Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

“ Viết trắng trợn thế này.”

Thầy chủ nhiệm hạ thấp giọng.

“Huống hồ còn là hai nam sinh.”

Đoạn Thừa Trạch có lẽ là từ cuộc họp ban giám đốc chạy tới, mặc nguyên bộ vest đen, cúc áo cài đến tận khuy đầu tiên. Nghe đến câu cuối, chú lạnh lùng quét mắt qua, quai hàm siết chặt, nụ cười chẳng có chút độ ấm.

“Chắc là hiểu lầm thôi. Thằng bé nhà tôi tuy hay trốn học đánh nhau nhưng chưa từng làm chuyện gì quá phận.”

Tôi bĩu môi, nghĩ thầm trong đầu, nói.

"Vậy thì thôi, tha không nói còn hơn."

“Bức thư tình là rơi ra từ ngăn bàn của em ấy. Cả lớp đều thấy người trong bức thư tên Lý Văn Khiêm là học sinh giỏi của khối.”

Thầy chủ nhiệm chỉ vào bằng chứng trên bàn. Đoạn Thừa Trạch nhìn chữ đen trên giấy trắng, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Chỉ dừng một chút, chú liền tháo chiếc đồng hồ đeo tay xuống.

“ Nếu đã là học sinh giỏi, lại càng không nên làm lớn chuyện. Thầy nói đúng không?”

Chiếc Rolex màu xanh ngọc bị đẩy tới trước mặt thầy chủ nhiệm. Nhìn bộ dạng lúng túng kia, tôi biết mọi chuyện coi như xong.

“Khụ,.. Đoạn Thu em về lớp trước đi.”

Thầy phẩy tay. Rõ ràng định xử lý riêng tư với Đoạn Thừa Trạch. Tôi vừa tính chuồn đi thì sau lưng lại vang lên tiếng gọi.

“ Đoạn Thu ”

Tôi lập tức đứng nghiêm. Từ trước đến nay, chỉ cần tôi không bị thương, dù gây chuyện lớn đến đâu, chú nhỏ cũng chẳng bận tâm. Cùng lắm thì kêu chú Vương  tới xin lỗi, bồi thường là xong. Nhưng hôm nay chú nhỏ không những tự mình tới, còn phá lệ gọi cả họ tên tôi. Mẹ nó, đúng thật là cảm giác chẳng lành. Ngoảnh lại thấy chú từ lúc nào đã nới lỏng cà vạt mở hai khuy áo.

Tôi chợt nhớ lần lén nghe nhân viên trong công ty bàn tán. Dựa vào mặt mũi của Đoạn tổng, Dù có lâm vào cảnh khốn cùng, chỉ cần làm trai bao trong hội sở cũng giàu có hết phần thiên hạ.

Chú liếc mắt sang, chậm rãi nói,

"Tối nay về nhà ăn cơm” .

Nghe giống một loại hình phạt, tôi rùng mình co dò chạy về lớp. Trên đường, không ít người tò mò thò đầu nhìn.

“Cậu không sao chứ? Nghe nói cả chú nhỏ cậu cũng bị gọi tới rồi,hay là để mình ra thú nhận .”

Lâm Mộ Giao chống cằm trên bàn, chọc chọc cánh tay tôi. Cô ấy là bạn cùng bàn của tôi, đã thích Lý Văn Khiêm từ lâu, nhìn dáng vẻ ngoan hiền chứ thực ra cả địa ngục sau lưng. Chính nó là đứa viết truyện sex rồi lấy Lý Văn Khiêm ra làm nam chính. Ai ngờ xui xẻo, đang viết dở dang thì đánh rơi mất mẹ nó rồi. Lúc mà tôi đứng ra nhận thay, tôi chẳng nghĩ nhiều, chỉ cho rằng hai thằng con trai làm nhân vật chính trong truyện sex cũng chẳng quá đáng lắm. Ai ngờ thầy chủ nhiệm lại coi là quấy rối học sinh giỏi, còn gọi cả Đoạn Thừa Trạch tới. Tôi thở dài một tiếng, đáp.

"Không sao, học đi."

Sau đó kéo áo khoác trùm đầu, nơm nớp lo sợ..., tôi ngủ một mạch đến tận khi tan học.

