Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11

Chu Chí Hâm mở cửa phòng, rón rén từng bước đi vào trong, nhẹ nhàng hết mức để người bên trong không tỉnh giấc.

Hắn tiến đến bên giường nửa ngồi nửa quỳ giương mắt nhìn ngắm khuôn mặt người kia ngủ say, tĩnh lặng như mặt hồ.

Trong đầu không hiểu lại bật ra suy nghĩ muốn trêu ghẹo bạn nhỏ này, khẽ lấy tay vuốt nhẹ dọc theo sống mũi thẳng tắp.

Tả Hàng mê man cảm nhận được hơi ấm từ bên cạnh, khó chịu xoay người, cổ họng phát ra mấy tiếng kêu khẽ như mèo con.

Chu Chí Hâm phì cười, liếc mắt nhìn đồng hồ:"Hàng nhi em còn 15 phút"

Tả Hàng bị hắn làm đến phiền, khó khăn mở mắt, đem vẻ mặt yêu cầu hắn lặp lại lần nữa.

"Hôm nay em có tiết lúc 7 giờ, bây giờ đã 6 giờ 35 rồi bé con"

Tả Hàng khép mắt muốn ngủ thêm, bỏ lời hắn nói ra khỏi đầu, lấy tay đẩy nhẹ Chu Chí Hâm ra.

Chu Chí Hâm bất lực xoa xoa mi tâm, hít sâu một hơi trực tiếp vươn tay bế người lên.

"ư...anh...phiền"

Biểu cảm trên khuôn mặt Chu Chí Hâm không chút thay đổi, hướng mắt nhìn thẳng, quay người đi vào phòng tắm.

Chu Chí Hâm đánh răng cho bé con nhà mình xong lại đặt em vào bồn tắm, không quên giúp em thoát y:"em muốn tự mình tắm hay để..."

Cơn buồn ngủ trong phút chốc tan biến, Tả Hàng phản xạ bật dậy cắt ngang lời của hắn:"em tự làm được!"

Vẻ mặt Chu Chí Hâm ra vẻ không tin:"thật sao, nhưng anh thấy em còn buồn ngủ mà, cứ để anh..."

Tả Hàng ngại đến đầu bốc khói lấy tay che đi cơ thể thẳng thừng xoay người vào trong:"anh đi ra đi mà"

Chu Chí Hâm trêu đủ cũng tha cho em, hắn đưa tay xoa nhẹ đầu nhỏ rồi đi ra ngoài.

...

Tả Hàng bước ra ngoài, liếc mắt nhìn thấy người kia đã ngồi sẵn trên ghế chờ đợi, trên đùi còn có một bộ quần áo.

Chu Chí Hâm nhìn mỉm cười cầm lấy quần áo trên tay đi lại gần.

Em xoay lưng đối diện với hắn, đưa tay cởi bỏ chiếc khăn quấn quanh người xuống. Đợi khi chiếc khăn khi đã áp xuống sàn hắn mới động tay, chậm rãi mặc chiếc áo đồng phục cho Tả Hàng.

Có thể nói đây là những hoạt động thường ngày của hai người. Chu Chí Hâm chăm thành quen, Tả Hàng lại được chiều thành thói.

Mỗi ngày nếu không phải Chu Chí Hâm có việc phải đi từ sớm thì đều là hắn giúp em thay quần áo, kể cả...đồ lót.

Có điều bạn nhỏ này luôn có một quy tắc, có thể nhìn nhưng không thể chạm. Hắn có thể làm bất kỳ điều gì thậm chí là nhiều lần nhìn em khi đã thoát y nhưng khi không có sự cho phép thì không được chạm vào em.

"Chu,anh...um"

Chu Chí Hâm không nói lời nào đã đẩy em vào xe hôn tới tấp, bị tấn công bất ngờ làm em hoảng loạn, vung tay đánh hắn vài cái.

...Quy tắc sinh chẳng phải để phá sao? Hắn chính là nghe không lọt tai. Em có cứng rắn răng đe thì cũng phải chịu trước con người cao to kia.

