Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Tả Hàng và những lãnh tướng khác vào Thái Hòa điện lĩnh chỉ, Vương gia cùng các bá quan cũng được triệu kiến vào trong.

Vậy là Vương phi mang theo một đám nhóc anh tuấn khí mạo bất phàm về Tả phủ.

Đi theo sau kiệu về phủ đệ Tả Vương gia, Tô Tân Hạo thấy Hoàng Sóc cưỡi xích thố của Tả Hàng, hiếu kỳ bắt chuyện "Tiểu bằng hữu, A Xích vậy mà lại để ngươi cưỡi. Thật là hiếm thấy nha."

Hoàng Sóc đưa tay vuốt vuốt bờm ngựa đỏ tía, cười đáp: "Tả Hàng ca bảo ta cứ dùng ngựa. Huynh ấy sẽ ngồi kiệu cùng Vương gia trở về."

Trương Tuấn Hào từ phía sau tiến lên, dương dương tự đắc "Có cái gì cơ chứ, ta và Dư Vũ Hàm đều có thể  cưỡi A Xích cơ mà."

Dư Vũ Hàm nghe nhắc đến tên mình, nhanh nhảu thúc ngựa lên chọc ghẹo: "Mỹ Dương Dương chưa từng cưỡi A Xích của Hàng Tương à?"

(*Mỹ Dương Dương: Cừu xinh đẹp =))) )

Tô Tân Hạo nghe xưng hô quái lạ của người nọ, liếc mắt lườm nguýt rồi phụng phịu: "Còn không phải con ngựa này quá cường ngạnh hay sao, nếu không có Tả Hàng, nó chắc chắn không để ta cưỡi."

Trương Trạch Vũ ngồi sau lưng Trương Cực, nghe bọn họ chí chóe liền tò mò, ghé đầu lên vai người phía trước "Bảo mã của Tả Hàng khó tính vậy?"

Trương Cực nhăn nhó "Còn phải nói. A Thuận và Hàm Hàm suốt ngày được Tả Hàng mang theo sau lưng, vậy mà y vừa rời đi là nó trở mặt với hai người họ. Ta nói chứ con ngựa cứng đầu này chỉ tỏ vẻ ngoan ngoãn trước mặt y thôi."

Tiểu Bảo nhìn Hoàng Sóc thong dong ngồi trên lưng nó, lơ đễnh "Hình như cũng có ngoại lệ nhỉ."

Trương Cực nhìn sang Chu Chí Hâm cưỡi ngựa song song với mình, "Chu ca, im lặng vậy?"

Chu Chí Hâm vẫn luôn quan sát người lạ mà Tả Hàng mang về, hiện tại đang cưỡi trên lưng con bảo mã mà y trân quý như mạng, rầm rì đáp lại Trương Cực một tiếng rồi quay ngoắt đi.

Trương Cực: "..." Đột nhiên giận dỗi cái gì thế.

Chu Chí Hâm cũng không biết mình giận cái gì, chỉ là cảm thấy xung quanh Tả Hàng luôn có những người khiến y quan tâm, nhưng có vẻ hắn lại không nằm trong số đó nữa.

Y thì hay rồi, Tây chinh hơn nửa năm lại mang về nhà một kẻ không rõ lai lịch, ăn mặc rách rưới.

Được Tả Hàng mở lời, các vị huynh đệ cũng rất chiếu cố Hoàng Sóc. Nhất là Tô Tân Hạo.

"Ây da, đệ cũng biết đánh Không hầu cầm à?"

Hoàng Sóc cao hứng: "Chỉ là chút tài mọn, chắc chắn so không được với cầm nghệ của Tô ca."

Bọn họ ta một câu ngươi một câu, cuối cùng cũng đến Tả phủ.

Dư Vũ Hàm là khách quen của Tả tiểu Vương gia, rất tự nhiên mà xuống ngựa trước dẫn đường cho bọn họ.

