Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Cung Tuấn nghe thấy Trương Triết Hạn muốn bám theo mình, mỉm cười:

-Tôi chỉ muốn ở một mình một lát, không sao đâu.

Trương Triết Hạn vẫn không yên tâm nhưng nghe anh nói vậy cũng đành về trước, hai người chưa thân đến nỗi anh muốn có thời gian một mình cũng không được.

-Vậy bao giờ cậu về tới nhà hãy gọi điện cho tôi.

-Ừm.

Sau khi Trương Triết Hạn đi khỏi, toàn bộ vỏ bọc cứng rắn của Cung Tuấn biến mất, anh quỳ phịch xuống đất, tay nắm lại trái tim run rẩy, là ông ta, chính là ông ta đang chơi trò đuổi bắt với anh, để anh lo sợ nhưng vĩnh viễn không bắt được, không vượt qua được bóng ma trong quá khứ, cũng không trả được thù cho ba mẹ mình.

Mất một lúc lâu để ổn định lại trạng thái, Cung Tuấn cầm điện thoại gọi cho Châu Dã, Châu Dã gần như xuất hiện ngay lập tức. Cô luôn luôn không dám để Cung Tuấn một mình quá lâu, cũng may dạo gần đây Cung Tuấn luôn có Trương Triết Hạn đi cùng, cô mới đỡ lo lắng một chút.

-Ông ta xuất hiện rồi, có thể là tình cờ gặp anh hay Trương Triết Hạn nhưng ông ta biết anh sớm muộn gì cũng tìm đến nên mới bỏ đi trước.

-Nhưng ông ta...

-Anh biết, ông ta sẽ không nhúng tay vào việc nghiên cứu anh nữa, nhưng tổ chức phía sau ông ta thì vẫn còn.

Châu Dã gật đầu, cô mở báo cáo của các tổ chức mà mình đã thuê tìm tung tích của nhà khoa học này, nếu bạn đời của ông ta là người cá, nếu ông ta muốn bảo vệ bà ấy khỏi bàn tay của tổ chức thì đáng lẽ phải hợp tác với anh mới đúng, sao lại trốn?

-Có lẽ ông ta không tin tưởng anh có khả năng lật đổ tổ chức, bởi vì không phải người cá nào cũng có năng lực của anh cả, nên tổ chức không bắt đến bà ấy.

Cung Tuấn cúi xuống vốc một nắm cát, giơ lên, nhìn gió thổi bay từng hạt cát qua kẽ tay, cảm thấy mạng người không khác gì những hạt cát này cả. Công việc của hắn chính là nhìn xuyên thấu qua lớp mặt nạ của từng người, thấy những điều họ luôn che giấu kia, một công việc vô cùng cô đơn.

-Tiểu Dã, em có sợ không, chặng đường của anh rất dài, nếu em vẫn muốn nhất quyết đi cùng, thì chỉ có hai ta thôi, em có thể quay lại.

Châu Dã lắc đầu, cô không muốn quay lại, cũng không muốn để anh đơn độc, nhưng cô không nói ra miệng suy nghĩ đó, mà chỉ mỉm cười hỏi:

-Anh, tiếp theo chúng ta làm gì?

-Tạm thời thì chưa, anh không muốn đáng rắn động rừng. Cái này để anh tự mình tìm hiểu, tiểu Dã, em giúp anh sắp xếp lịch biểu diễn tiếp theo.

Cung Tuấn nhấc điện thoại, gọi cho một bệnh nhân của anh, người này do áp lực học quá nhiều mà trầm cảm nặng, nhưng lại tin tưởng anh vô điều kiện, cũng là một thiên tài hacker. Cung Tuấn hẹn cậu đến một căn nhà gần bãi biển.

Trương Triết Hạn về tới công ty, đi thang máy riêng dành cho ban chỉ đạo, rất nhanh đi lên tầng cao nhất, vừa mở cửa ra đã thấy Tiểu Vũ chạy ra:

-Chủ tịch, Dương tiểu thư đến tìm anh, bọn em không cho vào, cô ấy đang làm loạn với thư ký.

Trương Triết Hanh thở dài, nhìn thấy Dương Hàn Băng sấn sổ về phía thư ký, khẽ hắng giọng vài tiếng, cả hành lang lập tức im bặt, không khí như ngưng trệ lại.

