Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ôn Khách Hành lần nữa mở mắt, y cứ nghĩ trước mặt mình hẳn là Hắc Bạch Vô Thường hoặc chí ít là dòng sông Vong Xuyên, nhưng y lại đang tà người ỷ trên chiếc ghế dài của mình ở Quỷ Cốc, là Địa Ngục thật cũng chỉ giống thế này thôi hay trước khi gặp Mạnh Bà, y được nhìn lại thời gian mình đã sống?

Chống đầu ngồi dậy, A Tương từ đâu nhảy chân sáo đến, hô lớn:

-Chủ nhân, chủ nhân!

Ôn Khách Hành nhìn A Tương mới như hơn chục tuổi, bé xíu nhảy lại, dù sao thì được nhìn thấy nha đầu lần cuối cũng là ông trời đã ưu ái y rồi. Thấy y cứ thất thần nhìn mình, A Tương chạy lại, chống cằm ngồi dưới chân y.

-Chủ nhân, người thất thần cái gì a?

Ôn Khách Hành vươn tay ra, chạm tới đỉnh đầu A Tương, y nghi hoặc, không phải mơ? Âm thầm nhéo mình một cái, còn cả cảm giác đau đớn do vết thương cũ đem lại, đột nhiên như nhận ra cái gì, ngồi phắt dậy:

-A Tương, hôm nay là ngày tháng năm nào?

Nghe Cố Tương trả lời xong, Ôn Khách Hành cũng không tin nổi, y trọng sinh về quá khứ, thời gian này theo Chu Tử Thư kể thì hắn đã thành lập Thiên Song, Tần Cửu tiêu còn chưa chết. Ôn Khách Hành đột nhiên cười ha ha khiến cả Cố Tương lẫn lũ quỷ xung quanh hoảng sợ, tất cả còn có thể cứu vãn, ông trời là đang muốn giảng hòa với y sao? Dù sao đây cũng là cơ hội hiếm có, cả đời y liều lĩnh, đánh cược một lần nữa vậy!

-A Tương, nghe ta dặn đây! Ta phải xuất cốc, chừng ba ngày. Nếu ba ngày mà ta chưa về thì muội phải nghe lời dì La, nếu không thì...

Sau khi dặn dò kỹ lưỡng A Tương cùng La Phù Mộng, Ôn Khách Hành vội vàng xuất cốc, hướng thẳng đến Tấn Châu, việc đầu tiên y có thể nghĩ ra là chưa chắc A Nhứ cũng trọng sinh giống y, vậy nên phải cứu càng nhiều sư đệ của y càng tốt, bớt đi cho A Nhứ một tâm ma.

Đến phủ Tấn Vương, Ôn Khách Hành dịch dung thành Chu Tử Thư, đòi gặp mặt riêng Tấn Vương, Tấn Vương tuy đa nghi nhưng Chu Tử Thư lúc này hoàn toàn trung thành với hắn ta, mà cầu kiến giữa đêm hẳn là việc gấp, vậy nên Tấn Vương không nghi ngờ gì mà gọi vào.

-Vương gia!

-Tử Thư, có chuyện gì gấp cần gặp ta giữa đêm vậy?

-Việc hệ trọng, Vương gia không cần thiết để người ngoài có mặt.

Hách Liên Dực là ai kia, một kẻ tiểu nhân luôn suy bụng ta ra bụng người như hắn làm sao có thể dễ dàng tin người trước mặt, bên cạnh hắn luôn có các cận vệ hắn nuôi từ nhỏ, thật sự không dễ tiếp cận. Ôn Khách Hành cười lạnh, quả nhiên đúng như y đoán.

-Ở đây đều không có người ngoài!

Ôn Khách Hành lấy trong người ra bảy cây đinh khiến Tấn Vương sửng sốt:

-Chuyện hệ trọng liên quan đến võ khố, nếu Vương gia không tin, Tử Thư có thể đóng trước ba cây đinh tỏ rõ lòng thành!

