Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.



Ba lần Chu Tử Thư nghĩ Ôn Khách Hành sắp sinh đều sai, và chỉ một lần phu nhân nhà hắn đã đúng.


Lần thứ nhất.


Tứ Quý sơn trang, một sáng mùa xuân an lành như thường lệ.


Bao nhiêu lạnh lẽo, tĩnh mịch của kì đông dài vừa qua đã thoái lui hoàn toàn, nhường phần cho không khí ấm áp nhu thuận bao phủ. Trăm hoa chen chúc đua nở, trong sân trước và vườn sau, khắp nơi đều là cảnh sắc mĩ lệ, hương thơm ngào ngạt bung tỏa lay động lòng người.


Chỉ là thi thoảng vẫn sẽ thoáng qua vài cơn mưa phùn khó đoán, nhanh đến mà cũng chóng tạnh. Mưa xuân lất phất tuôn rơi, vừa như thanh lọc đất trời, cũng ngầm báo hiệu khoảng thời gian lý tưởng khởi đầu năm mới đang chậm rãi bắt đầu.


Chu Tử Thư hai tay bận rộn xách đầy cao quế hoa, kẹo hồ lô cùng bánh đậu vừa mua được dưới phố, bước chân thoăn thoắt tiến vào trong sân. Càng đến gần càng nhìn trước ngó sau, nghiêng đầu tìm kiếm thân ảnh hồng y ban nãy còn ngồi dưới tán bạch đào.


"Thành Lĩnh, sư nương của con đâu rồi?"


Chu Tử Thư vô thanh vô tức vỗ vai Trương Thành Lĩnh, thành công khiến nhóc dừng ngang động tác đang tập luyện, còn xém ngã nhào thành một bãi vì không kịp đề phòng. Nhóc ngơ ngác quay sang nhìn hắn, mông lung chớp mắt loạn xạ mấy cái, dần dà nhớ lại câu hỏi mới thành thành thật thật đáp lời.


"Sư phụ vừa rời đi một chút thì sư nương liền vào phòng ạ. Con xem sắc mặt người không tốt lắm nên có tiến đến hỏi han, nhưng người không trả lời con, chỉ bảo con tiếp tục tập luyện, cũng căn dặn không cần gọi sư phụ trở về."


Chu Tử Thư kiên nhẫn lắng nghe Trương Thành Lĩnh trình bày, biểu tình duy trì bình thản, nhàn nhạt không khác ngày thường là bao. Chỉ là sau vẫn len lén thở dài, thanh âm rất khẽ, có lẽ không ai nghe thấu, mà chính hắn tự rầu rĩ phần nhiều.


Từ lúc Chu Tử Thư nhận thức Ôn Khách Hành đến nay, người này chính là quen thói cứng đầu như vậy, một chút cũng không hề thay đổi, vạn lần nói chẳng thèm lọt tai. Giỏi nhất khoản giấu nhẹm mọi khổ cực và bi ai trước mặt hắn, được hỏi tới sẽ xua tay trấn an bảo không có vấn đề. Có lúc âm thầm chịu đựng dày vò, có lúc một mình quyết định tất thảy, chung quy vì không muốn bất cứ người nào mà y quan tâm phải đau lòng thương tiếc cho mình.


Sau sự kiện ngày đó tại võ khố, Chu Tử Thư một thân thẫn thờ ôm lấy Ôn Khách Hành, trở về Tứ Quý sơn trang mà đờ đẫn tựa cái xác lạnh băng đã bị câu đi ba hồn bảy phách. Hắn hợp lực cùng Diệp Bạch Y, ròng rã mấy ngày đêm không ngừng nghỉ mới vớt được nửa cái mạng của y từ quỷ môn quan mang về, cùng níu giữ ba phần công lực ít ỏi chỉ kém chút nữa đã tán loạn không còn tăm tích.


Ôn Khách Hành tuy được cứu sống, nhưng cũng rơi vào hôn mê bất tỉnh. Sinh khí mỏng manh yếu ớt, quẩn quanh tựa làn khói mờ, chỉ sợ một thoáng quay đi, người sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Nếu không phải có Diệp Bạch Y thường xuyên ghé thăm, trấn định mọi sự đã thành công rồi, người vẫn còn đó khóc lóc cái rắm, Chu Tử Thư cũng từng nghĩ muốn tuẫn táng theo Ôn Khách Hành rất rất nhiều lần.