"Anh quá đáng!"

Tả Hàng trừng mắt tức giận hét lớn. Đối diện với mèo con xù lông thì hắn tất nhiên không chút hoảng sợ, vươn tay xoa đầu em:"bé con, ngoan một chút, chắc em không muốn phải nghỉ tiết học hôm nay đúng không?"

"Anh...nhanh lái xe đi"

"phì~ được rồi"

...

Tả Hàng bước xuống xe còn không quên để lại nụ hôn chào tạm biệt cho người kia.

Em bước vào lớp liếc mắt xung quanh tìm chỗ ngồi của mình, em vừa kịp ngồi xuống ghế đã có một đám người vây quanh:"sao thế?"

"Tả Hàng cậu đúng là thích người ta mà cũng không nói cho anh em gì hết."

"Cậu may mắn thật đó nha"

Một tràn những câu hỏi han không rõ lí do, Tả Hàng khẽ nghiêng đầu hỏi lại:"Có chuyện gì?"

Nghe được câu hỏi từ em, đám người đột nhiên im bặt nghi ngờ nhìn nhau. Tôn Nhã Hi từ ngoài bước vào:"Cậu chưa biết gì sao? Vương Trì ở lớp 1 đăng bài lên diễn đàn trường nói cậu đang theo đuổi cậu ấy"

Tả Hàng nghe xong mà nghệch mặt, trong lòng dấy lên cảm giác nghi ngờ tột cùng

Bộ mình mất giá đến vậy hả ta???

Tả Hàng nhìn qua Tôn Nhã Hi giọng điệu hiện rõ sự không vui hỏi về danh tính người kia:"Vương Trì? là ai thế?"

"Cậu thật sự không biết?" Cô nghe thấy cậu không biết người kia là ai bất ngờ đến không kiểm soát được thanh âm phát ra có chút chói tai.

Tả Hàng thành thật gật đầu:"ừ, tớ không rõ lắm"

Tôn Nhã Hi thở dài, giải thích thuận tiện than thở mấy câu:"Vương Trì là người đứng đầu bảng xếp hạng nam thần trong trường, người này được cái đẹp  trai với học giỏi nên được nhiều bạn nữ trong trường thích"

"Cậu ta từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, sinh ra đã ở vạch đích, vậy nên tính tình cậu ta rất kiêu ngạo, không hiểu sao lại có người thích cậu ta cho được"

Tả Hàng được nghe kể mà nổi da gà, đầu ong ong, tóm lại càng nghe càng mơ hồ, còn có chút tò mò về người họ Vương kia.

Tám chuyện một hồi thì cả đám ai về chỗ nấy, Tả Hàng tranh thủ lúc giáo viên chưa vào lướt diễn đàn tìm bài đăng về mình.

Sau mấy phút tìm kiếm em vô tình nhìn thấy acc của người tên Vương Trì bên dưới là bài đăng lúc nãy được Tôn Nhã Hi nhắc đến.

Mẹ nó!

Tức chết lão tử mà cái gì mà 'bị một tên lùn lùn theo đuổi, nhan sắc cũng được vậy là xui hay may đây?'

Tính ra em cũng cao hơn m7 chớ bộ, nhan sắc cũng được? Người đẹp trai như lão tử mà nhan sắc cũng được? Mắt thẩm mĩ có vấn đề hay gì? Được mỗi cái nhan sắc mà cũng không đẹp bằng Chu Chu của mình mà bày đặt.

Đang đọc thoại nội tâm thì giáo viên vào lớp Tả Hàng hoảng đến trượt tay ném luôn chiếc điện thoại vào góc tường.

May mắn là không bị bể chứ không là em hận cái tên Vương gì đó đến tận xương tủy, cũng nhờ ơn của hắn mà em bị phạt trực nhật hết tuần! Tui hận!

Đến chiều em như quên hết chuyện sang nay tung tăng bước ra khỏi lớp. Xui rủi kiểu gì lại đụng mặt tên lúc sáng gián tiếp làm em bị phạt.