Nói dứt lời, Ôn Khách Hành dứt khoát lấy trước ba cây đinh, nghiến răng đóng vào những vị trí trọng yếu nhất, trong lòng y tự bảo mình, đây là nỗi đau mà A Nhứ đã phải chịu, y coi như đang đồng cam cộng khổ với hắn đi vậy. Hơn nữa, tính cách của Chu tử Thư ở Thiên Song luôn là quyết tuyệt như vậy, có như thế, Tấn Vương mới không nghi ngờ gì. Mỗi một cây đinh đóng vào đều là nỗi đau thấu xương, khuôn mặt Ôn Khách Hành vẫn không thay đổi, nhưng một ngụm máu từ miệng y phun thẳng ra ngoài, quả nhiên, rất đau!

Ba chiếc đinh, một ở trấn thủy, hai chiếc ở hai vai, Tấn Vương không còn gì nghi ngờ, giả giọng thân thiết cùng đau lòng, vờ trách cứ, nhưng Ôn Khách Hành nhận ra, nghe thấy hai từ Võ Khố, hắt hắn sáng rực, giọng nói cũng không giấu được hưng phấn:

-Tử Thư, giữa ngươi và ta đâu cần phải làm như vậy?

Nói rồi, hắn phất tay cho cận vệ ra ngoài, chỉ chờ có thế, Ôn Khách Hành nhanh như cắt lao về phía Tấn Vương, rút kiếm kề cổ hắn. Tấn Vương kinh hãi:

-Tử Thư, ngươi đây là...?

-Ta không phải Chu Tử Thư, muốn sống thì đừng kêu!

Ôn Khách Hành điểm huyệt Tấn Vương, mở miệng ép hắn uống Canh Mạnh Bà, vốn để hắn quên đi chấp niệm Võ Khố, nhưng bát canh này, y đã tăng gấp đôi dược liệu, Tấn Vương còn quên gì nữa thì y không chắc, tốt nhất là hắn quên luôn A Nhứ của y đi! Ôn Khách Hành không giết Tấn Vương, A Nhứ nói nếu hắn chết, triều đình nổi loạn, dân thường tất sẽ lầm than, A Nhứ một lòng mang thiên hạ, nhất định cũng sẽ tự trách. Y muốn A Nhứ một đời vô lo.

Vừa lúc đó, cửa bật mở, sát thủ của Thiên Song bao vây ngoài cửa, Chu tử Thư nhìn thấy Ôn Khách Hành, ánh mắt lại chỉ có lạnh lẽo, Ôn Khách Hành cười thầm, vậy là hắn không trọng sinh rồi. Cũng đúng, trong kiếp trước, hắn sẽ sống rất tốt, hà cớ gì vội vang trọng sinh chứ?

-Thả vương gia ra!

Ôn Khách Hành đã cho Tấn Vương uống canh mạnh bà, cũng không cớ gì ở lại đấu với A Nhứ của y, tất nhiên chọn cách rời đi. Chu Tử Thư cũng dường như bất ngờ, nhưng hắn đề phòng kế điệu hổ ly sơn, phân phó thủ hạ ở lại, một mình đuổi theo Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư ngạc nhiên, kẻ này khinh công một chín một mười với mình, còn có giống Lưu vân cửu cung bộ của Tứ quý sơn trang nữa, rốt cuộc là ai?

Ôn Khách Hành chạy đến bờ sông, dường như cũng không chạy nổi nữa, y tựa vào một thân cây cổ thụ, thở dốc. Chu Tử Thư từ từ đến gần:

-Ngươi rốt cuộc là ai?

-Ôn, Ôn Khách Hành, cũng là Chân Diễn, sư đệ của huynh!

-Chân Diễn?

Chu Tử Thư khựng lại, hắn cũng nhớ mình có một nhị sư đệ tên Chân Diễn, nhưng khi sư phụ và y tìm đến, vợ chồng Chân gia đã chết, toàn thôn cũng chết không còn một ai, hai người cũng tìm rất lâu nhưng cũng không thấy Chân Diễn, tiểu sư đệ của y, sao hôm nay có thể xuất hiện ở đây ám sát Tấn Vương? Sao Chân Diễn có thể còn sống mà không sớm quay về Tứ Quý Sơn Trang? Sao lại không nhận đại sư huynh là hắn mà đi ám sát Tứ Quý Sơn Trang?

