10.4
Ôn Khách Hành tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, không thấy Chu Tử Thư trong phòng, y xoa thai bụng đã hơi nhô lên của mình, chống tay xuống thành giường, muốn thử tự mình đứng dậy đi lại vài bước, nhưng mấy động tác tưởng chừng như rất đơn giản lại dọa Chu Tử Thư vừa đi vào sợ toát mồ hôi lạnh.
Chu Tử Thư ở ngoài cửa, vừa sợ y vấp ngã, lại sợ mình chạy vào khiến y giật mình ngã xuống, nhỏ giọng đánh tiếng từ xa.
-A Nhứ, huynh cẩn thận như vậy làm gì?
Chu Tử Thư thấy y đã phát hiện ra mình, thở phào đi vào, một tay đỡ eo Ôn Khách Hành, một tay đỡ tay y để y dựa vào mình:
-Sao lại tự mình xuống giường nữa, cũng không biết gọi ta?
Thị nữ của Tứ Quý Sơn Trang không ít, toàn bộ đều là các cô nương Bạc Tình Ti, theo lý mà nói thì là người của Ôn Khách Hành, nhưng thói quen nhiều năm khó bỏ, không ai có thể lại gần Ôn Khách Hành, thành ra sinh hoạt của y đều hoàn toàn do Chu Tử Thư lo liệu. Mà Chu Tử Thư cũng rất vui vẻ tình nguyện chăm sóc lão bà nhà mình.
-Ta biết huynh bận rộn, hơn nữa ta đã khỏe hơn nhiều, có thể xuống giường.
-Lại nói linh tinh, Đại vu bảo đệ còn yếu, đệ không nhớ mấy hôm trước còn té xỉu sao?
Nghĩ đến cảnh kia, Chu Tử Thư vẫn còn sợ hãi, Ôn Khách Hành đành chịu thua.
-Ta muốn ra ngoài hít thở không khí, trong phòng mãi thật sự buồn thành bệnh.
-Nhưng mà hôm nay... trời âm u...
-A Nhứ, huynh đủ chưa, sáng thì lạnh, trưa nắng gắt, tối thì sương, hôm trước mưa thì thôi đi, hôm nay không mưa không nắng, huynh còn muốn nhốt ta đến bao giờ?
-Được, được, đệ đừng tức giận hại thân, ta mang đệ ra ngoài là được.
Đại Vu cũng không có cách nào với sự cẩn thận của Chu Tử Thư, chủ yếu là do thân thể Ôn Khách Hành quá kém, khiến hắn vẫn luôn sợ hãi. Ôn Khách Hành vỗ vỗ cánh tay hắn đang đỡ mình:
-Huynh nhìn xem, ta thật sự không sao, có thể ăn, có thể uống, còn có thể tức giận nhéo tai huynh! Huynh đừng lo mấy chuyện không đâu nữa.
-Được, vậy đệ ăn chút gì đã nhé?
-Huynh...
Ôn Khách Hành mắc bệnh dạ dày, những ngày tháng lăn lộn trong Quỷ Cốc đã dưỡng ra bệnh này, bình thường đã biếng ăn, giờ thân mang bệnh tật, lại thêm đứa nhỏ trong bụng, càng không có khẩu vị, chính vì thế mà Chu Tử Thư luôn có ý định dỗ y ăn mọi lúc mọi nơi. Biết mình không đồng ý sẽ không yên, Ôn Khách Hành bất đắc dĩ gật đầu.
-Ta ăn là được, huynh bảo người dọn cơm ra bàn đá đi.
Ôn Khách Hành bước một bước, bỗng nhiên hơi cúi xuống, tay không tự chủ mà nắm chặt Chu Tử Thư hơn, tay còn lại run run xoa bụng. Chu Tử Thư đứng yên làm gối dựa cho Ôn Khách Hành, đỡ y để y không ngã xuống.
-Hài tử nháo đệ à?
Ôn Khách Hành gật đầu, y vui vẻ chịu đựng, Đại Vu nói hài tử khỏe mạnh và nghịch ngợm, nếu một ngày bỗng nhiên nó không động nữa mới đáng lo. Qua tầm nửa nén nhang, hài tử mới dần yên tĩnh lại, Chu Tử Thư vuốt ve bụng Ôn Khách Hành, cầu mong y có thể chịu đựng tới lúc lâm bồn bình an.
-Đệ ngồi chờ một lát, ta lấy y phục khô cho đệ thay.
