Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Special 4: Hai đứa trẻ.

Đêm trăng tròn, ánh sáng dịu phủ lên căn biệt thự yên ả ở Giang Tây. Trong căn phòng ngủ mới, Thôi Phạm Khuê ngủ một mình. Cậu đã tách riêng khỏi Thuân và Tú Bân để không làm phiền khoảng thời gian riêng tư của họ, cũng không ngủ cùng Khương Thái Hiển, bởi hai người từng thống nhất sẽ làm lễ cưới theo nghi thức truyền thống trước rồi mới được “chung giường” một cách đường hoàng.

Khuê muốn dành thêm thời gian cho ước mơ, tập trung làm việc, kiếm tiền từ đam mê và chuẩn bị cho tương lai. Thế nên, cậu thường xuyên đi đi về về giữa Bắc Kinh và Giang Tây, như con chim lạc chẳng thể yên lòng mỗi khi nhớ người thương. Kỳ nghỉ năm nay cũng vậy.

Đã năm năm trôi qua kể từ khi mọi chuyện cũ khép lại. Suốt thời gian đó, Khuê không còn mơ thấy điều gì dù tốt hay xấu. Thế nhưng, trong đêm trăng sáng như gương này, giấc mơ lại tìm đến.

Trong mơ, một bà lão mặc áo trắng hiện ra. Khuôn mặt bà mờ nhạt, nhưng ánh mắt hiền từ. Bà đặt một chiếc giỏ tre dưới chân cầu thang rồi quay lưng bỏ đi mà chẳng nói lời nào.

Khuê bước xuống, cúi nhặt chiếc giỏ ấy lên. Cậu nhìn theo bóng lưng xa dần của bà, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng vừa lưu luyến, vừa ấm áp, vừa như trút được một phần nào nỗi nhớ.

Cậu mở tấm vải trắng phủ bên trên, thấy hai viên ngọc tròn trong suốt, to bằng nắm tay, nằm cạnh nhau. Chúng tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, phản chiếu như ánh nắng sớm len qua màn sương, tạo thành một quầng sáng bao quanh. Khuê cảm nhận được hơi ấm lan ra từ lòng bàn tay, ấm đến mức khiến nước mắt trào ra không kìm được.

Khuê giật mình tỉnh dậy. Khuôn mặt ướt đẫm, trái tim đập mạnh đến nhói đau. Cậu ngồi dậy trong bóng tối, lặng người, không thể nào ngủ lại.

Sau cùng, Khuê bước xuống giường, khoác áo rồi rời phòng. Cậu dừng trước cửa phòng Khương Thái Hiển, gõ nhẹ. Không nghe thấy tiếng đáp, Khuê khẽ đẩy cửa.

Trong phòng, ngọn đèn bàn vẫn sáng. Ánh sáng ấm áp hắt lên khuôn mặt người đàn ông đang nằm nghiêng, như thể anh vẫn đang chờ cậu.

Khuê chậm rãi đến gần, chui vào chăn, nép vào lòng Khương Thái Hiển. Người đàn ông lập tức vòng tay qua ôm lấy cậu, không cần mở mắt.

“Anh Thái Hiển.”

“Ừ.”

“Em mơ.” giọng Khuê run run.

Cánh tay rắn rỏi siết nhẹ eo cậu. Bàn tay lớn đưa lên, xoa nhẹ mái tóc.

“Mơ gì?” anh hỏi.

Khuê kể lại tất cả, từ bà lão áo trắng đến hai viên ngọc sáng rực trong giỏ tre.

Khương Thái Hiển im lặng một lúc lâu, rồi bật cười.

“Giấc mơ ấy là điềm lành,” anh nói, giọng đầy chắc chắn. “Sẽ có tin vui trong tương lai.”

Khuê gật đầu, vùi mặt vào ngực anh, mùi hương quen thuộc khiến cậu yên lòng.

“Hy vọng là vậy…” cậu thì thầm.






Sau ngày ấy, Thôi Phạm Khuê trở lại Bắc Kinh, tiếp tục công việc của mình và tham gia triển lãm nghệ thuật cùng nhiều nghệ sĩ khác. Gian hàng của cậu được đặt ở một góc sáng, nơi ánh đèn phản chiếu lên từng mảng tranh như sợi chỉ nối liền tâm hồn con người với thế giới vô hình.

