. Jaehyun đã phải đi công tác xa, thực hiện một nhiệm vụ quan trọng không thể trì hoãn. Anh hứa sẽ trở về sớm nhất có thể.
Ngày nối tiếp ngày, Eun Gyu kiên nhẫn đợi chờ tin tức của chồng. Cô nhớ Jaehyun da diết, nhưng vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, chăm sóc bản thân và đứa con đang lớn dần trong bụng. Mỗi ánh trăng lên, cô lại cầu nguyện cho Jaehyun được bình an trở về.
Thời gian trôi qua, bụng Eun Gyu đã ngày một lớn hơn. Nhưng tin tức của Jaehyun vẫn bặt vô âm tín. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, tin vào lời hứa của anh.
Rồi đến ngày cô trở dạ. Cơn đau đớn khủng khiếp ập đến, nhưng không có Jaehyun ở bên. Cô một mình đối mặt với khó khăn. Quá trình sinh nở diễn ra vô cùng khó khăn. Những người xung quanh hoảng loạn, cố gắng giúp đỡ, nhưng dường như số mệnh đã định.
Trong khoảnh khắc đau đớn tột cùng, Eun Gyu cố gắng gọi tên Jaehyun, hy vọng anh sẽ trở về kịp lúc. Nhưng tất cả chỉ còn là hơi thở yếu ớt cuối cùng. Cô không may khó sinh và đã trút hơi thở cuối cùng, không thể nhìn thấy mặt con. Đứa trẻ cũng không thể sống sót.
Giấc mơ tan biến trong nước mắt và sự tiếc nuối tột độ.
Giấc mơ của Beomgyu lại tiếp tục, như một cuộn phim bi kịch chưa kịp kết thúc.
Khung cảnh chuyển sang một buổi chiều tà u ám. Căn nhà từng rộn rã tiếng cười giờ đây chìm trong sự tang thương, chỉ còn lại màu trắng xóa của vải tang và khói hương nghi ngút.
Trong lúc mọi người đang thực hiện nghi thức tang lễ cuối cùng cho Eun Gyu, một bóng người từ xa lao đến như điên dại. Đó là Jaehyun. Anh vừa trở về sau chuyến đi công tác gian nan, nhưng lại đối diện với một cảnh tượng kinh hoàng nhất cuộc đời mình.
Bộ trang phục dính đầy bùn đất và mệt mỏi trên đường đi, Jaehyun sững sờ đứng trước quan tài. Anh không thể tin vào mắt mình. Cô gái anh yêu thương, người anh đã thề bảo vệ trọn đời, người đang mang giọt máu của anh, giờ đây lại nằm yên lạnh lẽo.
Anh gào lên một tiếng đau đớn tột cùng, đổ gục xuống sàn nhà. Anh ôm lấy quan tài, khóc than trong tuyệt vọng, cơ thể run rẩy không ngừng. Anh đã không thể về kịp. Anh đã thất hứa. Anh đã để mất cả vợ và con. Nỗi đau và sự hối hận giằng xé anh đến mức không còn nhận ra bản thân.
Trong lúc Jaehyun chìm trong nỗi đau khổ, hình ảnh người đàn ông trẻ tuổi kia lại xuất hiện, đứng trong bóng tối góc nhà. Hắn không nói gì, chỉ nhìn cảnh tượng này với một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai, ẩn chứa sự hả hê tàn độc. Hắn đã chết trong hận thù, và giờ đây, hắn đang chứng kiến sự trừng phạt dành cho đối thủ của mình.
Giấc mơ tan vỡ hoàn toàn. Beomgyu bàng hoàng mở mắt ra, hơi thở cậu hỗn loạn, nước mắt chảy dài xuống thái dương.
Cảm xúc đau đớn tột cùng của Eun Gyu và sự day dứt vô hạn của Jaehyun ở kiếp trước vẫn còn đọng lại mạnh mẽ trong lòng Beomgyu khiến cậu không thể kiềm chế được mà bật khóc nức nở. Nỗi bi thương của hai kiếp người dồn nén lại, khiến cậu run rẩy không kiểm soát.
