Chương 18
Chu Tử Thư vào phòng Ôn Khách Hành nằm, đến gần giường, Ôn Khách Hành ngủ đến bình yên, thoải mái, ai không biết còn tưởng y đang làm biếng không chịu dậy. Hắn ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng vuốt ve sống mũi cao thẳng, lại chạm xuống phần bụng chưa nhô lên.
Thì ra bát thuốc đắng mà Ôn Khách Hành vẫn chơi xấu cò kè mặc cả nhưng vẫn uống hết lại là thuốc an thai, Chu Tử Thư không biết nên khóc hay nên cười, hạnh phúc vì mình có hài tử trong khi bản thân đã xác định chỉ cần cùng Ôn Khách Hành bên nhau đầu bạc, nhưng cũng xót xa vì Ôn Khách Hành vẫn cẩn thận với mình đến thế, chuyện gì cũng sợ hãi không nói.
Hắn cứ ngồi thất thần vuốt ve bụng Ôn Khách Hành như thế, đến khi y cựa quậy tỉnh lại, trời đã gần vào nửa đêm.
Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành tỉnh lại, vội đỡ y ngồi dậy dựa vào thành giường.
-Mọi người ngủ hết rồi, đệ có muốn ăn gì không, A Tương đã nấu cháo sẵn, chỉ còn chờ đệ tỉnh dậy.
Ôn Khách Hành biết Chu Tử Thư cố tình thức trông chừng mình, trong lòng như có mật ngọt, cũng cảm thấy đói bụng, nhưng sợ hắn thức khuya mệt mỏi, muốn kéo hắn lên giường ngủ cùng, ai ngờ Chu Tử Thư cũng thuận theo, nhưng lại tạo thành tư thế mặt đối mặt với Ôn Khách Hành, hay tay chống lên gối ngay bên mang tai y, giam y trong tầm tay mình.
-A Nhứ...?
Tư thế này, A Nhứ học được cách cợt nhả thế này từ bao giờ?
-Nếu đệ không chịu ăn, hài tử của chúng ta đói thì sao?
Chu Tử Thư hài lòng nhìn Ôn Khách Hành mở to đôi mắt kinh ngạc cùng khiếp sợ nhìn mình, y như không biết phản ứng thế nào, biểu tình hơi luống cuống khiến hắn đau lòng. Chu Tử Thư cúi xuống, hôn lên trán Ôn Khách Hành.
-Chuyện lớn như vậy, sao lại không nói cho ta biết?
Cả đống suy nghĩ xoay tròn trong đầu Ôn Khách Hành, y buột miệng:
-Huynh có thích hài tử này không?
-Hài tử của ái nhân cực khổ sinh ra, có thể không thích sao? Nhưng ta coi đệ là ái nhân, chưa chắc đệ đã coi ta là ái nhân.
Trong đôi mắt Chu Tử Thư tràn ngập mất mát khiến Ôn Khách Hành hoảng hốt. Y đưa tay giữ lấy hai bên mặt hắn.
-Huynh đang nói gì vậy, huynh thừa biết trong lòng ta, huynh quan trọng như thế nào, huynh là ánh sáng của ta, chỉ có huynh mới có thể dẫn ta hồi nhân gian.
-Vậy đệ nói ta biết, vì sao trong bụng đệ có một đứa nhỏ, ta lại là người biết cuối cùng, còn là biết qua người khác nữa?
-Ta chỉ...
-Đệ sợ ta không chấp nhận đệ, đệ sợ ta ghét bỏ đứa nhỏ, đệ sợ trở thành gánh nặng của ta, nhưng đệ biết không, ta càng sợ không chăm sóc đủ tốt cho đệ. Từ lúc đệ trở về, hết thương lại bệnh, ta thậm chí còn không dám ngủ, không dám rời mắt khỏi đệ.
Chu Tử Thư dừng lại, trên mặt lại thêm một phần cô đơn.
-Ta không biết làm sao để đệ thả lỏng với ta, hoàn toàn tin tưởng ta. Ta chỉ muốn đệ khi đau, khi buồn sẽ nói với ta một tiếng, khó đến vậy sao? Ta muốn đệ nhớ, bên cạnh đệ là A Nhứ, đệ không một mình, A Nhứ không bao giờ ghét bỏ đệ.
-A Nhứ, xin lỗi, là lỗi của ta. Ta không muốn làm huynh lo lắng. Chu tướng công, huynh rộng lượng tha thứ ta đi.
-Không được có lần sau!
Ôn Khách Hành vội vàng gật đầu bảo đảm, Chu Tử Thư cũng chẳng tin cái gật đầu của y nhưng dù sao có cũng hơn không, hắn ngồi dậy, điểm mũi y một cái:
-Vậy thì đệ ngoan ngoãn nằm yên đây, ta đi lấy cháo đến, ta quên chưa nói, ta cũng chưa ăn tối.
