Chương 7
Hồi chưa mang thai, người trong trang thường hay tò mò hỏi khi nào Ôn Khách Hành mới thành thân với trang chủ của bọn họ, mấy thiếu niên tinh nghịch thì ngây ngô thắc mắc bây giờ họ có khác gì vợ chồng đâu, các thẩm thẩm thì cười đùa trêu chọc. Tuy nhiên sau cái hôm Ôn Khách Hành từ chối Chu Tử Thư kia thì tất cả mọi người như đã nhận được lệnh gì đó nên hoàn toàn không nhắc đến chuyện này nữa. Họ vẫn đối xử tốt với Ôn Khách Hành không khác gì trước, chỉ là không còn có ý gán ghép y với Chu Tử Thư.
Ôn Khách Hành cảm thấy cũng không có gì không tốt, như vậy cũng đỡ được sự ngượng nghịu. Bây giờ dù sao mình cũng đang mang thai tiểu trang chủ của họ trong bụng, họ coi mình đẻ thuê hay đẻ hộ gì đó thì cũng nhẹ lòng hơn là gánh nặng làm trang chủ phu nhân. Nhưng mà liên quan đến thói quen thì có chút khó bỏ và tiếc nuối, nếu có thể thực sự trở thành một trong số họ thì tốt biết mấy.
Làm bạn bè thân hữu mức độ mạo hiểm không quá cao, nếu có vấn đề thì tất nhiên cũng sẽ tổn thương tuy nhiên sẽ không đau đến mức khắc cốt ghi tâm như mối quan hệ giữa ái nhân với nhau, cụ thể hơn là phu thê. Có những trường hợp giữa họ thực sự đã từng có chân tình, chẳng qua bị thời gian hoặc ngoại lực làm xói mòn dẫn đến tan vỡ. Có kẻ thay đổi đến mức nhẫn tâm vứt bỏ người đã ở bên chia sẻ ngọt bùi bao nhiêu năm, dùng mọi thủ đoạn đẩy người đó đến bên bờ tuyệt vọng mà còn bao biện như thể họ không có lựa chọn khác, họ làm vậy để tốt cho cả hai.
Được nuôi lớn bằng những câu chuyện bi thương đó nên bên trong Ôn Khách Hành dưỡng thành phản xạ kháng cự đối với chuyện tình yêu. Y tự nhìn lại bản thân cũng luôn yếu lòng với Chu Tử Thư, gần như không thể từ chối mỗi khi đối mặt với hắn trực tiếp mà càng thêm sợ hãi, thế này liệu có phải y đã lún quá sâu rồi không? Mà trong chuyện tình cảm, kẻ lún sâu khi gặp vấn đề sẽ phải chịu kết cục đau khổ hơn nhiều lắm.
Đại Vu – bạn của Chu Tử Thư từ Nam Cương dặn y không được để đầu óc căng thẳng nếu không sẽ ảnh hưởng đến đứa bé, vậy nên y cũng không nghĩ ngợi nữa, cứ đợi bảo bảo ra đời rồi tính tiếp vậy. Chu Tử Thư sau hôm ấy cũng không thay đổi nhiều, thái độ bình thản của hắn khiến Ôn Khách Hành có ảo tưởng hắn không nhớ gì chuyện đã xảy ra, muốn ân cần có ân cần, muốn săn sóc có săn sóc, nhất mực dịu dàng không có chút ép buộc nào. Suốt quá trình y mang thai, ngoại trừ việc gặng hỏi tung tích người nhà của y thì hắn cũng không quá gay gắt chuyện gì, y muốn gì làm nấy (trong phạm vi có người đi cùng bảo hộ), được nâng như nâng trứng khỏe khoắn không có cả triệu chứng ốm nghén đến gần lúc lâm bồn.
Nhẹ nhàng như vậy khiến Ôn Khách Hành không lường trước được lúc sinh con sẽ đau đến thế. Tiếng hét của y thảm thiết hơn dự liệu của mọi người, Chu Tử Thư chưa bao giờ nghe y khổ sở như vậy nên trực tiếp xông vào mặc kệ lời can ngăn. Ôn Khách Hành vừa thấy Chu Tử Thư thì cơn oán hận dâng trào, căn nguyên của cơn đau y đang phải chịu là do hắn và khuôn mặt họa thủy và sự ôn nhu và sự đáng yêu của hắn mà ra, y phải trút giận!
"Chu... Tử Thư! Khốn khiếp... A! Tất cả... là tại... huynh!"
"Được, tại ta hết. A Hành mau sinh con sau đó ta quỳ ván giặt cho đệ tính sổ."