Ngay khi nhìn thấy gương mặt Taehyun, người duy nhất có thể bảo vệ và thấu hiểu cậu lúc này, Beomgyu như tìm được điểm tựa. Cậu đột ngột vươn tay, ôm chặt lấy Taehyun. Cơ thể Beomgyu run rẩy áp sát vào lồng ngực anh, cậu nghẹn ngào gọi tên người chồng kiếp trước của mình.
"Em xin lỗi... em xin lỗi Jaehyun..." Beomgyu nức nở, những tiếng khóc bật ra từ sâu thẳm.
Taehyun, dù bất ngờ trước cái ôm đột ngột, nhưng anh không hề đẩy Beomgyu ra. Anh cảm nhận được sự tuyệt vọng và nỗi đau khổ tột cùng đang thấm qua lớp áo. Anh im lặng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng, chậm rãi vỗ lên lưng cậu an ủi. Hơi ấm từ cơ thể anh từ từ truyền sang Beomgyu, giúp cậu bình tĩnh lại.
Sau một lúc, khi tiếng khóc của Beomgyu dần nhỏ lại thành những tiếng nấc nghẹn, Taehyun mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Muốn khóc thì khóc cho thoả đi."
Anh đợi cho Beomgyu thở hắt ra một hơi cuối cùng rồi mới tiếp tục: "Xong rồi thì hãy nhớ, hiện tại mày là Choi Beomgyu, tao là Kang Taehyun. Chúng ta không phải Kang Jaehyun và Choi Eun Gyu."
Taehyun nhẹ nhàng kéo Beomgyu ra khỏi người mình một chút, giữ vai cậu và nhìn thẳng vào mắt cậu: "Quá khứ đã kết thúc. Mày phải đối diện với hiện tại. Chỉ khi chấp nhận bản thân hiện tại, mày mới có thể thoát khỏi lời nguyền đó. Mày hiểu chưa?"
Beomgyu buông Taehyun ra, gật đầu. Sau khi ổn định lại cảm xúc, cậu nhớ ra một điều liền nói: "Lúc nãy trong mơ, con thấy người đàn ông đó một lần nữa."
"Ba ngày nữa là ngày trăng tròn, lúc đó tao sẽ làm lễ lần cuối cho mày." Taehyun đáp.
"Dạ thầy."
...
Trong khoảng thời gian sau, Taehyun đã siết chặt sự bảo hộ đối với Beomgyu. Cậu phải ở cạnh Taehyun và chịu sự trông chừng nghiêm ngặt của Yeonjun. Beomgyu không được phép rời khỏi tầm mắt của cả hai, dù chỉ là một phút.
Cuộc sống của Beomgyu trong căn nhà gỗ bỗng chốc bị thu hẹp lại, trở thành một vòng tròn an toàn được canh giữ cẩn mật.
Yeonjun sẽ đảm nhận vai trò "cái bóng" kiêm vệ sĩ chính thức. Khi Beomgyu vào bếp nấu ăn, Yeonjun đứng tựa cửa lẩm nhẩm học thuộc lòng các lá bùa. Khi Beomgyu giặt giũ ngoài sân, Yeonjun ngồi trên bậc thềm vừa phơi quần áo vừa liên tục gọi tên cậu để xác nhận sự hiện diện. Yeonjun còn đưa ra một quy tắc. Cứ mười phút, Beomgyu phải lên tiếng trả lời Yeonjun một lần, như một mã hiệu an toàn.
Còn về phía Taehyun, tuy không theo sát Beomgyu từng bước, nhưng sự giám sát của anh lại kín đáo và bao trùm hơn. Anh thường xuyên ở phòng làm lễ, nhưng cánh cửa phòng luôn hé mở. Anh luôn đặt Beomgyu ở những vị trí mà anh có thể dễ dàng quan sát, dù chỉ là bằng một cái liếc mắt nhanh chóng. Mỗi khi Beomgyu đi ngang qua, Taehyun lại lẳng lặng dùng ánh mắt kiểm tra lớp bột bảo vệ trên cơ thể cậu.
