Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1


chương 1:

Chu Chí Hâm hoàn thành cảnh quay cũng là buổi chiều tối, hắn theo thói quen lại ngước nhìn xung quanh

Nhìn những nhân viên trong đoàn bận rộn chạy khắp nơi hắn mới chợt nhận ra người đó đã không còn ở đây.

Chu Chí Hâm bước vào nhà xe ngồi xuống ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Hắn lại quên mất lúc em còn ở cạnh đã là chuyện của hai năm trước.

Em rời đi chỉ để lại một cái áo choàng len tự làm còn chẳng buồn đến gặp hắn lần cuối. Ai cũng nghĩ hắn quyền cao chức trọng, ai cũng chẳng dám làm phật ý hắn nhưng họ không biết đã có một bạn nhỏ có nhát gan lại dám làm điều đó.

Chu Chí Hâm nhìn xuống mảnh giấy nhỏ trong tay. Hàng chữ thẳng tắp gọn gàng có chỗ bị nhòe bởi nước mắt

"trời lạnh rồi,anh nhớ phải bảo trọng sức khỏe"

Hai năm trôi qua một cách yên tĩnh đến nỗi nó toát lên một vẻ cô đơn bao trùm.

Chu Chí Hâm để tờ giấy vào túi áo, đôi tay nắm chặt lại như muốn giữ chặt những ký ức mà hắn không thể buông tay. Hắn nhớ rõ ngày ấy, khi em mỉm cười, ánh mắt tràn đầy hy vọng và sự tin tưởng. Cả thế giới như xoay quanh một người ấy, vậy mà giờ đây chỉ còn lại sự trống vắng và những hình ảnh mờ nhạt trong tâm trí.

Buổi chiều tắt dần, ánh sáng vàng vọt của mặt trời như đang cố níu kéo từng giây phút cuối cùng của ngày. Hắn ngẩng lên, nhìn qua cửa kính mờ sương, đôi mắt vẫn không rời khỏi không gian ngoài kia. Dù có cố gắng đến đâu, hắn cũng không thể xóa nhòa những gì đã qua. Em đã rời đi, và hắn chẳng thể làm gì ngoài việc lặng lẽ chịu đựng nỗi đau.

"Thật sự là không thể quay lại sao?" Chu Chí Hâm tự hỏi, nhưng ngay cả chính hắn cũng không có câu trả lời.

Ngày xưa, khi em nhìn hắn với đôi mắt ngây thơ ấy, hắn đã nghĩ mọi thứ sẽ mãi mãi như vậy. Cái khoảnh khắc ấy, khi em tặng hắn chiếc áo choàng len, chính là dấu hiệu của sự gắn bó vô điều kiện. Nhưng tại sao lại phải kết thúc như vậy? Vì hắn không đủ quan tâm? Vì em không đủ kiên nhẫn?

Hắn khẽ hít một hơi thật sâu, nhưng không khí vào phổi lại không thể làm dịu đi cảm giác nặng nề trong lòng. Thế giới ngoài kia có lẽ vẫn tiếp tục quay, nhưng với hắn, mỗi ngày đều giống như một vòng lặp vô tận của những hồi tưởng không thể vãn hồi.

Chu Chí Hâm ngước lên, thấy bóng dáng người quản lý từ xa. Những bước chân của hắn chậm rãi, nhưng đôi mắt vẫn mơ màng. Cả thế giới có thể đi qua hắn, nhưng người ấy, người đã từng rất quan trọng trong cuộc đời hắn, đã rời đi như thể chưa từng tồn tại.

Chu Chí Hâm siết chặt chiếc áo choàng len, đầu ngón tay chạm vào từng đường kim mũi chỉ, như thể chạm vào những tháng ngày đã cũ. Hơi ấm không còn, chỉ còn lại mùi hương nhàn nhạt quen thuộc len lỏi giữa những kẽ tay.

Lúc ấy, hắn cũng chỉ là một diễn viên vô danh, chật vật giữa ánh đèn rực rỡ của người khác, còn bản thân lại chôn chân dưới vực sâu tối tăm. Khi không ai tin tưởng hắn, khi mọi lời giễu cợt đều nhắm vào hắn, chỉ có em là vẫn đứng đó.

Em nói với hắn: "Đừng sợ, em bảo vệ anh"

Chỉ sáu chữ đơn giản, nhưng lại như ngọn lửa nhỏ len lỏi vào trái tim hắn, soi rọi những ngày tháng tưởng chừng tuyệt vọng nhất.

Bây giờ thì sao? Hắn đã đứng trên đỉnh cao, danh tiếng lẫy lừng, nhưng ánh sáng nhỏ bé năm nào đã không còn ở đây nữa. Người khác nói hắn không thiếu gì cả, nhưng chỉ có hắn biết, thứ quan trọng nhất của hắn đã rời đi.

Hắn ngửa đầu tựa vào lưng ghế, đôi mắt khép hờ, nhưng mi tâm vẫn nhíu chặt. Hai năm qua, hắn đã không ít lần tự hỏi—em có từng muốn quay lại không?

Hay là, từ giây phút em rời đi, tất cả đã kết thúc?

Gió đêm lùa vào khe cửa kính, mang theo chút lạnh lẽo thấm vào da thịt. Chu Chí Hâm lặng lẽ siết chặt áo choàng trong tay, nhưng dù có cố gắng đến đâu, cũng không thể tìm lại chút hơi ấm cuối cùng ấy nữa.

Chu Chí Hâm tự cười giễu, đầu ngón tay vô thức lướt qua từng sợi len mềm mại. Hắn đã từng nghĩ chỉ cần đứng trên đỉnh cao, có được tất cả hào quang, thì sẽ không còn điều gì có thể khiến hắn gục ngã nữa. Nhưng đến cuối cùng, dù có bao nhiêu ánh đèn vây quanh, hắn vẫn chỉ thấy bóng tối dày đặc nuốt chửng mình.

Danh tiếng, địa vị, quyền lực—những thứ mà người khác ao ước có được, lại chẳng thể lấp đầy khoảng trống trong lòng hắn. Hắn sống dưới ánh mắt ngưỡng mộ của hàng triệu người, nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, thứ còn lại chỉ là sự cô đơn dai dẳng bám riết lấy hắn không rời.

Hai năm trước, em lặng lẽ rời đi, mang theo cả ánh sáng duy nhất trong thế giới của hắn.

Chu Chí Hâm không hiểu, cũng không dám hỏi. Hắn chỉ có thể mơ hồ đoán rằng, có lẽ em đã mệt rồi. Sáu năm dài, một người hâm mộ bé nhỏ cứ thế kiên trì đi bên cạnh hắn, tin tưởng hắn, ủng hộ hắn—đến tận khi hắn thực sự có được tất cả. Và rồi em biến mất, như thể đã hoàn thành sứ mệnh của mình.

Nhưng hắn không cần điều đó.

Hắn thà rằng mình vẫn là một diễn viên vô danh, vẫn chật vật bước đi trên con đường đầy chông gai, chỉ cần có em ở bên, chỉ cần có một người duy nhất tin tưởng hắn giữa thế giới này.

Chu Chí Hâm khẽ nhắm mắt, bàn tay siết chặt áo choàng trong vô thức.

Nếu mọi người nói hắn đang đứng trên đỉnh cao rực rỡ, vậy tại sao hắn lại cảm thấy mình một lần nữa chìm trong bóng tối không lối thoát?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chutả