Mười bốn ngày trôi qua. Suốt hai tuần, đêm nào Khuê cũng mơ thấy bà lão và hai viên ngọc. Giấc mơ lặp lại đến mức ám ảnh. Cậu ăn không ngon, ngủ chẳng yên, đôi mắt thâm quầng, tâm trí thì lơ đãng như bị kéo đi nơi khác.

Khi triển lãm kết thúc, Khuê lập tức trở về Giang Tây, tìm đến Khương Thái Hiển. Anh đã biết chuyện từ trước qua những dòng tin ngắn mà Khuê gửi – chỉ nhìn chữ cũng đủ hiểu người yêu mình đang bất an đến thế nào.

Khương Thái Hiển không nói nhiều. Anh chỉ nhẹ nhàng bảo Khuê tắm rửa, ăn chút cháo rồi cùng anh thiền định và cầu nguyện. Trong ánh nến, giọng anh trầm ổn, từng lời kinh lan nhẹ trong không gian, kéo tâm Khuê về với bình yên.

Tối đó, Khuê xin được ngủ chung. Cậu nói: “Em sợ… Nếu lại mơ nữa thì chắc em không chịu nổi.”

Khương Thái Hiển không trả lời, chỉ mở tay ra. Khi Khuê chui vào lòng anh, cánh tay rắn rỏi ấy ôm lấy cậu, xoa nhẹ sống lưng. Dưới bàn tay ấy, nhịp tim dần ổn định, hơi thở cũng sâu hơn. Trong ba đêm liền, Khuê được ngủ yên.

Sáng ngày thứ tư, khi đang chuẩn bị bữa sáng, trưởng làng gọi điện thông báo: “Đại diện trại trẻ mồ côi hôm nay không tới nhận đồ quyên góp đâu, con à.”

“Dạ, sao vậy ạ?”

“Đêm qua trại bị chập điện, cháy mất nhà ăn. Đồ đạc hư hỏng hết. May mà không ai bị thương.”

Khuê sững người, chiếc muỗng trong tay rơi xuống bồn rửa. Trong đầu cậu chỉ vang lên hai chữ “cháy trại”, hình ảnh ngọn lửa lóe lên chói lòa như tia sáng trong giấc mơ cũ.

“Bọn trẻ… chắc hoảng lắm.” Khuê lẩm bẩm, rồi ngẩng lên, ánh mắt đầy lo lắng. “Anh Thái Hiển, mình qua đó xem được không?”

Khương Thái Hiển im lặng một giây, ánh nhìn anh sẫm lại. Rồi anh gật đầu, dứt khoát.

“Ừ. Đi thôi.”

Cả hai nhanh chóng thay đồ.

Khuê chọn cho anh chiếc sơ mi nâu nhạt, quần tây đen ôm dáng giản dị mà gần gũi. “Anh mặc sáng một chút cho tụi nhỏ đỡ sợ.” Cậu vừa nói vừa chỉnh cổ áo cho anh. Khương Thái Hiển chỉ mỉm cười. Dù xưa nay chỉ quen mặc màu trầm, anh vẫn chiều cậu.

Còn Khuê mặc áo polo trắng, quần kem ôm gọn, năng động mà vẫn tinh tế. Xong xuôi, hai người lên chiếc Benz trắng ngọc trai, món quà tốt nghiệp của cả hai, do chính Khương Thái Hiển cầm lái.

Thông thường, anh lái xe chậm rãi, chắc tay. Nhưng hôm nay, bánh xe lăn nhanh hơn trên con đường gập ghềnh dẫn ra vùng ngoại ô. Dù nét mặt anh vẫn bình thản, đôi mắt đen sâu lắng kia ánh lên một tầng khẩn trương khó giấu.

Khuê quay sang nhìn, lòng thấp thỏm. Ánh sáng buổi sớm hắt qua kính xe, chiếu lên gò má Khương Thái Hiển, tạo thành một vệt sáng mờ như sương.

Có gì đó đang chờ họ ở trại trẻ mồ côi.
Và Khuê linh cảm, lần này giấc mơ không chỉ là mộng nữa.

