Chương 1
Chu Chí Hâm là ca kỹ nổi danh nhất ở Thanh Vĩnh lâu, người trong kinh thành không ai là không biết danh Chu lang.
Gọi hắn một tiếng "lang" vì ở tửu lầu này, nam nữ đều sẽ vì tiền bán da thịt, nhưng chỉ riêng ca nghệ của hắn, người ta có dâng hết tiền của, ruộng đất cũng không đủ chứ huống chi là loại dâng mình hầu hạ.
Lúc này đây, Chu lang, hay cô gia của Tả vương phủ đang rằm rạp dưới đất, giương mắt nhìn hắc y nhân lôi Tả thiếu gia trong tay, kéo y xềnh xệch, vội hét: "Ta đã làm theo những gì ngươi yêu cầu, nay Vương phủ đã không còn, kẻ trong tay ta chính là giọt máu duy nhất của Tả Minh. Ngươi phải đáp ứng ta, nói! Mẹ ta có phải do Tả gia giết hay không?"
Kẻ đó cười khẩy, phát ra âm vực xa la của tộc Man di, khác hẳn với thanh âm mọi khi giao tiếp với Chu Chí Hâm làm hắn giật mình.
Hắc y nhân nắm lấy một túm tóc Tả Hàng, lúc này y tả tơi không ra dạng người, ánh sáng trong mắt thiếu niên đã sớm vỡ tan.
Tả Hàng bị kẻ nọ nắm tóc kéo cao, đầu gối đang quỳ không chạm nổi tới đất nữa nhưng chân y lại không có cảm giác khiến y không thể tự mình đứng dậy, trọng lượng toàn thân Tả Hàng đổ dồn vào da đầu.
Y bị người ta xách như xách tai một con mèo con sắp chết, tóc tai toán loạn và máu phủ trên mặt không che nổi ngũ quan xuất chúng.
Máu vươn trên mặt và quần áo nhếch nhác của y khiến người đối diện chán ghét. Gã đảo chuôi kiếm trong tay mấy vòng điệu nghệ, cầm ngược kiếm giơ lên cao.
Nhác thấy thanh kiếm giương lên sắp xiêng vào ngực mình, đôi đồng tử vô hồn của Tả Hàng chầm chậm hướng về phía Chu Chí Hâm.
Ánh mắt đó như thể nói với hắn "đời này ta hối hận nhất chính là ngươi".
Thất vọng và tuyệt vọng thay thế sự trong sáng rực rỡ như sao trời trong đôi mắt tròn xoe của Tả Hàng, cứa vào tim hắn, Chu Chí Hâm vội gằn giọng với kẻ nọ: "Ngươi đã đáp ứng ta không giết y——"
Máu nóng bắn thành một vệt dài trên mặt hắn, cắt ngang câu nói vội vàng của Chu Chí Hâm.
Hắc y nhân rút kiếm, chán ghét phủi đi những sợi tóc dài vướn lại trên kẻ ngón tay gã, thân thể Tả Hàng đổ oạch xuống nền đất lạnh, máu từ ngực y chảy ra như kéo một dòng suối đỏ trên nền sỏi đá trắng tinh trong Vương phủ.
Kẻ đó cười một tràng dài, thanh âm chói tai văng vẳng, náo động phủ Vương gia sớm đã im lìm vì không còn người sống nào:
"Chu Chí Hâm ơi là Chu Chí Hâm, mẹ ngươi chết còn không phải vì một lòng bảo vệ ngươi trong hỏa hoạn năm đó hay sao, phần về nguyên do bùng hỏa ta không biết, nhưng cũng không tính là lừa ngươi. Chẳng qua ngươi quá nóng vội nên sai sót, không thể trách ta.
Nay triều đình đã không còn Tả vương gia, ngươi nói xem Tây Hạ bọn ta tiến đánh có phải sẽ rất dễ dàng kh..."
