Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Special 35: Halloween 2/2.

Giọng bà Hoa thân thương vang lên kéo Khương Thái Hiển về với thực tại. Thân hình cao lớn vừa khựng lại liền sải bước tiến về phía trước.

“Bố ơi!” Cặp song sinh vừa nhìn thấy mặt bố đã reo gọi, rồi cùng nhau chạy ùa vào vòng tay rộng lớn đang chờ đón.

“Con ma ấy dám bắt nạt cháu nội ông, nên ông nện ngay vào đầu nó rồi!” Ông Tĩnh khoe khoang đầy tự hào khiến bà Hoa bật cười khanh khách, nước trầu suýt văng ra ngoài.

“Thiệt tình, con ma nữ đó bị ông nhà hù đến mức vén váy chạy bán sống bán chết, suýt bổ nhào lăn quay luôn.” Bà Hoa thêm thắt một cách vui vẻ, khiến cả hai ông bà càng rộn ràng.

Khương Thái Hiển dặn hai đứa con ra chơi dưới gốc xoài quen thuộc, còn bản thân thì dìu ông bà đến ngồi nghỉ trên chiếc chõng tre.

“Làm sao hai người lại đến được đây vậy ạ?” Khương Thái Hiển thắc mắc. Từ sau khi họ qua đời, bà Hoa từng một lần giúp anh trấn áp vong hồn oán nghiệp, còn lại thì bà chưa bao giờ xuất hiện nữa. Riêng ông Tĩnh thì đây là lần đầu tiên ông về kể từ sau tang lễ.

Hai ông bà nhìn nhau, rồi ông Tĩnh mới lên tiếng với giọng điệu trầm hơn: “Ông muốn về thăm con từ lâu lắm rồi mà không thể do nghiệp nặng. May nhờ có con thường xuyên hồi hướng công đức nên ông không bị đau khổ dằn vặt nhiều. Phải đến lễ Thanh Minh tháng trước thì ông mới có thể về được đấy.”

Khương Thái Hiển nghiêng đầu: “Nhưng con có thấy đâu nhỉ?”

Ông Tĩnh quay đi, giọng hơi bực bội: “Thì ông chưa muốn cho con thấy đấy, hỏi lắm!”

Bà Hoa bật cười trêu chọc: “Có lần ông lén về mà ổng chỉ biết trốn ở góc nhà khóc thút thít một mình thôi. Ổng thương cháu, muốn chơi cùng cháu lắm mà lại chẳng thể.”

“Ê, bà kể hết làm gì chứ! Giữ thể diện cho tôi với!” Ông Tĩnh cằn nhằn.

Khương Thái Hiển khẽ mỉm cười. Nghe hai ông bà cãi cọ qua lại, lòng anh bỗng nhẹ bẫng như có lông vũ nâng lên. Chỉ cần thấy những người thân yêu đã khuất trông khỏe mạnh và bình an như thế này thôi, anh cũng thấy đủ để nguôi ngoai và an lòng rồi.





Khuê mở mắt vì ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Cậu nhận ra mình đang ở trong căn phòng thuở nhỏ của mình. Chợt nhớ ra bản thân đang mải đi tìm con, hình ảnh cuối cùng cậu nhớ được là lúc cậu mở một cánh cửa… rồi bất chợt cảnh vật đổi thay, đưa cậu vào nơi huyễn mộng này.

Khác với lần trước cậu từng gặp tình cảnh đáng sợ, lần này Khuê không còn hoảng loạn nữa. Cậu đã trưởng thành, mạnh mẽ hơn và đã đủ can đảm bước ra để đối diện với điều đang chờ đợi sau cánh cửa.

“Ơ, tỉnh rồi hả con?” Khuê sững lại khi thấy một người phụ nữ đang bày biện thức ăn trên bàn. Trên bàn là một bữa thịnh soạn, toàn những món cậu yêu thích như lạp xưởng chiên, miến xào trứng, canh xương hầm bí, và cả ly nước cam vắt tươi mà cậu vẫn hay uống trước khi đến trường mỗi sáng.

