Chương 1
Biển về đem chỉ có thể dùng một từ để miêu tả: huyền diệu.
Trương Triết Hạn chọn một bãi biển vắng, đi dọc theo bờ cát, để nước biển lạnh lẽo tràn qua hai bàn chân, lâu lắm, hắn mới có thể thả lỏng như vậy. Hắn nhìn ra xa, mặt biển một màu xanh đen, nhấp nhô từng đợt sóng như mời gọi, đột nhiên từng bước, từng bước đi xuống biển.
Buổi sáng hắn đã lặn, ngắm nhìn rặng san hô rực rỡ, nhưng đi lặn về đêm, không bình dưỡng khí, trước mắt không thấy rõ thứ gì, lại là một loại cảm thụ khác, dường như chỉ có đi lặn mới giúp Trương Triết Hạn thoải mái đôi chút. Cho dù biết có căng mắt ra tìm kiếm cũng sẽ không thấy gì trừ khi nhô đầu lên khỏi mặt nước, nhưng Trương Triết Hạn vẫn mở mắt, như muốn xuyên qua màn đêm để tìm kiếm một thứ ánh sáng không thuộc về mình.
Cuối cùng hắn cũng thấy, một ánh sáng xanh huyền diệu như màu mặt biển ban đêm, uốn lượn ngang qua trước mặt hắn, hắn bơi qua, cố bắt lấy, nhưng vừa chạm vào ánh sáng xanh đó, một cảm giác bỏng rát tràn lên từ lòng bàn tay trái, ánh sáng lập tức phóng vút ra xa. Trương Triết Hạn ngoi lên mặt biển, vuốt nước trên mặt và tóc, giơ bàn tay trái ra, trên bàn tay ẩn hiện một vết hình thoi, dường như ánh sáng xanh còn đọng lại trên bàn tay hắn rồi vụt biến mất.
Trương Triết Hạn ngây ngẩn: cái gì vậy nhỉ?
Trương Triết Hạn chờ một lúc lâu, không thấy ánh sáng đó xuất hiện, đành trở về khách sạn, vào phòng tắm tắm sơ qua lại, vết hình thoi trong lòng bàn tay hắn đã đổi thành một màu hồng nhạt như vết bớt, không đau, không ngứa. Liên tiếp mấy hôm, đêm nào hắn cũng ra chỗ biển đó ngụp lặn, nhưng ngoài màn đêm thăm thẳm, hắn cũng không tìm được gì cả.
Tuy nhiên, hắn cảm giác được có người theo dõi hắn, giác quan nhạy bén của một vị chủ tịch trẻ tuổi, một chiến thần trên thương trường không cho phép hắn nhận định sai. Nhưng hắn không cảm nhận được địch ý, tựa như đôi mắt trẻ con tò mò nhìn mình, cũng không tìm được người dùng ánh mắt trong mắt đó nhìn mình là ai. Ngày hôm sau là kết thúc kỳ nghỉ, nếu hắn không tìm được, hắn sẽ lãng quên chuyện này, vì đây chẳng qua là những biến cố quá nhỏ nhặt trong cuộc sống để khiến hắn phải nhớ.
Trương Triết Hạn tự mình thu xếp đồ đạc, chờ trợ lý Tiểu Vũ đến đón, hắn đi dọc bờ biển, ngắm nhìn bờ biển một lần nũa, chợt thấy một người đang bán cá. Khi ông ta cởi bao tay, một vết bớt hình thoi lọt vào mắt Trương Triết Hạn, hắn cũng xòe bàn tay trái của mình ra, giống y hệt.
Hắn lại gần bên ông lão:
-Bác gì ơi, vết bớt trong lòng bàn tay bác do đâu mà có thế?
-Cậu nói vết này hả? Bẩm sinh thôi!
Nói xong, người kia lại cắm cúi xuống xếp cá, một người tinh anh như Trương Triết Hạn đương nhiên biết ông lão đây là không muốn nói, đành chìa vết bớt của mình ra trước mặt ông:
-Vậy cái này của tôi cũng là bẩm sinh sao?
Ông lão ngẩng lên, chắm chú nhìn vết bớt trong lòng bàn tay hắn, một lúc lâu không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn hắn:
-Những thanh niên như cậu, tôi nói có thì cậu cũng chẳng tin. Nhưng cậu có nghe tôi thì nhớ lấy một câu: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ." Nếu cậu không có duyên với người đã để lại cái ấn này thì nó sẽ mờ dần rồi mất hẳn nên cũng không phải lo.
Trương Triết Hạn ngạc nhiên, lần đầu tiên trong đời hắn nghe thấy một chuyện lạ lùng như thế.