Chu Chí Hâm lại là khách quen của Vương phi, cũng quen đường quen lối mà tỏ ra mình là chủ, tiếp đón những người khác.

Phủ đệ Vương gia trang hoàng lộng lẫy, treo đèn lồng vàng chiếu xuống những khóm mẫu đơn nở rộ dưới ánh tà như thể thắp lên những ngọn hoàng đăng, mừng thiếu gia trở về từ biên thùy khắt khổ.

Khung cảnh xa hoa mà ấm cúng trước mặt làm cho Hoàng Sóc khó tránh khỏi bùi ngùi trong lòng. Nhưng bên cạnh nhóc là một nhóm nam tử chí chóe. Hoàng Sóc vừa mới tắm rửa thay y phục, bước ra đã bị Tô Tân Hạo túm tay, kéo về phía viện đình, hí hửng muốn tấu Không hầu cầm cùng nhau.

Lúc Tả Hàng về chính là bị tiếng đàn của hai người thu hút, thỉnh an mẫu thân y vài câu rồi vội vàng đổi một bộ thường bào, chạy ra hậu viện.

Xuyên qua tầng tầng tán lá, hoa mẫu đơn rướn mình rực rỡ, đong đưa theo gió như là chìm vào tiếng tấu nhạc của hai vị mỹ mạo công tử.

Trong đám thiếu gia bọn họ, không kể đến Thập lục cầm của Chu lang Chu Chí Hâm và Trương Trạch Vũ xuất thân đệ nhất tửu lầu Thanh Vĩnh lâu, Không hầu cầm của Tô Tân Hạo trước nay vẫn là được đánh giá cao nhất.

Chính Tô công tử cũng chưa từng né tránh lời tuyên dương phong thần của huynh đệ, luôn luôn kiêu ngạo ở vị trí này.

Vậy mà hiện tại, tiểu bằng hữu mới gặp không bao lâu lại châu liền bích lạc* hòa tấu cùng y, chính cả Chu Chí Hâm và Trương Trạch Vũ cũng khó lòng phân cao thấp.

*châu liền bích lạc: hoà hợp liền mạch

Hoàng Sóc thấy Tả Hàng đến, thả tay khỏi dây đàn, đứng lên chắp tay hành lễ.

Lúc này những người mãi mê nghe đàn mới nhận ra tiểu Vương gia đã trở về.

"Ta không ngờ đệ còn có thể đánh đàn."

Hoàng Sóc ngượng ngùng, gãi gãi sau cổ không đáp.

Tô Tân Hạo rất tận hưởng kỳ nghệ của người này, tán dương: "Tả Hàng, huynh nhặt được được bảo bối rồi."

Những người khác cũng tấm tắc khen ngợi, mồm năm miệng mười dồn hỏi Tả Hàng Hoàng thượng nói gì trong đại điện.

Chu Chí Hâm vô thanh vô tức để lộ ra chỗ trống bên cạnh mình, Tả Hàng nhìn thấy cũng rất nể mặt mà tiến đến ngồi cạnh hắn.

Dư Vũ Hàm lâu ngày không gặp, dính lấy y dụi dụi hối thúc "Nhanh kể đi Hàng Tương, Bệ hạ nói thế nào?"

Tả Hàng đỡ lấy lưng Dư thiếu gia, quen thuộc mà để người tựa vào mình, hắng hắng giọng học theo Hoàng thượng, nói bằng giọng trịnh trọng: "Tả Vương phủ chi tử Tả Hàng đa mưu túc trí, nhân trung chi long. Thiếu niên lĩnh hội pháp binh binh quý xuất kỳ bất úy, góp công không nhỏ vào trận viễn chinh Tây Hạ, ban cho Tòng lục phẩm quan, đợi ngày nối nghiệp thân phụ Tả Minh đảm đương triều chính. Khâm thử."