Sự giám sát nghiêm ngặt này đôi lúc khiến Beomgyu cảm thấy ngột ngạt, nhưng cậu không hề oán trách. Cậu biết sự an toàn của mình đang được ưu tiên hàng đầu. Hơn nữa, sự hiện diện không rời của Yeonjun mang lại cho cậu sự yên tâm về tinh thần, còn sự giám sát âm thầm của Taehyun lại khiến cậu cảm thấy một sự chăm sóc đặc biệt, vượt qua mối quan hệ thầy trò thông thường.
Trong lúc Beomgyu đang sống trong sự bảo vệ chặt chẽ, Taehyun bắt đầu dồn toàn bộ tâm trí và năng lượng vào việc chuẩn bị cho đại nghi lễ sắp tới. Anh cần phải tạo ra một lá bùa mạnh nhất, đủ sức cắt đứt hoàn toàn sợi dây thù hận đã trói buộc hai kiếp người. Anh đã nhốt mình trong phòng làm lễ nhiều ngày, chỉ ra ngoài khi cần thiết hoặc khi đến giờ ăn.
Một buổi tối, khi Yeonjun đã ngủ say và Beomgyu đang ngồi trên đệm đọc sách dưới ánh đèn dầu mờ ảo, Taehyun bước ra khỏi phòng làm việc. Anh tiến đến chỗ Beomgyu, trên tay cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ.
"Lại đây," Taehyun gọi khẽ.
Beomgyu ngước lên, thấy Taehyun gọi thì lập tức đặt sách xuống và đi theo anh.
Taehyun dẫn Beomgyu đến bàn trà. Anh mở chiếc hộp gỗ, bên trong là một vật thể được bọc trong lụa đỏ. Khi lớp lụa được gỡ ra, một chiếc nhẫn bạc cổ kính, được chạm khắc hoa văn tinh xảo, hiện ra.
"Đây là nhẫn Thái Cực," Taehyun giải thích. "Đây là vật gia truyền của nhà tao. Nó đã được tao thanh tẩy và gia trì lại."
Taehyun nâng bàn tay Beomgyu lên trước sự ngỡ ngàng đến lặng người của cậu. Khoảnh khắc ấy dường như kéo dài vô tận khi Taehyun, với động tác dứt khoát nhưng nhẹ nhàng, đeo chiếc nhẫn bạc trơn lên ngón áp út của Beomgyu. Anh ngước lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu:
"Nó sẽ bảo hộ linh hồn của mày trong ngày làm lễ."
Beomgyu cảm thấy như một dòng điện chạy qua, gương mặt cậu đỏ bừng lên. Cậu vội vàng rụt tay về, bàn tay run nhẹ nắm lại.
"Dạ...dạ, con xin ghi nhớ lời thầy."
Tuy Beomgyu cố gắng giữ thái độ nghiêm túc và tôn kính như thường lệ, trong lòng cậu lại là một mớ cảm xúc hỗn độn. Chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón tay vẫn còn hơi ấm hơi ấm từ bàn tay Taehyun. Cậu nhìn chằm chằm vào nó, cố gắng nuốt xuống sự xao xuyến khó tả đang trào dâng.
"Đây là một vật phù phép bảo hộ, nó sẽ ngăn chặn bất kỳ năng lượng tiêu cực nào cố gắng xâm nhập vào cơ thể mày trong lúc mày đang tập trung cao độ. Tuy nhiên, mày phải nhớ, sức mạnh lớn nhất vẫn nằm ở tinh thần và ý chí của mày. Đừng để bất cứ điều gì làm phân tâm."
Beomgyu gật đầu, cố gắng ghi nhớ từng lời anh nói, nhưng tầm mắt vẫn vô thức hướng về chiếc nhẫn. Nó không phải là một chiếc nhẫn cầu kỳ, chỉ là một vòng kim loại bạc trơn, nhưng với Beomgyu, nó lại mang một ý nghĩa vượt xa một vật phẩm hộ mệnh thông thường. Cậu siết chặt tay, cảm nhận sự lạnh lẽo của kim loại và thầm hứa sẽ giữ gìn nó cẩn thận.
...
Ngày làm lễ đã đến.