Ôn Khách Hành nghe thấy Chu Tử Thư chưa ăn tối, nào còn ý định từ chối, chờ hồi thần đã thấy hắn bưng vào một bát cháo loãng còn bốc hơi nghi ngút. Chu Tử Thư khuấy nguội cháo, Ôn Khách Hành ngó quanh, không thấy Chu Tử Thư mang thêm gì khác.
-Bữa tối của huynh đâu?
-Đệ ăn trước, ta sẽ ăn sau.
Hiển nhiên Ôn Khách Hành không tin, y chống tay ngồi dậy, muốn đi lấy thức ăn cho hắn, nhưng bị Chu Tử Thư giữ lại.
-Vừa nãy ta nói để đệ đau lòng thôi, ta đã ăn rồi.
-Thật sự?
Chu Tử Thư không trả lời, đưa thìa cháo lên miệng thổi, đến khi nhấp không còn bỏng miệng nữa mới đút cho Ôn Khách Hành khiến y mở tròn mắt, thìa cháo đó hắn vừa chạm môi vào, nhưng Chu Tử Thư không để ý, chỉ cho rằng y không muốn ăn.
-Nào, há miệng, cháo không nóng.
Cứ thế người đút người ăn hết một bát con cháo, Ôn Khách Hành lại cao hứng không muốn ngủ, đòi ra ngoài đi dạo.
-A Nhứ, chuyện của Mạc Hoài Dương có thể từ từ tính, Lưu Ly Giáp còn đang ở trong tay lão quái vật, bớt đi cho chúng ta không ít phiền toái.
-Lão Ôn, đệ lại có chủ ý gì? Đừng nói với ta đệ muốn nghỉ ngơi, chỗ nào náo nhiệt mà không có mặt đệ?
Sắc mặt Chu Tử Thư không có vẻ tức giận, chỉ có bất đắc dĩ cùng cưng chiều, Ôn Khách Hành cười hắc hắc, ra vẻ thần bí.
-Huynh không muốn biết Cửu Tiêu với quận chúa Tĩnh An thế nào sao?
-Đệ đã tìm hiểu rồi? Đệ tìm hiểu lúc nào?
Làm sao Ôn Khách Hành dám nói là y luôn chuẩn bị một con đường phẳng phiu thuận lợi để Chu Tử Thư vui vẻ gây dựng Tứ Quý Sơn Trang rồi yên tâm rời xa hắn. Y nở nụ cười thiếu đánh:
-Không phải huynh nói nơi nào náo nhiệt đều có ta sao? Ta cũng suýt quên mất, hôm trước ta vừa thấy Cửu Tiêu khắc cây trâm, A Nhứ, huynh biết không, ta chỉ bông đùa vài câu, nó đã đỏ mặt chạy mất.
Nói xong, Ôn Khách Hành còn cao hứng mà liếc mắt nhìn Chu Tử Thư khiến hắn không nhịn được cũng bật cười theo:
-Vậy là ta phải nên hỏi Ôn đại thiện nhân có trò gì vui chứ, đúng không?
-Đột nhập Tấn Châu, xem Cửu Tiêu truy thê thế nào, ta cũng có thể thuận tiện chỉ nó vài chiêu.
-Liệt nữ sợ triền lang?
Ôn Khách Hành thấy câu của mình dạy Trương Thành Lĩnh bị đem ra trêu chọc cả hai kiếp, cậy da mặt dày quen trêu chọc, nhướng mày nhìn Chu Tử Thư:
-Phải, không phải ta cũng truy được đến tay mỹ nhân đệ nhất thiên hạ miệng cứng lòng mềm đây sao?
-Ôn nương tử, vậy đệ phải nói lại xem ai là liệt nữ, ai sợ triền lang. Trong bụng có giọt máu của ta rồi vẫn nghĩ mình là tướng công, hử?
Đùa giỡn một hồi, tinh lực của Ôn Khách Hành có chút không đủ, cước bộ của y chậm dần, Chu Tử Thư nghi hoặc dừng lại, Ôn Khách Hành đã buồn ngủ đến mơ màng, chỉ là cường chống mở mắt đi theo hắn, liền một động tác bế gọn y lên, nhẹ nhàng hôn lên trán y.
-Buồn ngủ thì cứ ngủ, ta đưa đệ về phòng.
-A Nhứ... có huynh thật tốt...
Chu Tử Thư mỉm cười ôm Ôn Khách Hành hướng về phòng mình. Chuyện của Tần Cửu Tiêu, tuy là nói đi chơi nhưng thật ra cũng rất gấp gáp, Tấn Vương quên đi chuyện Võ Khố sẽ hoàn toàn tập trung vào triều đình, việc diệt trừ cả gia tộc của Tĩnh An quận chúa sợ còn diễn ra sớm hơn kiếp trước. Vậy nên Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành nhanh chóng đem chuyện này nói cho Tần Cửu Tiêu.
-Đại sư huynh, nhị sư huynh, giờ phải làm sao?!
-Đệ cứ bình tĩnh, Tĩnh An quận chúa tin tưởng đệ bao nhiêu?
-Là tuyệt đối tin tưởng!