-Chủ tịch.

-Triết Hạn, anh đi đâu cả ngày nay vậy, em đến tìm anh mà bị thư ký của anh cản lại, thái độ này quá thiếu chuyên nghiệp, anh mau đuổi việc cô ta đi.

Dương Hàn Băng chạy đến định khoác lấy tay Trương Triết Hạn nhưng hắn khéo léo tránh đi, gật đầu với thư ký.

-Đây là chỗ làm việc, không phải bất cứ ai cũng có thể vào, nếu cô ấy không ngăn nổi tiểu thư, tôi mới có thể đuổi việc. Muốn bàn công chuyện, phòng họp bên kia, xin mời.

Nói xong, hắn quay về phía Tiểu Vũ:

-Cậu tìm hiểu cho anh lịch biểu diễn của Cung Tuấn, gửi vào mail cho anh, tiện thể xem còn chỗ nào gần đầu, đặt luôn cho anh đi, đặt vé vip.

Dương Hàn Băng hí hửng, chắc vì thấy luật lệ mình đặt ra ở công ty quá cứng ngắc làm tổn thương cô nên mới đặt vé biểu diễn của người nổi tiếng để bù lại. Tiểu Vũ nhìn vẻ mặt mơ màng của Dương Hàn Băng, cảm thấy vừa buồn cười vừa thương hại, cậu còn chưa được diễm phúc đó, cô ta làm gì có phần. Nhưng cậu cũng không đoán được tâm cơ của Chủ tịch, vậy nên vẫn cẩn thận hỏi lại:

-Mấy vé ạ?

-Một vé.

Trương Triết Hạn không hề giải thích nhiều, mặc kệ vẻ mặt cứng đờ của Dương Hàn Băng. Nhưng hắn lại lập tức hối hận, gia thế Dương gia không nhỏ, Dương Hàn Băng cũng có thể đặt được vé vip như vậy, nếu cô ta cũng có mặt ở đó thì rất dễ làm Cung Tuấn hiểu lầm hai người đi cùng nhau. Vậy nên hắn lại quay sang Tiểu Vũ:

-Không cần đặt vé nữa, anh có việc rồi.

Trương Triết Hạn quay lại Dương Hàn Băng:

-Dương tiểu thư lần này tìm tôi cũng là để nói chuyện phiếm sao? Vậy thì tiếc quá, tôi đang có dự án, không có nhiều thời gian.

-Triết Hạn, anh đang tránh mặt em?

-Nếu tránh mặt tiểu thư thì tôi cũng sẽ không về đây lúc này để thấy tiểu thư ở đây đâu. Chỉ là tôi thực sự không có thời gian.

-Vậy nên một chút thời gian anh cũng không thể dành cho vị hôn thê của mình?

Dường như cảm thấy nói chuyện này ở bên ngoài quá mất mặt, Trương Triết Hạn nhất quyết quay người vào phòng, ra hiệu cho Dương Hàn Băng đi theo. Cửa phòng vừa khép lại, Trương Triết Hạn đứng đối diện Dương Hàn Băng trong phòng làm việc rộng lớn, hắn mặc một bộ đồ màu đen, quanh thân tỏa ra lệ khí như thể sẽ siết chết người trước mặt. Dương Hàn Băng chột dạ, biết rằng mình đã thực sự chọc giận hắn rồi, Trương Triết Hạn chưa từng tỏ ra thân thiết với phụ nữ nhưng trước nay hắn đầu dùng thái độ lịch thiệp chuyên nghiệp đối đãi với bọn họ, cho dù đó là Dương gia.

-Tiểu thư có thể cho tôi biết, chúng ta thành hôn thê bao giờ không?

-Ngoài em ra, ai có thể môn đăng hộ đối với anh?

-Thứ nhất, tôi đủ trưởng thành để biết bản thân muốn và sẽ đính hôn với ai. Thứ hai, tôi chỉ kết hôn với người thông minh.

Tiểu Vũ nhìn Dương Hàn Băng tức giận đi ra ngoài, phòng làm việc của Trương Triết Hạn là phòng cách âm, một khi đã đóng cửa lại thì hoàn toàn không nghe thấy gì, bên trong muốn gọi ra cũng phải qua điện thoại nội bộ. Nhưng qua cửa kính, cậu thấy Chủ tịch mình chỉ nói đúng hai câu đã khiến Dương tiểu thư tức giận đến mức này cũng khiến cậu bội phục.