Ban đầu mừng rỡ, hiện tại mặt ai nấy đều bất bình. Trương Cực nhíu mày "Quan lục phẩm? Quái gì?"

Trương Tuấn Hào cũng là người nóng nảy "Lập đại công mà chỉ được một chức quan ghẻ. Tả Hàng, có phải huynh ở ngoài chịu thiệt rồi không?"

Trương Trạch Vũ không hiểu rõ lễ nghĩa cung quy, nhưng nhóc lớn lên ở chốn hồng trần, biết cách đối nhân xử thế nhất, níu tay A Thuận nhắc nhở người kia cẩn ngôn.

Tô Tân Hạo cũng nhăn mi "Tả Hàng, này... Vương gia không nói gì sao?"

Tả Hàng còn đang lúng túng vì không lường được biểu hiện bất bình của đệ đệ, Dư Vũ Hàm bên cạnh đã nhỏ giọng: "Ban hôn thì sao?"

Chu Chí Hâm như bị đụng trúng huyệt nào, lên tiếng ngay: "Ban hôn gì?"

Những người khác cũng chưa từng nghe đến việc này, đổ dồn ánh mắt về phía Tả Hàng.

Đối diện với sáu cặp mắt dò xét, Tả Hàng thở dài một hơi, "Dư Vũ Hàm, ngươi cũng biết chuyện này?"

Người nọ cười cười, ngồi thẳng dậy "Vương gia kể với cha ta. Thế nào? Còn định giấu?"

Tả Hàng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Chu Chí Hâm dán lên bên người mình, thanh giả tự thanh lờ đi.

Y biết nếu mình không kể ra, đêm nay sẽ ngủ không ngon với đám nhóc nhà mình.

Quả thật sau khi hoàn thành các lễ nghi khen thưởng, bãi triều bệ hạ chỉ giữ lại Châu tướng quân và Tả Hàng, dò hỏi việc liên hôn với Xiêm La.

Ý tại ngôn ngoại, Hoàng thượng ngõ lời nếu y chấp thuận, ngài sẽ ban cho Chánh nhất phẩm quan, ruộng đất châu báu làm sính lễ.

Lúc đó, Châu tướng quân thẳng lưng bên cạnh y quỳ rạp xuống, hành đại lễ, dõng dạc tâu sự. Châu Quốc sư trên đài cao thấy biểu hiện của đệ đệ, mày kiếm xô lại thành chữ xuyên*, siết chặt quạt trong tay.

*xuyên: 川

Châu tướng quân đã có ái nhân, bạo dạn xin bệ hạ ban cho hôn phối với người nọ. Tả Hàng thấy khóe mắt đuôi mày tướng quân đều là cưng chiều sủng nịch, bảo rằng người kia ngại bản thân là nam tử, nhất quyết không chịu gả vào Châu phủ.

Tướng quân nói, tâm ta duyệt y, đời này Châu mỗ chỉ thú hắn làm thê, không cầu thiếp thất.

Hoàng thượng không ngờ mình lại bị từ chối như vậy, đương có ý nói thêm vài câu khuyên nhủ thì Châu Quốc sư đã chạy đến, quỳ bên cạnh đệ đệ.

Khẩn xin bệ hạ ân chuẩn.

Châu gia huynh đệ lớn lên tài dũng song toàn, là con nhà trọng thần tiền triều, ngoại tổ hai người là cố tướng quân, cũng là bằng hữu tình như thủ túc với tiên đế. Ngày còn là Đông cung Thái tử, Hoàng thượng cũng phải gọi ông một tiếng 'Thúc công', phạm lỗi liền bị ông phạt quỳ.

Hiện tại cháu trai cưng của Thúc công, bộ dạng hai người còn mang vài nét giống ông lão, quỳ trên đất kiên quyết như vậy, Hoàng thượng còn nghĩ nếu không thuận theo, họ liền lập tức đứng dậy vứt bỏ mũ quan, lui về làm thứ dân không màng thế sự nữa.