Khi tỉnh dậy, Lâm Mộ Giao đã về, để lại quyển vở chép lỗi cùng vài viên kẹo. Tôi cất tất cả vào cặp, vừa bước ra khỏi lớp đã thấy chú Vương.

Trong xe yên lặng đến mức tôi cứ tưởng đang đi trên xe đưa tang. Tôi hỏi chú Vương về thái độ của Đoạn Thừa Trạch, nhưng chú chỉ đáp lại bằng một ánh mắt như muốn dặn hãy bảo trọng.

Tôi nuốt khan. Thôi thì cùng lắm là bị ăn đòn.  Ai ngờ vừa mở cửa nhà, cảnh tượng trước mắt còn đáng sợ hơn cả gặp ma. 

Đoạn Thừa Trạch quay lưng ra cửa, tay áo sơ mi đen xắn lên , đeo chiếc tạp dề xám trắng đang loay hoay trong bếp. Nghe tiếng động, chú chẳng quay đầu.

"Về rồi à? Ăn cơm thôi .”

Chú bận công việc từ sáng tới đêm. Về nhà thường là nửa đêm khi tôi đã ngủ rồi. Nói ra thì đã hơn một tháng chúng tôi không gặp nhau. Hôm nay không những về sớm còn tự tay nấu ăn. Tôi tưởng mình đang mờ.

“Ngẩn ra làm gì? lại lấy chén bát đi.”

Tôi còn chưa hoàn hồn, khụy gối suýt ngã, phải níu lấy ống quần của chú mới không té sấp mặt. Đôi chân dài đứng thẳng, không hề trốn tránh. Chú cúi mắt nhìn tôi, tay vẫn không ngừng nấu ăn, hương thơm nhè nhẹ phả xuống. Không biết có phải ảo giác, lúc đi ngang qua, bắp chân chú khẽ lướt bên hông tôi.

“ Lấy xong thì lại đây ngồi.”

Chú dọn hết ghế, chỉ để lại chỗ
bên cạnh mình. Tôi chẳng còn lựa chọn, rón rén ngồi xuống.

“ Chú nhỏ, thật ra cháu không còn thích cậu ta nữa.”

Cổ tay chú đeo một chiếc đồng hồ rẻ tiền mà tôi mua bằng tiền tiêu vặt, trông chẳng ăn nhập gì với bộ vest đắt đỏ. Chú cúi đầu, lông mi rũ xuống, chậm rãi cắt thịt bò.

“Không thích nữa, vậy có nghĩa là trước đây đã từng thích.”

Tôi suýt nghẹn, sao nói kiểu nào cũng bị gài bẫy vậy? Chú buông dao nĩa, Bàn tay to nắm lấy gáy tôi, ngón tay có vết chai sạn xoa nhẹ. Tôi né tránh theo bản năng, nhưng lập tức bị chú kéo về, ôm chặt trong tay. Hương thông thanh lạnh từ người chú tràn ngập xung quanh.  giọng chú khàn khàn đầy áp lực.

"Trốn cái gì?"

Tay chú chậm rãi lướt xuống, vỗ nhẹ lưng tôi, tựa như chỉ đơn giản là một người chú an ủi đứa cháu trai.

“ Cái tuổi này thích ai cũng chuyện bình thường.”

Chú ra vẻ phụ huynh mà dạy bảo, chú gắp miếng thịt bò đã cắt đưa sang dĩa tôi.

“Ăn nhiều vào , gầy lắm rồi.”

Chú nói như thể chẳng hề đặt chuyện vừa rồi vào mắt. Tôi hiểu, năm xưa, chú được đưa từ cô nhi viện về Đoạn gia.

Năm dài tháng rộng, chú bò từng
bước mới có được vị trí hôm nay. So với những trải nghiệm ấy, tình cảm học trò vụn vặt chẳng đáng là gì.

Tôi tự nhủ sẽ ăn một lèo cho sạch đĩa, đến khi no căng mới ngả người ra ghế. Ngoảnh lại, tôi mới phát hiện chú đã biến mất.
Giọng khàn khàn vang lên sau lưng, tôi lập tức bật thẳng dậy. Chú đứng tựa vào khung cửa, tay cầm thắt lưng, ánh mắt dán chặt lấy tôi.