Nói chưa hết câu, cổ của kẻ đó đã nứt toác ra bởi con dao găm Chu Chí Hâm phóng ra, Chu Chí Hâm dùng hết sức mình lết đến bên cạnh Tả Hàng.
Hắn gần như đã bị nhuyễn cân tán vắt kiệt, nhưng xúc cảm lúc chạm lên mặt Tả Hàng vẫn rõ ràng như vậy.
Đôi mắt long lanh như biển sao của y lúc này trống rỗng. Cũng phải thôi, Tả Hàng mất đi thân phụ mẫu, Vương phủ, mất đi lòng tin vào kẻ chăn ấp tay gối mỗi đêm, đến mạng còn không giữ được.
Quả đúng là trống rỗng mà.
Chu Chí Hâm vuốt mắt y, nhưng vừa buông tay thì hai mi mắt Tả hàng lại khôi phục như cũ, nguyên vẹn mở hờ hững như đôi mắt trách hờn hắn vừa nãy. Hắn sửng sốt, không kiềm được ôm lấy thân thể y, mặc cho máu chảy ra từ ngực Tả Hàng dây ra người hắn kèm theo cả đất cát và thịt lẫn lộn.
Chôn cất Tả Hàng và Tả gia trong khuôn viên phủ đệ của y lúc tại thế cũng xem như là hắn làm tròn đạo nghĩa phu thê và ơn cưu mang của Tả Hàng.
Vốn nghĩ ân oán giữa mình vả Tả Vương gia đã đoạn, Chu Chí Hâm sau khi điều tra rõ ràng lại phát hiện bản thân sai lầm.
Hắn không những trở thành con cờ cho ngoại tộc lật đổ triều đình, còn báo sai mối thù giết cha mẹ, phụ đi tấm lòng của một người yêu hắn. Khi triều đình thất thủ, đọc bức thư của ngoại tổ kể về sự thật mà tim Chu Chí Hâm tưởng chừng ngừng đập.
Chu Chí Hâm phát điên một đường giết chóc lao về phía Tả Vương phủ ngày xưa, không ngừng đào bới nấm mồ của Tả Hàng.
Qua hơn hai tháng nằm dưới đất lạnh, thân thể đẹp đẽ đang độ xuân thì đã sớm phân hủy.
Thứ Chu Chí Hâm ôm lên là một bộ xác người thối rửa lúc nhúc giòi bọ, thịt và tim y vì động tác ôm lên mạnh bạo của hắn mà rơi ra từ vết thương chí mạng trên ngực.
Chu Chí Hâm hoảng hốt nhấc lấy mớ thịt ấy, phủi bụi đất rồi đặt lại lên ngực Tả Hàng.
Hắn đưa tay vuốt đi tóc phủ trên mặt y, lúc này Tả Hàng đã không còn xinh đẹp trắng trẻo nữa, một con côn trùng chui ra từ trong hốc mắt rỗng toác của y, đẩy ra một lớp da mắt đã "tan".
Chu Chí Hâm hôn lên đôi mắt hắn đã từng chán ghét nhất.
Hóa ra hắn yêu y, chỉ là vì cảm giác người nọ quá cao quý xa cách và mối thù diệt tộc mà không dám thừa nhận.
Giờ đây hắn nhận ra mình sai, nhưng người nọ chắc là đã không yêu hắn nữa rồi.
Suy nghĩ ấy và ký ức về ánh mắt thất vọng của Tả Hàng trước khi chết khiến hắn bị bản thân mình dọa sợ.
"Tả Hàng yêu ta như vậy, chắc chắn sẽ không giận ta... Ngươi nói có phải không?"
Hắn lẩm bẩm ôm lấy Tả Hàng, nằm xuống cái huyệt mình đã đào cho y, đè lên mấy con nhện ăn tử thi đang bỏ chạy.