Ôn Khách Hành không phản đối, y được đỡ ngả người ra ghế mềm, mỗi lần y chịu qua một trận hài tử nháo, cả người đều kiệt sức, áo trong cũng ẩm ướt dính vào da, ngứa ngáy khó chịu, còn dễ cảm lạnh.
Hài tử trong bụng Ôn Khách Hành không biết giống ai, nghịch ngợm vô cùng, mỗi khi nổi hứng quẫy đạp cũng không dễ dàng dừng lại, chiếc bụng to tròn mỏng manh của Ôn Khách Hành cũng bị đạp tới biến dạng.
-Đứa nhóc này sinh ra, để xem ta nghiêm trị nó thế nào!
-Ai u, Chu tướng công đã hứa với ta thế nào, giờ lại muốn nghiêm trị?
-Lúc đó ta không biết nó làm khổ đệ thế nào mà!
-Vậy nếu nó là nữ hài thì sao?
Chu Tử Thư bất đắc dĩ nhìn Ôn Khách Hành, đại khái là không nhẫn tâm, nữ hài mà mang đôi mắt và tính cách của lão Ôn, chắc chắn hắn chỉ có thể khoanh tay chịu trói! Ôn Khách Hành bật cười, cầm tay Chu Tử Thư đặt lên bụng mình, để hắn cảm nhận được chuyển động nhẹ nhàng như làn sóng nhấp nhô.
-A Nhứ, sau này huynh sẽ thấy nó từ lúc đỏ hỏn, sau đó bập bẹ gọi phụ thân, loạng choạng nhào vào lòng huynh.
-Ừm, ta tất nhiên mong chờ, nhưng ta càng mong chờ đệ nắm tay ta, ở bên cạnh cùng ta che chở nó trưởng thành.
Chu Tử Thư vuốt ve chiếc bụng ấm áp tròn trịa kia, chỉ cầu những năm tháng tĩnh hảo này sẽ không biến mất.
Giang hồ cuối cùng cũng sóng yên biển lặng, cha mẹ Ôn Khách Hành được đón về thờ ở từ đường cùng Tần Hoài Chương và các đệ tử, rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy và phù hộ Ôn khách Hành.
-Đệ đừng nghĩ nhiều, giang hồ rộng lớn như thế, chúng ta lại có thể tìm thấy nhau, chính là cha mẹ đệ cùng sư phụ chúng ta tác hợp, nói cách khác, ngay từ đầu, họ đã nhìn đệ trưởng thành, đau lòng cho đệ.
Chu Tử Thư vuốt ve bụng to tròn của Ôn Khách Hành, hài tử không đứa nào chịu ngồi yên, Ôn Khách Hành cũng thế, Tần Cửu Tiêu cũng thế, bây giờ là hài tử trong bụng Ôn Khách Hành, chưa ra đời mà đã thể hiện rõ là một hỗn thế ma vương.
-A Nhứ, đỡ ta dậy.
-Thắt lưng đệ lại đau à, ta xoa cho đệ nhé?
Chu Tử Thư dùng lực tay lớn đỡ lấy thắt lưng Ôn Khách Hành, y bị thai nhi đè, thắt lưng đau đến mức khiến y toát mồ hôi lạnh, hắn cố nén tiếng thở dài lo âu, thai nhi không những lớn mà đủ ngày đủ tháng vẫn không chịu chui ra, lúc sinh sợ rằng Ôn Khách Hành càng phải chịu khổ nhiều. Ôn Khách Hành đưa tay xoa mi tâm hắn:
-A Nhứ, đừng nhíu mày. Hài tử muốn ra lúc nào thì ra, ta không vất vả.
Cũng may, hài tử biết đau lòng cha, qua ngày sinh không bao lâu cũng bằng lòng xuất thế. Đêm nay Ôn Khách Hành ngủ đặc biệt không an ổn, chính xác là y bị đau tỉnh, cả người y cứng lại, cơn đau lan từ thắt lưng và bụng xuống toàn thân, nhưng y không nỡ gọi Chu Tử Thư dậy. Nhìn sắc mặt tiều tụy và vầng thâm dưới mắt cũng đủ biết cả tháng qua hắn lo lắng đến ăn không ngon, ngủ không yên.
