Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 [H]

Sau đêm đầu tiên đó hai người chưa từng thân mật lại, Ôn Khách Hành đương nhiên không muốn chủ động mà Chu Tử Thư thì luôn cố kìm lại vì hắn muốn bắt đầu từng bước một. Nhưng cơ thể hai người mới trải qua một lần gần gũi chính là thực tủy biết vị, thèm muốn được "ăn" nhiều hơn, thành ra rất nhanh cả hai đã không kiềm chế được mà lao vào vật lộn nhau trên giường.

Chu Tử Thư thấy biểu hiện của Ôn Khách Hành khác lạ, dưới quần lại ướt đẫm dù chưa đụng chạm gì nhiều liền đoán y trúng xuân dược, có điều hắn không đủ tỉnh táo để xử lí chuyện này ngay, cứ "giải cứu" Ôn Khách Hành trước đã. Y phục của cả hai rất nhanh đều bị lột sạch, Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành mê man cả người chín hồng chờ người đến hái thì nuốt nước miếng, cổ họng cũng khô khốc muốn vùi đầu ngay vào phần thân dưới đang lộn xộn đầy dâm dịch kia.

Ôn Khách Hành bị khoái cảm đánh úp, cái lưỡi đang khuấy đảo bên trong huyệt động của y khiến y muốn điên mất, cả người cong lên muốn trốn cũng không nổi. Hai tay yếu ớt nắm lấy tóc của Chu Tử Thư không biết là muốn đẩy hắn ra hay kéo hắn vào sâu hơn. Cảm giác cao trào đến rất nhanh, Ôn Khách Hành run rẩy co rút huyệt động nhưng không thể bắn được vì Chu Tử Thư đã chọn đúng lúc đó để nắm lấy phần gốc nam căn của y.

"A Hành ngoan, đợi ta cùng bắn."

Ôn Khách Hành lắc đầu lia lịa, tóc đen xõa xượi rải trên đệm, nước mắt chảy dài trông ủy khuất vô cùng, mỗi tội dáng vẻ đó bây giờ chỉ như đổ thêm dầu vào lửa, khiêu khích người chà đạp y mạnh hơn nữa. Chu Tử Thư áp ngực hai người với nhau, rải thêm vài nụ hôn lên cổ và xương quai xanh của y trước khi nuốt lấy bờ môi mọng của y rồi đẩy hông đâm côn thịt của mình vào. Tiếng hét của Ôn Khách Hành tan ra trong miệng Chu Tử Thư, hắn cũng không nén được rên rỉ khi đầu khấc dần đưa sâu vào trong và chạm vào cái gì đó.

Cái thứ bí mật ấy bao bọc đầu khấc của Chu Tử Thư, mút lấy mút để như chết đói, làm hắn phải dừng động tác thở đều để tránh mất mặt vừa vào đã phóng xuất. Cái gì vậy? Đêm đầu tiên hắn thực sự đã thao mở toàn bộ Ôn Khách Hành, không hề có cái thứ tiêu hồn đó, tại sao đêm nay lại xuất hiện?

"A... A Nhứ... ngứa... ngứa quá..."

Côn thịt đã vào toàn bộ nhưng không động đậy tạo cảm giác trướng đầy, đối với một người vừa bị bắt nín nhịn cơn cao trào như Ôn Khách Hành thì cực kì khó chịu. Thế nhưng khi đầu khấc của Chu Tử Thư chạm vào chỗ kia, lí trí Ôn Khách Hành liền bị đánh tan không còn một mảnh, chỉ còn lại bản năng khát cầu dâm đãng. Hai chân y kẹp chặt lấy eo của Chu Tử Thư, thân dưới cũng không biết xấu hổ mà quậy loạn cầu xin được thao nát.

Trong tình cảnh này mà còn suy nghĩ được mới lạ.

Chu Tử Thư chống hai tay sang hai bên đầu Ôn Khách Hành, vắt một chân của y lên vai mình bắt đầu di chuyển. Hắn cứ nhắm trúng điểm kia mà đâm vào liên tục, cả hai đều không ngăn được tiếng rên rỉ sung sướng, da đầu đều run rẩy tê dại.

"Ưm... A.... A Nhứ... ta muốn... muốn..."

Y đã không còn đủ sức nói được câu hoàn chỉnh, ngoài lẩm bẩm vô nghĩa thì cũng chỉ có gọi hắn là rõ ràng. Hắn cúi xuống cắn lấy tai y, câu ra tiếng kêu to hơn từ bờ môi sưng đỏ của y.

"Gọi tướng công, ta liền bắn vào trong được không?"

