Chương 26
Hai người bước vào một nhà hàng lớn, Ôn Khách Hành đang gọi món thì cả hai nghe thấy tiếng gọi vui vẻ của vài người, thì ra là đám bạn thân của Chu Tử Thư.
-Tử Thư!
Chu Tử Thư quay người chào lại, Ôn Khách Hành cũng ngẩng đầu nhìn nhưng vừa nhìn thấy những người vừa đến, toàn thân cậu đã cứng lại, không được tự nhiên chống bàn đứng dậy:
-A Nhứ, anh nói chuyện với bọn họ, em vào nhà vệ sinh một lát.
-A Hành!
Ôn Khách Hành quay đi, nhanh như thể chạy trốn, không để Chu Tử Thư kịp bắt lại, hắn muốn chạy theo cậu, chỉ là bạn bè gặp nhau, nói chuyện dăm ba câu, không phải chuyện cơ mật gì, sao Ôn Khách Hành lại phải tránh mặt?
-Tử Thư, ông đi ăn cùng cậu ta sao?
-Ừ, vợ chồng đi ăn trưa, có gì không ổn?
-Vậy có nghĩa là ông đã chấp nhận con của cậu ta?
"Con của cậu ta?" Chu Tử Thư sầm mặt lại, đứa con này cũng là con của hắn, lại bị nói thành như vậy, lẽ nào trước kia, hắn đã biểu hiện ra chút nào chứng tỏ hắn không thích đứa con này sao?
-Ân Húc không chỉ là con của em ấy, còn là con trai tôi.
-Nhưng đứa bé đó là do cậu ta lừa ông mà có, trước giờ ông vẫn luôn chần chừ không nhận nó mà.
Chu Tử Thư trước đây đúng là chần chừ không muốn nhận, nhưng không phải là hắn muốn trốn tránh trách nhiệm, hắn vẫn còn thấy may vì mình chưa đến nỗi hết thuốc chữa như thế. Nhưng lý do của hắn còn ngu ngốc hơn thế, hắn sợ công khai sẽ làm ảnh hưởng đến Ôn Khách Hành, sợ cậu bị những người xung quanh hắn làm khó dễ.
-Tóm lại, bây giờ em ấy là phu nhân của tôi, tốt nhất ông nên tôn trọng em ấy như tôn trọng tôi vậy.
Trương Gia Hào không nói gì, hắn vốn là bạn thân của Chu Tử Thư, có thể nói như anh em một nhà, vậy nên thời điểm trước, hắn vô cùng chán ghét Ôn Khách Hành, nghĩ rằng cậu đã khiến uy tín của Chu Tử Thư xuống thấp như thế còn cố tỏ ra mình đáng thương. Thậm chí, hắn đã có lần đánh thẳng vào bộ mặt mà hắn cho là giả tạo đó rồi mắng cậu một trận.
Dù không trực tiếp làm khó Ôn Khách Hành nhưng thời thời khắc khắc hắn đều mong muốn cậu không chịu nổi đả kích của những người xung quanh mà rời xa Chu Tử Thư.
-Khoan đã, khoảng thời gian trước em ấy nhập viện không liên quan đến ông chứ?
Trương Gia Hào muốn nói mình còn không hơi đâu để ý Ôn Khách Hành có thật sự nhập viện không, nhưng nếu có thì phần lớn là do áp lực từ chính gia đình hắn. Nhưng Trương Gia Hào không nói ra miệng, vì nếu Chu Tử Thư điều tra thì hắn đã biết cả rồi.
-Chết tiệt!
Chu Tử Thư nắm chặt tay lại, hắn suýt nữa giộng mạnh nắm đấm xuống mặt bàn, trong khi hắn, một người có gia đình, có bạn bè đầy đủ thì những người xung quanh hắn lại lấy lý do bảo vệ hắn để chèn ép Ôn Khách Hành, một người đã chống đối gia đình, chấp nhận mất cơ hội phát triển tương lai chỉ để được ở cạnh hắn.
-Được rồi, ông đi ăn trưa với bạn đi, A Hành đi lâu quá, tôi đi tìm em ấy.
Chu Tử Thư không tốn nhiều công sức để tìm thấy Ôn Khách Hành trong nhà vệ sinh, cậu đứng trước bồn rửa mặt, không ngừng vớt nước hắt lên mặt, nước lạnh theo cần cổ chảy vào bên trong áo.
-A Hành!
Chu Tử Thư vội tóm Ôn Khách Hành lại, hai tay cậu đã chuyển sang màu tím, run rẩy vì lạnh, Chu Tử Thư cầm tay cậu mà tưởng rằng mình đang cầm cục nước đá. Cậu ngẩng lên, thấy trước mặt là Chu Tử Thư, mỉm cười hỏi:
-Mọi người nói chuyện xong rồi à?
-A Hành, nói cho anh biết, em đang làm gì? Lỡ bị cảm lạnh thì phải làm sao?!