Chỗ để đứa bé có thể ra quá nhỏ, dù cơ thể được điều dưỡng tốt thế nào cũng không giúp ích mấy, Ôn Khách Hành vật lộn nửa ngày mà đầu đứa bé cũng không thấy, cuối cùng kiệt sức mà bất tỉnh. Chu Tử Thư thấy thế trong mắt liền nổi sát khí, mấy vị sư thẩm ai nấy đều run rẩy lo sợ chuyện chẳng lành vội cầu cứu Cảnh Bắc Uyên đang hỗ trợ bên cạnh. Bắc Uyên cũng thấy tình hình không ổn. cuống lên nghĩ cách:
"Tử Thư, mau truyền nội lực cho Ôn công tử, đừng làm tiểu độc vật mất tập trung nếu không sẽ ảnh hưởng đến chính Ôn công tử đấy!"
Ô Khê nghe thế liền hiểu ý Bắc Uyên, lấy sâm cho Ôn Khách Hành ngậm và châm cứu để y có thể tỉnh dậy. Nhưng hơi thở của y ngày một yếu, Chu Tử Thư gần như điên rồi gầm lên:
"Ôn Khách Hành, đệ tỉnh lại cho ta! Còn dám ngủ, ta lập tức đưa tay vào lôi cái thứ kia ra đấy!"
L-Lôi... cái thứ kia? Ai cũng kinh hoàng một trận, đứa nhỏ có bao nhiêu mỏng manh chứ, kéo mạnh có khác gì muốn mạng của nó. Phu nhân, phu nhân mau tỉnh lại!
"...Dám... đụng... lão tử... giết hắn...!"
Bàn tay của Ôn Khách Hành bám lấy cánh tay của Chu Tử Thư mà bóp mạnh, móng tay cứa chảy máu nhưng Chu Tử Thư nào còn tâm trạng để ý, thở ra một hơi dài vì y đã tỉnh. Ôn Khách Hành nghiến răng nghiến lợi, mình nam nhi đại trượng phu chẳng lẽ không thể vượt qua cơn đau này? Các thẩm thẩm tỷ tỷ thân hình yếu nhược đến vậy còn làm được, y không thể chịu thua! Hài tử của y nhất định phải bình an, y muốn nghe nó gọi cha và nương, nhìn nó học võ...
Tâm tình đã được củng cố, Ôn Khách Hành lập tức lấy lại sức, cuối cùng cũng sinh được đứa đầu tiên.
Đứa đầu tiên.
Con mẹ nó Chu Tử Thư! Ai bắt ngươi khỏe như thế làm ta bầu đôi cơ chứ! Đợi sinh xong ta nhất định lột da ngươi!!!
***
Tứ Quý Sơn Trang đã lâu không được nghe tiếng trẻ con, giờ đây được đón cùng một lúc hai tiếng khóc giòn giã liền vui cười không ngớt. Sự chú ý của mọi người đều dành cho hai vị tiểu trang chủ, một đám lố nha lố nhố hóng hớt trước cửa phòng mỗi ngày. Hai vị tiểu trang chủ mới sinh tưởng như đã hưởng được toàn bộ sự sủng ái trên thế gian, nhưng sự thực là số lần được cha mẹ bế chỉ đếm được trên đầu ngón tay dù đã tròn tháng.
Ôn Khách Hành còn yếu chưa hồi phục hẳn thì có thể giải thích được, trang chủ thì sao a? Có bế cũng chỉ là bế đến bên Ôn Khách Hành cho y ngắm, còn lại không hề để tâm đến, một mực dính bên người Ôn Khách Hành chăm sóc y. Ôn Khách Hành cũng không đến mức phế như vậy nhưng Chu Tử Thư gần như không để y tự mình làm gì, kể cả chuyện tắm rửa vệ sinh. Ban đầu còn xấu hổ muốn giãy giụa nhưng Chu Tử Thư quá kiên quyết nên y chỉ đành nhắm mắt xuôi theo ý hắn, giả làm một con búp bê thủy tinh chính hiệu cho hắn bế tới bế lui.
Thân thể hơi yếu thì thôi nhưng tinh thần của y rất tốt, thường xuyên đòi gặp con mà hắn lại chỉ cho mỗi ngày một lần, nói là nhìn mà không được bế sẽ thương tâm. Ôn Khách Hành thầm nghĩ cũng đúng, vậy đợi ra cữ sẽ ôm các bảo bảo bù vậy. Ấy vậy mà sấp nhỏ đã bốn tháng tuổi nhưng Ôn Khách Hành vẫn không được ôm cũng không được gặp nhiều, việc đi lại của y cũng bị cấm đoán gay gắt, nếu muốn bước ra khỏi cửa phòng thì phải có Chu Tử Thư dẫn ra, có là Ô Khê cũng không được.