Bệ hạ: "..." Chính là không có 'xin' đến ý trẫm.

Người trên ngai vàng thở dài một hơi, vừa miễn lễ cho hai người thì Tả Hàng đã quỳ rạp xuống dập đầu.

Lần này đến lượt Thái tử Đinh Trình Hâm và Vương gia thót tim.

Tả Minh nặng nhọc quay đầu quan sát thần sắc thiên tử.

Tả Hàng hành đại lễ, tâu tạ chủ long ân. Nhưng tự xét lòng mình đã có người khác, mạn phép phụ mẫu tự định vị trí chính thê, không xứng với mối hôn sự bệ hạ dốc lòng sắp đặt.

Thần chưa từng tự mình xem trọng mình, cảm thấy việc góp công hèn mọn vào sự lớn mạnh của đất nước là nghĩa vụ của thần. Nay xin to gan, mạn phép mong bệ hạ cho phép thần bảo lưu phần thưởng này, ngày sau tái kiến lại định đoạt.

Đinh Trình Hâm bị những lời này của Tả Hàng dọa cho chết khiếp.

Ban thưởng y lập công, y lại còn muốn bảo lưu?

Tả Minh cũng quỳ rạp xuống, Thái tử điện hạ chấp tay khom người, không ngừng nói giúp cho Tả Hàng.

Bệ hạ bị chọc giận đến mức cười lớn, bỏ lại một câu 'Thành toàn cho các ngươi' rồi phất tay áo rời đi.

Bất quá Tả Hàng cũng không kể tường tận đến vậy, qua loa vài câu nhưng vuốt lông đám trẻ nhỏ.

"Châu tướng quân và ta đều từ chối ban hôn, hại Thái tử điện hạ phải nói đỡ cho bọn ta đến ngất luôn" dứt lời y ngửa đầu cười lớn, cầm chung rượu sóng sánh lên, những người khác cũng cụng ly với y.

Hoàng Sóc mới đến và Tả Hàng lâu ngày không gặp trở thành mục tiêu kính rượu của cả bọn, gia nhân thêm rượu liên tục, chạy lăn xăn giữa đình viện và trù phòng.

Tửu lượng của Tả Hàng không tốt, Chu Chí Hâm ngồi bên cạnh thấy y nốc rượu quên cả trời đất liền thay y cản rượu.

Mười năm bán nghệ ở tửu lâu dưỡng ra một Chu Chí Hâm ngàn chén không say.

Tả Hàng xiêu xiêu vẹo vẹo cụng chén với Tô Tân Hạo, ngửa đầu định uống thì rượu trên tay đã bị người đoạt mất, bản thân lại rơi vào lòng ngực rắn chắc.

Tai y đụng mạnh vào xương quai xanh của người kia đau điếng, nhưng Tả Hàng đã không biết trời trăng gì nữa, thấy ấm áp liền xụi lơ mà quên cả phản kháng.

Tô Tân Hạo bên này cũng được Trương Cực vịn lấy eo, không cho nhảy nhót lung tung.

Dư Vũ Hàm đang cầm vò rượu nhảy múa trên tiếng đàn loạn xạ của Trương Trạch Vũ, thấy Tô Tân Hạo bị khống chế liền nhào đến giải vây.

Trương Trạch Vũ mặt đỏ bừng từ sớm thấy ba người loạn thành một đoàn thì cười nắc nẻ, bị Hoàng Sóc nghiêng ngã đi đến nhét vào miệng một miếng thịt.

Trương Tuấn Hào cầm đĩa đứng bên cạnh, thấy Hoàng Sóc không còn thịt thì lờ mờ đưa đĩa đến trước mặt nhóc, nhóc liền lễ phép dùng tay không bóc lên một miếng khác, chân nọ lọ chân kia hướng về phía Dư Trương Tô đang quấn vào nhau tìm mục tiêu khác để đút.