-Chủ tịch, anh làm như vậy có sao không, nhà họ Dương cũng là một gia tộc lớn.

-Làm sao? Cậu cũng nghĩ anh sẽ không làm được gì nếu không có nhà họ Dương à?

-Em không có ý đó, chỉ là trước đây anh cũng không gay gắt với Dương tiểu thư như vậy.

-Vậy thì tốt rồi.

Trương Triết Hạn yên lặng một chút rồi trả lời, hắn gay gắt với Dương Hàn Băng lắm sao? Như thế cũng không tồi, có thể để Cung Tuấn thấy bên cạnh hắn không có một người con gái nào dám lại gần, mọi ôn nhu của hắn cũng chỉ giành cho anh.

-Tôi trước giờ luôn đứng trên đôi chân của mình, Dương Hàn Băng lại cho rằng tôi cần cô ta để đứng vững trên thương trường, trong khi cô ta lại không đủ thông minh, Dương gia cũng sẽ không đặt vào tay cô ta.

-Vậy nghĩa là Dương Hàn Băng là một người sắc sảo thì anh sẽ suy nghĩ lại đúng không?

-Người thông minh sắc sảo sẽ biết ai dành cho mình.

Tiểu Vũ thở dài, nghĩa là Dương Hàn Băng có thông minh hay ngu ngốc cũng không lọt vào mắt hắn mặc dù cô ta rất xinh đẹp, thế này chứng tỏ hắn nhất định đã có người trong lòng rồi.

-Tiểu Vũ, cậu đi tìm hiểu lịch biểu diễn của Cung Tuấn giúp anh.

-Ủa, không phải lúc nãy anh nói hủy sao? A, anh không muốn đi cùng Dương tiểu thư thư?

-Cái đó không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Việc tôi bảo cậu mua một căn hộ ở chung cư đó, cậu làm đến đâu rồi?

-Chỉ cần anh ký nữa là xong thủ tục, vài ngày nữa có thể chuyển qua.

Trương Triết Hạn ngồi vào bàn làm việc, Tiểu Vũ là trợ lý thân cận, còn hơn là thư ký, nên bàn làm việc của cậu cũng ngay trong phòng, bên tay phải Trương Triết Hạn. Hắn gọi cậu cũng không cần thiết phải ngẩng lên.

-Tiểu Vũ, cậu điều tra cho tôi nhà họ Dương, làm thật cẩn thận và bí mật, tìm ra chứng cớ phạm tội của họ cho tôi.

-Làm sao anh viết họ nhất định phạm tội?

-Một đứa trẻ cũng không tha thì đương nhiên việc gì cũng dám làm, lúc đó, chắc chắn tôi đã nghe được chuyện gì đó.

-----------------------------------------------------------------

Suốt cả tuần trước buổi biểu diễn, Cung Tuấn đều tự nhốt mình trong căn nhà gần bờ biển để luyện tập, người bệnh nhân anh gọi đến cũng bị anh thôi miên để giúp mở khóa những tài liệu mật mà năm xưa ba mẹ anh đã đánh đổi tính mạng mình để lấy được.

Trong đó có lẽ là cả một công trình nghiên cứu đồ sộ về thuốc khiến các tổ chức đang đỏ mắt tìm kiếm nhưng nếu để lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ còn hại chết nhiều con người và người cá nữa, những cũng là miếng mồi duy nhất khiến những tổ chức kia mắc câu.

Cung Tuấn lưu ra vài bản sao, mỗi bản chỉnh sửa một chút, tuy không sai biệt lắm với bản gốc nhưng mỗi bản sao lại tạo ra một thành phẩm thất bại, mà muốn sửa chữa tài liệu cũng gần như bất khả thi vì chỉ có anh biết trong công trình nghiên cứu đồ sộ này, anh đã sửa chỗ nào. Còn vị trí của bản gốc, đừng ai nhắc đến nghệ thuật giấu đồ với một nhà ảo thuật.

Những chương trình mời được Cung Tuấn biểu diễn chủ yếu là những chương trình lớn, Cung Tuấn cũng không đi biểu diễn nhiều, vì mỗi màn ảo thuật của anh đều vô cùng công phu và hoành tráng và chỉ có Châu Dã giúp anh chuẩn bị, ngoài ra các màn ảo thuật đều không dùng người mẫu.

