Chương 3
Tất Trường Phong lấy ra bộ ngân châm, bảo Chu Tử thư:
-Ôm y lại, đừng để y giãy dụa!
Chu tử Thư đau lòng ôm lấy Ôn Khách Hành, không phải chưa bao giờ hắn thấy y đau đớn, nhưng trước nay dù có đau thế nào, y vẫn cắn răng chịu đựng. Để y dựa vào ngực mình, cũng không quan tâm Ôn Khách Hành có nghe được hay không, hắn ghé sát tai y, thì thầm:
-Lão Ôn, cố chịu một chút, nếu đau thì cắn ta, được không?
Tất Trường Phong đâm chiếc kim thứ nhất, cả người Ôn Khách Hành khẽ run rẩy, nhưng không hề kêu ra một tiếng, năng lực nhịn đau của y vốn là nhất đẳng. Kim thứ hai, toàn thân Ôn Khách Hành căng cứng, mồ hôi lạnh trên trán túa ra, đầu cũng ngửa ra sau, để lộ cần cổ thon dài với nước da trắng gần như trong suốt, nổi cả mạch máu xanh dưới da. Trái tim Chu tử Thư như bị ai xẻo ra vậy, hắn càng nhẹ giọng dỗ dành, giống như cho Ôn Khách Hành một điểm tựa chống chọi với đau đớn vậy.
Ôn Khách Hành cắn chặt răng, hai tay cũng nắm chặt, móng tay tựa như đâm thủng lòng bàn tay, thần sắc vô cùng thống khổ, phải đau đớn cỡ nào mới khiến y lộ ra vẻ mặt này. Cổ họng Ôn Khách Hành cuồn cuộn lên xuống, cuối cùng không nhịn được mà nghiêng sang bên, phun ra một ngụm máu, cả người mềm đi xuống.
-Tử Thư, không sao, con buông đứa trẻ này ra được rồi.
Tất Trường Phong thu châm, nghe hơi thở lộn xộn bên tay, quay lại, Chu tử Thư gần như tuyệt vọng mà run rẩy vùi mặt vào cổ Ôn Khách Hành, lặp đi lặp lại:
-Lão Ôn... xin lỗi... thật xin lỗi...
Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành, vết thương nặng nhấy trên người y là do Bạch Y Kiếm gây nên, bộ y phục đen cũng không che được vết máu loang sẫm màu. Chu Tử Thư giở lớp áo đen ra, vết thương do bị ngấm nước mat nhiễn trùng, trông vô cùng đáng sợ, như một vết dao đâm thẳng vào tim hắn.
Tất Trường Phong nhanh nhẹn rửa vết thương, thượng dược, băng bó, ông đã quen với những vết thương kiểu này cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Vết thương này quá sức hung hiển, suýt nữa lấy đi mạng y, e rằng cũng không dễ gì lành lại.
Vừa định an ủi Chu Tử Thư thì Tần Cửu Tiêu quay về báo Tấn Vương đến, một câu khiến cả người Chu tử Thư tràn ra sát ý, khiến cả Tần Cửu Tiêu cũng không dám tiến lên. Nhưng Chu Tử Thư bỗng chốc thu lại thần sắc như tu la, bây giờ Ôn Khách Hành đang gặp nguy hiểm, manh động sẽ gây bất lợi cho y, có lẽ vì Tấn Vương tỉnh lại, chưa thấy hắn cầu kiến báo cáo về thích khách hôm trước nên nghi ngờ mà đến tận đây hỏi.
-Tất thúc, thúc đem y giấu đi giúp ta, ta ra ngoài đối phó với Tấn Vương!
Chu tử Thư trong lòng âm thầm tính toán, hắn không biết mục đích của Ôn Khách Hành khi lẻn vào phủ Tấn Vương làm gì, sao lại phải đóng ba cây đinh? Cho dù bị hắn uy hiếp thì với công phu của y cũng rất dễ dàng lấy mạng Tấn Vương, hay là y chưa kịp làm gì?
Chu tử Thư ra phòng tiếp khách, cúi xuống hành lễ:
-Tham kiến vương gia!
-Tử Thư, chuyện thích khách tối qua, ngươi chắc cũng điều tra ra được gì rồi đúng không?
-Hồi vương gia, hắn có lẽ là người trong giang hồ, nghe nói Vương gia làm chỗ dựa cho ta, mới muốn tấn công người, mục đích là nhắm vào Tứ Quý Sơn Trang.