Trương Tuấn Hào đã không còn tỉnh táo nữa, ngoại bào tuột ra khỏi vai, A Thuận liền thẳng thừng cởi một bên tay áo, y phục vắt vẻo trên vai phải may mắn được đai lưng cố định lại.

Trương Tuấn Hào thấy Tả Hàng bị Chu Chí Hâm khống chế bằng một tay, cả người ca ca nhóc lọt thỏm vào lòng Chu ca, liền một mặt ghét bỏ phớt lờ hai người, ngồi xuống đàn cùng Trương Trạch Vũ.

Cây cổ cầm mười sáu dây bị bốn bàn tay dày vò, phát ra âm thanh quỷ dị ồm ồm.

Gia nhân thấy các vị thế gia công tử băng thanh ngọc khiết mà bao nhiêu cô nương mơ ước hiện tại đã điên long đảo phụng, túm tóc nhét thức ăn, đổ rượu vào nhau rồi ngửa đầu cười sặc sụa mà mắt nhắm chặt, lòng niệm 'Ta là người mù, ta không thấy gì cả'.

Tả Hàng bị rượu làm cho choáng váng, tựa đầu vào vai Chu Chí Hâm dụi dụi tìm một vị trí êm ái, không va phải xương của hắn rồi híp mắt dưỡng thần.

Dư Vũ Hàm ngóc đầu ra khỏi vạt áo của Trương Cực, đẩy cái chân của Hoàng Sóc đang trên người mình rồi lọ mọ trèo ra khỏi bọn họ, bước thấp bước cao chạy đến nắm lấy tay Tả Hàng, kéo y "Hàng Tương, qua bên này chơi đi."

Lúc này, một tay Chu Chí Hâm còn đang vắt ngang qua người y, tay áo hắn phủ lấy Tả Hàng, bọc y vô cùng thoải mái.

Thấy người nọ dùng đôi mắt ướt gọi mình, Tả Hàng định đứng dậy đi theo thì Chu Chí Hâm đã siết chặt vòng tay hơn, khiến y ngã ngược lại trên ghế, đập đầu vào vai hắn cái cốp.

Hai em mèo còn đang định giương vuốt phát hỏa với hắn thì Trương Trạch Vũ đã chạy đến kéo Dư Vũ Hàm đi, Dư thiếu gia liền quên mất tiểu Tương Tương của mình, dứt khoát quay lại náo loạn cùng những người khác.

Chu Chí Hâm đưa một tách trà nóng mà hạ nhân vừa dâng lên đến bên miệng Tả Hàng, thủ thỉ "Uống một chút."

Tông giọng từ tính của người nọ đập vài đại não y. Thậm chí lúc Chu Chí Hâm nói chuyện, Tả Hàng còn cảm nhận được yết hầu hắn di chuyển, cọ cọ vào vành tai mình.

Như thể bị mê hoặc, y xoay người rúc càng sâu vào hõm cổ người kia, hít vào phổi một cổ đàn hương kết hợp với bạc hà vừa thanh mát vừa dễ chịu, khúc khích cười.

Chu Chí Hâm nghe y cười, lòng mềm ra, cúi đầu dùng sườn mặt cọ cọ đầu y, cưng chiều hỏi "Vui vậy sao?"

Người trong lòng mơ ngủ ậm ờ mấy tiếng đáp lại.

Chu Chí Hâm cười khổ bất lực, dẹp bỏ ý định giao tiếp với kẻ say, dùng cánh tay rắn rỏi nâng người thẳng dậy, để Tả Hàng gác đầu lên vai mình. Hắn thổi thổi trà, cảm thấy vừa đủ ấm thì đưa đến bên môi y, vòng tay đang giữ lấy lưng y định bóp má Tả Hàng rót nước vào thì người nọ mở mắt ra nhìn hắn.

