04
Chu Chí Hâm vừa ăn vừa ngó nghiêng hết trái rồi lại phải đến nỗi Mục Chỉ Thừa còn phải nói "Anh có thể ngồi im không, nhìn anh mà cổ em cũng muốn rụng rồi."
Chu Chí Hâm đồng ý ò một tiếng, chuyển sang liếc mắt từ trái qua phải và ngược lại.
Mục Chỉ Thừa: "..."
Tả Hàng nhìn thấy Mục Chỉ Thừa bất mãn, tất cả từng tế bào trên mặt đều thể hiện rằng: 'Em thật sự cạn lời rồi!' chỉ có thể thở dài nói với Chu Chí Hâm. "Anh đừng liếc nữa, tập chung ăn cơm trước có được không?"
Chu Chí Hâm gật đầu hai cái, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm, nhưng mà thi thoảng lại len lét liếc nhìn hai góc bàn.
Thực ra mọi người đều đổ hết sự chú ý vào hai góc bàn, chỉ là không muốn không khí trở nên ngột ngạt hơn. Bởi vì, nếu như Chu Chí Hâm có thể nhận ra được sự khác biệt tức là mọi chuyện đã bước đến một mức độ khá trầm trọng rồi. Cũng không thể trách anh, Chu Chí Hâm chỉ là không được nhanh nhạy lắm với cảm xúc của người khác mà thôi.
Tô Tân Hạo biết những người khác đang nhìn mình tròng trọc nhưng lại bình tĩnh ăn cơm như chẳng có gì xảy ra, thậm chí còn thản nhiên gắp cho Trần Thiên Nhuận đang ngồi thất thần ở bên cạnh.
"Ăn đi."
"Hả?... À ừ, cảm ơn."
Trần Thiên Nhuận không hiểu được chuyện kì lạ đang xảy ra ngay trước mắt, cơ bản là không muốn tiếp thu. Cậu ta cũng đang gặp rắc rối mà có vẻ không dễ dàng gì để giải quyết được. Điều này cũng dễ hiểu thôi, khi mà món thịt kho cậu ta thích nhất bày trước mắt mà cậu ta chỉ chống đũa và nhìn vào chén cơm trắng nghi ngút khói.
"Không có gì, ăn nhiều chút." Tô Tân Hạo tiện tay gắp cho Trần Thiên Nhuận thêm một miếng nữa, sau đó hài lòng gật đầu khi Trần Thiên Nhuận nghe lời cậu và tập trung vào ăn uống.
Ánh mắt Tô Tân Hạo bất chợt rời khỏi người Trần Thiên Nhuận và hướng về phía đầu bàn đối diện. Tô Tân Hạo cũng biết, ngoài những người khác thì Trương Cực ở phía đối diện cũng rất tỉ mỉ thăm do mình.
Vừa bắt gặp ánh mắt Tô Tân Hạo lia sang, cậu ấy đã ngay lập tức cụp mắt xuống, cắm cúi ăn cơm. Tóc mái mềm mại phối hợp cụp xuống, giống như giúp cậu ấy giấu đi ánh mắt mang quá nhiều bí mật.
Tô Tân Hạo khẽ nheo mắt, nhưng chỉ là thoáng chốc thôi, sẽ chẳng ai thấy cả. Thức ăn nằm trong miệng cậu trở nên vô vị, lần lượt trôi xuống dạ dày. Cậu cũng không nhớ bản thân đã ăn gì vào bữa hôm nay.
Tô Tân Hạo đột nhiên cảm thấy bản thân cũng thật vô vị.
Bởi vì chính Tô Tân Hạo cũng đang lạm dụng cái thẻ thông hành vạn năng. Cậu là anh trai lớn hơn Trương Cực 21 ngày tuổi, có thể dùng tất cả những tình cảm biến thành sự cưng chiều. Tất nhiên ai nhìn vào cũng chỉ nghĩ là xuất phát từ tấm lòng một người anh trai.
