Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Đại hội võ lâm

Huhu các ace đã xem cái kết BE của SHL mà con quần nó quay chưa =(((( dù biết bản chính thức HE nhưng xem xong vẫn xót hết cả ruột các bác ạ =((((( các bác cho em xin ít đường an ủi tâm hồn với =(((((

***

La Phù Mộng trúng phải Nhiếp hồn cổ, bí thuật điều khiển tâm trí, có thể dễ dàng bị thao túng. Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư lập tức có thể đoán ra tên Triệu Kính kia định làm gì, lão ta muốn La Phù Mộng khai lời giả, phủi sạch chuyện lão đã gây ra với Nghê Quang Cung, sau đó đường đường chính chính phát lệnh thảo phạt Quỷ Cốc. Vậy là Độc Hạt quả thực có liên hệ với lão ta.

Lúc này Kiếm Tiên đã tới nơi, Chu Tử Thư vội ra nghênh đón. Ông ta bắt mạch cho La Phù Mộng, sai người sắc thuốc theo đơn ông ta soạn. La Phù Mộng uống một bát liền tỉnh dậy, Ôn Khách Hành thấy thế tạm gác thù oán với ông ta, đi làm cơm cho ông ta ăn. Kiếm Tiên không biết có chuyện gì bí mật muốn nói với La Phù Mộng nên đuổi hết những người khác ra ngoài, đến quá giờ cơm trưa mới ngồi vào bàn. Ông ta nhìn Ôn Khách Hành đầy ẩn ý, lại làm như không mà hỏi Chu Tử Thư:

"Tiểu nương tử của ngươi đâu rồi? Sao ta vẫn phải ăn cơm của tiểu ngu xuẩn?"

Không thích thì đừng có thồn cơm vào mồm như chết đói thế, Ôn Khách Hành chửi thầm, sợ Chu Tử Thư sinh nghi, vội cướp lời:

"Tỷ tỷ đã nói đợi Triệu Kính thân bại danh liệt sẽ trở lại, nhanh hay chậm đều nhờ vào Diệp tiền bối đó ạ."

Ông ta cười khúc khích, uống một ngụm rượu. "Vậy thì phải xem tỷ phu của ngươi chuẩn bị đến đâu."

Hai chữ tỷ phu được lão dùng giọng kéo dài ra, chọc cho Ôn Khách Hành rùng mình, cũng chọc trúng vào vết đau còn chưa khỏi của y. Y chẳng ăn thêm được chút gì, Chu Tử Thư thấy y tâm tình không tốt cũng tự dưng mất hứng ăn, cuối cùng toàn bộ bàn ăn vào bụng Kiếm Tiên.

Qua hai ngày, đại hội võ lâm chính thức diễn ra, Kiếm Tiên được mới ngồi lên chủ tọa, Chu Tử Thư vì mang danh hỗ trợ Triệu Kính nên cũng ngồi chỗ khách mời danh dự. Ôn Khách Hành cùng La Phù Mộng và A Tương ẩn mình trong đám đông. Mọi người chờ đợi mãi mà không thấy những người đứng đầu Ngũ Hồ Minh đâu, đến tận khi mặt trời đến đỉnh mới thấy Triệu Kính cùng vài người nữa hốt hoảng chạy tới:

"Đại ca đã bị Quỷ Cốc giết hại! Kiếm Tiên tiền bối, ngài nhất định phải giúp huynh đệ vãn bối trả mối thù này!" – Một người đàn ông theo sau Triệu Kính thất thểu kêu khóc, những người xung quanh xôn xao, nói người này chính là trưởng môn phái Đại Cô Sơn – Thẩm Thận.

Triệu Kính cũng quỳ xuống trước mặt Kiếm Tiên, khuôn mặt đầy nước mắt, ôm ngực như thể rất đau lòng. "Tiền bối minh xét, năm huynh đệ Ngũ Hồ Minh chúng ta xưa này hành hiệp trượng nghĩa, luôn cố gắng làm tấm gương cho anh em võ lâm. Chỉ không biết rốt cuộc đã gây tội nghiệt gì, để bị nhắm tới thế này? Hai năm trước là Lục đệ và Trương đệ, bây giờ đến Cao đại ca cũng đã cưỡi hạc về trời, chỉ còn lại vãn bối cùng Thẩm đệ. Kiếm Tiên tiền bối, xin hãy che chở cho huynh đệ vãn bối!"