Không khí trong căn nhà gỗ trên núi trở nên đặc quánh, nặng nề, như thể đã bị hút cạn dưỡng khí. Ngoài trời, ánh trăng rằm treo lơ lửng, tròn vành vạnh như một con mắt bạc, báo hiệu thời khắc năng lượng âm dương giao thoa mạnh mẽ nhất.
Taehyun đã hoàn tất mọi công đoạn chuẩn bị cho nghi thức Gut quan trọng này. Bàn thờ lễ được sắp đặt trang nghiêm, phủ vải đen, với gạo, rượu gạo, những chiếc chuông nhỏ và chiếc gương đồng cổ kính.
Yeonjun và Beomgyu đứng ở phía sau, bên ngoài khu vực thiêng liêng. Beomgyu siết chặt chiếc nhẫn Thái Cực trên ngón tay. Cậu cảm nhận rõ ràng sự dao động năng lượng lạnh lẽo đang xâm chiếm.
Taehyun, trong trang phục Shimbok màu trắng tinh, với dải lụa xanh và đỏ quấn quanh người, tiến đến trước bàn lễ. Vẻ mặt anh điềm tĩnh nhưng ánh mắt rực sáng sự tập trung tuyệt đối.
"Nhớ lời tao dặn," Taehyun nói. "Tuyệt đối không được sợ hãi. Nhẫn Thái Cực sẽ là neo giữ linh hồn mày. Hôm nay, tao sẽ cắt đứt mối liên kết nghiệt ngã này."
Taehyun bắt đầu nghi lễ. Anh cầm chiếc quạt giấy lớn và chiếc chuông lắc. Tiếng chuông bạc vang lên trong không gian tĩnh mịch. Anh bắt đầu nhảy một điệu Chum (1) chậm rãi, uyển chuyển nhưng mạnh mẽ, kết hợp với lời tụng niệm Jumun (2) bằng tiếng Hàn cổ.
Ngay khi Taehyun chạm chiếc quạt vào mặt gương đồng, không gian lập tức bị xé toạc. Ngọn nến Chotdae (3) trên bàn bùng lên dữ dội. Một luồng khí lạnh lẽo, mang theo mùi hận thù, ập vào căn phòng, dữ dội hơn bất cứ lần nào.
Bóng dáng đen kịt của người đàn ông trẻ tuổi hiện ra, hắn không còn mờ ảo nữa mà ngưng tụ lại thành một thực thể. Hắn gầm lên trong tuyệt vọng và điên cuồng, cố gắng vượt qua hàng rào năng lượng được dựng lên bằng gạo và muối.
"Lại là mày! Mày nghĩ mày có thể cướp cô ấy của tao mãi sao, Kang Jaehyun!" Hắn gào thét, gọi tên Taehyun bằng tên kiếp trước của anh, sự căm thù như muốn xé tan không khí.
Taehyun dừng điệu múa, ánh mắt anh đối diện thẳng với ác linh. Anh dốc một chén Makgeolli (4) lên sàn nhà như một lễ vật cuối cùng, rồi lấy ra một chiếc búa nhỏ, chuẩn bị cho màn "đóng đinh" linh hồn.
Taehyun đứng thẳng, tay cầm chiếc quạt giấy và chiếc chuông lắc, đối diện trực tiếp với ác linh đang gào thét. Anh không để sự căm hận của kẻ thù lay chuyển.
"Hôm nay tao sẽ trấn áp linh hồn mày, để mày không thể đi hại người được nữa!" anh nói, giọng lấn át tiếng của ác linh.
Taehyun bắt đầu chuyển sang một điệu múa nhanh và mạnh mẽ hơn, chân anh dậm mạnh xuống sàn theo nhịp điệu của lời niệm chú dồn dập. Tiếng chuông Bang-ul rung lên dồn dập, tạo ra những làn sóng âm thanh như những mũi tên năng lượng sắc bén đâm vào linh hồn kia.
Ác linh gầm lên trong đau đớn, thân thể hắn bắt đầu bị xé rách bởi những làn sóng năng lượng tinh khiết từ chuông và bùa chú. Hắn cố gắng lao về phía Beomgyu, nhưng ngay lập tức, bị một lá bùa lớn được dán trên tường phát ra ánh sáng vàng kim chặn lại.