Chỉ là, bất chợt có một ngày Tô Tân Hạo nhận ra được thời cơ. Tín hiệu đến từ Trương Cực chẳng phải đã quá rõ rồi hay sao ? Tô Tân Hạo cũng vì vậy mà mơ hồ được tiếp thêm dũng cảm.
Tô Tân Hạo không phải là một người thông minh, đến cả những tín hiệu nhỏ nhặt đều đem thành rung động vô tình. Cậu đã từng nghĩ Trương Cực đơn thuần quấn quýt lấy cậu như cách hai người đã thân thiết từ bé đến lớn. Tô Tân Hạo cũng đã có rất nhiều lần đau lòng rồi, cũng tự nhận thức được lý do đau lòng xuất phát từ những suy nghĩ của bản thân cậu.
Tô Tân Hạo yêu thích Trương Cực, nhưng cậu không muốn nói ra điều này cho ai biết cả.
"Tiểu Tô? Em có sao không? Em đã gặm đũa được một lúc rồi." Dư Vũ Hàm cảm thấy như đầu đũa có thể sẽ mòn đi như kẹo mút, nhưng nếu như vậy mùi vị không phải rất quái dị ư? Tô Tân Hạo vì cái gì mà một chút cảm xúc cũng không biểu lộ ra ngoài?
A?
"Em không sao." Tô Tân Hạo lắc đầu, thâm tình dưới đáy mắt rất nhanh thu lại nhu tình nồng nàn, tiếp tục ăn cơm.
Dư Vũ Hàm nhìn Tả Hàng. Tả Hàng nhìn lại Dư Vũ Hàm. Biểu cảm đại ngốc như phản chiếu trên mặt cả hai.
"Em ăn xong rồi." Trần Thiên Nhuận cảm giác trong bụng đều là cồn cào, nuốt thêm một miếng cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. "Em xin phép lên phòng."
Chu Chí Hâm liếc nhìn hai bên, bất thình nói với Trần Thiên Nhuận hãy đợi mình rồi ôm bát cơm đi cùng cậu ấy. Trần Thiên Nhuận không để ý lắm, cứ như vậy mà lững thững đi về phòng.
Thoáng chốc cả bàn ăn chỉ còn lại Trương Cực và Tô Tân Hạo. Trương Cực vốn dĩ định bụng đứng lên cùng mọi người nên cố ý ăn chậm, ai ngờ Trần Thiên Nhuận vừa khuất bóng, tất cả mọi người đều đồng loạt đứng lên.
Trương Cực âm thầm mắng một tiếng, nhưng vẫn cố gắng ăn hết phần cơm của mình rồi mang đồ đi dọn dẹp.
Suốt cả quá trình ấy, cậu biết Tô Tân Hạo đang nhìn tròng trọc vào mình. Gáy cậu như bị đốt cháy, tâm can cũng như sắp thành tro. Rõ ràng là Tô Tân Hạo đang chờ cậu, nhưng bản thân mới là người sốt sắng.
Trương Cực biết Tô Tân Hạo muốn nói gì với cậu.
Câu chuyện đêm hôm qua chưa có một lời hồi đáp.
Trương Cực chăm chú chà chiếc đĩa sứ khiến cho nó sáng bóng, chẳng còn chút cặn nào dính trên đó cả, nhưng Trương Cực vẫn không dời tay. Đây là chiếc đĩa cuối rồi, cậu chỉ là sợ phải nghe một lời từ chối.
"Cực Cực..."
Người Trương Cực đột nhiên đông cứng, Tô Tân Hạo thế mà lại ôm lấy cậu từ phía sau lưng. Tô Tân Hạo dụi đầu vào hõm vai Trương Cực, gọi cậu một tiếng mềm như bông khiến đáy họng Trương Cực xuất hiện một xúc động không lời.