Hắn không sợ chờ qua ngày dài tháng rộng, hắn chỉ sợ không biết nên chờ đến khi nào.


Mỹ nhân từ lâu vẫn luôn quấn quýt xung quanh, mí mắt mày ngài đều lấp đầy bóng hình của hắn, mỗi câu thốt ra đều là quan tâm A Nhứ của y nay đã im lìm nằm đấy, không động không kêu, đánh cược một tia sinh cơ mảnh mai tựa sợi chỉ bạc. Cựu thủ lĩnh Thiên Song bấy năm tung hoành giang hồ, tài giỏi đứng trên vạn người, lạnh lùng quyết đoán không gì không thể làm được, lúc này cũng chỉ có thể bất lực đợi người quay về, để nỗi mong chờ khắc khoải, thống khổ khôn nguôi từng chút gặm nhấm một dạ chân tâm đã sắp héo tàn.


Nhưng lão thiên gia rốt cuộc cũng ban cho Chu Tử Thư một ân huệ lớn lao, như không nỡ nhìn hắn phải đau đớn thêm lần nào nữa. Hắn run rẩy ôm chặt Ôn Khách Hành vừa tỉnh lại sau ngần ấy thời gian, lòng tràn ngập vui sướng cùng kinh hỉ cực độ rằng mọi mong ước nay đã trở thành sự thật. Tri kỷ của hắn mềm mại nằm trong ngực, tuy chỉ dịu dàng gọi một tiếng "A Nhứ", lại như thổ lộ nhiều hơn những lời hắn ao ước được nghe.


Ôn Khách Hành từng nói với hắn, trước lúc kinh mạch đứt đoạn, nội tức cạn kiệt, vô lực mà buông xuôi cánh tay: A Nhứ, ba ngàn sợi bạc của ta, nguyện đổi cho huynh một đời tóc xanh. Mong huynh sống tốt, một mệnh trường thọ, một cõi an yên. Kiếp sau may mắn gặp lại, cầu huynh và ta vẫn là tri kỷ, mãi mãi không buông.


Vậy nên Chu Tử Thư vẹn toàn trả lại y, ngay khi người dần bình phục, ôn nhu nâng niu ái nhân mà mình trân quý: Lão Ôn, mệnh của ta từ lâu đã thuộc về đệ. Ta nợ đệ quá nhiều, nhưng không biết phải báo đáp thế nào cho đủ. Chỉ cần đệ không rời bỏ ta, nguyện dùng cả đời sau này bảo hộ đệ, cùng đệ bồi đắp, cùng đệ trải qua hết cõi hồng trần nhân gian.


Bỏ lỡ quá nhiều thời gian bên nhau, nên khi thân thể của Ôn Khách Hành được chữa trị và tẩm bổ đều đặn có nhiều khởi sắc, Diệp Bạch Y liền gật đầu ném cho một câu khẳng định khó nghe "mạng vẫn dai, chưa chết được". Chu Tử Thư được xác nhận thì vui mừng khôn xiết, bộ dạng hấp tấp bế ngay phu nhân lăn giường, thay nhau tung chiêu "ta công, đệ thủ". Ban đầu vài ngày một lần, sau liền tăng lên vài lần một ngày, điên long đảo phượng đến mức không còn biết đến trời trăng mây đất. Trương Thành Lĩnh cũng trực tiếp bị hai người sư phụ và sư thúc - sau này đường đường chính chính trở thành sư nương của nhóc vô tâm quẳng qua một bên, tự mình ngốc ngốc sinh hoạt suốt thời điểm ấy.


Âu cũng là kẻ sướng người khổ, nỗi nhớ nhung tương tư suốt gần một năm đằng đẵng đợi chờ của Chu Tử Thư cuối cùng đã được thỏa mãn, đồng thời cũng khiến cái eo mảnh khảnh tội nghiệp của Ôn Khách Hành vừa không thể thẳng nổi vừa không lúc nào là ngừng đau nhức.