Dù biết có thể đây chỉ là hồn ma giả dạng, nhưng Khuê vẫn không thể khống chế được cảm xúc.

“…Mẹ ư?”

“Là mẹ đây chứ không phải ma đâu. Lại đây ngồi nào, nguội rồi là mất ngon đấy con.” Nguyệt Cầm nói nửa đùa nửa thật, giọng điệu ấm áp và quen thuộc đến nao lòng.

Khuê vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, song cậu vẫn bước tới ngồi cạnh mẹ, vì cậu không hề cảm nhận thấy bất kỳ mối nguy hiểm nào. Thay vào đó, cậu chỉ thấy sự ấm áp và thân thuộc mà đã lâu lắm rồi cậu chưa được cảm nhận.

“Ăn nhiều vào nhé con. Lâu lắm mẹ chưa nấu cho con ăn nên mẹ đã cố gắng lắm đó.” Bà vừa cười dịu dàng vừa gắp thức ăn cho con trai – một hành động từ rất lâu rồi bà chưa từng làm lại.

“Mẹ đến được đây bằng cách nào vậy ạ?” Khuê hỏi, giọng nghẹn lại.

“Trên ấy cho phép đó con.” Nguyệt Cầm mỉm cười rạng rỡ, ngón tay khẽ chỉ lên trời. Giọng bà vừa tươi vui vừa tràn đầy hạnh phúc. Thấy vậy, lòng Khuê dịu lại, cậu khẽ nở một nụ cười.

“Ý mẹ là… Thiên Đường sao?” Khuê thì thầm.

“Đúng vậy. Thật ra, ban đầu mẹ chẳng nhớ gì cả. Nhưng rồi một lần, mẹ biết được con là con của mẹ. Cộng thêm việc con thường xuyên hồi hướng công đức nên ký ức mẹ mới dần quay lại.”

Khóe mắt Khuê nóng ran, cậu không kìm được mà bật khóc, ôm chầm lấy mẹ. Vòng tay ấy... thật sự ấm áp và thân thương, vòng tay của mẹ, sau bao năm xa cách mỏi mòn.

“Con nhớ mẹ nhiều lắm,” cậu thút thít.

“Mẹ cũng nhớ con nên mới đến đây. Nào, ăn cơm với mẹ đi.”

Khuê vừa khóc vừa gật đầu, những giọt nước mắt chan hòa trong niềm hạnh phúc tột cùng.

“Cảm ơn mẹ…”

Sau bữa cơm và trò chuyện thêm một lúc, Khuê sực nhớ ra mình còn đang đi tìm con trai.

“Cặp song sinh bị dọa sợ quá nên chạy tán loạn, con với mọi người đang tìm hai đứa nó nên chắc con phải đi thôi, mẹ ơi.” Cậu nói, giọng tràn đầy lo lắng. Nhưng Nguyệt Cầm chỉ lắc đầu, mỉm cười xoa tóc con trai.

“Có ông bà giúp giữ rồi. Con quay về là sẽ gặp ngay thôi.”

“Thật chứ mẹ?” Khuê vẫn chưa hết nghi ngờ.

“Thật mà. Giờ chỉ còn một chút thời gian, còn có một người nữa đang đợi để gặp con đấy.” Nguyệt Cầm nói rồi dắt tay Khuê ra cửa chính. Cậu chớp mắt, bối rối tột độ.

“Ai vậy mẹ ơi?”

“Cứ mở cửa ra là biết ngay thôi con.”

Khuê ngoan ngoãn gật đầu, nhưng rồi cậu hỏi tiếp bằng giọng trĩu nặng nỗi buồn và sự hụt hẫng: “Con có được gặp lại mẹ nữa không ạ?”

Người mẹ dịu dàng vuốt má con, nhẹ nhàng nói: “Chuyện đó mẹ không dám chắc, nhưng mẹ tin rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau.”

Khuê mím chặt môi, nở nụ cười mà nước mắt đã chực trào.

“Trước khi ngày đó đến, mẹ hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé.”