Vì thi thể đã thối rửa, tác động mạnh mẽ của hắn làm khớp cổ rời ra, cái đầu lăn lông lốc xuống, nhưng Chu Chí Hâm như thể đang nâng một Tả Hàng ấm áp, thơm tho và xinh đẹp, hắn để cái xác tựa lên bắp tay rắn chắc của mình, nằm nghiên người trong cái huyệt chật chội đầy côn trùng giòi bọ để cái xác được nằm "thoải mái".
Chu Chí Hâm nhắm mắt, ngủ yên bình sau những ngày tháng mệt mỏi vì thù hận và căng thẳng, như trút bỏ gánh nặng.
Hắn lần nữa đắm chìm vào thanh âm êm tai của Tả Hàng những ngày trước.
"Chu Chí Hâm, từ giờ cái vòng ngọc này là của huynh, huynh là của ta." - Tả Hàng cười ngọt cầm tay hắn, ngắm nghía chiếc vòng ngọc gia truyền của Tả gia yên vị trên đó.
"Chí Hâm, ta hầm canh gà cho huynh này." rồi Tả Hàng hướng đôi mắt long lanh trong đợi hắn ăn thử. Khoảnh khắc hắn tưởng như mọi vui buồn của người đối diện đều phụ thuộc vào cái nhíu mày nhăn mi của bản thân.
"Cha. Nương. Chu Chí Hâm là người con tâm duyệt."
"Chu à, ta muốn ăn hồ lô đường."
"Hôn ta đi, Chu..."
...
Nhưng rồi hắn lại thấy mình vứt chiếc vòng ngọc quý nọ.
Thấy bản thân uống được một ngụm canh thì vung tay hất đổ cả bát lên bàn tay Tả thiếu gia, y phỏng đến lột một mảng da.
Tả Vương gia và Tả Vương phi bị hắn gián tiếp hại chết.
Hắn từ chối y, lúc nào cũng mang một bộ dạng xa cách chán ghét Tả Hàng.
"Ngươi đừng chạm vào ta."
"Ta không hôn người ta không yêu."
"Thiếu gia tự trọng một chút."
Chu Chí Hâm thấy Tả Hàng ngã xuống... Y chết rồi.
Lần nữa mở mắt ra, trước mắt Chu Chí Hâm là một tấm trướng lụa màu vàng nhạt thêu chỉ lam tinh tế. Nhưng bên cạnh lạnh lẽo không có hơi ấm quen thuộc.
"Tả Hàng."
Hắn bật dậy tìm kiếm Tả Hàng.
Y không có trên giường, Chu Chí Hâm hất mạnh tấm trướng lụa nhảy vọt xuống, chạy một vòng mới bỡ ngỡ vì căn phòng này nhỏ hơn nhiều so với căn của Tả thiếu gia và cô gia – hắn ở Vương phủ.
"Tả Hàng, nghe ta giải thích."
Chu Chí Hâm đẩy cửa chạy ra ngoài, lại tự giẫm phải tà áo của bản thân, ngã vào cửa nằm sõng soài trên đất. Loại y phục rườm rà diêm dúa này từ khi gả cho Tả Hàng hắn đã không phải mặc nữa rồi.
Những người xung quanh thấy vậy thì hoảng hồn chạy đến đỡ hắn dậy.
Một người phụ nữ tứ tuần tóc vấn cao, đầu cài một vườn hoa xanh đỏ bắt mắt đanh đá mắng:
"Vừa ốm dậy lại phát điên cái gì đấy! Các ngươi mau xem có ngã va vào mặt nó không, nhất là cái mũi của nó."
Người đến là Thanh ma ma, chủ của Thanh Vĩnh lâu.
Bà coi hắn như trân bảo, bởi vì Hoàng thượng, tướng quân đều thích vào tửu lầu của bà nghe Chu lang xướng ca.
Nhờ có các vị đại nhân ghé thăm thường xuyên, bà đếm ngân lượng mỏi cả tay, thêm cả danh tiếng tửu lâu này cũng nhờ vậy mà coi như bậc nhất kinh thành.