Ôn Khách Hành gật đầu trong vô thức nhưng nửa câu cũng không nên lời, nức nở mãi mới nói được ba chữ Chu tướng công không liền mạch. Chu Tử Thư cũng chỉ cần có thế, thả toàn bộ trọng lượng ghim chặt cơ thể y trước khi phóng xuất toàn bộ tinh dịch, lấp đầy cái miệng tham lam ở thân dưới của y. Cả hai thở dốc sau cơn cao trào, mồ hôi nhễ nhại trộn lẫn cùng đủ loại dịch thể nhớp nháp vô cùng. Chu Tử Thư đang muốn đứng dậy tìm khăn lau cho y và chuẩn bị nước tắm thì đã bị hai cánh tay trắng ngần ôm lấy không cho đi. Côn thịt chưa kịp rút ra đã bị huyệt động hút lấy không thương tiếc, lập tức khôi phục sự cương cứng sẵn sàng cho trận chiến tiếp theo.

"Tiểu yêu tinh, đệ dám làm trò thiếu thao đó thì tự biết hậu quả rồi đấy."

Dứt lời thì lật người Ôn Khách Hành lại, kéo mông y lên cao trước khi đâm vào một lần nữa.

***

Ôn Khách Hành dù sao cũng chưa được đi nhiều nơi sau khi rời khỏi Bạc Tình Ti, đợt trước chỉ quanh quẩn ở Tam Bạch Sơn Trang cũng rất chán, thế nên được đi chơi ở nơi mới thì quăng hết lo nghĩ ra sau đầu, mắt sáng bừng lên ngó đông ngó tây. Đằng nào cũng cần thời gian mới mang thai được, thôi thì tranh thủ chơi cho sướng cái thân.

Quyết thế rồi nên Ôn Khách Hành đi chơi hết cái này cái nọ, hưởng thụ sự chăm sóc của Chu Tử Thư cũng như sự nhiệt tình của mọi người trong sơn trang. Ôn Khách Hành chưa bao giờ được vây quanh bởi nhiều nam tử như vậy, dù ai cũng dễ nhìn nhưng tính tình thực tốt(?), chẳng mấy chốc y đã mềm hết cả ruột gan mà coi họ như bạn bè. Chu Tử Thư lại càng thuần thục chiều chuộng, y muốn gì được nấy, thật sự là mải chơi chẳng thèm để ý đến cái gì nữa.

Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành buông lỏng tâm tình như vậy nên cũng vui lây. Không vui được mới lạ đó, ban ngày thì ái nhân thoải mái loanh quanh khắp nơi như thể đã coi Tứ Quý Sơn Trang là nhà của mình, ban đêm thì không từ chối lăn giường, thi thoảng rảnh rỗi còn vào bếp nấu ăn cho hắn và mọi người trong trang. Như vậy là y đã dần chấp nhận mình rồi phải không? Liệu đã tới lúc hắn cầu hôn lại lần nữa hay chưa?

Chu Tử Thư còn đang lưỡng lự thì đám người trong trang đã không chờ nổi, các sư nương sư thẩm thì tất bật chuẩn bị sính lễ luôn rồi, các đệ tử thuộc hạ thì năm lần bảy lượt giục giã Chu Tử Thư, còn nói mấy câu trêu đùa kiểu như trang chủ mà không lấy thì trong số chúng thuộc hạ sẽ có người tấn công đấy, Ôn công tử nhất định phải trở thành người của sơn trang. Vợ tương lai của mình được người yêu quý đương nhiên là chuyện tốt nhưng được yêu quý quá mức thì hắn có chút bất mãn, thầm nghĩ lấy rồi cũng phải ngăn cấm một chút chứ không thể để y lẫn lộn với mấy người này mới được.

Thế là trong lúc Ôn Khách Hành mải mê ăn chơi xả láng thì sau lưng y có một đám người nhìn chằm chằm như hổ rình mồi chờ thời cơ để tóm y lên kiệu hoa gả cho trang chủ của họ. Một ngày đẹp trời sau khi thấy thời cơ đã đến, mọi người tấp nập chuẩn bị cho màn cầu hôn hoành tráng của trang chủ nhà mình với trang chủ phu nhân tương lai. Đêm trăng gió mát, tiệc tùng rượu chè kể cả pháo hoa cũng vào vị trí, chỉ chờ phu nhân gật đầu thì toàn trang sẽ vỡ òa mà ăn mừng. Nhưng họ chờ mãi cũng không thấy nhân vật chính đâu, vội cử người đi tìm hiểu liền hay tin dữ.

Phu nhân bị ngất xỉu.

Cả Tứ Quý Sơn Trang rơi vào cảnh hỗn loạn, ai nấy đều dẹp bỏ cái đang làm để nghe ngóng tình hình. Phải biết sức khỏe của Ôn Khách Hành vẫn luôn tốt, y còn đánh võ ngang cơ với trang chủ của bọn họ, hơn tháng nay ở sơn trang luôn sinh long hoạt hổ không biết đau ốm là gì, thế thì chỉ có khả năng là bị ám hại. Nghe nói lúc mới đến trang vài ngày đã từng bị người ta hạ thuốc, trang chủ cho điều tra nhưng không tìm được chút manh mối nào, chỉ nhắc mọi người đề cao cảnh giác, thế mà lần này vẫn để chuyện đó xảy ra, lòng ai cũng nóng như lửa và tăng thêm một phần tức giận với kẻ ác.