“Ăn no rồi thì lại đây. Quỳ xuống.”

Chân tôi nhũn ra, suýt nữa thì mẹ nó quỳ thật . Tôi nhớ Đoạn Thừa Trạch chỉ đánh tôi một lần, hình như là năm cấp hai. Khi đó có kẻ tung tin bảo rằng biết tung tích của bố mẹ tôi, dụ dỗ tôi đi theo. Thực ra là muốn lấy tôi làm quân cờ, ép chú từ bỏ một mảnh đất. Đó là thương vụ đầu tiên chú nắm trong tay sau khi trở về Đoạn gia. Mất đi nó đồng nghĩa là phải làm lại từ đầu. Đêm đó, chú gần như đánh chết tôi bằng thắt lưng. Tôi nắm chặt mép bàn đá cẩm thạch lạnh buốt đâm vào tay, đau đến mức phải lùi lại nửa bước.

“ Chú nhỏ… cháu sai rồi, cháu không thích con trai nữa.”

Nghe lời chống chế yếu ớt, sắc mặt chú càng lạnh. Ở trường, tôi là kẻ đầu gấu , ai thấy cũng ngán.Tôi nổi tiếng là đứa quậy phá hay trốn học và đánh nhau. Nhưng trong mắt chú, tôi chẳng khác gì một đứa con nít đang run rẩy.

Nếu Chu Nguyên thấy tôi thế này trước mặt Đoạn Thừa Trạch, chắc chắn cậu ta sẽ cười tôi thúi mặt.

Nhưng nếu người đứng ở đây là Chu Nguyên thì chắc chắn cậu ta quỳ xuống còn nhanh hơn cả tôi.

Đen phòng đã tắt, ánh sáng mờ từ phòng khách rọi vào. Đoạn Thừa Trạch đứng trong khung sáng vuông vức. Tôi cúi đầu ngoan ngoãn quỳ bên giường.

“Cháu sai rồi, chú nhỏ”.

Tôi đổi chiến thuật, tha nhận lỗi còn hơn là cãi nhau với chú ấy. Có lẽ chú sẽ vì thế mà khoan dung hơn.

Nào ngờ Đoàn Thừa Trạch giật mạnh thắt lưng, một tiếng rắc đáng sợ vang lên trong bóng tối.

Chết tiệt, sao cái thắt lưng hiệu này nghe mạnh thế nhỉ? Lần sau tôi sẽ không mua cho chú nữa. Cái thắt lưng gập lại cứng hơn trước một chút, trượt dọc sống lưng tôi từ gáy đến chỗ nhạy cảm, nhất là xương cụt. Đoạn Thanh Trạch cố ý vỗ tay hai cái, cười khẩy,

"Không thích đàn ông nữa à?"

Tôi gật đầu, giọng nghẹn lại.
"Hết rồi.., hết thích rồi."

"Vậy ra trước đây là thích đàn ông à?”

Chú cứ chơi chiêu cũ lại hiểu lầm
ý của tôi.

Mẹ nó, Đoạn Thừa Trạch nhất định là cố ý. Xem ra hôm nay tôi không thoát khỏi một trận đòn, đành để hắn trút giận vậy. Tôi lê lết trên tấm thảm len, trông như sắp chết đến nơi rồi. Nhưng cơn đau mà tôi tưởng tượng đã không đến. Giọng của Đoạn Thừa Trạch vang lên sau lưng tôi.

“ Bàn tay chài sạn của Lý Văn
Khiêm véo vào lưng dưới tôi, eo tôi nhấp nhô như đang mút lấy những ngón tay của anh ấy.”

Tôi nghe được nửa chừng thì nhớ ra đây hình như là truyện do Lâm Mộc Giao viết. Tôi còn nhớ trong lúc đang nhận lỗi thay Lâm Mộc Giao thì cậu ta ngồi dưới kéo tay áo tôi và thì thầm.

“Này, cậu ôm nổi không đấy, bài này thô lắm. Môn văn của tôi lúc nào cũng bị điểm kém”

Thế nên tôi không thể biết được là nó có thô hay không. Nhưng mà cái này thì thật sự là mẹ nó thô quá mức rồi. Tiếng bước chân từ từ tiến lại gần phía sau, bóng tối khuếch đại mọi giác quan của tôi.