Tiểu Kim, một nữ ca kỹ đỡ lấy tay hắn muốn kéo dậy, nhưng nàng mỏng manh yếu đuối, vội cầu cứu: "A Cảnh, A Đằng nhanh tới giúp ta nâng Chu ca lên."
Hai nam ca kỹ được gọi tên thì nhanh chóng thay thế tiểu Kim nâng một thân Chu Chí Hâm cao gần 6 thước dậy.
Những người vây quanh vì ánh mắt ngơ ngác của hắn mà không biết phải làm thế nào, chỉ có thể vịn vào lí do "Chu ca ốm nặng đến ngất đi, vừa tỉnh dậy nên đầu óc còn mộng mị".
Bản thân Chu Chí Hâm cũng muốn tin vào lý do này.
Bằng đầu óc nhạy bén, hắn ngờ ngợ nắm bắt được bản thân đang ở khoảng thời gian không bao lâu sau khi mình nổi danh ở Thanh Vĩnh lâu, tức là đã ở đây được gần tám năm, bởi vì tiểu Kim được chuộc thân năm hắn mười sáu tuổi.
Chu Chí Hâm không biết tại sao bản thân có được cơ hội trở về quá khứ, không biết bản thân có thể ở đây đến lúc nào, không biết cái giá phải trả cho lần trọng sinh này là gì...
Thứ hắn quan tâm chỉ có Tả Hàng.
Sau khi trấn an và đuổi khéo mọi người đi, Chu Chí Hâm tìm trong tủ quần áo một bộ y phục đơn giản nhất mặc vào, chạy về phía phủ Vương gia.
Bởi vì thân thể này mới mười lăm tuổi, chưa qua tôi luyện như cái xác hai mươi bốn tuổi của hắn trước khi trọng sinh, chỉ băng qua bốn con phố để đến Tả gia cũng khiến hắn thở không ra hơi.
Nhưng đến rồi hắn lại không có cách nào để nhìn thấy Tả Hàng, người ta là độc tôn quý tử của đệ nhất Vương Gia đương triều, là kim chi ngọc diệp trâm anh thế phiệt ngang hàng hoàng tử công chúa.
Bên ngoài cổng chính Tả gia còn có hai người lính canh mặc áo giáp, mắt sáng quắc như thể chỉ cần hắn xông vào thì liền đấm gãy mũi hắn.
Chu Chí Hâm không có gan thử, dù gì Tả Hàng để ý đến hắn cũng là nhờ vào cái mặt này.
Hắn đành tìm một cái cây lớn bên cạnh bờ tường bên ngoài phủ, từ hướng có thể nhìn thấy phòng của Tả Hàng mà trèo lên.
Nhìn thấy thân ảnh thiếu niên non nớt đang đánh cờ tướng cùng nhạc phụ đại nhân, tim Chu Chí hâm đập lệch đi mấy nhịp.
Đời trước hắn gặp Tả Hàng lúc y mười bảy tuổi, chán ghét y dùng tiền ép mình làm nam thê nên chẳng đem người nhìn vào mắt, ký ức gần nhất là một Tả Hàng nhìn hắn bằng đôi mắt thất vọng.
Em bé đáng yêu dùng đôi tay gầy gò trắng trẻo xoa xoa cằm suy tính nước cờ quả thật là đáng yêu đến mức tim hắn muốn tan ra thành một vũng nước.
Chu Chí Hâm lo sợ nhiều thứ, sợ mình sẽ sớm trở về lại với thực tại đã lầm lỡ, không có Tả Hàng bên cạnh nữa.
Hắn sợ thời gian của mình không đủ nhiều, sợ cái giá phải trả cho sự trọng sinh này là một cuộc đời mà Tả Hàng sẽ không quen biết hắn, sợ phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng kia lần nữa...
Tất thảy đã khiến Chu Chí Hâm tỉnh táo lại, hắn không dám làm điều gì khác so với kiếp trước, lo một hành động nhỏ của bản thân cũng sẽ khiến quỹ đạo lệch đi, khiến cho hắn không có cơ hội nào đến gần Tả Hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com