Chương 4
Truyện này đã định trước là sẽ có tiểu tam nha.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trương Triết Hạn lái xe đưa Cung Tuấn về khu chung cư, một đường lên theo cùng, xe của Cung Tuấn thì để gọi Tiểu Vũ mang đến. Cung Tuấn bước vào nhà, vệc đầu tiên là chuẩn bị đi tắm, anh vốn là người sạch sẽ, hôm nay cả người lại dính dính do máu khô và bụi bẩn, khó chịu vô cùng.
-Tay của cậu không được để dính nước, tôi giúp cậu tắm.
-Há?
-Há gì mà há, cùng là đàn ông với nhau, chẳng lẽ cậu lại ngại ngùng, mau đi lấy quần áo. Hay là cậu muốn tôi lấy hộ?
Cung Tuấn biết người kia cũng chỉ là có ý tốt, một mình mình tắm cũng rất bất tiện, vậy này đành chấp nhận nhượng bộ, chỉ là phòng ngủ của anh, không phải ai cũng vào được. Cung Tuấn vào phòng, trong phòng treo đầy những bức tranh trừu tượng vô cùng khó hiểu, như thể các màu sắc và hình vẽ chuyển động theo nhiều chiều sâu khác nhau, vừa nhìn vào đã khiến linh hồn người ta như bị hút chặt vào trong đó, giam cầm. Nhưng Cung Tuấn hiểu được bức tranh, nên không bị ảnh hưởng, còn có thể kéo người khác ra khỏi đó.
Anh lấy một bộ quần áo đơn giản, áo phông quần dài dễ mặc, quay ra đã thấy Trương Triết Hạn đứng khoanh tay dựa vào cửa, ngó nghiêng khắp căn phòng. Cung Tuấn sợ hắn bị cuốn vào mấy bức tranh liền đi tới, nhưng lúc hắn quay lại nhìn anh, đôi mắt vẫn linh hoạt có thần, còn có thể nói chuyện, không có vẻ trống rỗng của những người bị bức tranh thôi miên.
-Những bức tranh này tên là gì thế?
-Tất cả chúng đều theo một bố cục thống nhất, ghép lại thành một chỉnh thể gọi là: "Hải lưu giam cầm". Anh không cảm thấy chóng mặt sao?
-Không, chỉ là không hiểu mấy bức tranh này thôi.
Cung Tuấn mỉm cười kéo hắn ra ngoài, đóng cửa lại:
-Tôi phải mất công học bao lâu mới hóa giải được nó, anh không bị thôi miên đã là gần ngang dị nhân rồi. Nếu anh hiểu nó nữa thì tôi bỏ việc thôi.
-Vậy nghĩa là ai nhìn thấy nó cũng sẽ bị thôi miên?
Cung Tuấn gật đầu, sợ hắn cũng nghĩ anh là kẻ thần kinh không bình thường nhưng chỉ thấy hắn mang vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa thích thú nhìn mình, thầm nghĩ sở thích của Chủ tịch Trương cũng thật khác người.
-Chủ tịch Trương...
-Tôi tên là Trương Triết Hạn, tên thường gọi là Triết Hạn, cậu có thể gọi tôi là Tiểu Triết.
-Tiểu Triết?
Cung Tuấn không suy nghĩ nhiều, anh chỉ đánh giá người khác bằng sự cảm nhận của mình, lời đồn Chủ tịch Trương lạnh lùng băng lãnh, không gần nữ sắc, sát phạt quyết đoán cũng không ảnh hưởng đến ấn tượng về sự ôn nhu, chu đáo của hắn đối với anh.
Cả hai vào phòng tắm, Trương Triết Hạn giúp Cung Tuấn cởi áo, nửa người trên hoàn mĩ với những đường cong săn chắc hoàn hảo của anh cứ thế lộ rõ trước mặt hắn. Làn da trắng xanh như ngọc, mịn màng, mát lạnh, khi sờ vào xúc cảm vô cùng tốt, cơ ngực săn chắc, cơ bụng sắc nét khiến động tác của Trương Triết Hạn bỗng nhiên như bị đình trệ.
