Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Hôm nay vẫn như thường lệ, Chu Chí Hâm mang chút điểm tâm đến thỉnh an Vương gia Vương phi.

Gia nhân trong phủ đã sớm quen mặt hắn, thấy người đến là Chu thiếu gia, mở rộng của đón tiếp hắn.

"Chu thiếu gia, người đến rồi. Mau vào trong."

Hắn cảm tạ gia đinh gác cổng một tiếng, quen đường đi vào trong phủ.

Tả phu nhân và Tả Đường đang ngồi thêu ở đại sảnh. Thấy hắn đến, Thẩm Nguyên Thanh liền vui vẻ: "Tiểu Chu, mau ngồi xuống bên cạnh dì."

Nàng buộc hắn gọi là 'dì Thẩm', dù không bằng lòng hắn cũng phải nghe theo.

"Dì à, mấy hôm nay tiểu Chu bận quá, không đến thăm dì thường xuyên được."

Tả Đường ngoắc nha hoàn bên cạnh: "Lấy cho Chu thiếu gia một tách trà."

"Bận quá cũng không cần đến, bất quá có tiểu Chu, ta cũng đỡ nhớ Sỏa nhi. Dù sao cũng có Đường Đường bên cạnh bầu bạn với ta."

Hắn chính là không muốn Tả Đường quá mức được lòng Thẩm Nguyên Thanh. Lỡ đâu nàng sớm hôm thì thầm bên tai bà, Tả phủ liền có thêm một thiếu phu nhân.

Nữ nhân này sao cứ mãi ở lại đây vậy hả, phụ mẫu để con gái xa nhà lâu vậy không thấy nhớ chút nào hay sao?

"Tả Hàng có gửi thư về cho dì không ạ?" hắn hỏi.

"Hôm qua ta và Tả thúc của con vừa nhận một phong, Sỏa nhi vẫn khỏe lắm, nghe giọng điệu của nó, có vẻ chiến trận rất có lợi cho chúng ta."

"Vậy thì tốt qua, con chỉ mong Hàng ca mau sớm trở về." Tả Đường mừng rỡ.

Chu Chí Hâm cũng mong gặp lại y, giữa hai người còn lời chưa nói hết.

Chuyện Tả Hàng muốn cùng hắn nói rõ ràng, cuối cùng là chuyện gì?

Tả Hàng từ biên cương rất thường xuyên gửi thư về kinh thành.

Ngoại trừ cha nương, bọn Dư Vũ Hàm, Tô Tân Hạo cũng nhận được thư báo bình an của y.

Chu Chí Hâm rất hâm mộ họ, nhưng hắn không dám gửi thư cho Tả Hàng.

Mặc dù không thừa nhận, linh cảm hắn đã bảy phần đoán được Tả Hàng cũng sống qua hai kiếp.

Mỗi ngày chờ đợi y, Chu Chí Hâm thấy như thể tâm mình bị bào mòn dần.

Hắn mong chờ được gặp lại Tả Hàng, nhưng lại không có đủ can đảm đối mặt với y, với những điều y sẽ nói ra.

Đinh Trình Hâm vén cửa lều trại của Tả Hàng bước vào: "Hàng nhi, sao rồi?"

"Đinh ca, đúng lúc ta đang muốn đi tìm huynh." Tả Hàng đang ngồi cùng với Châu tướng quân và mấy vị tướng lĩnh khác.

"Tình hình hiện tại rất khả quan, nếu cứ tiếp tục, chưa đầy nửa năm, chúng ta đã có thể toàn thắng. Nhưng mà..." Y nghĩ ngợi.

Một vị quan võ lớn tuổi thấy tiểu quân sư bâng khuâng, xót ruột: "Tiểu Vương gia xin cứ nói, đừng chậm trễ."

Người khác hưởng ứng: "Phải đó, hiện tại ngài bảo đánh thì lão liền đánh, không cần nghĩ nhiều."

Làm tướng nhiều năm, thống lĩnh bao nhiêu trận, họ cũng chưa từng gặp người trẻ nào hiểu rõ Tây Hạ như vị tiểu Vương gia trước mặt.

Xuất quân hai tháng, Tả Hàng nói cánh quân phía tây yếu, Thái tử và Châu tướng quân liền đánh phía tây, nói phía đông vắng liền đại thắng phía đông, quả thật là bách chiến bách thắng.

Tướng quân và Thái tử đương triều tín nhiệm y tuyệt đối có lý do.

"Các vị đừng nóng vội, cứ để tiểu Tả từ từ nói hết." Châu tướng quân giải vây.

Đinh Trình Hâm ngồi xuống, gật gật đầu với y, Tả Hàng liền tiếp lời: "Bất quá nếu chúng ta chia quân ra đánh nam bắc hai cánh, ắt hẳn trận này sẽ không kéo dài đến nửa năm."

Những người ngồi trên bàn thất kinh.

Làm gì có chuyện thảo phạt một nước lại nhanh đến vậy.