-Vậy cái ấn này gọi là gì ạ?
-"Lời hứa của biển cả."
Trương Triết Hạn gặng hỏi thêm vài câu nhưng ông lão nhất quyết không nói thêm gì nữa, hắn đành phải quay về. Trợ lý Tiểu Vũ sốt ruột đứng bên cạnh chiếc xe, định lấy di động gọi nhưng vừa lôi ra đã thấy Trương Triết Hạn đi về phía mình.
-Chủ tịch, anh đi đâu thế?
-Tiểu Vũ, cậu có tin vào duyên phận không?
Tiểu Vũ há hốc, sau một kỳ nghỉ, Chủ tịch vạn năm bất biến của cậu có ý trung nhân rồi sao? Rốt cuộc vạn tuế cũng nở hoa rồi? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Tiểu Vũ cũng cố nâng hàm lên khỏi mặt đất để nói:
-Em có nghe một người từng nói, duyên thì do trời ban, còn phận thì do mình giữ, cái này còn tùy thuộc vào anh đó.
Trương Triết Hạn từ chối cho ý kiến, hắn dựa đầu vào cửa kính xe, nhìn mặt biển dần dần khuất, nếu là duyên phận, hắn sẽ cố giữ lấy, còn loại ánh sáng kia, mờ ảo mà lung linh như bầu trời đêm chứa hàng nghìn hàng vạn ngôi sao, rốt cuộc là cái gì? Thực ra là cái gì cũng không quan trọng, nếu hắn đã muốn thì đều chạy không thoát.
Buổi sáng đi làm đầu tiên sau ngày nghỉ, Trương Triết Hạn xách cặp bước vào đại sảnh của tòa nhà mấy chục tầng, các nhân viên đều răm rắp cúi chào hắn, ai cũng cung kính nhưng có thể thấy họ rất tận hưởng kỳ nghỉ vừa rồi.
-Chủ tịch, anh xem qua cái này!
-Cái gì đây?
-Chính là sinh nhật của anh đó, bên tổ chức sự kiện đã lên kế hoạch cả rồi, nhưng anh vẫn chưa xem qua.
Trương Triết Hạn gật đầu, Tiểu Vũ lại càng bất đắc dĩ, Chủ tịch rất bận, cậu biết, vì Trương Triết Hạn chẳng bao giờ về sớm trước nhân viên cả, dường như thứ tồn tại duy nhất trong cuộc sống của hắn là làm việc, đến cả sinh nhật mình cũng chẳng bao giờ nhớ. Cái bản kế hoạch này, bên kia đã gửi một tuần rồi, nhưng Trương Triết Hạn thà đi lặn biển ngắm cá mà trực tiếp bỏ qua.
-Bên kia họ nói, sinh nhật của chủ tịch tổ chức rất hoành tráng, họ có thể mời một người được coi là có đôi bàn tay ma thuật đến biểu diễn.
-Đôi bàn tay ma thuật? Không phải bác sĩ ngoại khoa hay pháp y chứ, bọn họ trù tôi đi phẫu thuật hay xuống mồ vậy?
Tiểu Vũ tý nữa thì quỳ lạy chủ tịch nhà mình luôn. Cậu mặc niệm cho cả dàn nhân viên nữ mong mỏi sự xuất hiện của đại nhân vật này, rằng nếu chủ tịch của họ không muốn thì cũng chẳng có cách nào mời được người ta cả, vì nhân vật này là một siêu sao quốc tế.
-Chủ tịch à, họ đang nhắc đến ảo thuật gia đó, ai dám trù anh chứ, họ chưa kịp trù đã bị anh xử trước rồi.
-Ảo thuật gia?
Trương Triết Hạn không quan tâm lắm, đọc lướt qua kế hoạch một lần, phất tay:
-Cứ theo ý các cậu mà làm!
Tiểu Vũ thở dài đi ra, cậu chưa thấy ai có cuộc sống vô vị như chủ tịch nhà mình cả. Còn lại một mình, Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, nơi án ngữ một dấu hình thoi màu đỏ hồng như vết bớt, thầm nghĩ, bàn tay ma thuật cũng chỉ là một danh xưng, như người tạo ra vết bớt này mới được gọi là ma thuật.
Sinh nhật mình, Trương Triết Hạn cố ý đến hội trường lớn sớm hơn một chút, hôm nay có rất nhiều đối tác quan trọng của hắn đến mừng sinh nhật. Trên thương trường, dù có vị trí đứng vững thế nào thì vẫn phải xây dựng một mối quan hệ làm ăn tốt, vậy nên càng ít đắc tội với nhiều nhân vật lớn càng tốt, nhưng Trương Triết Hạn biết trong đây không có mấy người thật lòng với mình, thành ra hắn không cảm thấy vui vẻ mà còn hơi ngột ngạt.