Ôn Khách Hành phe phẩy quạt bật cười, đúng như Chu Tử Thư nói, Tần Cửu Tiêu chẳng thừa hưởng được chút thông minh nào của Tần Hoài Chương cả, từng ấy thời gian trong Thiên Song, cậu vẫn tin vào thứ gọi là tuyệt đối tin tưởng.
-"Tuyệt đối tin tưởng" chỉ có thể do ta nói với A Nhứ thôi, biết không hả?
Trong lòng Chu Tử Thư ngọt ngào, hắn nắm lấy tay Ôn Khách Hành, trước mặt Tần Cửu Tiêu cũng không kiêng kỵ gì.
-Tĩnh An quận chúa có thể tin đệ, nhưng cha nàng thì sao? Đệ phải nhớ, chúng ta từng là Thiên Song, là chó săn của Tấn Vương, cho dù không có thân phận ấy thì ai sẽ tin tưởng chúng ta biết cơ mật của Tấn Vương, giúp họ mà không đòi hỏi gì?
Tần Cửu Tiêu dường như hiểu ra, thở dài một hơi, lại cầu cứu nhìn sư huynh mình.
-Trước hết, đệ vào gặp Tĩnh An quận chúa đã, chúng ta sẽ đợi bên ngoài, ta cũng không muốn nhúng tay vào chuyện triều đình làm gì.
Tần Cửu Tiêu vâng dạ, lại nghe Ôn Khách Hành nói đùa.
-Đừng nói trước, A Nhứ, huynh nếu giúp Cửu Tiêu cùng Tĩnh An quận chúa thành đôi, không phải chúng ta phải gọi Cửu Tiêu là Tần quận mã rồi? Đến lúc đó, huynh có thể nói là huynh không liên quan đến triều đình không?
-Nhị sư huynh!!!
Tần Cửu Tiêu nháy mắt đỏ mặt nhìn Ôn Khách Hành rồi bỏ chạy ra ngoài, Ôn Khách Hành hất đầu nhìn Chu Tử Thư, ý bảo, huynh thấy chưa, ta đã bảo là rất vui mà.
-Ta biết đệ tính toán tốt rồi, nhưng làm gì thì cũng phải để ý hài tử trong bụng đệ, nó vẫn chưa ổn định, hàng ngày đệ đều phải uống bát thuốc kia, haizzz...
-Ta không sao mà, huynh sao lại như gà mẹ rồi?
Phủ quận chúa canh gác nghiêm ngặt, thành cao hào sâu, Ôn Khách Hành không vội lẻn vào trong mà thăm thú từ bên ngoài trước, Tấn Vương không ngờ Chu Tử Thư sẽ giúp Tĩnh Vương, vậy thì y lại đành phải làm chim sẻ lần nữa vậy.
Đang phe phẩy quạt suy nghĩ, một hơi thở áp sát bên tai khiến Ôn Khách Hành theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, y rụt cổ, y đã quên Chu Tử Thư ở ngay bên cạnh mà lỡ dùng nội lực.
-A Nhứ, chỉ một chút, không sao cả.
Chu Tử Thư hừ lạnh, một tay ôm eo Ôn Khách Hành, khẽ xoa, nhìn xuống dưới, Cửu Tiêu quả nhiên lén gặp được Tĩnh An quận chúa. Sau khi thuyết phục được Tĩnh An quận chúa, cậu giao phong thư mà Ôn Khách Hành chủ trì cho mình viết ra, vì hai người kia thực sự không muốn dính dáng gì đến triều đình, ngay cả chữ cũng không muốn lưu lại.
Ôn Khách Hành về đến khách điếm, không biết vì mang thai mệt mỏi hay vì vừa rồi dùng khinh công mà mặt y hơi tái nhợt, bước đi cũng có chút lảo đảo.
-Lão Ôn, sao vậy?
-Không sao, huynh có mứt hoa quả không, ta như là tụt đường huyết.
Vừa đến Tấn Châu, Chu Tử Thư đã mua rất nhiều đồ ăn vặt cho Ôn Khách Hành, mặc kệ Tần Cửu Tiêu sốt ruột thì hai người cũng chỉ như đi chơi, dù sao thì đêm mới dạ tham Tĩnh phủ được.
-Trước ngậm một khối đường, cả ngày nay đệ không ăn được gì nhiều. Hài tử này, chưa thành hình mà đã hành hạ đệ như vậy, cũng sắp được ba tháng rồi, sao bụng còn chưa nhô lên?
Ôn Khách Hành ghét bỏ nhìn bát thuốc đen đặc, nhẫn lại cơn buồn nôn, đột nhiên Tần Cửu Tiêu tông cửa xông vào.
-Không xong rồi, đại sư huynh, nhị sư huynh, Tấn Vương hành động rồi!
--------------------------------------------------------------
Chào các nàng, tui nhận ra tui lại tự dồn mình vào thế bí rồi, nhưng hổng sao, ngược Ôn lúc mang thai đang là sở thích của tui. Có ai cùng sở thích này không nhể?
20.07.22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com