Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Teal [Chu Ôn] [ABO]



Sẽ như thế nào nếu A Tương là nữ nhi của Chu Tử Thư (càn nguyên) và Ôn Khách Hành (khôn trạch)? Cảnh báo sinh tử văn.


P/s: thiết lập AU với Cố Tương nhỏ hơn vài tuổi so với tập đầu SHL.


-----


Khi A Tương chú ý đến tên ăn mày đang nằm ngả ngớn dưới chân cầu, Ôn Khách Hành liền bị tấn công đột ngột bởi thứ mùi hương đã từng quen thuộc đến ám ảnh.


Càn nguyên bất đắc dĩ của y.


A Tương là một hài tử rất tò mò. Nàng hỏi y vì sao tên ăn mày lại ngồi đó vui vẻ mà không ngửa tay xin tiền. Tò mò muốn xem phản ứng của càn nguyên, y liền nói với nàng tên ăn mày chỉ đang ngồi sưởi nắng. Nữ nhi của y vốn giống y như đúc, đòi cược. Ra hiệu với thiếu niên đang lệnh cho thuộc hạ bố thí cho tên ăn mày vài đồng xu. Nhưng tên ăn mày lại gọi nàng là cô nương tốt bụng. Trời đất cũng cười nhạo bọn họ.


Đương nhiên, nữ nhi của y thua cược.


-----


Ôn Khách Hành vẫn luôn không ngừng truy đuổi. Y muốn biết càn nguyên đã khiến bản thân mang thai rốt cuộc là ai. Kẻ mà suốt khoảng thời gian đó đang trong cơn hứng tình và đánh dấu y.


Khi càn nguyên của y tháo bỏ lớp dịch dung, y liền biết người đứng trước mặt mình chính là Chu Tử Thư, thủ lĩnh Thiên Song, trang chủ Tứ Quý sơn trang. Việc làm đầu tiên sau khi tiếp nhận vị trí Cốc chủ Quỷ cốc, y đã điều tra về càn nguyên này.


Y và Chu Tử Thư gặp nhau thời điểm cả hai vẫn còn là thiếu niên. Năm ấy y chỉ vừa mới mười lăm tuổi. Cũng là khoảng thời gian có thể thoải mái lẻn ra ngoài. Y thường thơ thẩn dạo quanh khắp kinh thành gần đó, kiếm tìm chút bình yên như một con người trước khi trở lại làm một bóng ma. Y vốn đang trên đường quay về Thanh Nhai sơn. Trên con hẻm vắng tanh, dễ dàng nghe được tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên. Bản tính tò mò chạm đến đỉnh điểm, y quyết định đi kiểm tra. Đó là khoảnh khắc cả cuộc đời y hoàn toàn thay đổi. Y, được La dì giúp đỡ đã tìm cách che giấu cái thai trước Quỷ chủ cai quản Quỷ cốc lúc bấy giờ. A Tương ra đời chính là sự cứu rỗi của y, cũng là động lực sống sót của y.


A Tương của y bề ngoài giống với càn nguyên kia, nhiều lắm.


-----


Ôn Khách Hành biết càn nguyên của y có gì đó không ổn. Mùi vị chết chóc phủ quanh người hắn là manh mối đầu tiên. Điều thứ hai chính là càn nguyên này lại không nhận ra tín hương đặc trưng từ khôn trạch của mình khi y để lộ ra một ít. Và cuối cùng, khí lực chảy trong người A Nhứ đang ngày một mỏng manh khi y vận công truyền cho hắn, bắt nguồn từ cuộc giao tranh chống lại sự truy đuổi không ngừng nghỉ của mấy tên sát thủ muốn bắt đi vị thiếu niên khôn trạch, Trương Thành Lĩnh. Ôn Khách Hành muốn biết nhiều điều hơn về càn nguyên của y và bắt đầu thực hiện bước cuối cùng trong kế hoạch y đã tỉ mỉ vạch sẵn.


Khi tên nhóc Tào Úy Ninh muốn theo đuổi nữ nhi ngọt ngào và đáng yêu của y, y tự nhủ sẽ làm bất cứ điều gì nếu hắn dám tổn thương nàng.


"Nếu nhạc phụ tương lai gây khó dễ với ngươi, cứ để y cho ta. Ngươi chỉ cần đối tốt với A Tương là được." Chu Tử Thư nói. Ôn Khách Hành mỉm cười.