Trương Cực nghĩ rằng Tô Tân Hạo sẽ nhận ra điểm khác lạ. Cho dù là tiếng tim đập nhanh đến mức sắp rơi khỏi lồng ngực hay là nhiệt độ cơ thể đang dâng cao một cách bất thường. Chiếc đĩa sứ cứ vậy mà chìm lại vào trong nước, bị đống bọt xà phòng nuốt chửng.
"Soái Soái, cậu . . . Tôi đang rửa chén." Trương Cực rửa sạch bàn tay đầy xà phòng, đem tay Tô Tân Hạo muốn gỡ ra, không ngờ Tô Tân Hạo lại siết chặt thêm.
"Cậu tránh mặt tôi." Giọng nói nũng nịu khe khẽ vang lên, Trương Cực có cảm giác như người đằng sau lưng sắp biến thành một miếng đậu phụ trắng.
"Tôi không có." Trương Cực nắm lấy tay Tô Tân Hạo, quả nhiên tay cậu ấy không nhúc nhích ra khỏi eo cậu.
"Có hay không cậu tự biết rõ."
Trương Cực có chút chột dạ, nhưng chuyện đó không là gì so với cảm xúc hỗn loạn của cậu bây giờ. Trương Cực cho rằng bản thân đang hiểu được Tô Tân Hạo đang muốn nói gì, giọng nói trách mắng như nũng nịu kia cũng vì vậy mà khác xa mọi ngày.
Một mảnh giấy nhỏ ghi lên lời đồng ý bị đốt cháy rơi vào đáy lòng cậu giống như mồi củi khô. Trương Cực dùng sức gỡ tay của Tô Tân Hạo ra, xoay người đối mặt với cậu ấy.
Mái đầu nhỏ của Tô Tân Hạo ngẩng lên, đôi mắt đen láy lại xoáy thẳng vào tâm can Trương Cực đến nỗi khiến cậu phát đau.
"Tân Hạo... Cậu có thể nói rõ ra được không?" Hàng lông mi dài của Trương Cực khẽ rung, dưới đáy hồ đen láy cũng xuất hiện mấy gợn sóng nhỏ, là dấu hiệu của sự dao động.
Tô Tân Hạo chậm rãi ôm lấy mặt Trương Cực, nhón người lên hôn vào môi cậu một cái thật nhẹ để đáp trả lại xao động dưới đáy mắt sâu thẳm.
Trương Cực bị đánh úp bất ngờ đến nỗi trừng lớn cả hai mắt. Tô Tân Hạo cũng không để cho cậu làm quen, cứ như vậy mà kết thúc nụ hôn ấy.
"Tân Hạo..." Trương Cực đưa đầu ngón tay chạm nhẹ vào môi. Sự mềm mại ấy vẫn đọng lại trong tâm trí cậu thật lâu, nhưng khoảng cách của cả hai đã xa đến mức hơi ấm trên môi trở nên nguội lạnh. Cảm giác như giấc mơ vừa thành hiện thực khiến cậu chẳng thể nào tin được rằng đó là thật.
"Tôi thích cậu mà."
Nhưng việc Tô Tân Hạo hôn cậu cũng là thật, Tô Tân Hạo nói thích cậu cũng là thật.
"Tiểu Cực, cậu cũng thích tôi." Và cả chuyện này, cũng là sự thật.
Trương Cực mấp máy môi, Tô Tân Hạo đã thay cậu nói hết những gì cậu không có đủ can đảm để nói trước mặt cậu ấy, cũng thay cậu hoàn thành câu chuyện dang dở từ lúc đêm hôm. Cậu ấy hoàn thành nó một cách rất tuyệt vời.
Trương Cực ôm chầm lấy Tô Tân Hạo, cảm giác mùi thơm phảng phất của cậu ấy dịu dàng bao lấy cậu. Trương Cực thích cảm giác ấm áp của cái ôm này, cũng thích cảm giác thoát khỏi vỏ bọc em trai để ôm lấy cậu ấy.
"Tôi thích cậu, thích cậu."
