Chương 12
Tả Hàng: "..."
Y tự mình tháo áo choàng, đưa cho nha hoàn đứng cạnh để nàng ôm lấy.
Tả Đường và Chu Chí Hâm gượng gạo rút tay về.
Tả Minh thấy không khí phía bọn trẻ kỳ lạ, đánh mắt với phu nhân thì thấy nàng đang che miệng khúc khích cười.
Trên bàn lớn vẫn đang đặt thập lục cầm của Chu Chí Hâm, hắn nhấc lên định đặt tựa vào cột cho thoáng chỗ.
Tả Hàng đoán biết hành động của hắn, giơ tay ngăn cản: "Hay thiếu gia đàn một bài cho ta nghe đi?"
Chu Chí Hâm hiếm thấy Tả Hàng có nhã hứng như vậy, vui vẻ ra mặt mà cười rộ lên đồng ý.
Nụ cười của hắn rạng rỡ, làm tim những người nhìn thấy đều hẫng một nhịp.
Kể cả Tả Hàng.
Y sống hai đời chưa từng thấy Chu Chí Hâm cao hứng thế này, mắt không tự chủ được mà nhìn hắn.
Chu Chí Hâm đặt tay lên dây đàn, thuần thục gãy một khúc mà Tả Hàng đời trước vẫn thích nghe.
Nhưng những gia điệu đầu tiên vang lên, tinh thần Tả Hàng đã chấn kinh.
Đây là khúc mà hắn tự mình viết.
Quan trọng chính là, hắn viết vào đời trước, rất lâu sau khi họ thành thân.
Tả Hàng cũng coi như chứng kiến toàn bộ thời gian Chu Chí Hâm vừa đàn vừa soạn ra nhạc khúc này.
Người trước mặt vậy mà có thể rành mạch đàn ra một nhạc khúc chưa từng tồn tại ở kiếp này.
Bản thân Chu Chí Hâm cũng không nghĩ nhiều đến vậy, Tả Hàng đưa ra yêu cầu với hắn khiến hắn như ở trên mây, vội vàng lục tìm trong đại não một nhạc khúc mà Tả Hàng vẫn thích nghe.
Tả Hàng nhìn hắn chuyên chú gãy đàn. Dường như mọi thứ hiện tại đều đã rõ ràng, lý do Chu Chí Hâm tiếp cận Tả Hàng, lý do hắn cho người tìm hiểu y,...
Bản thân mình có thể trọng sinh, y chưa từng nghĩ đến việc Chu Chí Hâm cũng vậy.
Nhưng hắn chán ghét y đến nỗi diệt môn cả Tả gia, sống lại một kiếp đáng lẽ phải trốn y thật xa, suốt ngày chạy đến đong đưa trước mặt y làm gì.
Tả Hàng trấn an bản thân, vẫn nên xem biểu hiện của Chu Chí Hâm thêm đã.
Y cứ nghĩ ngợi, Chu Chí Hâm đã đàn xong rồi.
Tả Minh tán thưởng không ngừng: "Hay lắm! Hay!"
Hắn rất mong đợi phản ứng từ Tả Hàng, nhưng ngẩng mặt thì thấy y trầm ngâm không nói gì.
Trông chờ trên mặt nháy mắt đã biến thành thấp thỏm.
Tả Hàng vẫn cứ đăm chiêu đến khi nương y gọi: "Sỏa nhi! Sỏa nhi!"
"A!" Tả Hàng bị kéo về từ mớ kí ức.
Chu Chí Hâm nhỏ giọng: "Tả thiếu gia..."
"A, Chu thiếu gia đàn hay lắm." Tự Tả Hàng cũng cảm thấy lời khen vừa rồi quá gượng gạo.
Quả thật không khiến Chu Chí Hâm vui lên.
Thẩm Nguyên Thanh thấy hắn cúi đầu, hai tay vò vạt áo, muốn có bao nhiêu tủi thân liền có bấy nhiêu.
Bà quay sang lườm Tả Hàng.
Tả Hàng: ...
"Phải rồi, nương à. Tây chinh sắp tới, con sẽ đi."
Lời này của y thành công làm ba người chưa biết chuyện bất ngờ.
"Không được, Đại Hán thiếu người hay sao mà đến lượt con xuất chinh."
"Dì nói phải đó. Quá nguy hiểm, Hàng ca hãy suy nghĩ kĩ." Tả Đường cũng lên tiếng ngăn cản.
Chu Chí Hâm nhăn mi, cảm thấy sự tình đang lệch ngày càng xa.
Tả Minh hắng giọng "Đây là ý chỉ của thánh thượng, không phải chuyện muốn thay đổi thì có thể thay đổi."
"Lang quân, chàng vậy mà lại đồng ý để hài tử chúng ta xông vào chỗ nguy hiểm."
"Nguyên Thanh à, Châu tướng quân đảm bảo với ta nó sẽ an toàn. Nàng đừng quá lo lắng. Vả lại, chúng ta đâu thể giữ nó mãi bên mình, nàng nói có phải không?"
"Nương à, còn có Đinh ca nữa." y ôm lấy cánh tay mẫu thân mình, nếu không có Tả Đường và Chu Chí Hâm ở đây, y đã giở chiêu làm nũng rồi.
Thẩm Thanh Nguyên thở dài: "Còn có Thái tử, các người hùa vào nhau náo loạn, muốn tức chết ta có đúng không."