Khuê chỉ kịp nhìn thấy nụ cười hiền hậu của mẹ chứ chưa kịp nghe câu trả lời thì hình ảnh trước mặt dần tan biến vào hư vô. Khi mở mắt ra, Khuê thấy mình đang đứng giữa một ngôi nhà Trung Hoa cổ kính, rộng lớn. Những ký ức xưa cũ ùa về mạnh mẽ, từng mảnh, từng mảnh. Đây chính là nơi khởi nguồn của bao câu chuyện gồm tình yêu, thù hận, và cả bi kịch...

“Đằng này.” Một giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng không còn lạnh lẽo hay rợn người như trước.

Khuê từ từ quay lại và nhận ra đó là Thanh Cơ. Giờ đây, nàng đã mang hình dáng như một người thường, thoát khỏi vẻ ngoài ma mị. Nhan sắc nàng rực rỡ, mái tóc đen dài óng ả nổi bật trên làn da màu mật ong. Nàng đưa cho Khuê một rổ nhỏ đựng vật dụng xếp hoa giấy.

“Giúp ta xếp hoa giấy được không?”

Khuê thầm nghĩ, hóa ra người mẹ nói đang chờ gặp mình chính là Thanh Cơ sao?

“Đứng ngây ra đó làm gì? Lát nữa không kịp dâng lễ cho sư đâu!” Thanh Cơ nói với giọng điệu như quở trách, nhưng không hề mang ác ý. Khuê giật mình, vội nhận rổ nhỏ từ tay nàng, cậu ngồi xuống bên cạnh và bắt đầu xếp hoa giấy theo lời dặn.

Khi xếp được nửa chừng, Thanh Cơ khẽ lên tiếng: “Chuyện đã qua… ta xin lỗi nhé, tiểu thư.”

Khuê từ từ đặt tay xuống, quay sang nhìn vào mắt Thanh Cơ. Nàng gọi Khuê là ‘tiểu thư’ chứ không phải ‘cô chủ’ như thời nàng còn sống. Đôi mắt nàng giờ đây đã không còn chứa đựng nỗi đau, sự oán giận hay thù hận gì cả. Giờ đây, đó chỉ là một ánh mắt trống rỗng và thanh thản, như đã buông bỏ mọi chấp niệm.

Khuê cúi mắt, tiếp tục xếp hoa.

“Tôi hiểu nỗi đau của cô… Nếu là tôi, tôi cũng không biết mình có chịu đựng nổi hay không.”

“…”

“Vì vậy… tôi cũng muốn xin lỗi cô vì những chuyện đã xảy ra lúc đó. Nó thật sự quá tàn nhẫn.” Khuê nói với giọng đầy chân thành và cảm giác tội lỗi đã chôn giấu bấy lâu.

Với Khuê, Thanh Cơ chỉ là một cô gái nhỏ bé bị áp bức bởi sự bất bình đẳng giai cấp, bị tổn thương cả thể xác lẫn tâm hồn mà không có cách nào chống lại. Dù lúc đó Khuê hành động như thế để bảo vệ mẹ và bản thân, nhưng cậu vẫn không thể phủ nhận rằng mình cũng có phần liên quan.

“Có ai từng dạy tiểu thư rằng tốt quá đôi khi sẽ bị người khác lợi dụng chưa?” Thanh Cơ hỏi. Khuê chớp mắt, hoàn toàn không hiểu ý tứ trong câu hỏi.

“Dạ?”

Lần này, trái tim Khuê khẽ rung lên khi thấy nụ cười nhạt của Thanh Cơ – một nụ cười mà Khuê chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội được thấy.

“Thôi, cứ cho là ta tha thứ cho tiểu thư, và cho tất cả những người liên quan đi. Ta cũng cảm ơn tiểu thư vì đã luôn hồi hướng công đức cho ta.”

Khuê gật đầu mỉm cười, bởi mẹ cậu cũng đã từng nhắc đến chuyện này. Mỗi lần đi chùa làm công đức, Khuê luôn cầu nguyện hồi hướng cho cả Thanh Cơ và mẹ. Có lẽ chính vì thế mà họ mới có thể gặp lại nhau trong sự bình yên như ngày hôm nay.