Chưa đầy ba mươi phút sau, xe của Khương Thái Hiển và Thôi Phạm Khuê đã dừng trước cổng trại trẻ mồ côi. Không khí nơi đây náo loạn hơn thường ngày – tiếng người nói, tiếng gỗ sụp, tiếng xô nước dội lên nền xi măng cháy xém. Cả khu trại nồng mùi khói và tro ẩm.

Những nhân viên ít ỏi đang dọn dẹp phần tàn tích của khu nhà ăn. Bức tường gỗ cháy đen lỗ chỗ, vài mảnh mái tôn rơi nghiêng, phản chiếu thứ ánh sáng bạc buồn bã. Trại vốn được dựng từ vật liệu tạm bợ, nên việc chập điện, nghĩ cho cùng, cũng không phải điều khó hiểu.

Khi họ vừa bước xuống xe, một cô gái trẻ chạy lại chào, giọng mệt nhưng vẫn lễ phép: “Chào thầy, chào cậu Khuê.”

Khuê nhận ra ngay đó là chị Trương, bảo mẫu gắn bó lâu năm của trại, người từng nhiều lần đến làng để nhận đồ quyên góp từ nhóm của Khương Thái Hiển.

“Chào chị Trương,” Khuê cúi đầu chào, ánh mắt chan chứa lo lắng. “Em nghe trưởng làng kể chuyện cháy nên qua xem. Thiệt hại có nặng không ạ?”

Chị Trương cười gượng, đôi vai rũ xuống.

“Khá nhiều, cậu ạ. Chắc phải phá đi rồi xây lại từ đầu. Chúng tôi có nộp đơn xin ngân sách, nhưng chưa biết bao giờ được duyệt. Tụi tôi đành góp tiền túi, cầm cự tạm thôi.”

Khuê gật đầu, tim thắt lại. Ánh nhìn cậu lướt qua dãy nhà bên cạnh, nơi lũ trẻ đang ríu rít chơi dưới bóng cây.

“Nhà ăn hỏng rồi, sáng nay bọn trẻ đã ăn gì chưa?”

“May mà còn chút gạo, với cái chảo điện chưa hỏng,” chị Trương đáp, cố nở nụ cười. “Bọn trẻ ăn cơm chiên sáng nay, nhưng vừa nãy cái chảo cũng hỏng nốt rồi.”

Nghe vậy, Khuê nắm tay chị, vỗ nhẹ như truyền chút ấm áp: “Không sao đâu, bữa trưa để em và thầy lo cho.”

Câu nói ấy khiến chị Trương sững lại. Trong đôi mắt rơm rớm là niềm xúc động chân thành như vừa nhìn thấy ánh sáng cuối con đường mỏi mệt.

Khuê nhanh chóng ra chợ mua nguyên liệu: rau, thịt, đậu hũ, trái cây… Cậu còn lấy tiền túi mua thêm dụng cụ bếp mới cho trại, vì nhà ăn đã cháy nặng. Hôm ấy trời mát lạ thường, gió dịu và mây trắng, như cũng thương cho lũ nhỏ.

Trong khi đó, Khương Thái Hiển gọi điện cho thợ xây, bàn chuyện phá dỡ và dựng lại nhà ăn. Anh nói ngắn gọn, dứt khoát – toàn bộ chi phí anh sẽ chịu. Không một chút chần chừ.

Khi mọi thứ tạm ổn, anh quay lại giúp Khuê phát cơm trưa cho bọn trẻ. Trước khi làm, anh tháo kính râm, gài lên cổ áo, gương mặt nghiêm nghị thường ngày bỗng hiền đi thấy rõ.

Bữa ăn hôm ấy giản dị mà ấm cúng: rau xào thập cẩm, canh đậu hũ thịt bằm, cơm trắng nóng hổi, tráng miệng bằng nho đỏ không hạt đựng trong khay nhỏ. Khi đến giờ, lũ trẻ xếp hàng dài, tiếng nói cười rộn ràng. Khuê không kịp để ý ai với ai, chỉ biết cười tươi, múc thêm thật nhiều cho mỗi khay.

Sau khi phát xong, bọn trẻ ngồi quây quần dưới bóng cây, vừa ăn vừa hát. Nhìn cảnh ấy, Khuê thấy lòng mình dịu hẳn. Bao mệt mỏi, lo lắng trong nhiều đêm liền như tan theo nụ cười ngây thơ kia.