Kịch liệt như vậy, không cần đoán cũng biết, việc gì nên đến rồi cũng sẽ đến. Mấy tháng sau đó, trong một lần Ôn Khách Hành đột nhiên ngất xỉu ngay trên bàn ăn, dọa sợ chết khiếp hai thầy trò Tứ Quý sơn trang, được đại phu phán cho một tràng xanh rờn không hề khách khí nhưng cũng tràn đầy có tâm: phu nhân mang thai gần hai tháng, từ giờ cho đến lúc thai tượng ổn định tuyệt đối cấm chuyện phòng the. Sức khỏe không đáng ngại nhưng cũng không quá ổn định, chú ý bồi bổ đủ chất, hạn chế tức giận sinh khí, không được vận động quá mạnh. Chúc cả nhà vui vẻ mạnh khỏe, mẹ tròn con vuông, chấm hết.


Chu Tử Thư thả hồn lạc vào dòng hồi tưởng của quá khứ, không mảy may quan tâm bản thân đã đứng như trời trồng một lúc lâu. Phát hiện Trương Thành Lĩnh lo lắng ngó mình chằm chằm, hắn liền hắng giọng một tiếng, một mặt thẳng thừng ra lệnh cho nhóc tiếp tục luyện công mặc kệ ánh mắt khổ sở đều suýt rơi kim đậu, một mặt nhanh chân tiến vào trong phòng xem tình trạng của Ôn Khách Hành.


"Lão Ôn?"


Chu Tử Thư khẽ gọi, không tiếng động đặt mớ bánh lên bàn, thong thả đến gần Ôn Khách Hành.


Y nửa nằm nửa ngồi trên giường, một tay tựa vách chống đỡ phần đầu, một tay nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng tròn trịa nhô lên sau lớp y phục hồng nhạt. Tóc bạc mềm mượt buông xõa hai bên, hàng mi cong cong như rèm rũ xuống, giữa hai lông mày hình thành một nếp nhăn rất nhạt rồi giãn ra, thở dài một hơi chậm rãi.


"Lão Ôn?" Chu Tử Thư gọi lần nữa, vẫn đầy cẩn trọng, từng chút tiến lại. "Ta về rồi."


Ôn Khách Hành thoáng cử động, nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền, cũng không lập tức trả lời. Chu Tử Thư lúc này đã ngồi bệt xuống sát giường quan sát y, nhận thấy phu nhân vẫn đang xoa đều cùng một vị trí trên bụng.


"A Nhứ về rồi sao?" Ôn Khách Hành dừng lại vài giây trước khi thở ra nhẹ nhõm, từ từ mở mắt. Y nhìn hắn mỉm cười, đập tay lên đệm giường êm ái dưới thân mình. "Huynh ngồi đó làm gì, lên đây với ta này."


Chu Tử Thư gật đầu rồi lại lắc đầu, nhích mông sát lại chân y, vừa thuận tiện phủ tay mình lên bụng phu nhân, hiện tại mới thoải mái nhăn mặt. "Khó chịu lắm sao? Hài tử lại quấy đệ à?"


"Không có gì nghiêm trọng, ta chịu một chút là qua thôi. Vẫn luôn nghịch ngợm như vậy." Ôn Khách Hành lắc đầu, sau như nhớ ra điều gì, người cũng thẳng lên, cười cười thắc mắc. "Huynh xuống phố mua bánh gì thế? Mang đến cho ta xem với."


Chu Tử Thư vốn chỉ đợi có thế, nhanh nhẹn đứng dậy đem bánh qua, còn cẩn thận rót một tách trà kèm theo. Ôn Khách Hành thấy quà vặt thì cười tít cả mắt, cánh môi anh đào hồng nhuận nở rộ, hai tay vung vẩy như biến về làm tiểu Ôn Ôn ba tuổi, hết lấy cái này lại bốc cái kia không ngừng. Chu Tử Thư hết cách, đành phải ngồi đó phục vụ phu nhân, yêu chiều lau sạch khóe môi cho y khi chúng dính ít vụn bánh.


Đột nhiên, Ôn Khách Hành buông rơi tách trà trên tay, may mắn Chu Tử Thư phản ứng nhanh nhạy, một tay bắt kịp rồi để sang bên cạnh. Hắn sốt sắng nhìn y ôm bụng, mắt đều nhắm chặt, cả thở cũng không dám thở liền kêu lên.


"Lão Ôn? Lão Ôn, đệ làm sao vậy?!"