Một bàn tay vòng qua eo tôi, đầu
ngón tay từ từ siết chặt. Đoạn Thừa Trạch dường như đang cẩn thận tìm kiếm chỗ hõm eo của tôi.

"Mút ngón tay tên đó, cháu mút
thế nào hả?"

Thắt lưng trong tay chú vang lên bốp bốp một cách rùng rợn. Tôi cắn răng đau đớn né được một lúc, Đoạn Thừa Trạch lại túm tôi chặt hơn.

"Không chân thật lắm nhỉ."

Đoạn Thừa Trạch dường như quỳ xuống phía sau lưng tôi, hơi thở dày đặc của chú phả xuống như mạng nhện.

“ Hay là chỉ có tên đó mới có thể khiến cháu trở nên như thế .Hử?”

Hắn dùng đầu gối ấn nhẹ vào lưng dưới của tôi, như thể đang đòi hỏi một câu trả lời. Tôi nghiến răng, hơi thở run rẩy từng cơn. Mẹ nó thà bị Đoạn Thừa Trạch đánh chết còn hơn là như thế này. Không nhận được câu trả lời, Đoạn Thừa Trạch đứng dậy, ngay từ đầu hắn đã không phải là người kiên nhẫn rồi.

“Cởi đồng phục ra”

Đoạn Thừa Trạch rít một hơi thuốc, đi tới đi lui sau lưng tôi.

“ Có lẽ đến hôm nay anh mới nhận ra một điều, tiểu Thu của anh không phải là người dễ bị kiểm soát như anh nghĩ”.

Đang nói được nửa chừng, anh ấy đột nhiên đổi ý, như một ông bố đang nổi giận không rõ nguồn cơn.

“Đừng cởi nữa, cắn đi”.

Đồng phục của tôi đã tuột ra được một nửa, kẹt cứng giữa hai quả đào mọng. Tuy tôi ngoan ngoãn cắn gấu áo trong miệng nhưng trong lòng lại đang âm thầm chửi thề. Tôi thở hổn hển, cảm giác bị bộ đồng phục thô  rạp cọ sát vào vết thương ở lưng thực sự không thoải mái chút nào. Chết tiệt, nhắc mới nhớ , cái tên khốn Chu Nguyên đó. Sáng nay trong phòng thay đồ, không hiểu hắn dẫn kiểu gì mà tôi trầy cả một mảng sau lưng, tới giờ vẫn còn đau.

“ Cháu cắn rồi à?”

Nước bọt ướt đẫm vạt áo, tôi cong lưng, trở thành chỗ trút giận hoàn hảo cho Đoạn Thừa Trạch. Đoạn Thừa Trạch ngậm điếu thuốc, lạnh lùng bật cười, buông một câu chửi thề, giọng như bị ép nhẹ ra.

“ Em thật là hoang dã, tình nhân bé nhỏ của anh.”

Đây chính xác là một câu thoại trong truyện của Lâm Mộc Giao. Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lén nhìn chú , khóe miệng vẫn còn ngậm lấy vạt áo để lộ một đoạn bụng.

Đoạn Thừa Trạch ấn điếu thuốc lên cánh cửa, tàn lửa lóe lên hai lần rồi tắt hẳn,chú nhả ra một làn khói xanh mỏng.

"Đọc cho tôi lá thư tình này đi.

Đoạn Thừa Trạch ném thẳng bản văn chết tiệt đó vào mặt tôi, tay tháo từng cúc áo, tức đến mức cả người run lên.

“Đọc, không đọc đủ 100 lần thì đừng hòng được ngủ."

Tôi nhìn bóng lưng Đoạn Thừa Trạch vội vã bỏ đi, cảm thấy lần này anh thực sự mất trí rồi.

“Nếu chú muốn cháu đọc thì cháu  sẽ ngoan ngoãn đọc”.

Tôi nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của Đoạn Thừa Trạch, cảm thấy lần này chú thật sự bị tôi chọc tức đến mức hồ đồ rồi. Bắt tôi đọc, vậy thì tôi đành phải ngoan ngoãn đọc thôi.

