Chương 3
Tần Cửu Tiêu phát hiện ra Ôn Khách Hành hội tụ gần như đầy đủ tất cả những yếu tố có thể trở thành sư tẩu của mình.
Trừ bỏ những đặc điểm kinh điển như khéo tay hay làm, bếp núc dọn dẹp đầy đủ của một thê tử bình thường, Ôn Khách Hành còn có sức mạnh đáng gờm, mỗi lần theo chân sư huynh đệ bọn họ ra ngoài trừ ma thì không chỉ làm lá chắn tối thượng cho bọn họ, còn có thể xua đuổi những yêu quái có ý đồ ve vãn Chu Tử Thư.
Đây không phải hình mẫu chị dâu uy vũ mà cậu luôn mong chờ sao? Không những không trở thành yếu điểm mà còn thêm trợ giúp cho sư huynh của cậu, còn kẻ nào dám lợi dụng chiếm đoạt linh lực của huynh ấy nổi nữa?
Còn điều quan trọng nữa là Ôn Khách Hành cực kì yêu thương tảng băng ngàn năm khó chung sống như Chu Tử Thư, riêng điều này đã quyết định gần như toàn bộ những điểm tốt còn lại.
"A Hành ca ca mà là hồ ly cái thì tốt rồi, công dung ngôn hạnh đủ đầy thế này đệ nhất định ủng hộ huynh trở thành sư tẩu của đệ." – Cửu Tiêu vui vẻ gặm điểm tâm mà Ôn Khách Hành chuẩn bị, tiếc hận nói.
"Sao phải là hồ ly cái mới được?" – Ôn Khách Hành nghiêng đầu hỏi, rót đầy cốc trà của Chu Tử Thư bên cạnh.
"Như vậy mới sinh được con cho sư huynh chứ. Chu bá phụ đã nói huynh ấy nhất định phải nối dõi tông đường Chu gia rồi."
Ôn Khách Hành mở to hai mắt thắc mắc, nhìn chằm chằm Cửu Tiêu như thể cậu vừa nói điều gì buồn cười lắm vậy, "Hồ ly đực cũng sinh được con mà?"
"Ơ? Thật sao?!" – Cửu Tiêu như vừa được khai sáng, lập tức quay sang Chu Tử Thư đang nhàn nhã uống trà. "Sư huynh! Vậy thì dễ giải quyết rồi! Huynh có thể cưới A Hành ca ca nha!"
Còn gì tốt hơn nữa? Rõ ràng là một thê tử lí tưởng! Tuy nói người và yêu thuộc về thế giới khác nhau nhưng không phải không có trường hợp lấy nhau, miễn yêu quái đó hướng thiện là được.
Nhưng Chu Tử Thư một chút cũng không phản ứng, lúc nào cũng cái vẻ vân đạm phong khinh ấy mà đáp, "Ta không lấy thê tử chỉ vì để sinh con nối dõi."
Ôn Khách Hành vỗ vai Cửu Tiêu, lắc đầu ra hiệu kiểu ta quen rồi khi cậu định nói thêm, líu lo nói sang chuyện khác để chuyển đề tài. Cửu Tiêu cảm thấy nỗ lực của Ôn Khách Hành thực khiến người ta cảm thán, sự kiên trì này không biết có tác động gì được tới khúc gỗ cứng như sư huynh nhà cậu không, A Hành ca ca đáng thương quá! Hơn nữa chẳng rõ dòng linh lực của sư huynh trong đuôi của A Hành ca ca còn đến khi nào, tới lúc cạn kiệt thì kết giới của Tứ Quý sơn trang sẽ đẩy A Hành ca ca đi mất.
Trong đầu Cửu Tiêu chợt nảy ra một ý, hay là cậu lén truyền linh lực vào cái đuôi đó cho Ôn Khách Hành? Đằng nào sư huynh cũng sẽ không kiểm tra, cứ giả vờ như yêu lực của Ôn Khách Hành tốt lưu trữ được linh lực của sư huynh?
Nghĩ là làm, Cửu Tiêu âm thầm tìm cớ "tìm hiểu chuyện xưa" để tách Ôn Khách Hành khỏi Chu Tử Thư. Chu Tử Thư mỗi lần nghe đến chủ đề này đều cau mày không muốn nghe, vậy nên sẽ chẳng nghi ngờ cậu, cậu sẽ tranh thủ lúc ấy truyền linh lực cho Ôn Khách Hành!
"A Hành ca ca, huynh mau kể lại lần được sư huynh cứu đi! Lúc ấy huynh đang ở hình dạng gì?"
Ôn Khách Hành nhắc đến chuyện đó liền hào hứng kể lể, vừa mới chân ướt chân ráo xuất sơn đã gặp Nhện Quỷ, vốn có thể dễ dàng xử lý hắn nhưng giữa chừng hắn bỏ chạy đi tìm vài yêu quái nhỏ lẻ khác để ăn thịt hồi phục ma lực. Vì muốn cứu mấy những tiểu yêu bị bắt nên Ôn Khách Hành bị thương nặng, suýt mất hẳn một cái đuôi nếu không phải Chu Tử Thư xuất hiện kịp lúc.