La Phù Mộng đứng bên cạnh khinh bỉ nói, buồn nôn, nắm tay chặt đến chảy máu. A Tương nghe hai chữ Quỷ Cốc thì hoang mang, tính nói gì đó thì bị Ôn Khách Hành dùng quạt che miệng lại, tiếp tục quan sát. Y hiện giờ cũng tràn đầy căm hận trong lòng, trình độ giả nhân giả nghĩa đến mức này, bảo sao có thể dễ dàng lấy được lòng tin của cha mẹ y, rồi đẩy họ vào chỗ chết nhẹ nhàng như thế. Để vuột mất dì La, Ôn Khách Hành biết lão chắc chắn sẽ thay đổi kế hoạch, y chỉ không ngờ lão dám xuống tay với chính huynh đệ của mình.

Kiếm Tiên đã nhìn thấu Triệu Kính nên đương nhiên không phản ứng kích động gì, bình thản hỏi Triệu Kính:

"Ngươi có chứng cứ gì chứng minh là do Quỷ Cốc làm không?"

"Vãn bối có nhân chứng!" – Lão nói rồi ra hiệu cho hai thiếu niên phía sau. "Đây là Cao Tiểu Liên con gái của Cao đại ca và Trương Thành Lĩnh, con trai út của Trương đệ, cả hai đều nhìn thấy dấu vết giống như đúc kí hiệu của Quỷ Cốc trên thi thể cha của chúng."

Một nam một nữ tiến lên trước, quỳ xuống trước mặt Kiếm Tiên. Kiếm Tiên gật đầu cho họ nói. Thiếu niên tên Trương Thành Lĩnh dõng dạc:

"Thưa tiền bối, cha của vãn bối và cha của Tiểu Liên tỷ tỷ quả thực bị cùng một người ra tay hạ độc thủ!"

"Làm sao ngươi biết chuyện đó?"

"Vãn bối có thể chứng minh ngay tại đây!" – Lời thiếu niên vừa nói ra không chỉ khiến mọi người kinh ngạc, ngay chính Triệu Kính phía sau cũng ngơ ngẩn như không lường trước được việc này xảy ra. Thật thú vị, nhân chứng ông ta đưa tới mà còn không nắm chắc, đúng là quả báo mà, dì La thầm nói với Ôn Khách Hành.

Thiếu niên đứng dậy rút con dao găm bên hông ra, lao thẳng về phía Triệu Kính. Lão ta sững sờ chôn chân tại chỗ, nhưng con dao chưa kịp đến mặt lão đã bị hắc y nam tử phía sau lão đánh bật ra, thiếu niên trúng chưởng bay thẳng đến bên chân của Kiếm Tiên. Cậu ta mím môi chịu đau bò dậy, đưa cổ tay đã bị in hình trảo độc 4 vết như càng bọ cạp màu đỏ, hét lên:

"Họ đều có dấu hiệu này trên người, họ bị Triệu Kính cùng Hạt Vương cấu kết hạ sát!"

Tất cả mọi người bị một màn này làm cho kinh ngạc, tán thưởng thiếu niên gan dạ, cũng chuyển hết mũi nhọn sang công kích Triệu Kính. Lão ta ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, chắp tay nói:

"Kiếm Tiên tiền bối, chư vị anh hùng, Thành Lĩnh từ sau thảm họa diệt môn đầu óc đã không còn minh mẫn, thường xuyên thấy ai cũng đổ cho họ giết gia đình mình. Lời đứa nhỏ này không thể tin được."

"Triệu Kính! Nhiều năm không gặp, ngươi vẫn cứ bỉ ổi như vậy!" – La Phù Mộng thấy Ôn Khách Hành đã cho phép, liền bỏ khăn trùm, lộ ra mái tóc bạc trắng, nhảy lên trên võ đài. "Tại hạ La Phù Mộng, người sống sót duy nhất của Nghê Quang Cung, hiện nương nhờ Quỷ Cốc có thể làm chứng, Quỷ Cốc không hề có liên quan đến chuyện này! Ngược lại là vị trưởng môn phái Thái Hồ đây ngậm máu phun người, thảm sát Nghê Quang Cung của tại hạ, còn vì muốn thảo phạt Quỷ Cốc giết tại hạ diệt khẩu mà ra tay với chính đại ca của mình! Kiếm Tiên tiền bối và các nhân sĩ giang hồ xin đừng để hắn che mắt!"

Tiếng người bên dưới ngày một xôn xao, thấy thái độ của Kiếm Tiên không để mình vào mắt và thủ lĩnh Thiên Song lạnh lùng kia, Triệu Kính liền biết mình gặp bất lợi, cá chết lưới rách rút kiếm tấn công La Phù Mộng. Mũi kiếm sắc nhọn còn chưa tiến gần mục tiêu đã bị một cây quạt chặn lại, hồng y phấp phới từ đâu bay tới, chen ngang che chắn cho La Phù Mộng ở đằng sau. Hắc y nam tử ở sau lưng Triệu Kính vội nói:

"Nghĩa phụ, để con mở đường máu cho người, chúng ta tìm cơ hội khác!"