Hắn đương nhiên không tin, cũng không muốn nói nhiều, quyết tuyệt ra tay. Ôn Khách Hành cũng không nghĩ muốn chết, nếu y chết rồi, sau này A Nhứ biết được sẽ thế nào, A tương còn ở Quỷ Cốc chưa được quay lại nhân gian, ai sẽ bảo vệ nha đầu của y? Vậy nên Ôn Khách Hành cũng phải ra tay đánh lại.

Nhưng Ôn Khách Hành một thân vết thương cũ từ Quỷ cốc không ngủ không nghỉ chạy đến, lại tự đóng vào ba cây đinh, giờ đã không còn là đối thủ của Chu Tử Thư, không bao lâu liền bị một kiếm của Chu tử thư xuyên qua người, lại trúng thêm một chưởng của hắn chấn bay xuống giữa lòng sông. Ánh mắt của Ôn Khách Hành đột nhiên khiến trái tim Chu tử Thư nhói lên một cái, ánh mắt không có một chút tức giận hay tạp niệm, cực kỳ thanh khiết cùng nhu tình, mở to nhìn hắn, có lẽ nào một sát thủ lại có ánh mắt đó?

Nhưng như thế không đủ khiến hắn bận tâm, Chu Tử Thư chắc chắn với vết thương đó thì Ôn Khách Hành hẳn là phải chết không nghi ngờ, hắn quay lại phủ Tấn Vương, đề phòng thích khách lẻn vào.

Về đến phủ Tấn Vương, Tần Cửu Tiêu chạy ra báo, thái y cùng Tất Trường Phong đã xem bệnh cho Tấn Vương, không có gì nguy hiểm. Chu Tử Thư lại càng nghi hoặc, rốt cuộc mục đích của tên thích khách tên Ôn Khách Hành này là gì?

Hắn nhất định phải điều tra rõ! Phân phó người canh giữ cho tấn Vương xong, Chu tử Thư về phòng mình nghỉ ngơi. 

Đột nhiên Chu Tử Thư bật dậy, ánh mắt của Ôn Khách Hành thế mà lại ám ảnh hắn cả ở trong mộng. Hắn thở dốc, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, một luồng ký ức xa lạ tràn vào trong đầu hắn. Hắn bỗng nhớ ra tất cả, Tấn Vương là ai, Ôn Khách Hành là ai, kiếp trước hắn đã chết theo y như thế nào. Hắn trọng sinh? Trở về thời gian làm thủ lĩnh Thiên Song? Như vậy cũng có thể lý giải việc Ôn Khách Hành ra khỏi Quỷ Cốc, y cũng trọng sinh, đi tìm hắn?!

Chu tử Thư nhớ lại tối qua hắn đã đấu một trận với y, đả thương y, còn đánh y bay xuống sông, trong lòng vô cùng hoảng hốt, vội vàng bật dậy, ra cửa lại gặp Tần Cửu Tiêu:

-Thủ lĩnh, ngài không cần lo lắng, Tấn Vương đã tỉnh lại rồi!

Nhưng Chu tử Thư còn tâm trí nào lo cho Tấn Vương? Tần Cửu Tiêu chưa báo xong đã không thấy bóng dáng thủ lĩnh đâu, chưa bao giờ cậu thấy Chu tử Thư thất thố như thế!

Chu Tử Thư chạy đến dòng sống tối hôm trước, vừa tìm kiếm vừa kêu tô tên Ôn Khách Hành, hắn không dám tin, cũng không muốn tin có lẽ mình đã hại chết y, vừa vội vàng vừa sợ bỏ lỡ hình ảnh Ôn Khách Hành.

Tìm kiếm nửa ngày, Chu Tử Thư cũng tìm thấy một người mặc đồng phục của Thiên Song trôi dạt vào bờ sông, nửa người dưới nước, nửa người trên bờ. Trái tim thót lại, đúng là y rồi, y đã mặc y phục này đóng giả hắn.