Việc này đương nhiên khiến Ôn Khách Hành bức bối, muốn chất vấn nhưng Chu Tử Thư đều đánh trống lảng không trả lời. Sau khi y sinh con hắn như gắn keo trên người y vậy, mở mắt là thấy trước khi nhắm cũng thấy, công vụ sơn trang hắn cũng giải quyết trong phòng, để y ở sau bình phong đọc mấy quyển tạp thư giết thời gian. Với một kẻ cuồng chân cuồng tay như Ôn Khách Hành thì đây chính là tra tấn, mà nhàm chán thì hay gây chuyện, đặc biệt là suy nghĩ linh tinh, đại loại như suy nghĩ về lí do Chu Tử Thư không cho y thân cận với con.
Hay là muốn cắt đứt mình và con để sau này đuổi y đi dễ hơn? Có thể lắm, giờ y đã hết giá trị lợi dụng, con cũng đã sinh xong, vóc dáng tuy khôi phục dần nhưng bị Chu Tử Thư nhồi nhét nên béo lên, hẳn là đã xấu đi nhiều. Các thẩm thẩm tỷ tỷ không phải đã nói sắp và sau khi sinh là thời điểm dễ bị ruồng bỏ nhất còn gì? Nhan sắc tàn phai, con nối dõi của chính thất đã có, giờ thì thoải mái năm thê bảy thiếp rồi. Mà khoan, sao lại tự coi mình thành chính thất? Tỉnh, tỉnh ngay Ôn Khách Hành!
"A Hành, ta có chuyện muốn nói với đệ."
Đến rồi.
Chuẩn bị là vài lời đường mật dỗ ngọt y tự bỏ đi để con lại cho hắn đây. Hừ, y sẽ không đi mà không có giao kèo đâu, dù sao con cũng là y sinh, y phải được thăm nom các kiểu chứ. Nhưng... nhưng mà... nghĩ sao cũng thấy khó chịu, cứ tưởng tượng đến cảnh có người thế chỗ y ở bên Chu Tử Thư nuôi dưỡng hai bảo bảo, rồi ở Tứ Quý Sơn Trang này vui vui vẻ vẻ, thật sự không cam tâm. Nhưng y vốn có ý định như vậy mà phải không? Cố ý sinh con để hắn thả mình đi. Giờ hắn thỏa lòng mong muốn của mình rồi, cớ gì quay ngược lại trách hắn đây?
Ôn Khách Hành hít một hơi thật sâu, "Được được, ngày mai ta ôm hai bảo bảo một lúc rồi sẽ rời sơn trang."
LOẢNG XOẢNG
Ôn Khách Hành bị một loạt tiếng đổ vỡ làm giật mình, ngó xung quanh liền thấy đám bình hoa chén sứ đều đã bị nội lực phá tan cả, y hoang mang nhìn sang Chu Tử Thư, thấy bộ dạng đằng đằng sát khí của hắn thì sợ hãi đến co rúm người.
Tròng mắt của hắn nổi đầy tơ máu, trên trán và nắm tay hằn lên gân xanh, cả người như bọc trong lửa giận cháy hừng hực. Đừng nói người bình thường thấy là chạy, đến Ôn Khách Hành gan lớn cũng không muốn gần hắn bây giờ, bất giác lùi vào sâu trong giường. Hắn đưa tay đến gần mặt Ôn Khách Hành làm y theo phản xạ nhắm chặt mắt vào, chờ cơn đau do bị đánh giáng xuống.
Nhưng chờ mãi không thấy gì cả.
Y tò mò mở mắt, Chu Tử Thư đối diện y đã khôi phục khuôn mặt điềm tĩnh bình thường, đôi mắt ẩn chứa sự dịu dàng cố hữu, cứ như thể cái vẻ khát máu vừa rồi không hề tồn tại chỉ do Ôn Khách Hành tự tưởng tượng ra vậy. Hắn nắm lấy hai bàn tay đang run run của y khẽ vuốt ve:
"A Hành, đệ nán lại chút thời gian được không? Mấy ngày nữa ta có việc không thể không đi thành Nhạc Dương, đợi ta về cầu hôn đệ một lần nữa, lúc đó hãy cho ta câu trả lời chính thức. Nếu đến khi ấy đệ vẫn từ chối thì ta sẽ bỏ cuộc."
Bỏ cuộc không làm một chính nhân quân tử nữa, Chu Tử Thư thầm nghĩ.
.
..
...
Mức độ hắc hóa hiện tại của Chu trang chủ: 10/10
Tóm lại là đồng ý hay không đồng ý thì cũng phải gả =))))) Anh Chu trực tiếp ép cưới không có kiên nhẫn chờ đợi đến khi người ta đồng ý nữa =)) Mà lần này là xích về luôn đấy =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com