Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu dưới nước nở nụ cười, Cung Tuấn giật mình thu tay về như bị bỏng. Trương Triết Hạn vội chạy đến cạnh cậu:

-Tuấn Tuấn, có chuyện gì vậy?

-Không... không có gì. Chỉ là ở bệnh viện rất khó chịu, em muốn đi tắm.

-Được, ngồi yên đây chờ anh, anh mua rất nhiều quần áo cho em.

Trương Triết Hạn đi lấy quần áo, mắt vẫn không rời Cung Tuấn, thỉnh thoảng lại để ý anh, mặc dù hắn biết Cung Tuấn có ngã xuống bể cũng chẳng bao giờ chết đuối được. Hắn lấy ra một bộ màu trắng, quần dài rộng rãi với chiếc áo hoodie có mũ, vào nhà tắm xả nước trước, ngay cả sữa tắm hương Lavender cũng được hắn nhớ mua trước.

-Tuấn Tuấn, anh giúp em gội đầu.

Cung Tuấn không muốn ở một mình với nhân cách kia, cũng đồng ý, Trương Triết Hạn biết trong người anh có hai nhân cách, nếu là Cung Tuấn hiền lành, đôi mắt anh sẽ mang sự ngây thơ, trong sáng, cũng có phần ngốc nghếch, còn nếu là nhân cách kia, trông Cung Tuấn sẽ sắc sảo và thâm trầm hơn nhiều, nhưng cả hai nhân cách đều vô cùng nhạy bén nên Trương Triết Hạn phải vô cùng cẩn thận.

Hắn cũng biết nhân cách sắc sảo và có chút tiêu cực kia là Cung Tuấn tự thôi miên ra để bảo vệ mình, nên chỉ cần anh cảm thấy thật sự an toàn thì cho dù nhân cách kia vẫn tồn tại cũng sẽ không đáng ngại nữa.

Cung Tuấn làm sao biết suy nghĩ trong lòng Trương Triết Hạn, chỉ nằm yên tận hưởng được hắn mát xa da đầu, dù sao thì anh cũng đã định nếu Cung Tuấn kia làm hại Trương Triết Hạn, anh sẽ cùng nhân cách đó cá chết lưới rách, dù sao thì cả hai nhân cách cũng cùng một cơ thể.

Cũng may mấy ngày tiếp theo không có chuyện gì quá lớn xảy ra, trừ việc Cung Tuấn mất ngủ, bị ám ảnh sạch sẽ, thường hay bồn chồn khó chịu và mất tập trung. Đây đều là dấu hiệu của bệnh trầm cảm và rối loạn ám ảnh cưỡng chế, Trương Triết Hạn dậy sớm, nhìn người trong lòng vẫn ngủ say, hôm qua thật khó khăn mới dỗ được Cung Tuấn ngủ. Nửa đêm, Cung Tuấn không muốn ảnh hưởng đến hắn nên cố nằm im, thành ra Trương Triết Hạn phải giả vờ đã ngủ để Cung Tuấn yên tâm, cũng may giác quan của Cung Tuấn bị ảnh hưởng bởi bệnh mà không còn quá nhạy bén như trong lúc làm việc mới không phát hiện ra. Đến khi Cung Tuấn thực sự ngủ, hắn mới thả lỏng.

Trên người Cung Tuấn còn mấy vết bầm đỏ, là do lúc tắm, anh cảm thấy cọ thế nào cũng không sạch nên ra sức chà xát, đến khi bầm lên mới miễn cưỡng chấp nhận.

Trương Triết Hạn nhẹ nhàng rời giường, thấy di động mình sáng lên, hắn để chế độ yên lặng để không đánh động đến Cung Tuấn, nếu để Cung Tuấn giật mình sẽ dễ dẫn đến hoảng sợ. Di động riêng của hắn chỉ có những người thân gọi, mà lần này, người gọi là ba hắn, hắn đi sang phòng khác để không làm Cung Tuấn tỉnh giấc.

-Con vẫng đang tránh mặt Dương tiểu thư sao?

-Cô ta vẫn dùng trò cũ, lấy mấy cái hợp đồng ra dọa ba à? Hay là để bên mình hưởng lợi nhuận cao hơn với điều kiện nào đó?

-Ừ, ba chỉ không hiểu tại sao con lại tránh cô ấy như tránh tà thế thôi.

-Con sẽ quay về nói chuyện nghiêm túc, còn về phía hợp đồng, bên Dương gia vẫn phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của họ, còn nếu họ muốn đơn phương chấm dứt thì khoản đền bù thiệt hại cũng không nhỏ đâu. Kiểu đe dọa này cũ rồi, không ăn thua với con đâu.

Trương Triết Hạn cúp máy, lần này hắn không về không được rồi, dù sao cũng một công đôi việc, hắn muốn giới thiệu Cung Tuấn, nếu ba mẹ hắn không thích Cung Tuấn, hắn cũng không có ý định để anh lại với ba mẹ, hắn sẽ mang giấu anh đi, không cho ba mẹ hắn động tới.