Nhưng Ôn Khách Hành càng nhẫn nhịn càng cảm thấy không đúng, cơn đau này khác với cơn đau khi hài tử nháo, hơn nữa là càng ngày càng đau. Y lo lắng hài tử xảy ra vấn đề nên mới cắn răng lay Chu Tử Thư. Khí lực của Ôn Khách Hành không lớn, nếu không phải Chu Tử Thư như chim sợ cành cong, không dám ngủ say thì đã không phát hiện được động tác nhỏ này.
Quay sang bên cạnh, thấy Ôn Khách Hành ôm bụng, mồ hôi đầm đìa, đau đến không thốt ra tiếng, trái tim Chu Tử Thư bị dọa suýt ngừng đập.
-Lão Ôn, đệ làm sao vậy?! Đừng dọa ta! Đệ rốt cuộc làm sao?!
-Gọi... Đại Vu... hài tử... hài tử...
Ôn Khách Hành khó khăn thốt ra từng tiếng ngắt quãng, Chu Tử Thư không còn thời gian suy nghĩ, chạy sang đạp cửa phòng Đại Vụ, lôi người từ trong mộng đẹp dậy, kéo thẳng sang phòng mình, mặc kệ người ta chỉ mặc đồ ngủ. Thất gia bất đắc dĩ cầm áo ngoài đi sang.
Ô Khê cũng không trách Chu Tử Thư, bởi vì tình trạng của Ôn Khách Hành thoạt nhìn rất dọa người. Đặt mấy ngón tay lên cổ tay thon gầy run rẩy, Ô Khê quay sang Chu Tử Thư:
-Gọi mọi người chuẩn bị nước nóng, chậu than, Ôn công tử muốn sinh rồi!
Khoảng cách từ bây giờ đến lúc thực sự sinh còn rất xa, sản đạo chưa mở, thai thủy chưa vỡ, hài tử vẫn còn ở trên cao mà Ôn Khách Hành đã đau đến mức này rồi.
Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy toàn thân không phải là của mình nữa, bụng và eo đều rất đau, bỗng nhiên có cảm giác được đỡ lên, sau đó là một dòng nước ấm chảy vào miệng.
-A Nhứ...
-Ta đây, đệ cảm thấy thế nào rồi? Ô Khê nói hài tử của chúng ta muốn ra gặp đệ.
-Không sao... ta còn chịu được...
Cắn răng qua hai canh giờ, sản đạo mới mở được hai chỉ, thai thủy chưa phá nhưng Ôn Khách Hành đã có dấu hiệu kiệt sức, Ô Khê quyết định rất nhanh, tránh cho lát nữa Ôn Khách Hành thật sự không còn sức sinh hài tử. Hắn xoa nắn bụng của Ôn Khách Hành khiến y đau đến mồ hôi như tắm, thai nhi chính vị nhưng lại rất to, có sinh ra được hay không thì không dám nói trước.
-Đây là thuốc thúc sinh, huynh cho Ôn công tử uống vào, đẩy nhanh sinh trình.
Thuốc thúc sinh có tác dụng rất nhanh, Ôn Khách Hành tưởng như quay lại hồi còn nhỏ bị tra tấn ở Quỷ Cốc, giống như có một bàn tay từ trong bụng vặn xoắn nội tạng lại.
-A... Đau... A Nhứ...
-Lão Ôn, kiên trì! Hài tử rất nóng lòng muốn gặp đệ!
Tay Ôn Khách Hành bấu chặt tay Chu Tử Thư, bị hắn cầm lấy, ngăn cho y thương tổn chính mình. Hài tử bị từn trận co thắt đẩy xuống thúc vào bụng dưới khiến y vô cùng căng trướng. Nhưng sản đạo chưa mở đủ mà thai thủy đã bị động tác của hài tử và các cơn co thắt phá vỡ, theo tiếng kêu đau đớn của Ôn Khách Hành.
-A Nhứ... đau quá... A...
-Ôn công tử! Đừng dùng sức!
Nếu cứ thế này, thai thuỷ sẽ chảy cạn mất, càng khó sinh, Chu Tử Thư bên cạnh đã loạn đến chân tay lóng ngóng, nhất thời chỉ có Đại vu làm chủ. Hắn ra lệnh cho Chu Tử Thư giữ chặt Ôn Khách Hành, dùng kim châm đâm vào các huyệt đạo không ai gọi nổi tên, trong thoáng chốc, Ôn Khách Hành đã đau đến mức trước mắt toàn là bóng đen, cổ và trán toàn bộ đều là mồ hôi lạnh.