"Mày thì biết cái gì?! Chính mày là người cướp em ấy khỏi tay tao! Chính mày hại chết em ấy!" Ác linh quát lớn.
"Mày không yêu Eun Gyu, mày chỉ ích kỷ cho bản thân mày mà thôi." Taehyun đáp.
"Câm miệng! Tao sẽ không buông tha! Hôm nay tao phải đem em ấy đi theo tao!"
"Mày không thuộc về thế giới này!" Taehyun hét lớn, anh nhúng chiếc quạt vào bát nước thánh, rồi vẩy mạnh về phía ác linh.
Nước thánh vừa chạm vào linh hồn, hắn ta rít lên một tiếng khủng khiếp, như bị lửa thiêu đốt. Năng lượng hận thù của hắn bốc lên thành những làn khói đen kịt.
Taehyun nắm lấy thời cơ, anh nhanh chóng lấy ra một tấm ván gỗ nhỏ đã được khắc phù chú trấn yểm. Anh tiến đến, dùng một chiếc búa nhỏ và một chiếc đinh sắt đã được gia trì, giáng mạnh xuống nền nhà.
"Yoenghon-ui Gyeolchag! Jigyeong-ui Bunri!"
Mỗi nhát búa của Taehyun giáng xuống, linh hồn kia lại co giật mạnh hơn. Taehyun không nhắm vào linh hồn mà nhắm vào chính sợi dây liên kết vô hình từ kiếp trước đang trói buộc hắn và Beomgyu.
Đến nhát búa cuối cùng, âm thanh cộc vang lên dứt khoát. Cùng lúc đó, linh hồn gào lên một tiếng thét cuối cùng, một tiếng thét chứa đựng sự tuyệt vọng, thù hận và đau đớn không thể tả. Linh hồn đó nổ tung thành một làn khói đen cuối cùng, rồi tan biến hoàn toàn, không còn sót lại chút dấu vết nào.
Căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Ngọn nến từ từ hạ độ cao. Taehyun thở dốc, dựa vào bàn lễ, mồ hôi ướt đẫm trán. Anh đã hoàn thành nghi lễ. Lời nguyền thù hận đã bị cắt đứt.
"Thầy!" Beomgyu không nhịn được khi nhìn cảnh Taehyun vật vã, kiệt sức sau nghi lễ. Lòng cậu quặn thắt vì lo lắng. Cậu không màng đến lời dặn dò, chạy ngay ra khỏi vòng phép bảo vệ Taehyun đã tạo ra cho mình.
Ngay khoảnh khắc Beomgyu bước ra khỏi ranh giới an toàn, một luồng hắc khí cuối cùng, tưởng chừng đã tan biến cùng ác linh, đột nhiên ngưng tụ lại và lao thẳng về phía cậu. Nó là phần năng lượng hận thù sót lại, tìm kiếm mục tiêu cuối cùng là Beomgyu.
Chưa kịp suy nghĩ, bằng một phản xạ nhanh như cắt, Taehyun quay phắt người lại. Anh ôm lấy Beomgyu vào lòng, dùng chính tấm lưng mình che chắn cho cậu.
Một tiếng rít sắc lạnh vang lên. Beomgyu cảm nhận được cơ thể Taehyun căng cứng lại. Vết cào hằn sâu của luồng ác linh in lên tấm lưng trần anh, xuyên qua lớp vải mỏng manh, khiến Taehyun nhíu mày đau đớn đến tận cùng.
Tuy nhiên, đòn tấn công cuối cùng đã bị chặn lại. Taehyun vẫn ôm chặt Beomgyu, không buông. Anh tức giận trừng mắt với luồng hắc khí đang tan biến dần.
"Biến đi!" Taehyun gằn giọng, sức mạnh từ cơn thịnh nộ đã hoàn toàn tiêu diệt luồng năng lượng sót lại kia.
Beomgyu run rẩy trong vòng tay anh, cảm nhận được hơi thở dồn dập và cơ bắp căng cứng vì đau đớn của Taehyun. Cậu ngước nhìn lên, chỉ thấy ánh mắt anh vẫn sắc bén, nhưng khuôn mặt đã tái nhợt vì bị thương.