Ngày hôm sau không ngoài dự đoán, tôi đi học muộn. Dù dưới sàn có trải thảm lông cừu nhưng đầu gối vẫn bầm tím hai mảng. Hễ cử động là mông lại  bỏng rát.

Khi tôi ra khỏi cửa thì Đoạn Thừa Trạch đã không còn ở nhà. Tôi ôm mông quay lại lớp , Lâm Mộ Giao nhìn tôi với ánh mắt đầy thương hại. Tôi lập tức ngồi thẳng dậy, thật ra cũng không đau lắm. Bình thường thôi, thật sự là rất bình thường.

Mẹ nó xạo chó đó, đau muốn chết. Lâm Mộ Giao đưa cho tôi một viên thạch trái cây.

“ Tối qua không bị đánh chứ?”

Tôi nghiến răng lắc đầu. Cô ấy thở phào:

“ Vậy tốt rồi. À Lý Văn Khiêm có tới tìm cậu ...”

Tôi ngẩn ngơ. Sao nghe tên quen quen ta? À đúng rồi, chính là nhân vật chính trong cái truyện sex kia. Tôi ho khan.

“ Khụ khụ, cậu ta tìm tôi làm gì?”

Ánh mắt Lâm Mộ Giao chợt u tối.

“Cậu ta không nói gì, thấy cậu không có ở đây thì đi rồi”.

Chuyện đến nước này, e là sau này hai người họ khó mà đến được với nhau. Tôi còn đang định mở miệng an ủi cô bạn vài câu, vừa ngẩng đầu lên đã thấy người trong cuộc đứng ngay ngoài cửa , Lý Văn Khiêm mặt không chút biểu cảm, gõ nhẹ lên khung cửa..

“ Ra ngoài một chút”.

Khác với tôi, một tên công tử ăn chơi lêu lồng, Lý Văn Khiêm thật sự là người đã giành đường sống từ cây cầu độc mộc giữa  bao đối thủ , Cậu từng lọt top 20 toàn cầu trong kỳ thi toán quốc tế, bảo sao thầy chủ nhiệm nâng cậu như nâng trứng.

Tôi đi theo sau cho đến khi cả hai dừng lại trước một căn phòng bỏ hoang. Chưa kịp dừng bước, tôi đã đâm sầm vào lưng cậu ta . Mùi bột giặt rẻ tiền nhưng thanh sạch thoang thoảng quanh mũi. Tôi theo bản năng hít một hơi, khá dễ chịu đấy. Hôm nào mua cho Đoạn Thừa Trạch thử xem.

Lý Văn Khiêm xoay người lại, nhíu chặt mày nhìn động tác vừa rồi của tôi. Tôi có chút chột dạ, đưa tay gãi sống mũi,

"Tìm tôi có việc gì?"

Cậu ta vỗ tập đề thi toán xuống cái bàn gỗ sau lưng tôi, bụi bay lất phất. Hai tay chống xuống, vây chặt tôi giữa khoảng trống nhỏ hẹp..

"Cậu thích tôi à?

Chuyện nhanh đến mức này sao? Tin đồn đã truyền đến tận tai nhân vật chính rồi hả?

“Tôi cho cậu ngủ với tôi, cậu cho tôi mượn ít tiền , được không?”

Tôi vốn không thông minh, giờ còn cảm thấy mình bị Đoạn Thừa Trạch làm cho ngu ngơ hẳn. Chưa kịp phản ứng, Lý Văn Khiêm đã đưa tay kéo dây quần đồng phục. Chỉ còn một bước nữa thôi.

Bốp! — tôi vung tay tát thẳng. Lòng bàn tay tê rần, giọng run run:

“Cho mượn tiền thì được, nhưng thêm điều kiện thì khỏi.”

Bị tôi tát lệch cả đầu, gò má cậu ta đỏ bừng lên  mang theo một vẻ đẹp vỡ vụn rối loạn.

Khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhớ đến ngày Đoạn Thừa Trạch được đón về nhà họ Đoạn. Chú là đứa con ngoài dã thú, bao năm bị bỏ mặc trong cô nhi viện. Nhà họ Đoạn luôn biết đến sự tồn tại của chú , nhưng chưa từng muốn nhận về. Nếu hôm đó bố tôi không ngã gãy chân khi đua xe trên cầu cao tốc, có lẽ Đoạn Thừa Trạch sẽ sống cả đời mà chẳng bao giờ biết mình là ai.

Ngày ấy, chú trở về nhà họ Đoạn với mái tóc cắt gọn, miệng nói lời cảm ơn, nhưng ánh mắt thì sắc bén như sói con . Lúc nào cũng cảnh giác.

Nhà họ Đoạn vẫn đứng ở chỗ cao
kia , khi không cần thì mặc chú sống chết trong cô nhi viện, đến lúc cần lại sẵn sàng bóp nát tương lai, bắt chú phải đi theo con đường họ chọn .

Thành tích cấp ba của Đoạn Thừa Trạch cũng rất tốt, nhưng chú không có cơ hội bước vào đại học.

Họ ném chú vào bùn lầy, leo không nổi thì chỉ có con đường chết. Đôi khi tôi nghĩ chú hẳn là phải hận tôi.

Bởi lẽ từng người trong nhà họ Đoạn đều là kẻ sát nhân.

Lý Văn Khiêm khẽ kéo dây quần, giọng khàn khàn:

"Cảm ơn, mười vạn, tôi sẽ sớm trả."

Tôi nhớ ra Lâm Mộ Giao từng nói,

Bố Lý Văn Khiêm là kẻ nghiện cờ bạc, con người có thể tệ bạc đến đâu, nhưng đứng trước mặt con cái lại luôn mặc định mình có quyền lực tối thượng.

Tay tôi vẫn còn run, nắm chặt sợi dây rút quần. Mãi đến khi cậu ta mở cửa bước ngang qua, tôi mới sực hoàn hồn .

Nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng cậu ấy , tôi nói khẽ:

"Chuyện này tôi sẽ không nói ra đâu."

Lý Văn Khiêm không dừng bước, cầm bộ đề thi đi thẳng. Tôi ngẩn người nhìn bóng dáng xa dần, lần đầu tiên cảm thấy người như thế để Lâm Mộ Giao thầm mến cũng chẳng có gì là khó hiểu. 

Ngày trước thỉnh thoảng tôi sẽ ở lại ký túc xá trong trường. Nhưng từ sau chuyện đó, Đoạn Thừa Trạch bắt đầu cho chú Vương đến đón tôi về nhà mỗi ngày.
Mỗi lần đói bụng mà về đến nhà, dì Lý, ngươi giúp việc của nhà tôi còn chưa tan làm,:

“Giờ bắt đầu chuyển hẳn về nhà ở rồi à?”

Liên tiếp mấy hôm thấy tôi,  dì vừa nấu ăn vừa bắt chuyện, tôi gối đầu lên ba lô, nằm dài trên sofa.

“Vâng, sau này ngày nào cháu cũng về.”

“Thế cũng hay, chứ chú cháu hai người đàn ông suốt ngày đi vắng, nhà trông chẳng có tí sinh khí nào cả.”

Dì Lý mà mở miệng là như nước tràn đê, đúng là một cái máy nói. Ngón tay tôi khẽ miết dọc theo mép ghế sofa.

Thật ra trước kia căn nhà này cũng từng rất ấm áp, tràn đầy sức sống. Khi bố tôi vừa gặp mẹ, ông đã phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. nhưng lúc đó mẹ đã có bạn trai.

Gã khốn ấy ép hai người chia tay rồi cưỡng ép cưới mẹ, lại còn dùng tôi làm quân cờ để giữ chân bà.

Nhưng tôi là người biết rõ hơn ai hết, rằng mẹ vốn chẳng hề thích tôi.

Tôi là bằng chứng cho quãng đời mất kiểm soát của bà, là chứng cứ sống cho tội lỗi của bà. Và thế là tôi lớn lên một cách siêu vẹo, méo mó như vậy.

Ủng hộ mình một chút để mình có cớ ‘trốn đời đi viết tiếp’ nha 😆💕 cảm ơn bạn đã yêu thương đứa con chữ nhỏ này. Hiii bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com