Đợi đến khi người bạn lâu năm của trang chủ là Đại Vu Nam Cương chẩn trị, họ mới ngớ người ra "kẻ ác" ở đây không ai khác là trang chủ của bọn họ.

Phu nhân có thai rồi!!!

Bọn họ sắp có tiểu trang chủ rồi!!!

Tôn chỉ truyền đời của Tứ Quý Sơn Trang chính là không có việc gì không thể xảy ra, chỉ có việc chúng ta chưa chứng kiến thôi, thế nên dù là nam tử mang thai cũng không khiến họ thắc mắc sợ hãi. Không khí vỡ òa như họ dự liệu tuy không phải vì lời cầu hôn thành công nhưng thế này có khác gì đâu nha? Trang chủ và phu nhân có hài tử rồi, chỉ thiếu một lễ bái đường, sau này phu nhân là người của sơn trang bọn họ rồi!

Thế là bên ngoài như gà bay chó sủa ăn mừng, ồn ào tới nửa đêm mà chưa hết tiếng cụng chén nhậu nhẹt. Bên trong này Chu Tử Thư vẫn đang lo lắng chờ Ôn Khách Hành tỉnh lại, tâm trạng lên xuống không ngừng. Hắn tất nhiên vui vẻ vì Ôn Khách Hành mang thai con của hắn nhưng hắn cũng sợ hãi bởi Ô Khê nói nam tử sinh con sẽ rất khó khăn. Nếu... nguy hiểm đến tính mạng của y thì phải làm thế nào? Từ lúc xác định sẽ lấy Ôn Khách Hành hắn đã không còn nghĩ đến chuyện có con rồi, cùng lắm sau này nhận nuôi một đứa thôi. Ai ngờ được A Hành của hắn thân là nam tử lại mang thai...

"...A Nhứ..."

"Đệ tỉnh rồi!" – Chu Tử Thư vội rót một chén nước ấm đỡ y dậy để y uống. "Còn mệt không?"

"Ta... bị làm sao?"

"A Hành, đệ mang thai rồi! Hài tử của chúng ta được hơn một tháng, Ô Khê nói con rất khỏe mạnh, chỉ là đệ phải bồi bổ nhiều hơn."

Ôn Khách Hành mở to hai mắt, đưa tay sờ lên cái bụng bằng phẳng của mình. Thuốc đã có tác dụng! Vậy có phải mình sắp bị đuổi đi không? Y có hơi tiếc nuối, thời gian vừa rồi quả thực rất vui vẻ, nếu sau này thi thoảng ghé chơi thì tốt rồi nhưng chỉ sợ Chu Tử Thư không cho phép thôi.

"A Hành, ta biết là hơi vội nhưng chúng ta nên tranh thủ trước khi bụng quá lớn không mặc được hỉ phục. Sính lễ đã được các sư thẩm chuẩn bị xong hết, họ cũng chọn ngày lành trong hai tháng tới cho chúng ta rồi, đệ không cần phải lo gì cả cứ yên tâm dưỡng thai là được."

???????????

Ơ... có gì đó không đúng? Dự liệu của y không có tình huống này! Lẽ ra phải là màn chất vấn đứa bé có thật là con ta không, sau đó tìm chứng cứ vu vạ y mang thai nghiệt chủng rồi đuổi y đi, hoặc trực tiếp coi y là yêu quái mà mời thầy trừ tà đến. Sao lại là cầu hôn? Y biết phải trả lời ra sao???

"Ta... ta không muốn..."

"Cái gì?"

Không được nhìn hắn, nhất định không được nhìn hắn. "Ta không đồng ý gả."

Hôn nhân đại sự gắn kết cả tâm hồn và cơ thể không thể không suy nghĩ kĩ. Dù Chu Tử Thư không thực sự là tra nam thì thế nào? Có quá nhiều việc không chắc chắn, Ôn Khách Hành hiện tại không đủ tỉnh táo để có thể đưa ra quyết định đúng đắn, không thể gật bừa tránh sau này phải hối hận. Y đã chứng kiến quá nhiều người đau khổ vì chữ tình này rồi, và bọn họ đều dặn y không được đi theo vết xe đổ đó.

Cơn buồn ngủ ập đến, Ôn Khách Hành cũng chẳng quan tâm Chu Tử Thư phản ứng thế nào mà chìm vào mộng mị.

.

..

...

Mức độ hắc hóa hiện tại của Chu trang chủ: 8/10 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com