Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Carmine Red [Chu Ôn]



Sẽ như thế nào nếu Ôn Khách Hành sắp sinh vào ngay lúc Diệp Bạch Y đang cố giết cả hai? Thiết lập ở tập 27.


-----


"Muốn giết ta thì cứ việc. Sau khi ông giết ta, ta ắt biến thành ác quỷ đem cả cái nhân gian thối nát này cùng bồi táng!" Ôn Khách Hành như phát điên lên vì sự bất công. Lúc này, y chỉ muốn thét lên với lão quái vật và cả thế gian về những chuyện đã xảy ra với y và phụ mẫu của y. Cũng chính là muốn che giấu cơn đau y vẫn đang chịu đựng.


"Được, vậy ta cho ngươi toại nguyện." Diệp Bạch Y đáp. Ôn Khách Hành hài lòng nhắm mắt.


"Ông không xứng!" Chu Tử Thư hét lên. "Diệp Bạch Y, chính là vì xả thân bảo vệ Dung Huyền, Chân Như Ngọc mới lâm vào cảnh nhà tan cửa nát." Ôn Khách Hành cảm động vì câu nói của Chu Tử Thư, cơn đau cũng theo đó như thuyên giảm phần nào. Nhưng y rốt cuộc vẫn không thể tập trung vào những lời hắn nói sau đó, vì bụng y bỗng dưng lại đau đớn dữ dội.


Ôn Khách Hành nhận thấy có gì đó ẩm ướt chảy giữa hai đùi mình. Nhưng y lại không biết là gì. Y vốn vẫn muốn nhịn đau nhưng không được nữa. Thay vào đó, y nắm lấy tay A Nhứ và thét lên.


"Sao vậy? Lão Ôn? Đệ làm sao vậy?" Chu Tử Thư lo lắng hỏi. Ôn Khách Hành lắc đầu không nói nổi. Cái cảm giác thôi thúc muốn đẩy thứ gì đó ra ngoài đang lấn át tâm trí y. Chu Tử Thư nắm chặt lấy tay y.


"Tiểu ngu xuẩn, ngươi xảy ra chuyện gì?" Diệp Bạch Y sốt sắng. Lão tra lại thanh kiếm vào vỏ và nắm cổ tay y bắt mạch. "Chết tiệt!"


"Diệp tiền bối, lão Ôn bị làm sao vậy?" Trong lời nói ngập tràn hoảng sợ.


"A Nhứ... đau... Ta... ta phải... arg!" Ôn Khách Hành chen giữa cơn đau. "Ta... rốt cuộc... xảy ra việc gì...?"


"Tiểu ngu xuẩn nhà ngươi là sắp sinh!" Diệp Bạch Y trợn mắt. "Loại người nào mà ngay cả thân thể chính mình còn không nhận thức được?"


"Gì cơ? Xin Diệp tiền bối lặp lại lần nữa. Ta không biết liệu ông có đùa hay không khi ông vừa nãy còn muốn giết hết bọn ta." Chu Tử Thư đáp.


Ôn Khách Hành nghiến chặt răng. Y không thể ngăn bản thân bật ra một tiếng kêu thật lớn. Cảm giác thúc giục thật là không chịu nổi! "Nhanh, tiểu tử, giúp ta cởi nội khố của hắn xuống!"


-----


Bọn họ không còn cách nào khác là phải dừng tại nơi này và hạ sinh hài tử giữa đường. Sau vài canh giờ thống khổ, một tiếng khóc vang lên xuyên qua cánh rừng tĩnh lặng, hòa cùng nhịp thở hổn hển của sản phu. Hài tử được bao phủ chung quanh bởi lớp nhầy và đầy máu tươi. Chu Tử Thư nhanh chóng đưa cho tiền bối Diệp áo choàng màu tím của Ôn Khách Hành, để ông làm sạch rồi quấn lấy hài tử.