-A Nhứ, không có gì, chỉ là em muốn rửa mặt thôi.
Đuôi mắt Ôn Khách Hành hơi đỏ, có thể là bị cậu tạt nước lạnh vào nhưng giọng nói hơi khàn của cậu chứng tỏ cậu mới vừa khóc xong.
Chu Tử Thư áp hai bàn tay ấm áp vào má Ôn Khách Hành, ép cậu nhìn thẳng mình, hắn vốn không muốn ép buộc cậu, nhưng hắn cần thiết phải gỡ bỏ khúc mắc trong lòng cậu.
-A Hành, em có xem anh là chồng em không?
Ôn Khách Hành không biết vì sao đột nhiên Chu Tử Thư sẽ hỏi vậy, hơi ngẩn ra, không biết phải trả lời thế nào.
-Em không dùng tiền của anh cũng được, nhập viện không nói với anh cũng không sao, con chúng ta có nguy cơ mắc các bệnh bẩm sinh cũng đều do anh không quan tâm tốt đến em. Nhưng A Hành, từ bây giờ, em có thể chia sẻ với anh không, tin tưởng anh, để anh hiện diện một chút trong cuộc sống của em.
-Em... không phải...
Ôn Khách Hành cũng không biết trả lời thế nào, đột nhiên bị Chu Tử Thư ôm chặt, liền đưa tay vỗ vỗ lưng hắn:
-Được rồi, em sẽ nhớ, chúng ta mau ra ngoài thôi, thức ăn đều nguội hết rồi.
Chu Tử Thư gật đầu, nhưng hắn vẫn nhớ Ôn Khách Hành còn chưa chịu nói cho hắn vì sao cậu khóc, và vì sao lại tự tổn thương mình vậy.
Hai người về nhà, Chu Tử Thư cũng không làm thêm giờ nữa, vừa tan làm, hắn liền đưa Ôn Khách Hành về, nếu có việc sẽ làm ở nhà.
-Ân Húc, có nhớ ba không nào?
Chu Ân Húc được hơn một tháng tuổi, hai mắt long lanh nhìn quanh, chân tay khua loạn xạ như muốn biểu đạt nó rất nhớ ba nhỏ của nó. Diệp Bạch Y lấy lý do nghỉ dưỡng mà ở nhà trông cháu đích tôn, đương nhiên là Ôn Khách Hành thuê thêm một người giúp việc theo giờ đến giúp đỡ ông.
-A Hành, anh xả nước nóng rồi, mau đi tắm.
Ôn Khách Hành vốn thể hàn, sau khi sinh con lại càng sợ lạnh, nước tắm của cậu phải nóng hơn người bình thường nhiều, hơn nữa còn phải ngâm với rất nhiều thảo dược. Trưa nay áo trong của cậu bị ướt, tuy đã bắt cậu thay áo ướt ra nhưng Chu Tử Thư vẫn sợ cậu nhiễn lạnh mà giục đi tắm sớm.
Ôn Khách Hành tắm xong, trên người luôn có hương thảo mộc nhè nhẹ, cậu đi vào phòng ngủ, Chu Tử Thư đang chơi với bé con, nhưng bé con có vẻ không thích hắn. Chu Tử Thư cũng không hiểu sao, Chu Ân Húc rất ngoan ngoãn khi được Ôn Khách Hành ẵm, nhưng sang tay hắn một lúc, thằng nhóc này đã bắt đầu không vui rồi.
Ôn Khách Hành vừa tắm xong, Chu Tử Thư đã chuẩn bị cho cậu một cốc nước mật ong ấm, cơm hắn cũng bảo người chuẩn bị sẵn rồi, hăn muốn Ôn Khách Hành đỡ vất vả chút nào hay chút ấy.
-Chúng ta đi ăn cơm thôi, anh làm việc sớm nghỉ sớm một chút, đừng thức khuya quá.
Công ty của Chu Tử Thư lọt top năm công ty lớn nhất toàn cầu nên không có chuyện hắn rảnh rỗi, nếu không phải lo lắng cho Ôn Khách Hành thì hắn cũng chẳng có thời gian nghỉ ngơi.
-Anh có một chuyện muốn bàn với em, em nghĩ sao về tấm bằng kiến trúc sư quốc tế?
Ôn Khách Hành dừng đũa, ngẩng lên nhìn hắn, trong đôi mắt là sự mê mang như bị phủ bởi một lớp sương mù.
-Anh không muốn em tiếc nuối, ước mơ của em, chúng ta sẽ cùng thực hiện.
-Cái đó... cần rất nhiều điều kiện nên em sẽ chuẩn bị sau.
Nụ cười gượng gạo của Ôn Khách Hành khiến Chu Tử Thư bất an, hắn cứ nghĩ cậu sẽ phải cao hứng lắm mới phải, nhưng có vẻ cậu không muốn. Chu Tử Thư nghĩ ra điều gì, bổ sung thêm:
-Nếu em muốn, cả anh và Ân Húc sẽ đi cùng em.
