Chương 3. Thủ lĩnh Thiên Song
Ôn Khách Hành thay một thân nam trang, chỉ đem theo La Phù Mộng và A Tương cùng xuất phát đến Thái Hồ – nơi Triệu Kính đứng đầu. Đây là quyền lợi đầu tiên của Cốc chủ, có thể tự ý xuất cốc mang theo người chỉ định mà không cần báo cáo với ai. Không phải lần đầu y ra ngoài, ngày trước thỉnh thoảng cũng theo Cốc chủ tiền nhiệm ra ngoài làm một số nhiệm vụ, kể cả mới rồi y ra ngoài chỉ định đối tượng cũng vậy, vì công việc nên thời gian vui chơi rất ít, giờ đây y có thể thoải mái chủ động thời gian của mình, quả thực là điều y hằng khao khát. Y chỉ kiên nhẫn thêm chút nữa là sẽ đạt được phần tự do này rồi.
"Chủ nhân, nghe nói tên Triệu Kính đó lần này mời được cả Thủ lĩnh Thiên Song từ xa tới để tham dự đại hội võ lâm, còn nhận được lời đảm bảo sẽ trông chừng để đại hội được diễn ra tốt đẹp. Lời đảm bảo này không khác gì lời hứa sẽ bảo vệ ông ta, tiện nghi cho lão già đó!" – A Tương đi thăm dò dân tình mang về tin tức này.
Thiên Song? Một tổ chức sát thủ không quan tâm đến giằng co của hai phe chính tà, miễn là có lợi họ đều sẽ làm, Thiên Song và Độc Hạt là những tổ chức như vậy. Rốt cuộc tên Triệu Kính này đã làm gì mà mời được kẻ đứng đầu Thiên Song tới trợ giúp chứ? Trước mắt cứ tiếp cận hắn đã, có thông tin rồi mới có thể theo đó lập kế hoạch hành động.
Ôn Khách Hành để dì La và A Tương ở lại phòng trọ, một mình y theo dòng người đang tiến về Tam Bạch Sơn Trang, vừa quan sát vừa thu thập tin tức. Đợi khi đã nắm bắt sơ qua về bố trí của sơn trang, y đột nhập vào đêm, chọn đúng nơi ở của Triệu Kính, đáp lên nóc nhà nghe ngóng. Có điều y chưa kịp nghe được gì đã bị tấn công, người tới mặc áo choàng đen đội mũ lạp và che mặt, võ công cao cường ra chiêu hiểm ác, y giằng co với hắn một hồi nhưng không phân thắng bại, bên dưới bắt đầu nhao nhao có tiếng hô kẻ xâm nhập. Ôn Khách Hành thầm than không tốt, nhanh chóng tìm đường thoát thân, chẳng qua kẻ kia bám theo rất sát, y đành dụ hắn đi xa một chút tới rừng cây ở phía nam, sau đó mới đáp xuống giao thủ với hắn tiếp.
Ôn Khách Hành cảm thấy kéo dài mãi cũng không phải chuyện hay, đành phóng ám khí chơi hạ chiêu, một chưởng đánh về đầu của đối phương hòng cho hắn đủ choáng váng cho y thời gian chạy trốn. Ai mà ngờ được y chỉ đánh bay được mũ trùm của hắn, cổ tay y đã bị hắn nắm chặt lấy. Cả hai tạm dừng đấu chiến, cùng ở thế giằng co quan sát lẫn nhau. Ôn Khách Hành để ý đến kí hiệu trên trang phục của người này, là thành viên Thiên Song! Đôi mắt của hắn lộ ra, có điểm gì đó rất quen thuộc mà Ôn Khách Hành không nhớ nổi, tuy nhiên đang trong thế dầu sôi lửa bỏng, y muốn rút tay lại mà không được. Kẻ kia nghiền ngẫm nhìn bàn tay của y một lát, sau đó... hắn... cư nhiên đưa tay y lên mà hít và một hơi thật sâu!!!
"Quỷ Cốc?"
Ôn Khách Hành kinh ngạc. Quỷ Cốc vốn không có võ công cố định, đều là kĩ năng sinh tồn mỗi môn phái một ít, chiêu số mà y học được là trộn lẫn nhiều loại võ khác nhau, làm gì có chuyện giao thủ vài chiêu có thể nhận ra?
"Nhìn phản ứng của ngươi thì ta nói trúng rồi." – Đôi mắt kẻ kia như sáng lên, nhanh như chớp Ôn Khách Hành đã thấy đầu óc quay cuồng, cả người nhũn ra ngã xuống đất. "Tiểu quỷ, ngươi được phép ra ngoài hẳn là theo chỉ thị của Quỷ Chủ? Chủ nhân của ngươi đâu?"
Tên này cư nhiên hạ nhuyễn cân tán cho y! Dù rằng y ra tay chơi xấu trước nhưng y vẫn phải chửi, tên hèn hạ!
"Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả."
"Còn giả bộ? Mùi hương trên tay ngươi thuộc về loại hoa chỉ có thể mọc ở Thanh Nhai sơn, Quỷ Cốc chuyên dùng loại hoa này để vừa luyện thuốc vừa làm nhu yếu phẩm. Mùi hương trên người ngươi rất nồng, chắc cũng phải là nhân vật cấp cao, ngoan ngoãn khai ra ta còn có thể giữ cho ngươi một mạng."