Đôi phu phu vừa lên chức như không thể tin vào mắt mình. Hài tử của bọn họ vừa được sinh ra. Vẫn ngỡ là việc không thể vì Chu Tử Thư vốn được xác nhận sẽ không thể có hài tử nối dõi vì thất khiếu tam thu đinh. Vậy nên cả hai đều ngốc lăng không đề phòng bất cứ điều gì lúc lăn giường. Ôn Khách Hành bật khóc. Bọn họ liên tục lao đầu vào hiểm nguy mà không ý thức về thân thể, nhưng hài tử rốt cuộc sống sót, và y vẫn không hề nhận thức một tí dấu hiệu của việc sắp làm cha.


"A Nhứ..." Y yếu ớt cất tiếng. Y suýt ngất đi mấy lần, nhưng ham muốn được nhìn thấy hài tử đã kéo y thanh tỉnh. Y giang tay ra để đón lấy hài tử từ lão quái vật. Dịu dàng ôm nó vào ngực và đưa mắt nhìn Chu Tử Thư. Nam nhân trước mặt y đang hạnh phúc rơi lệ. "Ta... ta... "


"Shh lão Ôn. Giữ sức một chút. Ta đang khóc vì vui thôi. Là một nam hài, lão Ôn." Chu Tử Thư vui mừng nói. Hắn áp trán mình dán vào trán y, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc người kia.


"A Nhứ. Huynh phải chịu trách nhiệm đó." Ôn Khách hành khẽ cười. "Dù sao cũng là do huynh làm hết."


"Rồi rồi... lão Ôn. Đều cho ngươi váy đỏ và mạng che mặt." Chu Tử Thư hào hứng.


Sững sờ không nói nên lời trong một chốc, y mỉm cười và rúc mặt vào hài tử. Hài tử chỉ đối bọn họ ngáp một hơi dài. Chưa gì mà đã thành công thu hút chú ý của cả cha lẫn phụ thân vào mình. Với vẻ ngoài giống Chu Tử Thư và cái mũi cao cao của Ôn Khách Hành, bọn họ chỉ hi vọng hài tử sẽ có một tuổi thơ tươi đẹp hơn cả hai người.


-----


"Được rồi. Các ngươi cứ tự nhiên liếc mắt đưa tình. Nhưng cũng không cần đến mức buồn nôn như vậy trước mặt ta." Diệp Bạch Y hừ mũi dù có chút hứng thú.


"Diệp tiền bối." Chu Tử Thư lên tiếng. "Đa tạ người đã giúp đỡ." Lão gật đầu, chấp nhận thành ý của hắn.


"Còn thấy ngươi gây hỗn loạn lần nữa, ta sẽ không ngần ngại giết thẳng tay. Làm cha hay không cũng mặc." Diệp Bạch Y cảnh báo Ôn Khách Hành.


Ôn Khách Hành chỉ mệt mỏi gật đầu. Chu Tử Thư bế phụ tử hai người đi về hướng về Tứ Quý sơn trang. Bọn họ chia tay Diệp Bạch Y tại đây.


Thành Lĩnh đáng thương được một phen kinh ngạc đến ngẩn ngơ khi chứng kiến sư thúc thân mình đầy máu kèm theo một tiểu hài tử. Chu Tử Thư sai nhóc đi chuẩn bị nước ấm và một ít sữa dành cho hài tử. Còn hắn thì đưa phụ tử bọn họ vào phòng và đặt cả hai lên giường. Trông thấy lão Ôn như cạn hết sức lực vì thử thách ban nãy, hắn liền nhanh tay giúp y thay ra y phục và lau người sạch sẽ.


"A Nhứ." Ôn Khách Hành nhỏ giọng kêu. Nếu không phải cũng vừa trải qua tình huống đấy, có lẽ hắn đã phải dựa vào mắt để đọc khẩu hình môi y.


"Làm sao vậy, lão Ôn?" Hắn dịu dàng hỏi.


"Ta mãn nguyện lắm." Ôn Khách Hành khẽ nói. Lúc sau, y đã nhắm mắt ngủ say trong vòng tay ấm áp của ái nhân. Tương lai chưa thể đoán trước, nhưng Chu Tử Thư đang tận hưởng những gì hắn có ở hiện thực này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com