Nhưng rồi, trong lúc dọn dẹp, Khuê nhận ra Khương Thái Hiển cứ nhìn quanh, ánh mắt lặng lẽ, như đang tìm kiếm điều gì. Cậu định hỏi, thì chợt cảm thấy ống quần bị kéo nhẹ.

Cả hai cúi xuống.

Một đôi tay nhỏ xíu đang nắm lấy vạt quần của họ. Hai đứa trẻ, một trai một gái, chừng ba tuổi. Da trắng mịn, mắt to tròn như giọt nước, khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc mềm buông lòa xòa trước trán. Chúng giống nhau đến mức, nếu không để ý chiếc nơ nhỏ trên tóc bé gái, hẳn ai cũng nghĩ là hai giọt nước song sinh.

Bốn người nhìn nhau thật lâu. Gió chiều thổi nhẹ, vạt áo lay động, không gian như ngưng lại trong thoáng chốc.

Trong đôi mắt của Khương Thái Hiển, có thứ gì đó run lên – sự nhận ra, sự ngỡ ngàng, xen lẫn một niềm vui lặng lẽ như được gặp lại điều từng mất.

Và Khuê, dù chưa hiểu rõ, cũng cảm nhận rất rõ ràng. Hai đứa trẻ này chính là hình bóng của giấc mơ, là hai viên ngọc mà bà lão đã trao cho cậu trong đêm trăng tròn nọ.

Cậu hít một hơi sâu, lòng ngập tràn xúc động.

Chưa kịp chào, hai đứa trẻ đã chạy đến ôm chặt lấy chân Khương Thái Hiển và Thôi Phạm Khuê. Đôi mắt tròn xoe ngước lên, trong veo như nước suối. Một bé lí nhí nói, giọng ngọt lịm:

“Cháu với em không khóc nhè đâu, cho chúng cháu ở chung được không ạ?”

Bé lớn nói với Khương Thái Hiển, còn bé nhỏ đang ôm chặt lấy chân Khuê thì gật đầu lia lịa, đôi má phúng phính rung theo nhịp.

Khi Khuê ngẩng lên, ánh mắt cậu chạm vào ánh nhìn sâu thẳm của Khương Thái Hiển. Chỉ cần một cái gật đầu nhẹ, không lời, cả hai đã hiểu nhau. Khuê mỉm cười, nước mắt rưng rưng mà lòng ngập tràn hạnh phúc.

Cả hai cùng cúi xuống, nhẹ nhàng bế hai đứa trẻ lên. Khuê áp má vào trán bé gái, khẽ nói:

“Ừ, về ở với bố Hiển và mẹ Khuê nhé.”

Khương Thái Hiển nhìn cảnh đó, khóe môi anh cong lên, nụ cười hiếm hoi nhưng dịu dàng đến lạ.

Ngay hôm ấy, anh bắt đầu làm thủ tục nhận nuôi.

Khi hỏi lại, họ được biết. Khoảng ba năm trước, vào một buổi sáng sớm, có người đặt hai bé sơ sinh trong một giỏ tre cũ trước cổng trại. Không giấy tờ, không tên, chỉ có một mẩu giấy nhỏ ghi ngày sinh. Từ đó, người ta chỉ gọi hai đứa là “Đôi”, chẳng ai nỡ đặt tên, như sợ một ngày chúng sẽ lại bị ai đó lấy đi.

Theo luật, việc nhận con nuôi phải trải qua nhiều khâu xét duyệt: hồ sơ, chứng minh tài chính, xác nhận nhân thân… Thông thường sẽ mất rất lâu, nhưng với vị thế và uy tín của Khương Thái Hiển cùng sự giúp đỡ từ chính quyền địa phương, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến lạ.

Chưa đầy hai tuần, hai đứa trẻ đã chính thức được nhận về nhà.

Khi điền vào giấy khai sinh, Khuê đã bật khóc. Cậu nắm tay Khương Thái Hiển, rồi nói:

“Đặt họ Khương nhé. Để sau này, hai con mang họ của người mạnh mẽ nhất trong nhà.”