Ôn Khách Hành không biết trả lời thế nào về cảm giác của mình, chỉ là đột nhiên cậu không còn hứng thú nữa thôi. Sau khi ăn xong, Chu Tử Thư vào phòng làm việc của mình, nhưng chưa được bao lâu thì hắn nhận được điện thoại từ dì ruột của mình, nói em họ hắn, Trịnh Thư Hương có dấu hiệu trầm cảm và đang đập phá đồ đạc. Trịnh Thư Hương là người được quan tâm chiều chuộng từ nhỏ, trong đó có thể nói hắn là người chiều con bé nhất nên dì mới gọi cho hắn.
Chu Ân Húc còn quá nhỏ nên hắn không thể nào mang Ôn Khách Hành và thằng bé đi cùng được, đành dặn dò cậu vài câu rồi mới lái xe đi.
Khi Chu Tử Thư vừa đến nơi thì mọi chuyện cũng gần như đã lắng xuống, Trịnh Thư Hương nhìn thấy hắn cũng bình tĩnh hơn nhiều.
-Em cũng không hiểu sao mình lại thế nữa, chỉ là đột nhiên muốn đập phá mà thôi.
Sau đó Trịnh Thư Hương lại cười nói bình thường.
-Chú dì đã mag nó đi khám chưa?
-Rồi, người ta nói nó có dấu hiệu trầm cảm nhẹ.
Trầm cảm nhẹ? Chu Tử Thư không tin mấy lời này lắm, huống hồ em họ hắn cũng không phải người hiền lành gì, bình thường động chút là quát mắng người bên cạnh, suốt ngày than đòi sống đòi chết chẳng qua hắn lười xen vào mà thôi. Người khác thì có thể coi là trầm cảm nhẹ thật nhưng với Trịnh Thư Hương thì còn chưa chắc.
Nếu không phải sợ làm tổn thương hòa khí không cần thiết thì hắn đã hỏi chú dì mình đã kể với bác sĩ tâm lý tính cách từ nhỏ của Trịnh Thư Hương chưa, mỗi lần không vừa ý thì chỉ thiếu mỗi chưa đập đồ mà thôi. Hắn ngồi lại một lúc, nhìn đồng hồ rồi cũng vội về nhà.
-Anh Tử Thư, anh thường xuyên qua đây chơi với em được không?
-Anh sẽ sắp xếp, nhà mình cũng có nhiều người đến chơi với em.
Hắn không đồng ý, cũng không từ chối. Chu Tử Thư lái xe về nhà, ngoài trời lạnh, Ôn Khách Hành đã lấy cho hắn cốc nước nóng, nhưng hắn nhanh nhạy nhận ra bình nước nóng trên bàn đã biến mất.
-A Hành, em có thấy bình nước đâu không?
-Xin lỗi, em... lúc nãy em bất cẩn làm vỡ.
-Có gì phải xin lỗi, em có bị thương ở đâu không, có bị bỏng không?
Chu Tử Thư lật tay Ôn Khách Hành ra kiểm tra mới thấy tay cậu đã bị cắt vài vết, hắn nhanh chóng kéo Ôn Khách Hành ngồi xuống, cởi dép đi trong nhà ra kiểm tra, bàn chân cậu đã bị bỏng đến đỏ ửng, vô cùng đau lòng.
-Ngồi yên đây, anh đi lấy hộp y tế.
-A Nhứ!
Chu Tử Thư tỉ mẩn xử lý vết thương cho Ôn Khách Hành, còn luôn miệng nhắc nhở:
-Lần sau cẩn thận một chút, bị thương thì phải băng bó lại, trời lạnh, vết thương tách ra sẽ rất đau. Nếu không thì đừng đi lại lung tung dọn dẹp, chờ anh về, anh sẽ dọn.
-A Nhứ, cảm ơn.
-Đồ ngốc, được rồi, anh bế em lên phòng, đi lại nhiều cọ vào vết bỏng sẽ đau.
Hắn ôm Ôn Khách Hành đi ngủ, để dỗ Ôn Khách Hành ngủ sớm, còn công việc, hắn định nửa đêm sẽ dậy làm tiếp. Chu Ân Húc rất ngoan, ăn một bữa lúc này, thằng bé sẽ ngủ một mạch tới bốn giờ sáng. Chu Tử Thư chỉ cần về phòng trước lúc đó để pha sữa cho thằng bé là được.
Đồng hồ chỉ một giờ sáng, Chu Tử Thư nhẹ nhàng hết sức có thể xuống giường, đắp chăn lại cho Ôn Khách Hành rồi vào phòng làm việc, nhưng khoảnh khắc cửa phòng làm việc vừa khép vào thì Ôn Khách Hành lại chậm rãi mở mắt ra.
15.09.22
Đáng lẽ tui định để 20.10 đăng quà lên cho các cô, vì tui đã đánh xong cả chương dự trữ, nhưng tui biết kha khá cô quên fic của tui rùi. Buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com