Hách Liên Dực cau mày, bình tĩnh nhấc lên tách trà, cười như không cười:
-A, vậy sao? Bổn vương nhớ, tên thích khách đó giả dạng ngươi, để bổn vương tin mà đóng đinh lên người, việc này hình như trong nội bộ Thiên Song mới biết?
Chu Tử thư nhíu mày, cho gọi tất cả thuộc hạ của Thiên Song lại, đứng trước mặt Tấn Vương:
-Mời vương gia kiểm tra, tên thích khách kia đã bị ta giết chết, đánh bay xuống sông. trong Thiên Song không thiếu ai cả, cũng không hề có ai mang thương trên người giống Vương gia nói!
Hách Liên Dực chần chừ một chút, Chu tử Thư quả nhiên vẫn tự tin khảng khái như vậy, có lẽ nào thật sự không phải hắn muốn tạo phản? Tuy thế nhưng Hách Liên Dực vẫn sai người đi kiểm tra, Chu Tử Thư cười lạnh một cái, chủ động vạch áo để lộ ra phần ngực, toàn bộ thuộc hạ cũng lập tức làm theo. Ngoài những vết thương đao kiếm do làm nhiệm vụ thì quả thật trên người bọn họ không có một vết thương nào do đinh cả.
-Vậy thực sự là do người trong giang hồ gây nên?
- Vương gia, có thể cho thuộc hạ cùng Thiên Song trở về Tứ Quý Sơn Trang để điều tra chuyện này không?
Hách Liên Dực chỉ thấy đầu óc trống rỗng, hắn hiển nhiên đã quên đi Võ khố, cũng quên lý do hắn lợi dụng Chu tử Thư thành lập Thiên Song, chỉ thấy vô cùng phiền não, gật đầu chấp thuận.
-Được!
-Chu Tử Thư nghi hoặc trong lòng, thực sự dễ như vậy? Là Hách Liên Dực có tính toán khác sao? Nhưng bây giờ không nghĩ được nhiều như thế, hắn phải liều một phen, Ôn Khách Hành không trụ nổi bao lâu nữa, phải nhanh chóng về Tứ Quý Sơn Trang tụ hội với đám người Thất gia. Chuyện hắn đem Ôn khách Hành về, ngoài Tất Trường Phòng và Tần Cửu Tiêu thì không ai biết, vậy nên hắn ra lệnh cho Tần Cửu tiêu chuẩn bị đồ về Tứ Quý Sơn Trang.
Chu Tử Thư ôm lấy Ôn Khách hành, cả người y nóng như lò thiêu, hắn gấp gáp quay lại nhìn Tất Trường Phong, nhưng ông chỉ vỗ vai hắn:
-Bây giờ sốt lên có khi lại tốt, chứng tỏ y có phản ứng. Ta đi sắc thang thuốc.
Chu Tử Thư đặt Ôn Khách Hành vào một cái rương lớn đựng quần áo, toàn bộ người của Thiên Song đều cưỡi ngựa, đương nhiên y không thể, cũng sẽ không qua mắt nổi Tấn Vương. Nhưng ít nhất trong đây êm ái, cũng khiến y bớt đi một phần nguy hiểm do đường sá mệt nhọc, cái rương này sẽ được sắp xếp ngay sau ngựa của Chu Tử Thư.
Đoàn người không thể khởi hành suốt một ngày một đêm, vì Ôn Khách Hành cần phải châm cứu mới giữ được mạng, tất cả dừng chân ở một khách điếm, đương nhiên Ôn Khách Hành cũng được bí mật chuyển vào phòng Chu Tử thư. Y ra bên ngoài, ra lệnh cho các thuộc hạ, thời điểm này Thiên Sóng còn rất đông, kể cả đồ đệ của Tứ Quý Sơn Trang và đám Hàn Anh:
-Tất cả nâng cao cảnh giác, có thể Tấn Vương sẽ tập kích chúng ta đêm nay!
Thuộc hạ của Thiên Song đương nhiên sẽ nhất nhất tuân lệnh Chu Tử Thư, quả nhiên Đoạn Bằng Cử dẫn theo người, thực sự tấn công vào khách điếm Chu tử Thư đang ở. Chu Tử Thư mỉm cười:
-Đứng là một mũi tên trúng hai con nhạn!
Đám người mà Đoạn Bằng Cử mang theo đương nhiên không sánh được với thuộc hạ của Thiên Song vốn đã coi thường cái chết. Đoạn Bằng Cử bị Chu Tử Thư giết, treo lên trước cổng thành, trong người còn cất một phong thư với lệnh bài của Tấn Vương phủ: "Tấn vương vô tình, đừng trách chúng ta vô nghĩa."
