Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🤏R🤏

Trong căn phòng tối tăm,chẳng có gì nhiều chỉ có 1 cái ghế em đang ngồi cùng 1 cái bàn trên đó có vài hộp cơm đang ăn dở mà có tận 4 hộp cơm.Lúc em tỉnh dậy thì nhìn sơ xung quanh chỉ mới sợ một chút nhưng khi thấy những hộp cơm đó thì em biết người bắt mình là HPhong mà không chỉ có 1 người mà có tận 4 người,có khi nào họ bắt em để hiếp hay giết không vậy?Dần chả hiểu vì sao nước mắt em lại rơi một lúc càng nhiều,trong lòng em chỉ hướng về gã mong là gã sẽ sớm đến cứu em sớm trước khi em bị họ làm gì đó

Tình cảnh bây giờ của em trông vô cùng đáng thương vừa bị thương vừa trong lòng luôn nhớ đến hình bóng của gã,mãi cho đến gần 2 tiếng sau thì gã cùng mọi người mới xuất hiện để cứu em,chẳng qua là gã có sự giúp đỡ kịp thời của KimPhương_người duy nhất bình thường trong cái đám đó.Vì cũng dần không có ưa HPhong cho lắm,vì thằng này cứ hay tự cao cho mình là tài giỏi lắm hơn người lắm thật tế chỉ là thằng ngu khoái chứng tỏ mình thôi

[-vừa thấy gã nắm tay em đi vào thì liền chạy ra ôm chặt lấy người em hỏi thăm- Bông em có sao không?chúng nó có làm gì em không hả,có bị thương hay là bị chấn động não gì không vậy mau trả lời anh đi chứ?]

>từ từ thôi anh Bảo,phải cho em ấy nghỉ ngơi cái đã chứ!mới về mà hỏi dữ thế ai mà trả lời cho kịp -tách người em khỏi người Bảo,rồi dẫn lại ghế ngồi-<

|anh Bảo lại đây ngồi đi em rồi em trả lời từng câu hỏi luôn cho nè! -vẫy tay kêu anh Bảo lại-|

>em ngồi đây nói chuyện với anh Bảo đi,chú vào trong pha cho em ly sữa uống cho bình tĩnh lại chắc cũng mệt lắm rồi<

|chú nhớ làm nhanh lên nhá,đừng làm lâu quá em muốn vừa ôm chú vừa uống sữa nữa ạ! -nắm lấy vạt áo của gã kéo làm nũng-|

>rồi rồi chú biết rồi,Bông ngoan nhá đợi chú 1 chút sẽ nhanh thôi rồi chú ra với Bông ha -xoa nhẹ đầu em,rồi cũng nhanh chóng đi vào trong bếp-<

{-mới từ trên lầu đi xuống- ủa Bông với lại QuangAnh về rồi đó à,ủa rồi mấy đứa kia hồi nảy cũng đi chung mà sao không vô nhà ngồi nghỉ ngơi xíu mà chưa gì đã vội giải tán về hết rồi}

[anh cũng biết kếu là vô ngồi nghỉ ngơi mà sao không nghĩ đến chuyện là kêu bọn nó về nhà sớm để nghỉ ngơi nhà trong phòng trên giường sướng hơn vô đây ngồi sofa không chứ?]

{bướng ghê ấy,mới nói có xíu đã trả lời anh ngay rồi -lại gần nhéo má nựng yêu Bảo,rồi cũng ngồi xuống bên cạnh- thế Bông em có ổn không?}

|dạ em ổn hơn rồi ạ,hồi nảy chỉ bị thương sơ sơ ở tay thôi mà trong quá trình di chuyển về đây thì chú QuangAnh đã có nhờ Dlow băng bó lại giúp em rồi ạ!nên hiện tại em đã ổn hơn nhiều chỉ là có chút hơi đói thôi mà chú ấy đang pha sữa cho em rồi|

{ừm thế thì tốt quá rồi còn gì,may là Bông không sao,chứ Bông mà có sao thì có nước chúng ta hơi khó xử với lại bên ĐỗGia cũng nên ấy}

>khó xử với bên ĐỗGia thì cũng kệ mẹ nó chứ,cũng do thằng chó đó cố tình gây sự trước chứ đâu có khi là do muốn kiếm chuyện với em thì đúng hơn đây.Đáng ra hồi nảy em phải lấy luôn cái đầu với nội tạng của nó để đem đi làm quà tế sống cho ba mẹ nó thì mới đúng ấy -cầm ly sữa đi ra đưa cho em uống,ngồi bên cạnh tay xoa nhẹ eo em-<

[là sao nữa? là hồi nảy em đi chung với lại mọi người giải quyết như nào mà không lấy luôn mạng thằng chó cho anh luôn đi,nếu tha thì đâu phải tính của em đâu QuangAnh?]

{đúng rồi đó hơi lạ nha,với bản tính của em thì phải giết chết lấy nội tạng cùng đầu tế sống lên báo rầm rộ ngay rồi chứ!sao mà nay lại im re bình tĩnh dữ vậy em trai 'hiền lành' của anh? -nở 1 nụ cười đầy ẩn ý-}

>đúng là em cũng dự tính như thế,nhưng mà lần này người cho bọn em vị trí cụ thể của em ấy là KimPhương là 1 người trong nhóm của thằng chó đó,mà hình như là chỉ có mình cô ta là bình thường nhất,cũng có gan đưa vị trí cũng có gan dùng mình để lừa cả đám kia đi xa thì bọn em mới có cơ hội vào cứu người an toàn đấy mà không đổ máu<

|chú QuangAnh ơi,cái chị KimPhương ấy đích thị là 1 người rất tốt hồi trước em còn quen với HPhong thì chính chị ấy đã liên tục khuyên can em nên sớm chia tay đi đừng day dưa lâu coi chừng rước hoạ vào bản thân mình.Chính chị ấy là người cắt dây cho em dễ trốn thoát ấy,trước khi chị ấy dẫn bọn họ đi còn dặn em có cơ hội hãy chạy thật nhanh đừng quay đầu lại cũng đừng chạy lại kiếm chị nữa,mong sẽ 1 ngày nào đó chúng ta còn gặp lại nhau|

{nếu nói thế thì đưa con gái của TrầnGia TrầnKimPhương này cũng hiền lành mà có tính người nhất,mà sao lại dính líu chơi với người của ĐỗGia lâu như thế để làm gì? thực tế con người như thế hay là có vấn đề gì đó mới lừa Bông nhà chúng ta tin tưởng hay không đây cũng đáng nghi lắm không thể dễ dàng tin tưởng được đâu.QuangAnh hiểu ý anh mà -nhướng lông mày nhìn chằm chằm gã-}

>em hiểu ý anh mà,chuyện chúng ta với những mối quan hệ xung quanh của cái giới này cũng nguy hiểm lắm phải nghĩ kỹ lưỡng lắm mới có thể làm quen lâu dài được!Để em tiếp tục điều tra thật kỹ cái đã rồi tính tiếp có nên tin tưởng hay không,thôi để em đưa Bông nghỉ ngơi đi chứ cũng mệt lắm rồi! -bế hẳn em lên phòng-<

{-cũng đứng dậy bế Bảo lên phòng luôn- thôi lên phòng nghỉ ngơi thôi nào bé yêu của anh!}......
Tạm thời thì yên bình dễ dàng sau giông bão,nhưng có thực sự là nên tin tưởng lấy con gái của nhà TrầnGia hay không đây,có thực là trong nhóm đó còn người hiền lành hay chỉ đơn thuần cũng chỉ mưu mô y như nhau đây.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com