Cung Tuấn mặc một bộ quần áo đen, tôn lên dáng người hoàn hảo của anh, tay áo xắn cao để lộ cánh tay thon dài. Trương Triết Hạn ngồi vắt chân ở hàng ghế vip, đeo một chiếc mặt nạ dạ hội, nhìn người đang chơi với lửa trên sân khấu, mỉm cười. Cung Tuấn nhìn xuống, ngay lập tức nhận ra hắn, dáng vẻ thờ ơ xoay xoay ly rượu vang, tưởng chừng như không quan tâm cái gì xung quanh nhưng ánh mắt lại gắn chặt vào từng động tác của anh.

Cung Tuấn hướng xuống dưới khán đài:

-Không biết vị khách quý kia có thể giúp tôi lên thực hiện một màn ảo thuật không?

Tất cả mọi người nhìn nhau, không biết Cung Tuấn đang gọi ai, bất ngờ, chiếc ghế của Trương Triết Hạn từ từ bay lên trước những tiếng ồ lên kinh ngạc của mọi người.

-Chắc mọi người nghĩ vị khách này bay lên là vị anh ấy là cộng sự của tôi đúng không? Vậy thì thế này, mọi người có thể chọn bất cứ người nào, tôi cũng có thể khiến ghế của họ bay lên.

Một câu nói khơi gợi thích thú của tất cả mọi người, anh để ba quý cô lựa chọn ba vị trí họ yêu thích, vừa chọn đến ghế nào, Cung Tuấn vẫy tay, chiếc ghế, đem cả người trên đó, cũng nhẹ nhàng bay lên, để mọi người kiểm tra, thực sự không có thiết bị nào gắn vào ghế của họ.

Cung Tuấn đi xuống phía khán giả, cầm tay Trương Triết Hạn mang lên sân khấu. Anh hướng về hắn, chào hỏi một chút:

-Rất vui vi anh đã xuất hiện tại buổi biểu diễn này.

Lời này rơi vào tai người khác chỉ là chào hỏi xã giao, nhưng cũng là cảm giác của Cung Tuấn khi nhìn thấy hắn.

-Nhưng mà tôi đoán anh có khả năng tiên tri đúng không?

-Cái gì cơ?

Trương Triết Hạn nghi hoặc hỏi lại, hắn còn đang mải suy nghĩ xem Cung Tuấn đang có ám chỉ gì với hắn không thì lại thấy anh mỉm cười:

-Vậy lòng bàn tay anh có gì đó?

Trương Triết Hạn nghi hoặc, mở bàn tay, trong lòng bàn tay hắn là một hình vẽ như thể được vẽ thẳng vào lòng bàn tay, ảnh hai người đứng trên sân khấu, phía dưới lại ồ lên, Cung Tuấn mời một người đang giơ tay.

-Là anh dính vào tay anh ấy lúc kéo anh ấy lên đúng không?

-Vị khách này, lúc kéo anh ấy lên sân khấu, tôi đúng là có cầm tay, nhưng chúng tôi đã đứng trên sân khấu đâu nhỉ? Nhưng tôi nói các vị sẽ không tin, vậy thì thế này, trong các vị ngồi đây, ai cũng sẽ có thiệp mời đúng không? Nếu tôi nói trong thiệp mời của anh ấy cũng có bức hình thế này thì sao?

Trương Triết Hạn cất thiệp trong túi áo khoác trong, vừa mở ra, tấm ảnh đã rơi ra ngoài, hắn cầm lên đưa mọi người xem, vẫn là ảnh hai người trên sân khấu, còn là hình hắn giơ tấm vé lên nữa. Trương Triết Hạn về chỗ, Cung Tuấn cho hắn một cái ôm, nói vào tai hắn, nhưng vì trên miệng anh vẫn đeo mic nên mọi người đều nghe thấy:

-Tôi đã nói anh có khả năng tiên tri mà.

Trương Triết Hạn biết đương nhiên không phải, nếu hôm nay không phải là hắn, anh cũng sẽ làm trót lọt màn biểu diễn này với người khác, nhưng anh lại vẫn cố tình nói thế, như ám chỉ anh chuyện gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com