Trương Triết Hạn đi ngang qua phòng chuẩn bị, định xem các nhân viên làm việc thế nào, chợt vết bớt trong lòng bàn tay hắn nóng dần lên, tê dại. Trương Triết Hạn nhìn thử, hình như nó còn lóe sáng, hắn vội giảo bước vào trong, gõ cửa.
Một người con gái ra mở cửa, nhíu mày:
-Xin hỏi, ngài là...
Trương Triết Hạn chưa kịp trả lời đã thấy tiếng đẩy ghế đứng dậy, một người con trai mặc bộ đồ đen từ đầu đến chân, có điểm thêm mấy họa tiết hoa văn màu khác, trông cực kì tao nhã xuất hiện trước tầm mắt hắn, tươi cười:
-Chủ tịch Trương, nhóc còn không nhận ra sao? Xin chào, tôi là Cung Tuấn.
-Cung Tuấn?
Trương Triết Hạn nhìn thấy người kia, lập tức ngây ngẩn, dáng người cao gầy, làn da trắng xanh như phát sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng xương quai hàm lại vô cùng nam tính. Đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt, đen như hạt nhãn, long lanh không vướng một hạt bụi. Nhìn bàn tay đang đưa ra bắt tay mình, Trương Triết Hạn cũng rất tự nhiên bắt tay, nhưng vừa chạm vào bàn tay người kia, cảm giác nóng rát trong lòng bàn tay khiến hắn giật mình, bất giác rụt tay lại.
-Chủ tịch Trương?
-A, xin lỗi, tôi còn có việc, không làm phiền cậu nữa, tôi đi trước.
Trương Triết Hạn vừa đi khuất, Cung Tuấn đóng cửa lại, quay về chuẩn bị cho tiết mục của mình, khẽ mỉm cười. Châu Dã chạy đến, giúp Cung Tuấn sắp đồ vào trong vali.
-Anh, vừa nãy sao anh lại...
Cung Tuấn khẽ gõ đầu Châu Dã:
-Đừng hỏi nữa, trông cho anh ngủ một chút, đi máy bay mệt quá.
-Có cần uống thuốc không?
Cung Tuấn vẫy vẫy tay, ý nói không cần, chờ Châu Dã trải tốt đệm lên một chiếc ghế, anh dựa người lên, yên tâm chợp mắt một lát, thầm nghĩ, Trương Triết Hạn, quả nhiên anh không còn nhớ gì nữa rồi!
Trương Triết Hạn ra hội trường, khách khứa bắt đầu đến nên hắn cũng bỏ quên những ý nghĩ kia ra khỏi đầu, nhưng vẫn không quên dặn Tiểu Vũ điều tra xem Cung Tuấn từ đâu tới, là người như thế nào, có liên quan gì đến biển không?
-Chủ tịch, anh vẫn muốn tìm người đã cứu anh hồi nhỏ sao? Anh còn chẳng nhớ chút gì về ngươi ta.
Trương Triết Hạn đương nhiên nhớ, chỉ là hắn không nói ra, hắn nhìn rất rõ, người cứu mình là một người cá cũng trạc tuổi mình, nhưng nếu hắn nói ra, khẳng định là bị thiên hạ chê cười, nên hắn chỉ đành âm thầm tìm kiếm. Năm nào hắn cũng ra biển, ra đúng nơi hắn được cứu, lặn ngụp, như lại chẳng thấy được gì.
Hắn chỉ nhớ, làn da xanh tái, mát lạnh, đôi mắt to tròn trong vắt không pha chú tạp chất, chiếc đuôi mềm mại màu xanh dương và cả dôi môi mềm mại đã áp vào môi hắn tiếp thêm ô xi.
Sau một hồi trò chuyện, cuối cùng MC cũng giới thiệu đến tiết mục được mong chờ nhất. Cung Tuấn vừa bước ra, lập tức bốn phía nổi lên tiếng hú hét của các nhân viên nữ. Trương Triết Hạn ngẩng lên, quả nhiên Cung Tuấn rất nổi bật, một vẻ đẹp huyền ảo dường như không thuộc về thế giới con người, cũng không thể dùng từ ngữ miêu tả. Bàn tay thon dài tinh tế điều khiển những lá bài, vẫy đến đâu, dường như ở đó cũng xuất hiện phép màu.
-Chủ tịch Trương, hình như con bồ câu của tôi rất thích anh.
-Hử?