Khoảnh khắc hắc khí cuối cùng tan biến vào không trung, Taehyun khụy nhẹ đầu gối xuống, sức lực dường như bị rút cạn. Anh vẫn giữ Beomgyu trong vòng tay, nhưng cơ thể anh bắt đầu run rẩy.
"Thầy! Thầy bị thương rồi!" Beomgyu hốt hoảng, vội vàng đẩy nhẹ Taehyun ra để kiểm tra.
Yeonjun, người đứng chết lặng vì kinh hãi, ngay lập tức lao tới: "Thầy! Thầy không sao chứ?!"
Taehyun cắn chặt răng, cố gắng đứng vững. Anh từ từ buông Beomgyu ra, bàn tay anh đưa lên xoa dịu vùng lưng bị thương. Máu đã bắt đầu thấm qua lớp áo trắng mỏng.
"Tao không sao," Taehyun thều thào, giọng anh khàn đặc vì cố nén đau. Anh nhìn vào Beomgyu với ánh mắt pha lẫn sự giận dữ và lo lắng tột độ.
"Tại sao mày lại ra khỏi vòng phép? Ta đã dặn mày những gì?" Taehyun chất vấn.
Beomgyu cúi gằm mặt, nước mắt lại chực trào ra vì hối hận và sợ hãi: "Con xin lỗi, con thấy thầy kiệt sức quá... con sợ..."
Yeonjun nhanh chóng đỡ lấy Taehyun, nhận thấy anh gần như không còn đứng vững: "Thầy, giờ không phải lúc mắng Beomgyu. Chúng ta cần băng bó vết thương cho thầy ngay lập tức. Lưng thầy chảy máu rồi!"
Taehyun nhắm mắt lại, hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh: "Được rồi. Yeonjun, đưa tao về phòng. Beomgyu, mày ở lại dọn dẹp bàn lễ, không được chạm vào những vật phẩm đã dùng. Sau đó, về phòng và không được đi đâu cả."
Yeonjun đỡ Taehyun chậm rãi rời khỏi phòng khách. Beomgyu đứng đó, nhìn theo bóng lưng Taehyun, cảm thấy tội lỗi và hối hận sâu sắc.
..
Beomgyu hoàn thành việc dọn dẹp bàn lễ một cách nhanh chóng và cẩn thận, chỉ chạm vào những vật dụng không bị nhiễm tà khí theo lời dặn của Taehyun. Sau đó, cậu đi thẳng về phòng, nhưng sự bồn chồn và cảm giác tội lỗi không cho phép cậu yên lòng. Hình ảnh Taehyun nhíu mày đau đớn và máu thấm qua lớp áo trắng cứ ám ảnh cậu.
Yeonjun chắc chắn đang giúp Taehyun băng bó, nhưng Beomgyu biết vết thương đó là do cậu gây ra. Cậu cần phải tự mình xác nhận Taehyun đã ổn.
Mãi đến khi màn đêm đã khuya khoắt, và cả căn nhà chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối, Beomgyu mới quyết định hành động. Cậu rón rén bước đến trước cửa phòng Taehyun. Cậu gõ cửa nhẹ nhàng, hai lần, rồi nín thở chờ đợi.
"Vào đi." Giọng Taehyun vang lên.
Beomgyu đẩy cửa bước vào. Ánh đèn dầu trong phòng đã được giảm xuống mức thấp nhất. Taehyun đang nằm nghiêng trên giường, đối diện với cửa sổ. Yeonjun thì đã ngủ say trên chiếc đệm dưới sàn, có lẽ đã kiệt sức vì lo lắng và chăm sóc thầy.
"Thầy... con muốn xem vết thương của thầy thế nào rồi ạ," Beomgyu nói khẽ, giọng cậu đầy vẻ hối lỗi.
Taehyun quay đầu lại, nhìn cậu. Anh không tỏ ra khó chịu hay tức giận, chỉ nói: "Tao bảo mày đi ngủ rồi mà."
"Dạ," Beomgyu thành thật. "Vết thương là do con... con muốn xem có nặng lắm không."
Taehyun thở dài, biết rằng không thể xua đuổi sự lo lắng đang giày vò Beomgyu. Anh chậm rãi trở mình, nằm sấp xuống. Chiếc áo đã được cởi ra, để lộ tấm lưng trần đã được băng bó sơ sài.