-Tiểu Triết?
-Cậu... cậu giơ tay trái lên đi... Tôi giúp cậu gội đầu với chà lưng...
Trương Triết Hạn nỗ lực khắc chế hơi thở hơi bất ổn của mình, phải tự nhủ mình là đàn ông, mình cũng có cơ bắp, chỉ sợ lộ ra một chút không bình thường thì một bác sĩ tâm lý thiên tài như Cung Tuấn lập tức nhận ra. Nhưng trạng thái của Cung Tuấn cũng bất ổn không kém.
Trong phòng tắm không tính là quá chật hẹp, nhưng Trương Triết Hạn vào trước, xả nước nóng, hơi nước lượn lờ bốc lên, mờ ảo. Khi Trương Triết Hạn áp sát mình, anh nhìn rất rõ yết hầu gợi cảm của hắn chuyển động theo từng lời nói, tay áo xắn tới khuỷu để lộ cánh tay thon dài hữu lực cầm khăn chà tới chà lui trên người mình và mùi hương nam tính xông vào mũi. Trái tim Cung Tuấn đã nhanh chóng đập loạn, bối rối lên tiếng.
-Tiểu Triết... Anh có thể ra ngoài được rồi... Phần còn lại để tôi...
Trương Triết Hạn gật đầu, vắt sẵn khăn để lên bồn rồi đi ra ngoài, trong hắn vô cùng trấn định nhưng ai biết, một tiếng "tiểu Triết" phiêu du trong màn nước mờ ảo đã kích thích hắn tới thế nào. Hắn sợ nếu mình không ra nhanh, chắc chắn sẽ nổi lên phản ứng hoặc suy nghĩ không tốt đẹp với người trước mặt.
Chiếc di động của Trương Triết Hạn vang lên, là Tiểu Vũ gọi:
-Chủ tịch, tôi đã đem xe đến rồi, cũng mua thức ăn theo lời anh dặn.
-Ừ, cậu chờ tôi chút, tôi xuống ngay!
-Chủ tịch, giọng anh hình như hơi khàn?
-Không có gì.
Trương Triết Hạn cầm thẻ cư dân của Cung Tuấn để xuống nhà, nhận xe của anh lái vào tầng hầm gửi xe, rồi xách một đống thứ lên nhà, vừa lúc Cung Tuấn bước ra ngoài. Nhìn thấy đống đồ trên tay Trương Triết Hạn, anh ngạc nhiên:
-Anh mua nhiều đồ mà nhanh vậy?
-Đâu có, trợ lý của tôi mang trả xe cho cậu, tôi nhờ cậu ta tiện đường ghé siêu thị với nhà hàng mua đấy.
Cung Tuấn vừa tắm xong, cả người bị hơi nóng hun đến đỏ hồng, không còn vẻ xanh xao nữa, cả người còn toát ra mùi hương của sữa tắm ngọt ngào, dễ chịu, đầu trùm chiếc khăn bông lớn, trông giống như một con cún bông mềm mại. Trương Triết Hạn đi qua, nhận lấy cái khăn bông:
-Tay cậu không tiện, tôi giúp cậu lau tóc.
-Cái này... có phiền anh quá không? Để nó tự khô cũng được.
-Để tóc ướt sẽ đau đầu. Hơn nữa cậu đã gọi tôi là tiểu Triết, cái tên này chỉ có ba mẹ tôi được gọi, chúng ta cũng xem như bạn bè thân thiết rồi.
Cung Tuấn không biết nói gì, cái tên tiểu Triết này không phải do anh gọi loạn mà chính là hắn muốn anh gọi như thế. Nhưng Cung Tuấn không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn như một con cún hưởng thụ được người kia lau tóc cho, thầm nghĩ ngoài Châu Dã, cũng chưa ai dám lại gần tôi như thế đâu.
-Anh mua gì mà nhiều vậy?