“Tôi cũng vậy. Tôi xin được tha thứ cho cô… tất cả.” Khuê đáp lại bằng giọng nói nhẹ nhõm.

Sau câu nói ấy, một làn gió nhẹ thổi qua mang theo cảm giác mát mẻ và thanh thoát, như thể gánh nặng đã đè nén trong lòng Khuê bấy lâu đã được trút bỏ hoàn toàn.

“Đến giờ rồi, xuống chuẩn bị dâng cúng cho sư đi.” Thanh Cơ nói tiếp. Khuê cầm rổ hoa theo nàng xuống khỏi nhà, tiến ra cầu gỗ nơi một chiếc thuyền của vị sư đang đợi sẵn.

Khuê giúp Thanh Cơ đặt đồ cúng vào khay, kết thúc bằng hai vòng hoa giấy. Sau đó, cả hai chắp tay nhắm mắt để nhận phước lành.

“Nam Mô A Di Đà Phật...” Trong khoảnh khắc ấy, giọng tụng kinh quen thuộc trầm ấm và vang vọng khiến Khuê bất giác mở mắt.

Hình ảnh cuối cùng Khuê thấy là gương mặt hiền từ, từ bi của sư phụ Huệ Minh, người đã cứu giúp cuộc đời cậu.




...




Trong khi đó, Thuân – người cũng lạc vào không gian nối liền giữa người sống và người chết – đã được gặp lại ông bà tại ngôi nhà vườn thân thuộc. Thuân tranh thủ kể cho ông bà nghe đủ chuyện trên trời dưới đất trong lúc dạo quanh vườn.

“Vườn xoài của ông bà, giờ Thuân mở rộng thành hai mẫu rồi đấy!” Thuân ưỡn ngực, tự hào khoe khoang.

“Thật sao?” Bà tròn mắt ngạc nhiên.

“Thật mà! Ông bà đừng lo về nhà vườn nữa, con chăm sóc nó tốt lắm. Giờ người ta gọi con là ‘ông chủ’ rồi đó nha,” Thuân nói với vẻ tinh nghịch.

Ông bà cười khẽ, nhưng rồi nét mặt nhanh chóng trở nên buồn bã.

“Mẹ mày, với thằng Ngạn Lâm, con Lan Chi có khỏe không?” Ông hỏi, giọng hơi run run vì xúc động.

“Ông bà đừng lo về nhà vườn hay về con nữa. Ông bà chỉ lo cho những người khác, những người không được ông bà chăm sóc đầy đủ và cả mẹ con nữa,” Bà nói tiếp, rồi nở một nụ cười chứa đầy nỗi buồn day dứt.

Thuân mỉm cười, bước vòng ra đứng trước mặt ông bà, vươn tay nắm chặt lấy tay cả hai.

“Ông bà, tụi con biết ông bà đã làm hết sức mình rồi nên không ai giận ông bà đâu ạ.”

“…” Ông bà lặng thinh.

“Chuyện ông bà để lại nhà vườn cho con cũng chẳng ai trách móc gì. Mấy anh chị hiểu rằng vì con từng không ra gì nên ông bà mới lo cho con hơn. Giờ mấy anh chị vẫn thường xuyên qua lại nhà vườn, xem nơi đây như là nhà của mọi người vậy ạ.”

Lần này, ông bà lặng lẽ rơi nước mắt, như thể một gánh nặng khổng lồ trong lòng đã được trút bỏ. Thuân bước tới ôm lấy cả hai, nhẹ nhàng vỗ lưng.

“Tụi con sẽ luôn nhớ ông bà. Đừng lo gì nữa, con sẽ chăm sóc mọi người.”

Chỉ vừa dứt lời, khung cảnh trước mắt Thuân dần hóa thành một màu trắng xóa, báo hiệu sự trở về thực tại.




...