Trương Triết Hạn quay về phòng, không ngờ Cung Tuấn đã tỉnh, anh đang đứng trong bếp nấu bữa sáng, mấy ngày nay đều như thế, Trương Triết Hạn sẽ mặc kệ Cung Tuấn làm những gì anh thích, dù sao hắn cũng không biết nấu nướng.

Trương Triết Hạn từ đằng sau ôm lấy Cung Tuấn, vùi mặt vào cổ anh, tham lam hít sâu hương Lavender dịu dàng sang trọng chỉ thuộc về mình Cung Tuấn.

-Tuấn Tuấn thơm quá!

Cung Tuấn cười khúc khích, chẳng cần biết hắn khen bánh kếp hành của anh thơm hay anh thơm. Anh đưa một tay lên xoa đầu hắn.

-Tuấn Tuấn, anh muốn giới thiệu em với ba mẹ.

Cung Tuấn hơi khựng lại một chút, Trương Triết Hạn cảm giác người trong vòng tay mình hơi run lên, lập tức trấn an.

-Anh chỉ giới thiệu, sẽ không ép em gặp họ. Còn nếu em không muốn, anh tuyệt đối không ép em.

Cung Tuấn vẫn bất động, chỉ có cả người hơi run lên, cho đến khi cái bánh cháy khét, Trương Triết Hạn vẫn duy trì tư thế ôm anh, đưa tay tắt bếp. Mãi một lúc sau mới thấy Cung Tuấn mấp máy môi, khẽ khàng:

-Không sao đâu, trước sau gì cũng biết.

-Tuấn Tuấn, cảm ơn em.

Trương Triết Hạn đổ hai cốc sữa ấm đặt lên bàn, chờ Cung Tuấn ăn xong hết cái bánh mới đứng dậy dọn dẹp.

-Anh phải về công ty một lát, em có ở nhà một mình được không?

-Em không còn là trẻ con nữa, anh cứ đi đi. Chủ tịch như anh ở nhà với em từng ấy thời gian đã là quá nhiều rồi.

-Đừng lo lắng, anh sẽ cố về sớm.

Nhìn theo xe của Trương Triết Hạn ra khỏi biệt thự, Cung Tuấn trượt người ngồi thẳng xuống sàn nhà bên cạnh chiếc cửa sổ sát đất, nhìn xuống dưới, anh tự nhủ thầm, độ cao này, ngã xuống chưa chắc đã chết đúng không?

Cửa kính trong suốt phản chiếu hình ảnh của anh, hình ảnh đó như đang nói với anh:

-Cậu biết cậu là người lớn đúng không? Thế giới của người lớn không giống trẻ con, không có đủ kẹo để phân phát hết cho mọi người, trẻ ngoan sẽ không có kẹo. Cậu cứ nhường Trương Triết Hạn cho người khác, dần dần anh ta thực sự sẽ không còn là của cậu nữa đó.

Cung Tuấn nóng nảy hét một tiếng "Cút!" rồi với tay kéo cần gạt cửa kính lên trên, để xóa tan hình ảnh phản chiếu kia, cũng để gió lạnh ở biển thổi thốc vào khiến anh tỉnh táo.

-Tiểu Triết sắp về rồi!
------------------------------------------------------------------
Trương Triết Hạn vừa lái xe vừa thầm nguyền rủa Dương Hàn Băng. Hắn bước vào công ty, vẫn khiến nhân viên nể sợ như vậy, Dương Hàn Băng cùng Trương ba đang đợi hắn trong phòng họp.

Trương Triết Hạn chào ba rồi không khách khí cần bản hợp đồng mới, quả nhiên điều khoản không khác hắn đã dự đoán. Hắn lạnh lùng ngồi xuống đối diện Dương Hàn Băng, nhìn thẳng cô.

-Hợp đồng này tôi không thể ký, lợi nhuận quá nhiều cho bên tôi cũng rất bất hợp lý, không ai muốn mình chịu thiệt cả, có qua có lại mới toại lòng nhau, cô có gì muốn nói không?

-Chỉ cần anh chịu đính hôn với em...

-Thứ nhất, tôi không thể đính hôn với người khác trong khi tôi đã có người yêu. Thứ hai, không có mối làm ăn này, công ty tôi cũng không ảnh hưởng. Thứ ba, hợp đồng cũ giữa hai công ty, cô có thể xem xét tiếp tục hoặc ngừng lại, sau đó chúng ta sẽ có một buổi gặp mặt khác.

Vẻ mặt Dương Hàn Băng vô cùng sốc, cô không ngờ chỉ mới không gặp mặt một thời gian mà Trương Triết Hạn đã tuyên bố có người yêu, nhưng nếu không có thì việc gì hắn phải từ chối một hợp đồng mà lợi nhuận hoàn toàn thuộc về công ty hắn. Trương Triết Hạn vẫn kiên nhẫn đợi Dương Hàn Băng phản ứng nhưng trong lòng vô cùng sốt ruột Cung Tuấn ở nhà một mình.