Dưới ánh đèn mờ, Beomgyu thấy rõ vết thương. Dù đã được băng bó, nhưng máu vẫn thấm nhẹ qua lớp gạc, và những vết cào dài, đỏ ửng in hằn trên da thịt Taehyun. Chúng sâu hơn cậu nghĩ, và chỉ nhìn thôi cũng thấy đau đớn. Ngay cả những hình xăm bùa cổ ngữ cũng không hoàn toàn ngăn được sức mạnh cuối cùng của ác linh, chúng lượn lờ ngay cạnh vết thương như một sự chế giễu.
Beomgyu quỳ xuống bên mép giường, nước mắt lại dâng lên: "Thầy... con xin lỗi. Thầy có đau lắm không?"
"Không sao," Taehyun nói, giọng anh có chút mệt mỏi. "Mày có mang thuốc không? Yeonjun băng bó vội quá, cần phải thay băng và bôi thêm thuốc."
Beomgyu lau nước mắt, gật đầu lia lịa: "Dạ, con có mang. Để con làm cho thầy ạ." Cậu nhanh chóng lấy hộp thuốc và dụng cụ đã chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng bắt tay vào việc chăm sóc vết thương cho Taehyun.
Beomgyu hít một hơi sâu, tập trung hoàn toàn vào vết thương trước mắt. Cậu lấy bông gòn thấm đầy thuốc sát trùng màu vàng nhạt rồi từ tốn chấm lên những vết cào dài, đỏ ửng trên lưng Taehyun. Mỗi lần chạm nhẹ vào da anh, Beomgyu lại cảm thấy một luồng hơi nóng lan tỏa từ ngón tay. Cậu cảm nhận được cơ thể Taehyun căng cứng lại vì đau, nhưng anh vẫn im lặng chịu đựng.
"Nếu đau thì thầy cứ nói với con," Beomgyu thì thầm.
Taehyun không trả lời.
Cậu cẩn thận bôi thuốc mỡ lên vết thương, cố gắng lan đều thuốc mà không gây thêm bất cứ kích thích nào. Vết sẹo cũ mờ hơn, nằm gần vai Taehyun, thu hút sự chú ý của cậu.
"Vết sẹo này... là từ lúc nào vậy ạ?" Beomgyu hỏi.
"Chỉ là từ một lần trừ tà trước đây. Không cẩn thận nên bị một con quỷ nhỏ cào phải thôi."
Cậu nhanh chóng hoàn tất việc băng bó, dán miếng băng gạc sạch sẽ và chắc chắn lên lưng anh.
"Xong rồi ạ," Beomgyu nói rồi thu dọn dụng cụ, đặt chúng trở lại hộp thuốc.
Taehyun gật đầu, anh không quay lại ngay: "Cảm ơn mày, Beomgyu."
"Thầy nghỉ ngơi sớm nhé. Con xin phép lui về phòng ạ."
Không đợi Taehyun trả lời, Beomgyu lập tức xoay người, bước nhanh ra khỏi phòng. Dù vẫn còn nhiều điều muốn nói, nhưng cậu biết Taehyun cần được nghỉ ngơi. Hơn nữa, sự gần gũi vừa rồi khiến trái tim cậu rung động quá mạnh, cậu cần không gian riêng để sắp xếp lại cảm xúc hỗn loạn của mình.
1. Điệu Chum: là tên gọi chung cho các điệu nhảy được thực hiện bởi Shaman trong nghi lễ Gut của Hàn Quốc, với mục đích chính là trừ tà, xua đuổi tà khí, và mang lại may mắn/bình an.
2. Jumun chính là các câu thần chú do các pháp sư tụng niệm.
3. Chotdae là vật dụng dùng để đặt nến, tượng trưng cho ánh sáng tâm linh và là một phần không thể thiếu của bàn thờ cúng trong các nghi lễ Shaman giáo Hàn Quốc.
4. Makgeolli là một loại đồ uống có cồn được làm bằng cách lên men hỗn hợp cơm và nước (thường là gạo trắng hoặc lúa mì).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com