Khi Tú Bân mở mắt, anh thấy mình đang ngồi trên chiếc băng ghế gỗ trắng đã bạc màu theo năm tháng, trong một công viên quen thuộc đến nao lòng. Nơi này chìm sâu trong ký ức tuổi thơ, nơi anh từng chạy nhảy vô tư giữa những tán cây xanh mướt, cười đùa hồn nhiên bên anh trai, khi ấy anh còn quá nhỏ để nhận ra những góc khuất khắc nghiệt của cuộc đời – những bí mật gia đình, những nỗi đau thầm lặng mà người lớn giấu kín.

“Con khỏe không?” Một giọng nói trầm ấm, hơi khàn khàn vang lên từ phía bên kia băng ghế. Người đàn ông trung niên ngồi cách anh một khoảng, mái tóc điểm bạc, đôi mắt sâu thẳm mang nét quen thuộc đến lạ.

Tú Bân liếc nhìn thoáng qua rồi từ từ quay đi, tim khẽ nhói lên. Gương mặt ấy... giống anh đến mức không thể nhầm lẫn. Những đường nét xương xẩu, nụ cười buồn thoáng hiện.

Chắc chắn là bố rồi.

“Ông đến tìm tôi có việc gì?” Tú Bân hỏi, giọng đều đều không chút cảm xúc, vẫn không buồn quay lại. Vì thế, anh không nhìn thấy đôi mắt người đàn ông ấy đỏ hoe, những nếp nhăn sâu hoắm hằn lên nỗi day dứt.

“Chỉ là... ta nhớ con, muốn nhìn mặt con gần một lần thôi.”

Tú Bân khẽ cười, nhưng nụ cười ấy đắng chát, mắt cúi xuống nhìn bãi cỏ xanh mướt dưới chân, nơi những giọt sương long lanh như nước mắt chưa kịp rơi.

“Lúc còn sống, chắc ông không làm được, nhỉ?”

Người đàn ông im lặng một lúc lâu, gió thoảng qua mang theo hương hoa sữa dịu dàng từ ký ức xa xôi. Rồi ông đáp, giọng nghẹn ngào, run rẩy như sắp vỡ òa:

“Bố ích kỷ và hèn nhát. Bố không dám công khai yêu người bố muốn yêu, nên đã bước vào con đường sai lầm. Bố nghĩ rằng dù chuyện vỡ lở, nhưng đã có con thì mẹ con sẽ không bỏ đi. Còn người kia... bố đã xin ly hôn từ lâu, định chịu trách nhiệm với con và mẹ, nhưng cô ấy không đồng ý.”

“...”

“Cuối cùng, mẹ con không phải người yếu đuối đến mức cần ai bảo vệ. Mẹ mạnh mẽ và quyết đoán, để lại lá thư rằng nếu bố xuất hiện trước mặt, mẹ sẽ dẫn con nhảy cầu. Nên bố đành phải để mẹ đi, để các con đi... trong nỗi đau ấy.”

“...”

“Xưa nay, bố chưa từng quên mẹ và con. Không một ngày nào.”

“Tôi biết.” Tú Bân đáp.

“...”

“Số tiền một nghìn tệ mỗi tháng từ ông nội... có lần nó được chuyển từ tài khoản của ông.” Tú Bân đã biết từ lâu, từ những đêm thức trắng dò xét giấy tờ, rằng số tiền ấy thực chất là từ bố gửi, giấu dưới danh nghĩa ông nội để che đậy sự hèn nhát.

“Tôi không quan tâm ông đã phải trải qua những gì, những đêm mất ngủ hay những giọt nước mắt muộn màng. Nhưng người khổ nhất là mẹ. Trong khi ông có vợ, có hai đứa con khác lớn lên trong nhung lụa, có công việc ổn định, có nhà cao cửa rộng, có xe hơi sang trọng... thì mẹ chỉ có tôi và anh trai. Hồi ở phòng trọ chật hẹp, ẩm mốc ấy, có những ngày mẹ nhịn đói để nhường miếng cơm cuối cùng cho chúng tôi. Khác xa với ông sống trong sự đầy đủ, còn mẹ vật lộn với nghèo khó và nỗi đau bị phản bội.”

“...”