"A Nhứ lúc đó một thân bạch y từ trên cao đáp xuống, gương mặt tuyệt đẹp, khí chất toát ra thanh khiết không nhiễm bụi trần, hệt như tiên tử giáng trần ấy! Ta đã tưởng rằng mình bị hoa mắt, đến thở cũng quên luôn, chỉ mải chăm chú ngắm nhìn cặp xương hồ điệp hút hồn của huynh ấy cùng cái eo mềm dẻo linh hoạt khi tránh thoát những cái chân độc của Nhện Quỷ!"
"Lúc huynh ấy xử lí Nhện Quỷ xong thì quay đầu lại nhìn ta. Ta thấy rõ ánh sáng tuyệt đẹp bao bọc huynh ấy, vô thức đưa tay về phía huynh ấy. Sau đó hình như ta còn lảm nhảm điều gì đó vớ vẩn lắm, chọc A Nhứ tức giận, tính bỏ đi nhưng sau đó lại mềm lòng chữa thương cho ta. Khi ấy ta đã quyết tâm rồi, phải lấy thân báo đáp A Nhứ, đi theo huynh ấy cả đời!"
"A Nhứ nghe tuyên bố của ta xong chẳng phản ứng gì, cứ thế mà đi. Ta kiên trì bám theo, chắc huynh ấy không ngờ ta có thể qua được của Tứ Quý sơn trang, cuối cùng chỉ thở dài bó tay, mặc ta thích làm gì thì làm."
"Dù huynh ấy không biểu lộ nhiều nhưng ta biết cái tính miệng cứng lòng mềm của huynh ấy. Chỉ cần ta còn cơ hội sẽ không bỏ cuộc, nhất định sẽ có ngày nung chảy được bức tường ngăn cản huynh ấy với thế giới xung quanh!"
Ôn Khách Hành càng kể càng hăng, tai và đuôi cũng bất giác lộ ra luôn, cái đuôi có vết sẹo hình bán nguyệt kia cũng xuất hiện trong tầm mắt, Cửu Tiêu chớp thời cơ này niệm chú, đang chuẩn bị thi triển linh lực thì cổ tay đã bị tóm chặt, cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên thì bắt gặp khuôn mặt lạnh lẽo khủng khiếp của Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư bình thường đã lãnh đạm, giờ đây không hiểu sao trong đôi mắt kia còn hiện thêm một lớp băng sương khó đoán, nhìn Cửu Tiêu như muốn xuyên thấu cậu. Cậu chưa bao giờ bị sư huynh nhìn như vậy, cứng đơ người sợ hãi, lắp bắp nói, "Sư... sư huynh... đệ chỉ là muốn... truyền linh lực... để A Hành ca ca ở lại..."
Chu Tử Thư hơi nhăn mày, sau đó vẻ mặt khôi phục như thường, buông tay Cửu Tiêu ra, chuyển sang tóm lấy cái đuôi mà cậu vừa định truyền linh lực kia.
"Ủa? A Nhứ tới từ bao giờ? Ui đừng kéo đuôi ta!"
"Đã nhắc ngươi bớt nói lung tung chuyện liên quan đến ngày đó rồi, hôm nay ta phải treo ngươi lên phạt."
"Ta sai rồi! A Nhứ tha cho kẻ hèn này— oái, đau quá!"
Chu Tử Thư cứ thế nắm cái đuôi của Ôn Khách Hành mà kéo xềnh xệch đi. Cửu Tiêu không biết mình đã nín thở từ lúc nào, ngã ngồi ra sàn. Cậu nhìn chằm chằm về hướng hai người kia, chợt phát hiện ra lượng linh lực trong cái đuôi của Ôn Khách Hành đang được bổ sung, thật sự ngạc nhiên không thôi.
Chắc là vì linh lực của sư huynh luôn căng đầy truyền ra ngoài da, thế là vô tình truyền linh lực bổ sung cho cái đuôi! Cửu Tiêu mừng thầm trong lòng, thế này phải thường xuyên tạo cơ hội để sư huynh tức giận nắm đuôi A Hành ca ca mới được!
Ôn Khách Hành đáng thương lúc này đang lẽo đẽo đằng sau Chu Tử Thư xin lỗi bỗng hắt xì một cái, tự hỏi ai đang nhắc tên mình. Chu Tử Thư đi trước nghe tiếng của y thì khựng lại một chút, sau đó rất nhanh làm như không có việc gì cốc đầu y một cái, truyền vào chút pháp lực chữa trị mà không để Ôn Khách Hành biết.
"Ai ui! A Nhứ hôm nay ra tay thật tàn nhẫn, hết kéo đuôi lại đánh ta! Ta phải nói cho mọi người xung quanh biết Chu trang chủ ức hiếp thê tử!"
"...Không biết xấu hổ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com