Đôi lúc y ước rằng cả hai nên ở bên nhau, cùng nuôi dạy hài tử của bọn họ. Y biết A Nhứ không thể cảm nhận mùi hương do thất khiếu tam thu đinh cũng như không thể ngửi thấy tín hương của y một cách rõ ràng. Y đấu tranh với suy nghĩ có nên nói ra gốc gác thật sự của A Tương hay không. Ôn Khách Hành nhận thấy hành động đánh dấu mùi hương của hắn đối với lũ trẻ. Y thấy hắn xem thiếu niên khôn trạch như ruột thịt của mình. Và Ôn Khách Hành cũng thấy cách A Nhứ đối đãi với nữ nhi của bọn họ.


-----


"Lão Ôn, ta sẽ không buộc đệ phải nói với ta việc gì nếu đệ không muốn." - A Nhứ nhẹ nhàng nói. "Nhưng có việc gì đó làm đệ phiền lòng và chúng khiến ta lo âu."


''Ta... ta không biết phải mở lời với huynh như thế nào, Tử Thư." Ôn Khách Hành đáp. A Nhứ sững sờ không nói nên lời. Đây là lần thứ hai Ôn Khách Hành gọi tên thật của hắn - Tử Thư. Cũng là lần chuyện trò nghiêm túc đầu tiên của bọn họ sau bao nhiêu nguy cơ làm rạn nứt mối tình tri kỷ này.


"Huynh có nhớ Đường Sơn, mười lăm năm về trước?" Ôn Khách Hành hỏi. Chu Tử Thư cứng đờ người.


"Đệ biết gì về điều đó?" Chu Tử Thư đề phòng.


"Huynh đã gặp một khôn trạch trong lúc hứng tình." Ôn Khách Hành thở dài, đáp lại hắn. Y bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi về những gì bản thân sắp phải kể ra trước người này.


"Đệ làm sao lại biết? Trừ phi..." Chu Tử Thư run rẩy. "Là đệ?" Hắn hỏi, giọng điệu không thể tin được.


"Đúng." Ôn Khách Hành trả lời hắn. Sau đó xoay cổ mình, đưa ra bằng chứng, vết cắn mà Chu Tử Thư đã không kiểm soát được lúc đó.


"Vậy, A Tương là hài tử của ta?" Chu Tử Thư trầm giọng và không chắc chắn, mong muốn sự xác nhận từ kết luận hắn vừa đưa ra. Ánh mắt của Ôn Khách Hành đã nói lên hết những điều hắn hòng tìm kiếm, tỏa sáng như những gì hắn cần. Một khoảng lặng kéo dài giữa bọn họ.


Chu Tử Thư cười, nửa đau lòng nửa lại hạnh phúc. "Ta trở thành phụ thân... Vì cớ gì đệ không nói với ta?"


Sau một lúc, Ôn Khách Hành mới lên tiếng. "Ta vốn định kể cho huynh biết về nàng, nhưng là ta-" 'Là ta sợ hãi' vẫn chưa kịp nói ra.


"Ta lẽ ra phải biết. Nét mặt nghiêm nghị của nàng. Như nhìn thấy một người giống hệt ngay trước mắt. Và cái cách nàng bĩu môi lại tương tự với đệ, ta càng không muốn phỏng đoán." A Nhứ nói. Hít một hơi thật sâu, hắn ngồi lên giường và giang rộng hai tay, ánh mắt mời gọi y đến với mình.


Ôn Khách Hành thừa nhận bản thân ngạc nhiên trước khi lao vào vòng tay A Nhứ của y. Y vùi mặt vào cổ càn nguyên, ngửi lấy mùi hương từ cơ thể A Nhứ và lặng lẽ khóc. Ôn Khách Hành cảm nhận một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của y.


Y đã phải trưởng thành quá vội vàng và gian nan để bảo hộ mọi điều quý giá đối với y ở Thanh Nhai sơn. Ngay cả khi có La dì bên cạnh hỗ trợ, bất an và nguy hiểm vẫn luôn rình rập không ngơi một khắc tại nơi đó. Nhưng giờ đây, trong vòng tay của nam nhân y hằng mong mỏi và người đó cũng lựa chọn đáp lại y, y cuối cùng cũng cảm thấy an yên.


Y nhẹ chìm vào du đãng chỉ sau một lúc, trong cái ôm ấm áp của càn nguyên, và mỉm cười.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com