“Tôi không chấp nhận cách hành xử hèn nhát của ông. Tôi nhận tiền vì nể mặt ông nội, vì không muốn ông nội buồn lòng. Ông nghĩ một nghìn tệ mỗi tháng là đủ để nuôi hai đứa trẻ lớn lên, đủ để bù đắp cho những năm tháng mẹ khóc một mình trong đêm khuya sao?”

Người đàn ông nghẹn lại, cổ họng như tắc nghẽn. Ông im lặng lần nữa, đôi tay run rẩy nắm chặt mép băng ghế: "Bố xin lỗi... Bố xin lỗi con.”

“Không sao. Ông không cần xin lỗi nữa.” Tú Bân đứng dậy chậm rãi, quay lại nhìn thẳng vào gương mặt người bố lần cuối – gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ hoe đầy ăn năn, những nếp nhăn như khắc sâu thêm nỗi ân hận muộn màng.

“Năm triệu tệ tôi nhận được, coi như đó là ông đã chuộc lỗi với chúng tôi rồi.”

“...”

“Tôi và mẹ tha thứ cho ông. Từ giờ, chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa. Dù là kiếp nào, xin chúng ta cũng đừng gặp lại nhau nữa được chứ?”



...



Dần dần, mọi người mở mắt, nhận ra mình đang nằm trên những chiếc giường xếp trắng tinh trong phòng y tế của nhà ma quỷ – căn phòng được chuẩn bị sẵn cho những vị khách yếu tim có thể ngất xỉu vì sợ hãi. Ánh đèn neon lạnh lẽo chiếu lên những bức tường loang lổ giả máu, nhưng giờ đây, không khí lại ấm áp lạ thường, như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng dài.

Chỉ có Khương Thái Hiển là tỉnh táo từ đầu. Anh ngồi trên chiếc sofa cũ kỹ ở góc phòng, hai đứa trẻ sinh đôi ngủ say sưa trên đùi, đầu tựa vào ngực anh, hơi thở đều đặn. Đôi mắt anh dịu dàng nhìn lũ trẻ, rồi lướt qua từng gương mặt đang từ từ tỉnh lại của bạn bè – những gương mặt vẫn còn đọng lại chút ngỡ ngàng, chút xúc động chưa kịp tan.

Chỉ cần chạm mắt nhau, họ đã hiểu. Không lời, không câu hỏi chi tiết. Mỗi người vừa đối diện với một phần quá khứ sâu thẳm nhất trong lòng mình. Những giọt nước mắt lặng lẽ, những lời chưa từng nói, những nỗi đau giấu kín… tất cả đã được trút bỏ, như dòng sông cuốn trôi lá úa. Họ lặng lẽ thu dọn đồ đạc, vai kề vai, bước ra khỏi nhà ma quỷ trong im lặng thiêng liêng.

Bầu trời đêm đã buông xuống, lấp lánh sao. Cả tám người dừng chân bên bờ sông lộng gió, chờ đợi màn pháo hoa Halloween. Tiếc thay, hai “cương thi nhỏ” vẫn say giấc nồng, mí mắt nhắm chặt, không chịu tỉnh dù đã quá giờ đi ngủ từ lâu. Chúng vẫn còn nguyên lớp hóa trang ma quái, môi đỏ, mặt trắng bệch, nhưng giờ trông chỉ như hai thiên thần đang mơ màng.

“Tao gặp ông bà tao. Mày gặp ai?” Thuân phá tan không khí im lặng, huých vai Tú Bân.

Tú Bân nhìn ra dòng sông lấp lánh ánh đèn, điềm đạm đáp: “Tôi gặp bố.”

“Trời ơi!” Thuân há hốc mồm, mặt cứng đơ như tượng. Cậu quay phắt sang, mắt tròn xoe, không tin nổi.

“Còn anh gặp ai?” Chương Dư Huy quay sang Thẩm Lục Chiêu, giọng tò mò xen lẫn lo lắng.

“Nói ra có được không nhỉ? Hahaha!” Thẩm Lục Chiêu cười lớn, định trêu nhưng lập tức bị Chương Dư Huy véo mạnh một cái vào eo, đau điếng.