-Thức ăn bổ máu, cậu nhìn xem, thịt bò, thịt gà, hàu, sò, măng tây, bông cải xanh, đậu, trứng, cam. Tôi mua cả sữa với mấy thứ, một nửa để trong tủ nữa, ở đây chỉ là một phần, cậu đừng cự tuyệt, tôi biết cậu cần giữ dáng nên mua toàn thức ăn không mập.
-Tôi ăn làm sao hết, với lại anh trả công tôi thôi miên anh hơi cao rồi.
-Không ăn hết cũng ráng phải ăn. Người như cậu bao giờ có gió, gọi tôi, tôi buộc dây vào cậu làm thành cái diều để thả.
Cung Tuấn khúc khích cười:
-Anh thật sự nói quá! Được rồi, không ăn thì rất phụ công anh đúng không? Tôi nhất định phải ăn một bữa thật no.
Nhưng Trương Triết Hạn mới ngồi vào bàn, di động của Cung Tuấn chợt rung lên, Châu Dã gọi, cô nhóc được anh sai đi làm mấy việc linh tinh, giờ còn đang ở bãi biển.
-Anh, anh không sao chứ?
-Không sao? Cái gì không sao?
-Aizzz, anh đừng hòng giấu, cảnh anh bị thương vì cứu người đã lên hot search rồi kia, quay được cận cảnh cả giám đốc Trương luôn.
-Thật sự?
Cung Tuấn không ngại việc bản thân lên hot search, nhưng liên lụy cả Trương Triết Hạn thì là ngoài ý muốn. Anh đưa ánh mắt phức tạp nhìn Trương Triết Hạn, cũng may chuyện này coi như là ảnh hưởng tốt tới danh tiếng của hắn đi. Cung Tuấn nhấp ngụm nước cam, hỏi lại Châu Dã:
-Còn gì nữa?
-Còn, bãi biển anh bảo em điều tra đó, người xây dựng trên đó là Chủ tịch Trương.
Châu Dã nhỏ giọng, cô biết chuyện này gây sóng gió trong lòng Cung Tuấn lớn đến thế nào, quả nhiên Cung Tuấn run tay tới nỗi suýt đánh rơi cốc nước cam, Trương Triết Hạn cũng giật mình.
-Được, anh biết rồi!
Cung Tuấn vừa cúp máy, Trương Triết Hạn đã lên tiếng:
-Có chuyện gì thế?
-À, cảnh tôi cứu người hôm nay lên hot search, kéo theo cả anh lên rồi.
Cung Tuấn mỉm cười, cố lấy lại vẻ mặt bình thường, trấn an con tim đập loạn trong lồng ngực. Bãi biểu đó, bao nhiêu năm không có người xây, giờ Trương Triết Hạn lại xây lên nó mất rồi. Cung Tuấn lên trên này kiếm tiền, lấy thân phận con người là muốn tới khi có người mua mảnh đất đó, anh sẽ đứng ra lấy tên mình mua lại, nhưng không ngờ, người đó lại là Trương Triết Hạn.
Hóa ra mấy hôm trước Trương Triết Hạn tìm anh, muốn anh thôi miên mình không phải là muốn tìm lại người ngày xưa mà là để người kia thôi không ám ảnh giấc mơ của mình nữa. Bây giờ chỉ cần giải quyết bãi biển kia nữa là tất cả sẽ chấm dứt. Cũng tốt, hắn sẽ không bao giờ biết anh là một người cá, chúng quy vẫn không thể chung đường.
Một bàn tay đặt lên vai Cung Tuấn khiến anh giật mình, cốc nước cam trên tay nghiêng nhả, được Trương Triết Hạn đỡ lấy, đặt sang một bên.
-Cậu là bác sĩ tâm lý mà không biết nụ cười của mình so với khóc còn khó hơn sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Cung Tuấn nhắm mắt, thôi vậy, dù sao sau đêm nay anh cũng định bỏ đi rồi, vậy nên hỏi thẳng một lần, dù kết quả thế nào cũng như nhau thôi.
-Tiểu Triết, anh... có phải anh có một dự án bên bãi biển không?