"Không được! Hôm nay ta nhất định phải giết ả độc phụ kia!" – Dứt lời lại xông lên, chưa qua vài chiêu đã bị Ôn Khách Hành đánh cho ngã lăn ra. Hắc y nam tử thấy tình hình không tốt muốn chen vào, đã bị thủ lĩnh Thiên Song tấn công phải lùi lại. Vì mải lo cho Triệu Kính nên tâm loạn, hắn bị Chu Tử Thư chế trụ ngay sau đó.

Ôn Khách Hành lạnh lùng cắt đứt gân tay gân chân của Triệu Kính, quạt trắng rướm máu về tay chủ càng làm tăng thêm vẻ quỷ mị cho y. Mọi người đều thất thần nhìn y trong chốc lát.

Triệu Kính run rẩy đau đớn, không cam lòng hỏi:

"Các hạ rốt cuộc là ai? Tại sao lại ra tay tàn độc với tại hạ như vậy?"

Ôn Khách Hành bật cười, trong mắt chỉ có hận thù. "Tam Bạch đại hiệp hẳn không quên cặp vợ chồng đáng thương đã bị mình lấy ra trao đổi để tránh sự trả thù của Quỷ Cốc chứ?"

"Ngươi... ngươi có quan hệ gì với Như Ngọc?!"

"Xuống địa ngục mà hỏi ông ấy đi!" – Y định ra tay kết liễu thì La Phù Mộng đã ngăn y lại. Bà nói:

"Không thể để hắn ta chết dễ dàng như vậy, con cũng không cần để bẩn tay mình, giao lão lại cho ta đi." – Bà ra hiệu về phía sau, một nhóm nữ tử đeo mặt nạ quỷ đã nhảy vào, bắt lấy Triệu Kính. "Diệp tiền bối, La Phù Mộng xin tiền bối một cái công đạo."

Kiếm Tiên ngồi không nãy giờ, cuối cùng cũng được đứng lên. Ông ta cũng chỉ nói vài ba câu chốt hạ, tùy ý La Phù Mộng xử trí. La Phù Mộng tạ ơn, cùng nhóm nữ quỷ biến mất. Vì Kiếm Tiên đã hạ lệnh giải tán nên mọi người cũng lũ lượt rời đi, đám đông vẫn xôn xao toàn bộ câu chuyện vừa rồi, bắt đầu đồn thổi nọ kia.

Ôn Khách Hành nhảy xuống chỗ Chu Tử Thư, y đã hoàn thành được tâm nguyện bao lâu, không hiểu sao lại muốn khoe với hắn đầu tiên. Y nắm lấy tay hắn nói lời cảm ơn. Chu Tử Thư đông cứng người lại, sau đó bất giác đẩy y ra.

"Sư phụ!" – Thiếu niên tên Trương Thành Lĩnh nọ đã được Kiếm Tiên truyền công chữa trị, khôi phục chạy liền đến bên Chu Tử Thư. "Sao người lại để Hạt Vương chạy mất chứ!"

Chu Tử Thư lúc này mới ngớ người ra, hắn hoàn toàn quên mất chuyện này. "Vừa rồi ta sơ ý... không sao cả, tìm hắn sau."

"Vậy bây giờ con gặp sư nương được rồi đúng không?" – Thành Lĩnh vui vẻ hỏi.

Cả Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đều khựng lại trong chốc lát, không khí âm u đáng sợ. Kiếm Tiên vừa cắn hạt dưa vừa khịt mũi:

"Đồ đệ của Tần Hoài Chương à, ta nghĩ ngươi được nuôi dạy không tệ, nhưng ngươi đây là đang tính làm cái gì đấy? Tần tiểu tử mà biết chắc tức đến đội mồ sống dậy mất."

Chu Tử Thư nghe vậy quỳ xuống dập đầu với Kiếm Tiên:

"Diệp tiền bối, là Tử Thư không tốt, rượu mừng này không mời được ngài, Tử Thư nguyện ý chịu phạt." – Dứt lời đứng dậy đối diện với Ôn Khách Hành, kiên định nói. "Chuyển lời tới tỷ tỷ của đệ, là ta có lỗi với nàng ấy... không, là ta có lỗi với cả hai tỷ đệ. Sau này nếu có việc gì cần cứ gửi tin cho Thiên Song, Thiên Song nhất định sẽ giúp sức. Hôn sự kia... nên hủy thôi. Chúng ta từ nay về sau tốt nhất đừng bao giờ gặp nhau nữa."

***

Chu đại nhân kiểu: các ngươi đào được kẻ phản bội Đoàn Bằng Cử thì ta đây cũng cài được một gián điệp Trương Thành Lĩnh nhé. =))))))))))

Chương sau lộ chuyện rồi và có thịt nhé :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com