-Dùng nước nóng lau cho Ôn công tử, đừng để y nhiễm lạnh.
Ôn Khách Hành run rẩy nắm tay Chu Tử Thư, dù từng chịu qua bao nhiêu tra tấn ở Quỷ Cốc, y cũng bắt đầu hoài nghi mình sẽ đau đến chết. Y còn rất nhiều điều chưa nói, rất nhiều việc dặn dò hắn, nhất định phải bắt hắn hứa không được đi theo y, nếu không, người chịu khổ nhất sẽ là hài tử của hai người và đám hài tử lau chau ngoài kia.
Y... cũng sẽ tận lực sống sót...
-A...
Ôn Khách Hành không kìm nổi tiếng kêu thoát ra khỏi cổ họng, thực sự đau quá, y cảm giác mình bắt đầu hít thở không thông, cả người chìm chìm nổi nổi. Có người kêu gọi bên tai y, giúp y trấn an trái tim đang đập loạn.
-A Nhứ...
-Lão Ôn, ta ở đây, đệ có nghe thấy ta nói không? Chúng ta uống ít nhân sâm bổ sung thể lực nhé, như vậy mới đủ sức sinh hài tử.
Chu Tử Thư bị trạng tái của Ôn Khách Hành dọa sợ, đột nhiên cả người y căng cứng, môi phát tím, hắn cũng nghĩ răng y sẽ không vượt qua cửa ải này. Ôn Khách Hành tranh thủ lúc cơn đau giảm bớt, nuốt từng ngụm nhân sâm đắng ngắt, nếu có hi vọng sinh được hài tử, làn sao y cam tâm bỏ cuộc chứ.
-Lại đến nữa... đau...
Thật vất vả mới chịu đến lúc Đại Vu hô dùng sức, Ôn Khách Hành theo cơn đau đẩy xuống, đứa bé lại không hề nhúc nhích dù chỉ là một chút. Ôn Khách Hành cắn răng dùng sức không biết bao nhiều lần, Đại Vu ấn một vòng lên bụng y khiến y đau đến thét lên một tiếng, ngã lại trở về trong ngực Chu Tử Thư.
-A Nhứ, ta đau quá...
Chu Tử Thư ôm lấy cả người Ôn Khách Hành, để y dựa vào hõm vai mình, liên tục an ủi y kiên trì. Hắn hoảng loạn, y muốn hắn chăm sóc hài tử thật tốt, nhưng y đi rồi, hắn làm sao có thể sống một mình?
-Ôn công tử sợ là hài tử bị dây rốn vòng quanh cổ. Cứ tiếp tục thế này sợ là lớn nhỏ đều không giữ được.
Chu Tử Thư bần thần tuyệt vọng, chọn hài tử, Ôn Khách Hành sẽ không qua khỏi, mà chọn Ôn Khách Hành thì sớm muộn gì y cũng đi theo hài tử. Chọn thế nào cũng đều là đường chết.
-Nhưng thật ra vẫn còn một cách có thể thử, chỉ là đau đớn quá lớn...
-Đại Vu... ta có thể... cho ta mượn chiếc khăn là được...
-Lão Ôn, đừng sợ, ta vẫn luôn ở bên đệ, ôm chặt lấy đệ!
-Chu trang chủ, giữ chặt y!
Ôn Khách Hành nằm trong lòng Chu Tử Thư, được hắn bao lấy, hai tay cũng bị Chu Tử Thư giữ chặt.
-Ôn công tử, ta bắt đầu đây.
Đau đớn cuộn trào theo di chuyển của bàn tay Đại Vu, Ôn Khách Hành căng cứng người, theo bản năng trốn tránh bàn tay mang lại vô vàn đau đớn cho y kia, nhưng có giãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi vòng tay của Chu Tử Thư, hai bàn tay y siết chặt, đầu ngửa ra để lộ cần cổ thon dài nổi gân xanh vì đau đớn.
-Ưm... ưm...
-Lão Ôn, kiên trì! Một chút nữa!
Tay Chu Tử Thư bị Ôn Khách Hành nắm đến bầm tím, hắn cũng không thấy đau, đột nhiên lực đạo nới lỏng, người trong ngực cũng mềm xuống.
-Ôn công tử! Ôn công tử! Tỉnh lại! Huynh không được ngất đi! Ôn công tử...