Suy cho cùng cũng là chuyện nhà y, Chu Chí Hâm không tiện lên tiếng. Lòng hắn cuộn sóng, Tả Hàng vậy mà muốn thân chinh Tây Hạ.
Xâu chuỗi mọi chuyện y làm gần đây, Chu Chí Hâm cảm thấy Tả Hàng cùng Tây Hạ chính là sống chết không vừa mắt.
Chẳng nhẽ Tả Hàng cũng trọng sinh.
Tim Chu Chí Hâm run rẩy.
Nếu Tả Hàng thật sự đồng thời sống lại, hắn một chút cơ hội cũng không có.
—
Chuyện cũng sớm truyền đến tai đám nhóc nhà y.
Trời quang đãng, các vị thiếu gia công tử tụ tập ở hậu viện cưỡi ngựa bắn cung.
Tô Tân Hạo vừa chỉnh tay cầm cung cho Chu Chí Hâm, dư quang Tả Hàng đang ngồi trên lưng ngựa hỏi: "Tả Hàng, huynh thật sự cảm thấy ổn sao?"
"Có gì mà không ổn, ta chỉ đi xem tình hình chiến trận thôi, cũng sẽ không cầm giáo cầm gươm giết người mà"
Trương Tuấn Hào thúc ngựa đi đến: "Dù là vậy đi nữa, vẫn là nên cẩn thận."
"Nhưng làm sao biết được chắc chắn an toàn?" Trương Cực chóng tay trên bệ cung nhìn Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm đang loay hoay với cung tên trong tay.
Tả Hàng cũng liếc qua hai người, nhưng rồi thúc ngựa quay đi "A Thuận, sang bên này."
Trương Tuấn Hào phóng ngựa theo.
Hai con ngựa phi như quần vũ trên sân bắn. Mỗi người một bên giương cung tên, nhắm vào bia cách đó hơn mấy chục thước. Bởi vì ngựa dưới chân vẫn đang chạy, hướng cung tên theo đó thay đổi liên tục.
Tả Hàng thẳng lưng, kéo căng dây cung đến nỗi Chu Chí Hâm thấy những bó cơ trên tay y in hằn lên làn da trắng nõn.
Mũi tên hai người gần như là rời cung cùng lúc, ghim vào hai cái bia.
Liên tục mấy đợt mưa tên, cuối cùng ngựa cũng thả chậm tốc độ.
"Tả Hàng thắng rồi." Tô Tân Hạo reo lên.
Tả Hàng bắn trúng hồng tâm nhiều hơn.
"A Thuận ngoan, chầu này lại là đệ bao rồi."
Trương Tuấn Hào cười cười đập tay với y, hiển nhiên chút tiền này không làm ảnh hưởng tâm trạng của nhóc "Xui thôi, ta đấu lại trận nữa."
Tả Hàng phóng xuống đất, dắt ngựa về phía bệ cung "Không chơi nữa, không chơi nữa."
"Hàng Tương huynh không được trốn, quay lại cho ta!"
"Đậu Kỷ mau đến quản nó." Y cười cười ra hiệu với Trương Cực.
"Con trai, để ba ba đến chơi với con." Trương Cực nâng thân nhảy qua bệ cung, ngoắc ngoắc tay với Trương Tuấn Hào.
Tả Hàng hỏi Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm: "Thế nào rồi?"
"Ờm... Huynh tự mình đến xem đi."
Nghe Tô thiếu gia nói vậy, y nhìn sang Chu Chí Hâm.
Hắn lại giở trò bẽn lẽn, đảo mắt không dám nhìn Tả Hàng.
Tô Tân Hạo rất có lương tâm, giải vây: "Bắn cung quả thật là khó mà. Lần đầu tập ta còn không làm được như Chu ca đâu."
"Chu thiếu giương cung thử xem." Tả Hàng gật đầu với hắn.
Thân người Chu Chí Hâm rất đẹp. Tỉ lệ eo, vai, hông của hắn cân đối đến mức khiến người khác cay mắt.
Tả Hàng chính là 'người khác'. Vai vào eo y quá hẹp, Tả Hàng luôn cảm thấy thua thiệt khi so với Chu Chí Hâm khoảng này.
Kiếp trước, y mỗi ngày đều thấy thân thể hắn, khi ấy Tả Hàng toàn tâm toàn ý đặt tình cảm lên người kia, chỉ thấy lang quân của mình rất đẹp.
Hiện tại hắn giương người, giang tay cầm cung, cơ thể cũng theo đó mở rộng ra.
Cái eo rắn rỏi của Chu Chí Hâm dưới đai lưng vải, bắp tay săn chắc, lòng ngực nóng ấm nở nang và yết hầu nam tính giấu dưới y phục,... Tả Hàng lướt mắt qua cũng có thể hình dung cực kỳ chi tiết mọi đường nét.
Đã lâu không bắt gặp lại cảnh đẹp này, nhưng hiện tại thứ Tả Hàng quan tâm là Chu Chí Hâm có bắn tên trúng bia hay không.
"Nâng cánh tay cao lên chút."
"Quá cao rồi, hạ xuống."
"Lại có hơi thấp."
"Không cần hạ tay còn lại."
"..."
Bảo hắn nâng tay này hắn lại hạ tay kia.
Chơi ta đúng không?
Tả Hàng tiếp lại gần, từ sau lưng vòng tay nâng tay đang giữ cung của hắn. Y áp mặt đến gần, tìm kiếm điểm nhắm.
Chu Chí Hâm không dám thở mạnh lấy một cái.
Tô Tân Hạo: ...
Tình huống gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com