Thấy lão tướng đều có vẻ không tin, y nói thêm:

"Sang tháng là một ngày lễ thường niên của họ, chúng ta nếu tiến đánh vào khoảng thời gian này, người Tây Hạ ít nhiều sẽ lơ là.

Hơn nữa, ở giữa hai miền nam bắc có một dãy núi lớn, kinh đô lại ở phía nam. Nếu ta chia ra hai cánh, quân dân Tây Hạ không thể liên quân, yếu như rắn mất đầu."

"Quá liều lĩnh!" Châu tướng quân cảm thán.

Đinh Trình Hâm: "Phải đó, chia quân sĩ đồng nghĩa với chưa quân lương, đệ cảm thấy trong vòng một tháng, lương thực tiếp viện từ triều đình có kịp nhiều để chúng ta sử dụng kế sách này hay không?"

"Ta cũng đã nghĩ đến chuyện này, chúng ta vừa đánh vừa cướp, chắc chắn không lo đói."

Lời của Tả Hàng làm cho Thái tử bất ngờ.

Tại sao một đứa trẻ hiền lương thanh thuần như Tả Hàng, mấy năm không gặp lại có thể trở nên sắc bén tàn độc như vậy.

"Tiểu Vương gia nói chúng ta sẽ thảo phạt không tới nửa năm?" một tướng lĩnh hỏi lại.

"Phải." y đanh thép khẳng định.

Châu tướng quân chống cằm, nhìn bản đồ trên bàn, lại nhìn Tả Hàng suy tư.

"Tiểu Tả, ngươi gấp chuyện gì sao?"

Thần sắc Tả Hàng chấn kinh.

Phải rồi, mình gấp rút cái gì chứ?

Chính trong tiềm thức y cũng không muốn thừa nhận, mình nóng lòng trở về gặp người kia.

Thấy y không trả lời, Châu tướng quân cũng không bắt ép, đứng dậy: "Chúng ta ra ngoài, để tiểu Tả nghỉ ngơi một chút. Chuyện tiến quân ngày mai hẵng nói."

Đến khi trong lều chỉ còn mình y, Tả Hàng thả lỏng lưng, tựa người vào ghế.

Bên ngoài, Đinh Trình Hâm ba bước thành hai đuổi theo sau lưng Châu tướng quân: "Ngài cảm thấy ý này của Hàng nhi không tốt sao?"

"Tốt chứ, sao lại không? Ai mà chẳng muốn đánh nhanh thắng nhanh. Chỉ là ta thấy y có gút mắc trong lòng, giúp y bình tĩnh lại chút thôi."

Đinh Trình Hâm khó hiểu nhìn bóng lưng cao lớn của người kia, lại quay đầu nhìn vào màn lều của Tả Hàng.

Hôm nay sự vụ trong tiệm suôn sẻ, đều là những việc chưởng quản có thể lo liệu. Lý lão gia và Chu Chí Hâm ngồi trong sảnh lớn uống trà, ăn điểm tâm.

Nha hoàn đặt xuống bàn mấy đĩa bánh nhiều màu đẹp mắt, trước khi lui xuống còn lén lút nhìn Chu Chí Hâm một cái.

Lão nhân gia tinh ý phát hiện.

Lão sống gần sáu mươi năm, quả thật chẳng gặp được mấy người đẹp hơn Chu Chí Hâm. Quái là thằng nhóc này đối với ai cũng đều lãnh đạm xa cách.

Buôn lụa là vải vóc, khách nhân ít nhiều là nữ tử, thương buôn như bọn hắn niềm nở vui vẻ mới dễ lấy bạc của người ta.

Với gương mặt thằng cháu lão, nó chỉ cần cười thôi là mấy vị tiểu thư phu nhân đã nguyện mua cả sạp vải.

Nhưng lão từng chứng kiến Chu Chí Hâm thẳng thừng từ chối Lâm tiểu thư nhà Lâm thái phó, mấy vị nữ tử hắn gặp trên đường đến bạo dạn bắt chuyện còn thảm hơn. Mặc dù tính tình hòa nhã, bị quấy rầy mãi như vậy, Chu Chí Hâm khó chịu ra mặt làm người ta phải xấu hổ rời đi.

"Tiểu Chu này."

Hắn nghe lão Lý gọi, ngẩng đầu khỏi quyển kinh thi, tỏ ra đang lắng nghe.

"Ta nói, con cũng không còn nhỏ nữa... Chính là muốn hỏi xem con có vừa lòng ai không."

Hắn trợn tròn mắt ngớ người, bộ dạng chột dạ đoán chắc tâm duyệt ai đó rồi.

Lý lão gia thích thú: "Ai vậy? Là con gái nhà nào? Hai đứa đã đến đâu rồi?"

Chu Chí Hâm buông quyển sách trên tay xuống, rũ mắt. Hắn còn chưa kịp mở miệng, ngoại tổ đã thản thốt:

"Đừng nói với ta là chưa đến đâu cả nhé?" lão không tin lại còn có người không thích cháu trai lão.