Còn lại hai người Trương Triết Hạn và Trương ba trong phòng, hắn thở dài ngả người ra ghế:

-Chuyện này có thể để về nhà nói không ạ?
------------------------------------------------------------------

Trương Triết Hạn bình tĩnh ngồi trên ghế, đối diện với các trưởng bối trước mặt, nhẹ nhàng lên tiếng:

-Con đã có người yêu, nên từ chối Dương Hàn Băng là điều hiển nhiên.

Ngược lại cả nhà không có gì bất ngờ, từ bữa cơm gia đình trước lúc Trương Dư Đông bị bắt, họ đều đoán ra cả rồi, họ chỉ không hiểu vì sao Trương Triết Hạn không nói từ trước, hắn rõ ràng biết cả nhà luôn mong chờ hắn có bạn gái hơn là chỉ vùi đầu vào công việc.

Trương Triết Hạn nghiêm túc nhìn cả nhà, chậm rãi lên tiếng:

-Người yêu con không phải con gái.

Một không khí im lặng đến kỳ lạ bao trùm cả căn phòng nhưng Trương Triết Hạn không vội, hắn bình tĩnh chờ từng người tiếp thu. Cuối cùng, bà nội Trương lại là người lên tiếng đầu tiên:

-Con đang nói gì thế?

-Người yêu con, em ấy là một người đàn ông.

Trương ông và Trương ba tức đến không nói thành lời, tin này có khác gì một tia sét khô giữa bầu trời quang đãng. Trương ba chỉ tay thẳng vào mặt Trương Triết Hạn:

-Mày, ai dạy mày thành đồng tính...

-Con vốn không thích đàn ông. Người con thích là em ấy, vừa vặn em ấy là đàn ông thôi. Mọi người đã biết tính con rồi, mỗi chuyện con làm đều suy xét rất kỹ, trong mấy tỷ con người, con chỉ chọn được mình em ấy.

-Dù thế nào tao cũng không thể đồng ý, mày định để hương hỏa Trương gia...

-Con sẽ không để Trương gia tuyệt hậu đâu, con sẽ thuê người mang thai hộ hoặc bất cứ cách gì khác, điều duy nhất con không làm được là rời xa em ấy.

Tất cả mọi người đều hiểu, Trương Triết Hạn bình tĩnh như vậy không phải vì hắn nhượng bộ hay rút lui, mà là hắn đã sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, cái ghế chủ tịch hay người thừa kế Trương gia từ lâu hắn đã không cần. Mẹ Trương coi như giữ được bình tĩnh nhất:

-Con quen cậu ta bao lâu rồi?

-Quen biết thì mười bảy năm, tính từ lúc em ấy cứu con từ dưới biển lên.

-Cậu ta cứu con? Cậu ta cũng tầm tuổi con, làm sao có thể cứu một người từ dưới biển lên?!

-Vậy nên mọi người đừng nói gì nữa, con chỉ đồng ý em ấy, những chuyện còn lại, con đều có thể nhượng bộ.

Trương Triết Hạn không ở lại ăn trưa, hắn sợ Cung Tuấn ở nhà một mình sẽ nghĩ lung tung, nhưng về đến biệt thự, đập vào mắt hắn là Cung Tuấn đeo tạp dề chuẩn bị bữa trưa. Trương Triết Hạn chợt cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng và thoả mãn, cảm giác chưa bao giờ hắn cảm nhận được.

-Tiểu Triết, anh cứ về công ty làm việc đi, công ty không thể vắng chủ tịch quá lâu được. Em cũng sẽ tìm việc khác làm, không sao đâu, đừng để người nhà anh cảm thấy em cướp mất anh.

-Bọn họ trước sau gì cũng chấp nhận em, đừng lo.

-Em chỉ không muốn anh kẹt ở giữa.

Cung Tuấn vừa giải thích vừa dỗ dành, Trương Triết Hạn mới đồng ý trở lại công ty làm việc. Hắn cũng không hề hạn chế anh đi lại, chỉ là Cung Tuấn cũng không có tâm trạng đi đâu, Trương Triết Hạn vẫn không yên tâm, gọi Châu Dã hoặc dì Trần đến chơi với Cung Tuấn, hắn lắp cả camera trong nhà, mua thêm laptop đặt bên cạnh, vừa làm việc vừa trông chừng Cung Tuấn.

Nhưng Trương Triết Hạn không ngờ, mình vừa rời mắt khỏi camera để vào phòng họp thì đã có chuyện xảy ra. Cung Tuấn đọc sách trong phòng, tốc độ đọc bây giờ của anh chỉ bằng một nửa ngày xưa, bỗng nhiên nghe tiếng chuông cửa. Anh đứng dậy ra mở, cũng không biết là ai, Trương Triết Hạn sẽ không bấm chuông. Cửa mở, trước mặt Cung Tuấn là một cô gái trẻ, đeo một cái kính râm che gần hết gương mặt:

-Xin chào, tôi là Dương Hàn Băng, người sắp đính hôn với Trương Triết Hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com