“Á! Đau mà!”

Khi mọi người dần lấy lại bình tĩnh, những tiếng trò chuyện rộn ràng bắt đầu vang lên, như dòng nước phá vỡ băng tan. Tiếng cười, tiếng hỏi han, tiếng trêu chọc – tất cả hòa quyện, xua tan cái lạnh lẽo còn vương vấn từ nhà ma quỷ.

“Em ổn không?” Khương Thái Hiển bước tới bên Khuê, người đang bế cậu em sinh đôi đứng cạnh anh. Anh nhẹ nhàng đưa tay lau vệt nước mắt còn đọng trên má cậu. Lúc này, đôi kính áp tròng đỏ đã được tháo ra, để lộ đôi mắt đen sâu thẳm, dịu dàng hơn bao giờ hết.

Khuê mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng: “Em ổn. Em gặp mẹ… và cả Thanh Cơ nữa.”

Vừa dứt lời, cả đám đồng loạt quay ngoắt lại, mắt mở to như đèn pha. Rồi ùa tới như ong vỡ tổ:

“Khuê ơi có sao không?!”

“Cơ thể thế nào? Có bị làm sao không?!”

“Thanh Cơ có bắt nạt mày không?!”

“CÓ BỊ ÁM KHÔNG?!”

Câu hỏi dồn dập đến mức Khuê chỉ biết đứng đờ người, tay chân luống cuống. Trong lúc hỗn loạn, Khương Thái Hiển lặng lẽ đưa cậu anh sinh đôi cho Chương Dư Huy bế, còn Thẩm Lục Chiêu thì nhanh như chớp giật phắt cô em từ tay Khuê, ôm chặt như sợ ma đuổi.

“Mọi người bình tĩnh đã nào!” Khuê giơ tay hét lên, mặt đỏ bừng. “Em không sao hết! Cô ấy chỉ đến… xin tha thứ thôi.”

Nghe vậy, cả đám mới thở phào, thay nhau kiểm tra Khuê từ đầu đến chân như bác sĩ khám bệnh. Thấy cậu vẫn khỏe mạnh, cười tươi, họ mới chịu buông tha. Cứ mỗi lần liên quan đến Thanh Cơ, cả nhóm lại như lên đồng – hoảng loạn, lo lắng, sẵn sàng đánh nhau với ma quỷ. Chẳng ai thay đổi chút nào!

Chẳng bao lâu, khi mọi thứ đã ổn thỏa, bầu trời đột nhiên bừng sáng. Màn pháo hoa bắt đầu, rực rỡ và lộng lẫy, từng chùm sáng nổ tung giữa không trung, nhuộm đỏ, vàng, tím cả một góc trời. Tiếng nổ vang vọng, ánh sáng phản chiếu trên mặt sông lấp lánh như hàng ngàn viên ngọc.

“Anh Thái Hiển đừng nhìn em nữa mà cúi xuống đây đi.” Khuê ngẩng lên, giọng trách yêu, đôi má ửng hồng dưới ánh pháo hoa.

Khương Thái Hiển cúi xuống, gương mặt hơi nhợt nhạt vì lớp hóa trang Dracula vẫn còn đọng lại, làn da sần sùi, đôi môi đỏ thẫm. Nhưng với Khuê, anh vẫn là người đàn ông điển trai nhất thế gian.

Cậu nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má sần sùi ấy như kéo anh về thực tại.

Gai ốc nổi hết cả lên… cảm giác cứ như hôn má Dracula thật sự vậy!

“Chúc mừng Halloween nhé.” Khương Thái Hiển lập tức phấn chấn, nở nụ cười nửa miệng đầy ma mị. Anh cúi xuống, hôn sâu lên đôi môi nhỏ của Khuê, một tay vòng qua eo kéo cậu sát lại kịp lúc, vì Khuê suýt ngã nhào xuống sông vì bất ngờ.

“Chúc mừng ngày Halloween!” Cả nhóm đồng thanh hô lên, tiếng cười vang vọng hòa cùng tiếng pháo hoa nổ tưng bừng trên cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com