Mặc dù lưu lạc mười năm bên ngoài, nhưng thanh danh Chu lang vô cùng trong sạch. Hiện tại hắn gần như đã là chủ nhân của xưởng lụa lớn nhất kinh thành, bằng hữu đều là thư hương thế gia trong sạch, con đường quan trường rộng mở.

Nhắc đến chuyện Tả Hàng là Chu Chí Hâm lại rầu rĩ, lão nhân gia bên cạnh lại không ngừng nói: "Thật ra cũng không sao, người không yêu con vì tiền của con chắc chắn không ham hư vinh, không yêu con vì vẻ ngoài của con sẽ ở bên con cả đời." Lão bưng tách trà nhập một ngụm "Cứ thong thả mà theo đuổi."

Chu Chí Hâm thở dài một hơi "Nếu như có thể, con chỉ mong em ấy yêu mặt mũi con." Còn tiền thì hẳn là Tả phủ không thiếu đâu nhỉ.

Lý lão gia: "..." Đã đến mức này rồi cơ à?

"Người này... Ta từng gặp qua chưa?"

Chu Chí Hâm hiếm thấy bẽn lẽn, gãi gãi sau cổ: "Gặp rồi ạ."

Nếu là trước đay, hắn sẽ không từ thủ đoạn mà thu Tả Hàng về tay. Bất quá nếu người kia trọng sinh, hắn lại không dám lấy gì ra để đảm bảo.

Những gì hắn gây ra cho Tả Hàng trong quá khứ là không thẻ bù đắp được. Y bằng lòng để hắn nhìn thấy y đã là một ân huệ đối với hắn rồi.

Lão Lý còn muốn hỏi thêm thì gia đinh đã mang một bức thư chạy vào, nói là do bồ câu của Nội vụ phủ gửi đến.

Lý lão gia đón lấy "Lại có chuyện gì thế?"

"Gia gia xem thử đi. Ngoại trừ lô gấm vừa xử lý xong, chúng ta không đưa thêm đợt vải nào vào cung cả." Chu Chí Hâm quản lý buôn bán gần đây nên rất nhạy cảm với chuyện của phủ Nội vụ.

Bức thư này lại triệu người vào cung, hơn nữa còn chỉ đích danh Chu Chí Hâm.

"Sao lại vậy nhỉ? Nếu là chuyện mua bán với chúng ta, đáng lý họ sẽ gửi thư cho ta."

Chu Chí Hâm hiển nhiên cũng khó hiểu "Con không biết."

"Hay vẫn là đi đi, hẳn là có chuyện gì đó."

"Gia gia, người đi với con được không?" đề phòng có chuyện hắn không tiện tự mình giải quyết, ngoại tổ sẽ làm chủ cho hắn.

Lý lão gia cảm thấy Chu Chí Hâm ỷ lại vào lão như thế này rất nhu thuận, khiến lão không đành lòng từ chối.

Vậy là hai người và một gia đinh chăn ngựa đánh xe vào cung.

Đón tiếp họ lần này là một vị thái giám, ăn vận cao quý hơn hẳn viên ngoại lang lần trước Chu Chí Hâm gặp.

Công công thấy Lý lão gia sắc mặt thoáng bất ngờ, lại rất chuyên nghiệp cung kính cuối đầu mời hai người vào phủ: "Lý lão gia, thiếu gia, mời đi lối này."

Họ được mời vào gian phòng chính trong phủ, trên bàn khách bày trà bánh trang trọng. Song, vị công công ngồi trước mặt cứ mỉm cười mà không nói gì.

"Chẳng hay quý phủ gửi thư đến xưởng lụa nhà ta là có chuyện gì?" Lý lão gia đợi lâu, nóng lòng hỏi.

Công công mặt không biến sắc, cười: "Lão gia đừng gấp, uống chút trà rồi nói."

Nhưng Chu Chí Hâm tinh ý đã dư quang thấy được sau bức bình phong ẩn giấu một nữ hài tử vận y phục nhạt màu thêu chỉ vàng, tóc vấn cầu kỳ.

Nữ nhân này không ngừng phóng ánh mắt tò mò và hâm mộ nhìn về phía hắn, khiến hắn nổi cả gai óc.

Ngồi thêm hai khắc vẫn chẳng thấy có việc gì cần xử trí, Chu Chí Hâm ít nhiều đoán được sự tình phía sau. Hắn liền kéo lão Lý đứng dậy, hành lễ: "Chu mỗ còn có sự vụ trong phủ phải xử lý, ngồi ở đây gần nửa canh giờ, hiện tại không thể trì hoãn thêm. Nếu đã không có gì để nói, xin phép công công. Ta đi trước."

"Ấy ấy... Chu thiếu gia đừng nóng vội..." Công công hoảng hốt nắm lấy tay áo hắn.

Chu Chí Hâm mặc dù mất hết kiên nhẫn, vẫn từ tốn đẩy tay người kia ra: "Thứ cho Chu mỗ không thể phụng bồi."

Nói xong, hắn liếc mắt về phía bức bình phong rồi thẳng thừng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com