Thế là hai cái tên ra đời:

Khương Thiên Bảo – “báu vật của trời ban”.

Khương Tư Đồng – “đứa trẻ có trái tim thuần khiết, nhân hậu”.

Hai đứa sinh đôi ấy có mái tóc đen dày, đôi mắt nâu nhạt sáng trong, khuôn mặt tròn như bánh bao nhỏ. Bé trai hoạt ngôn, nghịch ngợm. Bé gái lại rụt rè, chỉ biết trốn sau vai anh mỗi khi có người lạ. Nhưng cả hai đều ngoan, dễ nuôi. Bảo ăn thì ăn, bảo ngủ thì ngủ.

Ba ngày sau, Khuê dọn hẳn vào phòng của Khương Thái Hiển. Cậu nói nửa đùa nửa thật rằng:

“Nếu ngủ riêng, hai con sẽ nghĩ bố mẹ cãi nhau mất.”

Khương Thái Hiển chỉ mỉm cười, kéo Khuê lại ôm vào lòng, không thêm lời nào.

Sáng nay, ánh nắng đầu ngày rọi qua khung cửa sổ, nhẹ phủ lên căn phòng nhỏ. Khuê tỉnh dậy, mắt vẫn còn ngái ngủ. Trước mặt cậu là bé Thiên Bảo nằm sát ngay trán, tóc rối, miệng mấp máy trong giấc mơ. Bên kia, Khương Thái Hiển nằm ngửa, khuôn mặt bình thản, tay anh đặt trên lưng bé Tư Đồng đang nằm sấp trên ngực anh, ngủ say như chú mèo con.

Khung cảnh ấy khiến tim Khuê như tan chảy. Cậu đưa tay lấy điện thoại, cẩn thận chụp vài tấm hình, từng tấm một như muốn giữ lại mọi khoảnh khắc ngọt ngào của buổi sáng đầu tiên khi cả bốn người trở thành một gia đình thực sự.

“Cả nhà ơi dậy thôi. Hôm nay chúng ta phải làm lễ bái đấy.”

Khương Thái Hiển tỉnh dậy ngay khi Khuê gọi. Từ ngày có hai đứa nhỏ, anh chẳng cần chuông báo thức nữa, chỉ cần tiếng Khuê hoặc tiếng sột soạt của con là anh đã tỉnh.

Khuê nhận ra, dù Khương Thái Hiển ít nói, thậm chí với con cũng kiệm lời đến mức khiến người ngoài tưởng anh lạnh lùng, nhưng từng hành động nhỏ lại đầy dịu dàng. Anh luôn là người đầu tiên bế con dậy, thay đồ, pha sữa, và có thể chỉ mỉm cười nhẹ khi thấy con nhoẻn miệng.

Sáng nay cũng vậy. Bé Tư Đồng vẫn lười tỉnh, mí mắt rung rung như đang giận ai vì bị gọi dậy sớm. Nhưng thay vì ép con dậy, Khương Thái Hiển chỉ cúi xuống, bế bé lên vai, vừa vỗ lưng vừa đi vào phòng tắm. Bé áp má vào cổ bố, đôi tay nhỏ nắm lấy cổ áo, lặng nghe tiếng nước chảy và tiếng bàn chải va nhẹ trong cốc.

Cảnh tượng ấy khiến Khuê đứng nhìn mà bật cười. Người đàn ông từng lạnh lùng với cả thế giới, giờ lại cẩn thận từng li từng tí với một cô bé ba tuổi.

Bé Thiên Bảo thì tỉnh nhanh hơn. Thấy bố bế em, bé liền chạy lại, giọng lí nhí:

“Bé Thiên Bảo cũng muốn mẹ bế cơ!”

Thế là chỉ trong chốc lát, cả hai bé đều nằm gọn trên vai bố mẹ, cùng nhau vào phòng tắm như hai chú gấu nhỏ được ẵm ra ánh sáng buổi sớm.

Công việc buổi sáng của họ mất khá lâu. Vừa tắm, vừa thay đồ, vừa dỗ con, vừa cười khúc khích. Đến khi xong xuôi, hai đứa trẻ đã mặc đồ cotton truyền thống mới tinh – áo cài khuy tròn, quần lửng, màu be nhạt pha chút xanh lá.