"Ồ xem ai kìa" Cậu bạn đi kế huýt vai Vương Trì hất mặt về phía Tả Hàng.

Vương Trì nhìn thấy em khẽ nhếch môi, vẻ mặt tỏ ra khinh thường thấy rõ. Tả Hàng không thèm để bọn họ vào mắt đúng hơn là không biết là ai, trực tiếp đi vòng ra sau gã làm đám bạn của gã ai nấy đều ngơ người.

Tả Hàng vẫn không biết bản thân đã gián tiếp làm ai đó nhục nhã tung tăng đi xuống cầu thang.

"chuyện này là sao? không phải cậu ta đang theo đuổi mày sao?"

Vương Trì thở hắt:"Đúng là ngu, tất nhiên là do ngại rồi"

Như được khai sáng cả đám ồ lên ánh mắt thập phần ngưỡng mộ nhìn gã. Đám người vừa được "phổ cập kiến thức" xong, tất nhiên chưa chịu tha cho em tìm đường ngắn nhất ra cổng.

Tả Hàng giây trước còn vui vẻ giây sau bị chặn đường, nụ cười trên môi chợt tắt ngúm.

Một người trong đám mở miệng liền nói những lời khó nghe:"ôi chao thằng mọt sách đi đâu thế này, thấy tụi tao sao chạy nhanh thế"

Em nghiêm mặt, lạnh giọng:"tránh đường"

"Ha còn giả bộ lạnh lùng đồ, không phải mày đang theo đuổi Vương Trì sao? nào  nếu mày chịu làm chân sai vặt cho tụi này thì có khi anh Vương sẽ nể tình cho mày một cơ hội"

Tả Hàng dần trở nên khó chịu trước mấy lời nói nhảm của mấy người này đang định mặc kệ đi qua nhưng sau khi nghe được cái tên Vương Trì phát ra thì cơn lửa giận bùng phát:"Hóa ra là tên họ Vương mất não kia!"

Đám người kia nghe được từ" mất não" mà trở nên nhốn náo:"mày nói cái gì!"

Tả Hàng nhân diệp xổ ra một tràn:"bộ tai bị điếc hay gì mà không nghe? Tôi nói cho mà biết, ông đây đẹp trai chứ không có bị khùng mà đi theo đuổi cái tên thần kinh có vấn đề này! Nghĩ mình là ai mà người gặp người thích, tự tin là tốt nhưng kiểu này là bị thần kinh chứ éo phải tự tin! Ok!"

Vương Trì lần đầu bị mắng có chút không quen, ngơ ra một lúc lâu. Đến lúc nhận ra thì Tả Hàng đã đi ngang qua. Hắn bị động đến lòng tự trọng tức giận đến không kiểm soát được hành động, liếc mắt nhìn thấy một khúc gỗ dưới đất, cúi người cầm lên, mắt đầy tơ máu đỏ rực, căm phẫn nhìn về phía em. Hắn giơ khúc gỗ lên chạy nhanh về phía Tả Hàng vung tay đập mạnh xuống.

Nhưng khúc gỗ chưa kịp chạm vào em đã bị một bàn chân đá ra xa ngay cả chủ nhân của nó cũng mất thăng bằng ngã xuống đất.

Tả Hàng nghe thấy tiếng động xoay người nhìn lại, phát hiện Vương Trì không biết khi nào lại ngã xuống đất, nét mặt tái đi trông rất khó coi, chợt mắt em lại vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc:"Chu Chí Hâm?"

Chu Chí Hâm lúc nãy cả người phả ra toàn khí lạnh trong chớp nhoáng lại dùng ánh mắt đầy tủi thân nhìn em:"Hàng nhi"

"Em đây, anh làm sao?"

Chu Chí Hâm được đà liền tiến tới:"Hàng nhi đi lâu bỏ anh một mình"

Tả Hàng nghe giọng điệu như sắp khóc của hắn mà tim mềm nhũn, khẽ đặt một nụ hôn lên trán hắn an ủi:"Em xin lỗi, em sẽ bù cho anh sau, ngoan đừng buồn"

Chu Chí Hâm gật đầu nắm lấy tay em đi ra xe. Hai người tung tăng nắm tay nhau đi về hoàn toàn bỏ quên đi người nào đó đang tức tối phía sau.