Ôn Khách Hành bước vào một ngõ nhỏ âm u, ẩm ướt, mưa trên trời vẫn giăng xuống, con đường nhỏ vắng vẻ, cuối đường có một thân ảnh nho nhỏ.
-Chủ nhân~~~
-A Tương?
-Chủ nhân, ca, sao ca lại đến đây? Chu Nhứ đâu? Nếu đi hết con đường này sẽ không về được nữa đâu!
-A Tương, ta rất nhớ muội!
A Tương òa khóc, nàng đã cố nhịn lại nước mắt nhưng nhìn chủ nhân đơn bạc một mình tiến vào con đường xuống địa phủ này, nàng lại hận mình không ở bên chăm sóc y.
-Muội cũng rất nhớ ca, ca phải chăm sóc mình thật tốt, nếu không làm sao muội yên tâm đầu thai đây?! Còn cháu muội nữa, ca định mang nó theo cùng sao?
-Cháu? Hài tử của ta?
Ôn Khách Hành nhìn xuống bụng mình, một mảnh bằng phẳng, nó còn sống, nó không theo y tới đây, đột nhiên y lại nghe tiếng rống thê lương:
-Ôn Khách Hành!!!
Một đoàn người chạy về phía y, A Tương lại vội vã cầm tay y chạy về hướng ngược lại:
-Ca, mau trở về đi, nếu không sẽ không kịp! Chu Nhứ chờ ca, hài tử cũng chờ ca!
-A Tương! A Tương!
-Muội phải quay về chỗ Tào đại ca rồi, muội chỉ có thể đưa ca đến đây! Hứa với muội, ca phải cùng tên Chu Nhứ kia đầu bạc răng long nhé!
-Ôn Khách Hành! Đệ không được bỏ ta lại! Đệ nghe thấy không?
Tiếng gọi khiến Ôn Khách Hành sợ tới mức tim như ngừng đập, mọi giác quan đều quay trở lại, trong miệng là dòng nước rất đắng, nhưng hơn hết là đau, đau đến nỗi y không thể đứng dậy bước tiếp.
Không được, nhất định y phải quay về! A Nhứ cần y, hài tử cần y!
-Đau...
Bên ngoài, Ôn Khách Hành vô lực thì thào một tiếng khiến mọi người thở phào, trái tim vọt lên cổ họng cuối cùng cũng về lại vị trí.
-Diệp tiền bối, y tỉnh rồi!
-Tiểu ngu xuẩn, ngươi nghe đây, nếu ngươi muốn cứu đứa bé này thì ngàn vạn lần không được ngất đi, ngủ rồi sẽ không tỉnh dậy được đâu, biết không?
Ôn Khách Hành gật đầu rất nhẹ, cơn đau lại ập đến, cũng may hài tử rốt cuộc chịu đi xuống, chen mở xương chậu vào sản đạo khiến bụng dưới căng phồng. Y dùng sức xuống dưới, nhưng hài tử quá lớn, chút sức lực ít ỏi của y đều vô dụng.
-A Nhứ... đau quá... A...
Xương chậu đau như vỡ ra, Ôn Khách Hành dưới sự thúc giục của Đại vu lại không chút nào dám dừng lại, hoảng loạn mà dùng sức lung tung.
-Ôn công tử, huynh bình tĩnh lại, nếu không chỉ thêm kiệt sức thôi, đứa trẻ đang đi xuống, không cần lo lắng! Nào, theo cơn đau mà dùng sức...
-A...
-Lão Ôn, một chút, thêm một chút nữa thôi!
-A...
-Dùng lực, mạnh hơn chút nữa!
Ôn Khách Hành đã có chút hôn mê mà hài tử vẫn chưa thấy đâu, Diệp Bạch Y thấy y thở thôi cũng tốn sức, đành ra hạ sách đẩy bụng, kéo dài mãi cũng là tử lộ.
-Không sao... ta còn chịu được...
Đứa trẻ bị đẩy, từng chút một chen xuống dưới, Diệp Bạch Y không nhẹ nhàng như Đại Vu, không thương tiếc như Chu Tử Thư, hai bàn tay ông dứt khoát dùng lực khiến Ôn Khách Hành nghĩ ông ta đến thực sự là để hành hạ y đến chết. Vậy nhưng đứa trẻ đũng là có dịch chuyển, đem tới cho y vô vàn hi vọng.
-Tiểu ngu xuẩn, nếu ngươi không chịu đựng nổi, ngươi làm sao bắt đồ đệ Tân Hoài Chương chịu đựng một mình nuôi đứa trẻ đến trưởng thành?!