-Lão Ôn! lão Ôn!!

Chu tử Thư đem Ôn Khách Hành từ dưới nước ôm lên, khuôn mặt y trắng bệch, không còn sức sống, Chu tử Thư run rẩy sờ mũi y, không có hơi thở, sờ mạch cổ y, nhịp tim cũng không chịu nảy lên!

Không thể nào! Không thể! Lão Ôn! Ta cầu xin đệ, đừng rời bỏ ta, tỉnh lại nhìn A Nhứ của đệ! Đệ rời bỏ ta một lần chưa đủ hay sao?! 

Lão Ôn, A Nhứ không thể không có đệ!

Cầu xin đệ! Lão Ôn!

Chu Tử Thư điên cuồng độ khí cùng nội lực vào cho y, hắn không thể nào chấp nhận việc Ôn Khách Hành lạnh ngắt không còn sinh cơ trong vòng tay mình, chính hắn đả thương y!

Chu Tử Thư gục xuống, tuyệt vọng bao trùm lấy hắn, kiếp này hắn không kịp sao? Vậy hắn còn trọng sinh làm gì, ông trời thật sự rất biết cách trêu đùa người. Chu Tử Thư siết chặt lấy Ôn Khách Hành, thất thanh khóc rống!

Bỗng nhiên hắn nghe một tiếng ho rất nhẹ, nhẹ như thể người trong lòng không còn khí lực để mà ho nữa, Chu Tử Thư run rẩy thăm mạch, có đập! Hắn vội vàng cởi áo ngoài, chặt chẽ bao y lại, để không ai nhìn thấy gương mặt y, vừa dùng nội lực bảo hộ y, vừa thi triển khinh công cực hạn chạy về Tấn Vương phủ.

-Tất thúc, Tất thúc!!!

Tất Trương Phong chỉ thấy một cơn gió lướt qua mặt, nghe tiếng Chu tử Thư gọi, vội vàng chạy vào. Chu Tử Thư nhẹ nhàng đặt Ôn Khách Hành lên giường, không dám ngưng truyền nội lực cho y, gần như sắp khóc mà run rẩy nói:

-Tất thúc, mau cứu đệ ấy!

Tất Trường Phong chưa bao giờ thấy Chu tử Thư hoảng loạn như thế, tâm cũng quýnh quáng theo, nhưng vừa bắt mạch xong, ông liền hít một ngụm khí lạnh:

-Người này còn sống, hoàn toàn là do nội lực của con duy trì!

Như vậy cũng có nghĩa là chỉ cần hắn buông lỏng, Ôn Khách Hành liền không còn?

-Tất thúc, cầu xin thúc, bằng mọi giá, phải cứu lấy y!

-Ta không có bản lĩnh đó, ta chỉ có thể châm cứu, kéo dài mạng sống của y nhiều nhất là vài ngày nữa, trên người y còn có đinh thương.

-Đinh thương?

Chu Tử Thư ngơ ngác hỏi lại, hắn nhanh như chớp vạch áo Ôn Khách Hành, trên ngực y án ngữ ba cây đinh, một cây ở trấn thủy, hai cây gần vai, trong lòng chua xót không nói thành lời.

Sao đệ lại ngốc như thế?! Sao không chịu đợi ta một chút?! Sao lại không giết quách Tấn Vương mà lại để bản thân bị thương?!

Nhưng hắn hiểu rõ, Ôn Khách Hành sợ hắn không trọng sinh, sợ không kịp cứu Cửu Tiêu cùng mọi người. Hắn nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho Ôn Khách Hành:

-Tất thúc, phiền thúc kéo dài mạng sống cho y, con sẽ nghĩ cách.

Còn Đại Vu, không phải sao? Hắn ghé xuống gần tai Ôn Khách Hành, thì thầm:

-Lão Ôn, kiên trì một chút, chờ Đại vu đến, không thể bỏ lại A Nhứ của đệ, biết không? Coi như A Nhứ cầu xin đệ, kiên trì một chút!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com