Chúng đứng ngay ngắn trước bố mẹ, hai cánh tay mũm mĩm chìa ra, chờ được buộc dây tơ hồng cầu phúc mà Khuê đã chuẩn bị từ tối hôm qua.

Khuê cúi xuống, buộc dây cho Thiên Bảo, vừa cười vừa nói:

“Mẹ chúc bé Thiên Bảo ngoan, không quậy và luôn khỏe mạnh nhé.”

Thiên Bảo gật đầu mạnh đến mức tóc rối tung, ưỡn ngực đáp to:

“Bé Thiên Bảo sẽ không quậy, không làm mẹ đau đầu đâu ạ!”

Khuê bật cười, kéo con lại thơm lên má một cái, cảm giác như cả gian nhà sáng bừng theo nụ cười ấy.

Bên kia, Khương Thái Hiển đang cúi xuống buộc dây cho Tư Đồng. Anh không nói nhiều, chỉ nhẹ giọng dặn:

“Nghe lời mẹ.”

Bé gái đỏ mặt, lí nhí đáp lại:

“Bé Tư Đồng sẽ nghe lời mẹ ạ.”

Anh khẽ “ừ” một tiếng, bàn tay to xoa đầu con, ánh mắt ấm như nắng cuối đông.

Sau khi đổi bên để mỗi bé đều nhận dây từ cả bố lẫn mẹ, Khuê và Khương Thái Hiển bế hai con xuống nhà.

Họ đi bộ dọc con đường quen thuộc. Lối nhỏ xuyên qua rừng cao su và vạt chuối xanh đang phấp phới trong gió sớm. Ánh nắng đan qua tán lá, in bóng bốn người và một chú chó Mực chạy lăng xăng đi trước như đang mở đường.

Trong làng, khói hương đã bay nghi ngút. Trước sân nhà bà Mai, mọi người đang bày biện mâm lễ – hoa sen, trái cây, bánh gạo, cùng chén nước thanh tịnh để làm lễ bái đón phúc cho hai đứa trẻ mới nhận.

Khi bốn người bước đến, tiếng gọi vang lên rộn ràng:

“Thầy Khương, cậu Khuê đến rồi! Mau dâng lễ cho hai bé đi!”

Giữa làn khói hương lững lờ, Khương Thái Hiển cúi đầu dâng lễ, Thôi Phạm Khuê nắm tay hai con chắp lại:

“Xin trời đất chứng giám, cho hai con luôn bình an và hạnh phúc, dù mai sau có đi đâu, vẫn biết mình được yêu thương từ những ngày đầu tiên.”

Bà Mai, mái tóc bạc cài gọn sau gáy, mặc áo lam đứng giữa sân, tay cầm nhành dâu xanh.

“Hôm nay là ngày lành, đón phúc cho hai đứa nhỏ. Cầu mong chúng lớn lên khỏe mạnh, biết điều, gặp nhiều người thương, nhiều điều lành.”

Bà vẩy nhành dâu vào mâm lễ rồi đến bên từng đứa trẻ. Thiên Bảo chắp tay, mắt tròn xoe nhìn bà, còn Tư Đồng thì nép vào chân Khuê. Bà Mai cười hiền, đặt nhành dâu lên đầu từng đứa, khấn nhỏ mấy câu cổ ngữ mà người làng vẫn truyền nhau qua bao đời như hơi thở đất trời thấm vào làn tóc non.

Tiếp đó, hai bé lần lượt nhận lấy dây tơ hồng cùng lời chúc phúc từ dân làng. Có sợi dây được buộc thêm viên kẹo ngọt, khiến cả hai reo lên thích thú. Phía sau, bố Hiển và mẹ Khuê ngồi làm chỗ dựa – vừa hồi hộp, vừa ngượng ngùng, nhưng niềm hạnh phúc dâng đầy khiến má ai cũng hồng rực suốt buổi lễ.

Trong kiếp này, Thiên Bảo và Tư Đồng sẽ không còn phải chịu cảnh lẻ loi, lạnh lẽo giữa bóng tối nữa. Các con được sinh ra lần nữa, trong vòng tay của tình thương và ánh sáng.

Một trong hai bé ngẩng lên nói: “Cảm ơn bà đã dẫn bọn con đến ạ.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com