Ôn Khách Hành càng bảo trì im lặng, Chu Tử Thư càng nôn nóng sốt ruột. Hắn đưa tay chạm vào bụng y, cảm nhận vài cái đạp mạnh mẽ truyền đến, sau đó các cơ liền thắt lại, biến thành cứng rắn hơn bình thường rất nhiều. Y căng người, nghiêng hông trên đệm giường khi hắn liên tục xoa eo cho mình, lực đạo cố gắng áp chế ở mức nhẹ nhất.


Chu Tử Thư nhẩm đếm trong lòng, thời gian từ lúc hắn trở về đến vừa nãy, rồi vừa nãy đến bây giờ cơ hồ là suýt soát nhau. Có vẻ dần ngắn hơn một chút, nhưng không đáng kể.


"Lão Ôn, ta nghĩ hài tử muốn chui ra rồi." Chu Tử Thư nói, vẫn chú ý ghi nhớ thời gian, cảm nhận lớp y phục dưới lòng bàn tay trở nên mềm mại sau hơn năm mươi nhịp đếm.


"Huynh nghĩ vậy?" Ôn Khách Hành thở ra khi cơn khó chịu tạm thời biến mất, cắn môi lo lắng.


"Ừ, ta đã tính một chút, mọi dấu hiệu cũng có vẻ giống." Chu Tử Thư bấy giờ mới bình tĩnh, khẽ cười.


"Được rồi." Ôn Khách Hành hơi run rẩy. Trong đôi mắt to tròn đen nhánh ánh lên chút sợ hãi, lo lắng, đồng thời cũng là phấn khích và mong chờ.


"Phu nhân đừng sợ." Chu Tử Thư hai tay ôm lấy mặt y. "Đệ sẽ làm được, chúng ta sẽ làm được. Đến khi đó ta sẽ luôn bên cạnh đệ."


Hắn thì thầm đầy âu yếm, nhẹ nhàng đặt lên trán y một nụ hôn. Sau đó đỡ người nằm ngay ngắn xuống giường, vài bước đã phi thân đến cửa, rống to một tiếng gọi Trương Thành Lĩnh chuẩn bị vật dụng cần thiết, còn bản thân cơ hồ vắt chân lên cổ chạy mời đại phu cùng bà đỡ lôi về.


"Vẫn chưa đến lúc." Đại phu lắc đầu nhận định, tử tế kéo chăn đắp cho Ôn Khách Hành, cũng tự nhiên vỗ vai Chu Tử Thư đứng ngốc kế bên giải thích. "Chỉ là mấy cơn co thắt, báo động giả mà thôi. Là cách giúp phu nhân ngài chuẩn bị làm quen với tình huống sinh nở sau này. Vậy nhá, lúc khác hãy lại gọi ta."


Chu Tử Thư tiếc nuối gật đầu, tiễn đại phu và bà đỡ ra cửa. Trương Thành Lĩnh không hổ danh là đệ tử chân truyền của Tứ Quý sơn trang, bộ dáng y hệt như sư phụ chẳng sai một phân, gương mặt nhỏ nhắn ngóng chờ từ sớm ẩn hiện vẻ mất mát không nhỏ.


"Sư đệ vẫn chưa ra ạ?" Nhóc dẫu môi buồn bã, rũ vai có chút thất vọng.


"Ừ, vẫn chưa." Chu Tử Thư bật cười, xoa đầu nhóc an ủi. "Sư phụ đoán sai rồi."


Hai người trở vào phòng, một lớn ngồi cạnh giường, một nhỏ đứng thẳng tắp, chăm chú dán mắt vào Ôn Khách đang từ tốn đỡ bụng ngồi dậy. Y ngắm một lượt hai gương mặt đáng thương hề hề như đúc ra từ một khuôn, trong lòng không khỏi bị chọc trúng điểm buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn là giả vờ điềm đạm nghiêm túc. Vẫy tay gọi đồ đệ lại gần, nhéo một bên má bầu bĩnh còn đương xụ xuống đến khi nhóc con nhỏ giọng xin tha, rồi không ngại ngùng quay sang vuốt tóc trêu ghẹo sư phụ.


"Kẻ hèn này thật không dám tin tưởng Chu trang chủ lần nữa đâu nha."



.


.


.



Não động nên tranh thủ gõ ra, phòng ngừa ý tưởng lại trôi đi mất. Muốn viết vui vẻ tí xíu nhưng coi bộ không tới rồi, mong là không quá tệ haha...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com