Quả nhiên là Thiên Song ! Tin tức của các tổ chức sát thủ rất nhanh nhạy, họ dựa vào mạng lưới này mà cân nhắc tiếp nhận các nhiệm vụ khác nhau. Tuy nhiên... Ôn Khách Hành có một điểm lợi rất lớn để che giấu thân phận.
"Các hạ hẳn là nhầm lẫn gì rồi. Kẻ hèn này quả thực có đi qua Thanh Nhai sơn du ngoạn nên dính chút hương hoa cũng không lạ. Thân là nam tử bước chân vào Quỷ Cốc, không chết mất xác mới lạ đó."
Đó, cho nên là ta tuyệt đối không liên quan tới Quỷ Cốc được nha! Ôn Khách Hành đắc ý trong lòng. Tuy nhiên trái với dự đoán của Ôn Khách Hành, kẻ kia không phản ứng bất ngờ mà chỉ trầm ngâm suy nghĩ, sau đó bóp cổ y rất chặt, ánh mắt bỗng lóe lên nguy hiểm:
"Ngươi là đối tượng tiếp theo được Quỷ Chủ chọn sao?"
???!!! Đối tượng gì??!! Ôn Khách Hành hoang mang, thái độ của thủ lĩnh Thiên Song quá đáng sợ, hắn như chỉ chờ y gật đầu liền sẽ bóp chết y vậy.
"Thủ lĩnh, thuộc hạ đã tra ra rồi ạ."
Một hắc y nhân nhảy xuống bên cạnh họ, quỳ gối phục mệnh. Thủ lĩnh Thiên Song lúc này mới nới lỏng tay để y lấy lại chút hơi thở, gật đầu cho hắc y nhân kia báo cáo.
"Vị công tử này đi cùng một phụ nữ đứng tuổi và một tiểu cô nương 15-16 tuổi, ở nhà trọ cách đây mười dặm về hướng Nam. Hàn đại nhân đã bố trí người bao vây, chỉ chờ lệnh của thủ lĩnh ạ."
Ôn Khách Hành nghe vậy bất giác run lên, đương nhiên sự run rẩy này không thoát được chú ý của Thủ lĩnh Thiên Song, hắn liếc nhìn y đe dọa:
"Khôn hồn thì khai hết ra sự thật, hoặc ta sẽ cho người thủ tiêu hai kẻ đó."
Khai cái gì đây? Chẳng lẽ nói toàn bộ thân thế, đầu đuôi? Thủ lĩnh Thiên Song đang đứng ra bảo hộ Triệu Kính, hắn mà biết có người nhắm đến lão già đó thì đời nào tha cho y! Nhưng còn dì La và A Tương... phải làm sao bây giờ?!
"Tinh Minh, truyền lệnh cho Hàn Anh, giết—"
"Muốn ta nói cũng được, nhưng mà..." – Ôn Khách Hành quýnh lên, đầu óc xoay chuyển 7749 kế sách. "Đây là chuyện bí mật của Quỷ Cốc, nếu để người khác biết thì không ai sống được. Thiên Song các ngươi liệu có đảm bảo được kín mồm và mạng cho chúng ta không?"
Thủ lĩnh Thiên Song phất tay một cái, hắc y nhân kia đã biến mất, kèm theo đó là một loạt các tiếng sột soạt từ các bụi cây khác nhau. Hắn đã cho những người đang ẩn thân bao vây lui đi rồi. Ôn Khách Hành mím môi, giả vờ run giọng nói:
"Quỷ Cốc nếu có bé trai sinh ra nhất định sẽ bị giết chết. Ta được giấu đi ở một nơi bí mật trong Thanh Nhai sơn mà lớn lên, chỉ có tỷ tỷ và một người nữa biết chuyện này."
"Tỷ tỷ?"
"...Quỷ chủ hiện tại là... tỷ tỷ của ta."
Thủ lĩnh Thiên Song nhìn y chằm chằm như muốn xuyên thấu toàn bộ ý nghĩ của y, Ôn Khách Hành muốn tự đánh mình một trận. Nói dối quá mức thế liệu hắn có tin không? Chẳng thà nói rằng mình là đối tượng phối giống được Quỷ Chủ lén thả ra, như tên ăn mày kia còn hơn—
"Nhìn kĩ thì, đôi mắt này quả thật giống hệt của nàng ấy."
"???"
Thủ lĩnh Thiên Song buông tay, cả người Ôn Khách Hành xụi lơ rơi xuống đất. Hắn ngồi xổm xuống đút thuốc giải cho y, tay kia khẽ kéo khăn che mặt ra. Dung nhan tuyệt mĩ của hắn đập vào mắt Ôn Khách Hành khiến y sững sờ quên cả việc nuốt thuốc, thậm chí còn phải mất một lúc mới hồi thần mà trả lời được câu hỏi của hắn.
"Ta hỏi lại, ngươi tên gì? Tỷ tỷ của ngươi tên gì?"
"Ta... tên Ôn Khách Hành. Tỷ tỷ là... Ôn Diễn."
Ánh mắt đen thẫm của hắn sáng lên vui vẻ, hắn giúp y ngồi dậy, thân thiết nói:
"Tụi tì nữ lúc đó cũng nói nàng họ Ôn, tốt lắm, Ôn Khách Hành, ủy khuất đệ rồi. Ta tưởng đệ là đối tượng tiếp theo của nàng nên mới ghen tuông làm đệ bị thương. Bỏ qua cho tỷ phu nhé."
???????????
Tỷ phu?????????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com