Chút nữa thì đã dọa hắn rồi. Nhưng y lờ mờ híp mắt, dùng giọng ngáy ngủ lẩm bẩm gì đó.

Hắn dỗ dành "Ngoan, ta đút thiếu gia uống chút nước. Nếu không sáng mai cổ họng sẽ khó chịu."

Vậy mà Tả Hàng thật sự nghe theo, hé môi nuốt nước xuống.

Mèo con ngày thường cường ngạnh, hiện tại nằm trong vòng tay hắn mặc hắn bày bố, Chu Chí Hâm phải nhịn xuống mong muốn khi dễ người nọ.

Ngoại trừ mấy thiếu gia thần trí không rõ ràng làm trò con bò bên cạnh, xung quanh là hạ nhân túc trực hầu hạ, phòng cho các vị quý nhân vì đùa giỡn mà ngộ thương lẫn nhau.

Tả Hàng bổng nhiên chống tay ngồi thẳng dậy, Chu Chí Hâm cũng thuận theo, đỡ lấy y.

Hắn không ngờ Tả Hàng lại dán đến trước mặt hắn, dùng một tay sờ sờ bên sườn mặt hắn, híp mắt cọ cọ lên sóng mũi cao thẳng của Chu Chí Hâm. Quanh quẩn bên đầu mũi Chu Chí Hâm là mùi hương hoa cỏ quen thuộc dịu dàng của Tả Hàng.

Sóng mũi Chu Chí Hâm có thể xem như là thành tựu vĩ đại của Hóa công, cao thẳng mà thanh tú, vừa vặn đặt giữa mắt môi hắn lại càng khiến dung mạo người nọ nghịch thiên.

Tả Hàng vẫn luôn thích ngắm nghía vuốt ve sóng mũi hắn. Bởi vì y cảm thấy ghen tị, chính Tả Hàng cũng nhận biết bản thân mình trông đẹp mắt như thế nào, nhưng Chu Chí Hâm lại là quá đẹp, nhất là mũi hắn.

Cọ đến mỏi mệt, Tả Hàng lại vùi vào hõm giữa mũi và hốc mắt sâu của hắn, tựa như là dễ chịu lắm mà nhắm mắt, khóe miệng cong lên.

Tai hai người đỏ lên.

Tả Hàng là vì say, Chu Chí Hâm là vì nhịn.

Hắn không tự chủ mà đắc ý, tay khoác trên eo y. Đời trước đời này Tả Hàng đều yêu thích mặt hắn.

Tả Hàng dựa vào bên mặt Chu Chí Hâm, khiến mắt phải hắn theo bản năng mà nhắm lại. Nhưng dư quang mắt trái hắn liếc một vòng, những gia nhân đang nhìn sang bên này chột dạ quay phắt đi. Người thì ngửa đầu ngắm trăng, người thì quay lưng úp mặt vào cột.

Tả Minh biết tình bằng hữu của mấy đứa trẻ khắng khít, lại lâu ngày xa cách, liền bỏ mặc không thèm quản, để chúng nó tự sinh tự diệt ở hậu viện nhà mình đến gần sáng.

Gia nhân rã rời, hai ba người cùng nâng một vị quý nhân kim chi ngọc diệp lên, đưa về phòng đã bày trí sẵn.

Chu Chí Hâm quen thuộc đường ngõ, bế ngang tiểu Vương gia, rẽ vào Phủ đệ mà kiếp trước hắn đã từng ở sáu năm trời.

———

Tiểu kịch trường.

Chu Chí Hâm: "Muâhhahah Tả Hàng xem trọng mặt ta.

Tả Hàng: "..." ừm

———

Tui luỵ sân khấu piano của em Tô và tiểu Bát á mí nàng, nma bê piano vô đây thì nó hơi cấn, nên mạn phép đổi thành đàn Không hầu nha.

Không hầu cầm: đàn hạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com