Tô Tân Hạo nhận lấy một cái ôm bất ngờ, lại vui vẻ đáp lại Trương Cực. Cậu ấy ôm cậu thật chặt như vậy, dùng tất cả ấm áp vẽ lên trên môi cậu một nụ cười xinh.
Trương Cực nhanh chóng hôn thêm một cái lên gò má trắng mềm của Tô Tân Hạo, cảm giác vị ca ca ở trong tay mình lại càng nhỏ bé. Trương Cực bất giác siết tay một chút, sau này là cậu bảo vệ Tô Tân Hạo, với tư cách là của một người bạn trai.
"Soái Soái, Tân Hạo, Tiểu Hạo, tôi thích cậu, cực kỳ thích cậu." Trương Cực gấp gáp khi cả hai tách nhau ra. Chỉ là tình cảm cậu trao đi đã được đáp trả, hạnh phúc đột ngột dâng lên khiến bản thân Trương Cực có chút mất bình tĩnh.
"Đừng gọi như vậy." Tô Tân Hạo dẩu môi. Khuôn miệng mềm mại với màu hồng xinh đẹp ở lòng môi rất giống một bông hoa nhỏ, dễ dàng khiến cho người khác phải siêu lòng.
"Vậy nên gọi như nào a?"
"Gọi 'bạn trai lớn' đi." Tô Tân Hạo cười khúc khích, tinh nghịch nháy mắt với Trương Cực một cái. "Bạn trai nhỏ, mau gọi đi."
Trương Cực bật cười, đem tất cả ôn nhu giấu lại vào trong lòng. "Bạn trai lớn à!"
Tô Tân Hạo cười thích thú, dáng vẻ xinh đẹp lại năng động vô cùng. Cậu vươn tay muốn xoa đầu Trương Cực, cậu ấy cũng rất phối hợp cúi thấp đầu để cậu tùy tiện xoa như nào liền xoa như vậy.
"Bạn trai nhỏ thật ngoan nha."
"Cũng chỉ ngoan với mỗi cậu."
Tô Tân Hạo thấy trong đuôi mắt Trương Cực chỉ toàn là sủng nịnh, phiến má chợt trở nên ứng hồng, nhưng một điểm khác của sự xấu hổ cũng không lộ ra.
"Càng tốt, như vậy thì cậu sẽ không thể bỏ tôi được!"
"Vậy còn cậu thì sao?" Trương Cực nắm lấy tay Tô Tân Hạo. "Cậu liệu có bỏ rơi tôi không?"
Nụ cười của Tô Tân Hạo vụt tắt, cậu đem tay Trương Cực lên miệng hôn một cái. "Sao có thể chứ? Bởi vì trong lòng tôi chỉ có cậu."
Gương mặt Trương Cực vậy mà bình ổn đến lạ thường, nhưng chỉ có cậu ấy mới biết sóng gió cuộn xoay trong lòng đang dữ dội đến nhường nào.
Cộp.
"A?" Chu Chí Hâm vội vàng nhặt cái thìa nhỏ vừa bị đánh rơi. "Anh ăn xong cơm rồi, muốn rửa bát thôi." Anh cảm thấy bản thân không làm gì sai cả mà.hai người kia lại nhìn mình tròng trọc như vậy, nhất thời có chút bất mãn.
"Anh để đó, lát em rửa cho." Câu nói của Trương Cực khiến Chu Chí Hâm giật mình.
"Không phải chứ Đậu Kỷ? Em hẳn là phát sốt rồi đi?"
"..."
"Vậy anh muốn tự rửa sao?" Trương Cực nhướn mày, Chu Chí Hâm lắc đầu nguầy nguậy.
"Không có, hì hì, hiếm khi mới có dịp nhờ vả được em trai như vậy mà." Nói rồi liền để lại bát và thìa trên bàn ăn, mau chóng đi ra khỏi phòng bếp để lại Trương Cực và Tô Tân Hạo nhìn nhau cười sủng nịnh.
Nè nha, không phải Chu Chí Hâm không biết giữa hai người có gì đó đâu nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com