Trương Triết Hạn gật đầu, càng xác định Cung Tuấn là người cá đã cứu mình, vì chỉ có như thế, việc xây dựng khách sạn trên một bãi biển không có nhiều dân cư mới ảnh hưởng nhiều đến anh như thế. Nhưng hắn vẫn trả lời thật, nếu anh có yêu cầu gì, hắn còn biết mà sửa.
-Đúng vậy, nhưng tôi chừa nơi mà tôi được cứu ra, tôi định tự tay mình xây dựng một căn nhà gỗ nhỏ, trồng hoa câu cá. Còn khách sạn kia, tôi hi vọng cậu bé cứu tôi có thể thấy được mà trở về, lúc đó tôi sẽ tặng nó cho cậu ấy, cậu ấy muốn làm gì thì làm thế.
-Hở?
Cung Tuấn mở to mắt nhìn Trương Triết Hạn, thông tin đến quá bất ngờ khiến anh không kịp tiêu hóa, cứ ngây ngốc nhìn hắn, nhìn người đã trêu ghẹo muốn mình gọi hắn là Triết Hạn. Trương Triết Hạn siết chặt vai Cung Tuấn, như thể sợ anh sẽ chạy mất.
-Lão Cung, cậu có biết tôi đi tìm cậu lâu lắm rồi không? Cậu cứu sống tôi rồi cứ như vậy mà bỏ đi, tôi đã mua bãi biển đó lâu lắn rồi, chỉ chờ cậu trở về thôi đó.
-Tiểu Triết... Anh nhận lầm người... Tôi không...
-Lão Cung, cho dù lúc đó tôi không nhìn kỹ mặt cậu bé đó thì tôi vẫn nhận ra đó là cậu. Tôi không quan tâm cậu là người cá hay là người, cậu có hiểu không?
Cung Tuấn hơi choáng váng với những gì anh nghe được, vốn anh đã định nếu Trương Triết Hạn biết anh là người cá, anh sẽ xóa trí nhớ của hắn rồi rời đi. Nhưng anh lại nhận ra ý chí của hắn cũng quá kiên định và sắt đá, đến nỗi "Hải lưu giam cầm" cũng không làm gì được hắn, vậy để anh xóa được hoàn toàn trí nhớ của hắn cũng hơi khó.
-Anh biết tôi là người cá từ bao giờ?
-Nếu tôi nói ngay từ lần đầu gặp, cậu có tin không? Từ lúc cậu chạm vào làm mờ dần cái dấu trên tay tôi. Cung Tuấn, cái biệt thự ven biển đó, tôi tìm người thiết kế là để dành cho cậu.
-Anh không kỳ thị tôi sao, ý tôi là tôi là nửa người nửa cá?
Đúng hơn là toàn bộ nhân loại sẽ cảm thấy thế nào, nhưng giờ Cung Tuấn chỉ quan tâm đến cảm nhận của Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn mỉm cười:
-Vậy cậu nghĩ vì sao tôi tìm cậu suốt từng ấy năm? Tôi đã thích cậu từ lúc được cậu cứu, cái đuôi của cậu, ánh sáng đó, tôi chưa từng quên, cho đến lần vừa rồi gặp cậu dưới biển. Nếu không muốn tôi phát hiện ra, tại sao cậu lại đánh giấu tôi khi tôi đi lặn?
Cung Tuấn đang cảm động cũng phải buồn cười, đó thực sự là tai nạn, anh đâu có biết hắn ở đó, có ai đêm hôm rồi còn đi lặn. Cung Tuấn là người cá, không thể lên bờ quá lâu, trời nóng quá cũng sẽ khiến cho anh vô cùng khó chịu và yếu ớt, cho nên anh mới mạo hiểm xuống nước. Và không ngờ Trương Triết Hạn tóm lấy đuôi anh, dù tội nghiệp cho hắn, anh cũng phải nói thật:
-"Lời hứa của biển" là con người tự đặt. Anh có tin đấy là cơ chế tự bảo vệ của chúng tôi không?