-Ngươi nghĩ tình cảm hắn dành cho ngươi ít hơn ngươi dành cho hắn à?!
Diệp Bạch Y cố gắng phân tán lực chú ý của Ôn Khách Hành khỏi đau đớn, thân y đau, tâm y càng đau hơn. Ôn Khách Hành khua tay với lấy Chu Tử Thư đang nước mắt như mưa, thều thào.
-A Nhứ... không... không... A...
-Lão Ôn, ta biết đệ không nỡ, ta cũng đã hứa không làm chuyện dại dột!
-Thật xin lỗi... A...
Bình mình ngày thứ ba, tiếng khóc trẻ con yếu ớt vang lên, nhưng không có lấy một người vui mừng, Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Khánh đã như tấm giẻ rách vào ngực, nước mắt đã chảy cạn, mắt khô đến phát đau.
-Đồ đệ Tần Hoài Chương, tiểu ngu xuẩn chưa chết!
Chu Tử Thư máy móc gật đầu, đó là tin tốt duy nhất chống đỡ hắn không sụp đổ đến bây giờ. Khóe môi hắn kéo lên một nụ cười cứng đờ, giọng khàn đặc.
-Phải, ta nên vui chứ, đó là điều duy nhất ta cầu xin đến bây giờ. Không sao, sẽ không sao cả, có ta ở bên cạnh y...
Đại Vu nhìn Ôn Khách Hành không có phản ứng, lực đẩy của Diệp Bạch Y khiến y tổn thương đến nội tạng, băng huyết, may là không còn chảy máu, xác định y chỉ là mệt mỏi quá độ, người còn có thể cứu về, nhưng việc đi lại sau này, sợ rằng sẽ có trở ngại, không biết y có thể tiếp nhận không.
Hài tử là nữ hài, đầy tháng trổ mã cực kỳ xinh đẹp, bị mọi người tranh nhau bế, đơn giản là không đến tay phụ thân, Chu Tử Thư cũng trực tiếp giao bé con cho Diệp Bạch Y, một mình ngốc trong phòng Ôn Khách Hành.
-A Nhứ...
-Thế nào? Sao lại tỉnh rồi? Có muốn ngồi dậy không?
Ôn Khách Hành tựa vào một đống chăn gối, chăn kéo cao đến ngực, y mệt mỏi đến không mở nổi mắt nhưng khóe miệng vẫn nhếch thành nụ cười.
-Hôm nay là đầy tháng Niệm Niệm... khụ... huynh đưa ta ra ngoài đi...
Kẻ ngốc này, đến ngồi còn tốn sức, Niệm Niệm ra đời đã gần như đưa y đi mất, nhưng đây là những dịp quan trọng mà nếu lỡ mất sẽ không quay trở lại, Chu Tử Thư không muốn Ôn Khách Hành tiếc nuối.
-Được, đệ có thể ra ngoài, nếu như...
-Nếu như gì? Huynh mau nói!
-Nếu như một tháng tới, đệ ngoan ngoãn ăn cơm uống thuốc, dưỡng tốt thân mình, mập lên cho ta!
-Được, Chu tướng công, đều nghe lời huynh hết! Ta a, sẽ mau chóng khỏe lên, huynh yên tâm!
Chu Tử Thư sủng nịnh cười nhìn y, thực ra chỉ cần tiểu gia hỏa này còn ở đây, hắn sẽ không bận tâm bất cứ điều gì nữa. Cũng may, thuốc của Đại Vu đều là thuốc tốt, cũng may, bệnh tim của Ôn Khách Hành bị thuốc của Diệp Bạch Y khống chế, cũng may, y không thật sự tàn phế. Nhiều may mắn như thế gộp lại, tương lai tất nhiên sẽ tốt.
-Lão Ôn, cuối cùng ta cũng có thể che chở đệ một đời vô lo.
-------------------------------------------------------------
16.03.25
Tui không ngờ phần cuối dài thế, phải tách ra thành hai chương, đăng một chương trước sợ làm các cô hụt hẫng, thành ra kéo dài đến bây giờ. Các cô chịu khó đọc lại các chương trước nhé~~~
Với lại chắc tui không ra hố mới nữa mà lấp tiếp các hố cũ, chỉ mỗi việc lấp hết hố cũ với tui cũng chẳng khác gì nhiệm vụ bất khả thi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com