Trương Triết Hạn đang ngồi giữa bàn trên cùng lập tức ngó ngang ngó dọc, đâu có con chim nào đâu, cũng không thấy bị cộm. Cung Tuấn bước xuống, đi đến cạnh Trương Triết Hạn, một tay đưa lướt ngang qua má hắn, trượt đên gáy hắn, một đôi chim bồ câu bay ra, đem theo trên chân mình dòng chữ happy birthday.
Tất cả mọi người vỗ tay, nhưng Trương Triết Hạn biết, tất cả chỉ là mánh khóe, hắn chỉ đang cảm thấy, làn da trên má và chỗ cổ, nơi bàn tay lạnh giá của Cung Tuấn chạm qua, dần trở nên tê dại, nóng rực, và chỗ lòng bàn tay trái cũng thế. Hắn tự nhủ, lần thứ hai rồi, không thể là trùng hợp.
Trương Triết Hạn nhìn vết bớt trong lòng bàn tay mình, ngạc nhiên thấy nó mờ dần, lẽ nào anh không phải người hắn cần tìm?
Cung Tuấn rời đi khi bữa tiệc còn chưa kết thúc, vì đây là tiệc sinh nhật của Trương Triết Hạn nên không ai dám chặn đường Cung Tuấn xin chữ ký cả. Châu Dã dẫn anh ra xe, tuy cô là trợ lý kiêm tất cả những thứ gì có thể kiêm được của Cung Tuấn nhưng cô là con gái, nên không phải xách đồ ra xe. Trương Triết Hạn cũng kiếm cớ rời khỏi bữa tiệc ngột ngạt kia, đem một ly rượu ra ban công hít thở không khí, lại chợt phát hiện xe của Cung Tuấn sắp lặng lẽ rời đi, liền vội vã chạy xuống.
Cung Tuấn ngồi ở ghế sau xe, mệt mỏi tựa vào đệm ghế phía sau, lại nghe tiếng gõ cửa sổ xe nhè nhẹ liền mở mắt, trông thấy Trương Triết Hạn.
-Chủ tịch Trương?
Trương Triết Hạn vội vã chạy xuống, cũng chưa nghĩ ra lý do gì giữ anh lại, hắn liền bịa ra cái cớ.
-Cậu có thể để lại số liên lạc không, tất cả mọi người đều thích tiết mục của cậu, lần sau có dịp gặp lại.
Có trời chứng giám, hắn chưa từng quan tâm đến mấy bữa tiệc hay tiết mục gì, một chủ tịch lớn như hắn cũng không cần nhúng tay vào mấy việc lên kế hoạch tổ chức này. Châu Dã ngồi ở ghế lái lên tiếng trước:
-Muốn sắp xếp lịch hẹn thì chủ tịch Trương chỉ cần gọi cho tôi là được, tôi là trợ lý của anh ấy. Mỗi lần anh ấy lên sân khấu sẽ để di động bên ngoài, có thể sẽ thất lễ.
-Thật ngại quá, Châu Dã luôn là người xếp lịch diễn cho tôi, con bé không có ý mạo phạm, anh có thể gọi cho tôi.
Cung Tuấn lấy ra tờ giấy nhỏ và cái bút, anh không hề làm danh thiếp, vì những số điện thoại gọi về công việc đều là Châu Dã quản lý. Đoạn, anh giơ tay, búng một cái trước mặt hắn, một bó hoa hồng lớn hiện ra:
-Chúc mừng sinh nhật. Ngại quá, tôi không chuẩn bị quà gì hoành tráng cho anh, hay là anh nhận tạm vậy?
Cung Tuấn lấy ra một chiếc móc chìa khóa mới tinh vẫn còn trong bao, đó là hình một con cá heo và một lọ cát sao.
-Đêm nay tôi phải lên máy bay đi lưu diễn, vậy tôi đi trước nhé?
Cung Tuấn kéo cửa kính xe lên, chiếc xe ô tô đen dần dần lăn bánh, Châu Dã nín nhịn từ nãy, bây giờ mới lên tiếng:
-Anh, số điện thoại đó là số cá nhân, chỉ có mỗi em có, sao anh lại cho người khác chứ.
-Nha đầu nhà em hay nhỉ, còn biết ghen! Ngốc quá, chỉ cần anh chạm tay một lần nữa, dấu trên tay Chủ Tịch Trương sẽ biến mất, anh phải để lại một lần chạm hay cái gì đó, khéo Chủ tịch Trương sẽ không tìm anh nữa.
-Không tìm nữa?! Ngày xưa chính anh đã cứu hắn đấy! Em còn nhớ anh bị cọ vào bê tông mà cánh tay lưu lại một vết thương lớn còn sẹo đây.
-Nha đầu, tập trung lái xe đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com