-Cơ chế tự bảo vệ? Nghĩa là với ai thì cái dấu đó cũng xuất hiện?
-Ừm, anh bị giật mình mà buông tôi ra mà, đúng không?
Trương Triết Hạn đáng thương gật đầu, lời hứa gì đó không tồn tại sao? Vậy mà hắn cứ tưởng hắn và Cung Tuấn là duyên trời định. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn không tin vào duyên phận, duyên phận của mình thì phải thì tự mình nắm lấy, vậy nên hắn cũng sẽ không bỏ cuộc.
Cung Tuấn thở phào khi Trương Triết Hạn không cho mình là một con quái vật, nhưng màn ảo thuật lớn nhất mà anh che mắt tất cả mọi người bao nhiêu năm nay cũng bị Trương Triết Hạn vén lên rồi, anh cũng nên dừng lại ở đây thôi, coi như hành trình đến nhân gian của anh kết thúc.
-Lão Cung, cậu sẽ đi sao?
-Hả?
Trong khoảng khắc, Cung Tuấn cảm thấy như Trương Triết Hạn có thể đọc được suy nghĩ của mình, trong đôi mắt hắn còn hiện lên nỗi mất mát không thể diễn tả. Theo lý mà nói, hai người chỉ mới coi như quen biết bình thường. Trương Triết Hạn cũng không hiểu tại sao, chỉ là hắn cảm giác nếu để người trước mặt đi thì sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại.
-Tiểu Triết, chúng ta không thuộc cùng một thế giới.
-Tôi biết, vậy nên tôi mới xây biệt thự ven biển tặng cho một mình cậu, cậu muốn ở trên cạn cũng được, xuống nước cũng không ai nhìn thấy cậu.
-Tiểu Triết, hà tất anh phải làm như thế?
Trương Triết Hạn vốn dĩ không cần làm như vậy, vì người yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên là CungTuấn. Từ lúc anh mang hắn từ dưới biển lên, anh đã yêu hắn rồi, chỉ là trong suốt hơn mười năm, anh không thể đến tìm hắn được. Nhớ lại quãng thời gian địa ngục kia, Cung Tuấn bỗng nhiên không tự chủ được mà run rẩy, trong suốt mười năm vật lộn để sống và trốn thoát, anh chỉ bám trụ vào tia hi vọng mỏng manh nhất là có thể trả thù cho ba mẹ và cố gắng để gặp lại được hắn. Cung Tuấn mang trong người năng lực đồng cảm với người khác cũng là năng lực phát sinh trong mười năm này.
-Lão Cung, cậu sao thế?
Nhìn thấy gương mặt Cung Tuấn đột nhiên trắng bệch, hắn cũng không muốn ép anh ở bên cạnh mình, đành cười khổ:
-Vậy thôi, cậu cứ đi nếu cậu muốn, tôi sẽ dùng cả đời tìm cậu, cậu xuống nước, tôi cũng sẽ xuống nước tìm cậu.
Cung Tuấn nhìn đôi mắt kiên định của Trương Triết Hạn, dường như hắn có thể bỏ tất cả mà đi tìm anh thật. Anh không nghĩ rằng, Trương Triết Hạn cũng yêu anh từ cái đêm đó, vì nó là cái đêm đen tối nhất cuộc đời anh. Cung Tuấn thở dài, lặp lại:
-Hà tất anh phải làm như vậy?
-Tồi muốn như vậy, cam tâm tình nguyện như vậy, có được không?
Cung Tuấn nghĩ thầm, nhân gian thật đáng sợ cũng thật ấm áp, chứa cả kẻ đã giết ba mẹ anh, hành hạ anh trong phòng thí nghiệm, đồng thời cũng có cả ánh sáng mà anh từng vớt được. Ở lại một chút, không sao, sau này đi rồi sẽ có thứ để nhớ lại.
-Vậy tôi dạo chơi nhân gian một chuyến, anh hướng dẫn tôi được không?
-Được, miễn là cậu chịu ở lại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com