Chu tử Thư làm xong việc quay về, vừa vào phòng mình, hắn đã ngửi thấy mùi huyết tinh nồng nặc, Ôn Khách Hành nằm trên giường, xung quanh gối y toàn là máu, không khó để nhận ra đây toàn là máu mà y đã nôn ra, toàn bộ người nóng như lửa. Máu tươi vẫn còn theo khóe miệng Ôn Khách Hành không ngừng trào ra ngoài, Chu Tử Thư vội vàng ôm y lên, lấy khắn run rẩy lau khóe miệng y nhưng chiếc khăn cứ thế bị máu thấn ướt
-Tất thúc, sao y lại như vậy?
-Trong người y vốn có quá nhiều vết thương cũ, còn cả vô số kỳ độc, thuốc của ta dùng không may lại là khắc tinh của độc mà y trúng. Con mau dùng nội lực giúp y áp độc xuống!
Chu Tử Thư không dám chậm trễ, vội vàng đặt một tay lên hậu tâm Ôn Khách Hành, cả người y chấn động, nghiêng về trước, phun ra một ngụm máu. Chu Tử Thư hoảng sợ thả chậm nội lực lại, kinh mạch của Ôn Khách Hành qua yếu, không chịu được nội lực của hắn.
Mãi một lúc lâu sau, tình hình mới coi như tạm hòa hoãn lại, Chu Tử Thư giở áo ngoài của Ôn Khách Hành, vết thương do kiếm gây ra còn chưa có dấu hiệu tốt lên, máu vẫn thấm ướt dải băng xung quanh, thấm ra cả áo ngoài, Chu Tử Thư tuy đau lòng nhưng hắn bắt bản thân phải nhìn cho rõ.
-Tất thúc, từ sáng nay y vẫn chưa ngưng sốt, không có cách nào khiến y dễ chịu hơn sao?
-Y sốt là do vết thương của y nhiễm trùng cộng với thương cũ tái phát, ta sẽ đi sắc thuốc cùng lấy ít cháo, con đút cho y.
Chu Tử Thư gật đầu, Ôn Khách Hành vẫn luôn mất máu, dù là châm cứu mỗi ngày nhưng mắt thường cũng có thể thấy y yếu nhược đi xuống, sắc mặt ngày càng kém, chỉ còn cách bổ sung từng chút một bằng thuốc cùng cháo, nhưng y ăn cũng không vào, Chu Tử Thư đành sai người chuẩn bị ít nước cơm, cho thêm táo tàu bổ máu.
-Lão Ôn, ngoan, uống chút nước cơm, uống xong chúng ta liền về nhà. Đệ muốn gì ta đều cho đệ.
Chu Tử Thư không dám ép y uống nhiều nước cơm, sợ y nôn ra sẽ càng khó chịu, đút cho y xong thuốc, trời đã sang canh ba, đinh thương cũng sắp phát tác.
Hắn ôm Ôn Khách Hành trong ngực, trán y lại bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh, Chu Tử Thư chậm rãi truyền nội lực qua, giúp y chống chọi, giữa tiếng thở dốc vụn vặt, hai môi y mấp máy, bật ra mấy tiếng khe khẽ như tiếng thở:
-A Nhứ... A Nhứ... Đau...
Chỉ lúc nào tinh thần không tỉnh táo, Ôn Khách Hành mới hướng hắn làm nũng, nhưng lại khiến Chu Tử Thư rơi lệ.
-Ta biết đệ đau, chịu một chút là qua rồi. A Nhứ xin lỗi đệ!
Rốt cuộc Chu Tử Thư cũng hiểu cảm giác của Ôn Khách Hành lúc đó, khi nhìn ái nhân đau đớn từng đêm mà tuyệt vọng đi tìm người có thể cứu mạng ái nhân, trong lòng có bao nhiêu truyệt vọng, giày vò, khổ sở.
Sợ hãi qua một đêm, trời cũng sáng, cả người Ôn Khách Hành như thể vớt từ trong nước lên, nhớ y yêu thích sạch sẽ, Chu Tử Thư nhẹ nhàng đặt y xuống.
-Đệ chờ một chút, ta giúp đệ lau người, đổi y phục, sau đó chúng ta liền về nhà.
-Lão Ôn, nhanh chóng khỏe lên, A Nhứ thật nhớ bộ dạng khổng tước xòe đuôi của đệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com