...

Tả Hàng mệt mỏi ngã xuống giường chưa kịp nghỉ ngơi đã bị một cơ thể to lớn đè phía trên không nói lời nào chiếm lấy tiện nghi của em.

Tả Hàng có bất lực cũng phải thuận theo hắn. Cả hai quấn lấy nhau từ phòng ngủ sang đến phòng tắm thuận tiện"tắm chung".

Sau đó trong phòng tắm phát ra mấy tiếng kêu khiến người nghe đỏ mặt liên tục hai tiếng đồng hồ.

Lúc ra ngoài chỉ thấy trên người Tả Hàng toàn những vết đỏ tím loạn khắp cơ thể. Khuông mặt như bị rút cạn sinh lực, hoàn toàn trái ngược với người phía sau.

Em mệt mỏi xoay sang lại nhìn thấy gương mặt tươi tắn của người kia không nhịn được vung tay vờ đánh hắn vài cái rồi lại ôm người ta ngủ ngon lành.

Tướng ngủ của Tả Hàng vốn dĩ không xấu nhưng từ khi bị hắn chiều thành thói thì khi ngủ em lại có thói quen nằm đè lên người hắn, không biết tại sao nhưng khi nằm thế này em lại có cảm giác rất an toàn, chất lượng giấc ngủ cũng được cải thiện đáng kể.

"Chu Chí Hâm"

Giọng hắn đầy cưng chiều:"Anh đây"

Tả Hàng im lặng một lúc rồi lại gọi tên hắn:"Chu Chí Hâm"

"Anh đây, bé con?"

"Chu Chí Hâm"

"Anh đây"

Hắn không hiểu em đang muốn làm gì, chỉ biết bản thân hiện tại phải đáp ứng em. Không phải chỉ riêng bây giờ, mà là xa hơn, xa hơn nữa dù là bất kỳ khoảng thời gian nào sự kiên nhẫn hắn dành cho em sẽ không thay đổi.

"Anh không thấy khó chịu sao?"

"hửm?"

"Em gọi anh nhiều lần"

Chu Chí Hâm khẽ xoa xoa gáy của Tả Hàng, yêu chiều nói:"không, chỉ cần là em anh sẽ không khó chịu"

Mặt Tả Hàng dần nóng lên, em ngại ngùng rúc vào hõm cổ hắn:"Em nằm như vậy không sợ em đè chết anh sao?"

"bé con em không đủ sức đè chết anh đâu, đừng lo"

"nhưng mà...tuần này em đã tăng tận hai cân...có phải trông rất xấu xí không?"

Nghe giọng bạn nhỏ này tủi thân như sắp khóc khiến hắn đau lòng nhẹ nhàng dỗ dành em:"không có, anh còn đang nghĩ cách cho em tăng thêm vài cân nữa, cơ thể em yếu dễ bệnh mà mỗi lần bệnh lại tụt hơn 4 cân, bé à em không xót nhưng anh xót"

Em bật dậy, ánh mắt đỏ hoe hướng phía hắn:"Nhưng mà em mập lên sẽ không còn đẹp nữa, lúc đó anh lại bỏ đi theo người khác!"

Chu Chí Hâm kiên nhẫn dỗ dành bạn nhỏ, lôi hết thứ đẹp đẽ trên đời áp lên người em, thành công làm bạn nhỏ này vui vẻ, ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ.

Chờ em ngủ say Chu Chí Hâm mới khẽ nói:"Anh sẽ không bỏ đi, sẽ không đánh mất em thêm lần nào nữa"

Chỉ một câu em vô tình nói ra đã khiến trái tim người kia như muốn vỡ tan. Tả Hàng chờ hắn, hắn sẽ chứng minh được tình cảm hắn dành cho em là thật!

Bà tác giả xin thề là từ đây đến...gần cuối truyện sẽ ngọt sâu răng, ngọt toàn tập, ngọt tiểu đường!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chutả